Vợ Ngốc À, Anh Yêu Em
|
|
Văn án: Edit: LuffyMonkey
Trong lòng mỗi một người đều cất giữ một hình bóng.
Vạn Bảo Châu cũng vậy. Cô đã thầm thương trộm nhớ Thiên Tống đúng 15 năm. Công ty anh gặp khó khăn, cô vì chính mình ép buộc anh cưới cô. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý những ngày sau hôn nhân sẽ bị anh hắt hủi. Nhưng không ngờ người đàn ông này đối với người đã phá nát hạnh phúc của mình lại rất tốt. Không những để ý cảm thụ của cô trong đêm đầu tiên, còn tự tay làm bữa sáng cho cô, đau lòng cô bị thương, sợ cô buồn chán anh bỏ mặc công việc ngập đầu đẫn cô đi chơi khắp đó đây....
Nhưng cô lại không thể ở bên người đàn ông này, bởi vì anh ta đã có một người bạn gái tình cảm thắm thiết suốt 3 năm mất rồi…
Vạn Bảo Châu biết, cô không thể tham lam ích kỷ như vậy, nhưng cô lại chính là loại người đó. Cô rất muốn nói suy nghĩ ngu ngốc này cho anh biết, thật ra thì cô vẫn luôn đợi trái tim anh quay về hướng cô...
Lời tác giả: Đây là một câu chuyện ép hôn điển hình của một cô tiểu thư nhà giàu và một anh chàng “ông chủ nhỏ” thất thế đã có người yêu, nhưng lại không theo mô tuýp nam chính vì bất mãn mà ngược nữ chính tới bến, vì tác giả là nữ aaa, kiên quyết theo trường phái nữ quyền. Thích hợp cho các bạn nào muốn đổi khẩu vị với thể loại này.
|
Mở đầu:
Mười giờ sáng là giờ đẹp nhất để tổ chức hôn lễ. Trong nhà thờ, khách khứa đã đến đầy đủ. Người nhà gia đình hai bên cũng đã chào hỏi nhau, cùng nhau đón khách. Đám cưới linh đình đủ làm nở mặt nở mày hai gia đình có máu mật lớn nhất thành phố. Mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thoả, chỉ có chú rể tới giờ vẫn chưa thấy đâu.
Đã nửa tiếng đồng hồ nửa trôi qua, chú rể vẫn chẳng chưa xuất hiện. Quan khách bắt đầu xì xào bàn tán, còn gia đình hai bên đã gấp đến nhảy cà tưng lên rồi.
Ông thông gia bên nhà gái không giữ nổi kiên nhẫn kéo cha chồng cô dâu vào hậu trường “Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao thằng bé vẫn chưa đến? Gia đình nhà ông rắp tâm muốn làm bẽ mặt nhà gái chúng tôi phải không?”
“Thực xin lỗi đã đẩy gia đình ông vào thế khó xử. Có lẽ hôn lễ hôm nay phải huỷ bỏ thôi.” Ông Thiên, cha ruột chú rể bối rối cúi đầu.
“Không cần hủy bỏ, con sẽ đợi anh ấy.” Cô dâu Vạn Bảo Châu từ đâu xuất hiện, nhìn thẳng cha mẹ hai bên. hai tay đan vào nhau, trống ngực đập thình thịch.
“Nếu như Thiên Tống nó.... đến cuối cùng cũng không xuất hiện…” Bà Thiên do dự mở miệng. Ông thật không nỡ nhìn gương mật thất vọng của cô lúc này, nhưng có những sự thực cần đối diện.
“Con sẽ đợi anh ấy.” Cô kiên định giữ vững lập trường của mình.
Thật ra mọi người không hiểu, cô chỉ muốn đợi anh, không có nghĩa là hy vọng đợi được anh, chỉ đơn thuần là “đợi ”mà thôi, cô kiên quyết trung thành với tình cảm của mình, yêu không cần hồi đáp.
“Nhưng... ” Ông Thiên do dự đang định khuyên cô vào câu thì bên ngoài âm thanh rần rần vang lên cắt đứt dự định của ông.
“Woa... Thật đẹp nha. Mọi người lại xem nè”
Mọi ngưởi túa ra xem. Trên trời là 14 khinh khí cầu xanh xanh đỏ đỏ vô cùng bắt mắt xếp hàng ngay ngắn bên nhau. Trên mỗi khinh khí cầu là một chữ thật to. Hàng chữ được xếp lại thành “Will you marry me” ( Lấy anh nhé).
Mọi người nhìn sang. Cô dâu Vạn Bảo Châu rơm rớm nước mắt vì xúc động “Đồng ý. Em đương nhiên đồng ý ”
14 khinh khí cầu từ từ đáp xuống mặt đất. Thiên Tống bước ra từ khinh khí cầu thứ 14, trên tay anh là một bó hoa Đinh Hương 4 lá, từng bước chân vững vàng tiến về cô dâu.
“Woa... Bước ra từ khinh khí cầu cuối cùng, e trong heart- Em là người cuối cùng trong trái tim tôi. Bảo Châu à, bạn thật hạnh phúc đó nha” Các phù dâu không ngừng trêu chọc làm thiên kim tiều thư họ Vạn mặt đỏ cả luôn.
“Còn là hoa Đinh Hương 4 lá, em chỉ thuộc về tôi luôn mới ghê ”
“Chú rể bá đạo quá... Chưa gì đã muốn cột cô dâu bên mình rồi. Hihi. Có chồng yêu thương như vậy, cậu là sướng nhất rồi nhé, Bảo Châu”
“ Mọi người đừng chọc vợ tôi nữa, mặt của cô ấy đỏ lên hết cả rồi .” Giọng nói khí thế không cho người khác phản bác vang lên.
Quả nhiên tiếng trêu chọc im bặt, mọi người ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn cô dâu bằng cặp mắt ghen tị.
Sao cô ta lại may mắn như vậy chứ, sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ tới lớn được cưng chiều, nay lại còn được gả cho một người đàn ông tốt như vậy, dù anh ta gia thế có sa sút nhưng vực dậy mấy hồi, lại cao ráo đẹp trai, còn lãng mạn nữa.
Thiên Tống đặt hoa vào tay Bảo Châu “Bạn em nói đúng rồi đó. Ý nghĩa của hoa này chính là em chỉ thuộc về tôi ”
Câu nói ấy càng làm mặt Vạn Bảo Châu đỏ ửng, các phù dâu lại nổi lên tràng cười khúc khích.
Thiên Tống xoay qua mọi người “Xin lỗi để các vị chờ lâu. tôi cố ý sắp xếp sự bất ngờ cho vợ sắp cưới, đến cha mẹ tôi cũng không biết.”
Woaa... Mọi người lại nhìn về phía cô dâu hâm mộ.
Thiên Tống nắm tay Vạn Bảo Châu, nhìn về phía ba mẹ hai bên “Ba, mẹ, con xin lỗi. Đã để các vị lo lắng”
“Không sao... Đã đến giờ cử hành nghi thức. Chúng ta vào lễ đường thôi.” Ông Thiên thở một hơi dài trong lòng. Không bỏ trốn trước khi hôn lễ cử hành là tốt rồi.
Chú rể gật đầu “Dạ” một tiếng, nắm tay cô dâu bước vào lễ đường. Chỉ là, không ai thấy, ánh sáng trong mắt anh lúc bước chân đi đã tắt lịm.
|
Chương 1:
Edit: LuffyMonkey
Vạn Bảo Châu ngồi trên chiếc giường phủ khăn trải giường màu đỏ chót bằng to tằm khẩn trương nắm chặt làn váy. Chữ hỉ mày đỏ tươi ở trong phòng tuyên bố cô đã chín thức trở thành vợ của người ta rồi. Trong lòng cô vô cùng căng thẳng, nhưng chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở đây, chờ ông xã đang đứng ở bên ngoài tiễn khách trở lại.
Đạp tung cánh cửa phòng, Thiên Tống lảo đảo vào phòng, tay anh quờ quạng tìm điểm tựa.
Toàn thân Thiên Tống đều là mùi rượu, anh vừa bước vào trong phòng, chân mày của Vạn Bảo Châu liền không tự chủ nhíu lại “Sao anh uống nhiều quá vậy? ” Bảo Châu đỡ anh vào giường.
“ Sao? Cô khó chịu à? Tôi nay đã sa cơ thất thế, tôi cục súc, tôi không biết phong tình thế đấy? Tại sao cô còn ở đây? Không phải bây giờ cô nên đi theo thằng nhân tình của cô hả?” Anh giật mạnh tay cô xuống thì thầm vào tai.
“Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, ngày tôi đau khổ nhất, cô biết không? Tôi mất tất cả, mất tất cả thật rồi.” Thiên Tống vò vò đầu Bảo Châu, anh đang bất lực, bất lực trước mọi thứ.
Xoa nhẹ vào cổ tay bị đau, cô đỡ anh xuống giường, bất giác anh đè cô xuống, vén váy cô lên, thô lỗ vứt đi lớp che phủ, không màn dạo đầu, trực tiếp đi vào. “Bây giờ cô nên thực hiện chức trách của một người vợ rồi!” Thiên Tống nói trong căm tức, anh đổ hết mọi chuyện vào người con gái kia. Anh thô bạo, bây giờ đây trong người anh chỉ là sự hận thù, không một chút yêu thương, anh muốn trút nó đi và cô phải chịu.
“Đau... ” Một tầng nước mắt nhẹ nổi lên hốc mắt, cô biết sẽ đau, lại không nghĩ rằng sẽ đau đến giống như có người dùng dao găm đâm mình một nhát.
Tiếng kêu đau đớn của người con gái dưới thân bỗng chốc kéo lý trí của Thiên Tống trở lại.
“Tôi... ” Anh cứng đờ thân thể, tiếng rên rỉ và gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn của cô đã kéo lý trí anh trở về. Anh ảo não chau mày lại. Sao anh có thể hèn hạ như thế? Dùng cách thức này tra tấn một người con gái? Đời người con gái chỉ có một lần duy nhất, cho dù anh chưa từng yêu cô cũng không thể để cô đeo ám ảnh suốt đời.
Thiên Tống dừng lại ở trong cơ thể cô, đứng im bất động, anh nhìn cô, áy náy “Xin lỗi, tôi là lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm”.
Đúng là lần đầu tiên nhưng vì cô không phải là người con gái anh yêu nên anh nghĩ mình không cần rắc rối, cứ trực tiếp là được, không ngờ lại càng rắc rối hơn.
“Anh... anh là lần đầu tiên?” Vậy hoá ra cô là người phụ nữ đầu tiên của anh?
“Ừ.” Anh thở dài “Tuy tôi và cô ấy yêu nhau đã lâu nhưng tôi là người đàn ông bảo thủ, tôi chỉ muốn làm việc đó với người phụ nữ tôi yêu trong ngày hôn lễ ” Càng nói anh càng thấy mình thật thất bại. Biết vậy chẳng mượn rượu làm bậy. Giờ thì sao chứ? Rách cũng đã rách rồi. Điều duy nhất anh có thể làm là giảm tổn thương của người con gái này xuống mức thấp nhất.
Lời anh nói càng khiến cô áy náy. Chính vì cô mà anh đã không thể cùng người anh yêu bên nhau.
“Tôi nghe nói lần đầu tiên của phụ nữ sẽ rất đau.” Anh cố gắng lục lại mớ kiến thức hỗn độn, bổ sung phần dạo đầu còn sót, khẽ nói: “Cô cố gắng chịu đựng một chút”. Thân là đàn ông chính anh vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu nỗi đau của phụ nữ, cho nên chỉ có thể động viên cô.
“Em sẽ cố gắng!” Cô bị màn dạo đầu của anh kích thích đến người tê dại, động tình khiến nơi đó dễ xoay xở hơn rất nhiều. Nghe lời động viên của anh, lòng cô rất ấm áp. Cô cứ nghĩ anh bị cô ép hôn sẽ rất ghét cô. Nhưng anh lại để ý cảm thụ của cô.
Dần dần, cảm giác đau đớn giống như muốn tê liệt này dần dần thoái lui, thì chỉ còn dư lại một chút đau nhức và cảm giác bị lấp kín, một loại dục vọng không biết tên rục rịch trong cơ thể cô.
Đợi đến khi nhìn thấy nét mặt cô từ từ thả lỏng thì anh mới bắt đầu chậm rãi động đậy.
“A.... ” Thiên Tống mạnh mẽ mang đến cho cô khoái cảm không ngừng, khiến cho cô càng lúc càng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.
“Ưm... ” Đáp lại tiếng rên rỉ vì kích tình của cô là tiếng ừ hử không chứa cảm xúc của anh. Thứ anh cho cô là khoái cảm, là dịu dàng nhưng không phải tình yêu.
*****
Đêm khuya, Vạn Bảo Châu rúc vào trong ngực chồng, chìm vào giấc ngủ, trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc.
Người đàn ông mặc cho vòng ôm của vợ siết chặt mình, chỉ là tay anh vẫn bất động. Vì không yêu cô nên anh không muốn ôm cô. Anh nhìn chăm chăm lên trần nhà. Anh đang nhớ đến Băng Tuyền, người cô yêu cũ của anh, anh đã từng yêu Băng Tuyền hơn những gì có thể, anh đã vẽ ra và đang thực hiện cái ước mơ đó, một ngôi nhà có anh, Băng Tuyền, những đứa trẻ, một mái ấm, những tiếng cười, anh thích ngắm nụ cười thiên thần đó. Nhưng tất cả đã bị vỡ nát khi công ty ba anh phá sản, để cứu công ty anh chỉ có thể làm tất cả nhưng anh không ngờ.
Lần đầu anh thấy cô, vẻ mặt cô rất ngốc, mày nhíu lại, hai má ửng đỏ, ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng anh, chỉ biết cụp đầu xuống, rất lâu sau mới dám ngẩng lên, quật cường nói ra một câu khiến anh bật cười.“ Anh cưới em nha”
“Cái gì?” Anh cho là cô nói đùa.
“Anh cưới em và công ty sẽ được cứu” Gương măt kiên định cho anh biết cô đang rất nghiêm túc.
Anh nhíu mày “ Không bao giờ, tôi đã có người yêu, tôi sẽ không phản bội cô ấy”
“Em biết, chỉ một năm thôi, sau một năm chúng ta sẽ ly hôn” Cô vẫn cố chấp như thế. Chỉ cần ở cạnh anh, một ngày thôi cũng đủ. Nhưng cô rất tham lam, cô cần thời gian một năm giữ anh lại bên mình.
“Cô điên rồi, làm vậy để được gì chứ?” Anh xoay người bước đi. Đối với anh cô giống như những cô tiểu thư đỏng đảnh khác, chỉ biết bản thân mình, chưa từng quan tâm cảm thụ người khác.
Mắt to tròn đen láy nhìn theo bóng lưng anh, hai hàng nước mắt không cách nào khống chế nhỏ xuống tách tách, “Để cứu công ty” Anh bảo cô điên. Điên sao? Ừ. Cô yêu anh đến phát điên rồi. Hãy cho cô điên một lần thôi.
Vậy đó, anh không hiểu nỗi cái ý nghĩ điên rồ kia, chỉ vì cô mà anh đã chân chính trải nghiệm tình đời đen bạc.
Vạn Bảo Châu khẽ nhếch miệng nhỏ hít thở đều đều, bộ dáng đáng yêu càng khiến anh ứa máu.
Chỉ vì cô mà anh mất đi tất cả, chỉ vì cô mà anh đau khổ, trong khi đó nhìn cô lại vô cùng hạnh phúc.
Anh tức khí nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô, cô vẫn ngủ say sưa như cũ.
Khốn kiếp!
Bởi vì là lần đầu của cô nên anh nương tay, nhưng bây giờ không cần nương tay nữa. Anh phải cho cô chân chính trải qua cảm giác sống không bằng chết.
Thiên Tống nằm đè lên người cô. Anh kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đèn ngủ, bầu sữa căng tròn càng có vẻ chướng mắt. Anh há miệng, cúi xuống định cắn một cái thật đau lên, tốt nhất chảy máu chết luôn.
Khi môi anh gần kề, anh chợt sững lại.... Nơi đó....
Ánh mắt anh mở to...
Khóe môi nhếch lên, Thiên Tống nở nụ cười ngọt ngào. Trên gương mặt lạnh tuấn rốt cục dào dạt khát khao hạnh phúc
“Thế là... cuối cùng mình cũng được gặp nàng! ”
Thiên Tống bắt đầu hôn toàn thân cô. Anh dùng ngón cái cùng ngón trỏ niết chặt nhũ hoa, nhìn nó dần dần đứng thẳng dưới sự trêu chọc của mình.
Vạn Bảo Châu vẫn còn trong mộng đẹp, còn tưởng rằng mình ngủ mơ bị người trong mộng đùa nghịch .
Thiên Tống nhẹ nhàng ngậm day nhũ hoa bên kia, hít lấy mùi hương thân thể cô phát ra.
Vạn Bảo Châu cảm thấy giấc mộng rất chân thật! Cô xua tay vài cái như cố đuổi những hình ảnh đó ra khỏi giấc mơ của mình, sau đó ngủ tiếp.
Thiên Tống cười tà. Anh chuyển chiến trường tới u cốc chật hẹp làm anh tiêu hồn đêm qua. Trượt một bàn tay vào, đầu ngón tay cảm thụ sự co rút ngọt ngào đêm qua, anh tiến vào, muốn dẫn dắt ái dịch của cô, một lát sau chỉ thấy nơi tư mật của cô ướt đẫm một mảnh, nổi lên xuân triều.
Vạn Bảo Châu cảm thấy khó chịu vặn vẹo thân mình.
“Ưm… Đừng…”
Thiên Tống vừa nghe thấy, nghĩ rằng cô sắp tỉnh dậy, nhưng thấy cô còn nhắm chặt mắt, anh biết cô ngỡ mình đang nằm mơ!
Được, vậy cứ để cho cô nghĩ mình rơi vào mộng xuân đi!
Lại thân nhập một đầu ngón tay, Thiên Tống quyết định tạo ra nhung lụa ấm áp tại huyệt khẩu nhỏ hẹp này đi, tiện cho anh xâm nhập.
Vạn Bảo Châu vặn vẹo giãy dụa dưới thân anh.“Thiên Tống... ”
Thiên Tống cười khổ. Cô nhóc này thật là, si đến hết thuốc chữa rồi!
Cúi đầu, anh tựa vào vùng đất tam giác của cô, liếm lên da thịt non mềm.
Môi lưỡi nóng bỏng, bắt đầu tiến chiếm cứ đóa hoa xinh đẹp.
Cả người Vạn Bảo Châu vặn vẹo càng dữ dội, nhưng vẫn không mở đôi mắt xinh đẹp.
Giấc mộng thật đẹp. Cô không dám mở mắt ra sợ mộng đẹp tan biến.
Thiên Tống tách đầu gối cô, để dục vọng của mình xông vào cửa huyệt ướt át không người phòng thủ của cô.
Vạn Bảo Châu ngủ mê man cảm giác một một vật cứng xông vào thân thể của mình, thân thể cô lập tức phản ứng theo mỗi luật động của anh, hoa huyệt tham lam mút chặt lấy phái nam to lớn đem lại từng trận khoái cảm. Cô biết người đó là chồng cô. Anh trong mơ cũng như trong đời thực, vẫn luôn dịu dàng mà lại bá đạo như thế.
Thiên Tống khí thế hừng hực ra vào trong cơ thể cô, cô chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.
“Ư a… Thiên Tống…”
Cô mơ thấy anh! Thấy anh lại triền miên với mình!
Thiên Tống cuồng dã ra vào hai tay đặt trước ngực cô, xoa nắn nhũ hoa cô, miệng khẽ nói bên tai cô.
“Bảo Châu… Bảo Châu…”
Tiếng hổn hển, rên rỉ thở dốc của anh làm cho cô cảm thấy ấm lòng. Anh đang gọi tên cô, không phải người khác!
Vạn Bảo Châu theo bản năng kịch liệt co rút lại kẹp chặt u động lại, đẩy tốc độ Thiên Tống lên cao.
Anh không ngừng gọi tên cô, mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng.
Vạn Bảo Châu dưới sự thao túng của anh, chỉ có thể ngọt ngào thừa nhận anh dẫn mình vào một thế giới khác.
Trong bóng đêm, Thiên Tống mỉm cười. Đây là lần thứ 2 của bọn họ nhưng anh lại cảm nhận đây mới chân chính là lần đầu tiên họ thuộc về nhau.
|
Chương 2: Edit: LuffyMonkey
Có lẽ vì cả đêm trằn trọc nên hôm nay anh dậy muộn so với ngày thường. Nhìn đồng hồ đã gần 8h. Anh vội vã vệ sinh cá nhân sau đó xách va li vọt ra khỏi phòng.
Lúc Thiên Tống đẩy cửa phòng đi ra, mùi thơm của thức ăn liền xông vào mũi.
“Anh ăn sáng rồi đi làm”
Bị mùi thức ăn trêu chọc, cơn đói bụng nổi lên. Nhưng anh vẫn cứng rắn. “Không cần. Tôi trễ rồi. Cô cứ ăn đi. ” Công ty còn đang trong giai đoạn khó khăn, quả thật muốn ngồi yên hưởng thụ cuộc sống cũng khó.
“Em biết anh rất bận, nhưng có thể ăn thức ăn em... làm được không? Chỉ một chút thôi. Không mất thời gian đâu, năm phút là được. ” Vạn Bảo Châu đáng thương xin ít thời gian của anh. Là tiểu thư duy nhất của Vạn gia, từ nhỏ cô chưa từng đụng móng tay, đây là lần đầu tiên cô vào bếp.
Câu nói mềm mại, nhỏ nhẹ kia lại đụng đến cảm xúc anh giấu sâu trong lòng không muốn ai biết. Không nói lời nào, anh ngồi xuống bàn.
Vạn Bảo Châu vui vẻ đẩy dĩa bánh mì ốp la trước mặt anh.
Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn món trứng cô vừa làm, cũng ngon chứ nhỉ, cô khẽ mỉm cười.
Anh bỏ miếng trứng vào miệng, chỉ mới nếm một miếng nhỏ, mắt anh tối lại, “Cái này là cô làm?”
“Dạ, trứng chính tay em chiên. Anh ăn thấy thế nào? ” Cô vẻ mặt mong chờ nhìn anh.
Anh che miệng lại, khóe miệng khẽ nhếch.“ Cũng được.”
Nghe được lời khen của anh, cô vô cùng vui vẻ, xô ghế đứng dậy, lăng xăng như con chó nhỏ chạy đến bên anh “Anh uống cà phê hay nước trái cây?” Điệu bộ đúng chuẩn phục vụ chuyên nghiệp.
Anh nhìn cô một cái. “Cho tôi nước lọc đi. ”
Cô chạy đi, anh lấy điện thoại, gọi cho trợ lý “An trợ lý, hôm nay tôi đến công ty muộn một chút, không chắc mấy giờ, cỡ tầm chín giờ đi, từ giờ đến đầu giờ trưa có chuyện gì quan trọng thì hẵng gọi điện thoại cho tôi.”
Một ly cà phê thơm phức đặt trước mặt Thiên Tống.
“Cảm ơn.” Anh tu một hơi cạn sạch rồi tiếp tục ăn hết phần ăn của mình.
Sau đó anh đứng dậy, tự rót cho mình một cốc nước.
Anh bước đến bếp. “Khi chiên trứng phải đổ dầu ăn vào, còn nữa, trứng chiên không cần phải bỏ thêm muối, cô cứ dọn kèm chai nước tương là được, người khác muốn ăn bao nhiêu thì ăn” Anh vừa thuần thục đổ dầu vào chảo, đập trứng...
Anh dọn phần trứng đã chiên xong vào dĩa, rồi mang chai nước tương đều dọn ra bàn.
Cô ngơ ngác nhìn anh.
“ Ăn đi.”
Niềm hạnh phúc lấp lánh trong mắt cô. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Cắn một miếng, đây là món ăn ngon nhất mà cô từng ăn.
Thiên Tống lấy hộp sữa tươi trong tủ lạnh rót ra ly để trước mặt cô “Mỗi ngày một người lớn cần cung khoảng 400 calo cho bữa sáng, tương đương với một ổ bánh mì, một trứng ốp la, hai lát thịt xông khói, và một ly nước dinh dưỡng. Nếu bớt khẩu phần ăn lại thì thay bằng một ly sữa tươi mỗi buổi sáng. Có như vậy mới đủ dinh dưỡng cho cơ thể ” Nhìn cô trông thật gầy. Đoán chừng thuộc tuýp người sợ ăn.
Vạn Bảo Châu chậm rãi mở to mắt, ngơ ngác nhìn đôi mắt đầy quan tâm của Thiên Tống.
Đây là ảo giác sao? Anh tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cô? Còn nữa, đôi mắt này thật dịu dàng, tràn đầy quan tâm.
Hàng ngàn hàng vạn lời đều ẩn chứa trong đôi mắt trong như làn nước của cô khiến Thiên Tống cảm giác mình đang làm một việc hết sức ngu ngốc. Dù anh nhận thấy, chồng chăm sóc vợ là điều rất bình thường.
Anh đã cưới cô thì phải có nhiệm vụ đem đến cho cô cuộc sống hạnh phúc. Không phải sao?
“Chúng ta đã là vợ chồng.”
Anh cũng không hi vọng cuộc sống hôn nhân của bọn họ chỉ đơn giản là coi nhau như khách.
Giọng nói trầm thấp không che lấp được sự lúng túng của cô, cô khẽ cắn môi dưới, xong rồi thẹn thùng ngước mặt lên, lắp bắp nói: “Anh... Tối nay anh muốn ăn gì? Em sẽ làm ”
Ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía cô, “Em biết làm?”
Mật cô đỏ hơn trái cà chua, “ Em... không biết” Hai bàn tay nhỏ bé xoắn vào nhau , “Nhưng em sẽ học” Ấp a ấp úng nói.
Đôi mắt sắc bén lạnh lùng nheo lại, “Vậy sao?”
“Thật.” Cô liên tục bảo đảm.
Nhướng cao chân mày, “Vậy anh muốn ăn bò né, tôm nướng, ếch xào xả ớt, cá chép chưng tương, cánh gà chiên nước mắm, canh chua cá lóc, gà hấp chao”
Không ngờ anh đòi ăn nhiều món như vậy, hại cô sững sờ, “Gì???” Đôi mắt đẹp trợn to.
Dáng vẻ ngu ngốc của Vạn Bảo Châu khiến khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua một nụ cười, sau đó anh bĩu môi, “Em thích ăn món gì thì nấu món đó, tôi không kén ăn. Còn nữa, sau này trước mặt tôi bỏ cái dáng vẻ khúm núm sợ sệt ấy đi. Tôi không phải vua chúa, em cũng không phải phi tần ngày xưa” Anh không phát hiện, mình đã thay đổi cách xưng hô với cô. Anh gọi cô bằng “em”, nghe thật ngọt ngào.
Nhưng trong lòng em, anh chính là vua của em. Vạn Bảo Châu thật muốn hét lên với anh câu đó, nhưng kết cục cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Trẻ nhỏ dễ dạy! Thiên Tống gật gù hài lòng, anh xách va li đứng lên.
“Tôi đi làm trước. ”
Vạn Bảo Châu vội vã đứng dậy “Để em tiễn anh.”
“Không cần. Em cứ ngồi đó ăn. Ăn xong rồi muốn tìm việc gì giải trí thì tìm. Siêu thị sát ngay bên nhà. Nếu em muốn đi xa hơn thì bảo tài xế đưa đi. Nhà cửa cứ để đó, cách hai ngày sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp.” Hôm qua anh quấn lấy cô hai lần, sáng nay lại dậy sớm làm bữa sáng, chắc cô mệt lắm rồi.
Vạn Bảo Châu cười ngọt ngào, “Dạ” một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn sáng, chỉ là đáy lòng có hơi thất vọng. Cô còn tưởng anh sẽ hôn tạm biệt cô trước khi đi làm, như trên ti vi hay làm, nhưng anh không có.
Nhưng không sao. Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên.
Vạn Bảo Châu nắm chặt tay, ngước mắt lên trời, khí thế dõng dạc, “Vạn Bảo Châu, cố lên! Mày làm được mà! ”
*****
Căn nhà khi không có anh yên tĩnh đến đáng sợ.
Thật y như cái nghĩa địa.
Sau khi ăn sáng và giải quyết chảo dĩa dơ xong, Vạn Bảo Châu ngơ ngẩn nhìn quanh khắp nhà. Cô phải làm gì nữa?
Tuy anh đã nói không cần làm gì cả, nhưng cô biết thời gian mình sống cùng anh chỉ vỏn vẹn một năm. Cô muốn tự tay chăm sóc tổ ấm của bọn họ. Để sau khi rời đi, cô sẽ mang theo những hồi ức có chứa bóng hình ảnh cô trong đó.
Vạn Bảo Châu bước vào phòng bọn họ, dọn dẹp lại chăn giường. Khi nhìn tới tấm gra có chứa vết máu đã khô lại, mặt cô đỏ lên.
Cô nhớ khi ngủ mê, cô đã mơ thấy một giấc mộng xuân, trong đó có anh mạnh mẽ và không kém phần dịu dàng, không, phải nói là, trong giấc mơ của cô anh thật nhiệt tình, còn nhiệt tình hơn đời thực.
Vạn Bảo Châu cốc mình một cái. Thường nói giấc mộng phản ánh chân thực khát vọng của bạn. Chả lẽ cô còn cho rằng chồng mình chưa đủ tốt sao? Anh để ý cảm thụ của cô không phải để cô châm chọc anh yếu ớt.
Vạn Bảo Châu vẫn cho lần thứ hai là do mình nằm mộng xuân, do cô bất mãn vì chồng vô cảm khi cùng cô. Cô không ngốc, cô lờ mở nhận ra toàn bộ quá trình chồng cô chỉ là đang cố gắng làm nhiệm vụ.
Nhưng cô biết mình không thể đòi hỏi gì hơn. Vốn dĩ anh chưa yêu cô, anh chăm sóc cô đến trình độ này đã là quá mức rồi.
Vạn Bảo Châu dọn dẹp xong phòng ngủ, vốn định rời khỏi, khi bước chân ngang qua bàn làm việc, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy bên dưới bàn làm việc của chồng có vài mảnh giấy.
Vốn anh có phòng làm việc riêng, nhưng ông Vạn thương con gái, sợ con rể mải mê công việc bỏ mặc cô, nên bắt buộc bàn làm việc phải để trong phòng ngủ hai người, như vậy Thiên Tống mặc nhiên chỉ có thể làm tới 10h tối.
Vạn Bảo Châu xoay người đi đến bên bàn nhặt lên, nhìn thấy trên giấy viết rất nhiều điều khoản, xem ra là hợp đồng, góc bên phải còn có chữ ký của chồng cô.
Công ty cha chồng gặp nhiều khó khăn nên chồng cô phải càng phải tranh thủ làm việc. Có lẽ hợp đồng này là tối qua lúc cô ngủ say anh mới xử lý, ngày hôm nay lại mang đến công ty. Có lẽ không may bị gió thổi rớt xuống gầm bàn nên khi thu dọn anh không để ý.
Vạn Bảo Châu băn khoăn. Ngộ nhỡ đây là hợp đồng quan trọng, thì phải làm sao bây giờ?
Ngay khi cụm từ “hợp đồng quan trọng” xẹt qua đầu, Vạn Bảo Châu không dám chậm trễ dù chỉ một giây, vội vàng thay quần áo, cũng không kịp đeo trang sức liền gấp gáp gọi tài xế lái xe đến tập đoàn Thiên Viễn gặp anh.
“Phu nhân, người có gọi điện thoại cho giám đốc không? Nếu không một lát vào công ty sợ sẽ không gặp được. Nhỡ đâu giám đốc đang bận việc thì sao?”
“Không sao. Anh ấy có bận hay không tới nơi gặp tiếp tân thì biết. Tôi sợ gọi lúc anh ấy đang bận thì càng phiền hơn. Anh chở tôi đến công ty rồi muốn đi đâu thì đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi lại cho anh sau.”
Nghĩ phải nhanh chóng đưa hợp đồng cho anh, cửa xe vừa mới mở ra, cô đã xông vào công ty, chạy đến thở hổn hển.
Sau khi chạy đến đại sảnh, mới ý thức được……….. Cô không biết phòng làm viêc của chồng mình ở tầng mấy.
Khi gặp nhau là thông qua cha cô, hai người hẹn nhau tại quán cafe trò chuyện. Sau đó đến nhà hai bên, cô chưa từng một lần đến công ty của anh.
Cô cảm thấy mình làm người thật thất bại. Thân là vợ lại không đủ hiểu biết về nơi làm việc của chồng.
Công ty cha cô mọi người đều biết cô là cô chủ nhỏ, cô chỉ cần vừa bước vào cổng là có một đám người bu quanh. Còn nơi này chẳng ai biết cô là ai.
Vạn Bảo Châu ngơ ngơ ngác trước quầy tiếp tân.
“Xin hỏi vị tiểu thư này cần gặp ai? ” Nhân viên tiếp tân hòa nhã hỏi. Nhìn cô gái trước mặt tuy không phô trương nhưng khí chất cao quý không lẫn vào đâu được, cô ta không thể xem thường.
“Cho hỏi giám đốc Thiên của các người làm việc ở tầng mấy? Tôi muốn gặp anh ấy?” Vạn Bảo Châu hỏi nhân viên tiếp tân.
“Xin hỏi tiểu thư đây là gì của giám đốc Thiên?” Cô nhân viên tiếp tân vẫn giữ thái độ hòa nhã.
“Tôi là vợ của anh ấy, tôi có đồ quan trọng muốn đưa cho anh ấy?”
“Vợ.... giám đốc Thiên?” Cô tiếp tân kinh ngạc hỏi. Cô biết giám đốc mới kết hôn, nhưng nhân viên cấp thấp như cô không được mời, do đó chưa từng thấy mặt vợ giám đốc.
Nhìn cô gái trước mắt có giọng nói thật dễ nghe còn rất xinh đẹp và dịu dàng, ngũ quan xinh xắn, cả người toát lên khí chất thanh thoát như tiên nữ không vướng bụi trần, hơi thở ấm áp mang theo hương vị của lá trà, trông không phải là kẻ nói dối, nhưng cô ta có nói dối hay không có trời mới biết. Cô không thể mạo hiểm. Còn nếu cô ta là phu nhân đại boss thật thì... Việc này... Ông trời nỡ lòng nào kề dao vào cổ con vậy trời. Cô biết làm thế nào đây?
“Phu nhân.... cảm phiền đợi tôi một lát”.
Theo sự nhờ vả của cô tiếp tân tội nghiệp, nhân viên cứu hoả họ An nghề nghiệp chính trợ lý giám đốc được phái xuống thẩm định hàng thật giả.
“Phu nhân, sao chị lại ở đây? Đến đưa đồ cho giám đốc sao?” An Chí Huy sau khi nghe lời thống thiết nức nở của cô tiếp tân tội nghiệp thì dùng tốc độ tên lửa phóng xuống đại sảnh công ty. Anh ta cũng hết cả hồn khi nhìn thấy tân giám đốc phu nhân có mặt tại công ty.
Vạn Bảo Châu có chút ngượng ngùng. “Chào anh, tôi đến đưa đồ… ”
“Giám đốc ở văn phòng, chị theo tôi lên lầu”. Anh cung kính nói.
“Cám ơn anh ”
Không nghĩ đến đường đường giám đốc phu nhân lại nhún nhường cảm ơn mình, An Chí Huy có chút sửng sốt, nhưng anh rất nhanh đã hồi phục tinh thần, hòa nhã cười nói “Phu nhân đừng khách sáo. Đây là trách nhiệm của tôi.”
An trợ lý trực tiếp dẫn cô vào thang máy đi thẳng lên phòng làm việc của Thiên Tống.
Tuy đã là vợ chồng nhưng khi đến gặp anh cô vẫn rất khẩn trương, không nhịn được kéo kéo quần áo, sờ sờ tóc, sợ rằng khi xuất hiện trước mặt anh, thì sẽ không theo kịp sự ưu tú của anh.
Ai bảo cô có một người chồng hoàn mỹ, bất kể là gia thế, trình độ học vấn hay công việc thậm chí ngay cả vẻ ngoài, không có chỗ nào không xuất chúng hơn người. Lần đầu gặp nhau anh đã công chiếm trọn vẹn linh hồn, các giác quan của cô. Vạn Bảo Châu thầm nghĩ chắc đời trước cô đã làm rất nhiều việc thiện nên kiếp này mới gặp được một người đàn ông hoàn mỹ như Thiên Tống, còn có thể như ý nguyện trở thành vợ của anh.
Ngay lúc hai người đang đi trên dãy phòng tầng 21 của tòa nhà, một cô gái mang giày cao gót chạy đến: “Trợ lý An, giám đốc hành chính cho mời anh. Anh qua đó nhanh đi.”
Phu nhân boss đại giá quang lâm, thân là trợ lý của boss, làm sao anh có thể bỏ mặc?
Nhưng mà tuy nói anh là trợ lý riêng của giám đốc kinh doanh, nhưng cũng là nhân viên tập đoàn, nói khó nghe là osin của tất cả các boss. Nếu trái ý boss hành chính, nguy cơ bị đá văng về nhà cũng rất cao à nha.
Vạn Bảo Châu không muốn vì chuyện của mình, mà khiến người khác bị mắng.
“Anh trợ lý, anh cứ lo việc của anh đi, tôi sẽ tự đi tìm phòng làm việc của anh ấy.”
Đành thất lễ với phu nhân vậy. Phu nhân cứ đi thẳng, rẽ trái, phòng thứ 3 là cuối đếm lên, phía trên có tấm bảng ghi Giám đốc Kinh doanh là phòng của giám đốc Thiên.” Chỉ chỉ tay về phía trước, nói vài câu sau đó co giò chạy biến.
Thời buổi này nhận bát cơm của người ta rất khó.
Xác định đúng văn phòng của chồng, Vạn Bảo Châu đứng trước cửa, hít sâu một hơi, tay đặt lên cửa đang định gõ ngưng lại.
Tiếng rên rỉ kỳ quái từ trong phòng truyền ra. Vạn Bảo Châu mở to mắt cẩn thận lắng nghe.
“Anh Thiên... A... nhẹ một chút…. Em không chịu nổi... anh muốn giết em….a... a… ”
Giọng phụ nữ chói tai, càng lúc càng lớn, dường như gặp phải chuyện gì vui sướng, kích động lắm.
Nghe thấy tiếng rên dâm tục kia, lúc đầu Vạn Bảo Châu hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cô rõ ràng biết âm thanh kia đại biểu cho việc gì. Người trong phòng đang….
“Ừ hừ… A ngô… anh Thiên, anh thật lợi hại. Sảng khoái làm em muốn chết a…. aaa… rất thoải mái…. aaa. Anh Thiên, người anh em của anh ghê gớm thật, làm em…. không cần…. aaa, anh Thiên, nhanh nhanh một chút nữa…. aaaa... ”
Từng tiếng từng tiếng rên như hàng vạn lưỡi đao đâm vào trong lỗ tai Vạn Bảo Châu xuyên thẳng đến trái tim cô. Nơi móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay đã có vài vệt đỏ chảy ra. Cô đè lại miệng mình, cảm giác thở không nổi, trái tim cô lúc này như búp bê bằng vải bị ai dùng kéo cắt nát vụn.
“A ừ… anh thật mạnh mẽ, thật lớn….aaa… em thích bị anh thao… aaa…. em van xin anh dùng lực, ra sức thao…. em…. aaaa... ”
Đừng nói là, đừng nói là...
Vạn Bảo Châu lảo đảo tựa vào tường, cả người không rét mà run, những âm thanh dâm đãng phát ra từ trong phòng đánh cô xuống vực sâu, như từng ngọn quất vào cơ thể khiến tứ chi cô tê liệt.
|
Chương 3: Edit: LuffyMonkey
“Bảo Châu!”
Vạn Bảo Châu ngước đôi mắt đẫm lệ lên, không thể tin nhìn người đang đi về phía mình.
Chính là Thiên Tống- chồng cô!
Cô lảo đảo chạy về phía anh, có lẽ do tinh thần tê liệt đã lâu nên vài bước đã quỵ ngã. Thiên Tống bị một màn này sợ hết hồn, anh chạy nhanh đến bên cô, ôm cô vào lòng “Em không sao chứ?”
Vạn Bảo Châu hai mắt đẫm lệ lắc đầu.
Nghe cô nói vậy, trên gương mặt căng thẳng của Thiên Tống dần dần thả lỏng, anh ôm cô cực kì vui vẻ, “Em đến công ty làm gì? Sao không vào phòng anh lại đứng trước phòng làm việc của bố?”
Vạn Bảo Châu căn bản không còn sức lực trả lời anh. Cô hoảng sợ quay người nhìn lên tấm bảng ghi “Phòng tổng giám đốc”, còn có “anh Thiên” trong lời người đàn bà kia nói... tổng giám đốc, còn có “anh Thiên”... chính là...
Ngoài chồng cô ra, trong công ty này còn một người họ Thiên...
Hóa ra người phụ nữ bất hạnh không phải là cô, mà là... mẹ chồng cô.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Vẫn ôm cô trong lòng, bàn tay ôn nhu lau đi những giọt lệ trên má cô, “Làm sao lại khóc?”
Lúc này, âm thanh trong phòng vô tình hay cố ý vang lên giải thích hộ Vạn Bảo Châu,
“Thiên, ông xã... a... thích quá... a mạnh chút... Thiên... dùng sức nữa đi... mau... ”
Ánh mắt Thiên Tống lạnh như băng, Vạn Bảo Châu dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run lên của anh.
“A... A... A... sao lại thích như vậy... Em muốn.... anh... xin anh mạnh nữa lên... Anh Thiên... mạnh lên, đem của anh cho em... tiến vào bên trong đi.... Chọc nát nó đi!”
Thanh âm càng lúc càng dâm đãng làm người ta đỏ mặt tiết lộ người bên trong có bao nhiêu sảng khoái. Vạn Bảo Châu mặt đỏ bừng len lén nhìn chồng. Thiên Tống nắm chặt lấy tay cô, cả người run bần bật vì giận. Anh không muốn nghe nữa nhưng những thanh âm dâm đãng giống như tiếng rên của diễn viên AV cứ chọc vào tai anh. Cho dù có lấy tay bịt tai lại, nhưng vẫn không tài nào ngăn chặn những hình ảnh dâm đãng lượn lờ quanh óc anh lúc này.
Ánh mắt Thiên Tống lạnh lẽo dọa người, nhân viên đi ngang phòng tổng giám đốc đều khúm núm cúi đầu chân nọ đá chân chiêu thiếu điều như muốn chạy trốn.
Chuyện tổng giám đốc phong lưu không phải ngày một ngày hai, mọi người trên dưới công ty đều biết. Chỉ là, hôm nay thật tội nghiệp cho giám đốc, trước mặt vợ mới cưới, chuyện xấu của bố mình bị phanh phui, làm đàn ông thử hỏi ai không mất mặt?
Nấn ná ở đó cho lạc đạn đặng tàn đời à?
Thiên Tống giận tím mặt, nắm chặt tay Vạn Bảo Châu, lôi cô đi một mạch về phía trước.
Vạn Bảo Châu chăm chú nhìn Thiên Tống, mặc anh lôi kéo cô vào thang máy.
Thang máy mở ra. Cô vẫn như cũ yên lặng đi theo anh lên ban công tầng cao nhất của tòa nhà.
Hai người đứng đó, trầm ngâm không nói.
Thiên Tống nghiêm túc chôn chân một chỗ, từ đầu đến cuối không nói gì. Vạn Bảo Châu cũng không dám hỏi. Nếu đổi lại là cô thấy cảnh tượng cha mình ngang nhiên tằng tịu với một người phụ nữ khác trong phòng làm việc, trong một thời gian ngắn cô cũng khó có thể khôi phục bình tĩnh ngay được.
Bàn tay to lớn của anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, bóng hai người in hằn dưới nền đất lạnh.
Thiên Tống nắm tay Vạn Bảo Châu đứng trên sân thượng gần một tiếng đồng hồ, không biết anh nghĩ gì, phần lớn thời gian ánh mắt anh dõi theo tòa building màu trắng sữa cách đó hơn một trăm mét, hay dừng lại trên đường nơi dòng người hối hả ngược xuôi.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khiến những tâm hồn lạnh giá dần ấm lại.
Thiên Tống mỉm cười thỏa mãn quay đầu nhìn người bên cạnh, anh chợt phát hiện, thì ra, chỉ cần một nắm tay đã đủ xua tan băng giá, không cần làm gì nhiều, chỉ cần cô yên lặng bên anh, anh nhận ra mình thừa sức vững vàng đối mặt với mọi thử thách.
Anh vươn tay giữ chặt chiếc cằm mềm mại xinh xắn của cô, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như hồ nước của cô,
“Khóc sưng cả hai mắt rồi.” Anh ôn nhu vỗ vỗ đầu cô, tâm tình thoải mái hơn, “ Khổ sở như vậy sao? Thật đáng thương!”
Không nói thì thôi nhắc đến cô càng thương tâm. Cô ôm chặt lấy anh nghẹn ngào, “Hù chết em. Khi nãy em cứ tưởng người đó là anh.”
Phản ứng của cô khiến anh hơi ngỡ ngàng, vòng tay ôm cô thật chặt, thở dài “Ngoan. Đừng khóc. Mọi chuyện đều đã qua. Người trong phòng không phải anh.”
Đúng vậy, người trong phòng đó không phải anh....
Nhưng nếu như là anh, cô nên làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến anh cùng người phụ nữ khác anh anh em em, trái tim cô lại rất đau.
Thiên Tống nhìn đồng hồ đeo tay, “Cũng đã hơn 11h rồi ”, anh hôn lên trán cô “Đi! Chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Vạn Bảo Châu mặt đỏ như ráng chiều, dịu dàng gật đầu.
Thiên Tống chở cô đến một nhà hàng năm sao. Từ đầu tới cuối như một con búp bê ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, ánh mắt khóa chặt vào anh, cứ như thể một giây nữa thôi anh sẽ biến mất.
“Đừng nhìn anh nữa. Tròng mắt sắp lọt ra ngoài rồi kìa. Anh không bỏ chạy đâu. ” Thiên Tống nheo mắt nhìn cô. Tuy rằng anh rất thích cô dùng ánh mắt say đắm nhìn anh nhưng đôi khi được yêu nhiều quá cũng khiến anh nảy sinh cảm giác áp lực.
Anh không biết mình có đủ khả năng khiến cô hạnh phúc không.
Vạn Bảo Châu giật mình. Khuôn mặt lại đỏ hồng một lần nữa.
Trời ơi… Vừa rồi, cô lại có thể trước mặt bao nhiêu người bày ra gương mặt “mê chồng” như vậy? Vạn Bảo Châu ! Mày đúng là một con nhỏ ngốc nghếch mà!
Nhìn chằm chằm đỉnh đầu luống cuống của cô, trong lòng Thiên Tống cảm thấy một sự bình yên trước nay chưa từng có, cái loại cảm giác ấm áp đó, khiến cho tâm tình của anh có chút rung động.
Tiếp nhận thực đơn từ tay người phục vụ, “Em thích ăn món gì? ”. Anh vừa xem, vừa hỏi.
“Em.... anh ăn gì em ăn nấy. ”
Trong lòng Vạn Bảo Châu có chút cảm động, từ trước tới nay cô là viên dạ minh châu trong tay ba, ông quản cô rất chặt, muốn ăn gì đi đâu nhất nhất đều phải thông qua kiểm duyệt của ông. Cô cũng không trách ba mình. Ông đều là muốn tốt cho cô. Sợ cô bị người ta gạt, sợ cô ăn món không sạch sẽ, sợ cô bị tổn thương.
Đôi khi cô tự hỏi: Chẳng lẽ mọi cha mẹ trên thế gian này đều như thế?.
Anh, Thiên Tống, chồng cô, là người đầu tiên thực sự để ý cảm nhận của cô.
“Anh ăn gì em ăn nấy?” Thiên Tống cau mày, ra hiệu cho người phục vụ rời khỏi.
Đợi người phục vụ đi xa, anh nâng đầu cô lên, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. “Bảo Châu, nghe anh nói này. Anh rất không thích kiểu câu trả lời chồng chúa vợ tôi của em. Anh nói rồi, em là con người, em là vợ anh, em có quyền làm những gì em thích. Đây là quyền lợi của em, không ai có thể cướp đoạt. Biết không? ” Anh đưa cho cô thực đơn, giọng điệu trầm thấp, dịu dàng “Em nhìn thử xem, coi ở đây có món nào em thích không? ”
Anh nghiêng người về phía cô. Hai người gần nhau đến mức chỉ cần một đốt ngón tay nữa là có thể chạm môi. Cô cảm nhận được hơi thở nam tính bên má mình. Anh cứ hành động như thế này thì trái tim bé nhỏ của cô làm sao chịu nổi.
Cô hơi nghiêng đầu, cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề.
Qua một lúc lâu, cô mới dám ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “ Có thật là em có quyền làm những gì em thích không?” Kể cả việc giữ anh làm của riêng?
Trong lời Vạn Bảo Châu bao hàm nhiều nghĩa, Thiên Tống sửng sốt một chút. Hay cho người nào đẻ ra nghệ thuật ẩn dụ nha!!!
“Em... Em chỉ là... ” Cô bối rối dời ánh mắt sang chỗ khác, không được tự nhiên đưa tay lên vuốt vuốt tóc.
Thiên Tống buồn cười nhìn Vạn Bảo Châu căng thẳng, trong mắt bất giác lộ ra cưng chiều “Tùy em!”
Không thể tin được những lời mình vừa nghe, cô hoài nghi nhìn anh: “Anh vừa nói cái gì?”
“Anh nói — Tùy em.” Thiên Tống cười dịu dàng, nhẫn nại lặp lại lần nữa.
Trái tim nhanh chóng loạn nhịp không điểm dừng.
Bàn tay to nhẹ vuốt tóc cô, ngón tay chỉ chỉ vào thực đơn, “ Anh thấy món này cũng được, em thấy thế nào ?”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
“Tối nay chúng ta về nhà anh trước, mai sẽ về nhà em”.
“Sao?” Vạn Bảo Châu theo bản năng vươn tay ra nắm chặt tay chồng. Chuyện mới xảy ra khi nãy... tối nay lại bắt anh về, liệu anh có thể bình tĩnh nổi không?
Còn cô nữa, cùng anh về nhà chồng? Cô chỉ sợ mỉnh không cách nào đối mặt với bố chồng, còn có cả mẹ chồng cô, cô....
“Em đừng làm như anh là giáo chủ gào thét không bằng ” Thiên Tống phì cười. “Anh đã hứa với mẹ tối nay hai vợ chồng mình sẽ về nhà ăn cơm. Không thể vì chuyện hôm nay tâm tình chúng ta không tốt làm ảnh hưởng đến mẹ. Mẹ... ” đã đau khổ nhiều rồi.
Câu cuối anh không nói ra nhưng cô hiểu.
“… Vâng, em biết rồi” Tuy rất muốn tìm lí do từ chối, nhưng anh nói đúng, trong chuyện này, người bất hạnh nhất là mẹ, bọn họ càng phải ở bên an ủi bà nhiều hơn.
Là phụ nữ, cô rất thông cảm với mẹ chồng cô. Có ngốc cách nào cũng nhìn ra đây không phải là lần đầu. Cô lo lắng không biết khi mẹ chồng cô biết chuyện chồng mình ngày ngày truy hoan với nhân viên sẽ như thế nào? Bà nhất định sẽ rất khổ sở.
“Đúng rồi ” , cô lấy giờ giấy trong túi xách ra: “Anh xem này, em thấy nó rớt dưới đất.”
Thiên Tống nhận lấy, gật gật đầu: “Chắc là sau khi soạn xong anh mệt quá nên quên gài kim lại, gió thổi bay xuống đất.”
Lời anh nói nhẹ nhàng nhưng vào tai Vạn Bảo Châu như tảng đá ngàn cân trĩu nặng. Nhìn đôi mắt thoáng mệt mỏi của anh, lồng ngực cô dâng đầy sự nghẹn ngào. Công ty đang trong giai đoạn khó khăn nên anh mới thức khuya làm việc.
Càng nghĩ cô càng chua xót. Có ai giống như anh không, thân là ông chủ nhỏ tập đoàn lớn mà còn không bằng nhân viên quèn một công ty bình thường. Hôm trước đám cưới, hôm sau đã phải nai lưng ra gánh vác việc công ty, e trên thế gian này chỉ có một mình chồng cô. Đến bữa ăn sáng cũng không có thời gian ăn.
Con lao lực còn hơn cái máy, bố thì rảnh rỗi sinh nông nỗi ngang nhiên làm bậy trong phòng làm việc.
Nếu không phải anh lên tiếng, cô cho dù bị mang tiếng con dâu hư cũng không thèm gặp mặt ông ấy.
“Em làm sao thế?”
“Không có gì”. Cô gắp một miếng sườn, nhìn ớt chuông trên dĩa, cô ngần ngừ một lát, sau đó gắp vào chén mình.
“Đưa qua đây”.
“Gì cơ?”
Thiên Tống đưa chén của mình ra trước.”Không phải không thích ớt chuông sao? Đưa cho anh, đừng ép bản thân làm những việc mình không thích”
“Sao anh biết em không thích ăn ớt chuông ?” Vạn Bảo Châu kinh ngạc.
“Ừ. Anh biết”. Anh cười cười bí hiểm, tự gắp ớt chuông bỏ vào miệng mình.“Tuần sau anh có lịch công tác, em đi cùng anh không? ”
Ánh mắt mãnh liệt của anh bắn vào người cô, thâm thúy sáng ngời, thản nhiên mà chân thành.
“Đi.” Cô cười tít mắt gật đầu.
Đôi đũa đang và cơm thoáng run, anh không ngờ cô trả lời nhanh như vậy.
“Em không hỏi anh đi đâu, đi bao lâu à?”
Lần đầu tiên anh thấy cô cười nói như vậy, ánh mắt cô thẳng tắp, hoàn toàn không có chút quyến rũ nào, nhưng Thiên Tống cảm nhận tim mình đang đập mạnh vì nụ cười của cô.
“Chỉ cần được ở bên cạnh anh, với em hoang mạc Sahara cũng biến thành Vườn Địa Đàng.”
Chỉ cần được ở bên cạnh anh, với cô hoang mạc Sahara cũng biến thành Vườn Địa Đàng.
Thiên Tống buông đũa xuống. Đây là lần đầu tiên anh chân chính lĩnh ngộ câu nói “Trong tiềm thức mỗi người phụ nữ đều ẩn chứa bản năng sến sẩm Quỳnh Dao.”
Anh đột nhiên cảm thấy áp lực.
“Thiên Tống, anh làm sao vậy?”
“Không có gì, anh có chút mệt, muốn nhanh về nghỉ trưa thôi”.
Vạn Bảo Châu lập tức buông chiếc đũa trong tay xuống: “Em ăn no rồi, chúng ta về thôi.”
“Ăn no rồi?” Ăn mới có một chén mà bảo là no? Cô gái nhỏ này là đang ngang nhiên nói dối trước Phật Tổ Như Lai đây mà.
“Không được lãng phí thức ăn. Em cứ ngồi đó ăn cho anh. Nếu không ăn hết, anh không cho em đi.” Anh cau mày ra lệnh, không muốn cô vì kén ăn mà thân thể không đủ dinh dưỡng.
“Ừm.” Cô dùng tư thế ăn của người bị bỏ đói ba năm, nhanh, chuẩn không cần chỉnh tống hết số lượng lương thực anh yêu cầu vào bụng.
Một phút ba mươi giây sau.... “Xong, em ăn xong rồi. Mình về đi anh.”
Thiên Tống phớt lờ ánh mắt “gặp phải sinh vật kỳ thú” của những thực khách bàn kế bên, một tay vẫy ra hiệu nhân viên phục vụ tới thanh toán hóa đơn, một tay đẩy ly nước về phía cô. “Được, anh đưa em về công ty.”
Vạn Bảo Châu không hề từ chối, mỗi khoảnh khắc ở bên anh đều là hạnh phúc của cô, cô cần trân trọng nó.
|