Là một câu chuyện cổ tích đẹp như mơ của thiếu nữ nhỏ bé Mino và ác quỷ khát máu Hoterou.
Mino nhỏ bé và trắng xinh hệt chú thỏ trắng đáng yêu. Cô nhảy vào vườn cấm để lấy trộm cà rốt nhưng thật xúi quẩy đã bị chủ nhân khu vườn bắt được. Để trừng phạt cô, hắn nhốt cô lại trong tòa lâu đài, không cho cô cơ hội trốn thoát. Có điều, tình huống mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra, thay vì chỉ giữ cô với mục đích dạy dỗ, hắn đang từng bước từng bước tiến về phía cô...
Hài hước, vui nhộn, ngọt ngào và sâu lắng. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm cuộc hành trình tràn đầy hứng khởi cùng thỏ Mino-quỷ Hoterou.
|
Chương I Tôi vừa tỉnh giấc và hứng khởi tung chăn ngồi dậy thì mẹ đã lao như tên bắn vào phòng tôi rồi thu xếp đồ đạc.
- Ơ, chuẩn bị đi đâu du lịch hả mẹ?- Tôi bò bò lồm cồm tới gần mẹ, nói bằng giọng phấn khích vô cùng.
- Không, con mau vệ sinh cá nhân nhanh lên, lát ba đưa con đến một nơi.- Mẹ quay lưng về phía tôi điềm đạm trả lời.
- Mỗi con thôi sao? Thế còn chị với ba mẹ ở đâu?- Tôi hơi kích động lay lay tay mẹ nhưng bà lại lạnh lùng hất ra.
- Đi đánh răng rửa mặt ngay lập tức, đừng nhiều lời nữa!
---
Tôi giận dỗi đóng cửa phòng rất mạnh, mạnh đến mức tôi cảm giác mặt đất rung nhẹ.
- Sáng ra ồn ào gì vậy?- Chị Mina bước ra cùng lúc với tôi, cáu gắt nhìn chằm chặp như muốn bóp chết tôi ngay tại chỗ. Tôi đoán chị bị tiếng sập cửa làm cho tỉnh ngủ.
- Chị xem mẹ đi!- Tôi buồn bực lướt qua người chị tiến thẳng tới nhà vệ sinh.
Trong phòng, người phụ nữ lặng lẽ rơi lệ, từng giọt từng giọt nước mắt rớt lên quần áo của con gái út. Mina nhẹ nhàng ôm mẹ cô vào lòng, cô tựa cằm trên vai mẹ rồi khóc theo.
- Tại sao... lại là con bé chứ? Tại sao?...- Mẹ cô nức nở, nghẹn ngào nói không thành lời.
- Mino rất thông minh và kiên cường, nó ở đấy sẽ ổn thôi mẹ, mẹ đừng lo!
---
Tôi máy móc cắn miếng bánh mì phết bơ nóng hổi. Mẹ tôi chỉ ngồi trầm tư một chỗ, sắc mặt bà đỏ ửng như vừa khóc. Chị Mina thì vừa ăn vừa thất thần nghĩ ngợi gì đó, thỉnh thoảng liếc tôi mấy cái rồi quay sang uống cốc sữa bên cạnh. Còn ba thì yên tĩnh đọc báo, không nói không rằng.
Không khí quỷ quái này là sao đây??
Từ lúc mẹ xông vào phòng tôi sáng nay tôi đã linh cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, và tất nhiên cũng chẳng phải loại chuyện tốt đẹp gì.
- Mọi người...
- Mino, ăn nữa đi con, ăn nhiều nhiều lên!- Mẹ đột nhiên cắt ngang lời tôi rồi đưa cho tôi miếng bánh mì của bà.
Ách!
Tôi cười cười nhận lấy đồ ăn từ tay mẹ và lại cố ăn thêm.
---
Sau khi ăn sáng xong, cả nhà tôi đều đứng trước cổng.
- Ở đấy con nhớ ăn ngủ đầy đủ, không thức khuya, không ra ngoài vào ban đêm, không nói lớn tiếng, nhớ chưa?- Mẹ ôm chặt tôi, ra sức dặn dò như thể đây là lần cuối gặp tôi vậy.
- Mẹ, con vẫn chẳng hiểu nổi rốt cuộc mọi người bị sao nữa?- Tôi ngao ngán thở dài nhìn gia đình mình.
- Mino em gái yêu của chị, em phải giữ gìn sức khoẻ đấy, đừng ham chơi quá.- Giờ đến chị gái tôi dịu dàng khuyên bảo. Lần đầu tiên tôi thấy chị trong dáng vẻ nhu thuận này.
- Con sống tốt nhé, ba mẹ và chị luôn ở nhà cầu nguyện cho con!- Ba vỗ vai tôi đầy khích lệ.
Ngay lúc đó, có chiếc xe đen đỗ bên lề đường. Một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc giống quản gia của các gia đình quý tộc bước ra từ bên trong, kính cẩn cúi chào tôi, sau đó ông đưa tay mời tôi lên xe.
o.O
Tôi bắt đầu thấy rờn rợn, da gà da vịt nổi lên khắp tay chân.
---
Tôi ngoan ngoãn im lặng ngồi trên xe, suốt cả quãng đường chả nói nổi câu nào. Những cành cây, những bông hoa thân thuộc hằng ngày tôi nhìn thấy giờ trôi về phía sau, giống như điềm báo rằng cuộc đời tươi đẹp của tôi, từ giây phút này, chính thức chấm dứt....
|
Tòa lâu đài cổ kính hiên ngang sừng sững trước mắt tôi hiện lên rất oai phong và diễm lệ. Bao quanh nó chằng chịt tòa cây xanh, âm u đến rợn người. Sân vườn rộng lớn trồng đầy hoa hồng đỏ nhìn vô cùng quỷ mị. Do nơi này nằm giữa rừng nên không gian tối hơn so với bên ngoài.
- Cô chủ, mời cô theo tôi!- Vị quản gia nghiêm mặt rồi ra hiệu cho tôi đi theo ông.
Tôi kéo vali bước vào bên trong. Hai hàng người giúp việc cả vệ sĩ đã đứng đấy từ lâu, kính cẩn cúi đầu cực kì hoành tráng.
- Thiếu phu nhân, chào mừng cô!- Bọn họ đồng thanh kêu lên.
Tôi cười toe toét cũng cúi đầu lễ phép chào lại. Mọi người thấy tình cảnh này có hơi bất ngờ. Những cô gái được chọn trước đây rất kiêu căng, chưa một ai lại hành động thoải mái như vậy khiến tất cả bỗng dưng lúng túng không biết nên làm gì tiếp.
- Cô ngồi đợi ở đây, lát nữa thiếu gia sẽ về.- Bác quản gia lịch sự mời tôi ngồi sau đó ông đưa hành lí của tôi cho người giúp việc, ra lệnh mang lên phòng.
- Chỗ này xây chắc tốn tiền lắm, đẹp thế cơ mà.- Tôi ngó ngang ngó dọc, tâm hồn lâng lâng như trên mây.
- Cô chủ, ở đây phải giữ trật tự!- Một cô hầu gái kín đáo nhắc nhở tôi.
Tôi gật gật đầu tỏ ý đã nắm hiểu, bày ra vẻ tao nhã thưởng thức trà.
Ố ô nóng quá!
Do hấp tấp mà quên cha nó trà vừa pha, tôi nóng đến bỏng lưỡi, vội vàng đặt tách trà về chỗ cũ.
- Tôi có thể đi dạo một lát chứ?- Tôi đáng thương ngước mặt xin xỏ bác quản gia và nhanh chóng nhận được sự đồng ý.
---
Gió đông thổi đừng đợt lạnh lẽo.
Tôi đi lướt qua những bụi hồng đỏ chót. Ở đây ngoài hoa hồng không có bất kì loại cây nào khác.
Hoa rất tươi, cành với thân xanh bóng. Hẳn là chủ nhân nơi đây cực thích hoa hồng đến nỗi hằng ngày đều tự tay chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Giữa biển hoa đỏ tươi, tôi chợt phát hiện duy nhất một bông màu trắng toát, lạc lõng giữa các bông hoa khác.
Tôi nhón chân ngắt cành hồng trắng đó, vân vê trong tay nhìn ngắm mãi.
- Ai cho cô ngắt trộm hoa?- Âm vực lạnh như tuyết tháng chạp rít qua tiếng gió thổi.
Tôi xoay người lại, ô lalala~ là anh chàng cao hơn tôi tận hai cái đầu, trên gương mặt anh tuấn phi phàm nổi rõ nộ khí, ánh mắt hắn sắc lẹm quét khắp người tôi.
Tôi bối rối nhìn hoa hồng trắng mình đang cầm rồi lại liếc nhìn hắn, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất.
- Hoa...hoa này..thật ra tôi...- Tôi đờ đẫn nói năng không rõ chữ hệt đứa trẻ 3 tuổi. Chân tay tự dưng run rấy. Hức, hình tượng mạnh mẽ của tôi sụp đổ rất nhục nhã.
- Thiếu gia, cậu về rồi!- Bác quản gia và mấy người giúp việc kịp thời cắt ngang cuộc tra khảo vô cùng đúng lúc. Tôi như vớ được phao cứu sinh, nhẹ nhàng rón rén bước ra phía sau bọn họ.
|