Chương I:Trong ngày đại hỉ "Tiểu Hàn, con xem chiếc trâm ngọc này thật tinh xảo..."
Nãi nãi vừa nói vừa đưa chiếc trâm trên tay cho ta nhìn.
Chiếc trâm ngọc đó cũng không tệ lắm. Tuy nhiên, ta nào dám ăn nói như vậy với nãi nãi. Người sẽ trách mắng ta, chỉ vì ta nói thật.
Đã mấy canh giờ, nãi nãi kéo ta cùng hai a hoàn theo hầu vào không biết bao nhiêu cửa tiệm trang sức trong Lạc Dương thành, làm bọn ta mệt mỏi vô cùng.
"Tiểu Hàn, ta cài cho con..."
Nãi nãi cài chiếc trâm lên tóc ta, cài xong thì tấm tắc khen đẹp. Người lại quay sang chủ tiệm mà nói:
"Có bao nhiêu trang sức đẹp nhất cho tân nương, ngươi cứ mang ra đây."
Thực ra, ta sắp kết hôn...
Từ lúc sinh ra, ta đã không cha không mẹ, lớn lên từ nhỏ với nãi nãi, người cũng không nói gì nhiều về cha mẹ trước mặt ta. Chỉ biết, cha ta trước đây là đại nguyên soái, vì vậy mới có Hàn gia phủ này. Cũng có thể nói, ta là một tiểu thư khuê các với sự dạy dỗ nghiêm khắc của nãi nãi. Từ nhỏ tới lớn, tất cả mọi việc của ta đều do nãi nãi quyết định, từ y phục tới cách đi đứng của một tiểu thư con nhà danh giá...
Hôn sự của ta cũng do nãi nãi định đoạt. Tất nhiên, theo người, tân lang phải có địa vị sao cho môn đăng hộ đối với ta. Hắn là quý tử độc nhất của tể tướng đương triều Lưu Hoằng, tên Lưu Thiên Bảo. Nãi nãi cho rằng hắn là một nam nhân ôn nhu nho nhã, hiểu biết sâu rộng, tính tình tốt, gia cảnh cực kỳ tốt, là nam nhân thích hợp nhất với ta.
Nhưng việc gì cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Thiên Bảo chẳng phải loại người ta có thể vừa mắt. Ta từng chứng kiến từng cử chỉ, từng hành động của hắn trong một lần dạo phố với A Liên và A Lan. Hắn là người "ban ngày không làm việc con người làm, ban đêm lại làm việc ma quỷ làm".
Hàn Phong Ảnh ta, ngày mai lại phải lấy loại người như hắn.
Ta cũng chẳng biết nên đau khổ hay cực kỳ đau khổ. Vì từ nhỏ ta chưa một lần dám cãi lại lời nãi nãi, nên vụ ép hôn này ta đành chấp nhận.
Cuộc đời ta như một tờ giấy trắng, ai thích viết gì lên thì cứ viết, ta để mặc cho số phận định đoạt. Bởi vì ta là đứa con gái vừa ngu ngốc vừa yếu đuối đến đáng sợ.
Cuối cùng ta cũng được quay về phủ. Trời cũng đã tối, ta đành chợp mắt một lát, vì mai đã là ngày "đại hỉ". Ta mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ta đang mơ hay sao?
Trong giấc mộng là khung cảnh hoa lê bay đầy trời. Từ xa, ta trông thấy một vị công tử vận y phục trắng toát đang tiến lại gần... Không hiểu sao khuôn mặt người đó lại bị phủ một lớp sương dày đặc, làm ta chẳng thể nhìn nổi. Hắn đưa tay về phía ta, cất giọng nói dịu dàng:
"Có thể đợi ta không ?"
Bỗng nhiên hình ảnh hắn biến mất, trước mắt ta chỉ còn một trời hoa lê. Ta cũng vì thế mà giật mình tỉnh giấc.
Khi ta tỉnh giấc thì trời đã sáng. Trong lòng lại có cảm giác bồi hồi khó tả. Ta tự hỏi người đã xuất hiện trong giấc mộng của ta là ai, và tại sao ta lại cảm thấy kỳ lạ như vậy. Ta đang tự suy diễn vẩn vơ thì nghe tiếng gọi:
"Tiểu thư, tiểu thư! Người đã tỉnh giấc chưa ?"
Là tiếng của A Lan và A Liên, hai a hoàn thân cận bên cạnh ta.
Ta bước xuống giường, đi đôi hài vào rồi ra mở cửa cho họ. Họ tới để chuẩn bị cho ta trở thành tân nương. A Liên, A Lan cùng với mấy gia nhân mang đủ các phục trang vào: mũ phượng, trâm vàng, vòng ngọc, đôi hài sắc đỏ thêu hoa, hỉ khăn và hỉ phục. Tất cả đều là loại đẹp nhất, tinh xảo và lộng lẫy nhất.
Ta nhìn lướt qua một lượt rồi lại ngồi xuống ghế, cười dài trong tuyệt vọng. Thứ chất lỏng nong nóng từ khóe mắt chảy dài trên gò má lúc nào ta cũng chẳng hay.
A Liên và A Lan cho gia nhân lui ra ngoài. Cuối cùng, cả hai quỳ xuống bên chân ta, khóc lóc như mưa:
"Tiểu thư!!"
"Đừng khóc nữa, các ngươi..."
Ta nhìn hai người bọn họ, dở khóc dở cười, cuối cùng cũng thốt ra được một câu:
"Hôm nay là ngày đại hỉ của ta, lẽ nào các ngươi không muốn ta trở thành tân nương xinh đẹp nhất thế gian hay sao ?"
Nghe ta quở trách, A Liên và A Lan mới nín đi. A Lan sụt sịt:
"Ý người đã quyết, vậy em và A Liên phải chuẩn bị cho người thật chu đáo, dù sao cũng là lần cuối được hầu hạ tiểu thư..."
Hai người họ cùng giúp ta chải đầu, búi tóc, hầu ta mặc hỉ phục, đi hài, đội mũ phượng, cài trâm. Cuối cùng, hỉ nương mà nãi nãi gọi về cũng tới giúp ta trang điểm.
Ta nhìn vào tấm gương đồng đang hiển hiện trước mắt, nhận ra khuôn mặt mình cũng đã gầy đi mấy phần. Điểm trang xong thì nãi nãi cũng tới.
"Các ngươi mau mau lên, để trễ giờ hỉ của tiểu thư, ta sẽ phạt từng người một."
"Lão phu nhân, tất cả đều đã chuẩn bị xong!"
"Vậy được, đưa tiểu thư ra ngoài, công tử nhà người ta đã đến tới cửa phủ rồi!"
Nãi nãi và mấy a hoàn đưa ta ra ngoài Hoàng Thừa Phủ, tân lang Lưu Thiên Bảo của ta đã đem kiệu hoa tám người khiêng tới rước ta về phủ nội của hắn, còn dẫn theo một đoàn tùy tùng rải hoa, khua chiêng gõ trống, cốt cũng chỉ để phô trương thanh thế.
Ta ngồi trong kiệu, sau bức rèm châu nhìn ra ngoài mà lòng đau như cắt, mường tưởng cuộc sống sau này không biết sẽ ra sao. Rốt cuộc cũng chỉ là ý trời.
Đi được một lúc thì kiệu hoa dừng lại, ta đoán là đã đến Lưu phủ. Ta bèn vén bức rèm lên xem, đồng thời lại nghe thấy tiếng xì xào xung quanh. Rốt cuộc đang ở giữa phố, không hiểu phía trước đã xảy ra chuyện gì, vì bị hỉ khăn che mặt nên ta nhìn không rõ. Trong lòng ta không hiểu sao lại cảm thấy bội phần hồi hộp.
Ta liều mình bước ra ngoài, phát hiện đường phố không một tiếng động, ai nấy đứng im như tượng gỗ. Cánh hoa còn lơ lửng trên không trung làm ta vô cùng hoảng sợ.
Tất cả mọi người, tất cả mọi vật, dường như đều đã bị hóa đá.
"Tiểu Hàn !"
Ai đó đang gọi tên ta, giọng nói nghe vô cùng quen thuộc. Lẽ nào là hắn ?
Ta vội cởi bỏ hỉ khăn ra để nhìn.
Từ phía xa, một nam nhân y phục trắng toát, cưỡi con bạch mã đang tiến lại gần phía ta. Giờ thì ta đã nhìn rõ diện mạo của hắn. Quả thật, dung mạo hắn rất anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt phượng dài, nhưng ánh nhìn lại bội phần băng giá. Ta thấy hắn cười với ta.
Nhưng điều đó cũng không làm ta hết bàng hoàng.
Hắn xuống ngựa, đứng hiển hiện ngay trước mắt ta, nhìn gần dung mạo lại bội phần hoàn mĩ.
Hắn lại nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt làm tim ta đập không ngừng nghỉ. Người ta bỗng cứng đơ lại. Ta chỉ biết đứng đó như trời chồng. Chắc vì ta đang sợ hãi...
Hay là vì ta bị rung động?
"Tiểu Hàn ?"
Hắn gọi tên làm ta giật bắn cả mình, chưa bao giờ người ta lại run như lúc này.
"Ng... Ngươi... Ngươi... là yêu quái ?"
Ta vừa nói được một câu, hắn lại cười nhẹ nhàng rồi đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt ta.
"Nàng không nhớ ta sao? Ta đã xuất hiện trong giấc mộng của nàng, đã bảo nàng đợi ta..."
Hắn làm ta bội phần sửng sốt, từ nhỏ tới giờ ta chưa chứng kiến chuyện gì đáng ngạc nhiên như vậy, hắn lại còn nói đã xuất hiện trong giấc mơ của ta. Tim ta nãy giờ chỉ nghe thấy hai tiếng "thình thịch".
"Nàng vẫn không hiểu gì phải không ? Vậy nàng có dám bỏ trốn cùng ta không ?"
"Bỏ... trốn ?"
"Nàng đúng là tân nương ngốc nghếch nhất thế gian rồi!"
Hắn vừa mắng ta ngốc nghếch, vừa cười trông rõ gian xảo. Nhưng ta làm sao mà hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ. Ta cứ suy nghĩ mơ mơ hồ hồ, đang băn khoăn không biết làm thế nào thì hắn tiến lại gần. Không hiểu hắn định làm gì.
"Ngươi.... đừng lại đây! Ngươi định cướp sắc sao ?"
Ta hét lên như vậy, hắn cũng không thèm để ý. Hắn cúi cúi xuống, bế bổng ta lên.
Tim ta lại đập mạnh rồi, mặt cũng cảm thấy hơi nóng. Từ nhỏ tới giờ, chưa nam nhân nào từng đụng vào người ta một lần, hắn lại là người đầu tiên. Ta chẳng biết giãy giụa hay kêu la gì.
Ta được hắn đặt trên lưng con bạch mã.
"Ngươi muốn làm gì ?"
"Chỉ không muốn nàng phải chịu đau khổ..."
"Ta và ngươi có quen biết sao, ngươi... xuất hiện trong giấc mộng của ta! Thật khó hiểu!"
"Không cần nàng quen, chỉ cần ta biết..."
Nói rồi, hắn cũng lên ngựa, ngồi ngay sát sau lưng ta. Hắn thúc ngựa chạy, hai cánh tay vô tình chạm vào eo ta, làm ta hơi giật mình. Cuối cùng, ta lấy hết can đảm để hỏi tên hắn:
"Ngươi tên là gì ?"
"Tên ta chỉ có hai chữ Trữ Uyên."
Ta cũng chẳng dám hỏi thêm gì. Chỉ một lát sau, con bạch mã đã phi tới khu rừng trúc.
Hắn lập tức đứng lên ngay trên lưng ngựa làm ta hoảng hốt, lại còn bế cả ta lên. Ngay lập tức, con ngựa trắng bỗng hóa một đám mây, đưa bọn ta bay lên trời.
"Ngươi..."
"Ta là thần tiên, nàng có tin không ?"
"Người là thần tiên sao ?"
Hắn cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào ta, gương mặt hắn sát mặt ta làm mặt ta đỏ bừng lên. Ta biết như vậy vì cảm thấy nó rất nóng.
"Sao mặt nàng lại đỏ như vậy ? Nàng sốt à?"
Ta lập tức quay mặt sang chỗ khác, nhưng quay đi đâu cũng không tránh nổi ánh mắt của hắn, vì cả người ta đang ở trên hai tay hắn. Thật khó xử!
Rốt cuộc hắn cũng thả ta xuống. Ta không hiểu mình vừa đặt chân tới đâu. Trước mắt ta là một nơi đúng kiểu "bồng lai tiên cảnh". Trước sự ngạc nhiên của ta, hắn đứng cạnh vừa cười khúc khích xem thường ta vừa nói:
"Nàng đã đặt chân tới vùng trời của Tiên tộc, Cửu Long Phá Thiên."
|