Một Vòng Trái Đất, Rồi Lại Quay Về
|
|
Phần mở đầu: Sau bi kịch là hi vọng
Những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi, không có dấu hiệu chấm dứt, tựa như bầu trời cũng đang khóc. Xa xa, bóng dáng đơn độc, thất thần của người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ.
Âu Dương Vũ Uy nhìn nụ cười ngọt ngào như ánh dương của người phụ nữ trên bức ảnh mà lòng không tránh khỏi đau nhói.
Trên bức ảnh là người phụ nữ với đôi mắt sáng như ngọc lưu ly, khuôn mặt khả ái hiền hậu, nụ cười tươi rói với vẻ hạnh phúc không thể nào che lấp.
Âu Dương Vũ Uy hai chân quỳ xuống, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn trên má, miệng không ngừng lẩm bẩm "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Là anh có lỗi với em..."
Mưa ngày càng nặng hạt, ướt đẫm đôi vai của anh cũng không cách nào che đi vẻ thống khổ tột cùng. Những người vệ sĩ đứng ở đằng xa đã cầm sẵn một chiếc ô nhưng lại không dám lại gần.
Ngôi mộ được bao phủ bởi dàn hoa hồng trắng, tượng trưng cho tình yêu thiêng liêng và cao thượng của đôi nam nữ. Từng đợt ký ức cứ chợt ùa về, anh nhớ mùi hương của cô, nhớ nụ cười sáng như ánh dương xua tan đi nỗi đau trong lòng anh, nhớ vẻ mặt giận dỗi của cô, ... Hay đơn giản chỉ là khi cô cất tiếng nói câu "Vũ Uy...Em yêu anh"
Âu Dương Vũ Uy nhẹ nhàng vươn tay, khẽ vuốt ve gương mặt thân thuộc. Anh cười thống khổ, cô đã đi thật rồi, cô đã vĩnh viễn rời xa vòng tay của anh.
"Vũ Uy...là con?" Một giọng nói có chút ngạc nhiên, nhưng cũng mang theo một chút phẫn nộ cắt ngang dòng suy nghĩ của Âu Dương Vũ Uy.
Là một người phụ nữ đã có tuổi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, mang theo sự phẫn uất. Bên cạnh đang che ô cho bà là một người đàn ông, có lẽ đây là chồng của bà. Mà người phụ nữ này có nét giống với cô gái ở trên bức ảnh kia.
"Cha, mẹ... Con xin lỗi." Âu Dương Vũ Uy không trốn tránh mà nhìn thẳng vào đôi vợ chồng. Vẻ mặt thành khẩn cầu xin, lúc này anh vẫn đang quỳ bằng hai chân.
"Không cần xin lỗi. Tử Lan mất không phải do lỗi của cậu. Mau đứng lên đi." Người đàn ông lạnh nhạt nói, trong mắt ông chứa đầy sự phẫn nộ, hận không thể giết Âu Dương Vũ Uy. Nhưng ông hiện tại biết rằng trả thù không phải là cách để giải quyết mọi chuyện, mà con gái ông, cũng đã yên nghỉ nơi chín suối rồi. Tử Lan cũng sẽ không hài lòng nếu ông tổn thương người đàn ông này.
Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng có một chút áy náy. Bà chợt muốn nói điều gì, nhưng bị ông ngăn lại.
Âu Dương Vũ Uy chật vật đứng lên, mắt vẫn còn nhìn vào di ảnh của Tử Lan. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, đến người phụ nữ mình yêu cũng không thể bảo vệ được. Anh lại càng áy náy khi trước mặt là hai người đã thương yêu anh như con ruột, một mực ủng hộ tình yêu của anh và Tử Lan, nhưng cuối cùng con gái họ lại vì quen biết anh mà chết. Vì sao ông trời lại tàn nhẫn như thế, chẳng lẽ đây là mệnh của anh và Tử Lan sao...
Cẩn thận đưa cha mẹ của Tử Lan về tận nhà. Sau đó mới để vệ sĩ lái xe còn anh thì ngồi ở hàng ghế phía sau. Mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường đã bật sáng lên, đô thị buổi tối lại càng thêm nhộn nhịp.
Những hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính từng giọt, dần tan đi chỉ để lại một mảng mỏng manh. Đêm tối, mưa vẫn tiếp tục dõi theo chiếc xe mang bóng dáng của người đàn ông họ Âu Dương, từ từ khuất dạng.
Theo dõi mình ở wattpad để được xem chương mới nhất: https://www.wattpad.com/user/vongxuyenluc
|
Chương 1: Gia đình mới
Tám năm sau...
Mưa dầm từ sáng đến tận đầu chiều, tí tách tí tách tựa như không có dấu hiệu ngớt.
Tại nghĩa trang, một bé gái cô độc đứng trước hai di ảnh, trên đó là hình ảnh của cặp vợ chồng. Người phụ nữ có nụ cười hiền hậu, còn người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, không có chút ánh cười nào.
Nước mưa làm ướt đẫm gương mặt của bé gái, tóc dài vì dính nước mà bết lại, dính chặt vào gương mặt bé nhỏ. Đôi mắt của cô bé cứ dán chặt vào hai di ảnh, sâu trong đôi mắt trong suốt như đá mặt trăng là sự tuyệt vọng, trống rỗng không thứ gì bù đắp được.
"... Ngàn vạn lần đừng bao giờ có liên hệ với Âu Dương gia" Lời nói của ông cứ văng vẳng bên tai bé gái. Đến tột cùng cô bé vẫn không hiểu, lời dặn của ông như thế nghĩa là gì.
-Sau tang lễ-
Ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu thành một dải lớn tuyệt đẹp, xuyên qua các hàng cây trong vườn, tưới rọi những bông hoa tươi thắm còn vương lại những hạt sương sớm, càng khiến không gian thiên nhiên thêm phần huyền ảo, như những khu vườn trong truyện cổ tích. Bạch Ngân khẽ vươn vai, đảo mắt một lượt xung quanh căn phòng, cẩn thận dọn dẹp chăn gối rồi bước vào nhà tắm.
Căn phòng rộng 20m2 , gian phòng được chia làm hai đủ để hai đứa trẻ có thể sống thoải mái, hai chiếc giường được để hai bên góc tường đối diện nhau, phía trên là gác sách nhỏ. Chiếc bàn học rộng đủ cho hai người sử dụng trải dài đối diện với cửa sổ lớn. Với điều kiện như vậy thì cô nhi viện này quả thật quá hào phóng và dư dả đi. Bạch Ngân vừa chuyển vào tối hôm qua nên đồ đạc không nhiều, cũng chưa kịp soạn ra để bày trí.
"Cạch" Bạch Ngân từ cửa phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn rối, mà cô cũng không có tâm trạng để chải tóc. Sau tất cả, cô vẫn chưa thể nào ổn định tâm tình được, mọi việc xảy ra thật sự quá nhanh. Mới tuần trước, Bạch Ngân còn chào tạm biệt ông bà đi du lịch, hai người nhân việc cô đi cắm trại với trường nên đã đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng. Nhưng không ngờ, lần đó lại là lần cuối cô được nhìn thấy nụ cười của ông bà. Đối với đứa trẻ tám tuổi, đả kích như vậy thật sự rất lớn, cùng lúc mất đi hai người thân. Nghĩ đến gương mặt lo lắng của ông bà, những lời dặn dò khi Bạch Ngân lần đầu đi xa nhà, cô không khỏi tủi thân, từ khoé mắt rơi xuống một giọt lệ. Ngày hôm đó, cô hoà mình vào cơn mưa như muốn cuốn trôi tất cả, mà lúc đó cô gái bé nhỏ này thật sự có suy nghĩ điên rồ là muốn đi theo hai người lên trời cao.
Đang chìm vào thế giới riêng của mình thì có tiếng mở cửa từ bên ngoài, Bạch Ngân giật mình vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng lấy tay xoá đi vệt nước mắt của mình.
Trước mặt là một bé gái trạc tuổi cô, gương mặt thanh tú, hai má hồng hồng, đang mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Bạch Ngân.
"Bạch Ngân? Dậy rồi haha...Mình là Nhược Ly, sau này sẽ là hảo bằng hữu của cậu haha..." Cô bé tên Nhược Ly không đợi Bạch Ngân mở lời đã nhào đến bên cạnh, miệng tuôn một tràng. Lúc biết tin cô nhi viện sẽ nhận thêm một thành viên mới, Nhược Ly rất mong chờ, càng mừng hơn nữa đây là một bạn nữ bằng tuổi, cô nài nỉ Viện trưởng sắp xếp cho hai người ở chung với nhau, kết quả thu được là đại thành công.
Nhược Ly thật muốn tự mình ra cổng đón người bạn mới này, mà giờ Bạch Ngân chuyển đến quả thật không tiện, ai mà lại đi chọn giờ giao giữa hai ngày cơ chứ, thật là kì quặc. Đến giờ giới nghiêm cô liền bị lôi lên giường ngủ, mà người cũng thật lặng lẽ quá đi, vào phòng cũng không hề có tiếng động. Nhược Ly ngủ đến sáng thì mới biết người đã vào từ bao giờ, thấy người bạn đang say giấc không nỡ đánh thức nên cô ra ngoài tập thể dục buổi sáng, xem như là để giết thời gian. Trở về thì Bạch Ngân đã tỉnh rồi.
Với thái độ nhiệt tình của Nhược Ly, Bạch Ngân có chút bất ngờ. Tảng đá đang đè nặng cũng nhẹ đi chút ít. Cô không khỏi cảm kích, hít một hơi dài, nhẹ nhàng cất giọng.
"Xin chào Nhược Ly. Mình là Bạch Ngân, sau này giúp đỡ mình nhé." Cô trịnh trọng tự giới thiệu bản thân, cô nở một nụ cười nhẹ làm Nhược Ly càng thêm phấn khích.
Để củng cố mối quan hệ, ngoài ra để Bạch Ngân hiểu đôi chút về nơi này. Nhược Ly hào phóng dẫn cô đi tham quan cô nhi viện. Ra khỏi phòng là một thế giới mới. Căn phòng của hai người ở tầng hai, dọc theo hành lang có thể nhìn xuống khu vườn được trồng nhiều loại hoa bên dưới kia. Hai đứa trẻ tay vịn vào lan can, nhón chân ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp, đang dáo dác ngó nhìn thì thấy một người phụ nữ đưa tay vẫy, ý bảo cả hai đến đó.
"Tiểu Bạch. Đó là sơ Chloe, đảm bảo cậu sẽ thích cô ấy." Nhược Ly nhiệt tình vẫy tay đáp lại. Trông thấy ánh mắt khó hiểu của Bạch Ngân liền giới thiệu. Mà Bạch Ngân cũng đang thơ thẩn nhìn người phụ nữ dưới kia, cô ấy trông thật đẹp, chỉ là nhìn từ xa nhưng vẫn nhìn ra được đây là một mỹ nhân. Dù đã bị bó buộc trong bộ trang phục truyền thống vẫn không thể che đi nét đẹp của người phụ nữ này.
Bạch Ngân sau đó liền bị Nhược Ly lôi đi, tiếng động chạy vội vã của hai đứa nhóc làm cho hành lang vốn yên tĩnh đã náo động không ít, mang theo sức sống của con người.
Đến gần, Bạch Ngân mới có cơ hội được chiêm ngưỡng nét đẹp của sơ Chloe, sơ trông thật hiền, như một người mẹ đang được vây quanh bởi những đứa con ngoan ngoãn.
Sơ Chloe đến gần hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ đầu Nhược Ly và Bạch Ngân, mỗi một cử chỉ đều tràn ấp tình thương. Bạch Ngân nhắm một mắt nhìn sơ Chloe, việc này quả thật cô có chút không quen. Bị một người xa lạ làm bộ dáng thân mật như thế làm cô bất giác mà lùi về sau hai bước.
"A... Ta không có ý làm con sợ." Sơ Chloe thu tay về, nét mặt hơi khó xử. Lặng lẽ quan sát Bạch Ngân, trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Đứa trẻ này lớn lên sẽ rất xinh đẹp, đôi mắt sáng, trong trẻo như một dòng suối, sóng mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn, phớt hồng như anh đào, tương phản điều đó là gương mặt của cô bé, màu sắc đáng lẽ phải hồng hào như bao đứa trẻ khác, lại tái nhợt đi làm cho người ta có cảm giác cô bé bị thiếu máu. Sơ Chloe chợt nhớ đến hoàn cảnh của Bạch Ngân, lòng không khỏi nổi lên lòng thương cảm.
"Ổn rồi. Ở đây mọi người là gia đình của con." Sơ Chloe chậm rãi vươn tay, kéo Bạch Ngân vào lòng. Rất ít đứa trẻ mới tám tuổi nào mà kiên cường như thế này, sơ nghe nói rằng, trong tang lễ con bé không hề rơi lấy một giọt nước mắt, mà lúc được đưa vào đây, cô bé cũng không gào lên khóc lóc, rất ngoan ngoãn nghe lời. Điều mà sơ muốn làm bây giờ là muốn bảo vệ cô gái nhỏ này, hi vọng Bạch Ngân sống và lớn lên trong tình thương như mọi đứa trẻ cùng trang lứa, không phải phiền muộn điều gì.
Bạch Ngân cảm nhận vòng tay của sơ, cứ tưởng sẽ không bao giờ được biết đến hơi ấm này nữa. Trước mặt là một người mà cô chưa gặp trước đó bao giờ, vậy mà cảm giác sao lại thân thuộc đến vậy. Cô nắm chặt vạt áo của sơ, cứ thế oà lên khóc như một đứa trẻ.
"Bạch Ngân! Đừng khóc đừng khóc mà!" Nhược Ly không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sơ Chloe bỗng ôm lấy Bạch Ngân, dịu dàng nói gì đó, mà hiện tại thì cô đang khóc. Hốt hoảng cũng nhào đến ôm chầm Bạch Ngân, mắt cũng ngấn nước đến nơi.
Hôm nay, trời thật đẹp.
Theo dõi mình ở wattpad để được xem chương mới nhất: https://www.wattpad.com/user/vongxuyenluc
|
Chương 2: Cô nhi viện Thủy Vu
Cô nhi viện Thuỷ Vu trước đây có tên là Tử Uy, từng thuộc sở hữu của Âu Dương gia. Nghe nói người đứng đầu dòng họ Âu Dương đã đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng nên nơi này. Còn có lời đồn người này muốn đem biệt thự Tử Uy tặng cho vị hôn thê của mình. Nhưng ngay lúc toà thành vừa được xây dựng xong, chuẩn bị đón chủ nhân của nó, thì vị hôn thê kia đã mất tích, từ đó Tử Uy bảo bị bỏ hoang.
Thầy Khương - Viện trưởng hiện tại của cô nhi viện - trong một lần đi khảo sát đã tình cờ phát hiện ra toà thành này, cảm thấy rất lí tưởng để xây dựng một thiên đường cho những đứa trẻ. Ông lập tức liên lạc với người nhà Âu Dương, đưa ra một khoản tiền gần như là cả gia tài của ông, chỉ để hi vọng được nhượng quyền sở hữu toà thành. Âu Dương gia không những không nhận tiền mà còn thực hiện mong muốn của ông, điều này làm nhiều người rất bất ngờ nhưng cũng không dám thắc mắc.
Sau đó từ một nơi hoang vu, không có sự sống của con người đã trở thành một nơi náo nhiệt, là một chốn yên vui dành cho những đứa trẻ mồ côi, đó là cô nhi viện Thuỷ Vu.
Sơ Chloe dắt tay Bạch Ngân, vừa đi dạo trong vườn hoa vừa kể cho cô bé nghe về cô nhi viện Thuỷ Vu, thỉnh thoảng còn nói về những người đã từng lớn lên ở đây hiện tại ra sao.
Bạch Ngân chậm rãi quét mắt quan sát kiến trúc của cô nhi viện. Biển mây lập lờ, bao vây lấy đỉnh mái màu trắng, cột trụ và mái đều thiết kế theo dáng vòm, mái vòm cao thấp đan xen nhau, mỗi phòng đều có cửa sổ, phía trước là một khu vườn nhỏ để trồng cây cảnh, nhìn phía chính diện mỗi tầng đều có một ban công lớn, điển hình theo phong cách kiến trúc cổ của Châu Âu.
"Sơ ơi! Tại sao cô nhi viện lại có tên là Thuỷ Vu?" Bạch Ngân mắt vẫn nhìn vào toà nhà trước mặt, khẽ cất tiếng hỏi.
Sơ Chloe mỉm cười, dắt cô bé đi về một phía vườn hoa, thần bí hỏi Bạch Ngân "Con có biết loài hoa này tên gì không?"
Trước mặt Bạch Ngân là một biển hoa màu trắng, cô bé nhẹ nhàng nâng cánh hoa lên quan sát. Cô bé nhướn mày nhìn sơ Chloe, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu, trước kia cô cứ nghĩ hoa là sẽ luôn có năm cánh. Nhưng loại hoa này thật quá kì lạ đi, màu trắng, chỉ có một cánh hoa và nó cuộn tròn lại. Trông khá giống với hoa loa kèn nhưng thật ra đây không phải nó.
"Đây là hoa Thuỷ Vu." Sơ Chloe cười, vuốt nhẹ đầu Bạch Ngân. Sau đó sơ ngồi xuống, kéo Bạch Ngân ngồi vào trong lòng.
"Hoa Thuỷ Vu thường được biết đến là loài hoa tượng trưng cho sự xinh đẹp, lộng lẫy của người phụ nữ." Sơ Chloe từ tốn nói, còn nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Ngân.
"Ngoài ra còn nói đến tình cảm gia đình. Ý nghĩa của hoa Thuỷ Vu là "Sự trở về của hạnh phúc". Thầy Khương hi vọng mỗi đứa trẻ đến cô nhi viện Thuỷ Vu đều có cảm giác như đang ở với gia đình, mỗi đứa đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có điểm chung là mất người thân. Thầy Khương và mọi người sống ở đây đều mong muốn các con một ngày nào đó có thể tìm được hạnh phúc của chính mình, mà ý ta nói ở đây là "hạnh phúc gia đình"." Sơ Chloe tiếp tục giải thích, nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang ngồi trong lòng, sơ hi vọng Bạch Ngân sẽ dần tìm lại được cảm giác hạnh phúc khi ở trong gia đình. Mà gia đình của cô, chính là ở đây.
Bạch Ngân ngoan ngoãn ngồi trong lòng nghe sơ Chloe nói, đôi mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Mà sơ Chloe cũng không để ý đến việc cô bé đang nghĩ gì.
"Tiểu Bạch Tiểu Bạch a..." Giọng của một cô bé từ xa vang đến, còn nhìn thấy đó là một bé gái xinh xắn, buộc tóc hai bên, đang lon ton chạy lại gần hướng của sơ Chloe và Bạch Ngân.
"Ồn quá... Nhược Ly!" Bạch Ngân nhăn nhó, trề cái miệng nhỏ ra. Rõ ràng cô vừa mới thiu thiu ngủ liền bị quấy rầy rồi. Mà cái người dám la oai oái tên cô thế kia thì còn ai khác ngoài Nhược Ly, hảo bằng hữu đáng kính của cô đây.
"Quần áo mới của cậu được chuyển đến rồi. Còn có cả tập sách mới nữa, ngày mai là được đi học đấy. Hào hứng không Bạch Ngân ca ca... Riêng Tiểu Ly ta thì cực mong đợi nha." Nhược Ly hét vào tai Bạch Ngân, không thể nói là cô bé đã cực mong tới ngày được đi học. Bạch Ngân đến cô nhi viện Thuỷ Vu cũng được ba tháng rồi, suốt ngày nếu không có việc làm hay tới phiên hai đứa trực là cô cứ đi dạo trong vườn suốt với sơ Chloe, làm Nhược Ly giận không thôi. Ai mà chẳng biết sơ Chloe là người cứ có cơ hội là luôn giảng thuyết mớ đạo lí làm người, bọn trẻ nơi này cứ thấy sơ là trốn đi mất, vậy mà người nào đó lại cứ bám dính lấy sơ.
"Không hứng thú." Bạch Ngân nhéo cái má hồng hồng của Nhược Ly, cô nhìn cái miệng nhỏ đang líu ríu không ngừng kia, thật muốn dùng kim chỉ may lại. Ấn tượng đầu khi nhìn thấy Nhược Ly, Bạch Ngân chắc chắn đây là một người nói nhiều, kết quả lại còn hơn cả tưởng tượng.
Bạch Ngân nghĩ đến lời nói của Nhược Ly, trầm tư suy nghĩ, theo lời Nhược Ly nói là cả hai sẽ học ở một ngôi trường trong thành phố, nhiều đứa trẻ ở cô nhi viện cũng học ở đây. Cô cảm thấy không hứng thú, một phần là không được học ở trường cũ nữa, lúc sơ Chloe nói cô mới biết là mình sẽ phải chuyển trường. Nguyên nhân Bạch Ngân do dự là vì cô vẫn còn nhớ ông bà, nhớ ngày đầu đi học, ông bà cũng là người hào hứng nhất.
"Tiểu Bạch đó nha... Cứ như vậy hoài là không được đâu. Ở đây đã có Nhược Ly, sơ Chloe, Viện trường, Tiểu Kỳ, Hoàng Lân,... ai cũng quan tâm, yêu thương Tiểu Bạch hết. Ông bà Tiểu Bạch trên trời cũng sẽ không vui nếu thấy Tiểu Bạch buồn đâu." Nhược Ly trông thấy nét mặt của Bạch Ngân liền biết cô đang suy nghĩ linh tinh. Cô bé đang ngồi bên cạnh sơ Chloe đã đứng thẳng lên, hờn dỗi búng trán Bạch Ngân.
"Nhược Ly nói đúng đấy. Ở đây ai cũng thương yêu con, đừng buồn nữa nhé." Sơ Chloe nhíu mày, giọng điệu trách móc Bạch Ngân nhưng đôi mắt vẫn mang ý cười. Sau đó sơ mỉm cười mãn nguyện ôm cả hai vào lòng.
"Con xin lỗi..." Bạch Ngân nói nhỏ với sơ.
"Thật không ngờ... Một tên đại ngốc như cậu mà cũng nói được mấy lời này a..." Bạch Ngân cố nén nước mắt, đây đúng là lỗi của cô đã để cho mọi người lo lắng rồi. Nhưng để Nhược Ly được dịp thuyết giáo cô có phải quá buồn cười không. Không để mình bị rơi vào thế bí, Bạch Ngân buông lời trêu Nhược Ly mà bản thân cũng đã chuẩn bị tư thế chuồn đi.
"Tất nhiên! Ta mà haha...Khoan! Cậu bảo ai đại ngốc hả?" Nhược Ly theo đà cứ thế mà vênh, nhưng nhận ra có gì đó không ổn. Quay đầu lại thì đã thấy Bạch Ngân đã chạy ở phía xa.
"Đứng lại cho mình. Phải trị tội cậu mới được. Tiểu Bạch! Đứng lại!!!" Nhược Ly xắn tay, vội chạy thật nhanh theo bóng lưng của tên tội đồ. Để lại sơ Chloe đang cười khúc khích phái sau.
"Haha...Thách cậu bắt được mình đấy." Bạch Ngân từ xa nói vọng lại. Còn mang theo tiếng cười. Mái tóc đen dài xoã ra cứ thế tung bay trong gió, như một tiểu tinh linh đang hoà mình vào thiên nhiên.
Xung quanh toà thành vốn yên tĩnh vào buổi sáng, nay đã náo động lên vì hai đứa nhóc con. Mọi người nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ mà không khỏi lắc đầu cười.
Theo dõi mình ở wattpad để được xem chương mới nhất: https://www.wattpad.com/user/vongxuyenluc
|
Chương 3: Êm đềm trước bão tố Những tia nắng sáng chiếu rọi từng tán cây, khẽ len ló qua từng chiếc lá, yếu ớt để lại những vệt đốm sáng trên nền đất. Ấn tượng đầu tiên chính là một cánh rừng xanh mướt đầy sức sống dưới nền trời thăm thẳm. Những cây gỗ đã sống nhiều năm đều là các cây lá rộng, tán lá lớn, che khuất cả một vùng bé nhỏ phía dưới.
Trong khu rừng khá nguyên sơ này, thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp vài chú sóc dạn người, vài chú cáo với ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Những chú sóc nhỏ nhanh nhẹn tìm kiếm trên mặt đất những hạt quả, hai chân trước đưa lên rất khéo léo như hai cánh tay đỡ lấy những phần thức ăn đưa lên miệng ăn ngon lành. Chim chóc hót vang, cho người ta có cảm giác như đang ở trong một ngôi làng của những tinh linh, yên bình vô cùng.
Dấu vết của con người cũng ngày càng rõ ràng hơn khi ra khỏi khu rừng. Đằng xa kia là một khu cắm trại, tiếng trẻ con cười đùa, những người lớn thì đứng tán gẫu, trông ồn ào khác hẳn vẻ yên tĩnh lúc nãy.
Hiện tại các kì thi mà học sinh phải trải qua đều đã kết thúc, thời gian nghỉ hè đang gần kề, để tạo cho học sinh những kỉ niệm đẹp và cũng để giải toả những căng thẳng. Các trường học từ cấp một hay cao hơn, đều tổ chức một chuyến đi chơi xa. Trường tiểu học của Bạch Ngân cũng không phải ngoại lệ. Chuyến du lịch dã ngoại của trường tiểu học Thiên Lân, là ở trong rừng.
"Bạch Ngân. Cậu... cùng mình đi nhặt củi để nấu bữa trưa nhé!" Một cô bé buộc tóc đuôi gà, có chút do dự khi mở lời, lời nói cũng vì căng thẳng mà không được rõ ràng, đằng sau cô bé là thêm hai bé gái đang nắm lấy bả vai, gương mặt tỏ vẻ sợ hãi.
Bạch Ngân ngước mặt nhìn cô bạn trước mặt, vừa mở miệng thì chợt thấy hai người phía sau. Trầm ngâm một lúc, khẽ lắc đầu từ chối. "Để mình đi là được rồi."
"A... Vậy thì nhờ cậu cả nhé." Cô bé có chút ngượng ngùng, nhanh chóng chào tạm biệt rồi cùng hai bé gái kia rời đi.
Bạch Ngân dõi theo bóng hình của ba bé gái, nét mặt có chút rầu rĩ. Cô bé đứng dậy, phủi sạch đầu gối, nhanh chóng xoay người chạy về phía cánh rừng.
"Lúc nãy là... Tiêu Uyển Lam phải không nhỉ?" Bạch Ngân chợt nhớ lại cô bé buộc tóc đuôi gà, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Hai năm học, với việc mỗi năm vẫn giữ nguyên số học sinh như cũ thì Bạch Ngân lẽ ra phải thân thuộc. Nhưng hiện tại, số người bạn của cô là con số không.
"Này này... Ban nãy có thấy thái độ của cậu ta không? Lam Lam có ý tốt nên mới đưa ra lời đề nghị. Vậy mà trông cậu ta đáp lại kìa..." Cô bé lúc nãy đứng sau lưng Tiêu Uyển Lam lên tiếng, thái độ có chút không hài lòng với tình tiết vừa rồi.
"Đúng a... Người thông minh sẽ không dám từ chối Uyển Lam của chúng ta đâu." Cô bé đi bên cạnh hùa theo, đồng ý với những lời mà cô bé kia vừa nói.
Tiêu Uyển Lam đột ngột dừng bước, trừng mắt nhìn chằm chằm hai cô bé kia.
Cả hai bị bất ngờ trước phản ứng của cô, không khỏi rùng mình. Cả hai bị Tiêu Uyển Lam làm cho khiếp đảm, vội vàng chỉnh lại lời nói.
"Uyển Lam nè...Tụi mình biết lỗi rồi. Kỳ thực là chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, đừng giận nha."
"Lần sau. Tránh xa tôi một chút." Tiêu Uyển Lam chán ghét nhìn hai người trước mặt. Quả thật, nếu cô không phải là Tiêu Uyển Lam thì hai người này còn bám cô không, lại còn giả vờ làm bạn tốt. Người mà Tiêu Uyển Lam muốn tìm hiểu, chính là Bạch Ngân. Theo thái độ ban nãy, cô chắc chắn Bạch Ngân đã quên cô rồi.
---------------------- Tiêu Uyển Lam gặp Bạch Ngân lần đầu tiên là trong giờ học thể dục cách đây ba tháng, cô không may bị trật chân. Lúc đến phòng y tế chỉ thấy một cô gái đang ngồi đọc sách, vốn tính tình hoạt bát, quen biết nhiều người, nên cô liền biết đây là ai.
Bạch Ngân không thích học thể dục, đơn giản đó là môn mà cô bé dở nhất. Nên từ năm thứ hai, khi biết tin phòng y tế đang tuyển trợ lý, không do dự mà nộp đơn. Với thành tích học tập của cô bé, nhanh chóng chiếm được vị trí này.
May mắn làm sao đứa trẻ này đã mua chuộc thành công cô giáo, sắp xếp giờ trực của mình ngay tiết thể dục trong lớp. Nghe có tiếng động, ngẩng mặt lên, trước mặt là một bạn gái đang vịn tay vào cánh cửa, một chân trụ còn chân kia thì trụi lơ, không có chút sức nào. Bạch Ngân nhíu mày, đặt quyển sách trên bàn, cô bước đến dìu Tiêu Uyển Lam ngồi trên giường. Cẩn thận tháo đôi giày, rồi đến tất, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, thuần thục như người lớn, không hề động mạnh đến vết thương. Tiêu Uyển Lam quan sát từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, thật sự là một người bằng tuổi cô sao.
"Không những bị trật khớp mà ngón chân của cậu còn bị xước, văng mất một móng rồi. " Bạch Ngân xem xét vết thương, ngước nhìn Tiêu Uyển Lam đang ngồi phía trên.
"Mất bao lâu để hồi phục?" Tiêu Uyển Lam hít sâu, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngân.
"Để có thể di chuyển bình thường là hai tuần. Hoạt động mạnh là hai tháng." Vừa mở tủ lấy thuốc, Bạch Ngân trầm ngâm một lúc rồi mới nói với Tiêu Uyển Lam.
"Lâu quá!" Tiêu Uyển Lam nói lí nhí, có chút không hài lòng.
Cô không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Tiêu Uyển Lam, lại ngồi xuống bôi thuốc rồi mới băng bó vết thương.
Xong xuôi mọi việc, trong lúc Bạch Ngân dọn dẹp, sau đó thuận tiện quan sát người trước mặt thì cánh cửa mở ra, một người phụ nữ đột ngột chạy đến ôm Tiểu Uyển Lam: "Lam Lam!"
Đây là người phụ trách Tổ y tế, cô tên Tiêu Nhiên, nhìn bộ dạng lo lắng, hớt hải kia, Bạch Ngân đoán hai người có quan hệ họ hàng với nhau.
"Cô Tiêu..." Bạch Ngân khẽ cất tiếng.
"Bạch Ngân! Để cô giới thiệu, đây là Tiêu Uyển Lam, chúng ta là chị em."
----------------------- Trong lớp, Bạch Ngân là người ít nói, gần như tách biệt khỏi mọi hoạt động của lớp. Bên cạnh đó cũng có những lời đồn cô không có cha mẹ, hay là con hoang, vì không ai biết họ của cô là gì, tên của cô chỉ vỏn vẹn hai chữ "Bạch Ngân". Tiêu Uyển Lam căn bản không hề để ý đến những lời đồn ác ý kia, cô thấy rằng việc bàn tán những chuyện chưa có chứng cứ chẳng ích lợi gì.
Chỉ là có chuyện làm Tiêu Uyển Lam rất ngạc nhiên, mới gặp một lần mà Bạch Ngân đã quên cô rồi. Từ nhỏ đến lớn, ai gặp qua cô cũng đều phải nhớ rõ. Hay nói cách khác, cô là người của Tiêu gia, không thể đắc tội. Việc Bạch Ngân không nhớ cô, làm cho Tiêu tiểu thư có phần tò mò.
Bạch Ngân vẫn đang chăm chỉ nhặt củi, hai tay gần như đã rệu rã, những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt bé nhỏ. Cô bỗng cảm thấy có chút hối hận, biết thế đã không nhận hết việc, để Tiêu Uyển Lam đi cùng là tốt rồi. Nhưng nhớ tới hai cô bé kia, Bạch Ngân lắc đầu, để cậu ấy không đi cùng là tốt nhất.
Nhặt củi xong chuẩn bị trở về trại, chợt có tiếng bước chân. Do đang ở trong rừng, cỏ dại, rễ cây mọc bừa khắp nơi, nên không khó để nghe tiếng động dù là rất nhỏ. Bạch Ngân quay mặt về phía nơi phát ra tiếng động, thấy một cậu bé đứng trước mình, cô bé ngơ ngác như vừa thấy một sinh vật lạ.
Cô đánh giá cậu bé trước mặt, tóc đen anh tuấn, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng đáng yêu, tuy còn nhỏ nhưng ngũ quan tuyệt sắc làm cho người ta phải dè chừng. Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Bạch Ngân.
Do mãi đuổi theo một con khỉ đã giật túi đồ của cậu, không may chạy sâu vào trong rừng nên bị lạc mất. Trong lúc mò đường trở ra thì may mắn gặp được Bạch Ngân. Cậu cũng âm thầm đánh giá cô bé trước mặt.
Bạch Ngân mặc một chiếc quần lửng, áo cũng là đồng phục thể dục của trường. Mang một đôi giày thể thao trẻ em màu đen, tóc đen buộc cao, đội chiếc nón lưỡi trai, cơ hồ cũng không nhìn rõ mặt.
"Anh là ai?" Bạch Ngân mở miệng hỏi người trước mặt.
"Gọi anh là Thần. Em tên gì?" Tiểu Thần cười cười, từ từ tiến đến gần Bạch Ngân.
"Em là Bạch Ngân." Cô bé nhận thấy trước mặt không phải là người xấu, liền thả lỏng.
"Thế Bạch Ngân. Em mấy tuổi rồi?" Tiểu Thần tò mò, ngày càng tiến gần cô bé
"Em đã tám tuổi rồi." Cô thật thà trả lời.
Sau đó, chợt nhớ đến điều gì, Bạch Ngân vội hỏi: "Anh làm gì ở đây?"
"Anh bị lạc." Tiểu Thần không vui, hậm hực khoanh tay lại.
"Haha...Tại sao bị lạc cơ?" Cô bé cười khúc khích, cô không ngờ một người trông thông minh như vậy lại có thể bị lạc.
"Không đùa nữa. Em có thể giúp anh rời khỏi đây không?" Tiểu Thần bị làm cho cười theo, nhưng cũng không quên mục đích ban đầu của mình.
"Dĩ nhiên." Bạch Ngân tươi cười, kiêu ngạo nói.
Cả hai đứa trẻ vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chủ đề hầu như là xoay quanh Bạch Ngân, Tiểu Thần hỏi Tiểu Bạch trả lời. Cậu bé tên Thần, căn bản ngoài cái tên, không thể biết gì, mà Bạch Ngân cũng không để tâm đến chuyện này.
Trên cây có những con chim nhỏ, vừa bay lượn vừa hót vang. Làm cho cả khu rừng đang yên tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Như một bức tranh của thiên nhiên, ở giữa là hình ảnh hai đứa trẻ đang đi song song nhau.
Theo dõi mình ở wattpad để được xem chương mới nhất: https://www.wattpad.com/user/vongxuyenluc
|