Hồi 1: Bắt cướp, cứu em, tôi chết. Một buổi sáng thật lạnh lẽo nhưng vẫn ồn ào và náo nhiệt. Bấy giờ là giữa đông, tuyết cũng rơi khá dày đặc trên những con phố đi bộ. Tuy nhưng, nó cũng không thể làm chậm lại bước chân vội vã của con người nơi đây. Mặt trời chỉ vừa mới ló lên một nửa thì giữa lòng thành phố đã có nhiều dòng người qua lại. Họ đang tất bật với công việc kiếm ăn của mình. Và mỗi ngày là một cuộc đua với thời gian. Từ trên ô cửa sổ của căn hộ tầng 30, tôi đang thưởng thức ly cà phê nóng và ngắm nhìn bầu trời bình minh. Gió bỗng dưng kéo đến, làm cho toàn thân run cả lên, cũng phải thôi tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh chưa cài hết nút, chiếc quần jeans đen vẫn chưa kéo khoá. Đó là trang phục công sở của tôi. Tôi là một nhân viên bên mảng lập trình của một công ty quản lý và biên soạn phần mềm ở thành phố này. Công việc của tôi lúc nào cũng quay quanh một cái máy tính với hàng loạt những con số và phép toán cứ lẩn quẩn trong đầu như đang rượt bắt nhau. Vô cùng đau đầu, nhức óc với chúng. Đã khác lâu rồi tôi chưa được ngắm nhìn bình mình cùng với một ly cà phê như thế này. Khoảng một năm trước, còn đang thực tập thì công ty xảy ra rất nhiều chuyện đến bây giờ mà nhớ lại thì tôi chỉ có thể nói một từ "Ác Mộng". Nào là trốn thuế, quỹ đen, mua bán trái phép, rồi đến bị thu mua cổ phần. Lúc ấy, tôi cùng vài thực tập sinh khác phải sống một cuộc sống không khác gì đi đánh trận. Mỗi một ngày là một trận chiến với cấp trên, với dư luận, và gay gắt nhất là với thời gian. Cũng thật là may mắn vì tôi vẫn còn sống sót đến bây giờ. Có lẽ tôi nên biết ơn cô ấy. Kể từ vụ bê bối đầu tiên, vụ trốn thuế, công ty tôi lập tức có sự thay đổi về cơ cấu quản lý và điều hành, gã giám đốc ham tiền bị cắt chức và chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ việc đó. Không bao lâu thì chúng tôi lại có được một giám đốc mới. Nhưng rất là đặc biệt, người đó chính là nữ, không, đúng hơn là một mỹ nữ. Một tuyệt sắc giai nhân đặt từng bước chân thong thả vào công ty của chúng tôi cuốn theo không biết bao nhiêu ánh mắt trầm trồ của các nhân viên nam và sự ghen tỵ của đồng nghiệp nữ. Từ ngày lên làm giám đốc, tôi đã không khỏi bàng hoàng khi liên tục, các vụ bê bối khác được vạch trần dưới bàn tay quyền lực của nữ giám đốc xinh đẹp. Lúc đó, tôi đang còn đắng đo suy nghĩ phải nộp đơn xin thôi việc như thế nào thì nhanh lắm công ty tôi lập tức có ngay một sự phát triển thần kỳ khiến cho ai ai cũng phải ngỡ ngàng. Chỉ trong vòng sáu tháng mọi bê bối được giải quyết một cách gọn gàng mà không để lại bất kỳ một vết tích nào. Không những thế cả kế hoạch phát triển lâu dài của công ty cũng được vạch ra một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Dưới sự lãnh đạo của nữ ma vương, thì công ty phát triển nhanh chóng cứ như là diều gặp bão vậy, vô cùng mạo hiểm và gian truân. Thế nhưng tất cả chúng tôi đã vượt qua được. Công ty hoạt động lại bình thường, bên cạnh còn có nhiều đối tác làm ăn lớn đang có ý định hợp tác lâu dài với chúng tôi. Sau sự kiện đó, nhân viên trên dưới công ty đều rất ngưỡng mộ vị lãnh đạo tài năng này. Đến nỗi không biết từ bao giờ lại xuất hiện phong trào đeo băng rôn trán khi làm việc, ai ai cũng được phát cho một cái băng rôn đeo trán, trên có khắc dòng chữ đầy nhiệt huyết: "Quyết tiến, quyết chiến, quyết thắng!". Ngày nào đi làm tôi cũng phải đeo băng rôn ấy, đôi khi cũng thật ngại nhưng có lẽ tôi phải cố gắng làm quen thôi. Không đeo nó thì chẳng khác gì chống đối với trăm người trong công ty cơ chứ. Haizzzz. Mặt trời đã mọc lên gần hết, tôi sực nhớ hôm nay tôi phải đi sớm để giải quyết phần việc đang dang dở rồi còn phải nộp cho cấp trên nữa. Lập tức ngửa cổ uống một hơi hết ly cà phê, rồi nhanh tay lấy tư liệu trên bàn máy tính đồng thời dò xét lại coi có bỏ sót gì không. Sau đó phi thân ra cửa, khoá lại rồi hai chân bốn cẳng chạy như bay. Ra khỏi khu chung cư, tôi cũng không quên ghé lại quán cơm quen thuộc kế bên để lấy phần cơm hộp đã đặt trước. Quán cơm bấy giờ đã đông đúc người. Hầu như không có cái bàn nào là còn chỗ cả. Mà cũng phải thôi vì khu chung cư mà tôi đang sống cũng có nhiều người thuộc tầng lớp hạ lưu và trung lưu phải đi làm từ sớm. Tôi chạy lại quầy thu ngân, đưa một mảnh giấy nhỏ cho cô gái đang còn bận rộn thối tiền cho khách, gấp gáp nói: - Linh! Linh! Lấy giúp mình phần ăn 10983, mình đang rất gấp. Nghe được giọng tôi, Tương Linh liếc mắt nhìn một chút rồi lại tiếp tục công việc. Nhận ra mình bị bơ, tôi lập tức giở chiêu trò lay động lòng xót thương của cô. Tôi bật mode giả tạo của mình lên. Lập tức ánh mắt to tròn lấp lánh, vẻ mặt đáng thương ngước nhìn về phía Tương Linh. Không biết có phải đã động lòng hay không, cô bỗng dư liếc mắt về phía tôi, nhíu mày. Vẻ mặt khó chịu, bực mình làm cho cô dễ thương hơn bình thường. Cô hướng mắt về phía vị trung niên, nói gì đó tôi cũng chẳng để ý, rồi đi vào trong. Thế là thành công. Lần nào cũng vậy mỗi lần tôi bật mode giả tạo và đưa cái bản mặt ấy là y rằng Tương Linh đều thuận theo ý tôi muốn. Chẳng mấy chốc thân ảnh của cô đã quay trở lại với một hộp cơm màu trắng. Lập tức đưa tay ra nhận lấy bữa sáng của mình. Bữa sáng vừa mới chạm đến tay, tôi lại được Tương Linh khuyến mãi thêm một câu với giọng trong trẻo nhưng chứa đầy hàm ý: - Bản mặt cậu vẫn gớm như ngày nào nhỉ, lần sau còn làm khách hàng tôi sợ là cậu sẽ được tặng kèm vé gặp diêm vương nhé! - À...ờ. - Tôi gượng một nụ cười, đáp cho qua. Không hiểu sao cơ thể tôi lại run bần bật khi bị người khác đe doạ, cho dù họ sẽ chẳng làm gì tôi cả. Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, có lẽ do tôi là một thằng nhát gan nên lúc nào cũng sợ sệt như vậy. Chạy muốn hục hơi, tôi liên tục băng qua dòng người đi bộ một cách vội vã. Khoảng mười phút sau, tôi đứng trước công ty của mình. Tôi đi bộ tốc hành vào trong, cùng lúc xem giờ từ chiếc đồng hồ đeo tay. Bây giờ là sáu giờ kém mười lăm phút, tôi còn đủ mười phút để ăn sáng, ba mươi phút để làm nốt công việc còn lại, và năm phút sẽ được trừ hao. Đi đến thang máy tôi thấy bên trong nó có một cái bảng chắn ngang cửa có đề hàng chữ: "Đang sửa chữa". Vừa đọc xong tôi liền phóng người về phía cầu thang bộ mà không chút do dự gì. Tôi làm việc ở tận lầu bốn, chưa nói vị trí của bốn cái cầu thang đều khác nhau, chỉ sợ tôi còn không kịp giờ gian để ăn đây này. Như bị ma rượt, tôi chạy như bay lên lầu bốn. Nếu có ai thấy tôi chắc sẽ nghĩ là bị điên mất. Tôi chạy bất chấp mọi thứ, kể cả bàn ghế hay cửa sổ, miễn là đường dẫn đến cầu thang nhanh nhất thì tôi chẳng ngại gì mà băng qua. Nhanh hơn dự tính chỉ mất có bốn phút, tôi đã vào tới chỗ làm việc của mình. Nằm thẳng xuống bàn làm việc, tôi chật vật trong từ hơi thở. Mất một phút định thần lại, tôi mới lấy bữa sáng ra mà dộng vào miệng nhanh nhất có thể để còn làm việc. Sau khi bữa sáng đã nằm gọn trong dạ dày, thì bỗng dư tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Dường như mọi mệt nhọc khi nãy đã tan biến, cơ thể bỗng trở nên căng tràn nhựa sống. - Làm thôi! Câu cửa miệng mỗi ngày công sở đã cất lên, tôi lập tức đặt những ngón tay lên bàn phím, tay còn lại thì cầm tư liệu. Nắm rõ hết những việc cần làm, tôi nhanh tay thao tác liên hồi trên bàn phím, với tốc độ hai mươi ký tự trên giây. Tốc độ ấy chính là thành quả của một năm miệt mài với công việc sáng tối. Bây giờ nghĩ lại công sức bỏ ra không hẳn là vô ích. Thời gian cứ vậy mà trôi qua một cách nhanh chóng, tôi phải cực lực trên từng mã lệnh, để tránh các lỗi thừa thải. Mười phút, rồi mười bốn phút, cuối cùng tôi đã viết xong chương trình, bấy giờ tôi chỉ cần kiểm tra lại một lần rồi nhanh tay gửi mail cho cấp trên là được. Còn một phút nữa là mọi người đến. Tôi không biết mình có thể làm được hai việc đó trong vòng một phút ngắn ngủi không. Nhưng nước đã tới đầu rồi, dùng không biết bơi, chưa có ai đến cứu thì tôi cũng phải vùng vẫy đến giây cuối cùng. Chờ đợi từng dòng chữ lần lượt xuất hiện trên màn hình mà lòng tôi chẳng lúc nào yên cả, nó cứ như mặt hồ trong cơn mưa vậy, giao động không ngừng. Trong lúc phần mềm duyệt lỗi đã chạy đến một nữa, tôi cũng chuẩn bị một mail đính kèm tệp để gửi cho cấp trên. Còn hai mươi giây, tôi đã nghe được tiếng cười đùa của mọi người từ phía xa đang to dần, to dần. Chương trình đã chạy được 94%. - Này Minh! Sao hôm nay đi làm sớm vậy hả thằng khứa? Tính giành danh hiệu nhân viên chăm chỉ của anh mày à? - Một giọng nói bất chợt vang đến tai tôi. Nghe qua thì tôi cũng đã biết là ai rồi. Giọng nói này chắc chắn là của tên Trung Tiến, họ hàng của phó giám đốc Lãng Nghiêm. Hắn là trưởng nhóm của tôi. Tuy là trưởng nhóm, thế nhưng hắn chả có để tâm đến áp lực mà chúng tôi phải gánh chịu do cái tính "tham công tiếc việc" của hắn. Mỗi lần đi họp về là y rằng cả nhóm chúng tôi trừ hắn ra lại có cả một khối công việc để làm. Tôi chẳng hiểu sao, hắn lại liều mạng mà nhận nhiều việc đến thế. Và rồi tôi phát hiện ra hắn ta đã dùng mối quan hệ để vào công ty, chứ hắn chẳng có chút thực lực gì cả. Nhiều lần muốn báo lên cấp trên tố giác hắn thì lại có người ngang tôi lại, vì họ sợ cái mối quan hệ giữa phó giám đốc với hắn nên đã khuyên tôi nhẫn nhịn một chút. Thấy vẻ mặt lo sợ của mọi người khiến tôi dù nóng nảy đến mấy cũng phải nhịn. Mọi người đều đã có gia đình, có con, sợ làm dữ với hắn thì mọi người có thể mất luôn công việc kiếm cơm này. Tôi hiểu cảm giác lo lắng của họ, nên tôi đã quyết định chịu thiệt thêm một thời gian nữa chờ đợi thời cơ khác để đá tên khốn đó ra khỏi công ty. Chương trình duyệt lỗi đã chạy xong, tôi thao tác một cách nhanh chóng gửi ngay cho cấp trên. Khi tên Trung Tiến ngó cái bản mặt khó ưa tới thì đã không còn gì nữa rồi. Vẻ mặt hắn vô cùng tức tối, chắc hắn nghĩ đã có thể kiếm được cái cớ để đuổi tôi ra khỏi công ty, nhưng mọi chuyện sẽ theo ý hắn sao. Không bao giờ! Chỉ còn tôi ở đây chắc chắn hắn sẽ không bao giờ được toại nguyện. Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ. Hắn quay lưng rời đi, sắc mặt chẳng khá hơn, để lại một lời hăm doạ: - Chờ đấy, tao sẽ tiễn mày sớm thôi! Hắn nghĩ mình là ai nhỉ? Chỉ là một tên hỉ mũi chưa sạch mà đòi đen doạ một kẻ được mệnh danh là quái thai như tôi ư. Tôi sẽ cho hắn nếm mùi sớm thôi. Bây giờ, tôi sẽ tiếp tục ngày mới ở chốn công sở này. ... Thời gian mãi trôi đi không bao giờ dừng lại, khiến cho mỗi người đều có một chút tiếc nuối gì đó với một ngày đang dần lụi tàn. Hoàng hôn buông xuống rất nhanh, dãy màu đỏ của nền trời đã bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt. Tôi tản bộ trên con đường thân quen về nhà. Không có gì phải vội vàng cả, vì cả ngày hôm nay tôi đã vội vã quá nhiều. Chẳng tiếc gì dành chút thời gian của mình để ngắm cảnh vật xung quanh. "Bíp bíp..." Một âm thanh bất chợt vang lên inh ỏi ở sau lưng, tôi giật mình, nhưng sau đó thì vô cùng tức tối, khó chịu. Bỗng dưng vụt nhanh qua mắt tôi, một chiếc xe tải lớn lao nhanh xuống dốc đường. Có phải chăng tôi nhìn lầm tên quái xế kia hình như hắn ta chùm kính mặt bằng một cái gì đó màu đen chỉ để lòi ra hai con mắt. Chiếc xe tải to lớn khiến tôi có chút nghi ngờ. Hình như tôi đã nghe đâu đó một thông tin khác liên quan tới chiếc xe tải ấy. Không nhầm thì vài ngày trước truyền thông cũng đưa tin về một vụ cướp hàng loạt đang diễn ra trên một quy mô lớn, nhắm vào hầu hết các ngân hàng, cửa hàng trang sức, đá quý,... với cách thức tổ chức cùng thủ đoạn vô cùng tinh vi, nhưng cũng rất bạo dạn. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, nên liền lấy điện thoại của mình ra dò xét trên ứng dụng "Map", xem coi có mục tiêu nào không. Công nghệ hiện đại chỉ cần vài cử chỉ thì đã tìm ra được một mục tiêu khá là béo mỡ. Cửa hàng trang sức phải nữ WKW chỉ cách chỗ tôi khoảng 15 Km. Tính hiếu kỳ của tôi trỗi dậy, tôi tò mò muốn biết đó có phải là bọn cướp khét tiếng ấy không. Nhưng không chỉ có thể tôi đang tính đến trường hợp bắt gặp bọn cướp. Tôi có thể báo ngay cho cảnh sát tới giải quyết chúng. Tôi dám khẳng định sau vụ việc ấy, danh tiếng của tôi sẽ được giới truyền thông thổi lên một cơn sốt mới, quan trọng là nó sẽ giúp danh tiếng của công ty tôi được nâng cao, và có thể tôi sẽ được thăng chức nữa. Nó sẽ là một bước tiến đột phá trong công cuộc đá đít tên Trung Tiến ra khỏi cuộc sống của mình. Bên cạnh đường cũng có cho thuê xe đạp nữa, thế thì tôi chẳng tiếc gì vài đồng tiền lẻ mà thuê ngay và luôn một chiếc xe đạp màu xanh biển. Điện thoại tôi gắn trực tiếp lên tay lái, thiết lập lối đi ngắn nhất đến cửa hàng WKW. Xong, tôi lập tức phóng xe như bay đến đó. Khoảng hơn một tiếng sau, tôi chợt giật mình khi nghe được tiếng súng phát ra liên hồi. Dựa trên âm thanh mà tôi nghe được thì có thể đoán ra đó chính là do cây súng tiểu liên gây ra. Không chần chừ gì nữa, tôi lấy điện thoại trên tay lái, nhấn phím tắt gọi ngay cho cảnh sát. Mất một phút để giải trình sự việc. - Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ cử tri viện đến đó, anh làm tốt lắm. - Giọng trung niên được truyền từ đầu dây bên kia đến tai không thể khiến tôi yên tâm chút nào. - Phiền anh gọi giùm tôi vài xe cứu thương tới. Rất có thể đã có nhiều người bị thương. - Tôi lo lắng, đề xuất yêu cầu của mình. - Được, chúng tôi sẽ đến sớm nhất có thể. Hi vọng anh có thể kiếm nơi an toàn để ẩn nấp trước khi chúng tôi tới. Dứt câu, đầu dây bên kia đã ngắt. Tôi phải đứng ở ngoài chờ đợi ư? Nếu như trong đó không ai biết tôi đã báo cảnh sát thì sao, có thể sẽ có rất nhiều người cố gắng liên lạc với cảnh sát. Nếu không may bị phát hiện thì sao? Họ rất có thể bị giết ngay tức khắc ấy! Tôi không thể nào để họ đổi mạng để làm điều vô ích như thế. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đến đó. Chiếc xe đạp xanh biển phi nhanh trên đường lớn yên tĩnh, không có bóng dáng con người hay xe cộ. Lúc đầu cũng khiến tôi nghi hoặc nhưng khi nhìn thấy những toà biệt thự nguy nga lần lượt xuất hiện ở hai bên đường thì tôi sực nhớ ra mình đang đi trên khu phố Thượng Xã. Đây là nơi sinh sống của không ít người có địa vị cao trong xã hội này. Vì có địa vị cao trong xã hội nên giờ giấc công việc cũng như giờ giấc sinh hoạt không ổn định, thường hiếm khi thấy ai ở nhà vào thời điểm sập tối như lúc này. Mà khoang! Hình như vị trí của cửa hàng WKW cũng nằm trong khu phố này thì phải. Tôi giật mình nhìn lại bản đồ trên chiếc di động của mình. Đúng như tôi nghĩ, cửa hàng ấy nằm ngay sát trung tâm của khu phố Thượng Xã, cách chỗ tôi còn hơn 1km nữa. Nhanh thôi đây quả là thời cơ tốt để kiếm chút quan hệ với những người thượng lưu, hào phóng kia. Tôi có lẽ là một thằng tham lam, luôn mưu cầu tiền bạc nhưng cuộc sống của những kẻ nghèo khó muốn đổi đời như tôi thì chữ "tham lam" không thể thiếu được, nó như là cách thức để vươn lên trong thế giới này. Tiền, danh vọng, địa vị chính là những thứ quá xa vời với cuộc sống nhân viên công sở như tôi thế nhưng có bộ luật nào ngăn tôi tiến lại gần những thứ ấy, và sẽ chẳng có một ai có quyền kìm hãm tôi trong một góc nhỏ của căn phòng làm việc quèn. Vậy thì ngại ngùng làm gì, đứng lên thể hiện bản lĩnh của mình, làm một bước ngoặt lớn thay đổi cả cuộc sống thường ngày mà mình chán ngán, để rồi khi chết đi ta chẳng hề hối hận, thay vì làm nền cho những kẻ khác toả sáng. Đó là quan niệm sống của tôi từ năm tốt nghiệp đại học đến tận bây giờ vẫn chưa thay đổi. Gác lại chuyện của tôi sang một bên, với tốc độ gần như là không đổi, 10m/s, tôi đã tới nơi mình muốn. Một cửa tiệm hàng tương đối lớn với ba tầng lâu, nhưng lại khá nhỏ so với hai toà nhà bên cạnh. Tường màu hồng nhạt đúng bản màu quý phái của nữ giới, bản hiệu lớn đề ba chữ "Women King World" nổi bật với màu đỏ mọng như cặp môi của thiếu nữ đủ để biết là mình không đến nhầm chỗ. Cửa kính cùng màu với bức tường làm cho tôi khó mà có thể ngó xem được sự tình gì đang diễn ra bên trong. Nuốt một ngụm nước bọt, tôi tiến lại trước cửa hàng ấy. Lấy hết can đảm của mình ra đặt cược cho ván này, tôi mở cánh cửa kính ấy ra, bắt đầu một vở kịch. ... - Chúng bây đứng yên không được nhúc nhích! - Một tên bịt mặt chĩa súng trường ak47 vào đám người đang quay mặt vào tường quát. Tiếng quát của hắn tuy không lớn nhưng cũng đủ làm cho trái tim của những người đang đứng đó thấp thỏm không thôi, vô cùng kinh hãi. Tầng trệt lúc này chỉ có mỗi một tên bịt mặt này với một tên bịt mặt khác đang điên cuồng đập phá những lồng kính trưng bày các bộ trang sức vô cùng lấp lánh và giá trị cũng không hề nhỏ. Hắn ra sức cố gắng vét hết trang sức vào trong một cái bao bố màu nâu nhạt. Chiếc bao càng lúc càng nặng khiến cho hắn hưng phấn không thôi, không nhịn được nói lên thành lời: - Đại ca! Sau phi vụ này, chúng ta giàu to rồi! Giàu to thật rồi! Giọng nói của tên này vô cùng kỳ dị, hình như là có sử dụng khí Heli để bóp méo giọng nói. Thấy hắn lên tiếng, tên bịch mặt cũng chẳng thèm để ý. Hắn đang chăm chú tập trung vào những người đang quay mặt vào tường. Ánh mắt nghiêm nghị không chút khinh suất. Không nghe thấy hồi âm, tên bịch mặt cầm bao bố quay lại nhìn đồng bọn của hắn. Khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của đại ca, sự hưng phấn ban nãy lập tức biến mất không một chút dấu vết. Lúc này, hắn ta mới sực tỉnh mộng. Hắn đã vui mừng quá sớm. Đúng vậy, băng nhóm của hắn đã hoành hành nhiều nơi, cướp được rất nhiều đồ giá trị, tiếng tâm lừng lẫy trong giang hồ. Vì thế chắc chắn những con mồi mà bọn chúng nhắm đến ít nhiều cũng có phòng bị, hắn phải tập trung, hoàn toàn tập trung, chỉ sợ một phút lơ đễnh sẽ khiến cho hắn phải hối hận về sau. Hắn khác với những tên khác trong nhóm, hắn còn có một mái ấm, một gia đình nhỏ. Con hắn vừa tròn năm tuổi, vợ hắn bệnh nặng mấy năm nay không thể rời khỏi giường. Gia cảnh giờ đã khắm khá hơn lúc trước. Lúc trước, hắn làm công nhân cho nhà máy xử lý chất thải ở ngoại ô thành phố. Lương bổng chỉ đủ chăm lo miếng ăn với tiền nhà mỗi ngày. Hắn vốn là người lương thiện, thật thà, chất phác, thế nhưng kể từ cái ngày định mệnh ấy, vợ hắn bị xe tông nằm liệt giường mê man, hắn đã phải bán linh hồn cho quỷ dữ, trở thành một tên cướp tay không gớm máu để mưu sinh cùng thuốc thang cho người vợ mà thắng yêu thương, cho đứa con nhỏ sắp sửa vào lớp một. Hắn đã làm nhiều phi vụ chẳng lẽ tay chưa vấy máu lần nào sao? Tất nhiên là có rồi, thậm chí còn nhiều là đằng khác. Hắn ghen tị, hắn ghen tị với những kẻ thượng lưu có một cuộc sống an nhàn không lo nghĩ trong khi hắn cùng gia đình hắn phải chật vật kiếm từng miếng cơm, manh áo để tồn tại trong cái xã hội bất công này. Đúng vậy cái xã hội này vô cùng bất công, bất công với những người như hắn. Thế có ai cho hắn công bằng được không? Không ai cả. Ai lại quan tâm chuyện bao đồng chứ. Hắn phải tự mình mang đến công bằng cho mình! Hắn căm thù tất thảy những kẻ giàu sang phú quý mà không cần một lý do nào cả. Lý do cần để cướp của, giết người của hắn rất đơn giản, "Chỉ cần người giàu hơn ta, nhất định ngươi phải chết!". Ngang ngược, hết sức ngang ngược. Đó chính là lý do một con chuột to ú luôn sống dưới gầm cống mà chẳng bao giờ dám ngoi lên khỏi vũng lầy hôi hám, tối tâm. - Đại ca! Bọn em thu gom xong hết rồi. Bốn thân ảnh xuất hiện ở phía cầu thang, đang nhanh chân bước tới bên đại ca của bọn chúng với bốn cái bao bố màu nâu nhạt mười hai tấc rưỡi được nhồi đầy bởi trang sức quý giá. Trên thắt lưng mỗi tên đều có hai khẩu súng lục đen bóng. Riêng một tên trong đó có mang một cây tiểu liên màu đen. Có lẽ, chúng chính là vũ khí mà bọn chúng dù để uy hiếp người ở những tầng khác. Vậy những người đó đâu rồi? - Giải quyết xong hết chưa? - Tên cầm súng trường Ak47 lên tiếng hỏi năm tên kia, mắt vẫn hướng về đám người đang run rẩy, sợ hãi mà không hề chớp. - Đã xử lý gọn gàng thưa đại ca! -Bốn tên kia không hẹn mà đồng thanh trả lời. Lời của năm tên bịch mặt thốt ra khiến cho mọi người khi hoảng loạn. Vài người không nhịn được hét lên, thì ngay lập tức bị tên cầm Ak47 bắn cho thần tàn mai dại. Máu tràn ra khắp xung quanh, những người còn lại trông thấy xác thì vô cùng kinh hãi. - Mau giải quyết đám này rồi chuồn nhanh! - Tên cầm súng trường vô cảm ra lệnh, mắt vẫn không chớp nhìn về phía những "cái bia sống". - Vâng thưa đại ca. - Những đồng bọn của tên đó lập tức lây súng chĩa vào đám người trước mắt, đáp. Ngón chỏ chưa kịp bóp còn thì có biến. Tên cầm súng trường bỗng dưng ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh một cách khó hiểu. Cả bọn giật mình đồng loạt quay lưng về phía sau lưng. Một tên nữa bị một vậy màu đen đập thẳng vào mặt, lập tức lăn ra sàn bất tỉnh. Những tên còn lại, may mắn hơn hai tên kia có thể nhìn thấy được mặt kẻ đến phá đám. Một chàng thanh niên trẻ tuổi, đeo kính, mặc một áo sơ minh màu xanh biển, quần jean đen bó sát, tay cầm dùi cui lấy từ tên bảo vệ đang nằm trong đống xác trước cửa vào. Thanh niên ấy không ai khác chính là Vân Minh. - Thằng khốn! - Tên cầm tiểu liên hét lớn. Hắn chuẩn bị bóp cò thì bỗng nhiên, súng của hắn bị một cái băng rôn quấn vào mũi. Chàng thanh niên tay trái cầm băng rôn lập tức cúi người lao qua giữa tên cầm tiểu liên với tên cầm súng lục, kéo mạnh. Tên cầm tiểu liên không kịp phản ứng vô tình bóp cò. "Đùng...đùng...đùng...đùng...đùng..." Tiếng đạn bắn ra liên hồi ở cự li chưa đầy 2m. Thế nhưng những viên đạn ấy lại không rơi trên người Vân Minh, mà lại rơi trên người hai tên cầm súc lục. Vì ở cùng một phía nên vô tình, cả hai tên này đều hứng phải đạn mà phun ra một ngụm máu tươi. Cả hai trợn mắt nhìn tên cầm tiểu liên rồi từng tên ngã xuống. Lúc này, đầu của Vân Minh chỉ cách đầu tiểu liên vài centimet. Chàng thanh niên ngước mặt lên nhìn kẻ còn lại. Ánh mắt của Văn Minh bị che khuất đi bở khuông mặt điên tiết của tên bịch mặt được phải chiếu lên hai tròng kính. Mắt hắn đỏ hoét, răng nghiến chặt. Hắn vô cùng giận dữ, lý trí đã không còn. Hắn lấy cán súng đập mạnh vào đầu Vân Minh. "Cốp" Chàng trai ngã xuống sau cú va chạm điếng người ấy. Mọi người xung quanh đang ngơ ngác thì bị pha đó làm cho giật mình. - Cẩn thận, phía trên! - Cả bọn không hẹn đồng thanh hét to cảnh báo chàng trai. Vân Minh nghe được cảnh báo, liền ngước mắt lên nhìn. Gã bịch mặt kia đã chĩa súng vô đầu cậu rồi. Miệng hắn ta nhếch lên tạo thành một nụ cười gian ác. Khẩu hình miệng có sự thay đổi, hình như hắn đang nói gì đó. "Bốp" Một lực kì lạ tác động trực tiếp vào mặt của tên cầm tiểu liên làm cho hắn choáng ván, mất thăng bằng ngã xuống. Chàng trai bất ngờ không rõ chuyện gì vừa mới diễn ra. Nhưng trước mắt Vân Minh lúc này có một vật gì đó màu nâu. Cố gắng lắm Vân Minh mới nhìn rõ được vật ấy. Đó chính là một chiếc giày cao gót. Bên cạnh chiếc giày ấy hình như cũng có một vật khác màu đen. - Vân Minh! Cậu không sao chứ? - Một tiếng nói vang lên từ một thân ảnh đang ngồi kế bên chàng trai. Giọng nói quen thuộc này hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Một sự trong trẻo, dịu dàng lọc vào tai Vân Minh không sót một từ nào. Sực nhận ra được người ấy, Vân Minh gượng mình ngẩng đầu lên. Một thân hình thon thả với một chiếc váy màu đen, áo sơ mi xanh biển, có chiếc cà vạt màu đen sọc xám ở cổ, ở trên ngược áo nhô ra có một cái tấm kim loại màu vàng. - Giám...đốc? Chàng trai không nhìn rõ được mặt nhưng qua trang phục thì có thể đoán chắc tám phần người này chính là giám đốc của cậu, nữ ma vương khét tiếng của công ty cậu. "Sao có thể...trùng hợp đến thế?", khoé miệng cậu co giật, gương mặt tỏ ra sự bất mãn. - Con khốn! - Tiếng nói này là của tên cầm tiểu liên. Hắn ta đang chĩa súng về phía hai người. "Thôi chết!". "Đùng...đùng...đùng...đùng...đùng...đùng..." Tiếng súng nổ ra không dứt khiến toàn trường kinh hãi, tiếng la hét không sao kể hết được. Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn mang. Máu văng tung toé khắp nơi, sàn nhà màu trắng giờ đã chuyển sang màu đỏ huyết. Hai phút sau, không gian lúc này trở nên yên ắng, không hề có bất cứ một âm thanh nào phát ra cho đến một phút nữa trôi qua. Một thân ảnh ngã xuống nền máu. Thân ảnh đó chính là Vân Minh, cậu đã dùng thân mình làm tấm khiên che chở cho đoá hoa tuyệt sắc đang còn ngồi ngơ ngác. "Vân Minh!" - Cô gái ấy bất chợt hét lớn. Cô lật đật bò qua bên cạnh Vân Minh. Đôi tay trắng nõn run rẫy gắng sức lây cái cơ thể đang nằm ngửa trên nền máu. - Cậu cố gắng lên! Đừng chết mà! - Tiếng rào hét từ cô gái ấy nghe thật thê lương. Máu như đang hoà vào máu, Vân Minh biết chắc mình không thể thở được thêm bao lâu nữa, cơ thể cậu đau đến không còn lời nào có thể diễn tả được. Ăn hết mấy chục viên, thì không bị chết liền là may rồi. Lúc này, cậu chỉ có một mong ước, và cậu rất muốn thực hiện mong ước ấy. Cánh tay đẫm máu dơ lên khiến cho cô gái đang khóc lóc, giật mình. Lập tức nhắm lấy, đôi mắt tựa như hai viên chân châu lắp lánh hướng về gương mặt xơ xác của Vân Minh. Cậu lấy sức trong từng hơi thở, gặn ra từng chữ một: - Tuyết...Chi... - Có! Tôi đây! - Mã Tuyết Chi xiết chặt bàn tay ấy, vội đáp tiếng gọi yếu ớt ấy. Chàng trai nhếch miệng cười một cái rồi gặn tiếp chữ cuối: - Ngực... Mã Tuyết Chi ngơ ngác. "Ngực", có phải cậu ta vừa nói chữ "Ngực" phải không? Ngay vào chính thời khắc thót tim, đột nhiên có một cái bóng to phủ xuống cả hai người. Bất giác quay lại nhìn, cô khiếp hãi. Tên bịt mặt đang cười, trên tay hắn tay này đang cầm chặt mũi xúng dơ lên hơn đầu một chút. Hắn đang định đập chết "con khốn" khi nảy đá hắn. Nhưng chưa kịp động thủ thì dị biến xuất hiện. - Thằng chó! - Câu gào lên. Cả cơ thể đẫm máu kia ngồi dậy ngay tức khắc. Tay phải nắm chặt cây dùi cui từ nãy đến giờ, liền ném thẳng vào tên bịch mặt kia. "Bốt" Cây dùi cui lao nhanh đập mạnh vào mặt hắn, phát ra một âm thanh đau điếng. Lập thức ngã xuống, tên bịch mặt bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Vân Minh phun ra một ngụm máu, ngồi ngả vào người Mã Tuyết Chi. Một cái gì đó rất chi là mềm mại đập vào mặt cậu. Nó ấm áp và mịn màng nữa, nó làm cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. "Ấy...sao ngày càng lạnh thế này", cái cảm giác thăng hoa ban nãy liền mất đi từ chút một làm cho cậu bỡ ngỡ. Mắt cậu đã mờ rồi giờ bỗng dưng tối lại. Màu đen lan ra từ từ lấp đi ánh sáng. Đến khi một chấm sáng cuối cùng biến mất, cậu mới nhận ra mình đã chết. Ở trong không gian tối tâm này, thứ mà Vân Minh cảm nhận được duy nhất, rõ nhất đó chính là cái lạnh. Cái lạnh thấu tận tâm can thật đáng sợ. "Vậy ra là đây cái nơi mà người ta sau khi chết phải sống cho tới khi được đầu thai sao?", nghĩ đến đó, cậu liền kinh hãi. Vậy là cậu phải "sống" như thế này cho tới khi mình được đầu thai ư. Thật kinh khủng, cậu ghét lạnh lắm, kêu cậu đợi kiểu này thì thà giết cậu đi còn hơn... Một ánh sáng xuất hiện, rọi lên linh hồn đang cô lạc giữa bóng đêm lạnh giá. Phải chăng là sự cứu rỗi của thần linh?
|
Hồi 2: Thánh nữ Mora.
"Đây là đâu?"
Vân Minh đang đứng trước một khoảng không lạ lẫm, không có gì ngoài màu trắng. Vài giây sau thì bỗng nhiên một loạt những đóm sáng bay về phía cậu. Chúng lảo đảo trong không trung rồi kết lại với nhau, tạo thành một nhân ảnh phát sáng. Nhân ảnh bước tới trước mặt Vân Minh thì dừng lại. cậu đang chăm chú soi từng chi tiết trên thân thể của sinh vật kỳ lạ ấy, thì ngay lập tức một luồng sáng vô cùng mãnh liệt đập thẳng vào mắt cậu, khiến cho đôi mắt màu đen nhắm nghiền lại. Luồng sáng ấy tồn tại không quá ba giầy thì tắt hẳn đi. Vân Minh sau một pha bất ngờ như thế thì cũng cần ít giây để định thần lại. Cậu từ từ mở mắt ra quan sát tình hình. Một căng phòng tối u ám, ánh sáng màu vàng mờ nhạt chỉ rọi được một vùng không quá mười mét vuông. Cậu cố gắng nhìn ra bên ngoài vùng sáng ấy thì cũng không thấy gì ngoài màu đen cả. Sau một hồi đảo mắt xung quanh, Vân Minh hướng sự chú ý của mình lên nhân ảnh đang đứng đối diện. Một tuyệt sắc mĩ nữ, khoác lên thân hình quyến rũ một bộ y phục màu trắng, tà áo phía sau dài lượm thuộm, nhưng rất hợp với dáng vẻ thanh tao. Chợt nhận ra vị mĩ nữ kia đang nhìn chằm chằm mình với gương mặt vô cảm, cậu cảm giác như một áp lực nào đó truyền từ đôi mắt ấy đang đè nặng lên cơ thể cậu, khiến nó run lên bần bật. Mặc dù tôi chẳng cảm thấy sợ hãi gì.
- Ngươi tên là Vân Minh, đúng không? - Vị mĩ nữ ấy hỏi.
Cậu giật mình, vội vàng trả lời:
- Vâng...đúng vậy!
Mĩ nữ nhíu mày, ánh mắt không hề dời đi nơi nào khác, vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Minh, nhưng không phải là mặt cậu, chắc chắn là thế. Đơn giản thôi vì ánh mắt họ vẫn chưa từng chạm nhau kể từ khi không gian trắng xoá kia biến mắt. Điều ấy khiến cậu suy nghĩ: "Không biết nàng ta đang nhìn cái gì trên cơ thể của mình nữa, bộ có gì lạ lắm sao? À mà quên, mình vẫn chưa hỏi điều mà mình nghi vấn từ đầu đến giờ."
- Cho tôi hỏi một chút được chứ? - Vân Minh hít một hơi lấy chút dũng khí rồi mở lời hỏi mĩ nữ.
Lúc này ánh mắt hút hồn của vị mĩ nữ ấy mới chạm vào mắt cậu. Đôi mắt màu ngọc bích để lại trong lòng Vân Minh một ấn tượng sâu sắc. Nó lung linh như hai giọt sương vương đọng trên chiếc lá xanh trong buổi sớm mai, một vẻ đẹp căng tràn nhựa sống của thiên nhiên, nhưng vẫn kiêu sa, lạnh lùng. Hai má hồng, mịn màng cùng cái mũ nhỏ xinh xinh, và đôi long mi quyến rũ như những nét hoạ tuyệt hảo của người nghệ sĩ vẽ tranh bồng lai.
- Người muốn hỏi gì? - Mĩ nữ ấy nhíu mày, hỏi Vân Minh.
Giọng nói của nàng tuy có chút trầm nhưng không thể nào giấu đi được sự thanh thót trong lời nói. Khi từ chữ trong câu của nàng lọt vào tai của Vân Minh, cậu có cảm giác như mình đang nghe một khúc đàn vậy. Rất êm tai.
- Khụ...khụ - Mĩ nữ ấy ho vài cái, kéo tên nam nhân đang thất thần kia quay về với thực tại.
Vân Minh giật mình, chợt nhân ra sự mất lịch sự của mình, cậu cúi đầu xin lỗi, rồi mới dám hỏi:
- Cô có thể cho tôi biết đây là đâu được không?
Trên gương mặt tuyệt trần ấy hình như có một sự ngạc nhiên thoáng qua. Trước câu hỏi của cậu, nàng không khỏi suy nghĩ: "Từ trước đến nay, ta chưa từng thấy một tên tiểu tử nào lại có đủ bình tĩnh mà hỏi như thế. Tên này chắc không phải kẻ tầm thường." Nàng mỉm cười. Nụ cười của nàng trông như đoá hồng đỏ tươi xinh đẹp đến mê người. Nhưng nó cũng tan đi nhanh chóng như sự ngạc nhiên của nàng khi nãy. Nàng trả lời, giọng điệu hình như mang theo hàm ý:
- Ngươi đang ở nơi dành cho "vị thần cai trị một thế giới".
Câu trả lời của vị mĩ nữ kia khiến cậu nghi vấn: "Nơi dành cho "vị thần cai trị một thế giới"? Nghe cứ như mình đang ngủ mớ giữa ban ngày vậy, hay mình đang mơ cũng không chừng." Không thể trách cậu có cái suy nghĩ đó. Vì trước khi tốt nghiệp đại học, Vân Minh của chúng ta chính là một tên otaku mắc hội chứng Paraphrenia. Hội chứng Paraphrenia là một dạng rối loạn tâm thần phân liệt - paranoid - gây hoang tưởng có ảo giác, khuếch đại cảm giác tích cực hay tiêu cực ở bản thân. Cậu từng rất thích anime và những thứ liên quan tới nó, và cũng đã từng bắt trước các nhân vật trong phim mà mình thích. Khi một mình trong phòng, cậu thường làm các động tác y hệt như các nhân vật anh hùng và luyên thuyên mấy lời thoại của nhân vật, hay những lời nhảm nhí nào đó mà cậu ngẫu hứng nghĩ ra. Lúc đầu cha mẹ của cậu cũng chỉ tưởng con họ do tính trẻ con chưa mất nên mới có những hành vi như thế. Đó là lý do gián tiếp khiến họ chết. Hội chứng paraphernia của cậu ngày càng trầm trọng hơn. Những hành vi kì hoặc của cậu dần lộ ra trước mọi người xung quanh. Điều đó khiến cho bản thân cậu bị bạn bè mình châm chọc, bắt nạt. Khi tất cả tuyệt kỹ mà cậu thực hiện không có tác dụng với bọn côn đồ trong lớp học, thì một nhân cách khác của cậu được sinh ra để chống lại bọn chúng, chống lại "cái ác"...
- Ngươi sao vậy?
Giọng nói thánh thót ấy một lần nữa đưa Vân Minh trở về thực tại. Có vẻ như sự kiện kỳ lạ này đã vô tình gợi lại trong cậu một hồi ức ghê gợn mà cậu muốn quên.
Vân Minh lấy tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, giữ cho tinh thần mình ổn định lại, rồi cậu mới đáp lại câu hỏi của vị mĩ nữ trước mắt:
- Tôi không sao cả, cô có thể nói rõ hơn được không?
Mĩ nữ lại nhíu mày. Gương mặt nàng hiện lên một sự thất vọng với người nam nhân này, nhưng lẫn đâu đó trên gương mặt ấy vẫn có một sự nghi ngờ về biểu cảm khi nãy của Vân Minh. "Liệu tên tiểu tử này có biết về nó?" nàng tự hỏi, nhưng có lẽ lúc này nàng không thể tự trả lời được, nên đành gác lại nó sang một bên.
Thần sắc lạnh lùng vô cảm ban đầu quay trở lại, mĩ nữ lạnh lùng trả lời:
- Nơi đây chính là Vô Ngã Thời Không, nơi mà những vị thần cai trị một thế giới như ta sử dụng nó để quản lý thế giới của mình.
- Thế giới...Vị thần...Vậy cô là... - Vân Minh có chút thất thố, lắp bắp nói.
Thấy thái độ Vân Minh như thế, vị mĩ nữ càng thêm thất vọng. Nàng vô cảm đáp:
- Phải, ta là Vloderia Helmora - Thánh nữ Mora - Người cai quản thế giới thứ 200802.
- Cái... - Vân Minh hai tay ôm đầu, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, định nói gì đó nhưng không thể thốt ra thành lời.
Thất vòng chòng chất lên thất vọng, nàng không còn một tia hy vọng nào ở tên nam nhân đối diện. Nàng thầm trách số phận: "Ta đã làm việc này suốt một vạn năm qua mà cũng chẳng thể kiếm được một kì tài nào ư? Quả đúng như câu nói "Ông trời trêu ngươi". Đến khi nào mới ngừng trêu ta đây, ta mệt mỏi lắm rồi!"
Bỗng hai dòng lệ đài trang xuất hiện trên chính gương mặt của Helmora không báo trước. Nàng cũng bất ngờ lắm, vội vàng lấy óng tay áo gạt đi hai dòng nước mắt. Đã bao lâu rồi, kể từ khi nắm giữ vị trí này, nàng đã không còn tí cảm xúc nào. Vui, buồn, sân si, ái, dục,... không tồn tại trong tâm thức của một vị thần. Ấy vậy mà hôm nay nàng lại khóc. Tại sao lại khóc chứ? Có phải nàng buồn khổ không? Nàng buồn khổ vì những nỗ lực của nàng suốt vạn năm qua đều vô nghĩa, sự mong đợi suốt vạn năm qua của nàng nay trở thành tuyệt vọng? Nàng nghiến răng, để ngăn những tiếng nấc phát ra thành âm. Nàng thánh nữ Mora giờ đây đã yếu mềm rồi, sự kiên cường, nhẫn nại đến đây là hết, nàng chấp nhận bỏ cuộc.
- Đừng khóc nữa. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Có ta ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Một hơi ấm lạ lẫm thổi vào tai, khẽ vỗ về nàng.
Ngay sau câu nói đó, Helmora cảm thấy rõ một vòng tay rộng lớn đang ôm lấy trọn cả thân mình. Lạ lắm, dòng lệ ấy đã ngừng rơi. Nước mắt đã ngừng tràn ra, chỉ còn ứ đọng một ít nơi khóe mắt. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tâm lý của nàng lúc này khiến cho não bộ bị đình trệt, tạm thời chưa thể đưa ra phản ứng nào.
Một lúc lâu, vòng tay ấy mới buông cơ thể ngọc ngà của Helmora ra. Lúc này gương mặt của vị thánh nữ Mora đã đỏ lên như trái gấc, trông vô cùng dễ thương. Cách gương mặt ấy chỉ khoảng mười centimet là gương mặt ôn nhu của một chàng trai tuổi đôi mươi với cặp mắt màu đen huyền đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu ngọc bích của nàng. Chàng trai ấy còn có thể là ai khác ngoài Vân Minh. Thần thái của Vân Minh lúc này như thay đổi 180 độ. Vẻ mặt điềm tĩnh, không còn dấu vết của sự khủng hoảng khi nãy. Cậu mỉm cười nhẹ, rồi chậm rãi lùi bước rời xa cơ thể Helmora một đoạn chừng năm mươi centimet.
Thánh nữ Mora lúc này mới giật mình trở về thực tại, tuy nhưng đôi mắt màu ngọc bích vẫn hướng về gương mặt của Vân Minh. Nàng không thể ngờ mình lại khóc như thế trước mặt một tên tiểu tử, và nàng cũng thật bất ngờ khi tên tiểu tử kia lại thay đổi đến khó tin. Nàng nghi vấn về con người thật của Vân Minh rằng liệu cậu là người bình thường?
- Xin lỗi về sự mạo phạm ban nãy. Liệu người có thể kể cho ta nghe về toàn bộ sự việc này? - Vân Minh điềm đạm hỏi.
Helmora chợt thoát khỏi trầm tư, nàng vui vẻ trả lời câu hỏi kia của cậu. Vẻ mặt vô cảm kia đã được thay thế bằng gương mặt cùng nụ cười như hoa.
Sau hơn nửa canh giờ, cuối cùng Vân Minh cũng có thể hiểu được tình hình hiện tại của cậu. Nơi cậu đang đứng hiện tại là không gian làm việc của vị thần cai trị một thế giới được dựng lên bởi ma pháp thiên giới cấp cao, Vô Ngã Thời Không. Mĩ nữ xinh đẹp kia chính là thánh nữ Mora, vị thần cai trị một thế giới. Thế giới nàng cai trị là thế giới thứ 200802. Lý do cho sự việc "nữ thần rơi lệ trước phàm nhân" khi nãy là do một nguyên nhân vô cùng xa xa.
Thật ra hơn một vạn năm trước, thánh nữ Mora, Vloderia Helmora, là thư ký của vị thần cai quản thế giới thứ 200802. Do bi lụy vì tình, người cai quản tối cao của thế giới ấy đã vi phạm điều lệ cấm kỵ của đấng tối cao vĩ đại. Chỉ vì muốn cứu người mình yêu, vị thần ấy đã hạ phàm xuống một tinh cầu thuộc thế giới 200802, nhưng bị hàng loạt những không gian pháp tắc của đấng tối cao ngăn chặn khiến cho vị thần si tình kia mất rất nhiều thời gian. Khi đến nơi, thì người mà mình thương đã không còn trong cõi dương gian rồi. Vị thần ấy đau lòng, căm phẫn, rồi sa đoạ vào cõi quỷ dữ, trở thành Ma Vương, kẻ ban phát nỗi khốn khổ tột cùng đến từ địa ngục. Một ngàn năm qua, Helmora đã liên tục sử dụng quyền triệu hoán mà mỗi vị thần cai trị một thế giới được đấng tối cao ban cho. Nàng đã triệu hoán hết tám người trước đó, nhưng không một ai có thể tiêu diệt được Ma Vương. Kẻ thì bị ma thú sát hại khi chỉ vừa mới bắt đầu đặt chân lên dị giới không lâu, kẻ thì bị phàm nhân hạ độc chết, kẻ thì bị Ma Vương bầm nát vụn, vài kẻ thì quy phụng Ma Vương nhưng rồi cũng bị chính chủ của mình giết không thương tiếc. Trong tám người được hoán hồi ấy, chỉ có đúng hai người là có được những bước tiến đột phát ở dị giới này. Hai vĩ nhân đó chính là Kistan Erlime, người được triệu hoán đầu tiên cũng là nữ nhân duy nhất từng xuất hiện tại Vô Ngã Thời Không, được người đời nhớ đến với cái tên Thánh Nữ Sát Quỷ và Narawa Kiyoshimiyuu, người được triệu hoán thứ tám, được mệnh danh là Ma Thần Pháp Trận. Cả hai vĩ nhân này đều đã chạm trán với Ma Vương. Những trận đấu của họ đã đi vào những trang sử sách vàng và được ngàn đời sau ca tụng. Tuy họ không tiêu diệt được Ma Vương, nhưng chính họ đã phong ấn ma vương suốt chín ngàn năm nay, giúp cho thế giới không bị diệt vong. Quả thật ngưỡng mộ hai vĩ nhân này. Nhưng bên cạnh sự ngưỡng mộ kia chính là trách nhiệm. Vân Minh chính là người được triệu hoán lần thứ chín và cũng là người cuối cùng. Cậu phải đối mặt với trọng trách tiêu diệt Ma Vương, mối đe doạ lớn nhất của thế giới này. Rất muốn phủ đi cái trọng trách ấy, thà là quay trở lại cái thế giới tối tâm lạnh lẻo còn tốt hơn đi giáp lá cà với tên trâu bò như Ma Vương. Đó chỉ là lối suy nghĩ của kẻ phàm nhân bình thường vô tình được triệu hoán trở thành người thứ chín và chắc chắn rằng cái thế giới 200802 sẽ trở về với hư vô trong một sớm một chiều nào đó. Nhưng may mắn thay, kẻ được triệu hoán lần này là Vân Minh.
- Ta đã nắm được tình hình rồi, vậy bây giờ ta phải làm gì để chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình? - Vân Minh hỏi, sắc mặt không có gì bất ngờ.
Thái độ ấy khiến cho Helmora ngạc nhiên không thôi. Vì đây là lần đầu tiên nàng được gặp một kẻ có sự bình tĩnh đến khó tin như vậy. Trong trông tin về thể chất và tiềm năng nàng nhận được khi quan sát cậu, thì chẳng có chỉ số nào vượt trội cả. Vậy lấy đâu ra cái thái độ bình tĩnh đến lạ thường kia. Càng nghĩ càng rối, nàng lại đành gác nó qua một bên và trả lời câu hỏi của cậu:
- Người được ta triệu hoán đến đây, tất nhiên sẽ được sự hỗ trợ tận lực của ta khi tiến vào thế giới này.
Dứt câu, nàng hướng mắt sang một khoảng không ở phía sau lưng Vân Minh. Đưa tay phía trước, cao ngang vai, nàng niệm thánh ngữ:
- Cain sglyltems, depoltofequpimnets!
Một vòng tròn phát sáng sắc vàng xuất hiện trong lòng bàng tay của Helmora khi nàng niệm thánh ngữ. Thánh ngữ vừa dứt thì dị biến xảy ra. Không gian tối phía sau lưng cậu bừng sáng lên, để lộ ra một kho trang bị khủng bố với sức chứa dư sức cất một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn.
- Wow - Vân Minh cảm thán, tuy nhiên trên mặt chẳng có gì ngạc nhiên mấy.
Helmora cũng để ý điều đó, nhưng nàng chẳng thể nào nhìn thấu được cậu.
- Đây là kho trang bị của ta. Người được phép chọn ra một vật mang theo bên mình khi đến nhân giới. Nhớ kỹ chỉ có một vật mà thôi, nên lựa chọn thật khôn ngoan. - Nàng nói rõ quy định cho Vân Minh, và mong hắn là người có đầu óc.
Nghe theo lời của thánh nữ Mora, cậu bước chậm rãi tới kho trang bị phía sau. Đập vào mắt cậu giờ đây là một ngàn thanh kiếm được treo trên một bức tường lớn bằng dây xích. Mỗi kiếm đều có chiều dài một mét ba và hình dáng vô cùng bắt mắt. Cậu cầm lên thử một thanh kiếm có chui và vỏ màu xanh nhạt. Đang định ngó nghía một chút thì bỗng nhiên một cái bảng màu xanh dương, hơi trong, hình chữ nhật dài năm mươi centimet, rộng hai mươi centimet xuất hiện trước vỏ kiếm. Trên bảng ấy có đề vài dòng chữ:
"Quang Thiên Kiếm * Giới thiệu: Quang Thiên Kiếm có một lưỡi phát sáng chứa đựng linh lực của thiên giới, có khẳng năng bổ đôi thiên địa. Những nhát chém nhanh như ánh sáng, có thể một kích tất sát kẻ địch trong chưa đầy một tích tắc. * Cấp độ: 999. * Sát thương: 5000% sức mạnh + 5000% tốc độ. * Nội tại: Quang Minh Kiếm (Mục tiêu dính phải nhát chém mang linh lực thiên giới sẽ không thể hồi phục, mỗi lần ra đòn tốc độ được gia tăng thêm 5% và giảm 5000 linh lực. Nhát chém để lại tàn ảnh gây sát thương bằng 50% + 50% tốc độ sức mạnh). * Khả năng đặt biệt: Thấp thụ oan hồn để gia tăng linh lực của người sử dụng. * Độc nhất kiếm kỹ: Quang Kiếm Ly Đôi (Nhát chém được cường hoá đến cực đại tạo thành một vần sáng lớn lan rộng khắp xung quanh với tốc độ ánh sáng, mọi vật cản đều bị chém đứt)."
Đọc xong hết những gì được đề trên bảng, Vân Minh liền có hứng thú với thanh Quang Thiên Kiếm này. Hành động một cách dứt khoát, cậu trở ra cùng thanh kiếm ấy hướng về phía Helmora.
- Ngươi chọn thanh kiếm này làm bạn đồng thành của ngươi? - Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một mét rưỡi thì nàng chợt lên tiếng hỏi, gương mặt diễm lệ thoáng qua một sự thất vọng.
Thấy biểu cảm ấy, Vân Minh chỉ mỉm cười nhẹ và nói:
- Trước khi trả lời câu hỏi ấy, người có thể cho ta cho ta biết thanh kiếm này có phải do người luyện nên không? Và nguyên liệu tạo nên thanh kiếm này liệu có thể tìm được ở thế giới của người được không?
Câu hỏi của cậu đối với thánh nữ Mora đây quả là bất ngờ, nàng trả lời mà không khỏi thắc mắc:
- Thanh kiếm ấy là do chính tay ta luyện thành. Về phần nguyên liệu thì có thể kiếm được ở thế giới này. Nhưng hỏi chuyện ấy làm gì?
- Vậy, ta sẽ trả lời câu hỏi trước đó và câu hỏi này của người bằng câu trả lời. - Vân Minh mỉm cười chậm rãi nói.
Trái tim của Helmora đập nhanh lạ thường, nàng không biết tại sao lại như vậy, theo phán đoán chủ quan thì là do tên tiểu tử này đang cố tình tạo sự hồi hộp cho câu trả lời kia.
- Vật sẽ ta theo đến dị giới chính là...Thánh nữ Mora, Vloderia Helmora!
- Cái... - Helmora lập tức thất thố trước câu nói ấy của Vân Minh.
Gương mặt lạnh lùng vô cảm giờ đây đã đen lại. Không gian trong Vô Ngã Thời Không xuất hiện những rung động mãnh liệt. Một luồng linh khí màu trắng từ cơ thể của Helmora tỏa ra khắp xung quanh. Vân Minh đứng trước những chuyển biến kinh khủng ấy nhưng trên gương mặt cậu thì chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Một lúc sau thì linh khí kia biến mất, rung động cũng dừng hẳn, mở đầu cho một chuyện không ngờ xảy ra.
Helmora cười. Nàng cười rất to. Tiếng cười của nàng vang vọng khắp xung quanh. Điều này lại khiến cho Vân Minh giật mình. Lý trí của cậu giờ đây đang bị lay động mãnh liệt trước hành động đó. Khi thánh nữ Mora cười thì không thể nào có thể diễn tả được bằng lời. Nụ cười của nàng lúc này có thể gọi là vũ khí giết nam nhân, chỉ cần nhìn nàng từ chỗ của cậu thôi thì cũng đủ chảy hết nước miếng rồi. Chỉ tiếc nụ cười ấy không được bao lâu thì đã biến mất. Thay vào đó là hai dòng lệ đài trang. Hai tay Helmora che lấy gương mặt mình, nàng từ từ ngồi xuống mà khóc. Nhìn nàng lúc này thì không khỏi động lòng thương xót. Vân Minh dù có cứng cỏi đến mấy thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trên đời này cậu ghét nhất là nước mắt của con gái. Không do dự, cậu liền tiến lại gần Helmora và ngồi xuống bên cạnh nàng. Vòng tay cậu gian ra bắt trọn lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, rồi ôm nàng vào lòng mình.
Trước hành động của Vân Minh, Helmora cũng bất ngờ nhưng điều đó không thể ngăn nàng tự trách bản thân mình. Phải nàng đang tự trách bản thân mình, nàng khóc vì chính sự ngu nguội đã làm khổ nàng suốt một vạn năm nay. Mấy năm nay nàng luôn triệu hồi người của thế giới khác để giúp đỡ nàng tiêu diệt Ma Vương, nhưng vì do vốn kiến thức hạn hẹp của họ về thế giới của nàng đã tạo ra rào cản cho sự phát triển sức mạnh của người được triệu hồi. Ngoài việc nàng ban cho họ phước lành từ thần thánh và một thanh thần kí thì, nàng chẳng thể làm thêm được cho họ điều gì. Nàng rất muốn nói cho họ biết những nơi họ có thể rèn luyện và cảnh báo họ những nguy hiểm đang rình rập, nhưng điều đó không thể nào thực hiện được. Bởi vì một trong số những quy định mà đấng tối cao đề ra là không một vị thần nào được phép tác động trực tiếp đến thế giới mà họ cai trị. Vì thế nàng luôn trông mong triệu hoán được một người tài năng ở thế giới khác. Từ trông mong thành hy vọng, rồi hy vọng thành kỳ vọng và cuối cùng là thất vọng. Nhưng trong cái thất vọng lần này nàng lại phát hiện được sai sót của mình suốt bấy lâu. Khi Vân Minh chọn nàng làm vật mà cậu mang theo, thì lập tức một thông báo xuất hiện trước mắt nàng. Nàng không thể ngờ là nàng có thể sát cánh với người được triệu hoán thông qua danh nghĩa là một "món vật" của họ.
- Sao ta lại ngu ngốc như thế này! Ta còn xứng đáng làm một vị thần nữa sao! - Nàng hét lên trong khi những giọt nước mắt vẫn lã chã rơi xuống lòng ngực của Vân Minh.
- Không nên tự trách bản thân mình như thế. Người đừng lo, từ nay mọi trọng trách của người sẽ do ta đứng ra giải quyết. Người đừng khóc nữa, ta không thích mỹ nhân khóc lóc đâu. - Cậu thủ thỉ bên tai Helmora, ra sức vỗ về nàng.
Bỗng nhiên, nàng ngước mắt lên nhìn Vân Minh. Đôi mắt màu ngọc bích vốn đã long lanh nay càng long lanh hơn sau khi vừa mới khóc. Helmora nhìn cậu chằm chằm khiến cho ai kia đỏ mặt, nên quay sang chỗ khác để né tránh cái nhìn "chết người" của nàng.
Biểu hiện ấy của Vân Minh khiến Helmora bật cười. Hai bên má nàng ửng hồng lên, một chút xấu hổ. Nàng từ từ đứng dậy. Cậu ngay lập tức buông cơ thể của nàng ra, rồi cũng đứng dậy. Ánh mắt của hai bên vẫn thế, người này thì nhìn chằm chằm người kia, còn người kia thì lãng tránh cái nhìn của người này. Rồi bỗng dưng, nàng cất tiếng nói thánh thót của mình:
- Vậy mọi trọng trách của ta sẽ giao lại cho ngươi nhé!
Khi câu nói ấy vừa dứt, Helmora híp mắt lại, môi nàng nở một nụ cười tươi hướng về phía Vân Minh. Còn cậu thì thất thố ngang tại chỗ. Helmora nhìn thấy cậu như thế thì che miệng lại cười khúc khích. Trông nàng lúc này không khác gì một cô thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân thì chứ không phải một lão bà đã sống hơn mấy vạn năm tuổi cả. Biết mình bị trêu chọc, cậu cũng chỉ đành cười cho qua vì vốn không thích hơn thua với phụ nữ.
- Khi nào chúng ta xuất phát, thưa thánh nữ Mora? - Vân Minh lễ phép hỏi Helmora.
Nhưng, hành động sau đó của nàng khiến Vân Minh không khỏi cười khổ. Nghe cậu sử dụng kính ngữ nói chuyện với mình thì Helmora lập tức nạt lại cậu:
- Còn dám xưng hô với ta như vậy. Bộ ngươi quên ta là gì của ngươi rồi hay sao?
- Là gì? - Cậu khó hiểu hỏi lại.
- Là gì mà ngươi nãy giờ ôm ấp ta như thế? - Nàng phùng má lên nói.
Lập tức, Vân Minh chết lặng ngay tại chỗ. Hành động mà nàng cho là "ôm ấp" kia chỉ là bản năng của cậu khi thấy người khác giới khóc thôi, chứ cậu chẳng có ý nghĩ gì bất kính với người bề trên như nàng cả. Gương mặt của cậu ửng đỏ lên mang theo vẻ khó xử lãng tránh cái nhìn của Helmora.
Thấy cậu bị chọc đến thế thì nàng mỉm cười, ngừng trò đùa của mình và vào lại công việc chính đang.còn dang dở. Nàng quay lưng lại với Vân Minh, bước vài bước về phía trước rồi ngừng lại. Cánh tay trắng trẻo kia giơ lên hướng vào khoảng tối trước mắt, nàng niệm thánh ngữ lần nữa:
- Cain sglyltems, Hecoorembkac!
Một cánh cổng lập tức xuất hiện cách Helmora khoảng ba mét sau khi câu thánh ngữ kết thúc. Cánh cổng có màu đen, xung quanh cánh cổng có một nguồn linh lực màu tím như ẩn như hiện bao quanh. Bên trong cánh cổng có một màn sáng màu trắng vô cùng quỷ dị. Lúc này, Helmora quay sang nhìn Vân Minh, lên tiếng:
- Ngươi mau cầm thanh kiếm đó rồi qua đây.
Nghe nàng nàng nói vậy thì Vân Minh chỉ mỉm cười rồi mang thanh Quang Thiên Kiếm bên tay trái đi về phía cánh cổng. Khi đi tới ngang Helmora, cậu dừng lại rồi nhìn lại gương mặt của vị mĩ nhân vừa mới cười khóc với mình. Gương mặt vui vẻ đã được thay thế bởi một gương mặt nghiêm nghị.
- Ta đã phạm sai lầm rất nhiều rồi nên lần này ta sẽ tự mình sửa sai. Còn người, Vân Minh, ngươi phải đảm bảo hoàn thành trọng trách của mình, tiêu diệt Ma Vương. - Helmora nói nhưng ánh mắt nàng lại hướng về phía cánh cổng không rời.
Nghe vậy, Vân Minh cũng nghiêm túc trả lời nàng:
- Ta xin thề với linh hồn mình, chắc chắc sẽ hoàn thành tốt trọng trách mà người giao cho ta.
- Người đừng tưởng bở, ta sẽ vô cùng nghiêm khắc với ngươi, hãy chờ đó! - Helmora liếc mắt về phía cậu nói.
Dù không có bất cứ từ ngữ biểu thị sự đe dọa trong câu nói ấy nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác lạnh sống lưng. Cậu hướng ánh mắt mình về phía màn sáng màu trắng, rồi lên tiếng hỏi:
- Khi nào chúng ta xuất phát?
- Ngay bây giờ! - Helmora trả lời ngay lập tức đồng thời bàn tay nàng liền nắm lấy bàn tay cậu.
Chưa kịp giật mình thì Vân Minh đã bị Helmora kéo vào trong cánh cổng.
Xuyên qua lớp màn sáng trắng ấy thì cậu lại xuất hiện trước một không gian khác. Phía dưới là một màu trắng xóa, phía trên là một màu xanh dương bất tận.
"Đây lại là đâu?" - Vân Minh nhướng mày hỏi thầm.
- Còn đứng đó làm gì, mau đi thôi! - Một giọng nói thanh thót vang lên ở đâu đó trong không gian.
Nhận ra ngay là giọng của Helmora, Vân Minh liền đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh của nàng. Phải mất một lúc thì cậu mới có thể tìm được thân ảnh ấy giữa một vùng trắng xoá như thế này. Khi thấy Vân Minh chậm chạp bay tới chỗ mình, thì nàng liền cho cậu một phát đấm vào bụng, rồi quay người bay đi. Cậu nhướng mày, đau đớn mà bay theo.
Thấy mình biết bay thì lấy làm lạ liền hỏi Helmora. Nghe cậu hỏi thì nàng cũng chẳng phiền giải thích cho cậu. Hiện tại hai người đang ở trong trạng thái linh hồn nên có khả năng bay lượn trên không trung. Hình thức triệu hoán Vân Minh đến thế giới này chính là "mượn xác chuyển sinh". Đúng như cái tên "mượn xác chuyển sinh", cậu phải tìm kiếm cho mình một cái cơ thể của người nào đó sắp chết để chiếm đoạt thành cơ thể của bản thân. Để tiện cho việc tu luyện gì gì đó nên Helmora bảo cậu tìm một cơ thể có thiên phú cao để chiếm đoạt. Trên tay phải nàng hiện ra một tấm bản đồ bằng da, vẽ rất chi tiết địa hình, thậm chí có những hoạ tiết di chuyển chậm rãi trên bản vẽ. Nàng suy xét một lúc thì cả hai liền theo hướng nam mà bay.
Nói thì dễ nhưng quả nhiên làm thì vô cùng khó, cả hai đã bay không biết bao nhiêu tiếng trên bầu trời mà vẫn chẳng tìm được điểm dừng chân. Vân Minh lúc này đang lơ lửng cách mặt đất khoảng hơn trăm mét. Cậu đã bay qua hơn mấy chục cái ngọn núi và mấy trăm vùng thảo nguyên và đồng bằng. Phong cảnh giờ đã không còn thu hút được tầm mắt của cậu rồi, cậu đâm ra buồn chán. Không biết làm gì, nên cậu chỉ đành lấy thanh Quang Thiên Kiếm ra ngắm nhìn. Ngắm được một lúc thì cậu liền muốn thử vài đường. Hai chân cậu dang rộng hơn vai khoảng mười centimet, rồi hạ thấp người xuống, lưng nghiên về bên trái một góc 60 độ, tay trái cầm chặt bao kiếm bên hong, tay phải đặt lên chuôi kiếm. Nếu có người nào đó ở thế giới cậu mà nhìn thấy thì lập tức biết ngay động tác của cậu là một trong những động tác tấn công cơ bản của trường phái rút kiếm Nhật Bản. Cậu hít một hơi thật sâu. Sau đó ngay tức khắc cậu huy động lực vào cách tay phải, rút kiếm ra. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là, lưỡi kiếm đã biến mất. Đúng vậy, lưỡi kiếm mang thần lực màu trắng đã không còn nằm trên chuôi kiếm nữa. Cậu định quay sang hỏi thì một giọng nói êm ái giải đáp ngay nghi vấn của cậu:
- Ngươi phải truyền linh lực vào nó thì lưỡi kiếm mới xuất hiện, nếu không thanh kiếm ấy chẳng khác gì đồ bỏ cả a!
Nghe Helmora giải thích như vậy thì Vân Minh chỉ ồ một cái, gắn chui kiếm vào bao kiếm bên hong, rồi tiếp túc quan sát cùng nàng. Một canh giờ trôi qua thì cả hai đã xuất hiện ở một nơi không nên bay tới.
- Không xong rồi! - Helmora hoảng hốt nói, trên gương mặt diễm lệ của nàng đã xuất hiện sự sợ hãi.
|