Tựa 1 Mùa Hoa Lại Tựa Sương
|
|
Chap 1: Vô tình Vô Tình, Vô Tình… nàng sống đến 9 trăm tuổi trên Thiên giới cũng chưa 1 lần biết đến cái gì gọi là yêu. Vị thượng thần ấy chỉ với vài nhánh quân, 1 tay giết chết Lệ Ma cứu nguy Lục giới. 4 trăm năm trước, nàng khí chất bất phàm , chỉ 1 nụ cười lay động nhân gian, chỉ 1 giọng nói làm lay chuyển cả Lục giới. 4 trăm năm sau, làm thượng thần tuyệt sắc không ai sánh được, công lao của nàng vang khắp muôn nơi, Thiên giới tự hào, Lục giới ngưỡng mộ. Mặc dù vậy, nàng vẫn lạnh lùng cô độc, vẫn kiêu ngạo và cao quý. Suốt bao lâu nay, người được gặp nàng đếm trên đầu ngón tay, người hiểu nàng lại càng ít. Vô Tình ngồi trong Thanh Vân điện, lặng lẽ nhâm nhi li trà trên tay, giọng nói nàng cất lên trong veo lại mang cho người ta 1 cảm giác xa cách: “Ngọc Lan, mang cây đàn tranh của ta lại đây” Ngọc Lan hơi nhún người thưa “Vâng” rồi mang cây đàn tới cung kính đưa cho nàng sau đó nhẹ nhàng lui về vị trí. Khúc nhạc bất chớt vang lên thanh thót dưới đôi bàn tay thon dài trắng như bạch ngọc của nàng. Nó trong vắt như dòng suối, âm vang mờ ảo như tiếng hát của gió lúc ẩn lúc hiện. Quả là 1 thiên tùy hứng làm say đắm lòng người. Bỗng, dây đàn đứt làm âm thanh bị lạc đi, ánh mắt Vô Tình cũng thoáng chở nên ảm đạm hơn nhiều. “ Ngọc Lan, Mạn Châu Sa hoa lại chết rồi sao?” Ngọc Lan tiến lên vài bước, thưa “đúng ạ” rồi ngập ngừng muốn hỏi: “ Người đã biết không thể trồng tại sao vẫn làm ạ” Vô Tình đáp lại bằng cái cười lạnh lùng: “ Nhưng mà ta lại thích tìm điều có thể trong không thể” Kì thực, chuyện trồng loài hoa Bỉ Ngạn này ta cũng chỉ là do hứng thú nhất thời muốn biết liệu có thể trồng 1 loại hoa chỉ mọc ở Ma Giới lên nơi khác được không mà thôi. Không trồng được, nói với ta cũng không có gì quan trọng. Ta nhìn cây đàn, tay áo viền hồng phấn khẽ vẩy, dây đàn ẩn hiện ánh sáng rồi liền lại như trước, tiếng đàn lại tiếp tục vang lên. “ Ha, ha, Vân Phiến thượng thần có nhã hứng như vậy, sao có thể không gọi ta cùng thưởng thức chứ” Nam tử áo lam tươi cưới đi đến, ngồi xuống cái ghế đối diện ta. Người có thể bước vào nơi này ngang nhiên như thế từ trước đến nay chỉ có mình hắn, đệ đệ của ta. Tên này không biết giống ai lại khác ta 1 trời 1 vực, khắp cả Lục Giới ai nấy đều là bằng hữu của hắn cả. Để được như thế, đương nhiên cũng phải dựa vào bản lĩnh hóng chuyện của hắn. Dù hắn là đệ đệ ta nhưng nhiều lúc ta cũng không ưa nổi, vì sao ư? Hắn nói quá nhiều đến ta cũng không biết trong bụng hắn có bao nhiêu cái bát quái nữa . Nhiều lúc, trong nhà có 1 đệ đệ như vậy cũng vui cơ mà cứ ngày ngày bắn súng liên thanh không ngừng nghỉ như hắn thì quả là làm người khác cức kì đau đầu, phiến não. Ấy mà nếu để nhờ hắn đi dò la tin tức thì lại rất chi là hiệu quả nha. Hỏi mười điều thì có đến chín điều hắn có thể trả lời ngay, nếu không thì 1 là hắn nói quá nhiều cần bù oxi cho não, 2 là điều điều đó quá kín tiếng, cơ mà thường thì để hắn đi 1 lúc về ắc sẽ có câu trả lời ngay, 3 là hắn cố tình nói vòng vo không chúng ý. Tên này thì thuộc loại 1 và 3 nhiều hơn còn vì sao thì để sau này sẽ biết. Còn điều đó quá kín tiếng ư? Kể cả gia phả 18 đời của dòng họ nào đó hắn còn moi từ trong mồ ra được nữa là. Thế nên chuyện này cũng không cần phải giới thiệu thêm đâu ha. Ta bây giờ nhìn thấy hằn, bản thân đã muốn đau đầu rồi đó: “ Ngọc Lan, khách tới thăm mà ngươi lại không báo trước với ta?” Ngọc Lan cúi đầu, “ Thượng thần tha tội” Vô Ưu vẫn hí ha hí hửng nói “ Tỷ tỷ đừng trách Ngọc Lan, là ta bảo nàng không cần thông bào đấy” Ta vờ nói: “ Ồ, nơi này từ lúc nào cần đệ quản vậy” Ta lạnh giọng vời hắn Vô Ưu làm bộ thở dài: “ Tỷ, đệ có chuyện muốn nói thật mà” Vô Tình hơi mất kiên nhẫn: “ Có chuyện mau nói, …” Ta còn chưa nói xong hắn đã cướp lời: “ Tỷ, đệ đến thăm tỷ mà tỷ lại đối xử với đệ như vậy sao” hắn phàn nàn Ta nhíu mày: “ Không nói, được, Ngọc Lan, tiễn khách” Vô Ưu nhăn mày, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “ Được, được, đệ nói mà, đệ nói mà… Ma vương muốn mời tỷ dự tiệc rượu” Ta không thèm nghĩ, nói: “ Không đi” Vô Ưu liền thúc giục: “ Tỷ, kể cả tỷ không muốn đi thì cũng phải nể mặt đệ chút chứ, tỷ không coi đệ là đệ đệ sao” “ Đệ nói đúng rồi a” lại dùng chiêu cũ mèm này với ta, dùng cả chục lần không chán hả. Nhưng ta thì chán rồi đó, aizz, ta làm tỷ tỷ cũng thiệt thương cảm cho hắn mà. “…” 2 giây câm nín lặng lẽ trôi qua. Hắn tranh thủ lườm quỵt ta 1 cái,làm bộ mặt như vừa bị đánh hội đồng. “ Tỷ không nể mặt ta cũng thôi cơ mà cũng phải nể mặt Ma vương chứ, tỷ không sợ đắc tội người ta nhưng mà đệ sợ đó” Hắn lo lắng hơi thừa thãi quá rồi nha “ Đắc tội, ta sống 9 trăm năm, ai mà chưa từng đắc tội, vậy mà đệ cũng đâu có bị ai ngược đãi đâu, không phải vẫn làm bạn với cả lục giới hay sao.” Vô Ưu liếc liếc, cuối cùng nhìn chúng chậu hoa đang để trên bàn, ánh mắt sáng lên: “Tỷ không phải vẫn đang muốn trồng hoa hay sao, nhân tiệc rượu này có thể hỏi Ma Vương xem loài này có đặc tính gì đặc biệt hay không, nhỡ đâu lại có ích. Hơn nữa, cũng là cho Ma Vương tý mặt mũi, thà rằng làm bạn còn hơn đắc tội người ta, tỷ thấy ta nói đúng không?. Với lại hoa ở đây cũng chết rồi mà, có thể tiện tay xin thêm nữa.” Ta đang định nói thì tên kia lại chen vào “ À còn nữa nè , thế tử của Ma vương cũng xêm xêm tuổi tỷ, lại còn tuấn tú, có tài năng a, quan trọng nhất là rất giỏi luyện hương, không phải tỷ cũng rất thích nghiên cứu hương liệu sao, gặp nhau rồi có nhiều điểm chung, nhỡ đâu chuyến này lại có thêm được 1 lam nhan tri kỉ thì quá tốt” “Không cần phiền phức vậy đâu, còn lam nhan tri kỉ thì thôi đi, hay là để ta tìm cho đệ 1 hồng nhan ha” Hắn nghe vậy cười trừ, luôn mồm nói “ Không cần đâu, hồng nhan vẫn là để đệ tự tìm thì hơn” Vì muốn đánh trống lảng, hắn lại chuyển đề tài: “À đệ có 1 chuyện rất bí mật, nếu là người ngoài chắc chắn đệ sẽ không nói đâu” “ Không nói thì thôi, ta cũng không muốn nghe” “Ấy, ấy, chuyện này cực kì sốc nha, không phải ai cũng biết đâu” “ Vậy sao” Hắn gật đầu, ta lại nói “ sốc thì đừng kể nữa” “……” Hắn sa mạc lời lần 2
|
Chap 2: Hắc y nam tử Sau đó ta được biết, Vị Thượng Quan thế tử kia từng có 1 khoảng thời gian không bình thường… aizz. Theo như Vô Ưu nói thì chính là khoảng 6 năm về trước, hắn sống giống như 1 kẻ điên loạn, lúc thì trầm mặc nói chuyện 1 mình, lúc lại đập phá, quan trọng nhất là không giây nào không muốn đi tìm chết, ngay cả Ma Vương cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, chỉ có thể liều mạng khuyên hắn đừng làm khổ bản thân, đừng vì suy nghĩ tiêu cực của mình mà muốn hồn xiêu phách tán. Cũng chính tại thời điểm xảy ra việc đó, hắn lại điều chế được 1 loại hương, nói là có thể làm lặp lại đoạn kí ức đau buồn mà người này nghĩ tới khi ngửi hương đó, trong lúc đó chỉ cần có thêm 1 người tình nguyện gảy 1 khúc nhạc cố định thì thậm chí có thể đệt lên 1 giấc mộng hoàn hảo khác xa với nỗi đau người ấy từng trải. Như vậy có cái tốt mà cũng có cái xấu a. Cái tốt là bản thân người được dệt mộng sẽ có 1 giấc mộng đẹp hơn thực tế mà cũng chính vì đẹp hơn như vậy nên mới hình thành cái xấu kia. Điểm xấu chính là 1 khi nhập mộng, nếu người đó không muốn thoát ra khỏi giấc mộng thì đồng nghĩa với việc ở đời thực người ấy sẽ chết. Mà 1 khi thực tế đau khổ thì người ta luôn muốn tìm cách thoát khỏi nó, vậy nếu lựa chọn giữa thực tế bi thương và 1 giấc mộng hạnh phúc thì người ta dù phải chết cũng không muốn lựa chọn hiện thực. Vì thế, ta đột nhiên có 1 cảm giác tò mò về hắn. Vô Ưu đánh sang đề tài này là có mục đích cả, ta không phải không biết, cũng không có dễ dàng mắc lừa tên này. Quả nhiên, ta đoán cấm có sai, âm mưu của hắn lộ ra ngay lập tức: “ Tỷ, tỷ có tin chuyện này không , đệ cũng rất tò mò a” Hắn hỏi rồi lại nhìn ta như muốn săm soi xem nét mặt ta có gì là dao động rồi hay không. Rất tiếc lại làm hắn thất vọng nặng nề. Mặc dù có chút tò mò nhưng ta vẫn không tin có thể có 1 loại hương như thế a. Ta trầm ngâm giây lát rồi nói: “ Đệ nói xong chưa, nếu khuyên cũng khuyên hết lời, thì có thế về được rồi chứ?” Hắn hậm hực, lẩm bẩm gì đó không nói nên lời định phất áo rời đi nhưng vừa được vài bước liền bị ta gọi lại “ Khoan đi đã” Ta nói, ánh mắt nhìn Vô Ưu không khỏi có thêm vài tia dò xét. Vô Ưu hớn hở quay đầu, miệng đã cười toe toét: “ Có phải tỷ suy nghĩ thông rồi hay không, sao, thấy đệ nói rất có lý phải không? Hả, hả, hả!!!” Ta không thèm quan tâm hắn, hỏi: “ Ngọc bội rơi trên đất là từ đâu mà có?” ta nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị. Vô Ưu đang mừng hụt bày ra bộ mặt khinh bỉ cúi xuống đất. Được lắm ha, còn làm bộ bơ ta, ta cũng muốn xem đệ kiên trì không nói được bao lâu nào. “ Không nói thì thôi, Ngọc Lan, …” “ Được rồi đệ nói mà” Lại ức hiếp ta, biết ta không nói không chịu được rồi mà còn chọc ta. “Thượng Quan thế tử làm rơi ở chỗ ta, định rằng nhân tiệc rượu này trả lại huynh ấy, mà nó rơi xuống đây từ nào vậy ta?’ Ta chú ý đến ngọc bội này cũng là bởi vì lúc nó rơi xuống lại phản phất 1 mùi hương mà khó lắm mới có thể ngửi thấy. Hơn nữa là, mùi hương này ta cũng chưa từng ngửi thấy lần nào cả. Đến khi lại nghe thấy cái tên “ Thượng Quan thế tử” lòng tò mò của ta đối với y lại càng sâu thêm chút. Vô Ưu nói Cửu Tiêu điều chế được 1 loại hương liệu thần kì, vậy liệu cái ta ngửi thấy có đúng là nó không. Dù chỉ rất nhẹ thôi nhưng nếu đúng thì tại sao ta có cảm giác gì về những điều Vô Ưu vừa nói. Ta đăm chiêu suy nghĩ 1 lúc, mùi hương này thật sự có thể thấy được kí ức đau đớn của 1 người rồi dệt nên 1 giấc mộng cho người đó hay sao? Sau đó, Vô Ưu chán nản nói: “ Nếu tỷ tò mò sao không đi hỏi thẳng người ta đi” “…” Im lặng. “Tỷ…” lại bơ ta. “ Nếu tỷ thấy tự dưng đi hỏi người ta thì hơi vô lý, thế thì coi như đi tới Ma Giới dự tiệc rồi tiện thể hỏi luôn a.” “…” Tên đệ đệ ta vẫn luôn vậy a, vòng đi vòng lại vẫn là muốn tỷ tỷ nó tới dư tiệc. Không biết Ma Vương lại hứa hẹn với nó điều gì rồi nữa. Cơ mà ta cũng không muốn hỏi. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có lẽ ta nên đi 1 chuyến. “ Tiệc rượu ngày mai, nếu ta không thể gặp được hắn, đệ liệu thần hồn” Mi tâm ta khẽ động hơi lườm nhìn Vô Ưu rồi rời đi, hắn ở đằng sau mặt mày vui vẻ mà đáp “ Tỷ tỷ yên tâm.” Hôm sau, ta và Vô Ưu khởi hành tới Ma Giới 1 chuyến. Vì là hiếm khi ta vì ai mà nể mặt đi dự tiệc, ấy vậy mà hôm nay lại tới nên cả Lục Giới trấn động, khách mời tới dự tiệc cũng đến rất ư là đông đủ. Không phải ta nói quá nhưng quả thực ai cũng muốn được gặp bản thượng thần. Cũng chính nhờ thế, Ma Giới hôm nay đặc biệt náo nhiệt, tiệc rượu tổ chức ngoài trời trang trí càng lộng lẫy. Dĩ nhiên, có đẹp đến mấy thì bầu trời ở đây đương nhiên vẫn thuần túy là màu đen. Bởi lẽ, Ma Vương dù có hạ vốn gốc thì cũng chẳng thể mời Mao Nhật Tinh Quân đến thắp sáng cái Ma Giới này lên được. Ta vừa đến, đã thấy Ma Vương đứng ở cửa lớn tiếp đón nồng nhiệt, Ông ta có lẽ cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của ta hôm nay, cũng là không ngờ ta lại đến. Thường thì ta chẳng bao giờ tham ra mấy bữa tiệc như thế này, trừ có ngày trước khi ca ca ta còn sống, vì huynh ấy là Thiên Đế và cũng là 1 trong số ít những người thân thiết với ta nhất nên những buổi tiệc lớn Thiên Giới tổ chức ta mới nể mặt mà tham ra. Còn bây giờ, sau khi trải qua sự việc 5 trăm năm về trước, ta chỉ còn lại Vô Ưu là người thân, Thiên Đế tân nhiệm là ai ta cũng chẳng thèm nhớ tên, chỉ biết ta có gặp hắn 2 lần. Cũng từ khi đó, tiệc rượu lớn nhỏ đều không có tham ra, lại còn vì ta là người năm đó cứu nguy Lục giới lại là em gái ruột của Thiên Đế đời trước nên Thiên Đế tân nhiệm còn nhận ta làm nghĩa muội. Ta không đi dự tiệc, Thiên Đế cũng không quản, những chúng tiên khác càng không dám nói ra nói vào. Thế nhưng, dù biết có mời ta cũng không đi thì thiệp bất đắc dĩ vẫn phải gửi, mấy chục năm nay, tiệc rượu nào trong danh sách cũng có tên ta nhưng có mời thì người cũng chẳng thấy đến mà không mời lại sợ đắc tội nên chúng thần tiên vẫn phải gửi thiệp coi như thông báo cho ta. Vậy mà hôm nay đích thân ta đến, Ma vương đâm ra thụ sủng nhược kinh cũng phải. Ta để ý ở giữa sân tiệc có 1 cái cây cổ thụ cực to, xanh mướt toả ra ánh sáng diệp lục. Ta ngồi ở hàng thứ nhất đang nhàn nhã thưởng trà, ngoại trừ các vị khách khác đến chào hỏi, thể hiện lòng thành thì tâm trạng của ta hôm nay đặc biệt tốt. Tiệc rượu đã bắt đầu mà vẫn còn 1 ghế trống đối diện ta, ta đoán chắc là của vị thế tử kia. Đang nghĩ thì có người hỏi “ Thế tử nhà Ma Vương sao vẫn chưa thấy đến”. Ma Vương nghe hỏi lại càng tỏ ra ái ngại định cho vài tiểu đồng đi mời thì 1 giọng nói phóng khoáng tùy hừng vang lên: “ Không cần mời nữa, ta đến rồi”. Ta nghe giọng nói lại ngước nhìn lên trên cây cổ thụ kia, 1 nam tử y phục đen tuyền, dung nhan tuyệt mĩ đang từ từ đáp xuống giữa sân, tà áo bay bay trong gió phóng khoáng phiêu dật mang theo 1 nụ cười chuẩn mực:
|
Chap 3: Làm ếch ra oai trước mặt hổ “ Thượng Quan Cửu Tiêu đến muộn, để các vị chê cười rồi” Vô Ưu lay lay ta: “ Tỷ, y đến rồi, y đến rồi” Ta lườm hắn 1 cái: “ Mắt ta chưa đến nỗi mù” Vô Ưu nghe xong liền im bặt. Nam tử hơi cúi đầu cung kính ròi thản nhiên ngồi vào ghế trống còn lại. Khi y ngẩng mắt lên, khuôn mặt tuấn mĩ vẫn luôn hiện lên 1 tia cao ngạo. Y bắt gặp ánh mắt ta, mắt phượng sắc xảo khẽ động, y nhìn thẳng ta, nở 1 nụ cười. Không biết có phải ta nhầm hay không nhưng dường như ta có thể thấy được trong đôi mắt đó có 1 thứ gì rất bí ẩn. Đôi mắt sâu hút như vực sâu không đáy khiến người ta muốn tìm đến tận cùng. 1 lúc, đột nhiên Thiên Hữu Sát hỏi: “ Không biết thế tử đây sao lúc nãy lại từ trên cây cổ thụ đáp xuống?” Không đợi Cửu Tiêu trả lời, đệ đệ ta liền len lén vỗ tay làm bộ háo hức: “ Ý, ý có trò vui xem rồi”Ta nhíu mi tâm, thật hết cách. Thượng Quan Cửu Tiêu nhấp 1 li rượu Hoa Mai, lên tiếng: “ Không dấu gì đệ đệ, ta tới đây từ sớm, thấy vẫn không có ai nên nổi hứng, nằm trên cây này ngủ 1 giấc” Vô Ưu phán 1 câu: “ Ha, tên này đúng thật kì quái” Mắt ta dật dật, có thật không vậy, là nổi hứng chèo lên cây ngủ hay là cố tình đó. Tiếp đến liền nghe vị Thiên Hữu Sát kia cười nói: “ Cửu Tiêu huynh không lẽ là bận chuẩn bị cho bữa tiệc nên mệt mỏi hay sao?” Giọng nói của vị kia hiện lên rõ sự chế giễu cùng khinh bỉ.Thiên Hữu Sát là con ruột của Ma Vương, tính tình có chút nóng nảy nay lại bị Cửu Tiêu, chỉ là con nuôi mà cướp mất vị trí thế tử nên trông lòng không khỏi có chút đố kị. Tham gia tiệc rượu này ai cũng biết đây là do Thiên Hữu Sát hắn ta phụng mệnh Ma Vương mà chuẩn bị, nay lại nói như vậy còn chẳng phải nói Cửu Tiêu là đã không chuẩn bị tiệc, không giúp được gì lại còn chỉ biết ngủ hay sao. Như vậy so với nói Cửu Tiêu vô dụng cũng chẳng khác là bao a. Nghe vậy, không ít vị bất bình nhưng lại nghĩ, Cửu Tiêu không phải con ruột của Ma Vương lại còn tình tình có chút quỷ dị, từ trước đến nay mọi chuyện lớn nhỏ ở Ma giới cũng không quan tâm đến, bị nói là vô dụng cũng không sai. Nhưng mà lại nghĩ đến chuyện 5 năm về trước cũng có không ít công lao của y, hơn nữa y nổi tiếng tài giỏi hơn người. Xét về những điều này mà đem so với Thiên Hữu Sát kia thì cơ bản trong 2 người, người vô dụng không cần nghĩ cũng biết. Cửu Tiêu nghe xong vẫn không thay đổi biểu cảm trên khuân mặt, dùng giọng không thấp cũng không cao mà nói: “ Đại ca bất tài làm sao có thể chuẩn bị được những thứ này chứ. Huống chi, đệ còn sớm tối giúp phụ vương những việc ở Ma Giới, nào là thống kê sổ sách rồi lại theo dõi tính hình ở đây. Cho dù chỉ làm việc vặt đi nữa cũng tài cao hơn đại ca ổn định Ma giới, phong ấn Lệ Ma gấp mấy lần.” Nghe vậy ai nấy người cười người bàn tán đều là dùng ánh mắt như xem trò mà nhìn Thiên Hữu Sát kia bẽ mặt. Vô Ưu đang uống trà nghe xong cũng đến phụt hết nước trà ra, vừa ho sặc sụa vừa nén cười. Vì biểu cảm của hắn nên tên Thiên Hữu Sát kia càng tức tối, khuân mặt vặn vẹo lúc xanh lúc trắng. Vô Ưu vừa cười vừa nói với ta: “ Ha, Thượng Quan thế tử đúng thật không vừa, tên kia bị gậy ông đập lưng ông rồi” Nhìn mặt tên đệ đệ của ta thấy người gặp nạn mà vui như vậy sao ta cư cảm tưởng hắn sắp làm thịt tên Thiên Hữu Sát kia rồi ý nhỉ. Mà phải công nhận tên kia bị chả đòn đến tức sắp điên rồi a. Không nói cũng biết cái công lao ổn định Ma Giới, phong ấn Lệ Ma nó to lớn đến mức nào nay lại đi so sánh với mấy việc thống kê sổ sách, theo dỗi tình hình Ma Giới như vậy róc ràng là chênh lệch nhau cả chục con phố ý chứ. Cửu Tiêu lại vừa bị nói vô dụng giờ còn tỏ ra khiêm nhường hạ thấp cái công lao vừa nghe đã muốn hâm mộ của mình xuống thấp hơn cả mấy công việc vặt của Thiên Hữu Sát. Aizz,người nghe cũng thấy thật nực cười a, không khỏi cảm thấy Thiên Hữu Sát thật không biết xấu hổ mà làm ếch ra oai trước mặt hổ… kết cục khỏi nói rồi. Vô Ưu lại vô cùng hào hứng, tiếp tục bắn súng liên thanh: “ A ha, tên kia mặt méo đến sắp vắt được thành nước ép rồi này, cơ mà loại như hắn mà vắt nước ép chắc cũng chẳng có chất gì. Không biết Ma vương như thế nào lại sinh được 1 thằng con thế này nữa, ạch,.. chắc ông lại làm ra chuyện xấu gì rồi nên mới bị nghiệp quật a, aizz… khổ thân.” Ta nghe hắn nói mà không khỏi thương cảm hộ tên kia, Thiên Hữu Sát mà trực tiếp nghe thấy lời này chắc cũng tức xì khói mà bay lên sao hỏa mất. Sau đó, ta thấy Cửu Tiêu nhàn nhã nhấp thêm 1 hụm rượu nữa rồi thong thả phất tay áo 1 cái, biến mất không ai hay biết. Ta liền nhớ còn chưa có hỏi hắn chuyện mùi hương kia liền lặng lẽ bảo Vô Ưu 1 tiếng, tay áo khẽ đưa, nhân lúc kẻ cười nói, kẻ bàn tàn, Ma vương thì bất đắc dĩ nói không ai nghe mà đi mất. Quả không hổ danh “Đệ nhất thần bát quái” của Vô Ưu, Ta còn chưa hỏi, hắn đã chỉ ta đường đi đến nơi ở của Thượng Quan Cửu Tiêu rồi. Chúng ta đi một lúc thì đến 1 cung điện đề tên “ Phong Diệp”. Kết quả lại không gặp được vị kia. Ta đang trên đường rời đi thì nghe được tiếng sáo vang lên nhẹ nhàng đầy thu hút, làm người ta muốn đắm chìm.
|
Chap 4: Có thể là chờ nàng tới Ta lắng nghe âm thanh trầm bổng, réo rắt đó 1 hồi lâu rồi tâm tình chớt chở nên cao hứng. Ta bước nhanh tới nơi tiếng sáo vang lên. Tiếng sáo nghe không gần mà cũng không xa, bắt nguồn từ phía nam mà theo gió vọng tới. Đi được 1 đoạn ta và Vô Ưu liền nhìn thấy 1 rừng Mạn Châu Sa hoa đỏ rực rỡ cả 1 góc trời. Sắc đỏ tương phản với màu đêm đen trông càng chở nên quỷ dị. Vô Ưu thấy vấy liền cảm thán: “ Oa, tỷ nhìn coi hoa ở đây còn rực rỡ hơn bên bờ Vong Xuyên nữa.” Hắn hăng hái dơ tay định ngắt hoa: “ Sẵn tiện đệ hái 1 ít vậy, hoa nhiều như thế chắc Ma Vương cũng không có để ý là thiếu 1 vài bông đâu ha” Ta thấy vậy bèn đúng lúc lên tiếng: “ Dừng tay…” May mà ta nhắc kịp, thiếu chút nữa là tên này đã chạm vào hoa rồi. Vô Ưu thấy ta như vậy thì khó hiểu: “ Tỷ không cho đệ động vào hoa, đứng ở đây nãy giờ cũng chẳng có ý định đi qua. Tỷ là đang sợ cái gì đây. À không, tỷ thì có thế sợ gì chứ. A, nãy giờ chỉ mải ngắm hoa mà không để ý nha, hoa ở đây lại tỏa làn khói đỏ mờ mờ vậy…” Hắn 1 giây suy nghĩ: “ Có chướng khí a” Ta hài lòng, Vô Ưu cũng có nhiều cái tốt, 1 trong số đó là đôi khi chính vì cái tính thích suy diễn của hắn mà đoán ra được nhiều chuyện, khiến ta chính là đỡ được 1 công đi giải thích. Hơn nữa, ta sống trăm năm nay rồi, tính khí trầm lặng, ít nói không ai là không biết, chính vì thế nên đôi lúc nói những lời nửa chừng hơi khó hiểu mà lại không muốn giải thích hoặc là có chuyện gì xảy ra cũng lười tường thuật lại thì những lúc đó Vô Ưu sẽ phát động toàn lực khả năng suy đoán của mình, cứ đoán mò như vậy ai ngờ rồi lại có ngày đoán đúng tâm tư ta. Ta nghĩ gì hầu hết hắn đều biết cả. Sau khi Vô Ưu phát hiện ra là có khí độc bèn tìm cách để đi qua đó. Mặc dù hắn không hiểu về khí độc này cũng không biết nó lợi hại ra sao nhưng hắn hiểu 1 điều, 1 khi ta dừng lại chính là bới vì thứ khí độc này không thể dùng những cách đơn giản mà đi qua được. Điều này, chỉ có hắn mới dám toàn tâm toàn ý tin ta cũng bởi vì chỉ có hắn mới hiểu ta. Ta lặng nhìn xung quanh rồi liền ngửi thấy 1 mùi hương mang mác dễ chịu. Ta nghĩ mình tìm được cách vào trong rồi. Sau đó ta bước vào trong theo con đường có hương thơm ấy. Vừa được 1 bước, dưới chân liền hiện lên bậc thang lơ lửng đang tỏa sáng ánh sáng dịu dàng giống như ánh trăng vào đêm đông. Cấc bậc khác cũng tiếp nối tạo thành 1 đương vòng cung như vẽ nên 1 nửa vầng trăng, Vô Ưu đi theo ngay sau ta tiến vào. Vào được bên trong rừng hoa kia ta nhìn thấy xa xa có 1 cây cổ thụ, tiếng sáo chính là vọng lại từ nơi ấy. Ta bảo Vô Ưu đứng chờ 1 mình đi tới gần hơn. Bây giờ ta mới để ý, cây cổ thụ ở đây cực kì đẹp. Tàn lá xanh um tỏa ra ánh sáng màu lục lấp lánh. Trên 1 trạc cây to, 1 nam tử hắc y đen tuyền đang mê say thổi sáo. Nam tử ấy toát ra 1 thứ khí chất tuyệt vời không người nào sánh được. Thượng Quan Cửu Tiêu, mày kiếm sắc lẹm như ánh dao găm nhưng lại ánh lên vài phần thanh tú, đôi môi mỏng hồng hào mấp máy đầy quyến rũ. Vứa nãy nhìn vào mắt y, ta không để ý, bây giờ mới nhận ra đôi mắt phượng ấy là đôi mắt đen tuyền pha chút màu tím sẫm chỉ cần nhìn thẳng vào đó là bị hút hồn ngay lập tức. Y dường như không để ý đến ta vẫn lặng lẽ thổi sáo. Dáng người y dong dỏng cao, tư thế ngồi phóng khoáng, tùy hứng mà ẩn hiện khí chất tuyệt vời. Mái tóc dài tùy ý buộc lại, hàng tóc mai phiêu đãng trong gió nhẹ thoáng lộ ra ma văn bên mắt phải đầy tinh tế, lại tăng thêm 1 phần thần thần bí bí. Ta 1 giây thất thần nhìn y, vẻ mặt vẫn không biểu lộ chút nào cảm xúc: “ Sắc đỏ của bỉ ngạn hoa rực rỡ hòa vào đêm đen, điểm xuyên những tán cây xanh mướt như vậy ai dám nói Ma Giới không có mĩ cảnh nữa đây.” Nam tử ngừng thổi sáo có chút thất thần, ánh mắt vẫn đặt tại khoảng không 1 lúc tựa như lưu luyến không muốn rời. Thoáng cái, mắt phượng nhìn ta nở 1 nụ cười bên khóe môi: “ Vân Phiến thượng thần quá khen, cảnh đẹp cũng là vì có 1 thần tiên tuyệt sắc như người tô điểm, huống chi đây cũng chỉ là cảnh vật vô chi, làm sao sánh được với nhan sắc như hoa như ngọc của thượng thần được chứ.” Cửu Tiêu nét mặt dữ đúng phép lịch sự mà nói chuyện với ta. Ta đáp lại y: “ Cảm ơn thế tử đã khen, năm trăm năm trước cũng nhờ âm thầm giúp đỡ, ta mới có thể 1 đường chống lại Lệ Ma”. Ta điềm tĩnh nhìn nam tử trước mặt. Năm năm về trước, Thiên Giới từng xảy ra chuyện. Lúc đó, ca ca ta vẫn là Thiên đế. Lệ Ma sinh ra nhờ sự kết tinh ngàn năm của đá U Hồn ở nhân gian mà sinh trưởng, vì nó ẩn nhẫn quá tốt lại mang trong mình 1 sức mạnh to lớn nên Thiên đế đã cho tộc cửu vĩ hồ đi bắt nó mang lên Thiên Giới. Cửu vĩ hồ tộc bắt được Lệ Ma còn chưa kịp mang lên Thiên Giới thì nó thoát ra được, lần này lại vì trộm được thần dược quý nên đột phá đến cực điểm mang theo sức mạnh chấn áp toàn bộ tộc cửu vĩ hồ. Hồ đế vì vậy nên đã khởi động lại kết giới cổ của Hồ tộc nên ngăn được Lệ Ma làm càn. Nó không bỏ cuộc lại phá hủy những vị diện thấp hơn, có thứ linh đan diệu dược gì quý giá có lợi cho tu luyện liền lấy đi bằng hết. Lệ Ma càng lớn mạnh, Lục Giới càng gặp đe dọa lớn hơn. Chẳng mấy chốc, Hoa Giới, Tinh linh Giới và đến cả Ma Giới… cũng bị tàn phá đành phải gửi thư cầu cứu Thiên Đế. Lệ Ma lên đến Thiên Giới liền gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Hàng vạn Thiên binh, Thiên tướng bị hồn xiêu phách lạc. Đến ca ca ta cũng gặp nguy hiểm, vì bảo vệ nơi này mà hôi phi yên diệt. Ta lúc đó đang đi lịch kiếp ở nhân gian, cũng có nghe đến Hồ tộc đã bắt được Lệ Ma nhưng ai ngờ sau cùng lại để thoát, làm nên cục diện bây giờ. Ta liền gấp rút chở về nhưng không kịp, ca ca ta cũng không còn. Vốn dĩ nếu ca ca ta mang sức mạnh Thiên thuật thì đã có thể diệp trừ Lệ Ma. Ai ngờ chì vì Thiên thuật rơi trên người ta mà khiến huynh ấy phải mất mạng. Thiên đế các đời đều có Thiên thuật bảo hộ, nếu ai có được thì sẽ chở thành Thiên Đế. Nhưng lần này, Thiên thuật lại rơi trên người 1 nữ nhi như ta mà Thiên Đế xưa nay đều là nam giới nên các thần tiên liền không mấy ủng hộ mà chọn ca ca ta làm Thiên Đế. Ta như vậy liền thành người bên cạnh huynh ấy, ngoại trừ Vô Ưu ta chỉ có mỗi huynh ấy là ruột thịt. Từ nhỏ đến lớn đều là huynh ấy lo cho ta và Vô Ưu. Giờ lại thành như vậy, ta không thể không báo thù rửa hận cho huynh ấy. Ta cùng nhánh quân còn lại 1 đương dũng mãnh diệt được Lệ Ma, phải kể đến công lao của Thượng Quan Cửu Tiêu dùng Liên Huyết thu hút Lệ Ma, cùng ta phong ấn nguyên thần của nó nếu không chính ta cũng gặp chuyện. Giờ thấy ta nói vậy, y cười cười: “ Ta cũng chỉ là góp chút sức mọi mà thôi, làm sao bằng chiến đấu dũng mãnh của Thượng thần được chứ.” Y ngập ngừng “ Lại nói, ta với thượng thần cũng thật xứng đôi a” Ta giật giật khóe miệng, vẫn vô cảm nhìn nam tử trước mặt: “ Thế tử chê cười rồi, ta thế nào lại có thể xứng với thế tử được chứ.” Ta thấy đề tài đang đi vào ngõ cụt bèn đánh trống lảng: “ Thế tử ở đây, chỉ là có nhã hứng thổi sáo thôi sao ?” Nam tử cười lại nhìn xa săm: “ Có thể là ngắm cảnh, cũng có thể …là chờ nàng tới” Ta câm lặng, sao y nói kiểu gì cũng làm ta cạn lời hết vậy???
|
Chap 5: Phong Tuyết Ta yên lặng trong giây lát, lúc sau, vẫn là không biết chuyển đề tài gì cho phải. Môi ta mấp máy định nói “ Hóa ra là như vậy” nhưng đáy lòng không động bao nhiêu năm nay đột nhiên dậy sòng làm ta có chút tò mò. Thế nên cuối cùng lời nói ra lại là: “ Vậy thế thế tử đã đợi được nàng tới chưa?” Nam tử trước mặt tung người nhảy xuống , tà áo đen tuyền vì gió thổi đến mà bay bay tạo nên 1 vẻ phóng khoáng phiêu dật. Cửu Tiêu nhìn ta, vẫn là nụ cười như thật như ảo ấy: “ Đã tới rồi, nhưng có thể sẽ không bao giờ tới nữa?” Ta nheo mắt nhìn y, những lời y nói chính là mang những ý vị sâu xa mà không ai hiểu được. Đôi mắt y phản phất 1 tầng sương buồn vì không muốn ai nhìn thấy mà lặng lẽ nhắm lại. Lát sau, y mở mắt ra, cảm xúc thoáng cái chở lại như bình thường: “ Thượng thần tới đây chắc không phải là đơn thuần đi dự riệc rượu đâu nhỉ, theo ta được biết thì người không có nhã hứng này, huống chi lại vì tiếng sáo mà tìm đến đây, là có chuyện muốn tìm ta sao ?” Y nhìn ta như là lơ đãng hỏi. Y đã biết được vậy ta cũng không phủ nhận mà đáp lại: “ Bị thế tử đoán đúng rồi” Ta ngừng lại, thấy y không có phản ứng gì lại tiếp: “Ta tới đây đích thị là có điều muốn hỏi thế tử” Giọng ta đều đều, nhẹ nhàng mà nói, không mang chút cảm xúc nào. Cửu Tiêu nhìn ta tỏ vẻ ngạc nhiên: “ Ồ, vậy ta có thể giúp gì cho người đây ?” Ta không chần chừ mà nói: “Ta có nghe Vô Ưu nói thế tử từng điều chế được 1 loại hương liệu có thể dệt 1 giấc mộng đẹp khác xa với đau đớn trong thực tế, không biết điều này có đúng không?” Nam tử trước mắt ta cười: “ Không ngờ chút tài mọn của ta có thể được thượng thần người chú ý tới” Ta nhìn y không nói, ý là vẫn muốn tiếp tục chờ y trả lời câu hỏi của mình. Y lại hơi nheo mày, trầm giọng: “ Vốn dĩ là như thế nhưng,… hình như cón thiếu chút gì đó?” Ta nghe y nói cũng lặng lẽ hồi tưởng lại 1 chút về hương ta ngửi được trên ngọc bội: “ Trước mắt, ta có thể đoán ra 6 nguyên liệu luyện hương. Hoa Thất Nguyệt – kết tinh từ ánh sáng mặt trăng chiếu vào ngày rằm trong 30 năm. Khi hết trời hạn đó thì mới nở hoa, mỗi lần chỉ có 1 bông duy nhất. Còn có phấn của Hồ Điệp Ngũ Sắc, loại bướm vạn năm mới xuất hiện 1 lần, phải có duyên mới có thể bắt gặp, cộng thêm cỏ Đoạn Hồn, thánh phẩm của Ma Giới,…. Còn có… (vân vân và mây mây!!!) Không biết ta nói có đúng sáu loại nguyên liệu kia không?” Y gật đầu nhẹ nhàng, cử chỉ kia trông càng đẹp mắt. Y đưa tay làm động tác mở quạt, cây sáo liền biến thành chiếc quạt nạm ngọc được mở ra với phong cảnh 1 bức tranh thủy mặc mờ mờ ảo ảo: “ Nghe danh thượng thần đã lâu, hôm nay được tận mắt trông thấy thật là làm người ta mở rộng tầm mắt.” Ý tứ y nói chính là đã công nhận cái ta nói là đúng. Ta lại hỏi y: “ Thế tử nói còn thiếu, tức là chưa hoàn thành sao?” Ta thắc mắc, nếu chưa hoàn thành thì tại sao lại dám chắc chắn về công dụng của nó chứ. Thượng Quan Cửu Tiêu nghe ta hỏi cũng hiểu rằng ta nghi vấn về điều gì, chỉ khẽ thở dài, lắc đầu: “ Vốn nghĩ đã hoàn thành nhưng sau khi thử thì chỉ đủ để nhìn thấy chỉ đủ để nhìn thấy lại kí ức cũ mà thôi, như vậy… lại 1 lần đau.” Lời y nói làm ta càng khẳng định 1 điều rằng, chuyện y đã trải qua có bao nhiêu đau đớn. Y còn rất nhớ nên ánh mắt mới luôn buồn như vậy. Ta lãnh đạm nhìn y, nói: “ Loại hương thế tử đang chế liệu có phải là 1 loại huyễn hương không?” Huyễn hương chính là các loại hương có đặc tính mê hoặc và điều khiển nhưng với đặc tính của loại hương này, ta lại cảm thấy không chắc chắn. Bởi lẽ, huyễn hương không phải ai cũng ngửi thấy và cảm nhận được cái hồn của hương, ta trời sinh đã nhạy cảm với mùi hương nên mới ngửi được nhưng… từ trước đến nay, không có loại huyễn hương nào là ta không thể cảm nhận được điều nó mang đến trừ hương thơm trên ngọc bội ban nãy. Lúc này ta thấy y mới gật đầu: “ Không sai, đây đích thực là 1 loại huyễn hương” Ta nghe vậy lại càng thêm tò mò hỏi: “ Thế tử có thể nói cho ta nghe tên của lại hương này hay không?” Y có vẻ hơi khựng lại trong tích tắc, lại cười nói: “ Tên là gì…” đột nhiên đôi mắt phượng ấy ánh lên chút lạnh lẽo, ảnh đạm. Lời còn đang định mấp máy nói ra thì lại thôi, cuối cùng ra khỏi miệng lại thành: “… ta cũng quên mất rồi” Y không quên, là y không muốn nói, chỉ là cải tên thôi lại khó tới vậy sao. Ta lại rơi vào suy nghĩ. Nhiều năm sau khi nhớ lại, hầu hết những lúc ta gặp y, từ lần đầu cho đến khi nhìn thấy y lần cuối… chỉ cần 1 cử chỉ, 1 hành động, 1 ánh mắt của y hay là lời nói của y cũng đều ẩn chứa điều gì đó làm ta phải suy nghĩ miên man. Sau cùng mới biết, thì ra vị thế tử mà ta quen biết ấy , từ trước đến nay luôn sống trong sự che dấu cảm xúc. Dù là có thổ lộ ra thì cũng có 1 phần luôn giữ lại cho mình. Thậm chí cho đến khi ta chết đi, tâm sự của y, ta cũng vĩnh viễn không thể biết. Ta cười lạnh: “ Thê tử đã nói vậy, ta cũng không làm phiến người ngắm cảnh thổi sáo nữa”. Nói rồi ta bước đi, còn chưa được vài bước thì nghe thấy giọng nói phía sau truyền tới: “ Phong Tuyết… Phong Tuyết… đến như 1 cơn gió, rời đi cũng mang theo cô tịch và lạnh lẽo của tuyết vào cuối đông nhẹ nhàng bay lên.” Ta dừng bước nhưng không quay đầu lại, sau đó lại nhẹ nhàng bước đi, bởi lẽ ưu phiền của y thì nên là tự y giải quyết, ta không có quyền dò hỏi, cũng không có quyền gì mà để được cùng y phân ưu. Ta thở dài 1 cái, vẫn là ta không nên nghĩ đến nữa.
|