Chap 11: Phong Tuyết gắn liền với 1 nỗi đau Y hướng ta hơi cúi đầu: “ Để ta ném lại cho thượng thần xem” Ta gật đầu, tỏ ra không quan tâm, thấy y ném xong liền dựa theo đó mà học tập nhưng hòn đá chỉ nảy lên được có 2 lần rồi lại chìm xuống, không nảy lên nhiều như khi Cửu Tiêu ném. Ta hơi nhíu mày, đột nhiên, Cửu Tiêu đứng sau lưng ta nắm lấy tay đang cầm đá của ta, cất giọng: “ Để ta giúp thượng thần” Lúc đó, không biết ta bị gì liền không phải ứng lại, trong đôi mắt phẳng lặng, từng làn sóng gợn lên, ta đột nhiên thấy tim đập nhanh dữ dội. Cửu Tiêu nắm lấy tay ta dạy ta ném đá, bàn tay y chạm vào tay ta, 1 hơi ấm len lọi tới tận tim gan. Ta máy móc đưa tay theo chỉ dẫn của y, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Hòn đá nảy trên mặt nước, tới lần thứ tư liền chìm xuống, ta cũng điều chỉnh lại tâm tư. Cửu Tiêu cười, hỏi ta: “ Thượng thần làm được rồi chứ?” Ta gật đầu không nói, y liền quay về chỗ ngồi, tiếp tục thưởng trà ngắm cảnh trông vô cùng tao nhã giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Ta cũng về chỗ ngồi của mình. Y nhìn lên tấm bảng có khắc chữ “ Thanh Lam” kia liền hỏi ta: “ Cái tên Thanh Lam này không biết là ai đặt vậy ?” Ta quét mắt nhìn y, không cảm xúc gì lên tiếng: “ Là ta đặt tên, bảng hiệu này cũng là tự ta khắc, không biết thể tử có chỗ nào không hài lòng.” Y lại cười, nụ cười đẹp tựa gió xuân tháng ba dịu dàng khôn xiết: “ Cái tên rất hay, Thanh Lam, Thanh Lam… rất êm tai, thực hợp với phong cảnh ở đây.” Ta nói: “ Thế tử quá khen rồi, nơi này củng chỉ là 1 hoa viên nhỏ có chút phong cảnh mà thôi.” Y với ta nói chuyện 1 hồi rồi đến nói đến hương liệu, âm luật, phải công nhận chúng ta có rất nhiều điểm chung, y cũng có vốn hiểu biết cực kì phong phú. Ta và y đàm đạo 1 hồi, y cũng chở về. Sau đó, cứ cách vời hôm y sẽ mang Tiểu Phượng Hoàng qua đây chơi với Tiểu Vũ nhà ta, vì vậy nên Tiểu Vũ nhi mới bỏ được cái thói đứng trông ngóng trước cửa nhà. Vài lần như thế , ta cũng càng ngày càng quen với sự có mặt của y trong cuộc sống của mình, mỗi lần tiếp đãi cũng hòa nhã hơn người khác. Nhưng có lẽ y sẽ không biết điều ấy vì ngay cả ta lúc đó cúng không nhận ra. Ta rõ ràng đã thân thuộc với y hơn rất nhiều nhưng lại ngoài mặt vẫn là không thể hiện dù chỉ 1 chút cảm xúc. Ta nhớ và đến tận sau này vẫn nhớ có lần y đến Bích Lạc cung này, cũng là ngồi tại đình Thanh Lam với ta trò chuyện, ta hỏi y: “ Phong Tuyết, hương này thế tử luyện lâu như vậy đã có tiến triển gì chưa?” Ta nhìn y tò mò, y lại dùng ánh mắt nhìn về phía xa xăm mà thở dài: “ Phong Tuyết, chỉ tiếc là vô vọng” “ Vô vọng?” Chẳng lẽ là không có cách nào để luyện ra mùi hương hoàn mỹ hay sao? Đôi mắt y nhìn vào khoảng không: “ Điều ta nên làm, à không, phải làm thì lại không làm được.” Ta tò mò nhưng không hỏi bởi vì ta biết y sẽ không nói, giống như lần trước, y cũng không nói ra, không trả lời câu hỏi của ta. Ta lặng lẽ nghĩ lại câu nói ấy, Vì không làm được điều y phải làm nên tuyệt vọng sao? Vậy ta càng muốn biết xem điều đó là gì? Ta chắc chắn đây đổi với y chính là 1 chuyện rất đau đớn. Nỗi đau ấy 1 phần được biểu hiện ra khi ta nhìn thấy y nói hai từ Phong Tuyết… Phong Tuyết chắc chắn không phải chỉ đơn giản là 1 mùi hương. “ Thế tử luôn như vậy sao?” Ta cắt đứt mạch suy nghỉ của chính mình.
|
Chap 12: Cái thật sự gọi là đau “Ý thượng thần là ?” Y hỏi ta. Ta hơi nheo mắt, cặp đồng tử bình lặng như nước thản nhiên nhìn y: “ Tuy rằng ta mới gặp thế tử 2 lần nhưng trong hai lần đó chưa từng thấy thế tử thực sự vui vẻ.” Y bất cười: “ Thượng thần quan tâm ta sao?” Nhìn đôi mắt y, ta có chút thất thần vội nhìn sang hướng khác: “ Thế tử nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi” Cửu Tiêu thấy ta có điểm khó chịu liền thôi: “ Thượng thần chẳng phải cũng vậy sao? Gặp thượng thần 2 lần, ngoại trừ Vô Ưu, ta cũng chưa từng thấy người thật tâm xem trọng 1 ai.” Nói xong lời đó, y liền nhìn thẳng mắt ta như muốn tìm xem trong đó có những cảm xúc nào. Ta thấy vậy cũng không quan tâm, điều làm ta quan tâm là lời y vừa nói. Cửu Tiêu nói đúng, 2 chúng ta đúng là đều có rất nhiều điểu không thể để lộ ra, vì sao ư? Cũng chỉ vì bản thân muốn tự tạo cho mình 1 tấm khiên ngăn chở bản thân mất đi lí trí. Y luôn mỉm cười nhưng đôi mắt ấy lại không ẩn hiện sắc thái của niềm vui, dù y không nói nhưng ta nhìn liền thấy ngay nỗi đau phản phất nơi đôi mắt y, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng cúng khiến ai nhìn thấy cũng bất giác buồn. Nụ cười của y có ấm áp bao nhiêu, có ôn hòa bao nhiêu đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là sự giả tạo, thực ra trái tim y lại lạnh lẽo hơn bất cứ ai. Còn ta, dấu bản thân trong vỏ bọc lạnh lùng, tôn quý và cao ngạo để bảo vệ bản thân, để không vướng phải những phiền muộn, u sầu. Ai ngờ đâu, bản thân sống trong vỏ bọc quá lâu, đến nỗi không hề nhớ được tính cách vốn có của mình và đôi khi còn vô thức sống trong sự giả dối đó. Phải, là ta đang trốn tránh, ta không cảm nhận được Phong Tuyết là vì bản thân ta trốn tránh những gì liên quan đến tình cảm. Chỉ một mực muốn tránh khỏi cảm xúc ấy để bản thân không đau đớn. 5 năm trước ta mất đi ca ca ruột thịt, nếu không phải vì quan tâm, nếu không phải là lo lắng, nếu không phải tại đau đớn, tuyệt vọng thì làm sao ta có thể thức tỉnh Thiên Thuật, 1 đường đánh bại kể địch trả thù cho ca ca. Hôm đó, khi nhìn cỗ thi thể ấy nhẹ nhàng tan biến trên không trung liền có 1 cảm giác đau đớn sôi trào trong lòng ta, cảm giác ấy như xé nát trái tim ta, lạnh lùng, lãnh đạm mà cứa lên nó từng chút, dày vò đến nỗi ta không thở nổi. Thảm cảnh đó xảy ra giống như tia chớp, ta chỉ nhớ khi ta tỉnh lại trong phòng của mình, cảm tưởng giống như mọi thứ chưa từng thay đổi. Nếu không phải kí ức của ta về ngày hôm đó vẫn không sao phai mờ được thì có lẽ ta thật sự sẽ nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng không… những kí ức ấy lại quá chân thức, thậm chí nó vẫn còn ám ảnh ta tới tận bây giờ. Ngày hôm đó, giờ phút đó, lúc ca ca ta hồn xiêu phách tán, cái ánh nhìn cuối cùng y nhìn ta khi tan biến là tình thương, là không nỡ, là bất đắc dĩ. Có thể không ai biết nhưng từ lúc chào đời, lời ta gọi đầu tiên chính là “ca ca”, người yêu thương ta nhất cũng là ca ca, người cho ta động lực sống cũng là huynh ấy. Tại sao ư? Bởi vì từ lúc sinh ra cặp song sinh là ta và Vô Ưu, bố mẹ ta đã không còn nữa. Ta lớn lên trong vòng tay bao bọc của ca ca, thân phận cao quý thì sao chứ, nếu như không có Vô Khương, ta cũng không biết sau này mình sẽ ra sao, hoặc là trực tiếp sẽ không có sau này. Vô Khương đối với ta chính là chiếm 1 phần hết sức quan trọng, vì vậy khi y ra đi, đối với ta chính là sấm sét giữa trời quang… Ngày tổ chức tang lế cho y, ta thậm chí không rơi nước mắt, là 1 vẻ vô tình, lãnh đạm. Ai không biết sẽ nói ta vô lương tâm, chỉ có Vô Ưu, đệ đệ -người thân duy nhất cải ta còn lại ở thế giới này là hiểu được ta đau đớn hơn bất cứ ai. Đến cả ta cũng lầm tưởng rằng mình có thể kiên cường, có thể vô tình đên mức khi y chết bản thân cũng không đau đớn. Nhưng… ta đã nhầm… có lẽ tới tận sau này ta mới biết… có thứ cảm xúc gọi là tuyệt vọng, có thể vì quá đau mà chở nên lãnh huyết vô tình.
|