Chap 1: Vở kịch bắt đầu Tích tắc… tích tắc… bánh xe vận mệnh không ngừng tuần hoàn, bầu trời lại xuất hiện thêm hai vị tinh tú nữa… Hai sinh mạng phải rời khỏi nhân gian… ám ảnh sẽ lại lần nữa hiện lên đầy máu và nước mắt, … liệu thiên thần… có chở thành ác quỷ hay không, liệu những sinh mệnh đáng thương bị sự chi phối của bánh xe vận mệnh rồi sẽ ra sao? Thiếu nữ ấy là 1 đóa hoa tường vi, không, còn đẹp hơn thế nữa, cô chính là ánh mặt trời rực rỡ mà người khác chỉ có thể ngắm nhìn. Hồng nhan bạc mệnh, câu nói ấy xưa nay không hề sai, cô xinh đẹp hơn người, tài năng hơn người, cũng phải trả 1 cái giá gấp vạn lần người khác. Những điều này, phải trách ai đây, chỉ có thể trách số mệnh an bài, những sinh mạng bé nhỏ kia chỉ như con cờ trên bàn cờ, dù có di chuyển như thế nào, trốn tránh ra sao thì cuối cùng vẫn là phải tuân theo số mệnh, hoặc là chết hoặc là sống trong đau đớn. [… Cô cười, mái tóc màu bạch kim phiêu dất theo làn gió tỏa mùi hương hoa thơm ngát cả 1 góc trời. Dựa vào vòng tay anh, khóe môi đỏ hồng cong lên 1 đường cong nhè nhẹ, như có như không, mờ nhạt giống như sinh mệnh của cô bây giờ vậy, cô cất giọng yếu ớt: “Thất Lăng, Bối nhi… mệt rồi.”] Chờ chút đã, còn nói nữa là lộ mất rồi, vở kịch hay như vậy thì phải để từ từ kể mới thú vị chư. Nhiêu đây chắc là đủ rồi, giờ thì xin tuyên bố… “ Vở kịch chính thức được bắt đầu”
|
Chap 2: Máu nở bung như đóa tường vi “Vụt…” Không gian và thời gian như ngừng lại, tiếng mũi kiếm lạnh băng xé gió lao đến đâm thẳng vào người phụ nữ ấy. Cô bé kia đứng ở phía xa đang được đưa đi liền sững lại, đôi mắt long lanh tựa thủy tinh tròn xoe, chân chân nhìn về phía người phụ nữ. Trong giây phút đó, mũi kiếm sắc lạnh được hắc y nhân tàn nhẫn rút ra, không do dự, không xót thương, hắn thoáng cái đã cướp đi 1 sinh mạng còn đang sống sờ sờ trước mặt. Sự lãnh khốc đó, sự vô tình đó khiến người ta phải run lên. Máu đỏ bắn tung tóe ra 4 phía, giống như những những đóa tường vi đỏ thắm đang đến kì nở rộ. Mùi tanh nồng đậm lan tỏa khắp trong không khí mang lại cảm giác nặng nề và sự đau đớn. Người phụ nữ cố gắng gượng nhấc mi mắt nặng trĩu lên tìm kiến bóng dạng đứa con gái nhỏ, ánh mắt hoảng loạn của bà bỗng chốc bình lặng lại, đôi mắt xinh đẹp dùng tất cả những ôn nhu cuối cùng của mình giử gắm vào cái nhìn trao cho con gái. Cô bé kia đôi mắt ngân ngấn nước, làn da trắng tuyết chợt chở nên nhợt nhạt, đôi môi nhỏ cắn chắt như muốn bật ra máu. “M…. mẹ… mẹ ơi….” Cô bé cất giọng trong hoảng loạn và sợ hãi. Tiếng gọi kinh động đến người bên cạnh đang níu chặt cô. “ Tiểu công chúa, người đừng như vậy, bọn chúng sẽ phát hiện ra người mất” Thanh thúc vừa đau vừa cố gắng gượng kéo cô bé đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ai không đau lòng cơ chứ, nếu không phải đã đồng ý với hoàng hậu rằng sẽ bảo vệ thật tốt tiểu công chúa thì ông chắc chắn sẽ ngay lúc này xông ra liều mạng bảo vệ đức vua và hoàng hậu. Ông kìm nén khao khát đó trong lòng mà khuyên bảo đứa trẻ. Bối nhi thảm thiết mà kêu khóc, dùng toàn bộ sức lực của 1 đứa trẻ mà vùng vẩy ra khỏi tay Thanh thúc, cô muốn chạy đến nơi mẹ cô ngã xuống kia, muốn nhìn mẹ, muốn ở bên mẹ. Sự cố chấp đó, sự đau đớn đó khiến bàn tay cô bé nắm chặt, ánh mắt nổi lên tia máu, ánh mắt ấy toát lên sự quật cường, sự oán hận nặng nề, tất cả chúng giống như cơn cuồng phong đang quần quận trong biển máu, tiếng hét thất thanh mang theo bão tố và sự tức giận dường như nhấn chìm tất cả. … Con ác quỷ ấy đã thức dậy rồi…
|
Chap 3: Âm thanh quái dị Tại nơi mảnh rừng heo hút kia, thảm cảnh vấn đang tiết tục xảy ra, mẹ Bối nhi ngã xuống, cha cô nhìn thấy liền hoảng hốt chạy đến đỡ lấy người đã bên mình bao năm tháng, ông đỡ lấy thân thể còn chút hơi ấm nhè nhẹ, ôm chặt lấy dường như không muốn để hơi ấm bay đi. “ Phương nhi, nàng sẽ không sao, Gắng chịu, ta sẽ cứu nàng.” Trong giây phút đó, giây phút mà đối với Bối nhi đã là không thể chịu đựng được nữa ấy thế mà vẫn chưa dừng lại, không biết thanh kiếm từ đâu bay tới cắm thẳng vào người đàn ông đang hoảng loạn làm huyết quản ứ lại, ông một tiếng cũng không nói ra được nữa liền nhìn về Bối nhi cười hiền rồi ôm chặt lấy người con gái đang nằm đó mà chút hơi thở cuối cùng. 1 lần nữa, âm thanh gào thét như sóng cuận lại vang lên, cơn đau như cứa vào tim, cứ nhói lên từng đợt, dày vò người ta tới thảm hại. Bọn người kia gây tội ác xong liền chạy ngay đi, Bối nhi khóc lóc chạy đến quỳ rạp xuống bên người cha mẹ. Nền đất đã rất lạnh mà thân thể cha mẹ cô bé còn lạnh hơn, Tâm can 1 cô bế bảy tuổi đầu như bị xé ra trăm mảnh. Cô bé khóc, tiếng khóc bi thương nghe thật xót xa, tiếng nấc ngẹn ngào làm người ta đau đớn. Cô bé nấc liên tục, khổ sở cầm lấy tay cha mẹ cất giọng khàn đặc: “ Cha, mẹ, hai người mau tỉnh lại, mau nhìn Bối nhi đi, Bối nhi đang ngồi bên cạnh hai người nè. Hai người mau mở mắt ra đi, mở ra đi, đừng đùa Bối nhi như thế, Bối nhi sợ lắm. Cha mẹ định bỏ Bối nhi lại 1 mình sao, cha mẹ đã hứa mua quà cho Bối nhi mà, sao lại nhẫn tâm đi mất như vậy, hai người thật sự không thương Bối nhi nữa sao?” Đôi mắt long lanh đẫm nước, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi trên vạt áo, chiếc váy trắng tinh cũng vì nhuộm máu mà đầy những vết đỏ, mùi máu tanh nồng thoảng quanh khóe mũi, cô bé vừa sợ lại vừa đau quỳ trên nền đất. Mặc kệ tất cả, bây giờ cô chỉ muốn bố mẹ cô tỉnh dậy nhìn cô, ôm cô và ở bên cô… nhưng không, dù cho có gọi khàn cả tiếng, dù cho có tuyệt vọng, đau đớn đến nhường nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì cả, cô từ nay chỉ có thể 1 mình chịu đựng, 1 mình gánh vác tất cả. Đột nhiên, 1 giọng cười làm người ta rợn tóc gáy vang lên như vọng ra từ địa ngục: “ Bối nhi thật đáng thương, cô bé đau đớn như vậy thật làm người ta cũng phải mủn lòng. Đau đớn, khổ sở như vậy thật sự không đẹp chút nào, hay là… đi theo ta đi, ta sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn, chỉ cần cô tình nguyện đi theo ta… bán linh hồn cho quỷ dữ… không đau đâu, ta nói thật đó, cô còn có thể trả thù, còn có thế có được cả thiên hạ này. Coi đi, thiên âm của cô bé hay như vậy, tư chất lại tốt như thế sao có thể uổng phí chứ?” Giọng nói ấy, âm thanh ấy cứ mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện nhưng lại làm cô nghe thấy rõ mồn một. Giọng nói vừa u ám vừa đáng sợ như mời gọi cô bé đi cùng nó: “ Đi với ta, cô bé, ngoan, đi với ta nào? Bối nhi tuy sợ nhưng không biết có thứ gì thúc đẩy lại đưa tay về phía phát ra tiếng nói. Cô chỉ biết hiện tại cô muốn trả thù, dừng lại… cô vừa nghe thấy tiếng ai đó, sao mà quen vậy chứ… à, đúng rồi, là Thanh thúc đây mà. Ông ấy bảo cô đừng làm vậy sao, tại sao cô không thể chứ. Cô muốn trả thù, cô muốn tất cả những kẻ hãm hại gia đình cô phải chết, như thế có gì sai? Khi cánh tay cô sắp đưa tới gần đám khói đen khịt kia thì 1 ý nghĩ lại hiện lên. Không, cô không thể mất đi lí trí, không thể bán linh hồn cho quỷ dữ, cô có thể tự mình làm được những gì cô muốn, chác chắn là như thế. Nghĩ vậy, cô liền rụt tay lại: “ Không, ta sẽ không đi theo ngươi” Giọng nói ấy dừng lại vài giây thì tiếng cười lại 1 lần nữa vang lên đầy quỷ dị: “ Rất tốt, cô bé muốn tự mình trả thù sao, kiên cười như vậy mới thú vị chứ… ta sẽ đợi cô bé, đợi 1 ngày cô bé tình nguyện bán linh hồn cho ta… Cô bé nên nhớ… trên đời này, người có thể vượt qua ải tình thật sự là không có.” Rồi sau đó, còn chưa kịp đợi cô bé nói gì mà cái làn khói đen kia đã biến mất không còn dấu vết.
|