Thế Giới Anh Ấy Sống
|
|
Chap 25: Một lúc nào đó.
Bác sĩ sau khi xem xét gì đó thì lắc đầu, vừa lúc Trần Hạo bước vào cô ta liền nói ba từ:
"Không cứu được."
Hiểu An cũng vừa đi vào, cô cũng nghe được bác sĩ nói ba từ không cứu được.
Trần Hạo bước lên một bước, anh ta nhìn Tần rồi nói:
"Vết thương không chí mạng, tại sao không cứu được?"
Bác sĩ tỏ ra bất lực: "Trang thiết bị không đủ, anh ta mất máu quá nhiều, nhóm máu lại thuộc nhóm hiếm, tôi đành bó tay."
An xót xa nhìn người trên giường bệnh, cô cất giọng:
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"
Bác sĩ nói: "Trừ phi có đủ lượng máu thuộc nhóm máu AB- , nhưng anh ta cũng chỉ có thể chịu đựng được 10 phút nữa thôi, e là không kịp."
Đôi mắt của Tần he hé mở hướng về Trần Hạo, hơi thở của anh ta lúc này rất thoi thóp.
Trần Hạo nhìn ánh mắt đó thì bỗng đưa bàn tay lên chạm vào chóp mũi của Tần, An không biết Trần Hạo muốn làm gì nhưng thật khủng khiếp, cô đã phải kinh hãi và sửng sốt bởi vì bàn tay của Trần Hạo đã bóp mũi của Tần, anh ta muốn giết chết thuộc hạ của mình.
An phẫn nộ, cô chụp lấy tay của Trần Hạo ngăn cản:
"Anh buông tay ra, anh đang làm cái gì vậy?"
Trần Hạo hàng lông mày nhíu sâu, sắc mặt lạnh giá, một chút động tâm cũng không nhận thấy, cho đến khi An gỡ được tay của Trần Hạo ra thì Tần cũng đã tắc thở.
Hiểu An ngây đơ người, nước mắt vô thức rơi xuống, An quay lại nhìn Trần Hạo, cô không thể tin nỗi anh ta lại là một con người tàn nhẫn đến như vậy, dù sao đó cũng là thuộc hạ của anh ta kia mà, anh ta không nghĩ cách cứu chỉ ngược lại muốn giết cho xong.
"Anh không phải con người." An tức giận thốt lên, cô bỏ đi ra ngoài ngồi xuống một chỗ bật khóc. Thế giới này đáng sợ quá, cô không muốn ở đây nữa, cô muốn về với ngọn núi của mình, dù nơi đó cô chỉ có một mình, chỉ có chim chóc và cỏ cây bầu bạn nhưng ở nơi đó lại yên bình hơn biết bao, cô ghét nơi này, cô ghét Trần Hạo.
Một lát sau.
Có ba thuộc hạ khác từ tổ chức RED tới hỗ trợ cho Trần Hạo, họ xử lý thi thể của Tần. Trong lúc này Trần Hạo đi ra tìm Hiểu An thì không thấy cô ta đâu, hắn híp mắt một cái:
"Đồ ngốc này lại chạy đi đâu rồi?"
Hiểu An đã tự ý bỏ đi, cô sẽ đi, đi khỏi cái chỗ ghê rợn tối tăm này, có chết cô cũng sẽ không quay đầu lại. An rất quyết tâm, cô đi hùng hục nhưng đi được một đoạn thì lại thấy Tam Nương.
Tam Nương từ xa cong khóe môi khi nhìn thấy Quách Hiểu An.
An lập tức đứng lại, chân trái lùi một bước, Tam Nương tiến đến càng gần thì An sợ mà quay đầu lại, cô chạy ngược về hướng đang đi, ban đầu tỏ ra khí thế lắm nhưng gặp phải Âu Nhược Đình thì sợ đến xanh mặt.
An hì hụt chạy, cuối cùng tông thẳng vào người của Trần Hạo.
"Trần ca!"
Tam Nương nhìn thấy Trần Hạo thì cất giọng gọi.
Hiểu An tức khắc núp ngay sau lưng của Trần Hạo, Tam Nương chỉ cười, cô ta đi đến mắt liếc nhìn Hiểu An:
"Anh đi đâu cũng dẫn cô ta theo sao?"
Trần Hạo quay đầu ra sau rồi nhìn Tam Nương mà nói:
"Thà rằng dẫn theo một bày sói còn hơn là một nữ nhân vô dụng."
Tam Nương bật cười thành tiếng.
"Cô đến đây có việc gì?" Trần Hạo hỏi.
Tam Nương thu lại nét cười, cô nói: "Nhớ anh được không?"
Trần Hạo nhếch khóe miệng một cái rồi quay ra sau, anh ta nhìn dáng vẻ sợ sệt của Quách Hiểu An thì nói:
"Giỏi dang lắm mà, tự ý lắm mà, sao không chạy nữa đi, đứng đây núp sau lưng tôi làm cái gì?"
Hiểu An ánh mắt ngập ngừng, cô muốn nói lại nhưng nói không được, bây giờ chỉ cần cô thoát khỏi Trần Hạo thì lập tức cô sẽ chết ngay, tức thật! đi không được mà ở cũng không xong, nữ sát thủ kia đứng sừng sững đấy thì cô biết phải làm sao?
"Cho em nói chuyện với cô ta một chút được không?" Tam Nương bỗng nói.
Trần Hạo quay lại thì Hiểu An kéo lấy cánh tay anh, Trần Hạo hạ mắt xuống cánh tay sau đó nâng mắt lên. Hiểu An sợ hãi, cô lắc đầu ý muốn bảo Trần Hạo đừng để Tam Nương lại gần An.
Trần Hạo nói: "Vào trong chờ tôi."
An nghe vậy thì thả tay anh ta mà chạy vào trong, Tam Nương thấy bộ dạng của An thì chỉ cười. Trần Hạo quay lại, anh ta nói với Tam Nương:
"Cô vẫn còn ý định ra tay với cô ta sao?"
Tam Nương môi còn mỉm nụ cười: "Có Trần ca bảo kê thì Tam Nương làm sao dám đụng chạm tới cô ta chứ?"
Trần Hạo nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng chớp nhẹ:
"Hôm nay rốt cuộc cô đến đây là có việc gì?"
Tam Nương rút ra khẩu súng thẩy đến trước, Trần Hạo đưa tay chụp lấy:
"Trả cái này cho anh."
Trần Hạo nhìn khẩu súng rồi nói: "Cô rảnh đến mức đi trả cho súng cho tôi sao?"
"Đã bảo người ta nhớ anh, súng chẳng qua chỉ là cái cớ."
"Cô càng lúc càng bắt trước cái tính xàm xí của Lục Nghị."
Trần Hạo chẳng có chút cảm nghĩ gì với những câu nói đùa từ miệng của Tam Nương. Tam Nương giãn cánh môi son đỏ thẫm, ánh mắt luôn tỏ ra có tâm tình, lẳng lơ và cuốn hút:
"Nhưng anh càng lúc càng thích nữ nhân, giống cái tính trăng hoa của Lục Nghị."
"Cẩn thận cái miệng!"
Tam Nương mép môi khẽ cong, giọng nói sau đó tuy lả lơi nhưng chậm và mang theo dụng ý:
"Giữ Quách Hiểu An bên cạnh sẽ là con dao hai lưỡi, tổ chức RED nghiêm ngặt ra sao Trần Ca hiểu rõ rồi đấy."
Tam Nương quay lưng bỏ đi nhưng cô ta vẫn nói thêm một câu:
"Nếu do dự, hãy làm lơ cô ta, Tam Nương sẽ giúp anh loại trừ hiểm họa."
Nói xong cô ta bỏ đi, Trần Hạo hiểu những gì Tam Nương đã nói, ý cô ta muốn khuyên là hãy giết Quách Hiểu An trước khi cô gái ấy trở thành lưỡi dao để Giã Kim Đại trừ khử Trần Hạo.
"Quách Hiểu An một lúc nào đó cũng sẽ giết." Trần Hạo nói trong ý nghĩ, ánh mắt lóe tia sát khí, hắn chưa bao giờ vì bất kỳ một nữ nhân nào mà để bản thân phải khó khăn, con nhỏ đó chẳng qua là ý của chủ nhân, nếu ông ta muốn Trần Hạo lập tức trừ khử thì Trần Hạo tuyệt đối không nương tay.
--------
Lát sau Trần Hạo lái xe đến một căn cứ khác:
Xe đã dừng nhưng Hiểu An vẫn ngồi trên xe, cô dường như để tâm của mình đi đâu đó. Trần Hạo đứng đằng trước, con nhỏ này còn làm gì mà chưa xuống? Trần Hạo đi tới gõ gõ vào cửa xe:
"Nè xuống mau, tính ngủ trong đó luôn hả?"
Hiểu An sực lại, cô quay qua đôi mắt ngơ ngác nhìn Trần Hạo.
"Xuống mau lên."
Hiểu An tháo dây an toàn, cô mở cửa xe bước xuống. Trần Hạo đã đưa cô đến một nơi khác, nơi này không giống một ngôi nhà bình thường cũng không phải là kiểu như biệt thự, trông nó giống với một nơi bỏ hoang hơn.
"Đây là đâu?" An hỏi.
Trần Hạo bước đi, miệng lười biếng nói: "Chỗ trú mưa."
Hiểu An lẩm bẩm: " Cái gì mà chỗ trú mưa, chẳng khi nào là anh ấy trả lời An một cách đường hoàng hết."
Trần Hạo đứng lại, anh ta liếc mắt sang An: "Nói gì tôi đấy?"
"Nói xấu anh."
An thẳng thường trả lời rồi đi vượt mặt Trần Hạo vào trong.
"Hừm...học ai cái thói lên mặt thế không biết?"
Trần Hạo sau đó cũng đi vào trong. Hiểu An quan sát xung quanh, nơi này đã lâu không có người ở thì phải, nhìn nhiều mạng nhện và bụi bậm quá.
Trần Hạo đứng sau lưng của An, anh ta bảo:
"Đứng ngây ra đó làm gì, mau dọn dẹp đi."
An quay lại, cô nâng đôi mắt: "Anh nói một mình An dọn ư?"
Trần Hạo thẳng tầm nhìn đến An, ánh mắt không hề chớp.
Cuối cùng cũng chỉ có mỗi An là phải dọn dẹp, Trần Hạo chỉ đứng một chỗ phủi phủi cái vách tựa lưng vào đó để xem Hiểu An quét dọn.
An cắn cái môi, mắt lườm lườm Trần Hạo, cái nhà to ơi là to mà bắt mỗi An dọn, hừ anh ấy cứ đứng đấy chơi đi, đứng đến tối An cũng dọn chưa xong? Đến mai cũng chẳng xong nỗi.
An cầm cái chổi quét và quét nhưng nhà bụi quá, cô quét một hồi không hết bụi mà ngược lại bụi còn bay tứ tung lung tàng, An quơ quơ tay để bớt bụi tấp vào mặt nhưng cô ho sặc sụa, thế rồi lại quét.
Trần Hạo đứng nhìn An làm thì chỉ cười, An thấy anh ta cười thì bực bội, cô lại lẩm bẩm trong miệng:
"Còn cười mình, không thấy người ta làm vất vả lắm hay sao?"
An quét quét nhưng rồi cũng lén nhìn lên vài lần, tuy nói là sát thủ mang nặng sát khí nhưng mà Trần Hạo khi cười lại rất đẹp trai, so với Lục Nghị thì Trần Hạo nhìn tướng mạo vạm vỡ hơn, nét mặt nam tính phong trần không ủy mị kiểu nét đẹp giống con gái, sóng mũi cao thon, hàng lông mày hơi nghiêng lại đen và dày, góc cạnh gương mặt cân đối hài hòa.
Là người chuyên tập luyện cho nên cơ bắp và dáng người của Trần Hạo rất săn chắc, đôi mắt luôn lạnh và ẩn chứa nộ khí, nhưng đó vẫn là một đôi mắt rất đẹp rất thu hút người nhìn, giọng nói thì dứt khoác mạnh mẽ. Nhưng sát thủ số 1 này chưa bao giờ là động tâm với nữ giới, mấy chữ thương hoa tiếc ngọc không nằm trong từ điển của Trần Hạo, cũng chính vì thế mà Hiểu An sẽ rất khó khăn để gần cạnh anh ta, gọi tên thôi là cũng bị nạt cho hết hồn rồi.
"Hạo...à không...Trần..."
"Sát thủ!" An bức bối với nét mặt tối sần của Trần Hạo mỗi khi cô định gọi tên anh ấy, nếu vậy thì gọi đại là sát thủ vậy dù sao sát thủ cũng là nghề của anh ta.
"Làm sao?"
"Anh giúp An quét dọn đi, một mình An không làm hết."
"Chỗ nào làm không hết thì mai làm."
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì?"
"Thôi bỏ đi."
An cầm cây chổi đi sang chỗ khác, cố gắng quét thêm một chút.
|
Chap 26: Tìm cái gì?
Sở cảnh sát:
Một cấp trên cho gọi Trương Ân Kỳ vào phòng, ông ta tức giận đập bàn quát tháo đội trưởng Trương:
"-Cô không biết hắn là ai sao?"
"-Hắn là kẻ gây ra những vụ án giết người hàng loạt, một kẻ mà sở cảnh sát địa phương phải bàn giao lên đến sở trung ương để điều tra truy bắt, vậy mà cô lại để cho cảnh sát Lâm Tiểu Tình, người yếu kém nhất trong tổ ngồi cùng chiếc xe với tội phạm?"
"-Não cô bị úng nước rồi phải không? Giờ Lâm Tiểu Tình và Hùng Thiệu đã mất mạng, cô bảo tôi ăn nói sao với cấp cao đây? Nói sao với người nhà họ đây?"
"-Cô nói đi? Nói đi?" Ông ta quát to lên.
Ân Kỳ hạ đôi mắt, cô nghiếng chặt răng không nói một lời nói, nhưng mà trong lòng cô thì như có từng nhát dao khứa vào, cô hận tên hung thủ đó đến thấu xương thì cũng hận bản thân mình đến tận tủy, tại sao? Tại sao cô lại xem thường hắn như vậy? Nếu cô cảnh giác hơn thì có lẽ hai cảnh sát kia đã không chết.
Cấp trên của Ân Kỳ vừa tức giận lại vừa khó xử, nhưng lần này vụ việc quá nghiêm trọng ông không thể bao che hay đỡ đòn gì cho cấp dưới nữa.
"Đội trưởng Trương kể từ bây giờ cô bị đình chỉ 6 tháng, bàn giao vụ án lại cho đội trưởng Phác giờ thì ra ngoài đi."
Ân Kỳ chợt nâng mắt, lời ông ấy nói như sét đánh ngang tai:
"Tôi không thể."
Cấp trên của Ân Kỳ chau mày, ông ta gắt giọng: "Đây là lệnh."
Ân Kỳ ánh mắt không chớp, cô kiên định nói:
"Tôi nhất định sẽ bắt được tên sát nhân về quy án, xin xếp hãy cho tôi thêm cơ hội."
"Cho cô cơ hội để cô hại chết thêm đồng đội à?"
Câu nói này khiến trái tim Ân Kỳ rỉ máu, ánh mắt cô ngấn nước như một lời thỉnh cầu:
"Xin xếp!"
Người xếp thở dài: "Ân Kỳ!" Ông ta có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn phủ phàng nói rằng: "Chấp hành lệnh đi."
Nước mắt của Ân Kỳ lăn xuống, cô bỏ đi ra ngoài. Ngay sau đó cũng đã có lệnh điều động người thay thế cho vị trí của Ân Kỳ trong tổ trọng án, mọi người đều tỏ ra rất buồn và hụt hẫng riêng Ân Kỳ từ lúc bước ra phòng của xếp lớn thì không nghe thấy cô ấy nói một câu nào cả, chắc là đội trưởng cũng rất buồn, biết làm sao được xếp lớn đã chỉ thị như vậy rồi.
---------
Hiểu An quét dọn đến rã người, cô mệt quá ngồi bệt xuống một góc.
An nhìn Trần Hạo, anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Trần Hạo cúp máy, anh ta hướng cặp mắt đến An, hàng lông mày của anh ta nhíu nhẹ. An cũng chẳng biết là anh ấy đang bình thường hay là đang khó chịu nữa, lúc nào cũng thấy anh ấy cau mày hiếm khi thẳng hàng lắm.
"Đi nấu ăn." Trần Hạo bảo.
An mở miệng nói: "Ở đây không có bếp nồi."
"Cô nói không có thì là không có à?"
Trần Hạo đi tới chỗ vách tường, trên cái vách lớn có thủng một lỗ nhỏ. Trần Hạo rút ra một cây bút, cây bút này màu đen đầu bút vừa vặn lọt vào trong khe lỗ.
Tít tít...
Ánh sáng lóe lên từ cây bút, vách tường bỗng quay một cái như mở ra một cánh cửa.
An kinh ngạc, cô đứng dậy thốt lên: "Mật đạo."
Trần Hạo quay lại nhìn An: "Cô mà cũng biết mật đạo sao?"
"An coi trên phim." An nói với sự ngỡ ngàng, tuy là thấy trên phim cũng giống giống như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên mà An tận mắt chứng kiến, thật không ngờ nó kỳ công đến vậy.
Trần Hạo bước vào và nói: "Vô đi."
An vẫn còn ngây ra đứng nhìn thì Trần Hạo gằn giọng:
"Nhanh!"
Hiểu An chạy tới cô đi theo Trần Hạo, lúc bước vào thì Trần Hạo đóng cánh cửa mật lại.
Lúc này tối om, Trần Hạo đưa tay bật đèn, bên trong này tiện nghi như một căn hộ, hầu như chẳng thiếu thứ gì cả. An rất kinh ngạc, cô đảo mắt nhìn xung quanh thì bỗng Trần Hạo vỗ vai cô một cái, anh ta hất mặt cho An nhìn sang hướng bên phải.
Đó là bếp, một gian bếp đầy đủ những thứ cần thiết để nấu nướng. Có cả tủ lạnh nữa, đồ ăn thức uống đều không thiếu.
"Anh mua những cái này à?" An quay sang hỏi Trần Hạo.
"Tôi cần phải mua sao?"
"Không mua thì làm sao mà có?"
Trần Hạo hạ mắt cười, anh ta bảo: "Nấu ăn đi, hỏi nhiều quá rồi đấy."
Trước khi lên kế hoạch Trần Hạo đã sai thuộc hạ chuẩn bị mọi thứ, Quách Hiểu An dĩ nhiên không thể biết gì? Nhưng mà đưa cô ta theo đúng là phiền phức, nơi này coi như giam tạm cô ta vậy.
Hiểu An lấy đồ trong tủ lạnh ra, cô chợt thở dài: Rõ ràng có mật đạo vậy mà bắt An quét cái bên ngoài kia mệt muốn xỉu, sao anh ấy lại làm khó An như vậy chứ?
Lát sau Hiểu An nấu ăn xong thì đi lên trên gọi Trần Hạo.
"Hạo...!" An gọi thì chợt ngưng lại, trên chiếc ghế đơnTrần Hạo ngồi vắt chân, tay chống lên thùy trán, đôi mắt nhắm lại.
Hiểu An nhìn Trần Hạo, cô có nên đánh thức anh ấy không? Nhưng mà ngồi như thế này cũng ngủ được cơ à?
Bỗng An thấy một con kiến lửa bò trên cổ áo Trần Hạo, cô lại gần đưa tay chạm vào thì Trần Hạo lập tức chụp lấy tay An, ánh mắt anh ta trừng lên:
"Cô muốn làm gì?"
An nuốt nước bọt, cô nói: "Bắt con kiến thôi."
Trần Hạo liếc sang tay An rồi hất ra, anh ta đứng dậy:
"Nấu ăn xong chưa?"
"Xong rồi."
Trần Hạo bỏ đi xuống dưới, An vẫn đứng ngây ra đấy thì anh ta quát: "Đứng đó có thể ăn được cơm sao?"
An nhăn mày, tự dưng lại cáu với cô? Giúp anh ấy mà anh ấy cũng nổi giận là sao chứ?
Hiểu An đi xuống, cô ngồi đối diện Trần Hạo, trong lúc ăn cơm Trần Hạo không hề nâng mắt lên nhìn An, anh ta cứ tập trung vào việc ăn.
Hiểu An thì ngược lại, cô cứ nhìn Trần Hạo, anh ấy còn ăn được rất ngon miệng, một chút cảm giác của tội lỗi cũng không có.
"Trước đây, trước khi là một sát thủ anh đã sống như thế nào?" An bỗng cất tiếng hỏi.
Trần Hạo đang gắp thức ăn thì chợt dừng lại, ánh mắt dữ dằn nâng lên:
"Không phải chuyện của cô." Trần Hạo gằn giọng và quăng đũa xuống sàn đứng dậy, anh ta tỏ ra rất nóng nảy khi An hỏi đến quá khứ.
Hiểu An không thể hiểu nổi tính cách của Trần Hạo, cô cảm thấy hoang mang về con người của anh ta, có lẽ bản chất của Trần Hạo vốn là vậy một cỗ máy chỉ biết đến hai chữ giết người.
Sau khi thu dọn bàn ăn, An đi vô một căn phòng nhỏ, cô ngồi xuống giường suy nghĩ:
"Mình không thể ở cạnh Trần Hạo được, anh ta là kẻ xấu, bà sẽ không vui nếu An ở gần những tên gian ác. Nhưng mà An làm sao để trốn đi đây? Nếu đi thì có gặp nữ sát thủ kia nữa không?"
An cắn môi, mắt nhẹ đảo, mấy lần trước toàn là An đi vào ban ngày nhưng nếu đổi lại là ban đêm thì chắc sẽ không sao?
An suy nghĩ kỹ càng sau đó thì quyết định sẽ bỏ đi trong đêm, bằng mọi cách cô phải thoát khỏi cái nơi đáng sợ này, thoát khỏi bàn tay của nữ sát thủ số 2.
Đến chập tối tầm 11h khuya, Hiểu An rón rén bước ra khỏi phòng, một cách nhẹ nhàng nhất có thể An đi từ từ đến cái vách tường của mật đạo.
"Mở cái này thế nào nhỉ?" An nhớ Trần Hạo có đúc vào trong cái lỗ một cây bút, nhưng cô không có bút thì phải làm sao?
An đi đến cái bàn ở giữa, cô tìm xem Trần Hạo có để bút ở trên này không, cuối cùng An cũng tìm thấy một cây cô mò mẫn đúc nó vào trong cái lỗ nhỏ, cũng may gian phòng không tắc hết đèn nếu không cô khó mà tìm được cái lỗ bé xíu này.
"Cửa không mở." An rút cây bút ra, không phải là cây này, chẳng lẽ anh ấy để bút ở bên người.
An chau mày, cô thở ra, đành phải lẻn vào trong phòng của Trần Hạo để ăn trộm cây bút, hành động này không quan minh chính đại một chút nào, nhưng muốn ra khỏi đây An chỉ còn cách đó thôi.
Hiểu An khẽ mở cửa phòng của Trần Hạo, phòng anh ta tắc hết đèn ngủ rất là tối, kiểu này khó cho An quá, nếu An bật đèn ngủ lên thì có làm anh ấy thức không nhỉ? Nhưng mà giờ này ngủ say rồi thì chắc sẽ không thức đâu?
An đưa tay bật đèn ngủ lên, khi đi ngủ Trần Hạo vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tay đen. An lại cái giá móc áo khoác của Trần Hạo, cô lục trong đó nhưng cũng không thấy, An nhìn sang Trần Hạo: "Anh ấy để trong túi quần chăng?"
Hiểu An đi tới giường nằm của Trần Hạo, cô sờ tay vào túi quần của anh ta để tìm, nhưng mà...cũng không có, rốt cuộc anh ấy để ở đâu nhỉ?
An bối rối, kiểu này thì làm sao cô trốn được đây? An lo lắng suy nghĩ, nhưng khi cô nhìn lên gương mặt của Trần Hạo tự dưng lại ngẩn ngây:
"Hạo ca ca khi ngủ nhìn rất hiền, rất đẹp trai, nếu anh ấy không phải là một sát thủ thì..."
An cúi xuống sát gương mặt của Trần Hạo, cô đưa tay đúc nhẹ vào chiếc gối, có lẽ anh ấy giấu dưới này.
An chạm được cái gì đó thì nâng nhẹ đôi mắt, cô cố gắng đưa tay vào sau hơn thì bỗng Trần Hạo nói:
"Tìm cái gì?"
"Tìm câyy..." An sắp nói thì chợt sững lại, cặp mắt An mở tròn trước đôi con ngươi dò xét của Trần Hạo.
Hiểu An giật mình vội ngồi dậy thì bàn tay của Trần Hạo giữ lấy eo của cô đẩy xuống sát người anh ta.
|
Chap 27: Câu hỏi.
An nuốt nước bọt cái ực, chỉ cần một cái đẩy nhẹ nữa thôi là môi của An sẽ chạm vào đôi môi của Trần Hạo ngay.
Mắt An mở to, bỗng dưng lại thấy tim đập thình thịch. Hơi thở của Trần Hạo phả nhẹ vào gương mặt của An, Hiểu An lúc này vừa bối rối lại vừa ngượng ngùng, cô nhìn Trần Hạo một lúc thì cụp mắt xuống:
"An...An chưa chuẩn bị đâu."
Trần Hạo khẽ chau mày, ánh mắt hiếu kỳ nhìn An:
"Cái đầu ngớ ngẩn của cô đang suy nghĩ cái gì đấy?"
An nâng mắt lên, cô ngại ngùng nói: "Thì...là...là nghĩ anh muốn...hôn An."
Trần Hạo từ cái chau mày lại phải chuyển sang cái nhướng mày:
"Cô nói sao? Hôn cô á?"
Hiểu An mím cái môi, Trần Hạo chợt cười sau đó anh ta hất một cái làm Hiểu An ngã cái bụp xuống sàn.
"Ah!"
Trần Hạo ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn An:
"Cô cho rằng bản thân cô rất hấp dẫn đấy à?"
Hiểu An nhăn nhó, cô đứng dậy, anh ấy hất cô ngã làm cô ê ẩm hết cả người:
"An có nói An hấp dẫn hồi nào đâu."
Trần Hạo kéo cong khóe miệng: "Vậy là tôi hấp dẫn cô sao?"
Mắt An lại mở tròn, gương mặt tự dưng ửng hồng:
"Cái đó...! Cái đó...!"
An ấp a ấp úm, nếu bản thân cô không quyến rũ thì là anh ấy, lúc gần sát, mặt kề mặt thật sự An rất bối rối, rất ngượng ngùng.
Trần Hạo hạ xuống sự khắc khe trong đôi mắt, dáng vẻ có chút cười cợt với Hiểu An: "Cô thích tôi à?"
"Hả?" An kinh ngạc đến cứng cả họng, cặp mắt ngơ ngác liền nhìn xuống dưới.
"Cái biểu hiện của cô trên phim có nói như vậy là thừa nhận không?"
Trần Hạo cố tình chọc An, An hay coi phim, hay nói những gì cô biết về phim nhưng mà cái này thì...thì...
"Sao mà câm luôn vậy? Hay là Thích tôi quá nên không biết phải nói gì?"
An nâng mắt lên, cô lúng túng nói: "Không phải, ...An...An không có thích anh đâu, An sao có thể thích một kẻ giết người được chứ?"
Trần Hạo không mấy dễ chịu khi nghe An nói, anh ta bước xuống từ từ tiến đến Hiểu An:
"Anh muốn bóp cổ An nữa ư?"
Hiểu An bối rối lùi sát vào vách tường, Trần Hạo chống một tay lên vách, anh ta cúi xuống chiếu đôi mắt băng lãnh đến gương mặt của Hiểu An:
"Nữa đêm nữa hôm lẻn vào phòng tôi làm cái gì?"
Lúc này Trần Hạo mới hỏi vào vấn đề chính, thật ra từ lúc An mở cửa đi vô thì anh ta đã phát hiện rồi, Trần Hạo thuộc sát thủ siêu cấp của tổ chức RED cho dù là một con chuột lẻn vào anh ta cũng phát giác, hành động của Quách Hiểu An có nhẹ nhàng đến cỡ nào thì cũng khó lòng mà vượt qua được sự đề phòng của sát thủ số 1.
"Không nói là tôi cắt lưỡi của cô đấy!" Ánh mắt Trần Hạo trở nên hung dữ.
Hiểu An nuốt nước bọt: "An...An chỉ muốn...muốn?"
"Muốn cái gì?"
Đôi mắt An nhẹ đảo, nếu bây giờ cô nói cô muốn ăn trộm cây bút thì anh ấy sẽ chặt tay cô luôn không chừng, dù sao anh ấy cũng là sát thủ máu lạnh, đến thuộc hạ còn ra tay giết được huống chi là cô.
Trần Hạo dần nhíu sâu hàng lông mày, Hiểu An nuốt thêm một lần bọt nữa xuống cổ họng rồi mới lấy hết dũng khí nói:
"Súng của anh."
Trần Hạo nhướng một bên mày: "Súng của tôi?"
"Ừm!" An gật đầu, cô nói: "Cái kia An bị người ta lấy mất rồi, An muốn xin thêm một cái khác nhưng sợ là anh không cho, vì thế An mới lẻn vào đây."
Trần Hạo giãn nhẹ hàng chân mày ra một chút:
"Cô muốn ăn trộm?"
"Xin lỗi!" An nho nhỏ nói.
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Cô có súng chưa chắc cô đã toàn mạng."
An khẽ gật cái đầu.
Trần Hạo lại nói: "Có biết tại sao không?"
"Không biết."
"Là vì cô ngu là một, hai là cô đần, ba là cô dốt."
Hiểu An bỗng xị cái mặt: "Sao một hai ba đều là mắng An vậy?"
Trần Hạo cợt nhạo nói: "Đối với tôi cô chỉ có thể miêu tả như vậy."
Hiểu An cắn nhẹ cái môi, cô không nói gì mà chỉ nhìn Trần Hạo với vẻ mặt không bằng lòng.
Trần Hạo cười lên một độ cong, anh ta đứng thẳng người, giọng nói lạnh lùng thốt lên:
"Ra ngoài đi, nếu còn dám lẻn vào phòng tôi thì đừng hỏi tại sao tôi giết chết cô đấy."
Hiểu An đi ra cô kéo cửa đóng lại rồi tựa lưng vào, đầu cô nhẹ quay sang phải: "Cảm giác khi anh ấy kéo sát mình vào người thật là hồi hộp? Còn hỏi mình có thích anh ấy? Từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi anh ấy là hỏi mình câu này."
Lòng An chợt bồi hồi, cô trước giờ chỉ gần duy nhất một nam nhân là anh trai của mình, Trần Hạo là người nam thứ hai mà cô quen biết, cũng là người mà An thích.
An rời tấm lưng khỏi cánh cửa, cô đi về căn phòng nhỏ nằm xuống giường, thật ra An biết rõ cô thích Trần Hạo, rất thích Trần Hạo, kể từ lúc cô mang Trần Hạo về ngôi nhà là cô đã thích anh ta rồi, An không phải là cô gái mơ hồ không nhìn nhận rõ cảm xúc của mình, chỉ là Trần Hạo lại là một sát thủ giết người không gớm tay, An lại ghét kẻ xấu, cô không thể yêu một kẻ còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ, không thể.
----------
Tại một quán bar.
Ân Kỳ ngồi uống một ly rượu màu xanh dương, cô vừa đặt cái cốc xuống thì có người đến ngồi bên cạnh.
"Đội trưởng."
Ân Kỳ quay lại, người đó là cảnh sát Đinh, là người trong tổ trọng án.
"Anh uống gì?" Ân Kỳ hỏi.
Cảnh sát Đinh nói: "Thôi tôi không uống đâu, hôm nay đội trưởng gọi tôi ra đây là có việc gì?"
Ân Kỳ cũng không vòng vo cô nghiêm túc nói: " Tôi muốn thông tin mới nhất của sát nhân bóng đêm."
Cảnh sát Đinh hạ mắt xuống: "Chuyện này hơi khó, đội trưởng cũng biết vụ của sát nhân bóng đêm được tổ trọng án bảo mật thông tin."
Ân Kỳ hơi cúi đầu, cô cầm lên ly rượu: "Tôi dĩ nhiên là biết, nhưng bản thân tôi muốn bắt hắn như thế nào? Tôi nghĩ anh cũng hiểu."
"Một mình đội trưởng sẽ rất nguy hiểm, hắn không phải là dạng vừa."
Ân Kỳ cười nhạt, cô uống một hơi hết ngụm rượu:
"Chỉ cần bắt được hắn, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào."
Cảnh sát Đinh lo ngại, anh ta không muốn nói nhưng Ân Kỳ rất quyết tâm, ánh mắt cô nhìn anh ta khiến anh ta giao động cuối cùng đã tiếc lộ thông tin cho cô ấy biết.
"Phát hiện có kẻ tình nghi ở khách sạn HD, vóc dáng rất giống với kẻ mà đội trưởng đã gặp, nhưng mấy ngày nay không thấy hắn xuất hiện."
Ân Kỳ tầm mắt ngưng động, cô nói: "Hắn có lẽ vẫn chờ con mồi!"
Ân Kỳ bóp chặt chiếc ly, lòng căm phẫn cháy bùng trong lồng ngực.
|
Chap 28: Khách sạn HD 1.
Sau khi nhận được thông tin từ cảnh sát Đinh, Ân Kỳ đã luôn dán đôi mắt vào khách sạn HD, trong khi tổ trọng án theo dõi suốt mấy ngày nhận thấy không có kết quả bọn họ đã chuyển hướng điều tra. Ân Kỳ vẫn không bỏ cuộc cô cho rằng tên sát nhân vẫn đang chờ cơ hội để ra tay, một khi cảnh sát lơ là hắn chắc chắn sẽ xuất hiện.
Và cuối cùng ý trí của Ân Kỳ đã chiến thắng.
10h đêm tại khách sạn HD
"Honey! Em yêu anh!" Bàn tay của một phụ nữ vuốt ve chiếc cằm người đàn ông.
Người đàn ông ấy chụp lấy bàn tay, giọng nói thật ngọt lịm cất lên: " Nếu yêu anh thì phải chết vì anh đó."
Người phụ nữ cười: "Có chết em cũng yêu."
Bờ môi mỏng của cô ta chạm đến đôi môi hấp dẫn của nam nhân, anh ta đè cô gái xuống giường, tay sờ lên mặt, một tia cười lóe lên trong ánh mắt: "Anh sẽ chiều cưng."
Lúc này bên ngoài căn phòng bỗng có tiếng đập cửa, cô gái nhìn ra thì nói: "Honey! Anh có gọi ai đến không vậy?"
Gã nam nhân đẩy mặt cô gái nhìn thẳng vào mình:
"Đừng quan tâm đến ai khác ngoài anh!"
Đôi mắt anh ta chăm chú nhìn cô gái, cô ta mỉm cười rồi hôn anh ta: "Tiếp tục đi anh yêu!"
Bên ngoài Ân Kỳ yêu cầu nhân viên khách sạn mở ngay cửa căn phòng này, nhân viên rất bối rối nhưng Ân Kỳ là cảnh sát họ đành phải mở cửa mặc dù đây là phòng của khách VIP.
Ân Kỳ mất năm phút để có thể xông vào căn phòng này, lúc vào Ân Kỳ nhìn thấy tấm lưng của gã nam nhân, anh ta mặc lại chiếc áo sơ mi màu đen bàn tay chỉnh chu cài từng nút.
Ân Kỳ liếc mắt sang cái giường, trên đó là một người phụ nữ, cơ thể cô ta được phủ tấm chăn nhìn thoáng qua cứ ngỡ là cô ta đang ngủ nhưng ai ngờ...
Ân Kỳ đưa tay lên mũi cô gái, ánh mắt cô liền nâng lên, khẩu súng sau đó lập tức chỉa về lưng của tên sát nhân.
"Lần này đừng hòng chạy thoát, sát nhân bóng đêm."
Lục Nghị chợt cười, anh ta chậm rãi quay lại, dáng vẻ mặc áo sơ mi cởi vài nút cùng tóc mái vuốt sang bên của anh ta rất là có lực sát thương, cuốn hút vô cùng.
"Lần này tôi sẽ không chạy, cứ từ từ mà đi thôi."
Ân Kỳ tức giận, cô gằn giọng: "Tên khốn!"
"Pằng!"
Ân Kỳ đã bóp cò vì sự phẫn nộ trong cô quá lớn, Lục Nghị né sang bên đôi mắt anh ta phát ra sát khí đáng sợ. Bàn tay của Lục Nghị túm nhanh cái gối trên giường ném về phía của Ân Kỳ, Ân Kỳ tay kia đưa lên hất bay cái gối qua trái cùng lúc ấy Lục Nghị phóng lên giường chân đá cánh tay đang cầm súng của Ân Kỳ, anh ta lộn vòng tiếp đất chụp lấy khẩu súng.
Một cánh tay vòng qua chắn phần cổ, tay con lại cầm khẩu súng chỉa vào thùy trán của Trương Ân Kỳ:
"Có muốn nếm thử cái gọi là đạn xuyên qua sọ không?" Giọng điệu mang rợ của Lục Nghị vang lên bên tai của Ân Kỳ.
Ân Kỳ liếc mắt sang khẩu súng: "Giết tôi thì anh cũng không thể thoát khỏi lưới của pháp luật."
Lục Nghỉ mỉm cười lạnh lẽo: "Sợ quá! Vậy tôi sẽ không giết cô mà ngược lại sẽ âu yếm cô, nâng niu cô nhé!"
Ân Kỳ bàn tay co lại nắm đấm, Lục Nghị dí súng khiến đầu Ân Kỳ hơi nghiêng qua bên: "Đừng có làm càn, tôi mà bóp cò là mệt đấy."
"Luccy ra ngoài đi."
Cô gái đang nằm trên giường bỗng mở mắt ngồi dậy, Ân Kỳ kinh ngạc thì ra đây là một cái bẫy.
"Anh muốn gì?"
|
Chap 29: Khách sạn HD 2.
Lục Nghị lấy chiếc còng trong túi của Ân Kỳ, anh ta cụp hai phát là hai tay của Ân Kỳ bị còng lại, chìa khóa vứt sang một bên. Ân Kỳ sửng sốt cô cảm thấy lo lắng, bây giờ chỉ có một mình súng lại bị hắn giữ cô rất khó để thoát ra.
Lục Nghị đưa tay vuốt ve cằm của Ân Kỳ, anh ta nâng lên:
"Một năm trước cô tham gia vào một phi vụ chống mafia, trong đội đó có một người đã nghỉ hưu, người đó là ai?"
Ân Kỳ kinh ngạc vì những gì Lục Nghị đang hỏi, tại sao hắn lại muốn biết đến người trong đội tình báo.
"Tìm người đó để làm gì?"
Lục Nghị thả tay: "Lấy thứ tôi cần."
Ân Kỳ nói: "Người trong đội tình báo đều được giữ mật danh, biết được tôi xem ra anh đã phải rất vất vã, nhưng đừng mơ là tôi sẽ cho anh biết tên của những người còn lại."
Lục Nghị cười nhếch mép: "Vậy là cô ép tôi."
Lục Nghị kéo Ân Kỳ một phát ngã lên giường, Ân Kỳ bất an thốt lên: "Anh muốn làm gì?"
Lục Nghị nâng mắt: "Muốn làm gì ư? Muốn hãm hiếp cô thì sao?"
"Đồ khốn."
Lục Nghị cười cợt sau đó đưa tay xé rách vai áo của Ân Kỳ, anh ta cúi xuống hôn hít lên cổ của cô.
Ân Kỳ nghiêng đầu, cô co chân để đá nhưng Lục Nghị gì chặt: "Có nói không?" Lục Nghị hỏi.
Ân Kỳ ánh mắt căm phẫn nhưng cửa miệng vẫn ngậm chặt, Lục Nghị sắc lạnh đôi con người một phát kéo quần của Ân Kỳ xuống, bàn tay liền chạm vào vùng kín của cô ấy ấn một cái.
"Tên ác dâm biến thái, tôi sẽ băm vằm anh!" Ân Kỳ hét lên, hai tay cô như muốn bức gãy chiếc còng.
Lục Nghị vừa mân mê vùng nhạy cảm lại vừa cúi xuống hôn lên nhũ hoa của Ân Kỳ, Ân Kỳ ức đến phát khóc, cô định cắn lưỡi thì Lục Nghị phát giác anh ta bóp chặt quai hàm của cô.
Ánh mắt rực lửa của Ân Kỳ thù hận trừng trừng nhìn Lục Nghị.
Lục Nghị cũng không vừa, ánh mắt anh ta cũng vô cùng ghê gớm:
"Muốn chết hả? Đâu có dễ như vậy?"
"Tôi sẽ không để một tên ác quỷ được toại nguyện."
Lục Nghị nham hiểm cười: "Được, cô không toại nguyện cho tôi nhưng biết đâu cô bé Văn Hi sẽ nguyện hiến dâng cho tôi."
"Không được đúng đến Văn Hi." Ân Kỳ hung dữ gằn giọng.
Lục Nghị đứng dậy: "Tôi nói được thì là được." Lục Nghị quay lưng bỏ đi thì Ân Kỳ vội nói:
"Tôi sẽ nói cho anh biết, hãy tha cho Văn Hi, tha cho con bé."
Lục Nghị chợt dừng bước, anh ta quay lại, ánh mắt đang chờ Ân Kỳ nói.
"Là Phúc Bình Lưu mã số 1109."
"Cô cho rằng tôi là đồ ngốc sao?"
"Tôi nói thật."
Lục Nghị giãn đôi môi, anh ta xoay người lại rồi nói:
"Mang hồ sơ cụ thể của đội tình báo đến địa điểm X, nếu như...." Giọng nói của Lục Nghị bỗng lạnh đến âm độ:
"Cô muốn gặp lại Văn Hi."
Ân Kỳ nhướng cao hàng chân mày, hắn đã bắt Văn Hi sao? Lục Nghị kéo miệng lên một độ cong rồi bỏ đi.
"Đứng lại, đứng lại ngay!" Ân Kỳ thét lên, cô lập tức ngồi dậy leo xuống giường nhặt chìa khóa để tháo còng tay.
Ân Kỳ chạy ra bên ngoài thì Lục Nghị đã biến mất, Ân Kỳ lo lắng cô lấy điện thoại bấm số để liên lạc với đội điều tra thì chợt dừng lại:
"Không được, Văn Hi đang nằm trong tay của hắn, nếu hắn biết mình yêu cầu sự hỗ trợ của tổ trọng án hắn rất có thể sẽ giết Văn Hi."
Ân Kỳ vì tính mạng của Văn Hi cho nên cô không thể gọi, cô bóp chặt điện thoại chạy ngay ra khỏi khách sạn, thứ mà cô cần làm lúc này là mang đến cho tên sát nhân hồ sơ của tổ tình báo.
-----------
Sáng hôm sau lúc 9h:
Trương Ân Kỳ bước xuống xe, cô đi vào một ngôi nhà, cửa mở sẵn. Bên trong là một khoảng không gian trống, Ân Kỳ đảo đôi mắt, ánh nhìn chợt dừng lại tại cửa sổ phía bên tay trái.
Lục Nghị đang đứng ở đấy, anh ta hướng đôi mắt ra bên ngoài dáng vẻ rất tỉnh lặng.
"Văn Hi đâu?" Ân Kỳ thốt lên.
Lục Nghị chớp đôi mắt: "Cô đã đem đến thứ tôi cần?"
"Ở đây!" Ân Kỳ giơ lên tập hồ sơ.
Lục Nghị quay lại, anh ta liếc nhìn cánh tay của Ân Kỳ:
"Cô đến một mình à?"
"Một mình." Ân Kỳ trả lời thẳng thắng.
Lục Nghị bước đến anh ta định cầm lấy hồ sơ thì Ân Kỳ giật lại: "Cho tôi thấy Văn Hi."
"Luật chơi không phải của cô." Lục Nghị giật lấy hồ sơ trên tay của Ân Kỳ, anh ta lật ra ánh mắt nhanh chóng lượt qua từng cái tên.
"Cái này là thật đấy chứ?" Lục Nghị nâng mắt lên.
Ân Kỳ trả lời: "Nếu đã không tin thì tôi trả lời là thật thì anh cũng sẽ không tin."
Lục Nghị kéo nhẹ mép miệng: "Tốt nhất cô đừng có giở trò."
"Giờ thì cho tôi gặp Văn Hi được rồi chứ?"
Lục Nghị cuộn hồ sơ lại nhét vào túi áo, anh ta nói:
"Muốn thì về nhà mà gặp."
Ân Kỳ cau mày: "Anh đang bỡn cợt tôi sao?"
Lục Nghị giãn nét miệng: "Là cô rất có lòng tin ở tôi, nhưng đáng tiếc phải xin lỗi cô rồi."
Ân Kỳ sững sờ, cô lấy điện thoại điện cho số của Văn Hi:
"Alo! Chị hả?"
"Em đang ở đâu?"
"Ở nhà, có vấn đề gì sao?"
Ân Kỳ buông điện thoại xuống, cô chợt cười, cười nhạo chính mình:
"Đúng là đồ ngốc, tại sao mình lại đi tin lời hắn kia chứ?"
Ân Kỳ trừng mắt nhìn Lục Nghị: "Khốn kiếp."
Lục Nghị nâng đôi vai, anh ta lùi đến cửa sổ, cười một cái sau đó thì ngã xuống. Ân Kỳ chạy đến cô nhìn xuống lập tức rút súng bắn pằng pằng, Lục Nghị khi ngã đã bắn ra một sợi dây bám vào thành cửa, anh ta nhanh chóng nhảy vào một cửa phòng khác, đạn của Ân Kỳ chỉ bắn ra hoang phí.
|