Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!
|
|
Chương 16
Ngày thứ hai của chuyến đi chơi của các bé trở nên thật thú vị, hấp dẫn khi được tham gia công việc tình nguyện tại công viên. Mỗi lớp sẽ mở một quầy hàng với những món ăn thật khác nhau, lớp nào bán được nhiều hơn mỗi bạn sẽ được tặng một cuốn sách thế giới động vật gần đây siêu hót hòn họt luôn. Lớp bé sau một hồi bàn cãi nào là pizza, gà rán, bánh kem toàn những món trẻ con thích ăn nhưng chả ai biết làm và giá của nó cũng siêu siêu đắt, sợ không ai mua. Bọn nhóc bảo không ai mua thì để ăn, bạn Dương thì lại bảo cô để em gọi bảo bố em mua hết cho. Ý kiến hay thế mà cô chẳng chịu gì sất, cô ngồi càu nhàu một trận. Thế là cô trò quyết định bán nước cho lành, dễ làm, ít tốn chi phí, trời nắng ai cũng khát. Đề xuất được duyệt nhanh chóng, cô trò vội vã mua vật liệu, trang trí gian hàng. Lớp An với Trân còn mua thêm cả poster quảng cáo nữa, mũ của team cũng xinh lung linh luôn. Thế là ai cũng muốn bán nước hết, nhưng cô bảo phải biết chia nhau ra mà làm, vậy là bọn con trai mặt tiu nghĩu đi mời gọi khách, số còn lại thì múc đá. An với bé may sao được đứng vào chỗ chế biến nước, nói cho sang vậy thôi chứ là khu vực nhà bếp, chỉ cần nhận đơn hàng và rót vào ly đá là được. Dương tính toán mau lẹ nên được đưa vào bộ phận thanh toán và nhận đơn đặt hàng, cô giáo cũng đứng bên cạnh giám sát và làm thêm cả kẹo bông gòn bán nữa. Thứ kẹo bông đầy đủ màu sắc, bỏ vào miệng thì tan ngay, lại thêm vị ngọt ngọt nên thu hút được nhiều các bạn nhỏ và học sinh lắm, bạn Dương cứ phải nói là làm việc luôn chân luôn tay. Mới đầu mấy bạn còn sung lắm, nhưng được lát thì ai cũng ngán ngẩm rồi. Tuy là nước lớp bé làm, à không, nước lớp bé bán ngon lắm, hút khách nhiều, nhưng tự dưng cái loa phát thanh vô duyên phát lên tác hại của việc uống nước ngọt nhiều làm lớp bé sôi trào cả máu, nhưng cô chỉ ôn tồn bảo chỉ là cuộc chơi, vui là chính. Nói vậy thôi chứ mấy bạn tiu nghỉu à, cô đành phải dụ dỗ để cô làm thành đá bào hoặc kem để hút khách. Nhưng phải có thời gian để làm lạnh kem với mua đá nên cô cho các bạn đi sang mấy gian hàng khác mua đồ ăn trưa và cũng để học hỏi thêm kinh nghiệm nữa. Cô bảo để các bạn nam ở lại trông quán, các bạn nữ cứ đi chơi đi. Gian hàng của lớp cậu Khải quả thật là vô cùng hoành tráng. Sạp được trang trí vô cùng bắt mắt với những chùm bóng bay đầy màu sắc, lại có chỗ cho các bạn có thể ngồi chơi trò chơi, có tiếng nhạc mở toàn những bài hit hiện nay. Món bánh bao kim sa của lớp cậu chả có gì đặc biệt nhưng được cái là hiểu được tâm lí của khách hàng. Chỉ cần mua hai cái bánh bao là được tặng ngay một bóng bay hoặc một chiếc kẹp, xe ô tô đồ chơi xinh xắn. Không những thế, các bạn nữ lớp cậu lại tranh thủ trổ tài lẻ nhằm thu hút các bạn nhỏ: đánh đàn này, hát này, ảo thuật,... Tất tần tật các chiêu trò đươc tung ra thu hút hết tất cả các khách hàng của những gian hàng còn lại. Bé với An cứ phải gọi là há hốc mồm choáng ngợp, nhìn lại cửa hàng của lớp mình, đặt gần nhau đã chẳng xứng chứ đừng nói là chuyện thắng thua. An kéo bé vào gọi ngay hai cái bánh bao, anh Khải được giữ nhiệm vụ bê thức ăn, thật ra cô đưa anh vào chỗ tính tiền thừa cho khách cơ, tại vì anh thông minh với cả chữ đẹp để ghi hóa đơn ấy, nhưng câu lại xin cô để cho các bạn khác tập luyện với cả anh cũng không thích vì trí ấy lắm, cốt lõi là vì nhìn thấy ánh mắt khao khát của các bạn cậu lại thấy tội tội. Chị Mai thì khỏi phải bàn rồi, đang trình diễn ca khúc Đi để trở về 3 kia kìa, nhìn chị mặc chiếc áo trễ vai màu trắng cùng với váy trắng xinh xắn lắm cơ, bảo sao không hút nhiều bạn nam. Cậu thấy hai bé qua thì hồ hổi vui vẻ, chọn cho cả hai bánh bao nóng hổi vừa mới hấp, lại thật to nữa. "Lớp bé bán sao rồi?" "Cao Khỉ cướp hết khách hàng của tụi em rồi, đang ế ầm ầm nên tụi em với qua ăn bánh bao đây" An lên tiếng trách móc." "Để anh nghĩ cách thử" "Thôi bỏ đi anh trai yêu dấu à, cố quá thành quá cố đấy." Cậu quay sang xoa đầu bé, bảo cứ yên tâm, chắc chắn bé sẽ được cuốn sách ấy, dù bằng cách nào đi nữa. Bé nghe mà xao xuyến lòng ghê vậy đó, cậu nói vội rồi chạy đi lại chỗ mấy bạn tính tiền cần giúp. Tưởng cậu giỡn, ai ngờ một lát có anh chạy sang lớp bé bảo có người đặt nước, đem sang bàn bên lớp cậu luôn. Cả lớp cứ như vỡ òa trong sung sướng, tranh thủ hoàn thành đơn cho khách. Cô vui cũng chả kém học sinh, công sức cô nãy giờ làm đá bào với cả kem, thật tội nghiệp cô. Tổng kết ngày hôm đó, lớp cậu được giải nhất, lớp bé được giải ba. Số tiền cả trường bán được sẽ được quyên góp lại cho cô nhi viện trong thành phố. Mọi người ai cũng thấy hạnh phúc vì được cống hiến chút gì đó cho các bạn nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn. Tết sắp đến rồi, ai cũng muốn có đồ mới mà, cả ngôi trường tiểu học ấy đã chung tay chắp cánh những ước mơ bé nhỏ ấy của những em bé hoàn cảnh tội nghiệp ấy dịp tết đến xuân về. Và có một người, đã đem cuốn sách ấy tặng cho một cô bé như đúng lời hứa... Có một cô bé vui sướng ôm chầm lấy người con trai đó, thỏ thẻ cảm ơn. Những tình cảm trong sáng, tinh khôi, hồn nhiên ấy tựa như một kí ức đẹp đẽ nguyện khắc sâu vào trong lòng...
|
Chương 17
5 năm sau Bé bước chân vào cấp 2. Câu chính thức trở thành một nam sinh cấp 3. - -------------- ‘Cậu ơi, cậu lộn đường rồi à, đây đâu phải trường tiểu học xxxx’ Người ngồi phía trước khẽ nhoẻn miệng cười, bé nhà cậu là vậy, dù lớn thế nào vẫn cứ ngốc như thế. Lên cấp hai rồi, xem ra phải bảo quản bảo bối thật kĩ. ‘Bé bị dở à, nay lớp mấy rồi.’ ‘Hì hì, quên mất.’ - ---------- ‘Bye cậu, cậu đi cẩn thận nhé.’ Khải nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Trân. Sáng nào cũng vậy, trừng hai con người ấy ở xa nhau tít mù, lại không thuận đường nhưng lúc nào hai cô cậu học trò cũng đi chung với nhau. Và dĩ nhiên, có một con người bị cho ra rìa. ‘Trân, bà lại thấy trai bỏ bạn rồi, ngày nào cũng có người đèo đi học, ai như tôi, lủi thủi một mình.’ Bé đến là buồn cười với An, lúc nào cũng ganh tị soi mói cho bằng được, dù chuyện có bé tí xì xi vẫn bị xé to. ‘Để Trân bảo Dương qua đón nha!’ ‘Thôi bỏ đi, ai thèm thằng đó.’ Cặp này từ hồi cấp môtj là đã chí chóe nhau đến tận bây giờ, vậy chứ cặp đôi này thiếu nhau thì đúng là như mất đi một nửa thân mình. Có lần An ốm bệnh, thế là cái lớp bình thường tràn ngập tiếng cãi nhau nay lại im phăng phắc, ai nấy cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó đặc trưng. ******************** Trân vừa tan học thì đã thấy cậu đứng ở trước cổng trường sẵn rồi, làm bé bị các bạn trêu ngại chết đi được. Bạn bé còn bảo cho xin in4 của cậu nữa chứ, hổng cho đâu, cho để mất phần của bé à, mơ đi. Trân nhoẻn miệng cười đón lấy mũ bảo hiểm, leo lên chiếc xe máy điện màu đen siêu sờ xịn cậu mới tậu. Đường về nhà lúc nào cũng phải đi ngang qua mấy cái ngã tư, khói bụi từ xe máy phải nói là loạn xà ngầu, nhưng đường hôm nay lạ quá, cứ sai sai thế nào ấy. Xung quanh nhiều cây xanh, chả có tiếng còi ô tô inh ỏi tranh nhau từng giây từng phút. ‘Cậu ơi hình như nhầm đường rồi.’ ‘Ừ’ ‘.…..’ Biết là nhầm đường mà người đó vẫn coi như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục đi thẳng, con bé bực dọc, cậu học quá lú rồi, đường về nhà mà còn không bằng bạn Luca (chú chó) nữa. ‘Cậu quên đường rồi à, để em chỉ cho.’ ‘Đến rồi.’ Hả? Gì đây, cậu bị bệnh gì à, thật là, đây là tiệm kem mà. Chưa kịp định hình gì thì cậu đã kéo Trân vào quán, vui vẻ chào cô chủ tiệm. ‘Cho con 2 kem dâu nha cô’ Thì ra là cậu dắt bé đi ăn kem cơ đấy, sướng rơn cả người, trời nắng chín trứng thế này ai chẳng muốn ăn thứ gì mát lạnh ngất ngây con gà tây chứ. ‘Em xương cậu ghê á trời, cậu I num bờ quanh.’ Cậu ngớ người trước câu nói của bé, chỉ là ‘’xương’’ thôi mà, tại sao lại cứ cảm giác là lạ. Kem đem ra là bé chén ngay và luôn, chả chần chừ gì. Ăn sao lại để kem dính trên môi, cậu phải chùi nhẹ đi cho đấy. Eo, cậu ngôn tình ghê ghớm luôn ý trời. ‘ Cho bé luôn cốc của anh nè.’ ‘Cậu ki thế rõ ràng bé thấy ví cậu dày thế kia, không mua ly mới cho bé, toàn bắt ăn đồ thừa, ghét’ ‘Thế ăn không?’ Cậu cười ‘Không ăn bỏ phí chết đi bị thằn lằn nuốt đấy.’ Khải thật ra không thích ăn kem đâu, chỉ tại ‘’nhà’’ có người thích nên mới hay tới quán kem. Nói ăn đồ thừa chứ thật ra cậu chưa hề đụng muỗng vào. Phải chăng nhìn nó vui vẻ là cậu đã thấy thõa mãn. ===================== Tối cuối tuần của nhà họ Chu luôn sinh hoạt chung như vầy. Cụ thể là cả nhà dù bận đến đâu cũng dành thời gian đúng giờ ăn cơm, con cái có điều gì khó nói thì cứ bày tỏ, muốn xin gì thì xin luôn tiện thể. Xong sẽ cùng nhau xem phim tùy hứng, rồi ai muốn làm gì thì làm. Như thường lệ hai anh em Chu lại tiếp tục trò rút gỗ. ‘Khả năng tăng đáng kể đấy.’ ‘’Lần đầu tiên được ông anh khen đấy à nha.’ ‘Bình thường không à.’ ‘Anh em ruột rà gì nhau đâu mà, sao cũng được.’ Ông anh Khải lấy hai tay véo hai bên má Ngọc An, làm con bé la oai oái, xem ra anh em nhà hắn không thể nào hòa hợp được. ‘Em không nghĩ ra được trò mới à, nhỏ giờ chơi suốt trò này.’ ‘Chỉ những người IQ vô cực như em thì mới thấy được cái hay của nó, đâu như ai đó.’ Nhưng đường nào cũng vậy thôi, đến cuối cùng, người thua vẫn là Ngọc An, con bé thề độc chừng nào chơi thắng được anh nó mới bỏ chơi rút gỗ. Đang định đi ngủ thì Khải được mẹ mời vào phòng nói chuyện. Mẹ cứ nhìn chầm chầm vào mắt làm Khải cứ thấy lạ lạ, chưa bao giờ thấy mẹ nghiêm túc như vậy cả. ‘Khải, con nghĩ thế nào nếu Trân không sống ở nhà mình nữa.’ Cậu ngớ người, sao mẹ lại hỏi như vậy, thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó trong suốt mười mấy năm. ‘Sao lại không ở đây, không ở đây thì nó biết ở đâu.’ Mẹ Khải thở dài. ‘Lúc nãy vừa có người gọi điện cho mẹ, nói có lẽ bố mẹ của Trân đến tìm nó, để mai gặp mặt rồi mới biết chính xác được. Mẹ chỉ hỏi ý kiến con….’ ‘Không thể nào… mẹ nói gì thế… nó sống nhà mình bấy lâu nay, có ai kiếm đâu….tại sao bây giờ…..Chắc chắn là không.’ Cậu như chưa thể tin vào tai mình, liên tục lắc đầu phủ nhận điều đó. ‘Con à, mẹ biết…’’ ‘Không có đâu, chắn chắn.’ Cậu vội gạt tay mẹ rồi đi ra khỏi phòng, cố gắng xua tan hết những thứ trong đầu. Liệu ngày nó rời đi, cậu phải đối mặt với điều đó như thế nào. - ---------------- Thở dài ~~~~~.....
|
Chương 18
‘’Khuya rồi cậu chưa ngủ nữa à.’ Trân khát nước nên mò mẫm xuống lầu, đi ngang qua phòng cậu thì thấy cửa phòng còn sáng nên đi vào. Khải nhìn chằm chằm vào Trân làm con bé cứ ngờ ngợ. ‘Cậu sao vậy, bệnh à.’ Khải bất chớt kéo tay ôm chầm lấy nó vào ngực, thật chặt, như cố gắng che giấu nó đi vậy. Biết bao nhiêu nỗi niềm của cậu gửi vào cái ôm đó. ‘Em gọi bà nhé!’ ‘Đừng nói gì cả, để anh ôm bé một chút thôi.’ Bé không hiểu gì cả, nhưng cũng nghe lời, vòng tay qua ôm lấy Khải. - -------------------------- Sáng hôm sau cả nhà đều tất bật với công việc đầu tuần, nhưng ông bà chủ lại ở nhà, còn bé Trân thì đã được xin phép nghỉ. Cậu và An đều muốn ở nhà chờ sự kiện trọng đại diễn ra nhưng cái uy của ông bà vẫn còn vững nên anh em nhà hắn vẫn phải nghe theo. Anh trai đèo em gái đi học mà cứ mường tượng ra lúc gặp cha mẹ bé sẽ như thế nào, không phải thì tốt, nhưng lỡ. Bé An thì vẫn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cố đòi anh kể cho bằng được. Nghe thôi là con bé sụt sùi khóc, nhìn ngoài nó mạnh mẽ thế thôi chứ tâm hồn mỏng manh lắm. Đã thế vào lớp tên ôn dịch kia lại còn chọc ghẹo. ‘Mới đầu tuần đã bị mẹ quất à, ha ha.’ An lại càng khóc rõ to hơn, hại ai đó chẳng biết nó bị gì. ‘Sao thế, có sao đâu, Dương vẫn bị mẹ mắng hoài mà, chuyện nhỏ.’ Dương bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng, mọi hôm Trân vẫn đi học với An mà, hôm nay lại không thấy, con nhỏ này lại khóc liên hồi. ‘Tiểu công chúa của tôi đâu rồi.’ ‘...’ ‘Công chúa bệnh rồi à, hay có chuyện gì.’ ‘Hức…hức…mua cho đồ ăn sáng đi, sáng đi chưa kịp ăn gì…hức hức.’ ‘Ai za.’ Dương rít lên tức giận, quả thật con nhỏ này làm cậu tức xì khói rồi. Nhưng Dương biết chả thứ gì có thể đe dọa được An, vì Trân công chúa, Dương nhịn. Dương móc ví từ trong cặp ra chạy vội xuống canteen, mua hai bánh sanwich kèm lon coca. Vì chạy vội vàng nên người Dương đầm đìa mồ hôi, thấy Dương tội tội nên An cũng không làm khó nữa. Vừa ăn vừa kể những gì mình biết cho Dương nghe. Nhưng dối là con nuôi của bác như trước giờ vẫn tung tin với người ngoài. ‘Gì kì cục vậy, Trân có đi theo họ không?’ ‘Không biết nữa, nhưng ở với gia đình sẽ tốt hơn chứ.’ ‘Nhà An không phải gia đình à, mười mấy năm rồi chứ ít gì.’ ‘Trân đi An sẽ nhớ lắm luôn í, chả ai chơi cả.’ ‘Tôi cũng nhớ công chúa, à không, tớ sẽ xin bố chuyển trường, tiện cả đôi đường, cũng chả gặp mặt An đáng ghét nữa.’ Cô gái tưng tức, dám gọi mình đáng ghét cơ đấy, ta mà đáng ghét thì chắc chắn mi không phải là người rồi cưng ạ. ‘Vứt hộ lon nước.’ ‘Hết giá trị lợi dụng rồi em ơi, tự đi mà vứt đi chứ ai vứt hộ.’ Dương vẫy vẫy tay chọc tức An, chuyện như cơm bữa nên cả lớp cũng quen rồi, chả ai quan tâm. - -------------------- Ra về con em không chậm chạp như mọi ngày, vừa đánh trống là đã mang cặp lao ra cổng trường, thấy anh trai đã đứng ở đó vợi tâm trạng rất nôn nóng. ‘Đưa mũ cho em, mau nhanh quay xe đi.’ Giữa trưa nóng nực, ông anh chở em gái phóng xe lạng chỗ này lách chỗ kia, con em còn không ngừng thúc giục anh nhanh lên. Về tới nhà là vứt luôn cái xe ngoài cổng, thằng anh cõng em chạy nhanh vào nhà. Vừa tới cửa thì thấy mọi người cười nói rôm rả, Trân thấy cậu về thì kéo tay tới giới thiệu. ‘Cha, mẹ, đây là người luôn quan tâm chăm sóc, giúp đỡ việc học của con đấy, còn cả An nữa, bạn ấy dính lấy con suốt luôn.’ Khải ngớ người, không biết phải làm gì. ‘Chào cô chú.’ Cậu chủ nhẹ nhàng xin phép lên phòng. Đóng sầm cửa lại, Khải đứng dựa người vào cửa. Vậy là thật sao, bé chắc chắn sẽ rời xa cậu sao, tinh thần vui vẻ, phấn chấn của Trân lúc đó là như vậy sao. Tại sao nó có thể tàn nhẫn với cậu như vậy, đùng một cái rời xa cậu. Mười mấy năm gắn bó, chính cậu còn là người đem nó về cơ mà, tại sao bố mẹ có thể lấy bé đi được. Khải sợ, sợ một ngày buổi sáng sẽ không có ai gõ cửa kêu cậu dậy đi học, không một ai mè nheo đòi kem dâu cho bằng được bất chấp thời tiết, mỗi buổi tối sẽ không được chê nó ngốc nữa, chẳng được nghe giọng nói ngọt sớt ăn năn hối lỗi của ai đó. Chợt nhận ra, bé đã lắp đầy hết cả trí nhớ của anh rồi, làm ơn, đừng đi, có được không.Con xin trời cao, hãy để nó lại bên con, con nguyện đánh mất cả tương lai, chỉ vì nó thôi. Mệt nhọc, đau khổ, Khải từ từ bước lại chiếc giường, ngã một cách vô thức lên giường. Cậu ngã vì sự mệt mỏi của một ngày dài, cũng là sự gục ngã đối với sự sắp đặt của định mệnh. - -------------- Dưới lầu... "Con sắp xếp đồ rồi đi với ba mẹ nhé!." Trân sững sờ, mở to mắt. "Đi đâu hả mẹ, chả phải mình sẽ ở đây sao." "Mẹ biết là con gắn bó đây lâu rồi nên rất khó để đi, nhưng con không muốn về ở với ba mẹ sao?" "Con...con... con muốn nhưng..." Bà chủ biết nó khó chọn nên khuyên. "Thôi anh chị cứ để cháu nó ở đây vài tháng đã, rồi đi cũng chưa muộn. Việc học cũng đang còn dang dở, đợi sau tết rồi hẳng đi." "Nếu ah chị đã nói vậy thì thôi, để ba mẹ về dưới, lâu lâu lại lên thăm con nhé." "Dạ vâng ạ,"
|
Chương 19
Hôm đó bé phấn khởi vì được gặp lại cha mẹ nên cũng chả để ý gì đến cậu, tối lại loay hoay mở quà mẹ mua cho, rồi lại chép lại bài của An vì nghỉ học. Bận rộn đến nỗi, Trân quên mất đi cậu mà ngủ một lèo đến sáng. Như thường lệ mỗi sáng bé lên phòng cậu, nhưng hôm nay lại chả thấy cậu đâu, hỏi bà chủ thì bảo cậu đi học rồi. Cậu chả thèm chờ bé luôn, ghét cậu. - ------------- Trưa hôm đó có người cũng chẳng đến đón bé, hại Trân xém tí nữa thì khóc nhè, may sao chú tài xế vừa tới. Về tới nhà định trách móc, hờn dỗi cậu Khải nhưng kiếm mãi chả thấy người ta đâu, bình thường có lỗi với bé là sẽ làm đủ kiểu cho bé hạ hỏa mà. Trân quyết tâm lần này sẽ không dễ dàng như vậy nữa đâu, sẽ giận cậu thật lâu, cho cậu không dám không quan tâm tới bé nữa. - -------------- Ở trường. "Thằng này nay bị gì thế." Bạn cậu ném chai nước lên bàn, kéo thức mọi hồi tưởng của Khải về thực tại. "Sáng giờ cứ như người trên mây thế kia, lần đầu tao thấy mày không chép bài đấy. Thất tình à." "Không" Khải mở chai nước tu một hơi dài rồi lại nằm bẹp xuống bàn, con người trở nên không có sức sống. "Có chuyện gì kể tao nghe."Cậu bạn đó vẫn sống chết mặc dày hỏi chuyện. "Tiền thì mày không thiếu, học lực thì khỏi bàn, con cưng như mày thì bị mắng làm sao được, tiền tài đều không phải, chắc chắn là tình. Mau, khai em nào có thể làm thiếu gia cưng của lớp ta buồn rầu thế này." "Mày còn nhớ bé Trân nhà tao không." Cậu bạn lục lọi lại trí nhớ trong đầu. À lên một tiếng, như hiểu ra vấn đề gì đó. "Bé xinh xinh mà tao định gạ mày suýt thì ném tao xuống sông ấy à." Khải quay đầu lại, mở mắt. "Mày dám." "Nào có, sao, kể tao nghe." "Em ấy gặp lại bố mẹ ruột rồi, sắp phải chuyển đi." "Chuyện trong phim ấy mà cũng có lúc xảy ra với mày à, thế mày tính làm sao." "Chưa biết phải làm gì, vẫn chưa hỏi bé." "Chẹp chẹp, tình mà, tội nghiệp thằng bạn tôi." Cậu bạn lấy cặp của mình, đút tay túi quần. "Xem ra hôm nay có người phải mượn rượu giải sầu rồi, nhậu không mài." Cậu lừ đừ đứng dậy, vác balo khoác lên vai. "Xem ra hôm nay không làm trai hư không được rồi, đi thôi." Hai người vừa đi xuống cầu thang thì gặp ngay Mai mặt lũi thũi đi ra. "Theo quan điểm của tao thì lớp chuyên Văn trường mình đẹp phết, tùy mày chọn." Khải đấm vào bụng cậu bạn kia, cậu bạn ôm bụng đau than ai oán. "Sao mặt mũi buồn thế kia hả Khải?" Mai lên cấp ba vẫn không thay đổi gì nhiều, vẻ đẹp thì đi ngược với số tuổi, càng lớn càng xinh. Vẫn quả tóc ngắn quen thuộc ấy, gu ăn mặc hợp thời, là tiêu điểm trong mọi ánh nhìn, luôn có một lực hấp dẫn đặc biệt đối với các chàng trai. "Đi nhậu, đi chung không em ơi." Cậu bạn kia gặp gái miệng lại hoạt động một cách nhanh chóng. "Cho tớ đi với, đang buồn thúi ruột vì điểm kì này đây." Ba con người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng bỗng dưng có một người dừng lại. "Sao thế Khải." "Mày với Mai ra nhà xe đợi tao chút, tao chợt nhớ ra tí việc." "Nhanh nhá mày, đi thôi Mai." Khải chợt nhớ ra lúc sáng mẹ có dặn là trưa đón bé về, cậu đã đồng ý rồi mà sáng giờ đầu óc cứ trên mây chẳng nhớ ra gì cả. Nhìn đồng hồ trễ 10 phút rồi, cậu vội vàng gọi bảo bác tài xế tới đón bé, trước kia Khải đã từng dặn bé nếu anh có đến muộn thì đứng đợi ở cổng trường. Trước giờ, bé chưa một lần nào không nghe lời. - --------------- Nhà xe. "Ê Mai, hay Mai lái xe của Khải đi, tôi đèo nó. Nó đang thất tình kẻo tung vô đâu thì coi như xong." "Để con gái như tui lái xe à, thiệt là. Ơ, bé Trân lại giận Khải nữa à, ông ấy cưng em ghê ta."Mai vẫn cứ nghĩ từ "thất tình" là hàm ý. "Cứ cho là vậy đi." Khải lúc đó cũng vừa đi ra, cậu bạn đèo Khải, Mai lái một xe. Khải mệt mỏi dựa vào lưng cậu bạn kia, làm cậu bạn cứ nhảy tưng tưng, Mai cười khúc khích kêu không thích coi phim đam mỹ đâu à nha, làm cậu bạn kia vội vàng thanh minh với cô em gái chuyên văn. - ----------- "Cho cháu mười lon bia." Khải lặng yên nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng. "Mày định tắm hay sao vậy, bình thường mày trai ngoan hiền lành lắm cơ mà." Hai người kia tuy nghi ngờ nhưng cũng gọi 10 lon, tuy là anh bạn kia rủ đi nhậu thật nhưng max của anh ấy là 4 lon thôi, Khải con ngoan, trò giỏi này thì chắc không bước sang nổi lon thứ ba, còn em gái kia, lỡ uống nhiều rồi làm sao đưa về. Hỏi trời bên bạn bên gái, bên nào nặng hơn. "Em nhậu nước ngọt thôi, em còn muốn sống với bố mẹ." Mai cười tươi lên tiếng. Bàn tụi nó chỉ có mười lon bia thôi nhưng đồ nhắm thì hết xẩy con bà bảy, vì bọn chúng không có gì ngoài điều kiện, nhà hàng mấy sao thì sợ tiền mặt không đủ chứ mấy quán vỉa hè thì dù có ăn hơn nữa vẫn không là gì. Mới đem bia ra mà bạn Khải đã khui một lon ùng ục hết. "Mày uống bia hay uống nước lọc thế hả thằng kia." Cậu bạn chưa uống đã say với nam tử hán lần đầu uống bia. Mai cũng vừa nhâm nhi món chân gà vừa cười khúc khích. "Sao chưa say gì vậy mày." "Mày cứ chờ tí đi." Đúng là chưa đầy năm phút sau, trai ngoan mặt đã ngả đỏ, nhưng động tác uống vẫn chưa dừng lại, kết quả là sau chưa hết hai lon bạn ấy đã phải ngã gật trên đùi bạn nam kia. Cùng lúc đó bên bàn kia đi hai bạn nam trường bên cạnh gọi ra một thùng bia, đúng là nhục chưa từng thấy. Cứ để Khải ngủ tưởng nó sẽ tỉnh nhưng khi Mai với Cậu bạn kia quất gần hết những món trên bàn thì người kia vẫn chưa hết say. Thôi đành đèo nó về như lúc đi.
|
Chương 20
‘Khải ơi, mày lết xác xuống giùm tao đi, nhanh lên tao còn về, nhớ mẹ quá rồi.’ Cậu có lẽ còn chưa hết say hai lon bia, ôm chặt cậu bạn không rời, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả áo cậu bạn. ‘Tao buồn, tao mệt quá mày ơi, ở lại với tao, đừng đi mà.’ ‘Bẩn áo tao mày ơi, đồ dê sòm.’ Khải không những không buông ra mà còn hịt hịt mũi tiện lau lên áo cậu bạn luôn. ‘Tưởng mọi ngày thằng này nó sạch sẽ lắm, ai ngờ.’ Khải thì ôm ấp cậu bạn miết chả thèm buông nên anh bạn đành lôi điện thoại ra chụp choẹt vài kiểu, up lên facebook với cái cap cực kì so deep ‘Cậu say, tớ sẵn sàng làm bờ vai để cậu dựa vào.’ Người nãy giờ vẫn mơ màng trong cơn say chợt lờ mờ tỉnh. ‘Tạm biệt mày, hun cái rồi về.’ ‘Tha con đi cha, con trai thằng mà.’ Cuối cùng thì Khải cũng chịu buông tha cậu bạn, vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười tươi trên môi Sau đó, gương mặt cậu trở nên quay ngoắt 180 độ, thở dài rồi bước vào nhà. ‘Con đi đâu giờ này mới về.’ Khải trong mắt bố mẹ luôn là cậu bé ngoan, chưa một cần cãi bố mẹ. Dường như việc vâng lời đó khiến cậu vào giờ phút này vẫn thành thật. ‘Con đi chơi uống vài lon với bạn.’ Nói rồi cậu bước lên phòng, dưới nhà vẫn còn tiếng mẹ vọng lại. ‘Con lớn rồi, việc con đi chơi hay uống vài lon thì cũng chả có việc gì cả, lâu lâu giải tỏa một chút cũng được. Nhưng nhớ là uống đủ thôi, phải còn lết được về đến nhà không được gãy bầm một bộ phận nào.’ ‘Vâng.’ Cậu như trả lời cho lấy lệ. ‘Con xuống đây dịch hộ mẹ với, mẹ định mua mấy lọ mỹ phẩm bên nước ngoài mà toàn tiếng Pháp, mẹ chẳng hiểu gì cả.’’ ‘Mai đi mẹ.’ ‘Con với chả cái, nuôi cho lớn rồi chả làm được thứ gì.’ Khải lờ đi lời nói của mẹ, lên thẳng phòng ngủ trên lầu. Cậu vứt cặp sang một bên, mệt mỏi ngồi trên ghế xoay duy nhất trong phòng, ngã lưng ra đằng sau ghế, thở dài. Hôm nay quả là mộtngày dài. ‘Sao nay cậu không đến đón em.’Trân biết cậu về nên đùng đùng đẩy cửa vào phòng. Cậu mệt mỏi day day trán, lạnh lùng trả lời. ‘Không gõ cửa.’ Bé thấy hôm nay cậu cứ lạ lạ, nhưng mà nghĩ lại mình tự ý xông vào phòng nên cũng chả đúng. Cơ mà sao cậu lại vờ sang chuyện khác, đổ hoàn toàn lỗi do mình thế kia. ‘Cậu bỏ em đứng chờ mòn mỏi luôn á, chả còn ai trong trường cả,, cậu thật ác.’ Khải mở mắt quay sang nhìn bé, nhưng nhanh chóng quay mặt lại, thản nhiên thốt ra. ‘Đi ra ngoài.’ ‘Câu….’ ‘Nhanh.’ Biết tính cậu không thích đùa nên dù giận lắm vẫn phải đi ra khỏi phòng, bé hận, hận cậu, bé muốn về nhà với mẹ, để cho cậu phải nhớ nhung bé, phát điên lên thì thôi. Ở trong phòng, có người nhắm tịt hai mắt để ngăn cho dòng lệ không ngừng tuôn trào, ngăn đi tiếng nất nhưng chẳng thể nào làm được, rốt cuộc cũng chỉ có thể để cho nó tuôn trào, diễn ra một cách vô thức. - ------------- Cậu bị đánh thức bởi tiếng báo tiếng nhắn inh ỏi từ điện thoai, mở khóa màn hình từ lâu đã để hình người ta, thấy mới 11 giờ nên nên cậu uể oải lấy quần áo đi tắm. Cậu một mình đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương không biết đã ra bộ dạng gì rồi, đôi mắt sưng lên vì khóc, tóc rối bời, gương mặt đầy mệt mỏi. Cậu vò đầu, tát nước vào mặt cho tỉnh táo rồi vào tắm. Ra khỏi phòng tắm, tâm trạng cậu phấn chấn hơn hẳn, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, quần áo ngủ tông xoẹt tông màu đen nốt. Khải chán nản lau khô tóc, mở điện thoại ra để xem có thứ gì có thể giải tỏa được tâm trạng lúc này. À, tin nhắn từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ở trường có chuyện gì hả ta. Khải nhìn chằm chằm vào điện thoại không chớp mắt (Art cool, đứng hình mất năm giây ^~^), hàng loạt tin nhắn gởi tấm hình cậu dựa vào vai ai đó khóc sướt mướt, phía dưới tấm hình bao nhiêu bình luận kiểu ‘trái tim tan nát cõi lòng’ hoặc kiểu ‘thôi mình là chị em cũng được.’ Cậu ngẫm lại tấm hình này được chụp từ bao giờ nhưng mãi không nhớ ra được, nhưng nếu nhìn bộ độ này thì chỉ có thể là ngày hôm nay. Khải lập tức video call cho Mai với cậu bạn kia. - Hello anh Khải, tỉnh rượu rồi à.’(Mai) - Eo, cậu bạn tôi sao mặt hầm hầm thế kia, con cưng bị mẹ mắng à (Cậu bạn) giọng cười đểu châm chọc Khải. Khải nheo mắt, dường như đang phán đoán ai là nghi phạm. - Bức ảnh, là ai làm?(Khải) Qủa thật là chưa đầy một phút, kẻ thù đã đầu hàng vô điều kiện. - Không phải em nha, em ngây thơ hổng biết gì hết á. Mai nhanh chóng xóa bỏ hết trách nhiệm. - Ê, sao em lại chối bỏ hết trách nhiệm vậy, rõ ràng em xúi anh mà. Nội bộ địch đã chính thức phản bội nhau, thi nhau đổ lỗi trách nhiệm. Khải nãy giờ nhìn hai bạn trẻ trước mặt cứ thi nhau đùn đẩy trách nhiệm, như đã quá nhức đầu, Khải thốt lên câu nói quyết định kết thúc cuộc tranh cãi sẽ có thể kéo dài đến sáng không hồi kết. - Gỡ ngay bức ảnh đó xuống, không thì ngày mai cậu tự chuyển chỗ ngồi đi.’ Cậu tắt máy tính, xa xăm vẫn còn đọng lại âm thanh kêu gào. - Đừng mà, tôi gỡ ngay, tôi còn trông chờ vào cậu kéo tôi lên mấy bài kiểm tra nữa mà, huhu.
|