Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 5: Hoảng sợ phát hiện không gian
Cảnh Vân Chiêu liếc nhìn già trẻ trong căn nhà này, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi qua người hai cha con họ. “Mày đi đâu!” Kiều Úy Dân không vui kéo tay cô lại hỏi. “Không phải cha kêu con đi ăn cháo sao? Con ăn là được!” Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng nói ra, trực tiếp hất tay Kiều Uý Dân ra, đi trở về phòng của mình, nhìn chén cháo nguội lạnh kia, một hơi ăn sạch. Tiêu chảy mà thôi, không chết được, hơn nữa đợi đến lúc đó, dù không có sức cô cũng sẽ đúng hẹn đi thi! “Thật là một đứa có tính nết ti tiện, một ngày không đánh hai ba lần là không chịu yên tĩnh!” Trong lòng Kiều Úy Dân đã hài lòng, nhìn cô một cái, trở về ghế sô pha tiếp tục xem TV, ngược lại là Kiều Hồng Diệp bước tới, một bộ dáng muốn xin lỗi, chỉ tiếc cô ta còn chưa bước vào cửa, Cảnh Vân Chiêu liền “Rầm” một tiếng đóng cửa phòng lại, thuận tay khóa cửa.... Thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy hận ý. Cô quá nhỏ bé, lấy tình huống của cô bây giờ, đừng nói báo thù, chính là tự bảo vệ mình cũng khó khăn! Cảnh Vân Chiêu thở ra một hơi, ngồi ở bên giường, kéo sợi dây chuyền trên cổ ra. Khối ngọc này là cô mang theo từ nhỏ, kiểu dáng kỳ thật cũng đơn giản, chỉ là hồ lô nhỏ mà thôi, phía dưới hồ lô có một chữ “Cảnh”, nhìn qua cũng có lâu lắm rồi. Theo lý thuyết nên sớm bị người Kiều gia cướp đi, nhưng sau này từ trong miệng Kiều Hồng Diệp cô biết được, lúc trước người xem tướng lúc trước cho cô nói ngọc này có linh tính, ngọc càng đeo từ nhỏ có thể áp chế sát khí trên người cô, nếu là ném đi, không chừng không thể giúp Kiều Hồng Diệp và Kiều Tử Châu ngăn cản hung thần, còn có thể khắc đến người bên cạnh. Nếu như không phải người đó nói như vậy, chỉ sợ thứ này sớm đã bị Diệp Cầm và Kiều Úy Dân cầm lấy đi bán rồi. Cảnh Vân Chiêu nhìn ngọc hồ lô, nhất thời thất thần, cô có chút nghi ngờ về cha mẹ ruột của mình, chỉ có điều trong nháy mắt lại tự giễu. Nếu như cha mẹ ruột của cô thật sự quan tâm cô, sợ rằng cũng sẽ không vứt bỏ, mặc kệ cô như vậy? Vừa muốn nhét ngọc hồ lô vào trong áo, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến một cơn đau nhức, giống như có đồ vật gì đó bị xé rách, bụm lấy đầu khó khăn giãy giụa trong chốc lát, cơn đau nhức kia lại biến mất vô tung. Chẳng qua là vừa ngẫng đầu, thấy hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. “Đây là đâu?” Trong lòng Cảnh Vân Chiêu giật mình. Nơi đây một mảnh sương mù dày đặc, bên cạnh có miệng giếng cổ, nhìn qua có chút lâu đời, bên cạnh giếng có một tượng đá hình rồng, trong miệng phun ra dòng nước màu lam, phải là trong giếng nước. “Lão phu đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được người thừa kế...” Trong hư không, một giọng già nua lên tiếng. Trong lòng Cảnh Vân Chiêu nhảy dựng, “Ai!?” “Cô bé, con không cần sợ hãi, mở bàn quay trên bàn đá phía sau con ra, thì sẽ thấy lão phu.” Ông lại nói. Lúc này Cảnh Vân Chiêu vô cùng sợ hãi, nhưng giọng nói này quả thật vô cùng hiền hòa, hơn nữa không biết vì cái gì, cô có một cảm giác thân thiết với nơi kỳ quái này, giống như rất quen thuộc. Ma xui quỷ khiến cô đi tới bàn đá, bàn này không lớn, trên mặt bàn có khắc hoa văn kỳ quái, chính giữa hoàn toàn có một bàn quay chuyển động, Cảnh Vân Chiêu hít vào một hơi, đưa tay xoay bàn quay một vòng. Lập tức, chỉ thấy trên bàn quay đột nhiên hiện lên một tia hư ảnh, khiến Cảnh Vân Chiêu lại càng hoảng sợ. Hư ảnh này có dáng vẻ tiên phong đạo cốt(*như thần tiên), nhìn qua vô cùng hòa ái, “Ông ơi, ông, ông là...” “Nếu như cháu có thể tiến vào bình ngọc không gian này, liền chứng minh cháu là hậu nhân của Cảnh Hạc ông, cô bé, cháu tên là gì?” Người này nhìn Cảnh Vân Chiêu rồi hỏi.
|
Chương 6: Số mệnh nghịch thiên
Cảnh Vân Chiêu có chút khó hiểu, chẳng lẽ người này là ông nội của mình hay là ông cố? Nhưng dáng vẻ hư ảnh của ông như vậy? Hơn nữa, ông còn nói đây là bình ngọc không gian, dưới gầm trời này thật sự có không gian thần kỳ như vậy sao? “Cảnh Vân Chiêu.” Mặc dù nghi ngờ, nhưng Cảnh Vân Chiêu vẫn ngoan ngoãn trả lời. “Bé con Văn Chiêu, theo lý thuyết con có thể kêu ông một tiếng lão tổ tông. Ông tên là Cảnh Hạc, vốn là một người Y sư xuất sắc ở Đại Lục dị giới, ngàn năm trước cơ duyên xảo hợp phát hiện đại lục này, cả đời đau khổ nghiên cứu y thuật, trị bệnh cứu người, cuối cùng sống đến ba trăm tuổi liền tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi, vốn nên tiến đến vòng luân hồi, nhưng không yên lòng một thân y thuật của ông, bởi vậy đặc biệt dùng đến bình ngọc không gian ở dị giới phong ấn hồn mình vào đó, chờ đợi hậu nhân có duyên đến đây nhận truyền thừa.” Lão nhân thở dài nói. “Ngọc ấm không gian này vô cùng có linh tính, cần người có được số mệnh nghịch thiên, bởi vậy ông đã đợi mấy trăm năm.” Ông lão lại bổ sung một câu. Cảnh Vân Chiêu nghe xong, sợ hãi, kinh ngạc, đủ loại tâm tình từ trong lòng lướt qua. Số mệnh nghịch thiên? Cô sống cả đời thê thảm mà chết, vốn nên là một người không may, nhưng lại có cơ hội trùng sinh làm người, chẳng lẽ điều này chính là số phận nghịch thiên mà ông lão này nói? “Ông ơi, ông vậy ý của ngài là, cháu chính là người ông đang đợi?” Cảnh Vân Chiêu không xác định hỏi một câu, về phần câu lão tổ tông kia, lúc này có chút không kêu ra được. “Không sai. Ông nhìn ra được, quanh thân cháu đều là chính dương cương khí, nếu là ở dị giới trước đây ông sống tất nhiên tiền đồ vô lượng, nhưng hôm nay ở chỗ này chỉ sợ cơ hội phát triển của con đã ít lại ít hơn, Văn Chiêu, không biết con có nguyện ý kế thừa y thuật của ông lão này không?” Lão nhân mở miệng hỏi. Trong lòng Cảnh Vân Chiêu tất nhiên là nguyện ý! Chẳng qua là... “Ông ơi, không nói dối ông, con không có học y...” Cô biết nếu học y học Trung Quốc phần lớn từ khi còn bé liền bắt đầu học tập, nhưng cô trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua, hôm nay ông lão này tùy tiện muốn dạy cô, cuối cùng lại phát hiện cô là khối gỗ mục, chẳng phải lãng phí tâm tư sao? Ông lão nghe xong lời này, lập tức vui, “Không sao, chỉ cần cháu nguyện ý, ông tự có cách.” Cảnh Vân Chiêu nửa tin nửa ngờ, bất quá nghe ông lão đã nói như vậy, tự nhiên đồng ý, vội vàng nhẹ gật đầu. Một thân y thuật của ông lão, nếu là có thể học được một ít, cũng sẽ được ích lợi vô cùng. Ông lão thấy cô, đưa tay trên bàn bàn quay hai cái, trong nháy mắt, bàn đá kéo dài về một phía, bên trong đúng là có một hốc tối (*lỗ khảm ngọc), trong hốc tối (*lỗ khảm ngọc) có một quyển sách phát ra ánh sáng màu xanh biếc. “Đây là...” Ánh sáng óng ánh, thần kỳ vô cùng. “Đây là sở học cả cuộc đời của ông, con đừng nghĩ sách này nhỏ như vậy thì nội dung không nhiều lắm... Sách này là dùng linh ngọc từ dị giới của ông mang đến, tổng cộng chín mươi chín mảnh, mảnh đầu tiên là bắt đầu luyện tập đọc, mỗi lần xuất ra một miếng ngọc nhỏ cần phải có một giọt máu, những thứ đó sẽ khắc sâu vào trong đầu của cháu, thẳng đến khi cháu thu nhận toàn bộ, hoàn toàn nhớ kỹ mới có thể tiếp tục.” Ông lão giải thích nói. Lúc này Cảnh Vân Chiêu kinh hãi nhưng theo thời gian dần qua trấn định lại. Dù sao cô cũng có thể trùng sinh, trên đời này lại có chuyện gì không có khả năng xảy ra? “Cảm ơn ông.” Cảnh Vân Chiêu cảm kích nói. “Cháu là hậu nhân của ông, không cần nói cảm ơn? Nhưng mà cháu phải nhớ kỹ, không thể hấp tấp muốn bay cao, một lần đầu có thể hấp thu một mảnh, không được ham hố, nếu không đầu của con không ngừng dung nạp tin tức nhiều như vậy, không ngốc thì cũng điên, hơn nữa trong không gian này có thể dùng để gieo trồng một ít dược liệu, nước suối kia có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng, nhưng không thể mang ra không gian cũng không có thể cất giữ, về trình độ thúc đẩy sinh trưởng thì căn cứ độ dày của nước suối quyết định, cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, trên đời này lòng người luôn thay đổi, ngọc ấm này không thể để cho người khác biết, càng không thể dẫn bất cứ ai tiến vào, nếu như muốn truyền thừa chỉ có thể đợi đến trăm năm sau con lấy phương thức giống như ông truyền thừa lại cho hậu nhân...”
|
Chương 7: Hấp thu linh ngọc
Lão nhân nói xong những chuyện này, bóng dáng mờ ảo kia dần dần trở thành nhạt. Trong lòng Cảnh Vân Chiêu nhất thời dâng lên tầng dự cảm không tốt, vội vàng quỳ xuống nói: “Vãn bối nhất định sẽ tuân theo dạy bảo của lão tổ tông, nếu như vi phạm, nhất định chết không toàn thây!” “Được rồi, những gì nên nói lão cũng đã nói, cháu tự giải quyết cho tốt, đúng rồi, thời gian trong không gian chậm gấp năm lần so với bên ngoài, sau khi cháu ra ngoài thì đừng hoảng sợ, còn cách ra vào không gian cũng đơn giản, chỉ cần tập trung tinh thần liền...” Nói xong, bóng dáng mờ ảo kia hoàn toàn tiêu tán. Cảnh Vân Chiêu nhớ kỹ những lời ông nói trong lòng, nhìn về phía bóng dáng mờ ảo đang tiêu thất kia dập đầu mấy cái. Trời cao thương cô, để cho cô sống lại còn có được không gian thần kỳ. Mấp máy môi, Cảnh Vân Chiêu từ trên mặt đất đứng lên, dựa theo phương thức mà lão tổ tông nói làm một lần, quả nhiên, khi vừa mở mắt, liền về tới phòng của mình. Bất quá cùng lúc đó, bụng của cô lại ùng ục ục vang lên, liền biết chén cháo cô ăn trước khi cô ăn đã bắt đầu phát huy tác dụng.. Trong bụng đau âm ĩ, nếu như cô nhớ không sai, đêm hôm nay cô phải chịu đau khổ vì bị tiêu chảy, hơn nữa sáng ngày mai bởi vì suốt đêm đau bụng và khó chịu mà phát sốt, cả người bệnh nặng một trận, hơn một tuần lễ mới khỏi. Hơn nữa cũng chính là trong một tuần lễ này, Diệp Cầm qua đời, ngay cả sức tham gia tang lễ cô cũng không có sức, lại để cho bạn bè thân thích Kiều gia cùng Diệp gia lên án thật lâu, sau này mặc dù là bị ủy khuất cũng không ai để ý tới. Cảnh Vân Chiêu khó chịu ôm bụng, bước ra khỏi cửa phòng, lại phát hiện bên trong buồng vệ sinh đã có người. “Chị hả? Xin lỗi, bụng em không thoải mái, chỉ ở bên ngoài đợi chút đi...” giọng nói Kiều Hồng Diệp rõ ràng mang theo chút mỉm cười. Kiếp trước bản thân không có làm ầm ĩ liền uống cháo, bởi vậy ngược lại là không có chuyện này, có điều bây giờ, Cảnh Vân Chiêu cũng hết cách, trong đầu muốn vào không gian, chỉ có thể trở về phòng lần nữa mới đi vào. Khi vào trong không gian, cũng không còn đau âm ĩ như bòa ngoài. Suy nghĩ một chút, Cảnh Vân Chiêu lấy quyển sách ra, trên mảnh ngọc nhỏ một giọt máu tươi. Trong nháy mắt, ánh sáng xanh biếc tụ lại, Cảnh Vân Chiêu lập tức cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hình như có văn tự đang không ngừng xếp đặt, chỉ trong nháy mắt, lập tức chui vào trong đầu cô, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều từ ngữ và thứ kỳ lạ. Cô chưa từng cảm thấy đại não có thể điều khiển như vậy, những văn tự kia giống như đang được khắc sâu vào trong đầu cô, chỉ cần cô nghĩ tới, liền sẽ tự động hiện ra. Chẳng qua khi xem lướt qua những văn tự đó, trong lòng cả kinh. Trách không được lão tổ tông nói không thể ham hố, chỉ có miếng ngọc nhỏ như vậy mà bên trong nó có hơn một nghìn quyển sách! Kiều Hồng Diệp bỏ một ít thuốc xổ vào trong cháo, trong đầu Cảnh Vân Chiêu không ngừng tìm kiếm, thật sự tìm được rất nhiều đơn thuốc trị liệu, có điều trong lòng vẫn bất đắc dĩ, đơn thuốc đều là đồ tốt, nhưng bây giờ cô không có cái gì, đi đâu tìm thuốc đây? Tìm kiếm thêm một chút nữa thậm chí còn cần dụng cụ mới có thể tạo thuốc trong không gian! Các loại thuốc có thể mua, mấu chốt là, trên người cô không có đồng nào! Nước xa khó cứu được lửa gần, mặc kệ là thuốc Đông y hay thuốc tây, lúc này một thứ cô cũng không có mà uống. Trong lòng Cảnh Vân Chiêu bối rối, bắt buộc bản thân bình tĩnh suy nghĩ một chút, suy nghĩ cẩn thận, trong đầu quả nhiên lại hiện ra những vật khác. Mát xa huyệt vị! Năm ngón tay khép lại, xoa phần bụng, đẩy xuống cổ tay, Thiên Khu, cửa quan, đại tràng, đè xuống ba huyệt vị, lại lấy tay hoặc ngón tay xoa nhấn tới khi giảm đau… Cảnh Vân Chiêu vội vàng dựa theo cách làm trong linh ngọc...mà bắt đầu, thẳng đến cảm giác được bộ vị có chút đau nhức lúc này đã đỡ hơn khá nhiều, trong lòng vui vẻ, tiếp tục mát xa, không lâu sao, càng giảm dần hẳn lên, cuối cùng cũng yên lòng. Ra ngoài lên tiếng, Kiều Hồng Diệp vẫn còn trong buồng vệ sinh, Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng cười. Cô ta thích ở trong buồng vệ sinh như vậy? Được lắm, vậy tối nay tốt nhất không nên đi ra!
|
Chương 8: Chút náo loạn nhỏ
Cảnh Vân Chiêu ra ngoài không gian, lại giả bộ làm dáng vẻ lo lắng, vội vàng đi ra ngoài hung hăng gõ cửa phòng vệ sinh. “Hồng Diệp! Em mau ra đi... Chị không nhịn được...” Cảnh Vân Chiêu cố ý nói. Bên trong Hồng Diệp nghe xong, càng không muốn mở cửa: “Chị, hôm nay hình như em ăn trúng cái gì rồi, bụng thật sự rất khó chịu, chị đi tìm chỗ khác giải quyết đi...” Chỗ khác? Kiều gia không phải là gia đình phú quý như người ta, trong nhà cũng chỉ có một phòng vệ sinh, Kiều Hồng Diệp bỏ thuốc vào trong thuốc bao nhiêu chẳng lẽ cô ta không biết? Nếu là thật sự lúc đó đang đau bụng chạy xuống lầu, chỉ sợ đi không được bao xa sẽ giải quyết ngay trong quần đi! Lúc này bụng của Cảnh Vân Chiêu không có việc gì, tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến làm chuyện như vậy, chẳng qua là ở bên ngoài nói: “Vậy… chị chờ em một chút cũng được...” Cô có thể khẳng định, chỉ cần cô nói như vậy, Kiều Hồng Diệp nhất định sẽ luôn chiếm cứ buồng vệ sinh không chịu đi ra! Quả nhiên, Cảnh Vân Chiêu trở về phòng, trong buồng vệ sinh vẫn như cũ không có động tĩnh. Gần qua mười phút, Cảnh Vân Chiêu lại một lần nữa gõ cửa, từ ngữ cũng trở nên càng ngày càngkhẩn cầu, bên trong phòng vệ sinh, trong lòng Kiều Hồng Diệp có chút khó hiểu, theo lý thuyết thời gian dài như vậy, Cảnh Vân Chiêu sớm nên không chịu nổi mới đúng, nhưng vì sao cũng vẫn không thoải mái như trước? Chẳng qua mặc kệ như thế nào, lúc này Cảnh Vân Chiêu khẳng định khó chịu đến cực hạn rồi, nếu cô có thể chịu đựng tốt như thế, vậy thì cứ chịu đựng thêm đi! Người trong nhà cũng không biết Kiều Hồng Diệp và Cảnh Vân Chiêu đến cùng đang giở trò quỷ gì, nhất là buổi tối thời điểm Kiều Úy Dân uống nhiều rượu, càng là gấp đến độ muốn đi, nhưng Kiều Hồng Diệp vẫn không chịu đi ra, Kiều Úy Dân luôn yêu thương đứa con gái ruột, lúc này cũng có chút không chịu đựng nổi rồi. “Con nhỏ chết tiệt kia con ở trong đó đẻ trứng hả! Nhanh bước ra ngoài cho cha!” cả người Kiều Úy Dân toàn mùi rượu, cách một cánh cửa, Kiều Hồng Diệp cũng có thể cảm giác được lửa giận của ông. Trong nhà, Kiều Hồng Diệp từ trước đến nay vẫn là một hình tượng bé ngoan, nhưng ngáng chân Cảnh Vân Chiêu coi như cũng được, nhưng để cô ta trắng trợn làm ra một ít chuyện ngỗ nghịch là không thể nào, dù sao trong mắt cô ta thanh danh vẫn vô cùng quan trọng. Kiều Úy Dân rống như vậy, Kiều Hồng Diệp gần như trong nháy mắt mở cửa. Kiều Úy Dân cũng một tay kéo cô ta sang một bên, sức lực của Kiều Hồng Diệp nhỏ, lập tức đụng phải bức tường ngã nhào trên đất, cả người té không nhẹ. “Hồng Diệp em sao vậy, sao đứng cũng không vững?” Cảnh Vân Chiêu đứng trước cửa phòng ngủ của mình, cười nhạo nói. Lúc này Cảnh Vân Chiêu, thong dong bình tĩnh, không chút nào giống như là dáng vẻ cầu khẩn cô ta, nhìn qua giống như căn bản không bị chén cháo kia ảnh hưởng tới, khiến cho Kiều Hồng Diệp ngẩn người, vô thức liền hỏi: “Sao chị không có chuyện?” “Vừa rồi bụng chị có chút không thoải mái, có điều bây giờ tốt rồi, ngược lại là em, trong phòng vệ sinh ngốc lâu như vậy, không phải là có nguyên nhân đặc biệt gì đi?” Cảnh Vân Chiêu cười lạnh nói. Kiều Hồng Diệp nghe xong, một hơi bị nghẹn trong ngực không thở được. Lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, mạnh mẽ chạy thẳng tới phòng của mình, chỉ là cách khoảng vài bước, lại suýt nữa lần nữa ngã sấp xuống, có điều cũng khó trách, trong phòng vệ sinh ngây người mấy giờ, đi đứng còn có thể lưu loát mới là lạ chứ! Cảnh Vân Chiêu nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lùng, đây chỉ là náo nho nhỏ mà thôi, vĩnh viễn cũng không đủ! Ban đêm, vẫn yên tĩnh như trước. Phòng ngủ chính ngẫu nhiên truyền đến âm thanh ho khan của Diệp Cầm. Cùng với tiếng lẩm bẩm của Kiều Úy Dân, Kiều Hồng Diệp thần kỳ lại không có bất kỳ động tác. Lúc này bệnh của Diệp Cầm không nằm trong phạm vi của cô, bởi vậy Cảnh Vân Chiêu cũng không nghĩ tới sẽ chữa bệnh cho bà, buổi tối và ngày hôm sau đều luôn ở trong không gian, đọc lại nội dung đơn thuốc được nhận từ trong linh ngọc.
|
Chương 9: Con chồng trước
Những y thuật này vẫn có chút khó khăn với người mới như Cảnh Văn Chiêu, cũng may những kiến thức y thuật được khắc sâu trong đầu cô, miễn là có chỗ nào không hiểu, chỉ cần nghĩ lại thêm một chút, trong đầu liền tự động hiện ra giải thích. Bên ngoài qua một ngày một đêm, trong không gian cũng đã là năm ngày, Cảnh Vân Chiêu cảm giác sau khi hấp thu linh ngọc, sức mạnh lý giải cũng tốt lên rất nhiều, bởi vậy tiến bộ cũng rất thần tốc, những dược liệu đơn giản với cô mà nói đã không tính là hoàn toàn không biết gì cả. Thứ Hai, là thời gian trở lại trường. Cảnh Vân Chiêu và hai chị em Kiều gia cùng đến trường, mà trường này trong huyện Hoa Ninh cũng là số một số hai. Mà Cảnh Vân Chiêu sông bên trong trấn Ninh Hương, dựa vào bản lĩnh thật sự thi đậu trường này, học sinh ít đến thương cảm, mà Cảnh Vân Chiêu lại có điểm cao nhất để tiến vào, không chỉ được miễn học phí, còn nhận được một phần học bổng phong phú, tên tuổi cũng vô cùng nổi tiếng rồi. Từ thôn trấn đến thị trấn, đi xe hơn một tiếng, trên đường đi Cảnh Vân Chiêu đều mang theo khẩu trang, tóc dài có chút lộn xộn. Quần áo trên người cô mặc vĩnh viễn đều là của Kiều Hồng Diệp không cần nữa, căn bản không cần cô làm gì họ cũng biết. Vừa vào trường học, liền có người chỉ trỏ. Chẳng qua là trong lòng Cảnh Vân Chiêu rõ ràng, phản ứng của những người này cũng không phải là bởi vì trang phục lúc này của cô, mà là chuyện hai ngày trước cô dây dưa cùng với mấy tên lưu manh kia. “Cảnh Vân Chiêu! Lão sư nói cô trước khi thi tới văn phòng một chút!” Vừa vào lớp, liền có người trào phúng nói. Trong loàng Cảnh Vân Chiêu sớm đã đoán được, kiếp trước bởi vì cô bị tiêu chảy, sau đó Diệp Cầm qua đời cô lại bất đắc dĩ bị đuổi học, dẫn đến chuyện này luôn trở thành dơ bẩn trong cuộc đời cô, không có cơ hội giải thích. Mà chủ nhiệm lớp trên thực tế vẫn tương đối quan tâm tới cô, vẫn không tin cô là người như vậy, chỉ tiếc sau khi bị đuổi học lúc lão sư đến đây khuyên nhủ, lời đồn đãi trên thôn trấn đã quá nhiều, khiến cho người ta không thể không tin. Cảnh Vân Chiêu cũng không ngừng lại, quay người liền đi. Sau lưng, lập tức vang lên giọng nói châm chọc khiêu khích của mấy bạn học. “Hừ, đúng là giả bộ thanh cao! Mấy cậu không thấy được, hôm thứ sáu mấy tên lưu manh rất thân mật nhiệt tình với cô ta! Hơn nữa tớ còn nghe nói bình thường cô ta dựa vào những tên tiểu lưu manh khi dễ em gái của cô ta không ít đâu!” “Không phải là hai chị em sao? Không thể nào đâu...” “Cậu thì biết cái gì, Cảnh Vân Chiêu là con chồng trước khi mẹ cô ta tái giá với người chồng sau, không phải là cùng cha! Hơn nữa cậu nhìn họ xem có chút nào giống chị em không? Mỗi lần có cuộc thi nào cũng bỏ cách xa Kiều Hồng Diệp vạn dặm mới cam tâm tình nguyện! Chưa thấy ai vô liêm sỉ như cô ta...” ... Những lời nói như vậy trước kia cô nghe không ít, Cảnh Vân Chiêu cũng làm không nghe thấy. Bởi vì hôm nay là tháng khảo thi, trong văn phòng chất đầy bài thi của học sinh, những lão sư cũng vô cùng yên tĩnh. Cảnh Vân Chiêu vừa vào cửa, liền mấy người lão sư cũng vụng trộm nhìn. Lớp học của Cảnh Vân Chiêu là nhất ban, chủ nhiệm lớp là cô giáo, họ Kim, đeo mắt kiếng, một đầu tóc ngắn lão luyện, tuổi tác không tính là lớn, chỉ mới hai mươi tám hai mươi chín tuổi mà thôi. Vừa thấy Cảnh Vân Chiêu, Kim lão sư cũng có vẻ mặt phức tạp, đẩy kính mắt, nhìn về phía cô vẫy vẫy tay, ý bảo cô đi qua. “Kim lão sư.” Cảnh Vân Chiêu lễ phép kêu một tiếng. Kim lão sư thở dài, “Cảnh Vân Chiêu, em biết cô kêu em lên đây vì chuyện gì không?” “Em có lẽ cũng đoán được một chút, có điều Kim lão sư, em cũng có chuyện muốn nói với cô.” Cảnh Vân Chiêu nói xong, gỡ khẩu trang trên mặt ra. Chỉ thấy khuôn mặt cô có chút sưng đỏ, nhìn qua chính là bị đánh. Trong lòng Kim lão sư cả kinh, “Mặt em bị sao vậy!?” Một học sinh tốt lại bị người đánh? Ai làm? Chuyện này còn phải hỏi sao!
|