Bí Ẩn Bên Ngoài Garden_Kẻ Mất Trí
|
|
CHƯƠNG V: Kiên Nhẫn Và Phần Thưởng
Một đêm khó ngủ với tất cả chúng tôi. Tôi cũng ngồi chợp mắt tạm thời ở nhà hàng. Alex đã thông báo trước rằng sáng nay chúng tôi sẽ đóng cửa. Anh ấy hẳn đang rất tập trung vào vụ án này. Quả thực đây là một vụ án mà sẽ làm rung động cả nước nếu nó không được ngăn cản sớm. Tôi vớ lấy điện thoại, lướt mạng xã hội như một thói quen đã được hình thành từ lâu. Thỉnh thoảng ngó sang cô gái đang ngủ trên chiếc ghế ghép đôi trong góc phòng. Hôm qua Kiều Anh thức đến gần sáng đầy trăn trở. Cũng đúng thôi, lần đầu một cô gái ngoài đôi mươi phải tham gia một vụ án oái oăm đến vậy. Tôi luôn có một thắc mắc rằng động lực nào khiến một người con gái mỏng manh lại muốn tham gia vào đội điều tra án mạng. “Anh dậy rồi ạ?” Kiều Anh dụi mắt ngồi dậy. “Mới hơn sáu giờ thôi. Em tranh thủ ngủ tiếp đi. Vẫn chưa có gì mới đâu.” Alex bước xuống từ trên gác xếp. “Đã có thông tin gì từ phía cảnh sát chưa Kaki?” “Chưa chú ạ. Cháu để chuông điện thoại mà chưa có ai gọi tới. Cháu có nhờ đồng nghiệp rồi.” Kiều Anh uể oái nói. “À mà sao không thấy vụ này lên báo nhỉ? Bên cảnh sát vẫn chưa công bố à Kiều Anh?” Tôi thắc mắc “Hình như đội trưởng đã làm việc với bên báo chí và những người liên quan rồi ạ. Vụ này mà lên báo thì sẽ phiền phức với người dân lắm. Sẽ có những thông tin sai sự thật tràn lan trên mạng mất.” Cô cảnh sát vừa nói vừa bước vào trong bếp. “Có gì ăn tạm không chú?” “Trên microway. Có chút bánh mặn đó Kaki.” Alex vừa nói vừa bật lửa. “Cậu biết không? Điếu thuốc đầu tiên trong ngày luôn là điếu ngon nhất. Nó là mở ra sự tỉnh táo cho cả một ngày dài. Tôi thường đặt tên cho nó là ‘hào hứng’” “Sếp cho em thử được không ạ?” Tôi có vẻ là người không thích mùi khói thuốc. Mấy lần ngửi thấy tôi đều có cảm giác khó chịu. Nhưng dù sao nếu nó mang lại một ngày năng động thì ‘tại sao lại không?’. Alex cầm bao thuốc đỏ trắng, rút đưa tôi một điếu. Như một phép lịch sự, sếp đốt thuốc cho tôi. “Khụ…Khụ” Tôi ho sau hơi đầu tiên. Trời đất như quay cuồng. “Cậu có vẻ chưa bao giờ hút thuốc. Thông tin mới đấy.” Alex cười. Tôi dập vội điếu thuốc và xin lỗi sếp vì sự lãng phí. Tính ra anh ấy cũng chả mấy quan tâm. Lúc này Kiều Anh bước ra ngoài với đĩa bánh mì kẹp. Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của cô cảnh sát kêu lên. Tất cả chúng tôi đều cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cô ấy đặt vội bữa sáng xuống bàn, vớ vội cái điện thoại. “A lô, em Kiều Anh đây ạ.” Cô cánh sát bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. “Dạ vâng. Em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn anh ạ.” “Thế nào rồi?” Alex bắt đầu đăm chiêu. Kiều Anh tắt máy rồi quay ra “Có một lời nhắn nữa được gửi tới một nhà hàng cao cấp trên đường Âu Cơ. Anh đồng nghiệp chỗ cháu đang chụp lại rồi sẽ gửi qua bây giờ đây ạ.” Vừa dứt lời thì tiếng điện thoại lại kêu lên. Đúng là một bức ảnh chụp một tờ giấy tương tự lần trước đã được gửi đến. “Lại là tao đây bọn cảnh sát ngu ngốc. Tao ở ngay trước mắt bọn mày nhưng bọn mày không tóm nổi tao. Thật là thất vọng. Tối nay sẽ lại có một kẻ nữa sẽ bỏ mạng. Lần này tao sẽ gây án ở Esi:EnDzi:EitjEIAI. Cố lên nhé. <3” Kiều Anh đọc bức thư. “Hắn lại trêu đùa chúng ta rồi. Muốn phát điên lên mất. Chú thấy sao?” “Thú vị đấy. Khá lắm.” Alex ngồi xuống xoắn ngón tay vào từng lọn tóc vàng hoe đậm chất Âu của anh ấy. “Lại mật mã. Mới ba ngày mà em gặp hai lần mật mã rồi sếp. Đúng là ghét của nào trời trao của đó.” Tôi bần thần một lúc. Nhìn dòng mật mã trước mặt mà tôi cũng chả biết phải làm gì. Đây là thứ ngôn ngữ gì đây? “Chú giải được chưa Alex?” Kiều Anh hối thúc. “Of course. Nhưng mật mã dễ thế này thì chắc ở sở cảnh sát họ cũng đã giải xong rồi chứ. Chắc giờ họ đang trên đường tới những nơi cần tới rồi.” Tôi nhìn chăm chăm vào người đàn ông Anh Quốc này. Anh ấy chắc chỉ mất vài phút để giải một mật mã sặc mùi vô vọng này. Tôi hoàn toàn chẳng có bất kỳ một ý tưởng nào cho lời giải cả. Chắc tôi không hợp trở thành một cảnh sát hay thám tử. Chắc trước đây tôi là một nhân viên làm công ăn lương đơn thuần. Ngày ngày gặm nhấm sự chán nản. Kiều Anh tỏ vẻ nghi ngại “Chú chắc chứ? Dòng mã này có nghĩa gì vậy ạ?” “Động não đi nào Kaki. Cháu giỏi tiếng Anh lắm mà. Gợi ý vậy là đủ lắm rồi nhé.” Alex ngửa người ra chiếc ghế gỗ thân thuộc. Anh hút tiếp điếu thuốc và chép chép miệng như đang nhâm nhi một đặc sản. “Tiếng Anh? Đây đâu phải tiếng Anh đâu ạ?” Cô cảnh sát nhăn mặt. Rồi. Tiếng Anh. Coi tôi như vô hình trong căn phòng này tiếp đi. “Tiếng Anh nhưng ở dạng khác. Come on Kaki.” Alex nhíu mày. Kiều Anh đập bàn “À thì ra là thế. Mệt thật đấy. Có thế mà cháu không nghĩ ra.” “Hả gì cơ?” Tôi vẫn ngẩn ra chưa hiểu gì. “Anh mở điện thoại lên đi. Tìm cho em bảng chữ cái tiếng Anh nhưng dạng phiên âm.” Cô gái trẻ đầy hào hứng. Tôi lọ mọ mở điện thoại lên vào mục tìm kiếm thông tin. “Ồ. Nó ra rồi này.” Tôi mở bức ảnh lên đưa cho Kiều Anh. “Chúng ta chỉ cần dò các kí tự theo cái bảng này là được thôi anh. ‘Es’ là chữ S. Tiếp đến ‘i:’ là E. ‘En’ là N. Gì nữa đây. ‘Dzi:’ là chữ G. ‘Eitj’ có vẻ là chữ H. Xong tới ‘EI’ là A. Cuối cùng ‘AI’ sẽ là chữ I. Ghép toàn bộ lại chúng ta sẽ có được SENGHAI.” Mắt cô gái sáng lên. “Vậy là hắn sẽ gây án ở chuỗi nhà hàng SENGHAI. Tóm được hắn rồi. Lần này sẽ không có bất kì ai phải chết cả.” Kiều Anh quả quyết. “Bình tĩnh đã Kaki. Đừng quên là SENGHAI có tận năm chi nhánh trên toàn Hà Nội đấy.” Alex vẫn giữ giọng nói đều đều. “Bọn cháu chỉ cần giám sát cả năm chỗ là được chứ có gì đâu chú.” Tôi cũng thấy Kiều Anh có lí. Có vẻ lần này mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Vì dù sao gây án ở một nhà hàng là quá mạo hiểm đối với một kẻ giết người. Một nơi đông người như vậy thì khó để mà ra tay trót lọt được. Chắc lần này tên hung thủ sẽ không dám xuất hiện đâu. Kiều Anh xin phép rồi ra lấy xe phóng thẳng tới chỗ làm. Tôi nhìn theo với sự nhẹ lòng. Nhưng khi quay lại nhìn Alex. Anh tỏa ra một áp lực vô hình. Tôi cảm nhận rõ qua từng lỗ chân lông. Ánh nhìn đầy nghi ngại của anh ấy ném vào tôi một cảm giác rợn người. Nhưng dù thế nào thì nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ chỉ là ngồi chờ tin vui từ phía cảnh sát. “Chúng ta có mở cửa lại không sếp? Có vẻ còn rất sớm.” Tôi xếp lại bàn ghế xung quanh để chuẩn bị một ngày mới. Bỗng Alex nói một câu khiến tôi chột dạ. “Cậu không muốn tìm hiểu quá khứ của mình sao?” “Có chứ ạ. Nhưng thực sự em chẳng có tí manh mối nào cả. Biết phải bắt đầu từ đâu đây?” Tôi chán nản đáp. “Vết sẹo trên đầu của cậu thì sao?” Alex trầm ngâm. Tôi bất giác sờ tay ra sau đầu. “Tới giờ vẫn còn đau âm ỷ.” “Vết sẹo theo như tôi thấy thì còn khá mới. Nó chỉ mới được rút chỉ khoảng một đến hai tuần. Độ lớn của vết sẹo cho thấy thì đó không phải là một tai nạn nhỏ. Chỉ có một chuyên gia có tay nghề mới có thể xử lý vết rách tốt như vậy mà không để lại di chứng gì.” Alex lại châm thêm một điếu thuốc. Anh ấy với tay lấy chai nước ở sau quầy tính tiền. Tôi hỏi “Vậy thì chúng ta phải dò hỏi ở các bệnh viện lớn ở Hà Nội ạ?” Alex uống một ngụm nước một cách chậm rãi. “No no, không thể là bệnh viện lớn được. Việc ai đó giấu toàn bộ giấy tờ tùy thân của cậu là nhằm mục đích không để bất kỳ ai kể cả cậu có thể nhận ra danh tính của mình. Vậy nên việc đến một bệnh viện lớn mà không có giấy tờ tùy thân là rất mạo hiểm. Những phòng khám tư còn nguy hiểm hơn thế vì một trường hợp đặc biệt không rõ danh tính sẽ rất dễ bị nhớ mặt. Vậy nên theo như tôi thấy thì chỉ còn những phòng khám cá nhân của các bác sĩ đầu ngành. Mà với vết mổ trên đầu điêu luyện thế này thì phải là các chuyên gia về não. Chúng ta phải khoanh vùng các bác sĩ giỏi về não và có phòng khám riêng ở quanh Hà Nội. Dò hỏi họ có thể chúng ta sẽ có thêm manh mối.” Lời nói của Alex khiến mắt tôi sáng lên. Tôi cảm nhận được có một chút hy vọng đang tới. Tôi háo hức muốn đứng lên và đi ngay. Nhưng mà phải làm thế nào để tìm ra những bác sĩ đầu ngành có phòng khám riêng ở khắp cái Hà Nội này đây? “Cậu không cần đưa ra cái vẻ mặt bất lực vậy đâu. Cậu chỉ cần tìm trên mạng tất cả những bác sĩ về não có kinh nghiệm ở các bệnh viện lớn. Rồi nhắn cho họ một cái mail là sẽ tìm ra được người cần tìm.” Alex vừa nói vừa lục tìm một thứ gì đó trong cặp sách. Anh ấy đưa cho tôi một cái laptop còn khá mới. “Hãy nhắn là ‘Xin chào, tôi là người ông đã cứu giúp vào đêm hôm đó. Hiện tại vết mổ của tôi đang không ổn. Nếu nhận ra tôi hãy trả lời lại mail này.’ Và nhớ dùng một địa chỉ email mới hoàn toàn.” “Chỉ cần nhắn vậy mà người đó có thể nhận ra được ạ?” Tôi cảm thấy băn khoăn. Alex chỉ cười nhẹ rồi gõ tay vào cái laptop. “Trường hợp của cậu chắc chắn là một tai nạn vào ban đêm nơi có ít người qua lại. Vì nếu không thì cậu đã được đưa tới bệnh viện chứ không phải là một phòng khám tư nhân. Nếu tới bệnh viện thì cậu có lẽ đã nổi tiếng trên Facebook lâu rồi. Họ sẽ giúp cậu tìm kiếm người thân qua các trang mạng xã hội. Dân Việt Nam hay nổi máu giúp người lắm. Chưa kể đối với một chấn thương nặng như của cậu thì các bác sĩ sẽ rất ghi nhớ và luôn muốn kiểm tra về các di chứng sau đó. Việc cậu không liên lạc lại sau một thời gian dài sẽ khiến họ lo lắng và trả lời mail sớm thôi.” “Sếp chỉ có chuẩn.” Tôi trở nên hào hứng hẳn. Kéo ghế ra một góc, kê laptop lên trên bàn rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin trên google. Kí ức có thể quên nhưng có vẻ tôi làm những việc này vẫn khá thành thạo. Có vẻ thói quen vẫn còn trong bộ não thương tật của tôi. Trong cái rủi còn có chút may. Tôi khẽ cười. “Xem nào. Nguyễn Đức Nghĩa, Phạm Quang Thái, Vũ Mạnh Tùng, Trần Dụng. Nhiều bác sĩ giỏi thật. Toàn phó giáo sư tiến sĩ. Tính ra nước mình nhiều nhân tài ra phết.” Tôi lẩm bẩm một mình nhưng không quên ghi lại những cái tên đó ra giấy kèm theo địa chỉ mail và số điện thoại của họ. Thời gian qua đi từng giờ, tôi vẫn ngồi đó cần mẫn ghi chép. Trong đầu tôi chỉ muốn tìm lại bản thân mình. Rồi bụng tôi kéo tôi trở lại với đời sống thật. “Đói thế nhỉ” Tôi ôm bụng gục mặt xuống bàn. Và rồi như một điều kỳ diệu, một đĩa cơm được đặt trước mặt tôi. “Ăn đi cho nóng.” Alex đặt xuống rồi ngó vào laptop. “Cậu tìm được nhiều phết rồi ha. Ăn đi rồi làm tiếp chàng trai. Chúng ta còn thời gian.” Sau đó anh ấy cầm điện thoại ra ngoài. Chắc là gọi điện cho vợ. Nghe nói bà chủ đang đi du lịch Châu Âu thăm cậu con trai duy nhất. Thấy anh ấy cũng tự hào về gia đình của mình lắm. Một bà vợ chuẩn Hà Nội. Một cậu con trai thiên tài. Lúc nghe hai từ ‘thiên tài’ thì tôi cũng bật cười. Nhưng nhìn lại ông bố này thì chắc ông con cũng phải là thứ dữ lắm. Tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ. “Mới thế mà đã hơn năm giờ chiều rồi. Nhanh thật.” Cuối cùng thì tôi cũng đã gửi xong lời nhắn tới tất cả những bác sĩ mà tôi nghĩ sẽ liên quan đến mình. Tổng cộng có mười hai cái tên. Sẽ thế nào nếu tất cả họ đều không trả lời tôi? Chắc sẽ vô vọng lắm. Tôi cười trừ, mang đĩa vào trong bếp. Tính ra đây là lần đầu tôi thực sự ngắm nghía căn bếp của Alex. Vốn đã biết anh ấy là một kẻ gọn gàng đến kinh ngạc nhưng từ ‘kinh ngạc’ không đủ để miêu tả sự chỉn chu đến mức khó chịu này. “Không dầu mỡ, không bụi bẩn.” Tôi quệt ngón tay sưng lên vì gõ phím của mình xuống cái bàn bếp bằng inox. Mỗi cái nồi sẽ đi kèm với một cái muỗng lớn, không thừa lấy một cái. Tôi tiến tới tủ lạnh đứng lớn, mở ra và tôi “wow” lên một tiếng. Mọi đồ ăn anh ấy đều dán tên với hạn sử dụng. Một nhà hàng nhỏ chắc chả bao giờ bị kiểm tra nhưng mọi thứ đều được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Tôi lau khô đĩa, để lên kệ ngay ngắn rồi quay lại chỗ laptop. Ngồi phịch một cái xuống như cố rũ bỏ hết áp lực từ nãy đến giờ. Tim tôi đập càng ngày càng nhanh vì hồi hộp. Bỗng laptop kêu lên một tiếng ‘ting’, tôi vội vàng ấn vào mail mới nhất được gửi tới. “Xin chào quý khách, quý khách có thể cung cấp thông tin cá nhân cùng với sổ y bạ để bên phòng khám có thể đặt hẹn gặp bác sĩ. Xin cảm ơn quý khách.” Tôi vừa đọc vừa thất vọng. “Không phải rồi.” Tôi thở dài. Sự chờ đợi thật là vô cùng. Nhìn ra bên ngoài đường thật tấp nập. Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lắng đọng trong này. Dòng người hối hả từng đợt, họ vội vàng như bỏ quên thứ gì. Xe máy thi nhau leo lên vỉa hè. Có lẽ họ chỉ mong về nhà kịp giờ cơm tối. Lần nào ngắm nhìn cảnh tan tầm, lòng tôi lại hơi nhói. Chỉ mong mọi ký ức quay lại để tôi trở lại với cuộc sống ngoài kia. Tôi cũng muốn được lái xe, muốn được ngửi mùi đường xá, mùi cuộc sống bộn bề lo toan. Lại một tiếng ‘ting’ phá vỡ bầu suy tư. Và lại chán nản “Xin lỗi, gần đây phòng khám bên em không nhận ca nào về phẫu thuật ạ. Nếu quý khách có nhu cầu chụp cộng hưởng thì có thể liên hệ bên em bằng số điện thoại bên dưới ạ. Phòng Khám Ale xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành.” Đã sáu phòng khám gửi lại tôi những câu trả lời tương tự như vậy. Không có thêm manh mối nào. Nhìn Alex đứng trước cửa phì phèo điếu thuốc tây, vui vẻ trò chuyện với gia đình khiến tôi hơi có vẻ mất niềm tin vào những gì anh ấy bảo tôi làm. Liệu có hiệu quả không? Tôi biết là những gì anh ấy suy luận đều đúng một cách thần kỳ. Nhưng thế này có vẻ không ổn. Tôi muốn ném một thứ gì đó để xả cái sự dồn nén này quá. Tôi ấn nút F5 trên bàn phím một cách vô thức. Mắt nhìn như muốn xuyên thủng cái laptop. “Nào nào, tới đi nào. Một lần thôi. Giúp tôi một lần nào.” Tôi lẩm bẩm như đọc thần chú. Có nhiều lúc tôi muốn mình có khả năng pháp thuật cao siêu nào đấy. Tôi chỉ tự cười với những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. ‘Ting!’ Âm thanh vang lên ngay lập tức. Lần này tôi hít một hơi thật sâu, cầu nguyện không ngừng và ấn chuột. Màn hình hiện thị trước mặt tôi dòng tiêu đề mail “Gọi lại cho tôi ngay”. Tim tôi lặng đi một khoảng. Nếu là âm nhạc chắc là nốt giáng. Tôi vội vàng mở mail ra và chỉ có một số điện thoại hiện lên cùng với một trong những cái tên vừa nãy tôi tìm ra “Phạm Quang Thái.” Tôi bật dậy chạy ra ngoài kể với Alex. Anh ấy chỉ cười lớn “Anh gọi lại sau nhé vợ. Mai anh dẫn em đi xem bộ phim hot mới ra nhé. Thấy bọn trẻ con mê lắm.” Anh ấy kết thúc cuộc nói chuyện rồi đưa điện thoại cho tôi. “Gọi luôn đi. Chờ gì nữa chàng trai.” Cả hai quay vào trong, Alex đóng cửa lại không quên vặn khóa. “Cuộc nói chuyện này không thể để ai nghe cùng được ngoài tôi và cậu.” Cái giọng đầy mùi thám tử ấy cất lên. Tôi bấm vội số điện thoại nhận được và nhanh tay mở loa ngoài. Đặt điện thoại lên bàn và chờ đợi. Tôi hít từng hơi theo nhịp tiếng ‘píp’. “Alo, có phải cháu đấy không?” Giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên. Một chất giọng khan của người có tuổi. “Dạ cháu chào chú ạ. Chú có phải người đã giúp cháu vào hôm trước không ạ?” Tôi rón rén trả lời. “Đúng đúng, giờ cháu sao rồi? Vết thương thế nào? Đến gặp chú tối nay sau mười rưỡi tại nhà riêng của chú. Chú sẽ xem lại cho.” Người bác sĩ trả lời một cách gấp gáp. “Dạ…dạ vâng. Chú cho cháu lại địa chỉ ạ.” Tôi chộp lấy tờ giấy và cái bút trên bàn bên cạnh. “Phòng 1502 tòa nhà Great King đường Phạm Văn Đồng. Nhớ là sau mười rưỡi đấy. Chú tắt máy đây.” Người đàn ông nói xong rồi tắt máy để lại tôi với mớ suy nghĩ. Alex đưa tay lên xoắn mái tóc “Giờ là nhiệm vụ của cậu đấy. Dò hỏi thông tin đi. Nhớ ghi chép lại đầy đủ nhé. Tí nữa tôi sẽ đưa cậu đến đó.” “Vâng sếp.” Tôi có vẻ đã tiến được bước đầu tiên trên chặng hành trình dài này. “Chưa thấy Kiều Anh quay trở lại nhỉ?” Tôi hỏi một cách vu vơ. “Giờ mới là sáu giờ tối. Nhà hàng còn chưa mở. Chắc sảnh sát đang mai phục ở đó sẵn rồi. Chắc chỉ cần chờ để ngăn cản án mạng thôi.” Anh chủ nhà hàng nói đầy tự tin. Tính ra tôi cũng quên béng mất rằng có một vụ án mạng liên hoàn đang rình rình diễn ra tại thành phố này. Nói thực tôi cũng chả có tâm trạng mà đoái hoài đến nó nữa. Tôi nhìn đồng hồ và đếm từng giây. Một ngày mệt mỏi khiến tôi ngủ thiếp đi trên bàn. Một giấc ngủ chập chờn nhưng cũng đủ để hồi lại một chút tỉnh táo. “Dậy đi thôi nào chàng trai.” Alex khoác chiếc áo lạnh, vỗ vai gọi tôi dậy. Tôi bật dậy như được lập trình sẵn. Vớ vội chiếc áo gió treo trên giá. Rồi cả hai đi ra bãi đỗ xe cách nhà hàng khoảng hơn năm phút đi bộ. Đường phố đã bớt tập nập đi nhiều. Nhưng tiếng còi xe vẫn là đặc sản không thể thiếu. Những tiếng còi dồn dập khiến tôi hung phấn hơn bao giờ hết. Alex bước vào bãi gửi xe. Anh ấy bấm điều khiển từ xa. Chiếc xe màu trắng kêu lên giữ vài chục chiếc xe kiểu dáng khác nhau. “Cậu thích một chiếc Mazda chứ?” Alex cười rồi mở cửa xe. Tôi cũng leo lên theo và như tôi đã tưởng tượng. Nội thất bên trong cũng sạch tinh tươm. Sự đáng sợ ở đẳng cấp cao. Tôi cố gắng rũ giày sạch nhất có thể vì sợ anh ấy sẽ cảm thấy không hài lòng. Rồi chiếc xe chầm chậm rời khỏi bãi đậu. Alex bật điện thoại và mở phần mềm chỉ dần về đường xá ra. Từ chỗ chúng tôi đến đó mất dự kiến tầm hơn ba mươi phút. Có lẽ chúng tôi sẽ tới đúng giờ. Đây chính xác là lần đầu tôi được ngắm nhìn rộng hơn thành phố Hà Nội này. Nhà cao tầng, hàng quán khắp nơi. Người ra kẻ vào không đếm xuể. Thủ đô hiện lên trước mắt tôi đầy màu sắc. “Đẹp thật sếp ạ.” Tôi trầm trồ. “Cậu xa quê lâu quá rồi.” Anh ấy cười lớn Câu đùa khiến tôi tươi tỉnh. Cảm giác đúng như đứa con trở về sau bao tháng ngày lang bạt. Được Hà Nội ôm trọn vào lòng. Đúng là đã thật. Dăm ba câu chuyện phiếm về thành phố cũng đốt hết được thời gian di chuyển của chúng tôi. “Tới nơi rồi. Cậu vào đi. Tôi chờ dưới này.” Alex ngửa ghế lái ra nằm một cách thoải mái. “Tôi tranh thủ chợp mắt một chút. Có gì xuống gọi tôi.” Tôi mở cửa xe rồi tiến tới cửa lớn dẫn vào sảnh chờ. Hiện ra trước mắt tôi là sự xa hoa, lộng lẫy đầy sang trọng. “Chắc đây là một tòa chung cư cao cấp.” Tôi lẩm bẩm như một thói quen. Mọi thứ đều được sơn ánh vàng, bóng loáng. “Cháu chào chú. Chú cho cháu lên phòng 1502 với ạ. Cháu là khách của chú Thái bác sĩ ạ.” Tôi tiến tới quầy lễ tân. Chú bảo vệ liền bấm máy gọi lên phòng. “Anh cho khách lên hộ tôi. Cảm ơn.” Giọng này đúng là của người đã nói chuyện với tôi vừa nãy qua điện thoại. Tôi được dẫn tới thang máy, chú bảo vệ bấm tầng giúp và tôi không quên gửi lời cảm ơn chân thành. Từng tầng từng tầng lướt qua mắt tôi. Và rồi dừng lại ở tầng 15. Tôi bước ra khỏi thang máy không một chút do dự. Tiến tới trước cửa phòng 1502. Tôi gõ cửa. “Đây rồi. Sự thật đây rồi.” Tôi thầm nói. Rồi cánh cửa mở ra. “Vào đi cháu.” Giọng của bác sĩ cất lên. Tôi đang nhìn thấy một người đàn ông tóc lớt phớt tráng, hơn một mét sáu, tầm khoảng hơn 60 tuổi. Ông ấy có chất giọng có vẻ không phải gốc Hà Nội. Nó hơi lai một chút đâu đó mà tôi không nhận ra được. “Dạ vâng ạ.” Tôi bước vào trong nhà và không quên liếc nhìn quanh. Một căn nhà nhỏ khá ngăn nắp, tường màu trắng đơn giản và đặc biệt là nồng nặc bệnh viện. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cho khách đối diện bàn làm việc như chú ấy bảo. Rồi chú bước ra từ bếp với cốc nước trên tay. “Uống đi cháu.” Chú nói với giọng điệu nhẹ nhàng. “Cho chú xem vết thương nào.” Tôi quay đầu về phía bác sĩ. Ông ấy nhìn một hồi, kiểm tra mọi thứ theo như tôi cảm nhận là vậy. Không biết là cụ thể chú ấy đang làm gì nhưng chắc chắn một điều là vô cùng tỉ mỉ. Xong rồi chú ấy ngồi xuống ghế dành cho bác sĩ. “Vết khâu hoàn hảo, rút chỉ cũng không có vấn đề. Vết thương không hở miệng. Cháu đâu có vấn đề gì với nó đâu.” Chú Thái nói với giọng khó hiểu. “Thực ra cháu khá ổn. Ngoài vài cơn đau đầu sau khi ngủ dậy thì không còn lại không có bị sao cả.” Tôi bắt đầu nói ra sự thật. “Thế cháu gửi mail cho chú để làm gì?” Chú ấy nhìn tôi không rời mắt. “Thực ra cháu bị mất trí nhớ của tất cả những sự việc xảy ra từ trước. Cách đây mấy hôm cháu tỉnh dậy với cơn đau đầu và hoàn toàn không nhớ bất kể điều gì. Kể cả họ tên, tuổi. Cháu khá hoảng loạn và được giúp để tìm ra đc chú.” Tôi cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất. “Đúng, cháu bị chứng mất trí nhớ ngược chiều sau khi bị chấn động não. Cơn đau đầu thì không thể tránh khỏi sau một cuộc phẫu thuật nhỏ. Cũng may mà cháu không bị chấn thương sọ não.” Tôi ngừng vài giây rồi hỏi “Chú không thắc mắc về thân phận của cháu hay cũng không hỏi cháu là ai. Chẳng lẽ chú biết về cháu ạ? Chú có thể nói cho cháu được không?” Bác sĩ lúc này mới bần thần một hồi. “Thực ra. Khó nói quá.” Người đàn ông xoa xoa đầu tỏ vẻ bất lực. “Cháu xin chú. Cháu cần được biết mình là ai. Và hôm xảy ra tai nạn thế nào. Cháu xin chú.” Tôi nài nỉ. Người tôi rướn về phía chú Thái một cách vô thức. Tôi thực sự muốn gây áp lực lên người đàn ông này mặc dù biết thế là không hay. Nhưng nếu ai vào tình huống này chắc cũng vậy thôi. Người bác sĩ thở dài một cái, ông ấy có lẽ cảm nhận được nên cũng chịu mở lời “Hôm đấy cách đây khoảng mười sáu ngày. Chú nghe thấy một tiếng gõ cửa lớn vào lúc nửa đêm. Chú chạy vội ra mở cửa thì thấy cháu nằm ngoài cửa với một vết rách lớn trên đầu, bên cạnh là một sấp tiền mới cứng. Lúc đấy hoảng quá chú cũng chỉ kịp đưa cháu vào trong và tìm cách cứu cháu khỏi cơn nguy kịch. Đêm đấy cháu đã đối diện với tình huống thập tử nhất sinh. Nhưng đến sáng thì mọi thứ dần ổn định. Vết thương lành lại dần sau vài ngày.” “Rồi sao nữa ạ?” Tôi tỏ ra nôn nóng. “Sáng hôm đấy cháu tỉnh dậy với vẻ mặt hoảng hốt. Cháu nhắc gì đó về khách hàng với phục vụ gì đấy. Lúc đó do tổn thương não nên bộ xử lý ngôn ngữ không bình thường khiến cháu không nói ra được một câu đầy đủ. Nhưng những gì chú nghe được là khách hàng, phục vụ, hãm hại và mẹ. Sau đó cháu mệt lả đi rồi ngủ gục trên giường.” Bác sĩ Thái chỉnh lại cặp kính trên mắt, bình tĩnh nhớ lại. “Khách hàng, phục vụ, hãm hại, mẹ? Cháu đã nói vậy sao ạ?” Tôi bất thần. Tôi dường như lờ mờ đoán ra ý nghĩ của những gì chính bản thân đã nói. “Ừ. Nhưng kì lạ hơn là buổi sáng hôm sau.” “Sáng hôm sau thế nào cơ ạ?” Tôi hồi hộp đến vô tình ngắt lời bác sĩ. “À cháu xin lỗi. Chú nói tiếp đi ạ.” Chú Thái xua tay với với ý bảo tôi không sao. Chú nói tiếp “Sáng hôm đấy cháu tỉnh dậy và nói những điều còn kì lạ hơn trước đó.” Bác sĩ ho vài cái nhẹ rồi tiếp tục “Cháu hỏi chú về những gì đã xảy ra đêm hôm đấy. Rồi cháu bảo ‘cháu phải chuẩn bị cho người đó vì cháu sắp phải đi xa. Công ty thì cháu sẽ để lại cho cấp dưới quản lý.’” Nghe xong, nét mặt tôi bộc lộ sự khó hiểu. Chính tôi còn chẳng hiểu tôi nói cái gì. “Cháu thực sự đã nói như thế ạ? Còn gì nữa không chú?” “Không. Đó là toàn bộ những gì cháu nói. Lúc đó chú khó hiểu quá nên vào tìm điện thoại định để lưu số cháu tiện cho việc kiểm tra sau này. Nhưng lúc chú quay ra thì cháu đã biến mất không để lại bất kì thông tin liên lạc nào. Từ đó chú cũng không có cách nào tìm được cháu cho đến khi cháu gửi mail cho chú.” Bác sĩ nói với sự chắc chắn. Tôi không cảm nhận được bất kì sự giấu giếm nào từ đôi mắt ấy. Tôi cho phép mình tin vào người đàn ông trước mặt. Rồi chú Thái quay ra mở cánh tủ bên cạnh, lấy ra một sấp tiền. “Trên này là tiền hôm đó cháu mang tới. Chú nghĩ trên này còn dấu vân tay của cháu. Cháu chỉ cần mang đi xét nghiệm là sẽ biết có phải vân tay của cháu hay không. Nếu đúng thì có thể dễ dàng biết cháu là ai.” Lời nói của vị bác sĩ khiến cho tôi như bừng tỉnh. Tôi sắp được biết mình là ai. Tay tôi run lên đầy phần khích. Tôi vội nắm lấy tay ông ấy. Tôi muốn nói ra một ngàn lời cảm ơn từ đáy lòng. Tôi từ biệt chú rồi ra về, không quên một cái ôm ấm áp để thay lời cảm ơn đơn thuần. Tiến ra thang máy, xuống tới sảnh tôi cũng nở một nụ cười tươi với chú bảo vệ. Mọi người tôi gặp hôm nay thật tuyệt vời. Tôi hồi hộp theo một kiểu rất khác những bữa trước. “Thế nào rồi? Có gì mới không?” Một câu hỏi đón tôi khi tôi vừa mở cửa xe ra. Và rồi tôi kể cho Alex tất cả những gì mình được nghe và cả một sự nhờ vả anh ấy. “Ồ. Vân tay à? Thú vị đấy. Mai tôi sẽ nhờ bạn mình xét nghiệm cho cậu. Giờ thì chúng ta về thôi. Kaki mang tin buồn tới đấy.” Alex nghiêm mặt và tôi hoàn toàn hiểu chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Tệ thật.
|
CHƯƠNG V: Kiên Nhẫn Và Phần Thưởng
Một đêm khó ngủ với tất cả chúng tôi. Tôi cũng ngồi chợp mắt tạm thời ở nhà hàng. Alex đã thông báo trước rằng sáng nay chúng tôi sẽ đóng cửa. Anh ấy hẳn đang rất tập trung vào vụ án này. Quả thực đây là một vụ án mà sẽ làm rung động cả nước nếu nó không được ngăn cản sớm. Tôi vớ lấy điện thoại, lướt mạng xã hội như một thói quen đã được hình thành từ lâu. Thỉnh thoảng ngó sang cô gái đang ngủ trên chiếc ghế ghép đôi trong góc phòng. Hôm qua Kiều Anh thức đến gần sáng đầy trăn trở. Cũng đúng thôi, lần đầu một cô gái ngoài đôi mươi phải tham gia một vụ án oái oăm đến vậy. Tôi luôn có một thắc mắc rằng động lực nào khiến một người con gái mỏng manh lại muốn tham gia vào đội điều tra án mạng. “Anh dậy rồi ạ?” Kiều Anh dụi mắt ngồi dậy. “Mới hơn sáu giờ thôi. Em tranh thủ ngủ tiếp đi. Vẫn chưa có gì mới đâu.” Alex bước xuống từ trên gác xếp. “Đã có thông tin gì từ phía cảnh sát chưa Kaki?” “Chưa chú ạ. Cháu để chuông điện thoại mà chưa có ai gọi tới. Cháu có nhờ đồng nghiệp rồi.” Kiều Anh uể oái nói. “À mà sao không thấy vụ này lên báo nhỉ? Bên cảnh sát vẫn chưa công bố à Kiều Anh?” Tôi thắc mắc “Hình như đội trưởng đã làm việc với bên báo chí và những người liên quan rồi ạ. Vụ này mà lên báo thì sẽ phiền phức với người dân lắm. Sẽ có những thông tin sai sự thật tràn lan trên mạng mất.” Cô cảnh sát vừa nói vừa bước vào trong bếp. “Có gì ăn tạm không chú?” “Trên microway. Có chút bánh mặn đó Kaki.” Alex vừa nói vừa bật lửa. “Cậu biết không? Điếu thuốc đầu tiên trong ngày luôn là điếu ngon nhất. Nó là mở ra sự tỉnh táo cho cả một ngày dài. Tôi thường đặt tên cho nó là ‘hào hứng’” “Sếp cho em thử được không ạ?” Tôi có vẻ là người không thích mùi khói thuốc. Mấy lần ngửi thấy tôi đều có cảm giác khó chịu. Nhưng dù sao nếu nó mang lại một ngày năng động thì ‘tại sao lại không?’. Alex cầm bao thuốc đỏ trắng, rút đưa tôi một điếu. Như một phép lịch sự, sếp đốt thuốc cho tôi. “Khụ…Khụ” Tôi ho sau hơi đầu tiên. Trời đất như quay cuồng. “Cậu có vẻ chưa bao giờ hút thuốc. Thông tin mới đấy.” Alex cười. Tôi dập vội điếu thuốc và xin lỗi sếp vì sự lãng phí. Tính ra anh ấy cũng chả mấy quan tâm. Lúc này Kiều Anh bước ra ngoài với đĩa bánh mì kẹp. Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của cô cảnh sát kêu lên. Tất cả chúng tôi đều cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cô ấy đặt vội bữa sáng xuống bàn, vớ vội cái điện thoại. “A lô, em Kiều Anh đây ạ.” Cô cánh sát bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. “Dạ vâng. Em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn anh ạ.” “Thế nào rồi?” Alex bắt đầu đăm chiêu. Kiều Anh tắt máy rồi quay ra “Có một lời nhắn nữa được gửi tới một nhà hàng cao cấp trên đường Âu Cơ. Anh đồng nghiệp chỗ cháu đang chụp lại rồi sẽ gửi qua bây giờ đây ạ.” Vừa dứt lời thì tiếng điện thoại lại kêu lên. Đúng là một bức ảnh chụp một tờ giấy tương tự lần trước đã được gửi đến. “Lại là tao đây bọn cảnh sát ngu ngốc. Tao ở ngay trước mắt bọn mày nhưng bọn mày không tóm nổi tao. Thật là thất vọng. Tối nay sẽ lại có một kẻ nữa sẽ bỏ mạng. Lần này tao sẽ gây án ở Esi:EnDzi:EitjEIAI. Cố lên nhé. <3” Kiều Anh đọc bức thư. “Hắn lại trêu đùa chúng ta rồi. Muốn phát điên lên mất. Chú thấy sao?” “Thú vị đấy. Khá lắm.” Alex ngồi xuống xoắn ngón tay vào từng lọn tóc vàng hoe đậm chất Âu của anh ấy. “Lại mật mã. Mới ba ngày mà em gặp hai lần mật mã rồi sếp. Đúng là ghét của nào trời trao của đó.” Tôi bần thần một lúc. Nhìn dòng mật mã trước mặt mà tôi cũng chả biết phải làm gì. Đây là thứ ngôn ngữ gì đây? “Chú giải được chưa Alex?” Kiều Anh hối thúc. “Of course. Nhưng mật mã dễ thế này thì chắc ở sở cảnh sát họ cũng đã giải xong rồi chứ. Chắc giờ họ đang trên đường tới những nơi cần tới rồi.” Tôi nhìn chăm chăm vào người đàn ông Anh Quốc này. Anh ấy chắc chỉ mất vài phút để giải một mật mã sặc mùi vô vọng này. Tôi hoàn toàn chẳng có bất kỳ một ý tưởng nào cho lời giải cả. Chắc tôi không hợp trở thành một cảnh sát hay thám tử. Chắc trước đây tôi là một nhân viên làm công ăn lương đơn thuần. Ngày ngày gặm nhấm sự chán nản. Kiều Anh tỏ vẻ nghi ngại “Chú chắc chứ? Dòng mã này có nghĩa gì vậy ạ?” “Động não đi nào Kaki. Cháu giỏi tiếng Anh lắm mà. Gợi ý vậy là đủ lắm rồi nhé.” Alex ngửa người ra chiếc ghế gỗ thân thuộc. Anh hút tiếp điếu thuốc và chép chép miệng như đang nhâm nhi một đặc sản. “Tiếng Anh? Đây đâu phải tiếng Anh đâu ạ?” Cô cảnh sát nhăn mặt. Rồi. Tiếng Anh. Coi tôi như vô hình trong căn phòng này tiếp đi. “Tiếng Anh nhưng ở dạng khác. Come on Kaki.” Alex nhíu mày. Kiều Anh đập bàn “À thì ra là thế. Mệt thật đấy. Có thế mà cháu không nghĩ ra.” “Hả gì cơ?” Tôi vẫn ngẩn ra chưa hiểu gì. “Anh mở điện thoại lên đi. Tìm cho em bảng chữ cái tiếng Anh nhưng dạng phiên âm.” Cô gái trẻ đầy hào hứng. Tôi lọ mọ mở điện thoại lên vào mục tìm kiếm thông tin. “Ồ. Nó ra rồi này.” Tôi mở bức ảnh lên đưa cho Kiều Anh. “Chúng ta chỉ cần dò các kí tự theo cái bảng này là được thôi anh. ‘Es’ là chữ S. Tiếp đến ‘i:’ là E. ‘En’ là N. Gì nữa đây. ‘Dzi:’ là chữ G. ‘Eitj’ có vẻ là chữ H. Xong tới ‘EI’ là A. Cuối cùng ‘AI’ sẽ là chữ I. Ghép toàn bộ lại chúng ta sẽ có được SENGHAI.” Mắt cô gái sáng lên. “Vậy là hắn sẽ gây án ở chuỗi nhà hàng SENGHAI. Tóm được hắn rồi. Lần này sẽ không có bất kì ai phải chết cả.” Kiều Anh quả quyết. “Bình tĩnh đã Kaki. Đừng quên là SENGHAI có tận năm chi nhánh trên toàn Hà Nội đấy.” Alex vẫn giữ giọng nói đều đều. “Bọn cháu chỉ cần giám sát cả năm chỗ là được chứ có gì đâu chú.” Tôi cũng thấy Kiều Anh có lí. Có vẻ lần này mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Vì dù sao gây án ở một nhà hàng là quá mạo hiểm đối với một kẻ giết người. Một nơi đông người như vậy thì khó để mà ra tay trót lọt được. Chắc lần này tên hung thủ sẽ không dám xuất hiện đâu. Kiều Anh xin phép rồi ra lấy xe phóng thẳng tới chỗ làm. Tôi nhìn theo với sự nhẹ lòng. Nhưng khi quay lại nhìn Alex. Anh tỏa ra một áp lực vô hình. Tôi cảm nhận rõ qua từng lỗ chân lông. Ánh nhìn đầy nghi ngại của anh ấy ném vào tôi một cảm giác rợn người. Nhưng dù thế nào thì nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ chỉ là ngồi chờ tin vui từ phía cảnh sát. “Chúng ta có mở cửa lại không sếp? Có vẻ còn rất sớm.” Tôi xếp lại bàn ghế xung quanh để chuẩn bị một ngày mới. Bỗng Alex nói một câu khiến tôi chột dạ. “Cậu không muốn tìm hiểu quá khứ của mình sao?” “Có chứ ạ. Nhưng thực sự em chẳng có tí manh mối nào cả. Biết phải bắt đầu từ đâu đây?” Tôi chán nản đáp. “Vết sẹo trên đầu của cậu thì sao?” Alex trầm ngâm. Tôi bất giác sờ tay ra sau đầu. “Tới giờ vẫn còn đau âm ỷ.” “Vết sẹo theo như tôi thấy thì còn khá mới. Nó chỉ mới được rút chỉ khoảng một đến hai tuần. Độ lớn của vết sẹo cho thấy thì đó không phải là một tai nạn nhỏ. Chỉ có một chuyên gia có tay nghề mới có thể xử lý vết rách tốt như vậy mà không để lại di chứng gì.” Alex lại châm thêm một điếu thuốc. Anh ấy với tay lấy chai nước ở sau quầy tính tiền. Tôi hỏi “Vậy thì chúng ta phải dò hỏi ở các bệnh viện lớn ở Hà Nội ạ?” Alex uống một ngụm nước một cách chậm rãi. “No no, không thể là bệnh viện lớn được. Việc ai đó giấu toàn bộ giấy tờ tùy thân của cậu là nhằm mục đích không để bất kỳ ai kể cả cậu có thể nhận ra danh tính của mình. Vậy nên việc đến một bệnh viện lớn mà không có giấy tờ tùy thân là rất mạo hiểm. Những phòng khám tư còn nguy hiểm hơn thế vì một trường hợp đặc biệt không rõ danh tính sẽ rất dễ bị nhớ mặt. Vậy nên theo như tôi thấy thì chỉ còn những phòng khám cá nhân của các bác sĩ đầu ngành. Mà với vết mổ trên đầu điêu luyện thế này thì phải là các chuyên gia về não. Chúng ta phải khoanh vùng các bác sĩ giỏi về não và có phòng khám riêng ở quanh Hà Nội. Dò hỏi họ có thể chúng ta sẽ có thêm manh mối.” Lời nói của Alex khiến mắt tôi sáng lên. Tôi cảm nhận được có một chút hy vọng đang tới. Tôi háo hức muốn đứng lên và đi ngay. Nhưng mà phải làm thế nào để tìm ra những bác sĩ đầu ngành có phòng khám riêng ở khắp cái Hà Nội này đây? “Cậu không cần đưa ra cái vẻ mặt bất lực vậy đâu. Cậu chỉ cần tìm trên mạng tất cả những bác sĩ về não có kinh nghiệm ở các bệnh viện lớn. Rồi nhắn cho họ một cái mail là sẽ tìm ra được người cần tìm.” Alex vừa nói vừa lục tìm một thứ gì đó trong cặp sách. Anh ấy đưa cho tôi một cái laptop còn khá mới. “Hãy nhắn là ‘Xin chào, tôi là người ông đã cứu giúp vào đêm hôm đó. Hiện tại vết mổ của tôi đang không ổn. Nếu nhận ra tôi hãy trả lời lại mail này.’ Và nhớ dùng một địa chỉ email mới hoàn toàn.” “Chỉ cần nhắn vậy mà người đó có thể nhận ra được ạ?” Tôi cảm thấy băn khoăn. Alex chỉ cười nhẹ rồi gõ tay vào cái laptop. “Trường hợp của cậu chắc chắn là một tai nạn vào ban đêm nơi có ít người qua lại. Vì nếu không thì cậu đã được đưa tới bệnh viện chứ không phải là một phòng khám tư nhân. Nếu tới bệnh viện thì cậu có lẽ đã nổi tiếng trên Facebook lâu rồi. Họ sẽ giúp cậu tìm kiếm người thân qua các trang mạng xã hội. Dân Việt Nam hay nổi máu giúp người lắm. Chưa kể đối với một chấn thương nặng như của cậu thì các bác sĩ sẽ rất ghi nhớ và luôn muốn kiểm tra về các di chứng sau đó. Việc cậu không liên lạc lại sau một thời gian dài sẽ khiến họ lo lắng và trả lời mail sớm thôi.” “Sếp chỉ có chuẩn.” Tôi trở nên hào hứng hẳn. Kéo ghế ra một góc, kê laptop lên trên bàn rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin trên google. Kí ức có thể quên nhưng có vẻ tôi làm những việc này vẫn khá thành thạo. Có vẻ thói quen vẫn còn trong bộ não thương tật của tôi. Trong cái rủi còn có chút may. Tôi khẽ cười. “Xem nào. Nguyễn Đức Nghĩa, Phạm Quang Thái, Vũ Mạnh Tùng, Trần Dụng. Nhiều bác sĩ giỏi thật. Toàn phó giáo sư tiến sĩ. Tính ra nước mình nhiều nhân tài ra phết.” Tôi lẩm bẩm một mình nhưng không quên ghi lại những cái tên đó ra giấy kèm theo địa chỉ mail và số điện thoại của họ. Thời gian qua đi từng giờ, tôi vẫn ngồi đó cần mẫn ghi chép. Trong đầu tôi chỉ muốn tìm lại bản thân mình. Rồi bụng tôi kéo tôi trở lại với đời sống thật. “Đói thế nhỉ” Tôi ôm bụng gục mặt xuống bàn. Và rồi như một điều kỳ diệu, một đĩa cơm được đặt trước mặt tôi. “Ăn đi cho nóng.” Alex đặt xuống rồi ngó vào laptop. “Cậu tìm được nhiều phết rồi ha. Ăn đi rồi làm tiếp chàng trai. Chúng ta còn thời gian.” Sau đó anh ấy cầm điện thoại ra ngoài. Chắc là gọi điện cho vợ. Nghe nói bà chủ đang đi du lịch Châu Âu thăm cậu con trai duy nhất. Thấy anh ấy cũng tự hào về gia đình của mình lắm. Một bà vợ chuẩn Hà Nội. Một cậu con trai thiên tài. Lúc nghe hai từ ‘thiên tài’ thì tôi cũng bật cười. Nhưng nhìn lại ông bố này thì chắc ông con cũng phải là thứ dữ lắm. Tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ. “Mới thế mà đã hơn năm giờ chiều rồi. Nhanh thật.” Cuối cùng thì tôi cũng đã gửi xong lời nhắn tới tất cả những bác sĩ mà tôi nghĩ sẽ liên quan đến mình. Tổng cộng có mười hai cái tên. Sẽ thế nào nếu tất cả họ đều không trả lời tôi? Chắc sẽ vô vọng lắm. Tôi cười trừ, mang đĩa vào trong bếp. Tính ra đây là lần đầu tôi thực sự ngắm nghía căn bếp của Alex. Vốn đã biết anh ấy là một kẻ gọn gàng đến kinh ngạc nhưng từ ‘kinh ngạc’ không đủ để miêu tả sự chỉn chu đến mức khó chịu này. “Không dầu mỡ, không bụi bẩn.” Tôi quệt ngón tay sưng lên vì gõ phím của mình xuống cái bàn bếp bằng inox. Mỗi cái nồi sẽ đi kèm với một cái muỗng lớn, không thừa lấy một cái. Tôi tiến tới tủ lạnh đứng lớn, mở ra và tôi “wow” lên một tiếng. Mọi đồ ăn anh ấy đều dán tên với hạn sử dụng. Một nhà hàng nhỏ chắc chả bao giờ bị kiểm tra nhưng mọi thứ đều được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Tôi lau khô đĩa, để lên kệ ngay ngắn rồi quay lại chỗ laptop. Ngồi phịch một cái xuống như cố rũ bỏ hết áp lực từ nãy đến giờ. Tim tôi đập càng ngày càng nhanh vì hồi hộp. Bỗng laptop kêu lên một tiếng ‘ting’, tôi vội vàng ấn vào mail mới nhất được gửi tới. “Xin chào quý khách, quý khách có thể cung cấp thông tin cá nhân cùng với sổ y bạ để bên phòng khám có thể đặt hẹn gặp bác sĩ. Xin cảm ơn quý khách.” Tôi vừa đọc vừa thất vọng. “Không phải rồi.” Tôi thở dài. Sự chờ đợi thật là vô cùng. Nhìn ra bên ngoài đường thật tấp nập. Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lắng đọng trong này. Dòng người hối hả từng đợt, họ vội vàng như bỏ quên thứ gì. Xe máy thi nhau leo lên vỉa hè. Có lẽ họ chỉ mong về nhà kịp giờ cơm tối. Lần nào ngắm nhìn cảnh tan tầm, lòng tôi lại hơi nhói. Chỉ mong mọi ký ức quay lại để tôi trở lại với cuộc sống ngoài kia. Tôi cũng muốn được lái xe, muốn được ngửi mùi đường xá, mùi cuộc sống bộn bề lo toan. Lại một tiếng ‘ting’ phá vỡ bầu suy tư. Và lại chán nản “Xin lỗi, gần đây phòng khám bên em không nhận ca nào về phẫu thuật ạ. Nếu quý khách có nhu cầu chụp cộng hưởng thì có thể liên hệ bên em bằng số điện thoại bên dưới ạ. Phòng Khám Ale xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành.” Đã sáu phòng khám gửi lại tôi những câu trả lời tương tự như vậy. Không có thêm manh mối nào. Nhìn Alex đứng trước cửa phì phèo điếu thuốc tây, vui vẻ trò chuyện với gia đình khiến tôi hơi có vẻ mất niềm tin vào những gì anh ấy bảo tôi làm. Liệu có hiệu quả không? Tôi biết là những gì anh ấy suy luận đều đúng một cách thần kỳ. Nhưng thế này có vẻ không ổn. Tôi muốn ném một thứ gì đó để xả cái sự dồn nén này quá. Tôi ấn nút F5 trên bàn phím một cách vô thức. Mắt nhìn như muốn xuyên thủng cái laptop. “Nào nào, tới đi nào. Một lần thôi. Giúp tôi một lần nào.” Tôi lẩm bẩm như đọc thần chú. Có nhiều lúc tôi muốn mình có khả năng pháp thuật cao siêu nào đấy. Tôi chỉ tự cười với những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. ‘Ting!’ Âm thanh vang lên ngay lập tức. Lần này tôi hít một hơi thật sâu, cầu nguyện không ngừng và ấn chuột. Màn hình hiện thị trước mặt tôi dòng tiêu đề mail “Gọi lại cho tôi ngay”. Tim tôi lặng đi một khoảng. Nếu là âm nhạc chắc là nốt giáng. Tôi vội vàng mở mail ra và chỉ có một số điện thoại hiện lên cùng với một trong những cái tên vừa nãy tôi tìm ra “Phạm Quang Thái.” Tôi bật dậy chạy ra ngoài kể với Alex. Anh ấy chỉ cười lớn “Anh gọi lại sau nhé vợ. Mai anh dẫn em đi xem bộ phim hot mới ra nhé. Thấy bọn trẻ con mê lắm.” Anh ấy kết thúc cuộc nói chuyện rồi đưa điện thoại cho tôi. “Gọi luôn đi. Chờ gì nữa chàng trai.” Cả hai quay vào trong, Alex đóng cửa lại không quên vặn khóa. “Cuộc nói chuyện này không thể để ai nghe cùng được ngoài tôi và cậu.” Cái giọng đầy mùi thám tử ấy cất lên. Tôi bấm vội số điện thoại nhận được và nhanh tay mở loa ngoài. Đặt điện thoại lên bàn và chờ đợi. Tôi hít từng hơi theo nhịp tiếng ‘píp’. “Alo, có phải cháu đấy không?” Giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên. Một chất giọng khan của người có tuổi. “Dạ cháu chào chú ạ. Chú có phải người đã giúp cháu vào hôm trước không ạ?” Tôi rón rén trả lời. “Đúng đúng, giờ cháu sao rồi? Vết thương thế nào? Đến gặp chú tối nay sau mười rưỡi tại nhà riêng của chú. Chú sẽ xem lại cho.” Người bác sĩ trả lời một cách gấp gáp. “Dạ…dạ vâng. Chú cho cháu lại địa chỉ ạ.” Tôi chộp lấy tờ giấy và cái bút trên bàn bên cạnh. “Phòng 1502 tòa nhà Great King đường Phạm Văn Đồng. Nhớ là sau mười rưỡi đấy. Chú tắt máy đây.” Người đàn ông nói xong rồi tắt máy để lại tôi với mớ suy nghĩ. Alex đưa tay lên xoắn mái tóc “Giờ là nhiệm vụ của cậu đấy. Dò hỏi thông tin đi. Nhớ ghi chép lại đầy đủ nhé. Tí nữa tôi sẽ đưa cậu đến đó.” “Vâng sếp.” Tôi có vẻ đã tiến được bước đầu tiên trên chặng hành trình dài này. “Chưa thấy Kiều Anh quay trở lại nhỉ?” Tôi hỏi một cách vu vơ. “Giờ mới là sáu giờ tối. Nhà hàng còn chưa mở. Chắc sảnh sát đang mai phục ở đó sẵn rồi. Chắc chỉ cần chờ để ngăn cản án mạng thôi.” Anh chủ nhà hàng nói đầy tự tin. Tính ra tôi cũng quên béng mất rằng có một vụ án mạng liên hoàn đang rình rình diễn ra tại thành phố này. Nói thực tôi cũng chả có tâm trạng mà đoái hoài đến nó nữa. Tôi nhìn đồng hồ và đếm từng giây. Một ngày mệt mỏi khiến tôi ngủ thiếp đi trên bàn. Một giấc ngủ chập chờn nhưng cũng đủ để hồi lại một chút tỉnh táo. “Dậy đi thôi nào chàng trai.” Alex khoác chiếc áo lạnh, vỗ vai gọi tôi dậy. Tôi bật dậy như được lập trình sẵn. Vớ vội chiếc áo gió treo trên giá. Rồi cả hai đi ra bãi đỗ xe cách nhà hàng khoảng hơn năm phút đi bộ. Đường phố đã bớt tập nập đi nhiều. Nhưng tiếng còi xe vẫn là đặc sản không thể thiếu. Những tiếng còi dồn dập khiến tôi hung phấn hơn bao giờ hết. Alex bước vào bãi gửi xe. Anh ấy bấm điều khiển từ xa. Chiếc xe màu trắng kêu lên giữ vài chục chiếc xe kiểu dáng khác nhau. “Cậu thích một chiếc Mazda chứ?” Alex cười rồi mở cửa xe. Tôi cũng leo lên theo và như tôi đã tưởng tượng. Nội thất bên trong cũng sạch tinh tươm. Sự đáng sợ ở đẳng cấp cao. Tôi cố gắng rũ giày sạch nhất có thể vì sợ anh ấy sẽ cảm thấy không hài lòng. Rồi chiếc xe chầm chậm rời khỏi bãi đậu. Alex bật điện thoại và mở phần mềm chỉ dần về đường xá ra. Từ chỗ chúng tôi đến đó mất dự kiến tầm hơn ba mươi phút. Có lẽ chúng tôi sẽ tới đúng giờ. Đây chính xác là lần đầu tôi được ngắm nhìn rộng hơn thành phố Hà Nội này. Nhà cao tầng, hàng quán khắp nơi. Người ra kẻ vào không đếm xuể. Thủ đô hiện lên trước mắt tôi đầy màu sắc. “Đẹp thật sếp ạ.” Tôi trầm trồ. “Cậu xa quê lâu quá rồi.” Anh ấy cười lớn Câu đùa khiến tôi tươi tỉnh. Cảm giác đúng như đứa con trở về sau bao tháng ngày lang bạt. Được Hà Nội ôm trọn vào lòng. Đúng là đã thật. Dăm ba câu chuyện phiếm về thành phố cũng đốt hết được thời gian di chuyển của chúng tôi. “Tới nơi rồi. Cậu vào đi. Tôi chờ dưới này.” Alex ngửa ghế lái ra nằm một cách thoải mái. “Tôi tranh thủ chợp mắt một chút. Có gì xuống gọi tôi.” Tôi mở cửa xe rồi tiến tới cửa lớn dẫn vào sảnh chờ. Hiện ra trước mắt tôi là sự xa hoa, lộng lẫy đầy sang trọng. “Chắc đây là một tòa chung cư cao cấp.” Tôi lẩm bẩm như một thói quen. Mọi thứ đều được sơn ánh vàng, bóng loáng. “Cháu chào chú. Chú cho cháu lên phòng 1502 với ạ. Cháu là khách của chú Thái bác sĩ ạ.” Tôi tiến tới quầy lễ tân. Chú bảo vệ liền bấm máy gọi lên phòng. “Anh cho khách lên hộ tôi. Cảm ơn.” Giọng này đúng là của người đã nói chuyện với tôi vừa nãy qua điện thoại. Tôi được dẫn tới thang máy, chú bảo vệ bấm tầng giúp và tôi không quên gửi lời cảm ơn chân thành. Từng tầng từng tầng lướt qua mắt tôi. Và rồi dừng lại ở tầng 15. Tôi bước ra khỏi thang máy không một chút do dự. Tiến tới trước cửa phòng 1502. Tôi gõ cửa. “Đây rồi. Sự thật đây rồi.” Tôi thầm nói. Rồi cánh cửa mở ra. “Vào đi cháu.” Giọng của bác sĩ cất lên. Tôi đang nhìn thấy một người đàn ông tóc lớt phớt tráng, hơn một mét sáu, tầm khoảng hơn 60 tuổi. Ông ấy có chất giọng có vẻ không phải gốc Hà Nội. Nó hơi lai một chút đâu đó mà tôi không nhận ra được. “Dạ vâng ạ.” Tôi bước vào trong nhà và không quên liếc nhìn quanh. Một căn nhà nhỏ khá ngăn nắp, tường màu trắng đơn giản và đặc biệt là nồng nặc bệnh viện. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cho khách đối diện bàn làm việc như chú ấy bảo. Rồi chú bước ra từ bếp với cốc nước trên tay. “Uống đi cháu.” Chú nói với giọng điệu nhẹ nhàng. “Cho chú xem vết thương nào.” Tôi quay đầu về phía bác sĩ. Ông ấy nhìn một hồi, kiểm tra mọi thứ theo như tôi cảm nhận là vậy. Không biết là cụ thể chú ấy đang làm gì nhưng chắc chắn một điều là vô cùng tỉ mỉ. Xong rồi chú ấy ngồi xuống ghế dành cho bác sĩ. “Vết khâu hoàn hảo, rút chỉ cũng không có vấn đề. Vết thương không hở miệng. Cháu đâu có vấn đề gì với nó đâu.” Chú Thái nói với giọng khó hiểu. “Thực ra cháu khá ổn. Ngoài vài cơn đau đầu sau khi ngủ dậy thì không còn lại không có bị sao cả.” Tôi bắt đầu nói ra sự thật. “Thế cháu gửi mail cho chú để làm gì?” Chú ấy nhìn tôi không rời mắt. “Thực ra cháu bị mất trí nhớ của tất cả những sự việc xảy ra từ trước. Cách đây mấy hôm cháu tỉnh dậy với cơn đau đầu và hoàn toàn không nhớ bất kể điều gì. Kể cả họ tên, tuổi. Cháu khá hoảng loạn và được giúp để tìm ra đc chú.” Tôi cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất. “Đúng, cháu bị chứng mất trí nhớ ngược chiều sau khi bị chấn động não. Cơn đau đầu thì không thể tránh khỏi sau một cuộc phẫu thuật nhỏ. Cũng may mà cháu không bị chấn thương sọ não.” Tôi ngừng vài giây rồi hỏi “Chú không thắc mắc về thân phận của cháu hay cũng không hỏi cháu là ai. Chẳng lẽ chú biết về cháu ạ? Chú có thể nói cho cháu được không?” Bác sĩ lúc này mới bần thần một hồi. “Thực ra. Khó nói quá.” Người đàn ông xoa xoa đầu tỏ vẻ bất lực. “Cháu xin chú. Cháu cần được biết mình là ai. Và hôm xảy ra tai nạn thế nào. Cháu xin chú.” Tôi nài nỉ. Người tôi rướn về phía chú Thái một cách vô thức. Tôi thực sự muốn gây áp lực lên người đàn ông này mặc dù biết thế là không hay. Nhưng nếu ai vào tình huống này chắc cũng vậy thôi. Người bác sĩ thở dài một cái, ông ấy có lẽ cảm nhận được nên cũng chịu mở lời “Hôm đấy cách đây khoảng mười sáu ngày. Chú nghe thấy một tiếng gõ cửa lớn vào lúc nửa đêm. Chú chạy vội ra mở cửa thì thấy cháu nằm ngoài cửa với một vết rách lớn trên đầu, bên cạnh là một sấp tiền mới cứng. Lúc đấy hoảng quá chú cũng chỉ kịp đưa cháu vào trong và tìm cách cứu cháu khỏi cơn nguy kịch. Đêm đấy cháu đã đối diện với tình huống thập tử nhất sinh. Nhưng đến sáng thì mọi thứ dần ổn định. Vết thương lành lại dần sau vài ngày.” “Rồi sao nữa ạ?” Tôi tỏ ra nôn nóng. “Sáng hôm đấy cháu tỉnh dậy với vẻ mặt hoảng hốt. Cháu nhắc gì đó về khách hàng với phục vụ gì đấy. Lúc đó do tổn thương não nên bộ xử lý ngôn ngữ không bình thường khiến cháu không nói ra được một câu đầy đủ. Nhưng những gì chú nghe được là khách hàng, phục vụ, hãm hại và mẹ. Sau đó cháu mệt lả đi rồi ngủ gục trên giường.” Bác sĩ Thái chỉnh lại cặp kính trên mắt, bình tĩnh nhớ lại. “Khách hàng, phục vụ, hãm hại, mẹ? Cháu đã nói vậy sao ạ?” Tôi bất thần. Tôi dường như lờ mờ đoán ra ý nghĩ của những gì chính bản thân đã nói. “Ừ. Nhưng kì lạ hơn là buổi sáng hôm sau.” “Sáng hôm sau thế nào cơ ạ?” Tôi hồi hộp đến vô tình ngắt lời bác sĩ. “À cháu xin lỗi. Chú nói tiếp đi ạ.” Chú Thái xua tay với với ý bảo tôi không sao. Chú nói tiếp “Sáng hôm đấy cháu tỉnh dậy và nói những điều còn kì lạ hơn trước đó.” Bác sĩ ho vài cái nhẹ rồi tiếp tục “Cháu hỏi chú về những gì đã xảy ra đêm hôm đấy. Rồi cháu bảo ‘cháu phải chuẩn bị cho người đó vì cháu sắp phải đi xa. Công ty thì cháu sẽ để lại cho cấp dưới quản lý.’” Nghe xong, nét mặt tôi bộc lộ sự khó hiểu. Chính tôi còn chẳng hiểu tôi nói cái gì. “Cháu thực sự đã nói như thế ạ? Còn gì nữa không chú?” “Không. Đó là toàn bộ những gì cháu nói. Lúc đó chú khó hiểu quá nên vào tìm điện thoại định để lưu số cháu tiện cho việc kiểm tra sau này. Nhưng lúc chú quay ra thì cháu đã biến mất không để lại bất kì thông tin liên lạc nào. Từ đó chú cũng không có cách nào tìm được cháu cho đến khi cháu gửi mail cho chú.” Bác sĩ nói với sự chắc chắn. Tôi không cảm nhận được bất kì sự giấu giếm nào từ đôi mắt ấy. Tôi cho phép mình tin vào người đàn ông trước mặt. Rồi chú Thái quay ra mở cánh tủ bên cạnh, lấy ra một sấp tiền. “Trên này là tiền hôm đó cháu mang tới. Chú nghĩ trên này còn dấu vân tay của cháu. Cháu chỉ cần mang đi xét nghiệm là sẽ biết có phải vân tay của cháu hay không. Nếu đúng thì có thể dễ dàng biết cháu là ai.” Lời nói của vị bác sĩ khiến cho tôi như bừng tỉnh. Tôi sắp được biết mình là ai. Tay tôi run lên đầy phần khích. Tôi vội nắm lấy tay ông ấy. Tôi muốn nói ra một ngàn lời cảm ơn từ đáy lòng. Tôi từ biệt chú rồi ra về, không quên một cái ôm ấm áp để thay lời cảm ơn đơn thuần. Tiến ra thang máy, xuống tới sảnh tôi cũng nở một nụ cười tươi với chú bảo vệ. Mọi người tôi gặp hôm nay thật tuyệt vời. Tôi hồi hộp theo một kiểu rất khác những bữa trước. “Thế nào rồi? Có gì mới không?” Một câu hỏi đón tôi khi tôi vừa mở cửa xe ra. Và rồi tôi kể cho Alex tất cả những gì mình được nghe và cả một sự nhờ vả anh ấy. “Ồ. Vân tay à? Thú vị đấy. Mai tôi sẽ nhờ bạn mình xét nghiệm cho cậu. Giờ thì chúng ta về thôi. Kaki mang tin buồn tới đấy.” Alex nghiêm mặt và tôi hoàn toàn hiểu chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Tệ thật.
|
CHƯƠNG VI: Không Thể Ngăn Cản Và Dấu Vân Tay
Sau vài chục phút thì chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe vừa nãy. Chúng tôi xuống xe với một sự vội vàng. Kiều Anh đã ở trước cửa tiệm chờ sẵn, hai tay xoa vào nhau, bước qua lại không ngừng. “Vào trong rồi kể lại cho chú nghe.” Alex rút chìa khóa mở cửa, bật đèn, không quên mắc chiếc áo lên giá cạnh quầy rượu, châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống chiếc ghê tựa như mọi lần. Anh ấy chỉ xuống hai chiếc ghế trước mặt. “Lại thất bại rồi chú ạ. Tên này thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy.” Cô cảnh sát trẻ ngồi xuống rồi bắt đầu thuật lại những gì đã xảy ra “Vụ án lần này xảy ra ở SENGHAI Hồ Tùng Mậu chú ạ. Bọn cháu bao vây quanh nhà hàng từ lúc bắt đầu mở cửa là 7 giờ tối. Hai người ngoài cửa chính, một ở cửa sau, một ở trong bếp, và hai người đóng giả khách hàng. Bọn cháu vô cùng tự tin là sẽ không thể có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ thực sự ổn đến khi khách hàng về hết. Không có bất kỳ một điều kỳ lạ nào xảy ra cả cho đến khi đóng cửa, tất cả nhân viên ra về hết. Bọn cháu cũng định ra về thì hắn gọi tới.” “Hả? Hung thủ gọi tới cho em á?” Tôi tròn mắt “Vâng. Hắn gọi tới cho em. Hắn biết tên em và chức vụ. Hắn bảo rằng cảnh sát là lũ vô dụng. Tại sao không tìm kiếm cái xác trong lò nướng công nghiệp.” “Lò nướng công nghiệp?” Alex đặt sự chú ý. “Vâng. Và đúng là trong lò nướng là một cái xác đã chết cháy đen.” Kiều Anh vừa nói vừa nhớ lại. Trong mắt cô ấy thể hiện rõ sự sợ hãi. “Vãi…” Tôi suýt nữa chửi thề. May mà kịp dừng lại. Tôi sẽ không hoảng nếu đó là khi cô ấy miêu tả một tình tiết phim. Nhưng đây là thực tế. Một người bị thiêu đến chết quả thật là một vụ án đầy ám ảnh. “Không ai kiểm tra lò nướng trong cả service sao? Không có ai gọi món gì nướng à?” Alex tỏ ra khó hiểu. Anh ấy trau mày lộ rõ vết nhăn trên trán. “Bọn cháu đã gọi lại tất cả nhân viên có ca làm tối nay. Họ nói rằng bình thường món nướng sẽ được bỏ vào trong lò cỡ trung bình. Còn lò nướng lớn là dành cho những món đặc biệt được chuẩn bị bởi bếp trưởng. Vì là công thức bí mật nên không ai được phép động vào trừ ông ấy.” Kiều Anh giải thích. “Vậy thì bếp trưởng là người đánh nghi nhất rồi.” Tôi quyết đoán. Kiều Anh nhìn tôi với ánh mắt hoang mang “Nhưng…Nhưng bếp trưởng là người đang nằm trong lò nướng.” Tôi bật ngửa trước lời cô ấy vừa nói. “Vãi cả…” Tôi lại suýt nữa lỡ miệng. “Chết tiệt thật.” Alex cười nụ cười bí hiểm. “Cho chú thông tin về nạn nhân đi.” Anh ấy lại kéo một hơi thuốc và rơi vào trạng thái đăm chiêu. Kiều Anh lôi trong túi sách ra quyển ghi chú màu ghi quen thuộc. Lục tìm giữa những trang giấy. “Cảnh sát bọn cháu tìm thấy trong túi quần cháy dở của xác chết vẫn còn xót lại ví và trong đó còn giấy tờ tùy thân. Tuy là không nguyên vẹn nhưng những thông tin cần thiết thì đều vẫn có thể đọc được. Bếp trưởng Lê Hoàng Kim Tuấn, 55 tuổi, theo như lời mọi người thì ông ấy cao khoảng một mét bảy. Thâm niên ba mươi năm trong nghề. Nóng tính, hay quát mắng cấp dưới, thậm chí là giấu nghề. Mọi người không ai ưa ông ta cả.” “Ông ấy có gia đình chứ?” Alex hỏi. “Có ạ. Có vợ và hai đứa con trai. Một đứa sinh đang học lớp 9, đứa còn lại thì chuẩn bị thi đại học. Một anh đồng nghiệp của cháu đang đi lấy lời khai rồi. Chắc sẽ có sau khoảng hơn tiếng nữa.” Alex im lặng một hồi lâu. Anh ấy lại đưa tay lên xoắn lọn tóc. Ánh mắt hướng lên trần nhà. Rồi lên tiếng “Lần cuối có ai đó bắt gặp nạn nhân là khi nào? Tại sao cả một service tối không có bếp trưởng mà không ai để ý sao?” Tôi cũng mang mang cùng một thắc mắc giống sếp. Kiều Anh đáp ngay lập tức “À. Chú nói cháu mới nhớ. Mọi người bảo là tối nay bếp trưởng không đi làm. Ông ấy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ kể cả món đặc biệt và bếp phó sẽ là người chịu trách nhiệm. Đúng là tối nay khách không đông lắm nên cũng không cần sự có mặt của bếp trưởng. Còn người gặp bếp trưởng cuối cùng thì là bảo vệ của nhà hàng khi mà bếp trưởng ra về sau ca trưa tầm 3 giờ chiều. Ông ấy có bảo rằng bếp trưởng có vẻ vội vàng, ông ấy lẩm bẩm về việc không kịp mua ngô hay gì đó.” Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Kiều Anh báo tin nhắn tới. Cô cảnh sát vội mở ra. “Có thêm thông tin rồi chú ơi. Nhanh hơn cháu tưởng.” “Đọc to lên đi.” Alex bình tĩnh đáp “Theo lời khai của vợ nạn nhân thì tối nay nạn nhân bảo sẽ phải ở lại tăng ca nên sẽ về muộn dặn vợ cứ ngủ trước. Còn hai đứa con thì có lịch học thêm đến hơn mười rưỡi mới có mặt ở nhà. Các giáo viên dạy thêm đã làm chứng điều này.” Kiều Anh đọc dòng tin nhắn. “Vậy thì vợ nạn nhân và các đầu bếp sẽ là nghi phạm chính.” Tôi đưa ra suy nghĩ của mình. Tôi cũng cố tỏ ra đăm chiêu giống một thám tử. Tay đưa lên cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng lót gỗ dưới chân bàn. Alex bật cười với điệu bộ của tôi nhưng anh ấy vẫn tập trung vào dòng suy luận. “Ok. Về thông tin sơ bộ thì đã xong. Cái quan trọng là hung thủ lấy đi gì của nạn nhân không? Bất kể vật gì.” Kiều Anh ngước lên trần nhà, cố nhớ về những hình ảnh cần thiết. “Lạ thật. Hình như không hay sao chú ạ.” Alex nghiêm nghị “Cháu đùa đấy à Kaki. Cháu chưa kiểm tra trong miệng và hai bàn tay của thi thể đúng không?” Cô cảnh sát ngớ người, vội bấm điện thoại gọi cho đội đang ở hiện trường. “Anh xem hộ em trong miệng thi thể với hai bàn tay hộ em với ạ. Em đang cần gấp. Cảm ơn anh ạ.” Câu trả lời của đầu dây bên kia khiến cho Alex nhếch mép cười. Ánh mắt anh sáng lên. Tôi cảm giác được có sự tiến triển quanh vụ án này. Người trong điện thoại cung cấp thông tin “Đúng là thi thể không có lưỡi em ạ. Còn hai bàn tay ngoài việc bị cháy đen thì không có gì bất thường.” “Đúng như chú nghĩ. Tên hung thủ này là một serial killer đúng nghĩa rồi.” Alex đưa tay lên môi, xoa xoa như muốn cảm nhận hơi thuốc bằng xúc giác. “Sê Ri gì cơ?” Tiếng tây luôn làm tôi rối bời. “Sát nhân hàng loạt. Anh chưa nghe thấy bao giờ sao?” Kiều Anh nhìn tôi với ánh mắt không biết là nghi ngại hay khinh khỉnh. “Cháu nhận ra chủ đề của hắn không Kaki?” Alex bỗng hỏi. Kiều Anh do dự một khắc “Nạn nhân đầu tiên bị lấy mất bàn tay, nạn nhân thứ hai bị lấy mất lưỡi. Cháu không chắc lắm.” Nghe xong tôi bỗng cảm thấy như có luồng điện chạy thẳng vào não. Tôi đạp bàn cái mạnh “Các giác quan. Bác sĩ dùng đôi tay là xúc giác, đầu bếp dùng lưỡi để nếm là vị giác. Chết tiệt cái tên hung thủ này dị thật.” Alex gật gù “Đúng là thế. Nhưng cũng chỉ có từng đó thông tin thôi. Chẳng đáng bao nhiêu cả.” “Chán thật.” Tôi thở dài “Nhưng chúng ta có thể tìm tới một người phụ nữ để có thêm thông tin về cái chết của nạn nhân.” Alex phì phèo điếu thuốc những hơi cuối cùng. Kiều Anh nhìn Alex với ánh mắt khó hiểu. Sếp tôi nhìn lại cô cảnh sát với một ánh mắt tự tin. “Nghĩ đi nào cả hai. Những bộ não còn tươi trẻ. Sử dụng chúng đi nào.” Alex nhìn chúng tôi rồi trở nên hào hứng hơn. “Mọi thứ quá rõ ràng mà. Kaki, Việt Nam. Đừng làm tôi thất vọng nào.” Thực tình tôi chả hiểu anh ấy đang muốn gì ở một người như tôi. Tôi thấy tối om chả có gì rõ ràng cả. “Người phụ nữ?” Tôi hỏi lấy lệ. Kiều Anh có vẻ cũng giống như tôi. Cô ấy cố gắng suy luận, tôi nhìn thấy biểu hiện đó rõ mồn một, nhưng không có gì xảy ra. Alex hơi thất vọng. Anh ấy đốt điếu thuốc thứ hai rồi đưa ra lời có vẻ là gợi ý. “Come on, hai bàn tay không có gì bất thường, không tìm thấy gì trên cơ thể ngoài cái ví với giấy tờ tùy thân.” Khuôn mặt anh ấy tỏ chút hào hứng khiến cho chúng tôi càng cảm thấy khó hiểu. Trong một thoáng, tôi với Kiều Anh cùng nhìn nhau. Chúng tôi đồng thanh “Chiếc nhẫn cưới.” “Bingo” Alex vỗ đùi đen đét. “Đàn ông có vợ, nhưng lại không có nhẫn cưới vào ngày nghỉ sao? Lại còn nói dối vợ. Quá nhiều sơ hở. Một gã lăng nhăng.” “Nạn nhân đã ngoại tình sao? Vậy là ông ta đã giấu nhẫn đi để tình nhân khỏi ghen tuông. Nhưng biết ai là tình nhân của ông ta đây?” Kiều Anh vò đầu. “Cháu thử tìm kiếm rạp chiếu phim quanh đó chưa?” Alex nghiêng đầu nhìn về phía cô cảnh sát tập sự. “Sao lại rạp chiếu phim ạ?” “Ông ta muốn mua ngô sau khi xong việc đúng không? Vậy thì tại sao lại phải vội vàng? Nơi nào bán ngô mà đóng cửa lúc 3 giờ chiều không? Vô lí. Vậy nên loại bỏ khả năng đó. Chỉ có thể là người bảo vệ đã nghe nhầm. Không phải là mua ngô mà là mua bỏng ngô. Tình cờ hôm nay lại là những suất chiếu đầu của một bộ phim bom tấn gì đó đang đình đám trên facebook. Ông ta sợ đến muộn phải xếp hàng mua bỏng ngô sẽ lỡ mất phần đầu của phim. Vậy nên chỉ cần dò các rạp quanh đó là xong.” Alex ngửa người ra chiếc ghế. Sếp đỉnh thật, tôi thầm nghĩ nhưng vẫn có điều gì đó chưa ổn “Đúng là có thể tìm được ông ta và nhân tình qua camera an ninh nhưng thông thường camera mờ lắm, chỉ có thể nhận diện được trang phục chứ khó mà nhận diện được khuôn mặt. Em nghĩ khó đấy sếp.” “Ai nói với cậu là dùng camera an ninh?” Alex cười nửa miệng nhìn tôi. “Hả?” Tôi cứng họng “Thế thì làm thế nào hở sếp?” Kiều Anh cũng cùng chung thắc mắc với tôi “Đúng vậy, không thì làm sao ạ?” “Thế thì bắt đầu với việc tìm kiếm một cô gái tầm tuổi cháu đi.” Alex nhìn Kiều Anh rồi nói một câu đầy bất ngờ. “Ủa? Tầm tuổi cháu ạ? Chú đùa không đấy? Nạn nhân 55 tuổi đấy ạ.” Kiều Anh nhìn Alex một cách đầy ngờ vực. Alex chẹp miệng “Giới trẻ bây giờ lười suy luận thật.” Anh ấy đứng dậy, vớ lấy chiếc cốc trên bàn rồi pha ít cà phê. Vừa đổ nước sôi vào cốc vừa bình tĩnh đưa ra lập luận. “Thế cháu nghĩ một người phụ nữ trung niên rảnh rỗi vào lúc 3 giờ chiều sao? Nhân viên công sở, saler, chủ nhà hàng, người lao động tay chân, vân vân đều khó mà rảnh vào cái giờ lạ lùng đó được. Chỉ thể là sinh viên với lịch học linh hoạt thôi. Hơn nữa liệu một bà cô bốn mươi có sở thích đi xem phim không? Thậm chí là mua bỏng ngô? Và sẽ hờn dỗi nếu người yêu mình đến muộn? Đó hoàn toàn là tính cách của một cô gái trẻ. Một sugar baby chính hiệu đấy.” Tôi với Kiều Anh há hốc mồm. Nghĩ kĩ thì đúng như anh ấy nói. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Kể cả là một cô sinh viên thì cũng khó mà tìm ra được danh tính. “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngốc nghếch đó Việt Nam. Tôi chưa giải thích xong mà.” Alex quấy cốc cà phê nóng hổi, nói với tôi bằng lời trêu trọc. Tôi với cô bạn tập trung lắng nghe tiếp. Có vẻ như nét mặt tò mò của chúng tôi khiến cho anh ấy không thể uống nổi ngụm cà phê đầu. “Một bộ phim bom tấn, thu hút rất nhiều người trẻ đến xem vậy thì chắc tỉ lệ mua được vé tại chỗ là 0%. Cho nên họ phải mua vé hoàn toàn trên mạng. Nạn nhân chắc chắn không thể là người mua vé vì phải trả tiền bằng thẻ ngân hàng. Sẽ để lại bằng chứng ngoại tình. Vậy nên người đặt vé phải là cô sugar baby kia. Thông tin cá nhân như tên, tuổi và số điện thoại sẽ được trang web của rạp lưu lại. Cảnh sát chỉ cần tới các rạp, xác định xem rạp nào nạn nhân đã đến. Rồi sau đó tìm kiếm những người đặt vé là sinh viên và phải là người mua một vé giá sinh viên và một vé giá thường. Vì rạp sẽ kiểm tra thẻ học sinh sinh viên khi vào rạp nên không thể mua hai vé sinh viên được. Mà thông thường thì sinh viên hay đi xem với nhau. Trường hợp sinh viên đi xem với bố mẹ hoặc người lớn hơn sẽ rất hiếm, gần như bằng không. Cuối cùng chỉ cần gọi điện cho những người tình nghi. Ai khai rằng mình độc thân sẽ là người mà chúng ta cần tìm.” Alex chầm chậm nói rồi nhấp ngụm cà phê thương hiệu của nhà hàng. Anh cười đắc ý. Tôi nhìn sang Kiều Anh. Cô ấy cùng nhìn tôi. Tôi khá choáng còn cô cảnh sát như vớ được vàng. Vội lấy giấy bút ra ghi chép tỉ mẩn những gì vừa được nghe. Xong cô ấy bấm điện thoại gọi vội cho đồng nghiệp để thông báo bước triển khai tiếp theo. “Vậy là chúng ta sắp tóm được hung thủ rồi. Người duy nhất đủ thời gian và cơ hội để giết nạn nhân.” Tôi cười sướng. Nhưng Alex đã kéo tôi về lại mặt đất đầy đau đớn. “Ai bảo với cậu cô ấy là hung thủ?” “Hả? Sếp lại đùa em.” Tôi gạt gạt tay trước mặt, cười chữa ngượng. “Không. Tôi nghiêm túc. Có tên giết người nào mà lại hẹn mục tiêu của mình tới chỗ đông người để cho người ta nhớ mặt mình không? Có thể đông đúc nên không ai để ý nhưng lỡ chỉ cần một vài người nhớ đặc điểm nhận dạng của cô ấy và nạn nhân thì có phải đi tong mọi kế hoạch không? Chưa kể đến tên giết người này là một kẻ cực kỳ mưu mô. Hắn tính toán mọi bước đi đều rất hoàn hảo. Tôi chưa thấy bất kỳ khe hở nào từ hắn. Thậm chí làm thế nào để hắn hiên ngang mang nạn nhân vào trong nhà hàng rồi đốt cháy anh ta trong lò nướng. Tôi cũng chưa thể nghĩ ra được. Đừng suy nghĩ đơn giản quá. Chúng ta đang đối mặt với một kẻ không tầm thường đâu.” Alex gằn giọng. Nghe thôi thì tôi cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Một người như anh ấy còn cảm thấy ngợp với những gì đang xảy ra thì một hạt cát như tôi chắc không thể được gọi là sa mạc rồi. “Chết tiệt thật.” Tôi tức tối. Kiều Anh tắt điện thoại “Đội điều tra đang đi lấy lời khai với kiểm tra các rạp chiếu phim rồi ạ. May mà họ mở muộn nên chúng ta vẫn còn thời gian trước khi lời nhắn tiếp theo được gửi tới.” “Kaki, chú nghĩ hôm này chắc là xong với chúng ta rồi. Cháu có thể giúp chú một vài việc vào sáng sớm ngày mai không? Chú sẽ gửi tin nhắn cho cháu sau. Giờ cháu về nghỉ ngơi đi. Hôm này là ngày quá dài với cháu rồi.” Alex tỏ ra lo lắng cho cô cảnh sát trẻ. Tôi cũng nghĩ rằng cô ấy cần nghỉ ngơi nên cũng khuyên nhủ Kiều Anh về nhà. Thậm chí tôi còn muốn đưa cô ấy về. Nhưng lại nhận lại sự từ chối khéo. Sau một lúc lưỡng lự thì cô ấy cũng chịu về nhà. Alex đóng cửa lại. Anh ấy đi ra lấy giấy bút ghi chép gì đó. “Cầm lấy đi. Sáng mai tôi làm một mình được. Không đông khách đặt bàn. Cậu có thể giúp tôi điều tra một chút được không? Còn việc của cậu thì mai tôi sẽ hẹn gặp người bạn làm bên xét nghiệm và nhờ anh ấy giúp cậu.” Thám tử Anh Quốc đưa cho tôi một tờ giấy có ghi vào dòng chữ. Đọc xong khiến tôi nóng hết người. Tôi sắp được thực sự điều tra một vụ án mạng. Nghe có tin được không? Tôi sắp thành thám tử rồi. Tôi cười rạng rỡ và đương nhiên tôi luôn sẵn sàng cho những việc thế này.
|