Lời Nói Dối Sau Cùng
|
|
Chương 9.1 : "Ngộ độc lời nói" Ơn giời ! Chương 9.1 đây rồi ~ Phù xin lỗi các bạn nhiều nhiều ~~ Khi viết lại phát sinh ra một đống tiểu tiết như vầy.... mong các bạn đừng nôn nóng sẽ nổi mụn nhé ! Lần đầu mình viết dài vầy hoang mang lắm , câu cú chữ nghĩa loạn tùng phèo. Mong mọi ngừoi bỏ qua nếu có gì sơ sót ————————————————————————————- Trưa hôm sau Lê đến công ty tìm Dương.... Khác với mọi lần hôm nay trước cửa phòng Dương có một anh chàng lạ mặt đang ngồi ở đó, mắt rất chăm chú vào tờ giấy trước mặt. Lê bước tới gõ cộc cộc lên bàn. Tuân ngẩn đầu liền bắt gặp khuôn mặt của một người con gái rất xinh đẹp, khiến Tuân không khỏi ngẩng ngơ. Thấy anh chàng này nhìn mình không chớp mắt, Lê dùng tay búng mạnh một cái phát ra tiếng "Tách" : "Nhìn gì dữ vậy? Chưa từng thấy gái đẹp phải không ?" Tuân vội hoàng hồn :"À ! Không ! Xin hỏi chị đến đây tìm ai và có hẹn trước chưa ?" "Chị ? Không biết trong đầu anh nghĩ gì có thể kêu tôi bằng "chị" !?" Ban đầu Tuân hết sức có thiện cảm với gương mặt xinh đẹp này, qua vài câu anh cảm thấy không thích nữa nhưng vẫn tỏ ra chuyên nghiệp" Mong chị xin lỗi, đây là phép lịch sự "tối thiểu" ở công ty tôi không thể làm trái được!" Thái độ tên này có vẻ đang "chỉnh" mình, thoáng nhìn bảng tên đặt trên bàn Chỉ là một tên trợ lý quèn............ "Tôi đến gặp anh Dương !" Tuần ngồi xuống bàn làm việc :"Chị tên gì để tôi gọi điện thoại báo với Tổng giám đốc ?" "Phiền phức !" Bỏ lại một câu Lê bước tới mở luôn cửa, Tuân vội vàng đứng dậy chạy theo do mới hồi phục nên không thể bắt kịp tốc độ của Lê : "Này chị ! Không được......" Cửa phòng đột nhiên bị mở còn nghe tiếng của Tuân lớn hơn mọi ngày Bắt gặp ánh nhìn "chằm chằm" của sếp, Tuân lo lắng :"Xin....xin lỗi sếp tại chị này tự ý xông vào ! Em cản không nỗi!" Nếu Tuân có bản lĩnh ngăn được Lê thì chắc không phải "người thường" "Cậu ra ngoài trước đi !" "Dạ sếp !" Tuân rút lui trong êm đệp không quên khép cửa phòng lại Dương tiếp tục dời mắt vào màn hình máy tính : "Cô còn đến làm gì ? Không phải hôm qua tôi đã nói rõ ràng rồi sao ?" Lê cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình giọng run run :" Em xin lỗi........ em nghĩ thông suốt rồi chúng ta làm bạn nhé được không anh ?Xin anh đừng từ chối em !" Nghĩ hôm qua mình cũng có phần quá đáng nên anh bất đắt dĩ "Uhm" một tiếng Lê nhất thời hưng phấn :"Vậy bạn bè thì em có thể mời anh một bữa cơm được không ?" Anh nhíu mày :"Tôi bận rồi, xin lỗi nha !" Cô ta định làm gì vậy !? Lê cố gắng gượng cười :"Haha vậy.......thôi không làm phiền anh nữa ! " "Ừm !" Lê đành mở cửa đi ra đột nhiên nhớ cái gì đấy quay về phía Dương :"Anh...có cần em mua cơm giúp không cũng gần tới giờ nghỉ trưa rồi? Chúng ta là "bạn bè" không nên ngại !" "Cảm ơn ! Tôi chưa đói !" "Để đó một lát ăn cũng được mà !" "Không cần !" "Vậy...em đi đây !" "Không tiễn !" Lê vừa đi khỏi, Tuân được gọi vào giáo huấn một trận kèm chỉ thị bằng bất cứ giá nào cũng không được phép cho cô gái kia bước vào phòng khi chưa có sự cho phép của anh. Phụ nữ dây vào chỉ có rắc rối !!!! ——————————————————————————— Lê ủ rũ xuống thang máy ra sảnh gặp Minh đang chuẩn bị đi ăn trưa với MiMi : "Minh !" "Hả !?" "Đi uống nước với tao !" Minh nói với MiMi : " Em đi ăn một mình trước nha, chị gặp bạn một chút !" MiMi nhìn Lê :"Hả ? Bà chị đó hả ? Em đi cùng được không?" "Không được đâu ! " Lê dùng cặp mắt không hài lòng liếc nhìn MiMi một cái, xoay người bỏ ra ngoài. MiMi bĩu môi phía sau bóng dáng đang dần xa của Lê "Cứ làm như chị ta giỏi lắm vậy !" "Cái con bé này ! Chị là bạn người em đang nói xấu đó nha !" MiMi nhăn mặt : "Kệ chị ! Em đi ăn cơm đây !" "Ừ! Gặp sau nhé !" "OK ! Chị !" Minh nhanh chân chạy đuổi theo không quên mang theo phần cơm trưa, lúc bắt kịp Lê càu nhàu : "Mày làm gì lâu vậy ? Sao không đi với con bé kia đi !" "Xin lỗi ! Có vậy cũng giận à "cô nương" ?" Lê thở hắc ra một hơi không nói thêm câu nào Hai người ghé một tiệm cà phê gần công ty . Lê chọn một bàn gần cửa ra vào ngồi xuống "Công việc tốt chứ ?" "Ừ ! Tốt lắm !" "Mấy ngày nay mày có thấy nhỏ nào lên gặp anh Dương không ?" Cô gật đầu :"Có !" Lê trợn mắt :"Ai vậy ?" "Mày đấy !Hahaha" Lê lớn giọng : "Không đùa !" Minh nhịn cười :"Không có ai !" "Tốt !Nhớ thông báo khi có chuyện nha !" "Oke !" "Mày về đi !" "Hả ! Chỉ thế thôi à ?" Minh hơi bất ngờ với cuộc nói chuyện chưa đây 5 phút này "Thế thôi !" "Ờ !...Vậy ....tao về đây !" "Ừm ! Rãnh sẽ gọi mày !" "Biết rồi !" Minh đứng dậy ...... "À....! Kiếm chỗ nào mua dùm tao cái card điện thoại 500.000 !" Lê mở bóp đưa tiền cho cô "Hả !? À... ừ....!" Cô chạy đi tìm ba bốn tiệm tạp hóa gần đấy nhưng không có chỗ nào bán card điện thoại cuối cùng cũng có một tiệm nhưng không có card 500.000 chỉ có card 100.000. Cô gọi điện thoại cho Lê :"Alô ! Lê hết card 500.000 rồi tao mua 5 card 100.000 cho mày được không ?" "Cũng được !" Minh cầm 5 card điện thoại 100.000 trở lại quán cà phê đưa Lê liền bị mắng :"Cái con khờ này ! Không biết cào nhắn tin cho tao được rồi ! Còn mang tới đây nữa ! Thấy phí sức không !?Nhỡ tao không còn ở đây thì sao ?" "Ờ ha ~~ Tao quên mất ! Thôi cầm lấy đi !" Lê lắc đầu cầm 5 card điện thoại cào và nhắn tin mã thẻ cho Tùng ——————————————- Lúc về...... bụng cồn cào vì đói xem đồng hồ gần đến giờ làm chiều rồi nên Minh tìm đại một chỗ khuất ngồi xuống ăn trưa. Cô ngồi trên mép bồn hoa của công ty khuất sau 1 chiếc xe hơi không biết của ai, ngang nhiên đậu ở đây. Thông thường xe đến công ty đều được cho xuống tầng hầm để, không được đậu lung tung như vầy. Thôi kệ giờ là giờ ăn ! Mở nắp hộp, bên trong có cơm và vài con tép rim thừa từ tối hôm qua, hít một hơi :"Vẫn còn thơm chán !" Vừa xúc một muỗng cơm cho vào miệng, xuyên qua cửa kính chiếc xe có ai đó từ phía xa xa đi tới chiếc xe, khi nhìn rõ được mặt người đó cô vội vã ngồi thụp xuống Trời ạ đừng nói xe này của anh ta nha ! Không phải nói chứ thị lực của những người làm IT rất tốt đặc biệt mắt của Ba còn tốt hơn. Anh chỉ cần liếc mắt cũng biết đoạn code lập trình đó sai chỗ nào. Không ít người ngưỡng mộ cũng như cấp dưới rất nể phục cùng sợ hãi gọi anh là "Ba mắt" nên chẳng khó khăn gì khi có thể ngay lập tức nhìn được bóng dáng lén lút cạnh chiếc xe của mình, Ba nhanh chóng chạy tời dùng 2 tay chống xuống đất, đầu gối cũng khụy hết cỡ nhìn xuyên qua gầm xe thấy đôi chân phụ nữ. Không thể tin được NỮ TẶC !? Hoho.....xem mặt tí nào.... Ba luồn ra phía sau xe muốn hù dọa Nữ tặc này 1 trận chết khiếp "Hù !!!" Minh giật mình , súyt nghẹn dùng tay vuốt vuốt cổ....... Lúc Ba nhìn rõ mặt không phải Nữ tặc mà là :"Em gái !????" "Đang làm gì xe anh vậy ? Làm anh cứ tưởng em là ăn trộm chứ !" Để ý hành động kì lạ của cô, Ba tiếp tục hỏi : "Em sao vậy ? Nghẹn à ?" Ba giơ hai ngón tay đứa tới trước mặt Minh :" Để anh giúp em moi nó ra !" Cái gì !?Không .....Vừa cố gắng nuốt hết thức ăn vừa cố gắng không để Ba đến gần mình tạo thành tình thế kì cục. Sau khi nuốt trôi mọi thứ cô mừng rỡ la to :"KHÔNG....!" Ba dừng động tác :"Ô em hết nghẹn rồi à ? May quá !" "Dạ !" Minh vuốt vuốt mồ hôi trên trán "Trời nóng vậy em ăn ở đây à ?" "A....ngồi đây cho thoáng thôi anh, lâu lâu đổi không khí ấy mà ! Hahaha ~~" " Có lý ngồi ăn mãi một chỗ cũng chán thật ! " Ba nhìn hộp cơm "sơ sài" của cô: "Em gái à, Em tiết kiệm đến thế là cùng ăn như vầy chắc "tử vong" sớm. " Tử vong ? Anh ta không thể dùng từ bình thường hơn sao ? "Haha ....anh nói quá làm gì đến cỡ đó ! Em ngày nào cũng ăn vậy mà !" Ba chớp mắt nhìn Minh :" Hử !? Chậc chậc....em nhìn đi ăn uống gì không có nổi một cọng rau xanh. Qúa khô khang! Em nên biết rau rất cần thiết cho cơ thể nó cung cấp rất nhiều vitamin hiểu không ? Không ăn nhiều rau rất dễ bị "táo bón" đấy mà "táo bón" lâu ngày thì dễ bị bệnh trĩ......bla....bla..." Minh mở to mắt nhìn Ba, cái gì vậy !? Có cần nói "huỵch toẹt" thế không ? Nghe Ba huyên thuyên một hồi, cô nhìn đồng hồ :" Á ! Tới giờ rồi ! Dạ...dạ... em sẽ rút kinh nghiêm, cảm ơn những lời khuyên "chân thành" đầy "thẳng thắn" của anh ! Bai Bai anh !" Ở đây một hồi chắc mình "tử vong" thật vì "ngộ độc" lời nói của anh ta mất thôi Dùng tốc độ nhanh nhất Minh chạy biến đi. "Nè ! Anh chưa nói xong mà !" ————————————- Cầm hộp cơm thất thểu vào công ty ........ MiMi đang cầm đồ giũa móng tay : " Chị đừng nói với em chị chưa ăn nha !" Minh gật gật đầu "Biết ngay mà nhìn bà chị đó chẳng có gì tốt lành hết !" "Không phải vậy....!" " Chút nữa nhân viên trở vào công ty rất đông ! Chị không ăn được đâu , sơ ý có ai nói lại với "Phan Kim Liên" là chị tiêu ngay !" "Chị biết rồi !" Minh thở dài thườn thượt nhìn hộp cơm "Có điều từ 2 giờ mọi người bắt đầu làm em sẽ canh cho chị đi ăn được không ?" Cô cảm động nắm tay MiMi :"Tỷ vô cùng cảm kích trước tấm lòng của muội !" "Không cần mang ơm em thế đâu ! Chỉ cần..........." MiMi chưa nói hết câu đã :"Có khách ! Chị cất hộp cơm vào mau !" Cô nhét hộp cơm vào tủ đứng nghiêm chỉnh MiMi cũng nhanh tay đặt giũa móng tay xuống hộc đứng dậy mỉm cười "chuyên nghiệp" : "Chào anh ! Anh đến tìm ai?" Ba đáp :"Anh tới tìm chồng ! À nhầm tìm Tổng giám đốc của em đó ! " "Hả !?" MiMi có chút khó "tiếp thu" lời của Ba Minh vội vàng nói :"Mời anh đi lối này nhấn thang máy lên tầng 18 !" "Cảm ơn em gái ! À...rãnh chúng ta sẽ tiếp tục "chuyện" còn đang dang dở nhé !" Cô hơi "đứng hình" : "Dạ....! Mời anh !" MiMi càng nghe càng không hiểu, Ba vừa đi khỏi liền hỏi Minh :"Chị quen anh chàng đó à ?" "Có biết chút chút !" "Cách nói chuyện hơi "dị" có điều anh ta được cái vẻ đẹp trai vớt vác lại rất nhiều ! Mà "chuyện còn đang dang dở" anh ta nhắc là gì vậy chị? Không lẽ hai người quen nhau ?" MiMi huých vào người cô, tỏ vẻ hứng thú "Không có ! Anh ta chỉ cho chị vài lời khuyên thôi !" "Ui trời ! Thật đúng là cách nói chuyện anh ta có "vấn đề" !" ————————————————————————————— Reng....reng........Tiếng chuông chiếc điện thoại trên bàn vang lên Dương dùng tay kẹp điện thoại vào giữa vai và lỗ tai :"Alô ! Tôi nghe !" "Alô ! Dạ sếp có....một anh tự xưng là......... "Ba của sếp" muốn gặp !" Anh chàng kì lạ trước mặt này vừa gặp Tuân đã nói :"Gọi điện thoại nói với thằng ngồi trong kia là Ba của nó đã đến !" Làm anh khá bất ngờ về cái "độ" mạnh miệng của anh ta, dám tự nhận mình là ba của tổng giám đốc. Tuy có phần khó xử nhưng vẫn đỡ hơn cô nàng "đanh đá" khi nãy nên anh gọi điện thông báo cho sếp. Dương nhếch miệng :" Cho nó vào !" "Dạ vâng !" Cúp điện thoại Tuân dùng tay mở cửa :"Mời anh vào !" "Cảm ơn !" ——————————————————————————————— Mới bước vào cửa Ba đã reo lên :"Ba đến rồi đây !" Dương đánh nốt vài dòng cuối của bản hợp đồng trên máy tính:"Tới đây có chuyện gì ?" "Nói nghe thấy ghét ! Nhớ đến thăm không được à ?" "Được ! Tiễn khách !" "Ấy ! làm gì nóng vội thế đến ăn bữa cơm với mày được không ?" Đánh xong anh gập máy tính lại :"Ông chủ công ty Games mà đi "ăn chực" !?" "Ê...ê cái này gọi là "ăn nhờ" nha ~ Mới bỏ hết vốn liến đầu tư vào phần mềm mới hết cả rồi . Chẳng lẽ đi mấy năm về không mời tao được bữa cơm trưa à !?" Thoáng nhìn đồng hồ :"Được thôi có điều giờ này chưa chắc nhà ăn công ty còn đồ cho mày ăn ! " Ba xua tay : "Kệ ! Mau mau gọi điện hỏi đi , cơm cháy đít nồi tao cũng ăn !" "Đói thế à ?" "Hôm qua tới giờ tao chưa có gì vào bụng hết !" Anh dùng ánh mắt cảm phục nhìn Ba :"Ghê thật ! " "Nhanh lên !" Dương nhấn số nội bộ gọi Tuân hỏi nhà bếp, may sao vẫn còn vài món. Chừng 5 phút nhân viên mang thức ăn lên, đặt trên bàn trà "Cảm ơn !" Nhân viên vừa rời khỏi, Ba nhanh chóng tuốt đũa khỏi vỏ giấy cầm chén cơm ăn "ngấu nghiến" "Sống thật rồi !" "Ăn từ từ thôi mày ! Không ai giành đâu !" "Ăn đi ăn đi ! " Ba dùng đũa chỉ chỉ chỗ đối diện Dương ngồi đối diện Ba, nhàn nhã cầm đũa ăn cơm... Sau khi cơm nước xong xuôi, Ba vỗ vỗ cái bụng của mình :"Woa~ No quá !" Dương cười cười, rót một cốc nước uống :"No thì tốt !" " À Dương ...sao mày ở ác với nhân viên thế !" "Cái gì ác ?" "Trước lúc tao vào đây có gặp Minh, con bé ngồi ăn dưới trời nắng chang chang đã vậy đồ ăn chẳng có tí dinh dưỡng ! " "Công ty tao chế độ đãi ngộ rất tốt với nhân viên, nhà ăn hơn 10 món ngày nào cũng đổi thực đơn, thậm chí phụ cấp tiền cơm trưa còn nhiều hơn công ty khác nữa là ! " "Lạ thật !" "Sao tao biết được !" Không khỏi tò mò anh hỏi :"Bộ.......... để ý người ta hả ?" Ba cắn môi vẻ mặt "thẹn thùng" :"Thực ra tao để ý mày hơn !" "Tao nhét cái này vào mồm mày giờ !" Dương cầm chiếc cốc giấy rỗng ném vào người Ba "Hahaha thôi về ! Cảm ơn mày nhiều ! " "BIẾN !" ——————————————————————— Hai giờ Dương nhận được điện thoại bên đối tác có vấn đề về hợp đồng nên ngay lập tức anh phải đi gấp. Ding......thang máy mở cửa..... Dương bước khỏi thang máy Đúng lúc Minh vác hộp cơm chuẩn bị lẻn vào xó nào đó liền bị bắt gặp..... Thôi chết !!!!! Cô giấu hộp cơm sau lưng cúi chào anh hỵ vọng anh lướt qua người mình thật nhanh :"Chào tổng giám đốc" Anh dừng bước :"Ừ !" Sao còn chưa đi nữa, cô bắt đầu hồi hộp "Tôi có chuyện cần trao đổi với cô !" "Hả ! Dạ !?" Cô ngẩng đầu nhìn anh "Công ty không phát tiền cơm trưa cho cô sao ?" "Dạ ! Có chứ, rất đầy đủ nữa ạ !" Không quên "tâng bốc" thêm mấy chữ "Vậy tại sao cô ngồi ăn trước công ty , cô có biết làm vậy người ngoài sẽ đánh giá là công ty ta bạc đãi với nhân viên không ? " Trong lòng anh có chút "lửa nóng"khi nhớ đến mấy câu của "tên kia" nên có tí "nặng" lời..... Minh sợ hãi rối rít : "Dạ .....! Tôi.... xin..... lỗi ! Xin...lỗi !" Điều chỉnh giọng nói bình thường trở lại anh tiếp :"Không cần xin lỗi ! Hy vong lần sau cô ăn uống điều độ một chút và ngồi trong nhà ăn của công ty !" "Dạ ! Vâng tôi hiểu rồi ! Tôi sẽ không dám "tái phạm" nữa đâu !" Có cho tiền cô cũng không dám ....... TÁI PHẠM !? Cảm giác cứ như giáo viên đang dạy dỗ học sinh vậy "Em sai rồi lần sau em sẽ không dám tái phạm !" Anh mím môi ho nhẹ : "Khụ ! Ừm !" nói rồi bỏ đi với nụ cười nhẹ nhàng không ai có thể nhìn thấy được Minh lui thủi trở về quầy lễ tân, nhìn hộp cơm sau đó nhét luôn vào túi xách MiMi lo lắng hỏi :"Sao rồi có sao không chị ? Có viết kiểm điểm hay trừ lương không ?" Minh lắc đầu MiMi thả lỏng người, chống 2 tay lên bàn mơ mộng :"Chị may mắn lắm đấy nhé ! Ôi ~ ngẫm lại tổng giám đốc nhà mình tương đối dễ tính !" "Chị đói .........!" MiMi từ trong túi lấy mấy viên kẹo nhỏ đưa cho cô :"Chị ăn rồi gắng cầm cự đến chiều đi nhé !" "Cảm ơn em !" MiMi quan sát vẻ mặt buồn bã của cô nói :"Bị mắng nặng lắm hả chị !?" "Ừ !" MiMi vỗ vỗ vai cô : "Không sao !Coi như rút kinh nghiệm đi chị, vui lên ai mà chẳng mắc sai lầm !" "Ừ !" Minh bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng , mùi vị rất ngon Mấy ngày sau đó, ngày nào Lê cũng ghé qua thăm Dương nhưng đều bị anh cự tuyệt bằng nhiều lý do khác nhau. Chu quy vẫn không gặp được anh, toàn bộ đều do Tuân "truyền đạt" lại ——————————
|
|
Chương 9.2 : "Người ta là con gái" Bỏ lâu quá rồi, giờ viết lại có tí sượng sượng nhưng mình sẽ cố gắng :(. Các bạn có nhờ mình không !?
Sân bay TTT......
Một người đàn ông cao lớn nước da trắng , mái tóc màu nâu đeo kính râm bước ra khỏi cánh cửa. Mắt nhanh chóng đảo quanh một vòng , bắt gặp bóng dáng một ai đó. Anh ta vội vàng tháo mắt kính, giơ hai tay lên cao :"Sun ! Sun !"
Dương nhanh chân đi tới :"Archard !"
Archard bỏ cả hành lý chạy đến ôm chầm anh :"Nhớ cậu quá ! Barbie !"
Cảnh tượng này thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Dương vội vàng đẩy Archard ra, nhưng Archard nhất quyết không chịu buông
"Sao thế Sun ?"
"Archard .....đây là Việt Nam !
"À.....xin lỗi tớ quên mất !"
"Đi ! Mình đưa cậu đi ăn !" Dương kéo chiếc vali cho bạn mình, cả hai cùng đi ra ngoài cổng sân bay.
"Wow ! Vẫn Porsche à !? " Archard khá bất ngờ khi trông thấy chiếc xe của Dương.
"Ừ ! "
"Chung thủy thật ! Mà trông quen quá, đừng nói là kéo từ bên đấy về nhé ! "
"Nó đó !"
"Ui trời !" Archard dùng tay ôm trán "Bó tay ! "
Mặt trời lúc này đã không còn là một vị vua đứng trên cao để ngắm nhìn nữa mà khoác lên mình bộ lễ phục màu đỏ chuẩn bị ẩn mình vào màn đêm để "thị sát" người dân sinh sống ở thành phố bé nhỏ này.
Trên xe, Archard móc trong túi ra một bộ bài :"Bói nào ! Tớ vừa mới học được đấy !", anh ta xáo bài rất điệu nghệ. Rồi huýt nhẹ vào tay Dương, kêu anh chọn một lá.
"Thôi đi ông ! Ba cái trò tào lao này mà cậu cũng tin à !?" Tuy nói vậy nhưng Dương vẫn chiều lòng bạn chọn bừa một lá, ném vào người bạn mình
"Không hẳn !" Archard xem lá bài, vẻ mặt đăm chiêu "Chả...! Người cậu muốn tìm đang ở rất gần cậu !?"
Anh khó hiểu :"Cụ thể ?"
"Rút một lá nữa xem nào !" Archard lại chìa bộ bài ra, lần này cẩn trọng có tí do dự, Dương rút một lá.
Nhìn lá bài vẻ mặt hoang mang, mồ hôi từ từ xuất hiện lấm tấm trên trán của anh chàng , trong khi đó Dương chăm chú theo dõi. Sau đó .......
"À....lá này khó quá tớ chưa học, để khi nào về nước tớ hỏi lại thầy ...ha...ha... !" Archard gãi gãi đầu , cười gượng vài tiếng
Dương phát cáu, giật lấy bộ bài đánh túi bụi lên người Archard :" Thế mà cũng đòi bói toán hả ! Học hành không đến nơi đến chốn gì hết ! "
"Ouch ! Thì cũng có lúc sơ suất chứ ! " anh ta né trái né phải, mắt tia thấy một thứ gì đó bên vệ đường liền ra lệnh "Dừng xe".
Sau đó mở cửa, chạy tọt xuống đứng trước một tủ kính nhỏ bày đầy ắp...... CHUỐI ..CHIÊN
Hít một hơi thật sâu, mùi thơm hơn tưởng tượng nhiều. Archard chỉ chỉ vào tủ , giơ 5 ngón tay . Với kinh nghiệm mấy chục năm bán hàng ở khu này, không cần trình độ ngoại ngữ bà ấy vẫn hiểu được mong muốn của khách. Archard nhân bịch đồ ăn nóng hổi nhìn về phía Dương, búng tay chỉ chỉ ra hiệu cho anh trả tiền.
Archard cắn một miếng bánh nóng hổi thơm phức vừa xuýt xoa :"Ngon quá !!! Trên mạng nói không sai !"
Tay vừa đưa tiền cho người bán vừa dùng tiếng Pháp nói chuyện với Archard :"Đọc cả sách à !?"
"Dĩ nhiên phải tìm hiểu một chút chứ ! À không phải sách mà là trên mạng !"
Phút chốc, Archard đã xử xong 5 miếng, giơ ngón cái với dì bán hàng, bà ta cười vui vẻ cũng tập theo anh giơ tay lên. Có điều, anh ta chưa muốn đi tiếp tục chỉ vào tủ kính.
----------------------------------------
Reng........reng...... tiếng chuông điện thoải thức tỉnh cô gái nào đó đang mân mê chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay áp út ngắm nghía. Mỉm cười hạnh phúc thầm nghĩ bây giờ anh ấy bên đó đang làm gì nhỉ ? Có vất vả không ? Và quan trọng là có nhơ cô không ? Trừ thời gian bận rộn với công việc, những lúc rãnh rỗi cô lại nhớ người ấy. Dù có thế naò đi nữa,cô vẫn có một khát vọng mãnh liệt được nhìn thấy anh cười thật sự mà không phải thông qua những emotion trên Yahoo.
Phụ nữ trước khi yêu đều đặt cho mình những tiêu chuẩn rất cao về người yêu tương lai.Đến lúc yêu một người thì các quy tắc ấy tự động bị phá vỡ. Xấu đẹp không quan trọng chỉ cần người đó đối tốt với cô ấy, yêu thương cô ấy đã mãn nguyện rồi. Minh cũng vậy, chưa bao giờ áp quá nhiều tiêu chuẩn lên anh ấy, thậm chí còn mong anh thật xấu xí để không ai giành với mình. Anh từng nói anh là một du học sinh, chắc hẳn gia đình không phải tầm thường. Nhếch môi chua xót tháo bỏ chiếc nhẫn khỏi tay mình vì cô cảm thấy mình không xứng đáng.
"Alô ..... mẹ..."
Vừa nhấc điện thoại, đã bị bắn một tràn như súng liên thanh :"Làm gì nghe máy chậm thế ! Mau ! Đem xô bột mẹ làm sẵn đến đây nhanh, hết rồi !"
Tút..............tút........
Hôm nay mẹ lạ vậy, cúp máy mà không thèm bao trước luôn
Mang tâm trạng khó hiểu Minh hối hả đạp xe đem bột đến cho mẹ. Vừa đến nơi, bà đã nhanh chóng chạy ra đỡ phụ cô , mặt tươi rói :"Hahahaha....hôm nay hên rồi con ơi , khách sộp khách sộp !"
Nghe me bán đắt, Minh cũng vui lây :"Vây hả mẹ !?"
"Ừ ! Ở đây phụ mẹ tí ! Mẹ đi Toilet sớm giờ lo chiến bánh chưa đi được"
Cô gật gật đầu, múc bột ra thau, nhúng những miếng chuối đã được mẹ cắt sẵn vào rất thuần thục. Bỏ vào chảo dầu nóng phát ra những tiếng xèo xèo rất vui tai.
Minh không biết rằng một loạt động tác thành thạo của mình được Dương thu vào trong tầm mắt.
---------------------------
Không thể nào ngờ tới, một thằng người Pháp chính hiệu như Archard lại có niềm đam mê mãnh liệt với loại thức ăn lề đường nhiều dầu mỡ này.
"Ăn như chưa bao giờ được ăn " à không phải nói là "ăn như heo". Đã 30 phút trôi qua, cái tên này vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi chỗ này.
Đột nhiên Archard dừng động tác, nhắm mắt lại như cảm nhận cái gì đấy trong không khí. Hít một hơi thật sâu :"Người cậu đang tìm đang rất gần đây !"
Nửa tin nửa ngờ, Dương quan sát thử xung quanh, làm gì có cô gái nào gần chỗ bọn họ ngồi , anh thất vọng : "Tào lao! Dẹp ba cái trò bói toán linh tinh của cậu đi ! Chả có tí chính xác nào ! Tớ nhớ cậu qua đi công tác chứ có phải đi bói dạo đâu !"
Archard bĩu môi :"Thấy cậu ngày nhớ đêm mong người ta quá nên mới nói cho cậu vui tí không được à ? "
"Cảm ơn !!! Đồ nhiều chuyện !"
Chợt anh phát hiện phía xa xa hình như là...Minh !? Sao cô lại xuất hiện ở đây !?
Nhìn thao tác nhanh nhẹn của cô, anh cũng đóa được phần nào.
Có vẻ gia đình cô rất vất vả thì phải !? Thậm chí còn lấy cả thức ăn thừa của nhà anh. Thế mà cô vẫn đi giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi.
Nhìn cô đưa tay vuốt những giọt mồ hôi trên trán vì sức nóng từ chảo dầu tỏa ra anh chợt nhận ra có lẽ không cần phải có nhiều tiền mới giúp được những người khó khăn mà quan trọng là ở tấm lòng. Người có tâm luôn luôn có cách để thực hiện điều họ muốn.
Khóe miệng cong cong nhìn cô chăm chú, hình như có ai đó nói với anh rằng "Sau này em sẽ sinh một đứa con gái thôi và sẽ xin 2 đứa con nuôi." Lúc đấy anh chỉ nghĩ đó là câu nói đùa và không đồng tình với cô "Con mình sinh ra mình nuôi, xin con nuôi làm gì ?" mãi sau này trải qua những sự việc anh thấy đề nghị này có vẻ không tê.
Archard huơ huơ tay trước mặt Dương tuyệt nhiên không có phản ứng. Anh nhìn theo hướng của Dương chỉ thấy một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đang làm công việc của dí bán chuối chiên.
Búng tay 1 phát :"Này ! Để ý người ta hả ?"
Anh giật mình thu tầm mắt :"Nói linh tinh"
"Chứ sao nhìn gì mà như muốn "ăn tươi nuốt sống" người ta thế ?"
"Tầm bậy !"
"Nhanh ! Đi mua cho tớ thêm mấy cái nữa !"
Dương trố mắt nhìn bạn :"Ăn chưa đã hả ?"
"Đương nhiên , mua để dành tối về ăn tiếp ! Âý quên ! Tớ ở nhà cậu nhé, ở với cậu vẫn an tâm hơn. Dạo này nghe nhiều tin trên mạng nói khách sạn rất nhiều ma ! Kinh dị lắm !"
Hết nói nỗi tên này luôn
"KHÔNG ! "
"Cậu nỡ đối xử với bạn của cậu như vậy sao ?"
Archard làm ra vẻ mếu máo nhìn Dương lạnh lùng :"Ừ ! "
Dương đứng dậy tiến đến chỗ Minh đang cặm cụi chiên bánh. Anh cũng khá tò mò nếu cô thấy anh thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ?
Anh dừng trước quầy bánh , theo phản xạ Minh ngẩn đầu vui vẻ chào khách :" Anh muốn mua mấy cái ?" Vừa nhìn thấy khuôn mặt Dương xuất hiện trong tầm mắt thì toàn bộ hoạt động của cô bị chững lại. Dường như toàn bộ sức lực chúng tập trung đổ dồn vào mắt khiến hình ảnh của anh trở nên sinh đông hẳn lên.
"Tổng giám đốc !? Sao.....sao..........sao...." Cô cứ lắp bắp mãi vẫn chưa thành câu hoàn chỉnh như đợi anh điền vào chỗ trống
"Tôi đi với bạn ! Anh ta ở đằng kia, lấy cho tôi 10 cái nữa ! "
Môi cô mấp máy không nói được lời nào đến khi mẹ cô giật mạnh chiếc đũa trong tay cô
"Hahaha ! Được được ! Có liền , có liền "
Mẹ đẩy Minh sang một bên "Làm gì thế ? Cái con này chuối sắp khét hết rồi đây này !"
Bấy giờ cô mới có phản ứng lại, khẽ kêu :"Mẹ, mẹ !"
"Làm sao !?"
"Đó là.......... sếp con ! "
"Hử !?" Mẹ cô dừng động tác quay sang nhìn anh, không phải anh chàng này đi cùng chàng trai người Pháp ban nãy sao ?Trẻ như vậy đã làm sếp, lại đẹp trai như vậy. Ban nãy do mẹ cô quá tham lam đã bán mắc hơn thường ngày cho họ đến 8000 một bánh trong khi giá chỉ có 5000/ Trông thấy họ sang trọng, đi xe xịn dại gì không "chặt" một cú lớn. Khi nghe con gái nói, bà vô cùng hoang mang, lo lắng. Đưa bánh chuối cho Dương , cố nặn ra một nụ cười áy náy :"À, cái này....Coi như khuyến mãi đi! Dì không lấy tiền đâu nãy giờ bạn con ăn cũng nhiều lắm rồi !"
Dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền, xây dựng mối quan hệ tốt cho con gái mình có cơ hội "thăng quan tiến chức" hoặc "gả quách" nó đi cũng được
Anh khó hiểu"Không sao, để con trả cho dì !" Anh đưa tay sờ vào túi quần
"Thôi thôi con ! Cứ giữ lấy , ủng hộ dì như vậy là dì vui lắm rồi ! Hahaha" Nghe mẹ mình nói những lời nịnh nọt. Minh ghé sát nói nhỏ vào tai bà :"Mẹ ... hơi lố rồi đó !" Bà liếc cô một cái sắc như dao ý bảo cô "im miêng".
Anh lắc đầu, vẫn lấy tiền mệnh giá lớn hơn trả cho mẹ cô "Dì cứ nhận ! Chúng ta mua bán sòng phẳng mà không cần phải làm vậy đâu !!"
Minh gật đầu, đúng là người làm kinh doanh có khác. Mẹ cũng cần thu hồi vốn, cô giơ tay nhận. Tiền chưa đến tay đã...
Bộp....cô đánh bị vào tay một cái đau điếng khiến mặt cô biến sắc rụt tay về xoa xoa mấy cái "Mẹ....!"
Bà lại trừng trừng nhìn cô khiến cô im hẳn đi
Chứng kiến cảnh tượng này, Dương có tí giật mình nhưng hành động hài hước của cô lấn ác hết thảy. Suýt thì cười thành tiếng, cố nén nhịn anh mím môi ngó sang chỗ khác, ổn định trạng thái mới nói :"Hôm nọ con có mượn tiền Minh, sẵn dịp con trả luôn không sao dì cứ giữ lấy !"
"A...vậy à...cái con bé này không nói cho mẹ nghe gì hết !"
Mẹ cô nhanh tay chộp tờ tiền trong tay anh "Cảm ơn con !"
"Ơ nhưng mà...." Anh nhìn cô không nói gì xoay người bỏ đi
"Sao ?"
"Người ta thiếu con đâu có nhiều vậy !"
"Vầy à ! Sao không nói sớm mau đem tiền trả lại nào "
Minh gật đầu cần mấy tờ tiềchạy theo, lúc này anh đã lên xe cùng với Archard . Chiếc xe từ từ chuyển động rời đi. Minh vội vã tiến tới gõ cộc cộc vào kính xe :"Tổng giám đốc ..."
Dương chuẩn bị nhấn ga thì Archard bảo "dừng xe , có người". Cú dừng đột ngột, làm Minh mất đà ngã xuống đất ...
Archard trông thấy đầu tiên, nhanh tay mở cửa tiến ra ngoài đỡ cô đứng dậy
"Are you Ok ?" Vừa nói vừa dùng bàn tay ra sức phủi đất cát dính trên quần áo của cô. Cả bàn tay bị trầy xước của cô
Minh lắc đầu, mỉm cười :"I'm Ok ! Thank you ! "
Người giúp đỡ cô là một anh chàng người ngoại quốc, với cái mũi cao, đôi môi mỏng và cặp mắt màu hổ phách tuyệt đẹp...
Thấy bạn mình phóng ra khỏi xe "như tên bắn", Dương cũng bước ra trông thấy cảnh Archard đang nắm tay cô làm cái gì đó
"Có chuyện gì vậy ?"
Cô giật mình, rụt tay vềnhưng Archard không buông vẫn tiếp tục phủi cát
"It's oke , I'm fine !" cô vừa nói vừa nhìn anh tiến đến gần với vẻ mặt lạnh lùng
Dương bước tới chắn trước mặt khiến Archard không thể làm gì được nữa. Archard ngẩn đầu lên dùng tiếng Pháp hỏi :"Sao vậy !? Cô ấy đang bị thương đó !"
"Không phải việc của cậu, đây nhân viên của tớ mau vào xe đi !"
Archard khó hiểu nhìn bạn mình :"Được rồi, nói với cô ấy nên cẩn thận hơn ! Nhớ về chăm sóc vết thương !"
Anh nhíu mày nhìn Archard "thằng này hôm nay nói lắm thế"
Archard nhìn Minh với vẻ tiết nuối rồi trở về xe...
Đối mặt với cô lặp lại "Có chuyện gì vậy ?"
"À ! Tôi chỉ trả lại tiền dư thôi, Tổng giám đốc đưa tôi hơi nhiều rồi !" Cô chìa mấy tờ tiền về phía anh
"Chỉ có vậy !?"
Cô gật đầu, bàn tay bé nhỏ hơi run dính đầy cát, quan sát kĩ sẽ thấy một vài vệt máu nhỏ
"Không cần, cô cầm về đi !"
"Nhưng.... đây là tiền của Tổng giám đốc ! Tôi .....tôi...... chỉ nhận phần thuộc về mình thôi ...." Cô vội vã nói rồi cúi đầu
Khẽ thở dài, anh giật mấy tờ tiền trong tay cô :"Đươc chưa !? "
Minh vội thu tay về, gật gật đầu :"Dạ, chào Tổng giám đốc... Cảm ơn anh ! "
"Cảm ơn anh ..."Một câu nói vô tình thoát ra cũng khiến tâm trạng ai đó đang bực bội bỗng chốcdịu lại
"Ừm..." Anh xoay người bước lên xe, nhấn ga. Thoáng nhìn gương chiêu hậu , một hình ảnh đang khập khiễn dần khuất xa ...
Archard nhìn Dương, mặt không chút biểu cảm : "Nè.... người ta là con gái đó, còn vừa bị thương. Cậu làm vậy coi được à !?"
"Không phải việc của cậu !"
"Ác vừa thôi, lại còn lấy tiền của người ta nửa. Đúng là......... xe cậu bị trầy chỗ nào tớ đền ...Mau trả tiền cho người ta" Archard bắt đầu trách móc Dương ... ban nãy tuy ở trong xe, nhưng Archard vẫn theo dõi diến biến ngoài kia
"Là tiền thừa , cô ấy đem trả tớ ! "
"Wow... là một cô gái tốt ! Rất đang khen... Thời nay hiếm nha, toàn những cô đào mỏ thôi !"
"Câu có vẻ quan tâm quá đấy !"
"Còn tớ thấy cậu có vẻ khó chịu với người ta ! Đồ kì cục" Archard khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm nói chuyện nữa
Dương cũng dừng cuộc đối thoại tập trung lái xe đưa Archard về nhà mình
|
"Ngày anh trở về, chỉ đơn giản muốn gặp người con gái đã giúp anh cảm thấy không còn cô đơn. Nhưng càng ngày anh càng nhận ra anh muốn cùng người ấy "vượt qua nỗi cô đơn"
Chương 9.3 :"QUAN TÂM" https://duoduoling.wordpress.com/ <- Web riêng của mình này
Thế nào là một buổi sáng tốt lành ? Là một buổi sáng cô gái nhỏ dậy thật sớm chuẩn bị thức ăn , rồi một mình đi bộ ra trạm xe buýt lắng nghe bài hát bắt đầu giờ phát thanh buổi sáng ở chiếc loa cũ kĩ đầu hẻm, gật đầu chào,
Bác bán bánh mì cười tươi rói "Đi làm sớm vậy con ?"
Mỉm cươi gật đầu :"Dạ !!!" vừa đúng lúc đón được chuyến xe bus sớm đến công ty
Tuy chân còn đau, do đầu gối đập mạnh xuống đất nhưng Minh vẫn chịu được đứng trên đôi giày cao gót suốt cả buổi sáng. Thỉnh thoảng cũng trốn vào phòng vệ sinh ngồi nghỉ mệt một lát. Buổi trưa, cả tòa nhà chìm trong vắng lặng vì hầu hết nhân viên đều tập trung ở nhà ăn công ty. Lén tháo giày cao gót, Minh đi từng bước nặng nề thầm nghĩ
"Té cũng đâu nặng lắm đâu, mà bây giờ ê buốt khắp chân trái. Haiiizz số mình hẳn là khổ !"
Còn vài bước nữa đã tới quầy lễ tân, cô có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa trốn dưới quầy ngồi nghỉ một lát cũng được. Nào ngờ vừa đi ngang qua cửa thang máy bỗng dưng mở ra...
----------------
Dương trong tay cầm tập tài liệu, nhanh tay lật những trang giấy liên tục, nhìn chúng với ánh mắt đăm chiêu... Hôm nay quả thật anh rất bận, nhưng vì Archard không rành đường, nên phải đến đón cậu ta.
Cái tên rắc rối y hệt như thời bên Pháp
Bước ra khỏi thang máy, mặt anh vẫn cúi mặt vào từng chữ trên tập tài liệu. ...
Cô hoảng hốt giấu đôi giày ra phía sau, cúi đầu :"Chào tổng giám đốc !"
Thôi xong rồi...hy vọng anh ta đừng chú ý đến chân của mình, không hẳn sẽ lại la mình cho xem.
Dương đi lướt qua cô một cách nhanh chóng, không chú ý đến sự tồn tại của cô.
Minh nghe tiếng bước chân thật nhanh, vội ngẩng đầu thấy Dương đã đi xa cô một đoạn , chắc có lẽ anh ta đang bận đọc tài liệu nên không chú ý. Phù...may quá... Minh lại lê từng bước nhưng không chậm rãi nữa mà thật nhanh về chỗ của mình. Cầm hộp cơm, quan sát một lượt quyết định trốn xuống phía dứa quầy lễ tân giải quyết bữa trưa của mình.
Phát hiện ra chỗ sai sót trong tập hồ sơ, Dương sờ túi áo lấy bút ra để làm dấu. Chút nữa kêu Tuân đánh lại, ai ngờ tìm mãi không thấy bút. Mới chợt nhớ ra, đã để ở trên phòng. Đành quay trở lại bàn lễ tân định hỏi mượn lại không thấy ai. Sẵn có cây bút trên bàn anh với tay vào lấy. Bắt gặp một cái chân chìa ra, anh nhíu mày nhìn xuyên qua lớp tất da mỏng manh có thể thấy thấp thoáng được vài vết trầy và bầm trên đầu gối.
Chân đau Minh không thể gập chân lại được, nên đành ngồi duỗi ra như vậy...
Không suy nghĩ nhiều, Dương bước vào trong quầy bắt gặp cảnh tượng, cô nhân viên công ty anh đang ăn cơm ở đấy, không mang giày, mà còn với bộ dáng rất thoải mái. Miếng cơm chưa đưa tới miệng đã bị anh thình lình bước vào, làm minh giật mình đánh rơi xuống nền nhà.
Tổng....tổng...giám đốc.....!?
Vội vàng đứng dậy đầu va phải vào chiếc bàn một cái thật mạnh
Ui da.....tay cầm hộp cơm của cô loạng choạng suýt thì rơi cả hộp xuống. Đươc anh nhanh tay chụp lấy bàn tay cô giữ cho hộp cơm không rơi. Anh cảm thấy da bàn tay của cô rất khô, ráp không hề mềm mại như những cô gái khác
Tay kia vội chụp hộp cơm để ngay ngắn lên bàn.
Đầu bị đụng đến choáng váng nhưng cũng cố từ từ bò ra. Tay cô nắm thật chặt chiếc bàn dùng sức trụ một chân kéo cả người mình lên rất khó khăn.
Cái chân đau chết tiệt không chịu hợp tác, người cô ngả nghiêng suýt té lần nữa, thì được một cánh tay vững chãi vương ra chụp lấy tay cô kéo lên.
"Việc này là thế nào giải thích mau ?" Anh chỉ tay vào người cô
"Dạ vì .......tôi nghĩ việc ăn nhưng thế này sẽ giúp tôi tiết kiệm thời gian để có thể phục.....vụ....tốt hơn cho công ty...."
Một lí do hết sức trắng trợn , và thiếu tính thiết thực được Minh đưa ra. Thầm khấn trong lòng cho anh ta đừng mắng cô
Anh chỉ vảo cái chân :"giải thích cái này ! "
Minh giật mình, hóa ra hiểu sai ý của anh "à...hôm....qua....tôi bị ngã....sáng lại đứng hơi lâu nên chân có tí đau thôi ạ"
Anh nghi hoặc nhìn "Thật không !?"
"Dạ thật....!"
"Tôi nhớ hôm qua cũng không nặng như vầy !"
"À...không phải đâu, lúc quay về tôi hơi gấp nên té thêm lần nữa ở .........." Nói đến đây cô không giấu nỗi sự xấu hổ
Anh thở dài một hơi "Từ sau chú ý cẩn thận một chút !"
"Dạ vâng !"
Sau đó anh quay đi chợt nhớ ra gì đấy quay lại :"Không được ăn ở đây, công ty có nhà ăn !"
Cô mím môi gật gật đầu :"Dạ...tổng giám đốc"...
May quá anh ta tha cho mình, tuy nói vậy nhưng cô vẫn tiếp tục ngồi ăn dưới bàn làm việc của mình. Dù sao cũng bị phát hiện rồi, nốt hôm nay thôi
--------------
Sau khi đón Archard, anh chở cậu ta về thằng công ty vì Archard nói muốn tham quan nơi làm việc của anh.
Cánh cửa kính tự động vừa mở ra, lia mắt thấy gương mặt quen thuộc, Archard vội nhanh chân đến :
"Hi !" Archard dùng tiếng Anh trò chuyện với Minh trong lúc Dương đã đi đến thang máy , trong tay vẫn cầm tập tài liệu như cũ chăm chú nhìn nó
"Hôm qua cô vẩn ổn chứ ?"
Minh cười đáp :"Vẫn ổn, không sao hết !"
Archard lắc đầu :"Xin lỗi cô việc hôm qua nhé, không phải Dương cố ý đâu !"
Minh xua tay :"Tôi biết mà , không sao đâu !"
Archard lấy trong túi một bọc nhỏ đặt lên bàn :"Nè, cô dùng đi, nghe nói hay lắm. Con gái để lại sẹo thì xấu lắm."
Minh định từ chối thì , Archard dùng vẻ mặt ân hận nhìn cô :" Với...... tôi cũng cảm thấy có lỗi lắm ! Cô nhận đi ! Đừng ngại !"
Cô miễn cưỡng gật đầu nhận, người ta có lòng như vầy chẳng lẽ cô lại từ chối
"Cảm ơn anh !"
Archard cười thật tươi, đeo chiếc kính râm lại :"Oke ! Xong, tôi đi đây ! "
Thang máy vừa tới, 2 người cùng bước vào...
Archard liền dùng vai huýt vào người Dương :"Còn giả vờ đến khi nào ? Tớ làm xong nhiệm vụ cậu giao rồi đấy "
"Ừm ! Cảm ơn !"
"Cũng "để ý" người ta quá chứ nhỉ !" Archard dùng vẻ mặt hứng thú, tò mò nhìn Dương
"Nhân viên của mình gặp chuyện không lẽ biết mà không quan tâm, một phần cũng là lỗi của tớ !"
Archard híp mắt nhìn Dương "Ghê thật ! Quan tâm cơ đấy !"
"Chứ sao !?"
Archard cười cười : "Quan tâm sao không tự đi mà đưa, còn bày đặt cố tình mua rồi bảo tớ đưa giúp !"
"Tớ là Tổng giám đốc, làm vậy không tiện !"
Archard lắc đầu, xua tay :"Thôi thôi những gì cậu nói bây giờ tất cả chỉ là ngụy biện !"
Dương vừa định cãi lại thì thang máy đã đến, anh nhanh chóng bước ra ném tập tài liêu vào người Tuân :"Đánh lại tất cả những chỗ tôi sửa rồi mang vào đây !"
Tuân gật đầu :"Dạ ! Bên phía đối tác đang đợi sếp trong phòng họp đấy !"
"Được vậy mau chóng đánh lại rồi mang đến chỗ tôi. SAI MỘT CHỖ TRỪ 500 ngàn tiền lương ! Mau làm đi !"
Tuân đổ mồ hôi lạnh, vội quệt tay lên trán giọng run run :"Dạ sếp !"
Dương cũng không quên quay lại nhắc: "Archard ở đây đợi tớ !"
Archard dùng tay ra dấu Ok, vỗ vai Tuân mấy cái, bước vào phòng
Sau cuộc đàm phán hết sức căng thẳng, anh đã phải dùng đủ mọi cách từ chối sự ép giá quá "khắc khe"của đối tác. Toàn thân cũng rã rời.... Cuối cùng họ cũng đồng ý hẹn tuần sau kí hợp đồng chính thức...
Kéo nhẹ chiếc rèm che, nắng chiều đang dần buông phía xa chia bầu trời ra thành 2 mảng rõ rệt, một tối một sáng. Ngăn cách bởi một ranh giới rất mong manh chỉ chờ hòa làm một giống như tâm trạng của anh chỉ mong ngóng một ngày không xa gặp được một người.
Vô thức cất tiếng :"Rồi sẽ gặp được thôi !"
Cạch... tiếng mở cửa phòng , Archard đi tới nằm ườn trên bàn họp
"Nè... xong lâu rồi mà còn đứng đây làm gì vậy !? Tớ đói lắm rồi ! "
Dương quay sang nhìn Archard bằng anh mắt khinh bỉ :"Bộ cậu qua đây mục đích chính là ăn à !!!"
"À...mục tiêu thứ 2 thôi, mục tiêu thứ nhất thì hôm nay tớ xong rồi !" Archard nhìn Dương bằng khuôn mặt đáng thương :"Dắt tớ đi ăn đi...... đi mà đi mà !"
Anh thật hết cách với bạn mình : "Được rồi đi thôi !"
"Oke ! À rủ cả đám bạn mà cậu hay nhắc đi chung cho vui ! Tớ tò mò về bọn họ, những người "nối khố" với Sun nhà ta ! "
"Cũng đươc !"
Minh đang đứng chờ xe bus, bất giác một cơn gió lạnh thổi qua khiến tóc cô bay lòa xòa. Bầu trời đột nhiên lóe sáng vài cái...
"Trời sắp mưa rồi !" Nhanh chóng lục tìm áo mưa trong túi xách và phát hiện ra quên mang theo
Thở dài một hơi :"Biết chọn thời điểm thật !"
Từng hạt, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất tạo thành những vệt hình tròn rồi nhanh chóng bốc hơi trên nền đất nóng hổi.
Người nào đó bắt đầu nóng lòng trông ngóng :"Nhanh lên, sao giờ vẫn chưa thấy tới vậy !?" Tầm giờ này xe đã đến rồi mới phải.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, càng nhiều những vệt nước nhỏ trên đất, làm ẩm ướt tóc của cô rồi đến áo của cô. Vội lấy tay ôm chặt chiếc túi vào lòng để tránh bị ướt cô bắt đầu tìm kiếm chỗ trú tạm xung quanh đây.
Pim....pim... tiếng còi xe inh ỏi làm cô giật mình pha lẫn chút vui mừng quay đầu chạy thật nhanh nhưng rồi đột nhiên chân cô dừng lại...
Không phải.... chỉ là một chiếc xe hơi màu đen xa lạ chắc đang đợi ai đó... Kính xe hạ xuống
"Come here lady !
Minh ngơ ngác nhìn xung quanh...
Archard thở dài gào lên giữa màn mưa bằng tiếng anh :"Là cô đó ! "
Minh giật mình, bất động vài giây, kính xe được hạ xuống thấp hơn, cô nhìn thấy khuôn mặt Archard. Nhưng không nhìn rõ được người cầm lái
"Lên xe mau ! Không khéo lại bệnh đấy cô gái nhỏ !"
Minh vuốt vài giọt nước mưa trên mặt, xua tay : "Không sao đâu anh cứ đi đi ! Lát nữa xe bus sẽ tới !"
"Chừng nào mới tới !? Không bằng lên xe tôi đưa cô về !"
Dù trời mưa mỗi lúc một nhiều, nhưng cô gái ấy vẫn cứng đầu không chịu lên xe làm ai đó bực mình.
Dương vỗ vai Archard :"Khỏi cần kêu nữa ! Đồ cứng đầu ! " Anh không nói gì thêm, kéo cửa kính xe lên và nhấn ga phóng đi không nói thêm lời nào nữa.
Chiếc xe phóng đi trong màn mưa, khiến Minh bần thần chẳng hiểu việc gì đang diễn ra mới nãy người trong xe còn đang nài nỉ cô vậy mà giờ đây đã đi mất dạng. Haizz đúng là khó hiểu , mưa rơi mỗi lúc một nhiều, kèm theo đó là từng đợt sấm chớp rung trời làm cô hơi sợ. Xung quanh đây lại không có mái hiên nào, từng giọt mưa rơi trúng vào mặt cô đến đau rát "Biết thế khi nãy lên xe cho rồi. Không biết bây giờ có hối hận kịp không nhỉ !?"
Kít.... tiếng thắng xe làm vang cả một góc nơi cô đứng...
"Không lẽ..... cầu được ước thấy !?" Chỉ cần anh người ngoại quốc đó mở miệng chắc chắn mình sẽ chui tọt lên xe ngay lập tức. Kính xe một lần nữa hạ xuống, trong lòng cô khấp khởi vui mừng chờ câu nói tiếp theo.
Bộp... theo phản xạ cô chụp vật mà anh ta ném sang cho cô.
"Cô gái cho cô ! Khỏi cần cảm ơn ! Chào nhé !" Archard làm kiểu chào lính với cô, kính xe 1 lần nữa được nâng lên và phóng đi mất.
Hử !? Không phải quay lại chở mình à !? Biết thế mình đã không làm "giá" , làm "hẹ" làm chi. Ảo não, bất lức nhìn xuống đồ vật mình vừa chụp được... đó là..... 1 cái áo mưa mini
Minh vội vã mở ra mặc vào người ngay lập tức, toàn thân cô run lẩy bẩy bởi trận gió vô tình thổi ngang , thôi thì cũng tạm được.....
-----
Trên suốt đoạn đường đi Archard cứ nhìn Dương tủm tỉm cười thầm đến nỗi người nào đó cảm thấy nổi hết cả da gà.
"Chuyện gì !?"
Archard chỉ chỉ vào tay hát : "Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ecos de amor"
( Các chế xem bản Echoes of love là bản tiếng anh của cái bản này Ecos de amor nhé :3 Đại loại nói về tình yêu =]] thật ra thì t chẳng hiểu nghĩa cho mấy chỉ biết câu Ecos de amor là âm thanh của tình yêu và nghe nó hay hay. Hani Exid đã mang t tới bài này. T là fans Exid ahihi)
Và ai đó hiểu được, trợn mắt nhìn Archard :" Yêu cái đầu cậu đấy !"
"Ngại gì , tuy không phải là dạng đẹp nhưng cũng tạm được. Thân hình không mấy hấp dẫn nhưng đó là một cô gái tốt !"
Dương dùng tay day day huyệt thái dương, thật là đau đầu với trí tưởng tượng phong phú của bạn mình "Chỉ là mua một chiếc áo mưa thôi mà !"
"No....no....no ! Còn mua cả thuốc nữa ...(Archard để tay lên miệng Dương ) Đó là tình yêu ! "
Dương có phần nóng lòng : "Cậu thôi đi ! Không vui chút nào !"
"Oke ! Có thể bây giờ cậu chưa nhận ra, rồi một ngày cậu sẽ nhận ra thôi !"
Tranh thủ lúc đèn đỏ, Dương xoay người đối mặt với Archard: " Cậu biết tớ về Việt Nam là vì lí do gì mà !?"
"Tớ biết ! Nhưng không hẳn cậu phải yêu người đó, sao cậu không nghĩ rằng cậu chỉ muốn gặp người ta vì tò mò , thích thú !"
"Thế tại sao cậu nói mình yêu cô gái kia !? Khi mình nói chuyện với cô ta chưa được mấy lần !?"
Archard biết Dương giận đành xuống giọng :"Sun à ! Ý mình không phải thế, mình chỉ nói đùa thôi ! Đươc chưa và mình cũng chưa nói câu yêu cô ấy nha... "
Lúc này vẻ mặt Dương có phần dịu đi không nói gì mà chuyên tâm lái xe
"YÊU ...YÊU À !?" Đây là lần thứ 2 mình vô thức nói ra chữ này khi nói về Minh rồi. Lạ thật ....
Archard vẫn chưa chịu thua , lẩm bẩm :"Rồi cậu sẽ nhận ra sớm thôi , cậu nhóc khờ khạo !"
Ơn giời t cũng đã viết đủ kí tự rồi .... T sẽ chăm post hơn ...t sẽ cố
|
Chương 9.4 : "Cùng nhau lên phường giải quyết "
"Nỗi đau nào cũng đều bị thời gian vùi lấp !?"
Trong những buổi tụ tập của những thằng đàn ông thì không thể thiếu tiết mục đi Bar , uống rượu. Hàng loạt những tiêu đề được lập ra như :"Chào mừng bạn mới" , "Vừa gặp mà như quen", "Tiệc chia tay" vì lần này thời gian Archard ở đây rất ngắn, tối mai là đã lên may bay trở về Pháp rồi. Uống đến nỗi ai nấy đều không còn đủ tỉnh táo, múa may quay cuồng , đặc biệt Trung còn lấy hẳn cà vạt đeo lên đầu khóc như mưa, nói với Archard nào là vừa gặp đã xa, bạn chí cốt , bla...bla... bằng ... Tiếng Việt.... Archard tuy không hiểu Trung đang nói gì cũng phụ họa theo vì hắn ta đang say.... Chỉ có Dương từ xưa đến giờ vẫn vậy, say vẫn cứ im lặng, vẫn cứ trầm tư nhìn bọn chúng quậy phá. Không khí càng ngày càng ngột ngạt, anh đứng dậy ra khỏi phòng đi đến lan can để gió thổi bớt đi hơi nóng trên mặt cũng như men rượu trong hơi thở của anh. Sau một trận mưa to buổi chiều, trời bây giờ thật trong xanh, có thể thấy lác đác vài ngôi sao sáng lấp lánh....
Lộp cộp.... tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch sáng bóng tạo nên âm thanh
Đột nhiên anh bị ôm từ phía sau :"Sao anh lại ở đây !?"
Dương theo bản năng xoay người nhíu nhíu mày :"Lê !?"
Người cô toàn mùi rượu
Lê cười hì hì, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ :"Em đây !"
Vòng tay càng siết chặt hơn, nũng nịu :"Anh đến đây một mình à ?"
Dương vừa gỡ tay cô ra vừa trả lời :"Không !"
Lực tay của anh hơi mạnh khiến Lê thốt lên :"ĐAU !" lúc này anh mới hơi dừng lại
"Cô làm ơn buông tay dùm tôi !"
Lê ương bướng : "KHÔNG ! Em xinh đẹp như vầy, gia cảnh lại rất xứng với anh. Thì còn có điều gì anh chưa hài lòng về em ? Từ đó đến bây giờ, anh là người đầu tiên từ chối em như vậy thẳng thắng như vậy ! " Giong cô có chút run run , khi say thì mọi lời từ trong sâu thẳm tâm tư thốt ra một cách dễ dàng hơn.
Anh im lặng , một lát sau anh nói :"Cô say rồi ! Nên về nghỉ sớm đi !"
Lê chu môi : "Anh đang quan tâm em à !?"
Nhân lúc Lê không chú ý, Dương hơi dùng lực thoát khỏi vòng ôm của cô. Bỗng dưng tay rơi vào khoảng không. Lê nhếch môi cười chua chát :"Vẫn là không địch nỗi người ấy trong lòng anh !? Hy vong một ngày nào đó em gặp được mặt cô ấy !"
"Để xem con đấy là "thần thánh" phương nào, mà có thể nắm giữ được trái tim anh" Lê thầm nghĩ trong lòng
Lời nói của Lê chẳng có tí tác động nào đến anh, ngay cả một biểu cảm nhỏ nhất cũng không tìm thấy trên khuôn mặt anh
"Tôi đi đây !"
Cô mỉm cười gật đầu :"Xin lỗi do em say quá , phiền tới anh rồi ! "
"Không sao !"
"Tạm biệt !"
Anh bước đi lướt ngang qua Lê không một chút lưu luyến...
Dương đi rồi, bỏ lại cô với tâm trạng hụt hẫng cực độ. Men say làm cô mất khả năng kiểm soát khiến cô chao đảo , tay phải vịn vào lan can mới đứng vững.
Bộp .... Tùng vỗ vai Lê
"Nè làm gì mà đứng ở đây vậy má ? Không vào tiếp tục sao, đang vui mà !? À mới nãy có anh chàng đẹp trai cực đi ngang đó có điều trông mặt thì ngầu ngầu tao không dám lại bắt chuyện !" Tùng đưa tay vuốt vuốt tóc mai mình mấy cái.
"À a..a.... đi từ phía này không lẽ..... " Tùng cười cười "Con này ghê thât !"
Bàn tay cô càng siết chặt lấy thanh sắt nổi cả gân xanh ....
"Tại sao chỉ mỗi mình tao để mắt tới anh ấy, còn anh ấy thì không ? Ngay cả khi tao hỏi anh ấy cũng không thèm mở miệng cho tao được đáp án ?" Mắt Lê đỏ hoe, giọng nói như đang kìm nén cái gì đó
"Nè ! Đừng nói với tao mày đang khóc nha ! " Tùng nắm vai xoay Lê đối diện với mình Nước mắt Lê từng giọt thi nhau rơi xuống
"Ôi trời ! Sao lại khóc ?Ai làm gì mày nói tao nghe ?"
"Hức...tao vừa gặp anh ấy .."
"ANH ẤY !? Không lẽ anh chàng khi nãy là người mày đã kể !?"
Cô gật đầu
"Ui trời, hèn gì ... Thôi đừng khóc nữa , chẳng phải tao luôn bên cạnh giúp đỡ mày hay sao ! Tao sẽ giúp mày tìm bằng được tung tích của con nhỏ đấy được chưa!"
Không có tí manh mối nào, muốn tìm một người trong cái thành phố này không phải chuyện dễ dàng nhưng để an ủi cô bạn của mình thì Tùng đánh nói dối vài câu.
Lê gật gật đầu, lau nước mắt :"Ừ !"
Tùng vỗ nhẹ vào đầu cô : "Ngoan ! Đi thôi"
Rời bỏ cuộc vui sớm hơn mọi khi
Dương lái xe về nhà cảm thấy cổ họng vừa khô vừa nóng do uống quá nhiều rượu nên quyết định ghé vào một tiệm cà phê cùng lúc gọi điện thoại nhờ bọn bạn chăm sóc tốt cho Archard , còn mình nói dối có việc phải đi gấp. Nếu ở đó lâu e rằng ngày mai anh chẳng thể nào lếch xác đến công ty được thì nói chi đến việc gặp đối tác. Ngẫm nghĩ Lê cũng không hẳn xấu tính, nhưng rất tiếc anh không thể chấp nhận tình cảm của cô được. Nếu không có kết quả tốt đẹp thì anh sẽ không bắt đầu.
Nhấp một ngụm cà phê , cổ họng đã khá hơn. Anh trở ra xe thì bất thình lình trông thấy một bóng người chạy thật nhanh bên kia đường, mặc chiếc áo khoác rất to hẳn là của nam, chạy rất nhanh, tóc búi cao sau đầu.
Không suy nghĩ gì, Dương lái xe rời đi .....
Xe chạy đến gần bấm còi thật to , mà người đó vẫn chạy không thèm nhìn anh một lần. Anh đành xuống xe đuổi theo
Minh đang tập trung cao độ, hầu như mọi sức lực đã dồn hết xuống đôi chân cô đã chạy bộ hơn 20 phút rồi.
Đột nhiên có một sức mạnh nắm lấy áo của cô lôi về phía sau.
"Á !" Mất đà , thêm vì thấm mệt cô ngã về đằng sau liền được ôm lấy không để cô ngã xuống đất.
May quá , không bị ngã nhưng vòng tay mạnh mẽ này ... Không phải của phụ nữ không lẽ .... mình gặp phải bọn xấu..... Cả người Minh hoàn toàn cứng đờ , mặt cũng tái đi vài phần. Cô dùng hết sức lực cuối cùng hét to :"BỚ NGƯỜI TA....." chưa nói hết câu thì đã bị bịt miệng, cô giãy giụa mong cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn....
"Là tôi ! " Vừa nghe giọng nói cất lên cô có hơi giật mình ngừng giãy giụa.
Lúc này Dương mới buông tay
"Tổng......giám đốc !?" Cô gọi
"Khuya như vậy cô ở ngoài đường làm gì thế ?"
"Tôi.... Không có gì đâu, xin Tổng giám đốc về đi !" nói rồi cô lại tiếp tục chuẩn bị chạy liền bị anh giữ lại siết thật chặt cánh tay cô đến đau điếng.
"Nói cho rõ ràng !"
"Ui da !" vừa nghe tiếng kêu, anh vội vã buông tay cô ra
Minh ôm cánh tay đau nhói không kiềm được, mấp máy môi cố gắng thốt lên từng chữ nặng nề : "Bé..... bé... Tiến ....đã.... tự ý bắt xe lên đây .... Tôi... phải.... đi.... tìm.... nó "
Lục tìm trong trí nhớ mơ hồ của người say, có lẽ anh không thể nhớ nỗi tên thằng bé nhưng nó là một thằng nhóc khá thông minh, lém lỉnh nên anh rất có ấn tượng với nó
"Tôi đi tìm với cô ! "
"Ưm... hả !?" Đinh từ chối liền bị anh vừa lôi đi vừa nói :"Hai người vẫn hơn một người , tối rồi con gái chạy nhong nhong ngoài đường cũng không tốt !"
"Nhưng...." chưa kịp nói gì thì cô đã bị đẩy vào trong xe đóng cửa lại. Anh ngồi vào ghế lái. Định khởi động máy , nhìn sang bên cạnh cô nàng này vẫn lóng ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ không chịu thắt dây an toàn.
Anh gọi :"Minh !"
Cô giật mình quay đầu nhìn :"Hở !?"
Anh dùng tay chỉ vào đai :"cài dây an toàn vào !"
"A... à.... dạ tổng giám đốc ! " Minh kéo dây xuống, tay run run cài khóa nhưng cài mãi vẫn không vào khớp.
Thở dài một hơi, anh giành lấy từ tay cô...
Cạch ... đã khóa xong ....
"Cảm ơn ... tổng giám đốc ! "
Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của cô : "An tâm ! Chúng ta sẽ tìm thấy nhóc con đó thôi. Nó thông minh như vậy mà !"
Minh mím môi không nói gì , vừa nhận được điện thoại của thầy gọi lên báo Tiến để lại vài tờ giấy vẽ ngoệch ngoạc nhưng cũng đủ thầy hiểu là nó bỏ lên thành phố. Cô đã vội chạy đi ngay trong đêm tối
"Đi đâu ?"
"Chúng ta đến bến xe trước đi ạ !"
Dương nhấn ga phóng đi bằng tốc độ nhanh nhất đến bến xe.
Vừa tới, cô đã vội vàng mở cửa xuống nhưng lại vướng dây an toàn khiến cô bị kéo trở về chỗ ngồi, vươn tay mở khóa thì anh đã nhanh tay hơn giúp cô mở
Chỉ kịp nói câu "Cảm ơn tổng giám đốc !" cô đã chạy thẳng vào nơi đậu xe khách.
Anh cũng chạy theo , vừa chạy vừa nói : "Cô tìm dãy này , tôi tìm dãy kia !"
Minh gật đầu, cô đi khắp tất cả các xe hỏi từng người một nhưng không một ai thấy hoặc nếu có thì rất nhiều và đều đi với ba mẹ của chúng không đứa nào đi một mình cả. Sau một lúc cả hai gặp nhau ở cổng đều lắc đầu. Trán cô thấm đẫm mồ hôi, quần áo của anh cũng trở nên xộc xệch hơn.
Nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên, khi những vụ bắt cóc con nít hằng ngày vẫn đầy rẫy trên các mặt báo và ti vi. Lúc này cô chỉ cầu trời rằng thằng bé sẽ không bị kẻ xấu bắt đi.
"CẨN THẬN !"
Đột nhiên có một chiếc xe rời bến rẽ phải ngay chỗ Minh đứng, suýt thì đuôi xe đụng trúng người cô. Anh vội kéo cô vào lòng mình .
"Ui da "
"Cô có sao không ?"
Nếu anh không lên tiếng chắc cô nghĩ đầu mình đã va phải khúc gỗ chứ không phải lồng ngực của một con người. Cô ngẩng mặt lên nhìn gương mặt cương nghị pha chút lo lắng của anh.
Thịch... tim bỗng chốc đập loạn một nhịp... nếu như không phải lúc "dầu sôi lửa bỏng" cô phải đi tìm Tiến thì cảnh tượng này chắc có lẽ rất lãng mạng để đắm chìm trong mộng tưởng. trong lồng ngực phập phồng của một chàng trai đẹp , giàu có , cùng hơi thở hỗn loạn pha mùi vị cà phê cùng rượu khiến cô choáng váng cả mặt mày.
Vội rời khỏi người anh , cô xua tay "Cảm ơn tổng giám đốc..... tôi không sao ! "
"Um... !"
"Nè....Nè hai người có biết sắp tới giờ xe chạy rồi không còn đứng đây diễn cảnh tình anh em "khăng khít"! Bộ muốn chết à ?" Một ông bảo về già tiến về chỗ hai người, hét to
Anh em !? Nhìn anh với cô có nét gì giống nhau à !?
"Dạ ! Tụi... con biết rồi ạ !"
Cô vội nắm cánh tay áo anh kéo đi.... Nhưng người kia không có ý định muốn rời
Dương gật đầu lễ phép : "Chào bác ! Bác có thấy một cậu nhóc tầm cỡ này ....bla...bla....."
Anh miêu tả rất chính xác hình dáng của tiến cho bác bảo vệ nghe khiến cô không khỏi bất ngờ dù chỉ mới gặp nó 1 lần.
"Thật là cao siêu !"
"À đúng rồi... e hèm..... cháu với cô này không phải anh em !" Anh đính chính với bác bảo vệ
Nghe tới đây, bác bảo vệ chợt nhớ ra việc gì đó
"Đúng rồi, lúc 8h tối có thấy 1 thằng nhóc như anh tả, đi một mình tôi có hỏi nó ba mẹ nó đâu . Nó nói ba mẹ nó đi toilet rồi, tôi lúc đấy lo điều xe cũng lơ nó đến lúc quay lại thì không thấy nó đâu. Tôi cũng đi kiếm nó từ chiều giờ nhưng không thấy ! Tôi khuyên hai cô cậu nên báo công an đi nhờ họ tìm giúp cho nhanh ! Mà sao lại để con nít tự ý đi lung tung như vậy, đâu có tốt !"
Nói thêm vài câu nữa, Minh gật đầu chào bác bảo vệ Thất thần rời khỏi bến xe tia hy vọng lóe sáng rồi vụt tắt LÀM cô quên cả ai đó đi đằng sau. Giờ đây trong đầu cô toàn những suy nghĩ lo lắng về những mối nguy hiểm sẽ xảy ra với thằng nhóc quậy phá này.
Đi được một đoạn ....
"Hoét"... tiếng còi của bác bảo vệ vang lên
"CHẬC...CHẬC XE NÀY CỦA AI ĐÂY !? DỜI ĐI MAU LÊN... CHO XE RA BẾN CÁI ! " bằng chất giọng cực kì to rõ, khiến ai cũng giật mình, không nghĩ rằng đây là giọng của một ông già 60 tuổi.
Hẳn là nên rời khỏi đây rồi...
Đột nhiên bước chân anh nhanh hơn với lấy bàn tay cô kéo về phía ngược lại
"Đi thôi !"
Chuyện gì đang xảy ra vậy !? Đi đâu !? Chưa kịp hoàng hồn , đã bị Dương mở cửa đẩy hẳn vào trong xe.
"Ra là xe của hai người à , mau mau... đi đi ... đi nhanh .... !"
Anh gật đầu nói cảm ơn với bác bảo vệ , rồi điều khiển xe chỗ khác tránh làm cản trở xe khách rời bến
Minh nhìn anh khó hiểu sau đó cô nói :" Tổng giám đốc .... trời cũng khuya rồi, anh nên về nghỉ ngơi đi. Tôi tự đi tìm một mình cũng được, chắc nó cũng chưa đi đâu xa !"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt cương nghị : "Đây là chuyện quan trọng.... Tôi lái xe, cô quan sát xung quanh..."
Lúc ấy không hiểu sao, cô lại răm rắp nghe lời anh vậy nữa.
Dương lái vòng xung quanh bến xe không biết bao nhiêu vòng chỉ nhớ đến lúc đầu cô cũng bắt đầu thấy choáng váng và thuộc gần hết tên những bảng hiệu trên đường. Thì mới quyết định đi đến đồn công an gần đó. Suốt cả đoạn đường cô không nhìn anh lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mày nhíu chặt.
Xe đi ngang qua một con hẻm nhỏ nhưng ánh đèn đường hắc vào cũng đủ soi rõ bóng dáng hai người 1 nhỏ 1 lớn đang giằng co với nhau. Người đàn ông có vẻ hung hãn đang nắm tóc đứa bé lôi nó đi đâu đó. Nhưng đứa bé nhất quyết không chịu đi nó ghì chặt tay người đàn ông , chân tay đạp loạn xạ...
Cô chợt hoàng hồn, tay huơ loạn xạ trên cửa xe muốn xuống nhưng tìm mãi vẫn không thấy hoặc dã do quá gấp rút cô đã không thể tìm đúng vị trí
"Có chuyện gì vậy !?"
Cô không quay lại chị đập đập cánh cửa , giọng run run :"Tiến ! Tiến ! Cho tôi xuống ! Tiến ở đằng kia ! Nhanh lên ! "
Anh tức tốc đạp thắng, lúc này cô đã tìm thấy đúng vị trí mở cửa. Bằng tốc độ nhanh nhất cô chạy đến con hẻm nhỏ.
------
Minh giật bàn tay đang nắm chặt đó ra khỏi tóc nó, kéo Tiến về phía sau mình
"Con này ! Mày là ai vậy ? " Giọng nói lè nhè cùng mùi rượu nồng nặc
"Ông đang nói cái gì vậy ?" Nhận ra giọng nói quen thuộc, Tiến liền ôm chặt lấy Minh cả thân mình run rẩy
"Mày không thấy tao đang dạy dỗ con tao à !?" Nói rồi hắn nhào tới đưa tay định bắt Tiến
"Tao nói mày tránh ra !"
Cô dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Thân hình loạn choạng, do chất cồn trong người khiến hắn không điều khiển được thân mình thăng bằng ngã nhào ra.
Hắn chửi thề một câu "Con đ* mày ngon lắm ! Dám đánh tao à"
Lò mò đứng dậy giơ tay đánh cô, Minh đã chuẩn bị sẵn tư thế chống trả với hắn bằng việc nhặt đại một viên gạch ở nền đất...
Nhưng hành động của hắn đã bị một lực tay mạnh mẽ khống chế ....
"Thằng ch* này ở đâu ra nữa đây ! Tụi bây định bắt cóc con tao à !?" Ông ta nói với giọng nói vô cùng lớn chủ yếu để thu hút sợ chú ý của người đi đường
Đúng như những gì ông tay muốn, những người hiếu kì bắt đầu chú ý đến, đèn nhà đầu hẻm cũng bật sáng có tiếng mở khóa cửa .
Anh khẽ nhếch môi cười :"Thích gây sự chú ý à !?"
"Mày là cái thá gì..... Tránh ra để tao dạy vợ con tao !"
"Cái gì !? Ai là vợ ông ?" Minh tức giận trừng mắt nhìn hắn
Hắn cười nhẹ, hất cằm về phía Dương : "Còn không phải sao , loại đàn bà như mày còn bỏ nhà theo trai được mà ! "
Chắc hắn nghĩ anh chỉ là một người xa lạ ra tay giúp đỡ cô, vài tiếng bàn tán lùm xùm, thậm chí còn có tiếng mắng cô" không ra gì". Nhưng không một ai có ý can ngăn chỉ tụm lại như xem hài kịch.
Bây giờ dù cô có nói kiểu gì thì chẳng ai tin chỉ muốn ném ngay cục đá này vào mặt hắn ta. Không đợi cô ra tay , anh đã trực tiếp thụi một phát vào bụng hắn khiến hắn lại ngã lăn ra.
Cô giật mình.... Tổng giám đốc thường ngày lúc nào cũng điềm tĩnh, thỉnh thoảng cũng thấy anh tức giận lớn tiếng có điều không ngờ có ngày còn được thấy anh đánh người cũng có chút sợ hãi.
"Mày dám đánh tao à !" Nói rồi hắn lại tiếp tục đứng dậy với tư thế xiêu vẹo, vung nắm đấm phía anh... Nhưng bất thành, anh đã nhanh chóng né được. Cứ như thế 1 người đánh 1 người tránh, từ đầu đến cuối là hắn không đánh trúng được anh tự ngã ra đất mấy lần.
Bỗng từ đâu xông ra vài người bắt lấy hắn ta, cũng không quên giữ anh
"Mời hai anh theo chúng tôi về phường !" Giọng nói đanh thép của một anh chiến sĩ công an vang lên. Có lẽ một ai đó đã gọi họ
"Tôi có làm gì đâu mấy anh bắt tôi ! Tôi dạy vợ với con tôi là sai à ! Thứ đàn bà như nó thì chẳng khác gì......" Hắn giãy giụa không chịu đi
Cô tức giận muốn xông đến, liền bị anh ngăn lại, ra hiệu cho cô ném viên đá ấy đi. Cô đành len lén ném viên đá ra xa.
Còn anh thì chỉ giơ hai tay lên và đi theo.
Anh chiến sĩ công an gằn giọng : "Đúng sai lên phường giải quyết !"
Tại đồn công an phường.....
"Tôi đã nói là cái thằng đó nó xen vào chuyện gia đình nhà tôi , nó gian díu với vợ tôi !" Hắn liên tục chỉ tay vào anh
"Xin anh giữ bình tĩnh dùm !"Anh công an trẻ tuổi khác vừa ghi chép vừa nói
Bên này, anh hết sức chậm rãi trả lời từng câu được đưa ra. Đến câu hỏi về cô là ai ? Và bé Tiến là ai ? Có quan hệ gì với anh ? Làm anh không biết trả lời như thế nào về mối quan hệ rối rắm này.
Do dự một lát......
"Vợ và con trai tôi ...! "
"Hở !?" Người ghi chép khó hiểu hỏi lại "Vậy rốt cuộc là vợ ai ?"
"DĨ NHIÊN LÀ VỢ TÔI RỒI , THẰNG NÀY NÓ NÓI DỐI ĐẤY ! " Hắn lớn giọng quát
Anh công an ra hiệu cho mời cô vào, Tiến suốt cả đoạn đường nó cứ ôm chặt lấy cô không buông cũng theo.
"Mời chị ngồi ! "
Minh gật đầu....
"Trong hai người này ai là chồng cô ?"
"Hả !?"
Anh công an nhắc lại câu hỏi
"Không ai hết !"
"Hửm !? Vậy tại sao hai người này lại đánh nhau ?"
Cô định mở miệng giải thích thì ....
"Hắn ta định đánh con tôi !" Anh còn nhanh hơn thay cô nói
Minh nhìn anh bằng ánh mắt "không thể tin được"
Vốn định kết thúc chuyện này sớm, không cần nhờ đến luật sư vì một khi ông ta biết thì cũng như ba anh sẽ biết, nhưng người nào đó quá "chậm tiêu" càng làm cho sự việc càng rối rắm thêm..
"Hôm nay, nhà tôi có tiệc nó do quá vui chạy nhảy làm bể cả bình hoa tôi thích nhất. La mắng nó vài câu nó đã chạy ra ngoài, tôi cùng vợ đi tìm nó nguyên đêm ...... Sau đó gặp phải tên này....."
Khóe miệng cô giật giật mấy cái, đến nói dối cũng "chặt chẽ" đến vậy
"Đúng rồi .... chú cảnh sát ơi ..... Khi con đang đi trên đường chú ấy không biết từ đâu xông ra, kêu con đi theo chú sẽ mua đồ ăn ngon cho.... Lúc ấy con đang đói nên đi theo, sau đó chú ấy nói sẽ dẫn con về nhà, suốt cả đoạn đường đi cứ nhìn con rồi sờ tay con, vuốt ve con...... Con sợ quá bỏ chạy thì bị chú bắt được nắm lấy tóc con... Khúc sau các chú biết rồi đấy, vì bảo vệ con mà...." Tiến nấc nghẹn, mắt rưng rưng "Ba ơi, con xin lỗi ba dẫn con về nhà đi ...! Hu...hu...!"
Nói rồi nó chạy tới, nhảy lên ôm cổ anh...
"Ngoan .... ngoan... ba đưa con về !"
Trang thái bây giờ của cô chính là "đứng hình toàn tập"
Chuyện gì đang diễn ra vậy !?
Gã đàn ông tức giận, hắn đứng dậy đập bàn chỉ tay vào người anh "KHỐN KIẾP ! THẰNG NHÓC ĐÓ NÓI DỐI !! CẢ THẰNG LỚN - THẰNG NHỎ CHÚNG NÓ ĐỀU NÓI DỐI !"
Không thể đứng ngoài cuộc, cô dùng ống tay áo chậm chậm khóe mắt :"Trẻ con không bao giờ biết nói dối ! Con tôi rứt ruột sinh ra mà !"
Hắn muốn xông đến, anh liền bế Tiến đứng bật dậy tránh khỏi chỗ đó. Có điều hành động của hắn đã bị anh công an không chế
Anh công an dường như đã hiểu ra mọi chuyện "Tôi hiểu rồi !"
"Nếu không có chuyện gì tôi ra về được chứ ? Còn nếu có vấn đề gì anh cứ gọi số này !" Dương lấy từ trong túi áo ra chiếc card đưa về phía anh công an trẻ tuổi nhận lấy, đập vào mắt là chức vị "Tổng giám đốc" cùng tên công ty thì anh ta hoàn toàn tin vào câu chuyện do anh bịa ra
"Ừm ! Được rồi ! Hai người dẫn cháu về đi !"
"Cảm ơn anh !"
Bộp ......
"Chú tui xin chú ! Đừng kiện con trai tui ! " Một bà lão đã ngoài 70 ra sức bám tay anh , khóc lóc van xin mặc cho anh công an ra sức đỡ bà đứng dậy
"Thằng con tôi từ ngày vợ nó bỏ đi cùng thằng con trai, nó liền phát điên phát dại. Dạo gần đây mới được cho về, mà hôm nay đã ...... Tui xin chú tha cho nó !"
" Bà à mọi chuyện không lớn như vậy nên bà đừng lo lắng ! " Minh vội giải thích , kéo ghế đến cho bà lão
"Cô THÌ BIẾT CÁI GÌ ! Người ngoài đừng XEN VÀO !"
Bị quát vào mặt cô im bặt không còn nói thêm một lời nào nữa
"Mọi chuyện đều có luật pháp giải quyết. Nếu không có việc gì, tối nay con trai của dì có thể về nhà ! Con xin phép , chào dì !"
Anh bế Tiến đi ra khỏi đồn công an đột ngột dừng lại
"Minh !"
"Hả !? À" Cô nhanh chân chạy theo bỏ ngoài tai hàng loạt câu mắng chửi của bà ta
------ Sau một thời gian dài dài mình đã quay lại đây ^ m ^, rất là cảm ơn các bạn đã chưa quên mình hè hè ... Mình định lập Page vào 8 với mọi người nhưng chưa tìm được tên gì cho phù hợp hết nè ! Có bạn nào thích mình lập Page thì hú mình nhé
|