Lời Nói Dối Sau Cùng
|
|
Chương 4.1: “Sáng sớm đã bị lừa”
“Anh em có kiếp này không có kiếp sau …(Karik) Tối thứ 6 anh nhận được tin nhắn của Trung 5h30′ sáng thứ 7 gặp nhau tại nhà Trung rồi cả đám lái xe ra Vũng Tàu chơi, đúng là lũ điên có cần đi sớm thế không. Trong lúc đang ngủ, anh nhận được điện thoại của An hò hét, bảo anh mau thức dậy đi nhanh. Nhìn lên đồng hồ mới 4h’ :”Mẹ kiếp, mới 4h sáng không để cho ông ngủ à ?” anh cằn nhằn qua điện thoại. “Mau dậy đi anh trai, người ta tụ tập hết cả rồi ! Còn thiếu mỗi mày thôi ! Vậy hen !” An nói một tràn sau đó cúp máy để tránh cơn tức giận của Dương, nhìn sang đám bạn đang ôm bụng cười khúc khích. Đúng là bọn khốn nạn biết thằng Dương nó ghét nhất là ghẹo chọc nó lúc sáng sớm như vầy. Thế nào nó cũng nổi điên lên cho xem nhưng vì thua vụ cá cược hôm qua nên phải chịu hình phạt “ghê gớm” này. “Cầu trời Phật hãy để cho thằng Dương tha cái mạng này của con”.
Dương lục đục mò dậy, dùng tay ấn huyệt thái dương một chút, sau đó bước thẳng vào nhà tắm, hôm qua phải thức xem tài liệu đến tận khuya, bây giờ mới 4h’ sáng chúng nó đã tập hợp từ sớm đúng là “ăn no rửng mỡ”. 10p sau anh đi xuống lấy xe chạy đến nhà Trung nằm trong một khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố. Muốn vào khu này lúc này phải qua mấy chốt canh gác, đây là khu biệt thự cao cấp nên xung quanh có trồng rất nhiều cây xanh, vào lúc sáng sớm như vầy có rất nhiều sương mù giăng khắp nơi, tiến vào sân nhà Trung thì anh chẳng thấy một bóng người nào ở đây. Quái lạ thật, chẳng phải tụi nó nói rằng đã tập trung đông đủ hết rồi sao !? Bấm điện thoại gọi cho Trung nhưng không ai bắt máy, tiếp tục gọi cũng không có người nghe, anh chuyển sang số của An thì cũng có người bắt máy :”A….l..o !” giọng An hơi run.
“Tụi bây đang ở đâu vậy ? Tao đến nhà Trung rồi sao không thấy ai hết ?”
“À….tụi…tao…đang tập trung bên nhà thằng Tú, thằng Trung hôm qua nó không nhắn tin cho mày à ? Thằng này thật là làm ăn sống nhăng hà ! Mày đang ở nhà nó à ? ” An cố gắng kìm nén sự run rẩy, trơ mặt nói dối bên cạnh đám người đầu xỏ gây chuyện.
“Ừm !”
“Thế thì… mày.. lên gọi nó dậy rồi cùng qua đây, tao điện suốt từ nãy đến giờ chả thấy ai bắt máy !”
“Ừm ! Để tao lên tính sổ nó ! Hình như…..” An cảm thấy chột dạ khi Dương nói chữ “hình như”
“Sao cơ ?” An cố gắng bình tĩnh như không có việc gì xảy ra
“Giọng mày hơi run thì phải !” Dương nói rõ nghi ngờ trong lòng mình cho An nghe
“Không ! Tạo bị viêm họng thôi không có gì lo lắng ! Vậy mày đi kêu thằng Trung đi ha ! Tao cúp máy !” An cúp máy nhanh như chớp, cái đám đầu xỏ ngồi bên cạnh thì cười đến muốn ngoác cái miệng. An tức giận nhào đến túm cổ áo Tam mà gào lên :”Bọn khốn, dám gài ông đây vào bẫy !”. Tú và Duy nhanh chóng đứng dậy mỗi người chạy một hướng tránh không cho An bắt được mình.
Tú cười haha :”Đáng đời !”, Duy tiếp tục :”Đây là bài học cho “em trai” không nên tin người như vậy ! hố hố “, Tam nhìn Tú và Duy ra vẻ kẻ cả :”Chậc..chậc…Sao chúng mày lại nói thế bọn này thật là “vong ân phụ nghĩa” ! ” Tam gỡ tay An ra khỏi cổ áo mình, vỗ vỗ ai An :”An tâm, anh sẽ kêu 2 thằng đấy nhẹ tay với mày. hahaha”
“A….mẹ kiếp mấy cái thằng này” An tức giận rống lên bắt đầu rượt theo từng người một tạo thành một thế trận hỗn loạn trong phòng khách.
————————–
Bên đây, Dương bực bội nhìn căn nhà màu trắng to lớn, trước cửa nhà chỉ có mỗi một chậu cây cảnh. Anh đến chậu cây mò vào bên trong chậu đất rồi rút lên một cái chìa khóa. Đúng là chẳng thay đổi gì, thằng đấy vẫn để chìa khóa dự phòng ở đây, chắc nó sợ bọn trộm không bẻ khóa được nên để sẵn ở đây mà.
Cạch….Dương mở khóa bước vào nhà, Tách… đèn tự động bật sáng, nhà Trung thuộc kiểu bên ngoài chẳng có gì nổi bật nhưng bên trong thì…toàn là đồ ngoại nhập từ chiếc cốc uống nước đến tấm thảm lót sàn cộng thêm Trung lại là một đứa thích sự tiện nghi, thoải mái do đó những vật dụng bằng điện trong nhà đều là loại mới nhất, tốt nhất. Dương bước lên cầu thang, mỗi bước chân của anh đều được thắp sáng bằng những bóng đèn cảm ứng được lắp ở mỗi bậc thang. Cửa phòng Trung không đóng, anh bước vào nhìn thấy chiếc giường kiểu hoàng gia châu Âu, trên đó có một người nào đó mặc chiếc áo choàng ngủ dài , trên mặt thì đang đắp mặt nạ, tay thì ôm gối, ngủ rất say. Dương lắc đầu, đi đến bên giường dùng chân đạp đạp vài cái vào người đang nằm đó:
“Trung..dậy đi mày !”
“Ưm…Em yêu để anh ngủ thêm một chút nữa !” Trung rầm rì trả lời
Hay nhỉ, còn em yêu !?
Bụp….Dương dùng chân đá mạnh vào mông Trung một cái, sau đấy ai đó thét lên :”Ui da…!” rồi bật dậy, rớt cả mặt nạ dưỡng da xuống đất :”Đứa khốn nạn nào đá ông thế ?”
“Tao đây !”
Trung dùng tay xoa xoa mông mình, nhìn đồng hồ :”Gì nữa vậy ? Sáng sớm tới làm phiền tao ! Không phải 5h30 mới tập trung sao !? Đã thế còn đá mông tao, mày có biết là rất đau không hả thằng kia.”
” Tao mới gọi thằng An nói chúng nó tập trung đủ mặt ở nhà thằng Tú cả rồi !”
“WDF?” Trung không nhịn được chửi thề một tiếng “Tập trung ở nhà tao lúc 5h30 ! Tao đã nhắn tin gửi cho tất cả hết rồi !”
Cái gì ? Không ngờ anh bị lừa một cú ngoạn mục như vậy. Dám chọc ghẹo anh vào buổi sáng sớm như vầy , chúng nó chết chắc rồi. Anh nắm tay lại thành nắm đấm cắn răng nhả từng chữ :”Thằng An này chết chắc rồi dám làm phiền anh nghỉ ngơi”
“Nó cũng chết chắc với tao ! Dám kêu mày tới làm phiền luôn thời gian đắp mặt nạ của tao !”
Dương trợn mắt nhìn Trung :”Lý do “đàn ông” nhỉ”
“Chậc..chậc….mày quên tao làm nghề gì à ?Đàn ông cũng cần có nhan sắc. Dù sao thì tao cũng phải xử nó !”
Sát khí đằng đằng bắt đầu tỏa ra từ 2 người, làm cho An đang rượt đuổi bên đây cảm thấy ớn lạnh.
“Đợi tao thay đồ xong đi xử lý bọn chúng, không đẹp không ăn tiền !”
“Ừ…!”
Trung vệ sinh cá nhân thay đồ trong nháy mắt sau đó lấy chìa khóa xe đi cùng Dương ra cửa nhìn thấy dấu giày khắp nơi :”Chậc..chậc….cái thằng này mày không thể cởi giày ra khi vào nhà tao được à ? Nhìn tấm thảm tao mới mua đầy dấu chân đây này ! “
Dương “ồ” lên một tiếng.
“Mày có biết là đắt lắm không hả thằng kia?” Trung ngồi xuống phủi phủi bớt dấu chân giày trên thảm “Uả… mà…sao mày vào đây được vậy ?”
Dương lắc lắc chiếc chìa khóa trước mặt.
Trung trợn ngược mắt lên, tiến tới giật lại chìa khóa :”Sao mày biết ?”
“Lúc nào mày chẳng để đó, chẳng có tí sáng tạo nào, đã thế còn để duy nhất một chậu cây ở trước cửa, người khác không biết mới lạ !”
“Sao không sáng tạo !? Tao đã chuyển từ để ở dưới đít chậu vào bên trong chậu, khác rồi nhá ! Chỉ có mày biết thôi ! Đề nghị mày không được phép tự tiện vào nhà tao nữa !”
“Hết cách, tao gọi mày không bắt máy, nhà lại không người làm, tao xông vào rán chịu !”
Trung nhìn Dương với anh mắt đầy căm phẫn, hãy đợi đấy “ông đây sẽ trả thù”
Dương kéo Trung đứng lên tiếp tục đi ra cửa “Thôi đi mau!”
————————-
Dương và Trung tức tốc chay xe đến nhà Tú cách không xa nhà Trung lắm, quyết tâm trả mối thù này. Đến nơi, 2 người cùng mở cửa xe và đóng mạnh một cái khiến cho cái bọn nhí nhố trong phòng giật mình. Nhìn ra ngoài thấy hai người đằng đằng sát khí đang tiếng vào trong, Tú , Duy, Tam chạy ra ngoài chỉ điểm :”Tao không nói là thằng An ở trong đó đâu ! hahaa” Tam dùng tay chỉ vào trong nhà. Dương và Trung nhìn theo hướng tay Tam thấy được An đang xoay người tính chạy trốn. Cả hai nhanh chóng vọt vào nhà, An thân hình nhỏ bé, chân ngắn làm sao là đối thủ của 2 ngưởi đàn ông chân dài này.
Trung chụp lấy một cánh tay An :”Ê~ tính chạy hả chú em ?”
Dương bẻ tay nghe răng rắc :”Nghĩ là sẽ thoát được tụi anh hả nhóc con ?”
An run rẩy, cố nặn ra một nụ cười :”Hai anh tha cho em, tất cả đều do cái đám kia xúi dại !” An chỉ tay ra ngoài sân
Dương nhếch miệng cười cười :” An tâm xử nhóc xong, 2 anh sẽ tính sổ tụi kia, chứ nhóc không có khả năng làm việc này một mình !”
Cả 3 người đang nghe lén ngoài cửa đều giật , thôi xong.
Duy nuốt một ngụm nước bọt :”Chúng…ta tranh thủ chạy trốn đi !”
“Trốn gì ?” Lê vừa đến đã thấy ba người này đứng lén lút ngoài cửa,vốn tính tò mò cô chạy đến.
“Ấy….hết hồn !” Tú la lên, liền bị Tam bịt miệng lại. Duy ra hiệu cho Lê nhỏ tiếng một chút
“Mấy anh làm gì mà đứng đây vậy ?” Lê nhỏ giọng hỏi
Tam nhìn Lê :”À..không có gì, sao….em….. đến sớm vậy ?”
Lê chớp chớp mắt :”Em đến đúng giờ mà…” nói xong cô nhìn vào nhà thấy Dương, nhanh chóng xông vào nhà. Cả đám định can ngăn nhưng không kịp nữa rồi.
Hôm buổi tối gặp nhau ở bar, Trung có lỡ mồm nhắc đến việc cả bọn sẽ đi Vũng Tàu cuối tuần này thế là Lê đòi đi theo nên cả bọn đành tạm thời chấp thuận, nhưng Tú biết Dương không thích gặp Lê nên đã đổi điểm hẹn qua nhà anh nhưng “Sao Lê biết vậy ?”
Tam suy tư :”Ai biết !”, Duy cũng lắc đầu :”Tao không có báo à nha !”
“Vậy thì ai đây ?” Tú nhìn vào trong nhà
Dương đang giơ tay chuẩn bị xử An thì bị Lê ôm tay :”Anh..Dương ~~~” Trung và An há hốc mồm khi thấ hành động này của Lê. Anh vội kéo tay Lê ra nhíu mày :”Sao cô ở đây ?”
Lê làm vẻ mặt buồn rầu như sắp khóc :”Anh không thích em ở đây hả ….!? Hôm trước còn trốn em về nữa..hư….”
Dương không biết phải xử lý như thế nào với tình huống này, cả đời anh ghét nhất là nhìn con gái khóc lóc, phiền phức không thể chịu nổi :”Không ..! Ý tôi là..sao cô biết nơi đây mà đến ?”
“Hồi nãy anh Trung mới gọi điện thoại cho em !”
Hóa ra là thằng Trung, bây giờ thì cả đám ngoài cửa đã biết ai là thủ phạm rồi, bộ nó không muốn sông hay sao mà gọi điện cho Lê thế.
Dương dùng ánh mắt giết người nhìn Trung , Trung dửng dưng đáp lại ánh mắt ấy chả có tí sợ sệt nào. An thấy bầu không khí căng thẳng đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí :”A…haha~ Thôi mọi người đến đầy đủ rồi thì chúng ta đi thôi ha ! Không kẻo trễ !”. Ba người đứng ngoài kia cũng đi vào phụ họa :”Phải phải, nhanh nhanh chúng ta sẽ ngắm được mặt trời mọc đấy ahaha~~”. Mặt trời mọc lúc 5h40, chạy xe ra ngoài nhanh nhất cũng cả tiếng đồng hồ làm gì còn mặt trời ngắm. Đúng là đội phụ họa dở tệ.
Lúc đi ra xe, Dương đi lướt qua người Trung hỏi :”Tại sao ?”
“Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn ” hóa ra Trung trả thù anh chuyện buổi sáng anh đá vào mông nó.
Dương mở cửa xe ngồi vào trong, Lê cũng mở cửa bên cạnh ngồi vào
Anh xoay sang chỗ Lê “Sao cô không đi với thằng Trung kìa ? Tôi quen đi một mình rồi !”
“Xe anh Trung chở 3 người kia rồi không đủ chỗ nên anh chở em đi !”
Dương chẳng thèm nói lời nào, đạp ga chạy luôn. Trên đường đi Lê nói với anh :”Anh một tí nữa dừng ở đường K nha, bạn em đang chờ ở đó !”
Anh “ừm” một tiếng rồi chẳng nói thêm lời nào, một mình Lê đã phiền phức bây giờ lại thêm bạn của cô ta.
Suốt đường đi Lê cứ liên tục hỏi anh cái này cái nọ, mà câu trả lời của anh đa số đều là “ừ” hoặc “không” khiến Lê phát bực :”Anh xem thường em như vậy sao ?”. Anh trả lời :”Không !” vẫn tiếp tục lái xe như thường nhưng nghĩ dù sao đây cũng là con bạn thân ba anh nên cũng bắt đầu đáp lại những câu đơn giản.
|
Chương 4.2 : "Vũng Tàu thẳng tiến"
Đúng 6h' sáng Minh đợi trước ngõ nhà mình, hôm qua tranh thủ buổi tối mang cơm cho ba cô chạy ra ngoài quán net nhắn tin cho anh :"Hai ngày này em bận rồi không nói chuyện với anh được, đừng chờ em nhá !* icon mặt cười nhe răng thật tươi*". Một chiếc xe màu đen trông rất quen từ từ dừng lại gần chỗ cô đứng. Lê mở cửa bước ra, kéo tay Minh đến chỗ xe đang đậu. Lê mở cửa sau cho cô bước lên, chính xác hơn là đẩy cô lên xe còn mình nhanh chóng trở về vị trí ghế phụ lái. Vừa ngồi vào trong xe, Lê bắt đầu giới thiệu :"Đây là Minh, bạn thân của em !". Minh nghiên người lên trên "Chào anh, rất vui.......!" đây chẳng phải là tổng giám đốc công ty cô sao ,anh đeo kính đen che nửa khuôn mặt lại không mặc đồ vest nên cô không nhận ra.
Lúc Dương xoay người sang, thấy cô đang trợn mắt , há hốc mồm ra nhìn mình. Có cần bất ngờ như thế không ? Lúc đi gần sắp đến , anh cảm thấy nơi này rất quen thuộc, lại thấy một người con gái đội nón kết lộ ra cái đuôi tóc ngắn kia cũng rất quen mắt. Đến gần thì hóa ra đó là cô lễ tân ở công ty mình. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi sọc tay dài được xắn lên tới khuỷu tay, quần short jean tới đầu gối mang đôi giày thể thao màu đen chẳng biết là của hiệu nào,vai đeo một cái balo. Cô gái này không thể ăn mặc cho ra dáng người lớn một chút được sao ? Lúc cô lên xe cảm giác như anh và Lê chẳng khác nào phụ huynh đưa học sinh đi chơi cả.
Cô hoản hốt lắp bắp kêu "Tổng...tổng giám đốc "
"Ừm....!"
"Chào...tổng giám đốc ạ !" Cô cúi cung kính cúi đầu
Thấy hành động của Minh, Lê cười haha :"Làm gì mà sợ anh ấy dữ vậy ! ".
Cô xoay sang bên cạnh nhìn Lê với ánh mắt căm phẫn nói bằng khẩu hình miệng :"Tại sao không cho tao biết sớm hơn !". Lê nhìn thấy nhưng không trả lời tiếp tục cười. Cô lui từ từ về chỗ.
Trời ơi tại sao lại đi với tổng giám đốc chứ. Biết thế ở nhà cho rồi !
Anh cảm giác cô rất sợ hãi khi thấy anh thì phải, anh nhớ mình chưa hề làm gì cô mà.
Anh nhấn ga :"Chúng ta đi thôi !"
Suốt đoạn đường đi thỉnh thoảng anh nhìn vào kính chiếu phía sau chỉ thấy cô ngủ suốt, rất yên tĩnh không hề nói một lời nào. Lê thấy anh nhìn nói :" Minh nó bị say xe anh ạ, không ngồi đường dài được !"
"Ừm" hóa ra là vậy
-------------------
Cuối cùng đã đến Vũng Tàu, Lê mở cửa kính ra cho gió biển tràn vào rất mát, Minh ngửi được mùi biển nên thức dậy.
"Đến nơi rồi à ?" giọng còn ngái ngủ hỏi Lê
"Ừm" nhưng trả lời lại là người khác làm cô giật mình, có cần khi cô mới thức giấc hù dọa như vậy không ?
Xe dừng lại trước một khách sạn cao cấp ở Vũng Tàu, cho xe vào bãi đỗ rồi cùng nhau lên khách sạn. Năm trước cô cùng Lê đi Vũng Tàu, cũng ở khách sạn này nên cũng không có gì lạ lẫm cả.
Trung, Tú, Duy, Tam đã đến từ sớm, đang ngồi đợi ở sảnh, thấy Dương và Lê đi trước theo sau là một người nữa ăn mặc rất "không có phong cách" theo sau.
Tam cằn nhằn :"Sao đi lâu thế ! Bọn này đến đợi cả tiếng đồng hồ rồi !"
Lê chắp 2 tay lại với nhau :"Xin lỗi mọi người tại em kêu anh Dương qua đón bạn nên mới trễ như vậy , đừng trách anh ấy nha ! À giới thiệu mọi người , đây là bạn em, nó tên Minh !"
Cô tiến lên :"Xin chào mọi người, em tên là Minh rất vui được gặp các anh ạ !"
Mọi người cười chào lại cô rồi giới thiệu về mình đôi lúc còn chọc nghẹo nhau nữa rất hài hước làm cô cười mãi không thôi.
Cô gái này có vẻ chỉ sợ hãi khi gặp mình thì phải, còn đối với người khác rất vui vẻ, hòa đồng.
Dương im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng :"Đi nhận phòng thôi !"
Minh và Lê ở chung một phòng, Trung và Tú , Duy và Tam, riêng anh ở một phòng vì không thích ai làm phiền mình. Rồi cả bọn lên phòng thay đồ chuẩn bị đi tắm biển
Cô mặc quần short cùng áo thun ngắn tay, Lê thì mặc một bộ bikini màu vàng chói lòa, đang ra sức thoa kem chống nắng
"Ê Minh lại giúp tao với, tao không thoa sau lưng được !" Minh tới cầm hủ kem, bóp ra tay một lương vừa đủ, bắt đầu thoa cho Lê
"Minh...thấy mấy người đó sao, được không ?"
"Ừ...thì cũng được !"
"Cũng được !? Toàn hàng tốt thế kia mà mày bảo là cũng được ! Đừng nói với tao là vẫn còn mơ về cái thằng bạn trai ảo của mày nha !"
Minh im lặng không nói
"Đúng rồi phải không ? Xin mày thôi đi, ba cái mạng ảo làm sao mà tin được ! Cứ chọn đại một trong số các anh ở đây, à mà trừ anh Dương của tao ra ! Làm quen , bọn họ đều thành đạt không tốt hơn sao ! "
"Thôi , bọn họ không ngó ngàng đến tao đâu ! " Lúc vào sảnh mấy người đó chỉ chú ý đến mỗi mình Lê từ đầu đến cuối, một người kém cỏi như cô sao có khả năng chứ.
"Sao mày biết, Tao còn một bộ bikini màu hồng nè, mặc đi thử coi ngó không thì biết !"
"Hở lắm, tao không mặc đâu, tao mặc vầy được rồi ! Mày lo cho thân mày đi"
"Haizz hết nói nổi với mày, ăn mặc vậy chẳng có tí hấp dẫn nào, ai mà thèm nhìn mày chứ !"
"Kệ tao !"
Lúc đi ra ngoài bãi biển, Lê rất tự tin phô diễn những đường cong nóng bỏng của mình, khiến ai đi ngang cũng phải ngoáy nhìn. Minh thấy vậy lấy khăn lông to choàng lên người Lê :"Minh.. mày làm cái gì vậy ?"
"Che cho mày ! Ở đây toàn háo sắc !"
Lê hất chiếc khăn qua người Minh "Thôi khỏi, tao muốn cho anh Dương thấy tao có sức hấp dẫn thế nào, anh ấy không yêu tao là một sai lầm rất lớn !"
Đến một cái lều cạnh bãi biển, họ đã có mặc đông đủ, ai cũng cởi trần khoe cơ bắp, cô hơi ngại dùng tay che mắt giả vờ tránh nắng.
Nhờ có An - ông chủ phòng tập Gym ,cả bọn được sử dụng phòng tập miễn phí nên người nào cũng lấp ló 6 múi, cơ bắp săn chắc. Khiến cho các cô nàng xung quanh đây cứ mãi tập trung về phía cái lều này. Đã thế còn mặc quần bơi hình tam giác đúng là khoe khoang thân thể quá lố, không chừa cho cánh đàn ông xung quanh chút mặt mũi nào. Ngọc trừ anh mặc quần short ngắn tới đầu gối.
Trung nhìn quần của Dương :"Ê Dương sao không mặc quần bơi giống tụi tao ?"
"Xin lỗi tao không biến thái đến cỡ đó " Hóa ra tổng giám đốc cũng biết nói đùa à ?
"Như vầy mà gọi là biến thái ? Tụi tao vẫn có mảnh vải che thân nhá !" Tú phản bác
Lại cãi nhau, lúc Lê đến bọn họ mơi ngưng cãi nhau xoay sang tập trung nhìn thân thể xinh đẹp của Lê
Trung xuýt xoa :"Chuẩn không cần chỉnh !"
Nhìn sang cô bên cạnh, đúng là "một trời một vực".
Cô ấy lại ăn mặc rất....bình "dị " rồi.
Lê đề nghị :"Chúng ta đi tắm biển thôi !"
Lúc này 4 miệng một lời :"Đi thôi !" rồi cùng nhau thi chạy với người đẹp ra biển, anh không đi theo ngồi ở trong lều, dùng điện thoại lên Yahoo thì nhận được tin nhắn của cô gái kia, hóa ra cô ấy bận.
Bốn người đàn ông đẹp trai cứ quay quanh một người phụ nữ đùa giỡn với nhau khiến những cô gái xung quanh hết sức ghen tị mà cô gái ấy cũng rất xinh đẹp , thu hút cũng không kém ánh mắt nhìn.
Tắt điện thoại, anh nhìn ra biển thấy cô nhân viên ngồi nghịch cát rất vui vẻ hầu như chẳng quan tâm đến ai, nhiều lúc vừa xây xong một cái hang nhỏ thì sóng biển ập đến đập tan mất, chán rồi thì lại lấy tay vốc từng nắm cát mà rải lên chân mình, miệng ngâm nga cái gì đấy.
Lê đùa giỡn vui vẻ nhưng không thấy Dương ra cùng, nhìn lên bờ thấy anh đang nhìn Minh. Cô nhíu mày đi đến chỗ anh, kéo anh xuống biển đồng thời rủ Minh :"Đi ra nhảy sóng đi Minh ! Chẳng phải mày thích chơi trò này sao !".
Minh nghe thế gật đầu :"Ừ !"
Cả bọn cùng nhau ra nhảy sóng, ban đầu nhảy gần bờ nhưng sóng không to nên họ quyết định ra xa hơn một chút, nắm tay nhau nhảy nhưng nhằm đợt sóng to quá Minh và Lê nhảy không nỗi chìm xuống biển, thấy thế cả đám vội vàng nắm tay Lê kéo lên khỏi mặt nước , thăm hỏi xem Lê có sao không, còn Minh thì chới với trong nước đạp phải cát lún không đứng lên được.
Chẳng lẽ mình phải chịu cảnh chết trôi ư ? Có ai không cứu tôi với, tôi không biết bơi ! Cô dùng hết sức mình với tay lên hy vọng sẽ bám được cái gì đó nhưng không được, sóng cứ đập liên tục càng lúc càng kéo cô ra xa.
Bỗng từ đâu có một sức mạnh nắm lấy tay cô, kéo lên khỏi mặt nước, , cô cũng dùng sức ôm cái vật đó như bè cứu sinh của mình , vừa ngoi lên khỏi mặt nước cô ho sặc sụa. May mà cô chưa chết, hoàn hồn lại, cô vuốt mái tóc tán loạn của mình mới nhìn rõ được vật đấy đó là tổng giám đốc, anh đang nhìn cô, cô cũng nhìn anh hình như ....Rồi chú ý đến tay mình đang ôm anh ta thì , không được phải buông ra mau, cô không muốn Lê hiểu lầm. Cô buông tay, cả người lại chìm vào nước.
------------------------------
Sau đợt sóng đó, cả Lê và Minh đều chìm xuống nước, đám bạn anh chỉ tập trung vào Lê, vừa thấy cô ta chìm, đã nhanh tay kéo lên còn Minh thì không thấy đâu. Anh nhanh chóng lặn xuống để tìm người, không biết vì sao anh lại có cảm giác bất an khi không tìm được cô chắc là vì trách nhiệm, nếu để người ta biết nhân viên công ty anh đi chơi với tổng giám đốc bị chết đuối thì không hay lắm. Anh đứng lên khỏi mặt nước quét mắt khắp nơi, cuối cùng cũng thấy cô đang chới với ở phía kia. Có lẽ bị sóng đánh trôi đó, anh cố sức chạy đến đó kéo cô lên, vừa kéo lên thì cô nhìn anh rồi lại buông tay, bộ muốn chết sao ? Anh không thể để cô chết trước mặt anh được nên tiếp tục kéo cô lên khỏi mặt nước thêm một lần nữa. Tức giận anh muốn hỏi cho ra lẽ :"Muốn chết à ?"
Cô lắc đầu :"Không, không có !"
"Thế sao buông tay ?"
Cô im lặng không trả lời, anh kéo cô vào bờ
Lê cùng mọi người chạy thấy thế đến bên cô hỏi thăm :"Minh có sao không ? Sao lại ra tới ngoài kia ?"
Minh trả lời :"Không biết tại sao nữa !"
"Cũng may anh Dương thấy , cứu kịp thời không thì chắc mày không xong rồi !"
"Ừm... !...Cảm...ơn....tổng giám đốc !"
Trung nói :"Hóa ra đây là nhân viên nhà cậu à ?"
"Ừm"
Lê nắm tay Dương mắt rưng rưng:" Cảm ơn anh đã cứu mạng bạn em, nếu không thì ...hức...hu...hu..!"
Mọi người thấy người đẹp rơi lệ đều lên tiếng khuyên nhủ, không ai để ý đến cô nữa, bỏ mình cô trơ trọi ở đó nhưng cô nhanh chóng đứng lên tự mình trở về khách sạn. Anh nhìn thấy cô bỏ đi, nhưng không một ai quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm đên "người đẹp rơi lệ", thấy cô đi về hướng khách sạn nên anh không đuổi theo.
|
Chương 4.3 : " Đồ ăn gian"
Lúc trưa quay lại khách sạn, sau khi tắm xong Dương qua phòng 4 người kia. Bọn họ đang mỗi người một điện thoại nói chuyện điên cuồng hầu hết đều là phụ nữ, Dương cầm máy tính bảng chơi trò chơi. Là người kết thúc cuộc điện thoại đầu tiên, Tam hỏi :"Cô nhân viên của mày sao rồi ?". Dương đang bấm trên màn hình máy tính vừa trả lời :"Không biết !"
"Chậc...chậc...nói thế mà nghe được đấy ! Dù sao người ta cũng là bạn của Lê đấy !" Lại là Lê, riết rồi mấy thằng này mở miệng là Lê này , Lê nọ
"Thế lúc Minh chìm, có thằng nào quan tâm đâu !"
Mọi người trong phòng nghe thế đều im lặng, cũng có chút hối hận nếu Dương không thấy kịp thời thì....không biết hậu quả như thế nào.
---------------------
Bên kia Lê vừa tắm xong đi ra
"Ê Minh có sao không ?"
"Chưa chết ! An tâm !"
"Tao không hiểu sao mày trôi ra tới đấy được, nếu anh Dương không thấy chắc bây h' mày không ở đây !"
Minh đắp chăn lên đầu :"Ừ ! Số tao còn hên", cô mở chăn ra bật dậy :"Ê mày diễn lố quá à, khóc thấy ghê như tao chết rồi vậy!"
Lê cười gian xảo :"Chứ sao ! Phải vậy thì người ta mới cảm động chứ ! À Minh tao hỏi này chuyện này...."
"Chuyện gì ?"
"À...nếu...anh... Dương thích mày thì sao ?"
Cô nhìn Lê một cách ngạc nhiên :"Gì nữa vậy chị ? Với tiêu chuẩn này mà lọt vào mắt kia à ? Đúng là nằm mơ, à không nằm mơ cũng chưa thấy ! Với lại tao không thích anh ta"
Lê gật gật đầu, một người như Minh ngoài gia đình nó chẳng nghĩ gì khác ngoại trừ "bạn trai ảo" của nó :"Lại cái thằng "ảo" kia chứ gì !"
Minh gật mạnh đầu ra vẻ chắc chắn, Lê cũng an tâm phần nào
--------------------------------
Buổi chiều trời mát mẻ, cả đám quyết định thuê xe đạp dạo lòng vòng. Lê kiên quyết đi chung xe đạp với Dương nên Minh và An đi chung với nhau; Tú, Duy một xe còn lại Trung và Tam.
Trung bực mình khoanh tay :"Bất công quá ! Tại sao 2 thằng đàn ông lại phải đi xe đạp đôi với nhau ? Người ngoài nhìn vào chẳng ra thể thống gì nữa !"
"Đành chịu ! Đời không như mơ haha~" An nhạo báng do oẳn tù tì thắng 4 bạn nào đó rất hiển nhiên sau câu này thì đã bị đánh hội đồng.
Tam đề nghị "Hay tụi mình đua xe đi, ai tới bãi Trước trước thì thắng ! Đội nào thua phải khao hết tối nay, thấy thế nào ?"
"Được đó !" Mọi người đều gật đầu đồng tình, riêng Minh hơi lo lắng, tiền đâu mà cô khao bọn họ chứ . An thấy Minh có vẻ hơi hồi hộp, anh vỗ vỗ vai cô "Không sao, an tâm còn có anh đây, không cần sợ thua đâu hahaha~" Minh xoay sang gật đầu mạnh với An một cái tỏ vẻ quyết tâm.
1...2...3.. Cuộc đua bắt đầu........
Tú , Duy tăng tốc đầu tiên tiếp theo lả Trung và Tam sau nữa là Lê cùng Dương, cuối cùng là Minh và An.
Cô và anh đạp không ăn ý với nhau chút nào, nên cứ loạng choạng ngã nghiêng. An xoay đầu lại nhìn Minh, cô hơi lo lắng, sợ anh mắng nhưng trái lại anh lại cười haha :"Không việc gì em phải lo lắng thế đâu ! Anh biết em đang sợ cái gì đấy !".
Cô nhìn anh vẻ khó hiểu
"Em sợ không có tiền trả đúng không ? haha ~"
Cô trợn mắt nhìn An :"Sao anh biết ?"
"Mặt em hiện rõ đấy cô gái à haha~~ Không sao đâu, nếu thua anh sẽ trả nên em cứ việc chơi hết mình là được !"
Minh nhìn An cười thật tươi , hóa ra cô gái này lúc cười rất dễ thương. Anh cũng nhìn cô cười
An nhiệt huyết sôi sục :"Nào bắt đầu lại nào ! Đạp chân trái..sau đó phải nhá 1...2...3"
Xe đạp cũng dần dần di chuyển
"Trái ,phải !" cứ nhịp nhàng như thế đến khi tốc độ của 2 người tăng dần, vượt qua đội của Dương, rồi qua mặt luôn cả đội Trung và đang suýt sát với đội dẫn đầu.
Dương nhìn thấy Minh và An vượt mặt mình thì hết sức bất ngờ.
"A...a... đội của anh An chạy nhanh quá !" Lê reo lên
"Ừm"
"Tụi mình cũng nhanh lên đi anh, đuổi kịp bọn họ nào !"
"Ừm" anh cũng bắt đầu tăng tốc chạy lên phía trên.
------------------
"Minh...!" An ở đằng trước kêu cô
"Hở "
"Chuyện buổi trưa...cho bọn anh xin lỗi, bọn anh thật tình đã không chú ý đến em, thành thật xin lỗi em !" Lời của anh hòa vào với gió biển nghe rất êm tai.
"Ây dà... Không sao đâu anh ạ, em chẳng phải cũng không sao à, không phải các anh hại em mà đúng không ?"
"Ừ"
Ban đầu nhìn thấy cô, bọn anh không có chút cảm tình nào với cô vì nghĩ cô chỉ lợi dụng Lê để trèo cao, tỏ vẻ trong sáng thánh thiện để "câu" bọn anh nhưng lúc cô im lặng trở về khách sạn không nói gì cùng với câu trả lời này thì có lẽ bọn anh đã hiểu lầm cô thật nhiều.
"Hù....!" Đội của Trung đã vượt lên ngang bằng với An
An cực kì tức giận :"Hết hồn ! Hai cái thằng khốn kiếp này, tính hù chết tao à !"
"Ấy...không không.....chỉ cần bọn cưng về chót là được !" Trung nói rồi bắt đầu nhào tới ép xe mình vào xe An
"Mấy thằng khốn này, tính giở thủ đoạn à !"
"Ừ ! Luật chơi đâu có nói là không được gian lận đâu ~~" Trung chớp chớp mắt
"Sao bọn bay không ép xe thằng Dương kìa ! "
"Thằng Dương nó sắp thắng rồi, chỉ còn có mày là trên bọn tao thôi nên ....." Trung và Tam lại điều khiển xe ép vào
Nhanh vậy sao, anh mới nói chuyện với Minh một chút thôi mà..
Bọn họ tiếp tục ép xe vào suýt nữa làm cho cô và An té :"ế....ế....mấy anh ăn gian vừa thôi ! "
Trung xoay sang :"Em gái nhỏ à, việc em đi với thằng An là hết sức sai lầm !" nói rồi 2 người lại ép vào thêm nữa rõ ràng muốn bất chấp thủ đoạn để thắng đây mà.
Cô tức giận :"Em tin là em đúng, anh An từ đoạn này anh cố gắng chạy một mình nhé !"
An ở phía trước hết sức không hiểu cô nói gì. Cô buông 2 chân ra không đạp xe nữa, dùng tay rút một bên dép mình đang đi, tay kia bám chặt vào vai An bắt đầu...
Đánh...túi bụi vào Tam.....
"Á...... !" Tam bị đánh hoảng hốt kêu lên
"Cho chừa cái tật ăn hiếp kẻ yếu này !" bộp....bộp...cô đánh 2 phát , Tam đành buông 2 tay ra đỡ
"Sao thế ? Em chơi đánh người là không đàng hoàng nhé cô gái !" Trung nghe tiếng đánh nhau vội can ngăn
"Các anh không đàng hoàng trước !" Cô tiếp tục đánh túi bụi vào Tam, anh cũng hết sức chống đỡ làm cho xe chao đảo.
Đội của Tú về trước tiên sau đó là đội của Dương nhưng đợi một hồi không thấy bóng dáng hai đội kia đâu nên Tú vòng xe đi kiếm bọn họ
Minh dùng dép đánh vào người Tam, ra sức chống đỡ, phía trên thì Trung và An đang cố gắng giữ thằng bằng cũng như đang cố gắng vượt mặt nhau. Cuối cùng Minh giơ chân đạp vào xe Tam một cái làm cả 2 loạng choạng té xuống đất cũng may nhờ tay chân dài ngoằng nhảy ra kịp thời nên không bị xây xước gì, xe bị ngã ra đường. An và cô vượt lên ra sức chạy về phía trước.
Nhìn thấy cảnh tượng hết sức ngoạn mục này Tú cười thật to, nhanh chóng dùng điện thoại quay lại cảnh này sau này có cái uy hiếp 2 ông tướng nguy hiểm của cả nhóm này rồi nhanh chóng chạy về đích.
An và Minh về thứ 3, hết sức vui mừng, 2 người ôm chầm lấy nhau.
"Em giỏi lắm !haha" An khen Minh
"Anh cũng vậy !"
Cả bọn thấy thế hết sức bất ngờ.
Anh nhíu mày nhìn bọn họ ôm nhau, về đến nơi thứ 3 có cần vui mừng đến thế không ?
Lúc này An và Minh mới để ý đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình nhanh chóng buông ra.
Lê thúc nhẹ vài cái vào người Dương :"Xem ra anh An có vẻ thích Minh anh nhỉ !"
"Ừm"
"Chúng ta có nên ghép họ thành một đôi không anh ?"
Dương xoay qua nhìn Lê :"Đó là chuyện của bọn họ ! Không nên xen vào !"
----------------------------
Trung và Tam cuối cùng cũng đẩy xe về, Tam chạy lại tố cáo Minh với Dương :"Đúng là không thể xem thường nhân viên nhà mày ! Mày xem , Minh đánh tao ra như thế này đây còn đá cả xe tao và thằng Trung ! " Tam giơ tay đầy những dấu dép do Minh để lại cho Dương xem, anh nhíu mày nhìn cô.
Trung híp mắt nhìn Minh :"Minh...em... anh không ngờ em có thể đối xử với người đẹp trai như vậy !"
"Em...không có.. !" cô cúi đầu, thôi xong lúc ấy do nhất thời nóng giận mà quên mất đây là bạn của tổng giám đốc.
"Còn không ? Trời ơi , Minh...em hãy nhìn chiếc xe này và những dấu vết em để lại cho thằng Tam đi !" Trung lấy tay ôm đầu hết sức biểu cảm
"Tại tụi mày ăn gian trước nếu không Minh không làm thế đâu ! Thua thì chịu đi chứ còn kiếm cớ làm gì !" An bênh vực Minh
Tam nhìn An với ánh mắt "trọng sắc khinh bạn":"Ai kiếm cớ chứ ! Dương mày hãy phân xử vụ này giúp bọn tao !"
"Lúc đưa ra trò chơi thằng Tam cũng đâu quy định không được gian lận, nên...thua...thì...chấp nhận đi ha !" Dương vỗ vỗ vai Tam
Trung và Tam liếc Dương một cái :"Đúng là đồ lưu manh !"
Tú móc điện thoại ra :"E hèm...nếu "các bạn" đây không chịu phạt thì mình sẽ tung clip này lên mạng !" cơ hội trả thù hai người "nguy hiểm" này ngàn năm có một sao dễ dàng bỏ qua.
Cả 2 người xoay sang Tú đồng thanh :"Clip nào ?"
Tú nhấn xuống màn hình một cái, toàn bộ tình cảnh khi nảy hiện ra trước mắt mọi người. Nghe rõ cả đoạn Minh la to bọn họ ăn gian trước thế là Trung và An đành chịu tội còn bị cả đám cười nhạo mình.
|
Chương 4.4 : "Cô làm gì ở đây thế ?"
Đã xác định được đội thua cuộc thì việc tiếp theo dĩ nhiên là đi ăn, họ tiếp tục đạp đến nhà hàng hải sản nổi tiếng ở đây. Ngoại trừ Trung và Tam phải đẩy chiếc xe bị Minh đá hỏng theo sau, nói chính xác hơn thì Trung đẩy còn Tam ngồi ghế sau hai chân để lên bàn đạp, người đi đường ai cũng nhìn cặp đôi kì lạ này. Có một số em nữ sinh lấy cả điện thoại ra chụp ảnh rồi thì thầm với nhau :"Trai đẹp đã ít đã thế lại còn yêu nhau !"
Trung loáng thoáng nghe được,mình như thế này mà bảo là gay à, đã thế anh sẽ chứng minh cho mấy con nhóc đó biết anh là "chuẩn men" đấy biết không ?
Anh đẩy xe đến gần mấy cô nữ sinh đấy, chớp chớp mắt vài cái :"Mấy em có muốn ... "
Tam thấy vậy giả vờ :"Anh đã có em còn muốn trêu ghẹo người khác..!?" kèm theo cái đánh "yêu" đầy tình tứ. Các em gái nữ sinh lại xôn xao một trận, cười khúc khích nhìn hai người rồi chạy đi mất
"Mẹ kiếp, tao giết mày , Tam...dám bôi nhọ thanh danh của ông !" Trung nhào đến định bóp cổ Tam...
Nhưng Tam vẫn dửng dưng :"Muốn mất tài liệu lợi nhuận tháng này đúng không ?" Trung nghe thế vung tay lên giả bộ quạt quạt :"Trời nóng quá ~~ Em muốn quạt cho anh đấy mà ! Hahaha"
An và Minh đạp đằng trước không nghe thấy tiếng của Trung cằn nhằn nữa nên dừng xe quay đầu lại thấy Trung đang dùng tay quạt cho Tam có vẻ rất lấy lòng. Tưởng thế nào hóa ra dừng ở đây chơi trò tình cảm à, An quát :"Hai thằng gay kia có đi nhanh không thì bảo !" vậy là người đi đường bắt đầu tập trung chú ý đến 2 bạn đàn ông nào đó.
Trung và Tam phát hiện được thủ phạm làm cho hàng tá con mắt đổ dồn về mình, tức tốc đẩy xe về phía này, nhào đến nắm cổ áo An :"Thằng khốn mày nói gì ?"
"Muốn mất chi nhánh nào nói luôn đi, để anh khỏi mất công lựa chọn !"
Tình hình bây giờ hết sức căng thẳng, Minh thấy An sắp bị đánh cộng thêm cảm thấy tội lỗi về hành động khi nãy của mình nên :"Hai anh qua xe này đi, em ngồi xe đấy, rồi một người kéo em vậy sẽ nhanh hơn !"
Trung và Tam xoay sang nhìn Minh.
Trung nhiệt huyết sôi trào, cầm tay cô :"Ôi....em gái anh xin lỗi chuyện hồi nãy và cả chuyện lúc đi tắm biển nữa...! Anh sẽ bảo vệ em !"
"Em gái nhỏ nếu ai ức hiếp em hãy nói anh biết anh sẽ khiến đứa đó khuynh gia bại sản !" Tam nói chắc như "đinh đóng cột "
Hả có cần thế không cô chỉ muốn giúp đỡ họ đi nhanh hơn thôi
"Hai anh không cần thế đâu , em cũng có lỗi khi đá xe của 2 anh mà !"
"Không...không anh đáng bị như thế !" Trung tiếp tục tự trách mình.
Để ngăn chặn cảnh tượng "sến súa" này tiếp tục An nói :"Thôi được rồi các bố, nhanh lên dùm cái, đứng đấy mà diễn Lan và Điệp mãi !"
Trung và Tam xoay sang lườm An một cái.
Cuối cùng cũng đến nhà hàng, Trung và Tam tranh nhau ngồi cạnh Minh. Lúc ăn thì liên tiếp gắp đồ ăn vào chén của cô. Dương nhìn cảnh tượng này không khỏi thấy kì lạ :"Tụi bay bị sao thế ? Minh có tay mà để Minh tự gắp ăn !"
Tam chẳng thèm để ý đến lời nói của Dương :"Em gái ăn đi, sau này thằng Dương nó mà có ăn hiếp em, đã có anh !"
Trung gật gật đầu :"Đúng đó, anh sẽ hủy nhan sắc nó !"
Hai người này thực sự là "quá lố" mà , làm ơn hãy tha cho cô, cô chưa muốn bị nghỉ việc đâu.
"Nè nè...các anh không được ăn hiếp anh Dương đấy nhé !" Lê lên tiếng bênh vực
Dương bực bội, nhíu mày nhìn Lê, anh không cần cô bảo vệ. Thấy Dương nhìn mình Lê chớp chớp mắt vài cái, anh liền xoay sang chỗ khác.
--------------------------------------
Sau khi ăn no trở về khách sạn, Dương trực tiếp lên phòng đi tắm.
Đang cởi áo định đi tắm, anh nghe tiếng gõ cửa....
"Ai đấy ?"
"Là tao Duy đây !"
Anh bước ra mở cửa :"Gì thế ?"
"Cho tao mượn điện thoại !hehe ~" Duy chìa 2 tay ra trước mặt Dương
"Điện thoại mày đâu ?"
"Hết tiền mất rồi !"
"Sao không mượn mấy đứa kia ! Bọn nó đang bận nói chuyện hết cả rồi, chỉ còn mỗi mày thôi ! " Thực ra thì anh đã dùng hết tiền điện thoại của 3 người kia nên bọn họ không cho mượn anh mượn nữa.
"Vào đi ! Điện thoại trên bàn , dùng xong để đấy rồi cút !" Dặn dò Duy xong anh tiếp tục bước và nhà tắm.
"Thank you ~~ người anh em !"
Vừa thấy Dương đóng cửa nhà tắm, Duy cầm điện thoại của anh chạy biến đi mất, ngay cả cửa phòng Dương cũng không thèm đóng.
-----------------------
Lê vừa nhận được tin nhắn từ Dương, "tối nay cả đám sẽ đi Bar chơi một trận nữa".
Lê hào hứng :"Minh..tối nay đi bar không ?"
"Không...tao mệt lắm mày đi đi ! Trời ạ, cái con này ! Đi cho vui !"
"Tao mệt mà tha đi nha !" Minh lấy chăn trùm qua đầu giả vờ ngủ
Không thèm để ý đến Minh, Lê chạy sang phòng Dương hỏi xem sẽ đi chỗ nào ? Cô cũng biết vài chỗ rất hay. Đến trước phòng Dương, Lê thấy cửa phòng không khóa nên vào phòng luôn. Nghe tiếng nước chảy , có lẽ anh đang tắm, Lê đóng cửa phòng lại muốn tạo sự bất ngờ cho anh.
Cô ngồi lên chiếc giường của Dương nhún vài cái, để ý thấy ví da của anh để trên bàn. Cô tò mò mở ra xem, người ta nói nếu người con trai yêu một người nào đó sẽ để ảnh trong ví tiền của mình để ngày ngày ngắm nhìn.
Bên trong ví của Dương chẳng có hình của ai, chỉ có tiền và vài chiếc thẻ, Lê an tâm phần nào nhưng phải xem xét kĩ một chút, bỗng một vật gì đó rơi ra khỏi chiếc ví rớt xuống sàn. Lê giật mình, vội đi tìm xung quanh, bên cạnh chân bàn cô thấy một chiếc nhẫn bạc trông rất đơn giản, cũng không có hoa văn gì nổi bật, chẳng phải của thương hiệu cao cấp nào. Không lẽ chiếc nhẫn này từ ví của anh rơi ra sao ? Kiểu dáng này lại rất quen mắt hình như cô đã nhìn thấy ở đâu. Nhìn vào bên trong chiếc nhẫn Lê thấy có chữ "M".
Cô nhớ hình như rất lâu rồi, có lần Minh mượn địa chỉ nhà cô để cho anh bạn "ảo" gửi về một thứ gì đấy. Hôm bưu điện gửi đến là một chiếc hộp nhỏ, được gói rất cẩn thận và tinh xảo. Đia chỉ người gửi thì toàn tiếng Pháp, cô liền gọi cho Minh đến nhận. Nhìn vẻ mặt háo hức cùng hạnh phúc của Minh có lẽ vật này rất quan trọng, không khỏi tò mò cô kêu Minh mở ra xem thử, nhưng Minh kiến quyết từ chối , sau một hồi nan nỉ ỉ ôi thì Minh cũng đồng ý mở cho cô xem. Một chiếc nhẫn đơn giản giống chiếc nhẫn cô đang cầm hiện tại, chỉ khác mỗi kích cỡ. Lúc đó cô còn cười nhạo Minh là "hàng rẻ tiền".
Đầu óc cô bắt đầu xoay vòng vòng, nhớ Minh từng nói người con trai "ảo" đấy ở Pháp chưa từng gặp mặt, anh Dương cũng ở Pháp không lẽ......Chữ khắc trên chiếc nhẫn "M" là viêt tắt tên của Minh sao ?
Cạch...cửa phòng tắm mở ra, Dương dùng khăn lau khô tóc tiến về phía giường trông thấy Lê đang ngồi dưới đất cầm một vật gì đấy
Dương tiến đến gần :"Cô làm gì ở đây thế ?"
Lê giật mình đứng dậy....
Thấy trong tay cô đang cầm chiếc nhẫn cùng ví của mình, anh nổi giận thật sự :"Sao cô có thể tự tiện vào phòng tôi .....rồi lấy đồ của tôi mà chưa có sự đồng ý của tôi vậy ?"
Dương giơ tay giật mạnh hai thứ đấy khỏi tay cô
Lê cảm thấy cực kì hoảng sợ với hình ảnh của anh bây giờ "Em..em..thấy cửa phòng không khóa ! Nên...đi vào....!"
Anh nhíu mày nhìn Lê :"Thật sự ?"
Cô gật đầu
Chắc cái thằng Duy chết tiệt lại quên đóng cửa.
" Thế tai sao cô lấy đồ của tôi ?"
"Em.....à....nó bị rớt xuống đất, lúc em...vào cứ nghĩ là anh làm rơi nên nhặt giúp anh...!"
Đôi mày anh lại nhíu sâu hơn, tại sao lại rớt xuống đất được chứ, rõ ràng anh để nó trên bàn mà...hay là....lúc nãy do thằng Duy lấy điện thoại làm rơi, nhìn trên bàn cũng không thấy điện thoại. Chắc là vậy rồi .
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Dương có phần dịu đi một chút, cô lãng sang chuyện khác :"À...em vừa nhận được tin nhắn của anh nói là tối nay đi Bar nên qua đây hỏi, em biết được mấy cái hay lắm...!"
"Gửi tin nhắn ? Lúc nào ?"
"Vừa nãy !" Lê giơ điện thoại trước mặt anh
Xem đúng là số của anh, nhưng khoảng thời gian tin nhắn gửi đến là lúc anh đang tắm. Đây chính là thằng Duy bày trò chứ không ai khác, anh phải tìm nó tính sổ mới được.
"À...nếu không có chuyện gì thôi em về phòng đây ! Chào anh ! Khi nào đi thì báo em nhé !"
Lê nhanh chóng chạy về phòng, cô cần xác nhận một việc quan trọng
|
Chương 4.5 :"Tại sao lại là chữ S ?? "
Về phòng Lê lục tung tất cả đồ đạc của Minh lên,
Cô cảm thấy có việc gì đó rất lạ :"Mày làm gì thế ?"
Lê quát lên :"Nhẫn ! Nhẫn đâu ?" lại tiếp tục tìm.
"Nhẫn , nhẫn nào ? Mày bình tĩnh lại đi !" Minh đứng dậy vuốt vai Lê nhưng Lê hất tay cô ra, sau một lúc dần lấy lại bình tĩnh , Lê tiếp tục : "Chiếc nhẫn bạn trai ảo tặng mày !"
"Trời ạ ! Làm hết hồn, tưởng mày mất đồ chứ ! Đợi tao chút !" Minh lấy balo của mình móc ví , lấy chiếc nhẫn ra đưa cho Lê.
Lê tay run run cầm chiếc nhẫn đó trên tay, đầu óc Lê nổ đoàng một cái "đúng là một cặp rồi". Lê nhìn chiếc nhẫn ánh mắt rưng rưng, không thể có chuyện đó được. Một người như Minh làm sao có thể xứng với anh ấy kia chứ. Cô mới là người xứng với anh ấy. Không cô không thể chấp nhận chuyện như vậy được.
Lê nhanh chóng nhìn vào bên trong chiếc nhẫn, xem xét thật kĩ :"Là....chữ S ???" không phải chữ "D" tên viết tắt của anh sao ??
Minh cảm thấy khó hiểu :"Có chuyện gì vậy ?"
Lê nắm vai cô bấu thật mạnh :"Tại sao lại là chữ S ??? Tại sao ?"
"Con này mày bệnh thần kinh à ? Anh ấy nói với tao chữ "S" là do ông làm ra chiếc nhẫn này buồn tay khắc vào thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả !"
"Vậy...vậy sao ?" Lê hỏi lại
"Ừ !"
"Bạn ảo mày tên gì ?" Lê tiếp tục tra hỏi
"Sun !" Cô chưa bao giờ hỏi tên anh nên cứ gọi bằng cái nickname anh ấy đặt
"Ừm..." hóa ra không phải, Lê thở phào một cái, làm sao có thể có chuyện đó được chứ. Anh Dương đâu phải là loại thích mấy cái trò "chát chít" linh tinh trên mạng thế đâu, chắc chỉ là trùng hợp mua cùng một chỗ thôi
Lê nhìn Minh cười một cái, làm cô cảm thấy ớn lạnh :"Gì nữa vậy ? Hồi này thì như người điên bây giờ lại bị chạm mạch à ?"
"Không ~~ Không có gì ! Trả nhẫn cho mày nè !" Lê đưa lại chiếc nhẫn cho Minh
"À...tao nói nè... chữ S trong chiếc nhẫn của mày á ~~ cũng có thể là tên của anh chàng đó đấy, anh ta kêu thợ khắc vào thì sao ?"
"Thôi ~~ anh ta nói cái nhẫn này chỉ đáng giá cỡ 60.000 đồng thôi làm gì có ai rãnh mà ngồi khắc vào đó ! Mày dở hơi quá !" Tuy miệng nói như vậy nhưng cô cũng có chút hy vọng chữ "S" đó là tên của anh.
----------------------------
Cộc...cộc....Dương gõ cửa phòng 4 bạn đàn ông nào đó
Mở cửa phòng là Tam , anh hỏi ngay :"Thằng Duy đâu ?"
"Bên trong !"
Bước ngang qua người Tam xông thẳng vào phòng, nhìn lướt qua không thấy Duy , anh quát to :"Thằng Duy đâu ?"
Trung đang đắp mặt nạ, giật mình suýt rớt cả mặt nạ :"Mày không thể ăn nói bình thường mà không la héc được hả Dương ? Làm tao giật hết cả mình suýt rơi cả mặt nạ này ! Đúng thật là... !"
"Tao hỏi thằng Duy đâu !"
Thấy Dương có vẻ tức giận, An chỉ tay :"Trong toilet !"
Anh tiến tới đập cửa...rầm...rầm........:"Thằng khốn ra đây mau cho ông ?"
Duy không ngờ anh lại tức giận như vậy, nên cố thủ trong toilet không chịu ra ngoài.
"Có ra hay không, hay để tao vào lôi mày ra !"
Dương dùng tay đánh mạnh vào cửa làm cả 3 người trong phòng giật mình kể cả Duy trong toilet cũng kinh sợ. "Thôi thì chết sớm đầu thai sớm"
Cạch...cửa mở ra... Dương năm áo Duy lôi ra ngoài.
Tam nhìn thấy cảnh tượng này nhún nhún vai :"Có chuyện gì vậy Dương ?"
Duy 2 tay cầm điện thoại đưa cho Dương :"Điện thoại của anh đây ~"
Giật lấy điện thoại Dương nói :"Nó lấy điện thoại tao nhắn tin rủ Lê đi Bar !"
An nhìn Duy , không ngờ thằng này nhanh tay thật :"Sao mày biết ?"
"Lê đưa điện thoại cho tao xem, còn nói rằng "cả đám" sẽ đi !" anh nhấn mạnh
Thôi xong kế hoạch rủ người đẹp đi Bar đã bị lộ mất rồi.
A....a.... thằng này ngon, tính "đánh lẻ" một mình à !" An đến vỗ vỗ mấy cái thật mạnh vào vai Duy
"Chẵn với lẽ gì ? Tao chỉ muốn nhờ Lê làm người mẫu vẽ tranh thôi !" Duy chủ động khai ra ý đồ của mình
Tú khinh bỉ nhìn Duy :"Cũng may là thằng Dương phát hiện kịp thời không thì....nó tính đi chơi riêng với người đẹp đấy anh em !Đã thế còn lôi "cả đám" vào nếu vậy thì....chúng ta đi cho nó được toại nguyện, thằng Duy trả tiền !"
Cả phòng đều đồng thanh:"Đúng.....đúng...! " rồi bắt đầu nhìn Duy với ánh mắt "hôm nay ông không xài hết tiền của mày thì không phải con người."
Ôi cái lũ quỷ này chắc chắn nó sẽ làm anh cháy túi mất thôi. Tiêu rồi, tiêu rồi đúng là" một phút lầm lỡ mà tàn cả đời hoa".
"À..mà này lúc mày vào phòng tao có đụng vào ví của tao không ?"
Đang ngậm ngùi thầm tiếc nuối số tiền sắp ra đi kia, Duy ngẩn đầu lên :"Không...em nào dám chạm vào đồ của anh." Lạ thật nếu Duy không đụng vào sao nó lại rơi xuống đất được nhỉ ??
Tam khoác vai Dương ra lệnh :"Chúng ta đi Bar thôi ! Tiến lên anh em", bọn họ ùa ra khỏi phòng cũng không quên kéo theo "tên tội phạm" kia.
Lê nghe tiếng hô hào khí thế ngoài hành lang cũng chạy ra :"Đi thôi ~~ !"
Trung thấy Lê chỉ đi một mình không khỏi thắc mắc :"Em gái Minh...không đi sao ?"
Lê đáp :"Em gái của anh mệt...nên không đi !"
"À...tiếc nhỉ !!"
---------------------------------------
Bọn họ vừa đi khỏi, Minh bật dậy lấy điện thoại bấm số gọi. Bên kia vừa nhấc máy :"Alo Yến hả ! Tao Minh nè ~~ đang ở Vũng xỉnh nè"
Trong điện thoại vang lên tiếng héc của Yến, bạn học chung thời đại học với cô :"á......a....a...đến hồi nào ? sao không báo ? đang ở đâu ?"
"Đang ở khách sạn Z,mau qua chở tao đi chơi lẹ !"
"Oke chờ tao !"
Cúp điện thoại, Minh nhanh chóng mang giày rồi chạy xuống trước cửa khách sạn đợi Yến.
-----------------------------------
Cả đám kéo nhau vào Bar , uống rượu cũng thu hút được vô số ánh mắt nhìn. Trong tiếng nhạc xập xình, Lê nhìn lên phía sàn nhảy :"Có ai muốn nhảy không ?"
Trung giơ tay thành hình chữ X trước ngực :"Anh xin phép dừng cuộc chơi, chiều đẩy xe đạp không nhảy nổi nữa rồi !"
"Anh cũng vậy !" Tam cũng từ chối
Lê nhìn sang phía Dương :"Xin lỗi, tôi không thích nhảy !"
"Các anh sao thế ? Không ai nhảy với em à ?"
Sợ người đẹp giận, Duy lên tiếng giải vây "Anh nhảy cùng em !"
Duy đứng dậy kéo Lê lên sàn, cô cố tình làm thật nhiều những động tác "khiêu khích" cho Dương thấy nhưng anh không để ý đến, chỉ uống rượu và lơ đãng nhìn đi chỗ khác khiến Lê rất tức giận. Lê bắt đầu không cần bạn nhảy mà solo một mình, làm mọi ánh mắt từ từ hướng về phía cô.
"Sao thế ? Không lên nhảy với người đep à" Trung khiêu khích Dương
"Không thích"
" Vuốt mặt cũng nể mũi chứ mày!"
Dương im lặng tiếp tục uống rượu.
Lát sau có vài cô gái ăn mặc hở hang đến bàn của anh mời Trung và Tam nhảy cùng, cái bọn "háo sắc" này làm sao từ chối được, vậy là họ ra sàn chỉ còn Tú ở lại với Dương.
"Chậc....chậc...Dương mày thấy tụi nó trọng sắc khinh bạn chưa kìa !"
"Ừm...."
Một cô gái xinh đẹp tóc xoăn dài buông xuống ngang vai, mặc chiếc áo cúp ngực để lộ ra vòng ngực đầy đặn thêm chiếc váy không thể ngắn hơn được nữa, tay cầm ly rượu tiến đến chỗ anh ngồi xuống, tự mình cầm chai rượu trên bàn rót vào ly của mình nhấp một ngụm.
"Hai anh đến đây một mình à ?" tay bắt đầu để lên đùi anh sờ soạng
Anh chụp cánh tay của cô nàng ấy vứt sang một bên :"Thì sao ?"
Hành đồng này làm cô hết sức bất ngờ :"Các anh có muốn...em uống cùng không ?"
Anh nhếch miệng cười nhìn cô ta :"Cảm ơn bọn tôi không cần cô có thể.......BIẾN !"
Cô nàng nghe thấy thế, không còn mặt mũi ở lại nên đứng dậy hất tay bỏ đi. Tú thấy vậy :"Chậc...chậc......sao lại thế ? Đúng là ở chung với mày chán thật đấy, tao ra chơi với bọn thằng Trung đây !"
Tú đứng dậy đi ra chỗ Trung và Tam đang nhún nhảy với mấy cô gái kia.
Không khí ở đây càng ngày càng ngột ngạt, thỉnh thoảng lại có một vài cô như khi nãy đến làm phiền nên anh bỏ ra ngoài hóng gió. Sóng xô vào bờ cuốn theo vài cơn gió biển làm anh cảm thấy khá hơn nhiều nên quyết định đi dạo dọc bờ biển không trở về quán nữa.Dùng điện thoại đăng nhập yahoo vẫn một màu tối đen, cô không có trên mạng.Trên đường đi có rất nhiều người ngồi ở đó, đa số là các cặp đôi ngồi nắm tay nhau trò chuyện, nô đùa rất vui vẻ.
Đi một đoạn nữa, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xoay lưng về phía anh, không phải cô nói mệt sao ? Tại sao lại ngồi đây? Đến gần hơn một chút thì anh xác định đúng là cô ấy, đang ngồi ăn kem với một cô gái. Hai người đang nói chuyện, cười đùa có vẻ rất vui.
|