Hoàng Hậu Huyền Thoại
|
|
Chương 2: - Tiểu muội, ngươi đến đây tìm ta có việc gì? - Băng tỉ, tỉ đã về!- Tử Di hơi khom người xuống. - Ân. Ta đang hỏi ngươi đến tìm ta có việc gì? - Băng tỉ, tỉ ngồi xuống đi rồi muội kể cho tỉ nghe!- Tử Di nhanh nhẹn trả lời. Tử Băng chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. - Băng tỉ, vừa nãy muội nghe được Trinh cô nương nói chuyện với Cầm tỉ ở hoa viên! - Trinh cô nương? Hừ! Ả ta nói gì với Cầm muội vậy?- ánh mắt Tử Băng lóe lên tia khinh ghét khi nhắc đến Trinh cô nương. - Tỉ tỉ, cô ta bảo với Cầm tỉ rằng đệ cô ta rất yêu thích Cầm tỉ. Còn nói sau khi hoàng huynh trở thành vua, cô ta trở thành hoàng hậu sẽ nhất định gả Cầm tỉ cho đệ cô ta!- ánh mắt Tử Di cũng lóe lên tia khinh bỉ khi nhắc tới Trinh cô nương. - Tuy ta là nhường cho hoàng huynh ngôi vua nhưng không có nghĩa là sẽ để cô ta lên làm hoàng hậu! Hừ, vốn xuất thân từ kĩ viện, có được chút sắc đẹp trời ban mà lôi kéo hoàng huynh thì không được phép làm hoàng hậu! - Băng tỉ, tỉ có thể giết cô ta sao? Nếu giết thì hoàng huynh lại làm ầm lên cho mà xem!- Tử Di nói từ “giết” rất thản nhiên ngờ vực hỏi nàng. - Hai ngày sau hoàng huynh đăng cơ, đồng thời ta cũng đăng cơ lên làm Thái Thượng Công Chúa. Ta sẽ nhất quyết không để ả Trinh Thị Loan kia lên làm hoàng hậu! - Oa! Băng tỉ giỏi quá nha! Thái Thượng Công Chúa ngang bằng với vua đó! Trước giờ Tần Quốc chưa từng có cái này! - Ta biết. Cho dù ả làm Hoàng Qúy Phi hay Qúy Phi đi nữa thì ta sẽ không gả Cầm muội cho đệ ả ta đâu!- Tử Băng nói chắc nịch. Để xem khi lên ngôi Thái Thượng Công Chúa, nàng sẽ không cho ả lộng hành hành hạ các cung tần khác đâu! Rồi bỗng nhiên tiếng thuộc hạ ở ngoài vang to: - Thái Tử giá lâm! - Hừ vừa nhắc đến huynh ấy xong..- Tử Di thì thầm - Cho vào!- Tử Băng nói to bằng giọng lạnh lẽo như thường ngày. Tử Hoàng cùng Trinh cô nương dắt tay nhau đi vào. Khi đi, ả họ Trinh cứ ríu rít lấy Tử Hoàng, cọ bộ ngực khủng vào tay Tử Hoàng làm Tử Băng cùng Tử Di phát kinh. Khi vừa bước đến cửa, Tử Băng lạnh giọng: - Hoàng huynh, dừng lại! - Hoàng muội, có gì mà bảo ta dừng lại vậy?- Tử Hoàng khó hiểu nhìn Tử Băng đang cau mày nhìn về phía ả Trinh. - Hoàng huynh, ta bảo truyền lệnh cho huynh vào, chứ không phải cho Trinh Thị Loan vào cùng huynh! - Tử Băng! Muội làm sao vậy? Rốt cục nàng ấy làm gì nên tội chứ? - Làm gì sao? Huynh nhìn mà xem! Vào cung ta mà nàng ta không có chào hỏi ta cùng Di muội lấy một câu! Như vậy theo luật lệ, tội đấy cũng coi như là vô phép chứ nhỉ? - Hoàng muội! Nàng ấy đang là Tân hoàng hậu của Tần Quốc! Nàng nên bỏ qua cho nàng ấy! - Xin nhị vị công chúa thứ lỗi cho nô tì vô lễ!- Ả họ Trinh giương bản mặt giả tạo đầy nước mắt quỳ xuống. Tử Hoàng vội đỡ nàng ta dậy, nói: - Nàng không cần phải thế! Nàng biết lỗi là tốt rồi! Hai muội tha thứ cho nàng ấy được không?
|
Mặt Tử Băng tối sầm lại, xung quanh hàn khí dày đặc làm ả họ Trinh cùng Tử Hoàng bất giác rùng mình. Nhận thấy sự việc đang ngày trở nên tồi tệ, Tử Di rít lớn: - Hoàng huynh! Rốt cục huynh có suy nghĩ không vậy?! Tân hoàng hậu của Tần Quốc? Nàng ta không có cửa đâu! Chỉ là một kĩ nữ không học thức! Dựa vào đâu mà huynh dám nói như vậy trước mặt Băng tỉ? Nếu huynh không muốn nàng ta chết thảm hại thì mau đưa nàng ta cút khỏi Lãnh Cung của Băng tỉ ngay đi! Sau đó muốn gặp mặt thì một mình quay lại! Tử Hoàng nhăn mặt nhìn hoàng muội đang mặt đen sì, bất đắc dĩ phải đưa Trinh Thị Loan về Đông Cung của mình. Tử Cầm và Tử Di đang ngồi trên cây ngay trước cửa nơi Tử Băng đang ở thở dài một hơi. Tử Cầm với vẻ mặt khinh bỉ đang nhìn Trinh Thị Loan quay về Đông Cung lên tiếng: - Hoàng huynh rốt cục là bị làm sao vậy? Dẫu biết Băng tỉ ghét loại người như cô ta mà vẫn nhắc đến trước mặt tỉ, vẫn yêu thương nàng ta trước mặt tỉ! - Hoàng Huynh thực chất không yêu thương ả ta! Hoàng Huynh chỉ sủng ái ả ta như chơi một món đồ chơi mà thôi! - Vậy mà tỉ thấy đấy, trong suốt nửa năm nay huynh ấy đều quý ả ta, cho dù có biết rõ mồn một việc ả ta hành hạ các cung tần của huynh ấy thì vẫn để im! Huynh ấy sắp đăng cơ! Không thể yêu chiều nàng ta đến mức như vậy được! Nàng ta mà làm hoàng hậu và sinh ra thế tử tiếp theo thì cả Tần Quốc này loạn mất! - Muội yên tâm, chúng ta và Băng tỉ nhất định không để cho ả ta lộng hành. Còn nàng ta mà dám cùng Hoàng huynh làm trò đó thì chính tay ta sẽ giết ả ta! - Thôi được rồi, Linh tỉ, chúng ta mau về thôi, muội chán ở đây rồi! - Cầm muội, muội về Khiết Cung của muội mà tìm người để quậy, ta ở đây xem cuộc nói chuyện rồi sẽ tự về Hàn Cung của ta! - Vậy được, muội đi đây!- nói rồi Tử Cầm thoăn thoắt nhảy từ cây này sang cây kia để về. Tử Linh nhìn theo mỉm cười nhẹ rồi cũng lao vút xuống đất vào Lãnh Cung của Tử Băng. - Nhị công chúa giá lâm! - Cho vào!- Tử Di thay lời của nàng nói vì nàng vẫn chưa nguôi cơn tức. - Tiểu muội xin yết kiến Băng tỉ!- Tử Linh khom đầu xuống. - Linh tỉ, tỉ không cần như vậy đâu! Tỉ mau ra đây đi!- Tử Di nhẹ giọng. - Ừ. Băng tỉ, xin tỉ bớt giận, có lẽ do Hoàng huynh nóng vội quá! Tử Băng bình tĩnh lại. Rồi nàng nhìn Tử Linh: - Cảm ơn Linh muội, ta không sao. Minh đệ đi chu du vẫn chưa về sao? - Vâng, Minh huynh đi có lẽ ngày mai sẽ về! - Đệ ấy đi gần một tháng rồi mà chưa về. Ta nhớ đệ ấy quá! - Dạ. Mà chuyện ả Trinh nói linh tinh với Cầm muội, tỉ nghe chưa ạ? - Ta nghe rồi, thật là đáng chết mà! - Minh huynh mà ở đây thấy tỉ thế này chắc nổi trận lôi đình mất. Tỉ bình tĩnh lại nhé! - Ừ, ta cũng chưa giận đến mức muốn giết chết ả ta đâu. Cùng lúc đó tại Đông Cung… - Nàng nên cẩn thận với hành vi của mình. Nếu không có ta ở đấy lúc đó thì chắc nàng sẽ bị hoàng muội đâm thành trăm mảnh mất! Vậy thôi, ta đi đến Lãnh Cung đây, nàng ở yên đây nhé!- Tử Hoàng dùng ánh mắt thương hại và hơi có phần sủng nịnh nhìn Trinh Thị Loan. Qủa thật trước giờ chàng chưa từng yêu nàng ta nhưng vẫn rất sủng nịnh nàng ta vì có sắc đẹp và bộ ngực căng tròn. Thế mà nàng ta lại tưởng chàng yêu thương nàng ta mới chết. Nàng ta đòi làm hoàng hậu, chàng cũng vì không muốn mất đi món đồ chơi liền miễn cưỡng gật đầu. Những tội ác của nàng ta như giết hại cung tần, hành hạ phi tần chàng đều biết hết nhưng vẫn coi như không có gì. Trinh Thị Loan bị Tử Minh ghét cay ghét đắng vì có lần cố ý đẩy hắn ta xuống hồ. Lại lén lút sai người đi nhổ hết cây trong khuôn viên Sơn Cung của hắn ta. Hắn ta vì Hoàng huynh cầu xin tha thứ nên mới không giết nàng ta chứ không thì hắn cho ả sống không bằng chết! Ả ta từ đó sợ quá nên đi đâu cũng bám sát nút Hoàng huynh, không giám chạm mặt Tử Minh nữa. Lần này ả nghe lời Hoàng huynh, quyết ở yên một chỗ chứ ra ngoài gặp địch thì ả lại khổ. Nhìn bóng dáng Tử Hoàng xa dần, ả nghiến răng nghiến lợi nghĩ :“ Lũ công chúa hèn mọn các người cứ đợi mà xem, ta nhất định phải giành được ngôi hoàng hậu. Sau đó ta sẽ răn dạy các ngươi đến nơi đến chốn, haha…”. HẾT CHƯƠNG 2
|
Chương 3: - Thái tử giá lâm!- tên người hầu ở ngoài nói to. Tử Băng mở miệng có chút hờn dỗi: - Cho vào! Tử Hoàng bước nhanh vào Lãnh Cung của nàng, từ từ kéo ghế ngồi xuống nói: - Ồ, Linh muội cũng ở đây à? - Hoàng huynh đã đến!- Tử Linh đứng phắt dậy, cúi người xuống. - Muội làm gì vậy, mau ngồi đi, chúng ta là huynh muội mà! - Đa tạ Hoàng huynh.- Tử Linh mau chóng đáp lại rồi ngồi ngay cạnh Tử Băng. - Hoàng muội, muội còn giận ta sao?- Tử Hoàng quay sang Tử Băng. - Hoàng huynh đến đây có việc gì thì mau nói luôn!- Tử Băng lãnh đạm không nhìn Tử Hoàng trả lời. Tử Hoàng biết nàng đang giận mình thì đi ra đằng sau Tử Băng, choàng tay ôm lấy cổ nàng thì thầm: - Muội muội yêu quý, muội đừng giận ta nữa được không? Lần sau ta không dẫn Trinh cô nương đếm đây nữa! - Hoàng huynh, mời huynh nghiêm túc cho! Mau nói những việc huynh muốn nói với ta! - Băng muội! Muội là Hoàng muội của ta đó nha! Muội mau tha lỗi cho ta đi! Lần sau ta không tái phạm nữa!- Tử Hoàng vừa ôm cổ Tử Băng vừa vuốt tóc nàng vẻ nũng nịu và cưng chiều. - Ta thì không nói làm gì! Huynh biết các muội muội của ta đều không ưa gì Trinh cô nương, nếu huynh dẫn ả ta đến trước mặt các muội muội mà ta đang ở đó thì sao? - Thôi nào Hoàng muội yêu quý, ta hứa sẽ không dẫn nàng ta đến chỗ các muội lần nữa đâu! - Huynh nói thật không? - Thật thật! Muội thấy ta nói dối bao giờ chưa? - Hừ, tạm lần này ta tha thứ cho huynh, huynh mau ngồi xuống đi!- Tử Băng hơi mỉm cười đáp. - Yêu Hoàng muội nhất nhé!- Tử Hoàng hôn vào má Tử Băng rồi ngồi xuống đối diện nàng. - Ơ, Hoàng huynh yêu Băng tỉ, không yêu muội!- Tử Di nhõng nhẽo. - Đúng, cả muội nữa!- Tử Linh hùa theo - Ta đều yêu các đệ muội của ta nhưng yêu nhất vẫn là Hoàng muội Tần Tử Băng. Các muội không cấm được ta đâu, hahaha…- Tử Hoàng đùa. Đúng là chàng yêu Hoàng muội Tử Băng nhất, không gì có thể phủ nhận. Tử Băng bằng tuổi chàng, giỏi như chàng và hai người rất hợp nhau về khoản ăn nói cũng như nhiều thứ khác. - Hoàng huynh, huynh vừa gọi cả họ lẫn tên ta!- Tử Băng lên tiếng, trước đây chưa ai dám gọi cả họ lẫn tên nàng như vậy kể cả các đệ, muội của nàng. Vậy mà lần đầu tiên hoàng huynh lại dám! - Muội muội yêu quý! Ta xin lỗi!- Tử Hoàng trưng ra bộ mặt cún con. - Ta nhắc rất nhiều lần về việc huynh đến đây để làm gì rồi cơ mà! - À, ta muốn nói cảm ơn muội mà! Muội nhường cho ta chức Vua để làm Thái Thượng Công Chúa, thật sự cảm ơn muội! Tử Băng gật gật đầu. Như vừa nghĩ ra gì đó nàng lại nói: - Hoàng huynh, ta muốn huynh từ bỏ Trinh cô nương và đính hôn với công chúa Mộc Quốc! - Muội nói gì vậy chứ! Ta không muốn mất đồ chơi đâu! Mà công chúa Mộc Quốc hình dáng, tính cách như thế nào, ta còn không biết! Sao muội lại quyết định tùy tiện như vậy chứ!- Tử Hoàng nhăn mặt phản đối. - Hoàng huynh, Mộc công chúa bằng tuổi huynh và Băng tỉ. Nàng ấy có một sắc đẹp vô cùng quý hóa, đẹp gần như Băng tỉ và tất nhiên hơn Trinh cô nương gấp trăm lần rồi!- Tử Linh giới thiệu. - Đẹp gần bằng Hoàng muội của ta? Nhưng tính cách thế nào? - Hoàng huynh, nàng ấy rất tao nhã và dịu dàng. Đôi khi hơi độc ác như Băng tỉ. Nàng ấy có võ công và khinh công!- Tử Di tiếp lời Tử Linh. - Các muội quen nàng ta sao?- Tử Hoàng khó hiểu hỏi. - Thì Mộc công chúa là bạn thân của Băng tỉ mà! Không quen sao chứ!- Tử Linh nhíu mày nhìn Tử Hoàng. - Tên nàng ta là gì? - Mộc Linh Đan!- Tử Băng lên tiếng, Tử Hoàng sửng sốt: - Không phải cô công chúa Linh Đan đạt giải nhất kì thi văn võ nổi tiếng của châu Âu chứ? - Đúng, chính là nàng ấy đó!- Tử Di reo lên:- Muội thích nàng ấy lắm, huynh mau lấy nàng ấy đi! - Hoàng muội… - Huynh có đồng ý không? Ta tán thành cuộc đính hôn này.- Tử Băng nói. - Ta sẽ đính hôn để vừa ý phụ vương,mẫu hậu và các muội. Nhưng ta muốn để Trinh cô nương làm Hoàng Qúy Phi! - Hoàng Huynh!!!- Tử Linh nói lớn:- Một kĩ nữ không thể làm được Hoàng Qúy Phi! Huynh bảo huynh yêu quý Băng tỉ nhất mà lại đòi Trinh cô nương làm Hoàng Qúy Phi trước mặt Băng tỉ ư? - Vậy Trinh cô nương phải làm thế nào? - Ta sẽ cho ả ta làm Ái Phi chứ không phải Qúy Phi hay Hoàng Qúy Phi gì cả, huynh đồng ý đính hôn với Mộc công chúa chứ? - Vậy…cũng được! - Được, ta sẽ nói cho phụ vương và mẫu hậu biết. Huynh có thể về! - Hoàng muội, ta muốn ở đây thêm một chút nữa. - Huynh mau về đi, Băng tỉ giận rồi đấy!- Tử Linh gắt nhẹ. - Ta xin lỗi, Hoàng muội. Vậy, ta đi đây, tạm biệt.
|
Ngày hôm sau… - Xin chào, tôi là Mộc Linh Đan, công chúa của Mộc Quốc, rất hân hạnh được gặp hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử và thái thượng công chúa của Tần Quốc!- Công chúa Mộc Linh Đan nghiêng người cúi chào bốn vị trước mặt. Hoàng thượng Tần Quốc mỉm cười hài lòng: - Tốt, tốt. Ân, có một hoàng hậu tương lai như ngươi quả thật Tần Quốc được nở mày nở mặt rồi! - Đa tạ hoàng thượng.-Công chúa Linh Đan kính cẩn ngồi xuống ghế. Bên trong nàng không vui tí nào, tự dưng sáng nay vua cha nàng bảo nàng đính hôn với thái tử Tần Quốc. Nàng còn trẻ, vẫn còn muốn chơi chứ không muốn lấy phu quân. Như nhận thấy sự không vui của nàng, Tử Băng nói: - Mộc Linh Đan công chúa,xưa kia ta với ngươi là bạn thân, ngươi hãy nể ta mà đính hôn với Hoàng Huynh ta nhé! - Nhưng ta còn không biết Hoàng Huynh ngươi tính cách ra sao!- Linh Đan nhíu mày nhìn Tử Băng. - Lát hãy nói chuyện riêng với ta, Mộc công chúa.- Tử Băng đáp trả. Nửa canh giờ sau tại Lãnh Cung… - Ngươi thật quá đáng mà! Ta đâu có yêu mến gì Hoàng Huynh ngươi chứ! - Bình tĩnh nào Mộc công chúa, ở cung huynh ta nhiều thứ vui chơi lắm đó. Ngươi có thể nghịch ở đấy mà! - Nhiều? Thật không?- Mắt Linh Đan sáng lên, nàng rất thích quậy phá qua vẻ bề ngoài hiền dịu và nết na. - Nhiều hơn ở Mộc Quốc đấy! - Được, lần này ta nể ngươi làm hoàng hậu tương lai Tần Quốc đó!- Linh Đan hếch mặt kiêu căng nói. - Kính thưa Thái Thượng Công Chúa, Hoàng Thượng cho gọi người ạ!-tên hầu ở ngoài kêu lớn - Được, ta đến ngay. Ngươi ở im đây, muốn quậy thì gọi Tử Cầm đến nhé, ta đi có việc một chút.- Tử Băng đáp lời tên hầu rồi quay sang Linh Đan công chúa dặn dò. - Được,ngươi mau về. Tử Băng gật cái rồi đi nhanh đến Thiên Cung- nơi vua cha và mẫu hậu nàng ở. - Kính chào Phụ Vương, Mẫu Hậu, hai người cho gọi con sao ạ? - Ân. Tử Băng, ta muốn nói với con một chuyện. - Chuyện gì ạ? - Ta rất xin lỗi nhưng…con…phải đính hôn! HẾT CHƯƠNG 3
|
bù cho nhiều hơn chút nà! :\ :\ :) :*
Chương 4: - Phụ vương…tại sao ạ?- Tử Băng mặt cứng đờ ngước đôi mắt hút hồn lên nhìn Hoàng Thượng. Ông thở dài nói: - Hoàng Huynh đã đính hôn, ta cũng nghĩ con nên đính hôn. - Đó không phải lí do thưa phụ hoàng!- Tử Băng bất mãn. - Ta xin lỗi. Vương Quốc, nước lớn mạnh nhất thế giới giống Tần Quốc chúng ta gửi sứ giả sang. Ông ta nói nước ông ta chỉ có một thái tử. Đó là Vương Hàn Mặc thái tử. Thái tử này nắm giữ ngôi rất tốt. Tính tình độc ác, lạnh lùng làm nữ nhân nào cũng sợ nên chưa lập được hoàng hậu. À phải nói là hắn rất ghét con gái thì đúng hơn. Nhưng, một pháp sư giỏi bên đó tiên tri rằng nếu có Tử Băng công chúa làm hậu thì Vương Quốc chắc chắn sẽ có một hoàng hậu làm tan chảy trái tim của Hàn Mặc. Vì vậy, họ nói họ muốn cho con của họ đính hôn với con của ta là con đấy Tử Băng. Ta đã đồng ý rồi. Tuy con làm hậu bên đấy nhưng con vẫn là Thái Thượng công chúa của Tần Quốc mà. Ta tin pháp sư đó, ta tin Hàn Mặc sẽ làm cho con hạnh phúc suốt đời. - Chưa thể chắc được thưa phụ vương, con chưa gặp hắn ta bao giờ! - Hàn Mặc bằng tuổi con, hắn sinh trước con tận nửa năm. Nước ta và Vương Quốc đều nắm giữ chung một vị trí lớn nhất thế giới. Nước ta to nên dân, lính nhiều nhưng nước đó quân họ rất hiếu chiến. Ta muốn kết thông gia với bên đó con à. - Phụ Vương… - Con về đi, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ cùng Hoàng Hậu. - Vâng…- Tử Băng thở dài rồi buồn bực quay về Lãnh Cung. Tại Lãnh Cung… - Trời ơi Mộc Công Chúa! Đó là bình quý của Tần Công Chúa mà, nếu người nghịch, Tần Công Chúa sẽ trừng phạt người và nô tì đấy ạ! - Gì chứ? Có mấy chữ hán thế này mà gọi là bình quý sao?- Linh Đan nhăn mặt cầm chiếc bình bằng một tay. - Mộc Công Chúa! Người mau để lại cái bình đi ạ!- tú bà hoảng sợ. - Ngươi làm gì mà trông mặt sợ vậy?- Linh Đan không hài lòng nhìn tú bà. - Xin Mộc Công Chúa hãy để lại đi! Thần chưa muốn chết, huhu…- tú bà vội vã quỳ xuống khóc lóc. - Hừ, thôi được!- Mộc Linh Đan ngán ngẩm để lại cái bình chỗ cũ. Đúng lúc đó, Tử Băng đạp cửa bước vào. - A! Ngươi về rồi đấy à? Sao trông ngươi buồn bực vậy?- Linh Đan gặng hỏi nàng. Nàng nằm ườn ra giường, hét lớn: - AAAAAAA! - Trời ơi, ngươi im cái coi! Rốt cục có chuyện gì! - Phụ Vương và mẫu hậu bắt ta đính hôn! - Hở? Ngươi đính hôn thì làm sao giúp ta đối phó với Trinh Thị Loan đây?- Mộc Linh Đan khó chịu nói. Danh tiếng Trinh cô nương hành hạ các phi tần, nàng vừa mới nghe qua. Định nhờ Tử Băng cùng mình đối phó, ai dè nàng ta sắp đi lấy phu quân. - Ngươi… Hừ, ta đi ngươi nhớ cẩn thận! - Gì chứ? Mà phu quân tương lai của ngươi là ai vậy? - Vương Hàn Mặc!- Tử Băng vô cùng tức tối khi nhắc đến cái tên này. Nàng ném cái gối bằng lực mạnh xuống đất làm nó bị tung hết bông. - Vương…Vương Hàn Mặc? Ngươi…À không, phụ vương ngươi…có gan thật đấy! Hắn…là một người độc ác và giết người không ghê tay. Đặc biệt, hắn rất ghét nữ nhi chúng ta… Ngươi nên nhớ là hắn độc ác hơn Hoàng Huynh ngươi nhiều!- Mộc công chúa trợn mắt nhìn Tử Băng rồi thở dài. - Là do bên Vương Quốc đòi đính hôn chứ bộ! Nghe nói phụ vương Hàn Mặc rất muốn ta làm hoàng hậu hắn.- Tử Băng quay ngoắt mặt đi. - Bao giờ ngươi đính hôn? - Hừm…chắc là khoảng 3 tháng nữa! - Tội nghiệp ngươi quá! - Ta muốn ở một mình, ngươi ra ngoài chơi đi! - Ừm, ta đi đây!- Linh Đan nhìn Tử Băng thở dài rồi mau chóng đi tìm Tử Cầm. Tử Băng cảm thấy số phận nàng thật éo le. Nàng chưa muốn lấy phu quân, phải nói là không thích lấy người vô cảm như Vương Hàn Mặc. Nàng muốn khóc quá, nhưng lý trí không cho phép nàng như vậy. Nàng đã để hai con người nàng yêu nhất đính hôn. Là nàng ép họ, họ không yêu nhau nhưng vẫn phải lấy nhau là vì nàng. Bây giờ nàng cũng phải đính hôn với người mình không yêu. Nàng quyết không khóc, là nàng không có quyền khóc ở đây! Đứng dậy chỉnh lại y phục, nàng ra khuôn viên chơi. - A, Băng tỉ!- một tiếng nói réo rắt vang lên. Nàng quay đầu lại, thấy Tần Tử Minh đi chu du về, nàng mỉm cười: - Minh đệ, đệ đã về! - Băng tỉ, đệ nhớ tỉ quá!- Tử Minh sà vào lòng Tử Băng, ôm lấy nàng. Nàng cũng ôm lại cậu, hỏi: - Minh đệ, đệ đi đâu mà lâu vậy? Ta nhớ đệ lắm đó! - Đệ đi chu du ở Thái Sơn núi! Nghe nói cả tỉ và Hoàng huynh sắp phải đính hôn?- Tử Minh buông nàng ra, lo lắng hỏi. - Ừ.- nàng cười buồn. - Đệ sẽ đi hỏi phụ vương và mẫu hậu! Hai người họ thật quá đáng mà!- Tử Minh tức giận định quay đi nhưng bị Tử Băng nắm tay lại, nàng nói: - Không! Ta đính hôn không sao đâu, đệ không cần lo, thỉnh thoảng ta sẽ về thăm đệ mà. - Không phải Băng tỉ đang buồn sao? - Đệ không cần lo. Sau khi ta đi, ta muốn đệ hứa với ta một điều! - Tỉ mau nói đi!
|