Mộc Hân Nghịch Thiên
|
|
Mộc Hân Nghịch Thiên
Tác giả: Snow Storm
Thể loại: Xuyên không, dị giới, nữ cường, nam cường, sủng...
Nàng là Vương Sát nhưng lại đơn thuần như bạch liên. Nàng thánh thiện tinh khiết, lại có một cuộc sống hoàn mỹ khiến người ta ghen tị. Một thân võ nghệ từ 5 tuổi đã đoạt hơn trăm huy chương vàng. Bạn trai là hội trưởng hội học sinh tuyệt vời, bạn thân là mỹ nhân của trường, cha mẹ yêu thương nhau. Tưởng rằng đời này cứ thế hạnh phúc. Ai ngờ, cha mẹ mỗi người một tình nhân ôm ấp, bạn trai phản bội đi theo bạn thân của nàng, nàng oan ức bị tai nạn giao thông mà chết....
Nàng là phế vật ngu ngốc. Không có tâm hồn lực, cơ thể lại bệnh tật, xấu xí vô ngần. Nàng một thân một mình bị bỏ rơi ở biệt viện, cha bỏ rơi, mẹ mất sớm, bị người đời khinh bỉ, sống trên đời được 14 năm thì chết....
Luân hồi biến đổi, phế vật thành thiên tài, xấu xí thành mỹ nữ, một thân cao ngạo khuấy động đại lục.
|
Chương 1: Vỏ Bọc
Đêm tĩnh mịch, trên một toà nhà cao ốc, một bóng dáng nhỏ bé nhanh nhẹn mặc bộ hắc y đang đứng. Hắc y đó đột nhập vào một căn phòng, trong đó đang phát ra từng tiếng rên rỉ mị hoặc, cư nhiên là làm chuyện tốt. Hắc y đi nhẹ trên mặt sàn lát gạch hoa như một con mèo. Người trong phòng vẫn chưa biết có người nên tiếp tục làm cuộc vui. "Phập!" Chiếc chuỳ thủ bay ra đâm trúng gáy người đàn ông trung niên đang phát tiết. - A... "Phập!" Cô gái chưa kịp hét lên thì một chuỳ thủ nữa phóng tới giữa mi tâm cô gái. Cả hai đều chết khi chưa biết ai giết mình. Đúng lúc này, chiếc máy đàm trên người hắc y kia kêu lên. - Vương Sát, em thật quá đáng, người ta đang làm chuyện đó mà ha ha... Hắc y kia cau mày, tiếng nói phát ra trong trẻo. - Em không có thời gian để xem phim cấp 3. Nhiệm vụ hoàn thành, em về ngủ đây a. Dứt lời, hắc y theo đường cửa sổ mà lẫn vào màn đêm, biến mất.
- Oáp... Điệp Mộc Hân ngáp một cái dài, tối qua đi làm nhiệm vụ tới gần sáng mới về, thật mệt, có lẽ nàng nên bỏ công việc sát thủ này đi. Tử Nhạc bên cạnh thấy vậy hỏi: - Hôm qua cậu lại thức đọc truyện hả? - Ừ, hay mà! Điệp Mộc Hân le lưỡi. Vì đặc thù công việc, nàng không thể tiết lộ cho bất kì ai, kể cả cô bạn thân Tử Nhạc này. Tử Nhạc chẳng thèm quan tâm nữa, cô ta chỉ tay ra cửa lớp. - Mộc Hân, anh bạn trai hội trưởng hội học sinh của cậu tới chờ kìa. Nghe vậy, Điệp Mộc Hân liền quay sang chỗ cửa lớp mỉm cười. - Lâm Vũ. Kể ra, cuộc sống của Điệp Mộc Hân thật hạnh phúc. Cha mẹ là doanh nhân thành đạt, yêu thương nhau, bạn thân Tử Nhạc lại là mỹ nhân của trường, bạn trai Lâm Vũ cư nhiên là hội trưởng hội học sinh mà tất cả nữ sinh hâm mộ. Trong cái thành phố này, ai chả biết Điệp tiểu thư may mắn hạnh phúc của Điệp gia, cái vận phúc tốt đẹp của nàng khiến người ta tức đỏ cả mắt. Tưởng rằng, mãi mãi sẽ bình yên thế này, ai ngờ...
- Các em, hôm nay thầy Dương bị bệnh, các em được về sớm một tiết. Cô Trần thông báo cho lớp 12E4. Cả lớp oà lên sung sướng. Phía cuối, Điệp Mộc Hân đang soạn lại sách vở cho vào cặp. Tử Nhạc nghỉ học, Lâm Vũ thì không có tiết, nàng đành về nhà một mình. Vừa bước ra tới cổng trường, bỗng dưng nàng bị chặn lại. Một đám nữ tử ăn mặc hở hang tiến lại gần nàng mắng chửi. - Điệp Mộc Hân! Mày có cái gì tốt mà để hội trưởng Lâm Vũ hẹn hò chứ, mày cư nhiên lại cướp mất vị trí mà tụi tao muốn, hôm nay cả Fan Club sẽ trị tội mày! Vâng, chính là Fan Club của Lâm Vũ tới làm phiền nàng. Nàng nhàm chán nhìn qua một đống nữ tử lẳng lơ trước mắt, phun ra một câu: - Ngu ngốc! Rồi nàng biến mất trước mặt bọn họ. - Đâu rồi... Nữ tử hồi nãy mắng chửi nàng hoảng hốt, nói chưa hết câu thì bóng dáng nàng bỗng xuất hiện trước mặt cô ta. "Ba!" Một cái tát trúng bên má nàng ta. "Bộp!" Một cú đá vào bụng. "Rắc!" Tay trái nàng ta bị gãy. Cứ như thế, sau nửa tiếng, tất cả đám nữ tử nằm bẹp dưới mặt đất rên rỉ. Nàng phất tay áo đi tiếp. Hôm nay, nàng sẽ cấp cho cha mẹ một cái bất ngờ, rồi sau đó dụ dỗ họ đi ăn ở cái cửa hàng Pháp hôm trước, nhớ tới món bít tết lần đó, nàng nhịn không được chảy nước miếng, phải nhanh nhanh về nhà thôi. "Bịch!" Một bóng người nhảy qua tường. Phải, cái bất ngờ nàng cấp cho cha mẹ là giả làm trộm vào nhà, đột nhập từ cửa sau. Nàng nhẹ nhàng đi vào, qua phòng bếp, nhìn ra phòng khách, định hù cha mẹ một tiếng thì bị cảnh tượng ở đó làm cho câm nín. Mẹ nàng, cha nàng, mỗi người ngồi một chỗ ôm tình nhân vui vẻ cười đùa. Cái gì vậy chứ? Chắc nàng hoa mắt rồi, cha mẹ nàng rất yêu thương nhau mà. Nàng dụi dụi mắt, nhưng càng dụi càng nhiều nước tràn ra. Sao nàng lại khóc? Kia chỉ bị hoa mắt thôi mà, không phải sự thật, không phải sự thật, không phải sự thật... Nhưng...tại sao...hình ảnh đó mãi không biến mất? Điệp Mộc Hân đau khổ chạy đi. Hình ảnh ấy cứ uốn lượn trong đầu khiến nàng hoảng sợ, lỡ như, Lâm Vũ cũng sẽ phản bội nàng, lỡ như, Tử Nhạc cũng sẽ bỏ rơi nàng, nàng sẽ phải làm sao? Đến bây giờ nàng mới nhận ra, nàng phụ thuộc vào mọi người rất nhiều, nàng tin tưởng họ rất nhiều, giờ nếu họ quay lưng lại với nàng, nàng sẽ phụ thuộc vào thứ gì đây? Nàng thất thần suy nghĩ mà không biết mình đã đi tới giữa đường. Đến khi nhận định lại, nàng vội vàng đi qua, nhưng khi mắt nàng đảo qua quán cà phê bên đường, cả người nàng cứng đờ không thể nhúc nhích. - Bíp bíp! Chiếc xe tải đang đến gần nàng, nàng vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn về phía quán cà phê. Một đôi trai tài gái sắc hôn nhau, nếu là người khác nàng sẽ không quan tâm nhưng... - Bíp bíp!!! "Tách!" Khoé mắt nàng rơi từng giọt nước như pha lê trong suốt. - Tại sao? "Rầm!" Nàng chỉ kịp nói xong câu hỏi đó, chiếc xe tải đã đâm vào nàng. Toàn thân nàng đau đớn, nhưng trái tim nàng thì đã vỡ nứt rồi. Tại sao? Nàng vẫn chỉ hỏi câu hỏi đó. Tại sao, Lâm Vũ, Tử Nhạc, tại sao? Cha, mẹ, tại sao? Mọi thứ chỉ là vỏ bọc sao? Tất cả những gì nàng cho rằng là hạnh phúc của mình, là vỏ bọc thôi sao? Mắt nàng bị phủ một lớp nước mỏng, hình ảnh chỉ còn nhập nhoè. Mí mắt nàng dần dần hạ xuống, chỉ thoáng thấy được bóng dáng của Lâm Vũ và Tử Nhạc đang chạy tới. - Điệp Mộc Hân, em không được chết, không được! - Mộc Hân, cậu phải tỉnh dậy! - Tại...sao? Hả Lâm Vũ, Tử Nhạc....... Nàng dùng chút khí lực còn lại, thốt lên câu hỏi đó. Rồi hoàn toàn mất ý thức. Nước mắt và máu hoà với nhau thành một màu hồng đào tuyệt sắc. Bên tai vẫn vang lên tiếng của Lâm Vũ. - Mộc Hân, anh xin lỗi, anh xin lỗi... Thế giới chỉ còn một màu xám xịt u buồn.
|
Chương 2 : Xuyên Không
- Ô ô ô...ngươi tỉnh lại đi nha đầu, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi chết thì ta phải làm sao với lời thề của mẫu thân ngươi a, ô ô! Tiếng khóc thảm thiết như cha chết mẹ chết vang lên bên tai khiến Điệp Mộc Hân khó chịu, có ai chết đâu mà khóc như vậy chứ. Điệp Mộc Hân theo quán tính động đậy người liền cảm thấy toàn thân nổi lên một trận đau nhức. Nàng từ từ mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo về phía phát ra tiếng khóc kia bỗng chốc đầy tia kinh ngạc. Cái kẻ vừa thảm thiết cư nhiên từ một con người chỉ nhỏ bằng nắm người lớn, nhìn rất hợp với tỉ lệ người tí hon nha mà cũng rất dễ thương nữa chứ, mái tóc màu bạch kim nho nhỏ bay bay cùng tà áo tím kết hợp với nhau tạo ra sự hài hoà. Nàng nhìn cho đã mắt rồi mới mở miệng cất tiếng hỏi. - Nè Chibi*! (*Chibi : nhỏ con, nhóc con) Cái người tí hon đang khóc nghe thấy liền bổ nhào vào lòng nàng, rống lớn. - Ô ô, cuối cùng ngươi cũng tỉnh a, ngươi làm ta lo chết! - Nè ngươi... Chưa kịp hỏi xong thì bỗng dưng Điệp Mộc Hân cảm thấy có một loạt hình ảnh lạ lẫm xâm nhập vào trí nhớ nàng, đầu óc không thể chứa một lúc nhiều dữ liệu liền cảm thấy đau tới mức muốn nổ tung, nàng nhắm chặt mắt, hàm răng đã cắn chặt phía môi dưới đến bật máu, cố gắng không phát ra tiếng kêu. Sau chừng một khắc, cơn đau tan biến mất. Lúc này, nàng đành tạm thời chấp nhận một điều- nàng đã xuyên không, mà lại còn xuyên tới Thần Ma đại lục, nơi sử dụng tâm hồn khí như một trào lưu. Thần Ma đại lục chia làm bốn đại quốc Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước và một số tiểu quốc nhỏ xung quanh không đáng nhắc đến. Đất nước nàng hiện tại ở là Huyền Vũ quốc, mà nàng đang ở trong thân xác của Điệp Mộc Hân-một cái phế vật của Điệp gia, là nỗi nhục của họ. Huyền Vũ quốc có bốn đại gia tộc: Điệp gia, Huyết gia, Thích gia và Mộ gia. Vốn Điệp gia đứng đầu trong bốn đại gia tộc nhưng cũng tại cái phế vật này mà họ bị giảm một bậc, nên bọn họ rất hay đánh Điệp Mộc Hân kia, đó là lí do tại sao nàng vừa thức dậy liền thấy toàn thân đau nhức. Điệp Mộc Hân kia lúc 10 tuổi kiểm tra thì không có một tia tâm hồn khí nào cả, cơ thể lại yếu đuối nhu nhược, liền thành kẻ vô dụng. Còn về tâm hồn khí, nàng cũng không hiểu cho lắm, chỉ hiểu đơn giản là sau trong tâm hồn của mọi người đều có một quả trứng, khi 10 tuổi, mỗi tiểu bối sẽ được gia tộc ban cho một cái khoá tâm hồn để mở ra quả trứng, sau khi trứng vỡ thì bên trong xuất hiện tâm hồn thể, giống cái người tí hon kia a. - Nè Chibi, ngươi tên gì? Điệp Mộc Hân chỉ vào người tí hon hỏi. Thấy vậy, người tí hon vui vẻ định trả lời thì bỗng dưng nghiêm mặt lại. - Ngươi nhìn ra ta? - Thì không phải ta đang nói chuyện với ngươi sao? Nàng khó hiểu, người tí hon thật ngốc nghếch. - Ngươi cư nhiên nhìn thấy ta! Ta nhớ rõ từ khi sinh ra tới giờ ngươi không hề thấy ta mà! Ngươi không có tâm hồn khí, sao lại nhìn thấy ta được. - Vậy thì giờ ta đã có tâm hồn khí rồi. Điệp Mộ Hân bĩu môi, đừng coi thường nàng vậy chứ, dẫu gì thì nàng cũng là người thế kỉ 21. - Cái gì! Người tí hon kích động, liền bổ nhào về phía lòng Điệp Mộc Hân, đặt bàn tay nhỏ bé như que tăm lên giữa ngực nàng, trong mắt dần hiện rõ tia vui mừng. - Ngươi có tâm hồn khí, ngươi có tâm hồn khí a, không ngờ sau khi bệnh nặng ngươi lại có tâm hồn khí, mà còn là tâm hồn khí cường đại, vậy là ta có thể thực hiện lời thề với mẫu thân ngươi rồi! Nàng ta kích động nói. Nhìn thế, Điệp Mộc Hân rốt cục không chịu nổi hỏi: - Thế ngươi là ai hả Chibi? - Đừng có gọi ta là Chibi. Nghe rõ đây, ta tên Papu, là tâm hồn thể của mẫu thân ngươi. - Ta tưởng sau khi con người chết thì tâm hồn thể cũng biến mất theo chứ, mẫu thân ta rõ là đã mất khi ta 5 tuổi mà. Nói đến mẫu thân, nàng thật xúc động a. Trong trí nhớ nàng dung nhập, mẫu thân là một người hiền dịu, lại xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc bạch kim và đôi phượng mâu tím bạc. Mẫu thân rất thương yêu nàng, lúc nào cũng tươi cười, nhưng người tốt lại không sống lâu, mẫu thân nàng chỉ bên nàng 5 năm rồi bạo bệnh mà chết. Cũng từ đó, nàng bị phụ thân bỏ quên. Nghĩ đến đây, hốc mắt nàng không khỏi ướt át. Thấy Điệp Mộc Hân như vậy, Papu cũng bất giác thở dài. - Đúng, thông thường là như thế. Nhưng trước khi mất, mẫu thân ngươi đã truyền sức mạnh của mình cho ta và bắt ta lập lời phải chăm sóc ngươi thật tốt, nên ta mới sống được hai đời a.
|
Chương 3 : Tu luyện
Nghe vậy, Điệp Mộc Hân liền kìm không nổi xúc động, người mẫu thân này thật quá thương yêu nàng, nếu như mẹ nàng ở kiếp trước cũng được như vậy thì có lẽ.... - Thôi bỏ đi không nói chuyện này nữa, giờ ngươi đã có tâm hồn khí thì nên tu luyện. Thấy Điệp Mộc Hân ngẩn người, Papu liền cắt đứt tâm tình của nàng. - Tu luyện? Ta không có khoá tâm hồn a! Theo Thần Ma đại lục, sau khi kiểm tra tâm hồn khí, mỗi tiểu bối sẽ được gia tộc ban cho khoá tâm hồn để hấp thu linh khí bên ngoài thông qua khoá tâm hồn biến thành tâm hồn khí. Nghe vậy, Papu liền nhớ ra, từ trong người lấy một viên ngọc phát ra 5 màu toả sắc, đưa cho Điệp Mộc Hân. - Đây là khoá tâm hồn a. Loại này trên Thần Ma chẳng ai có đâu, nó được làm từ 5 ma thạch nguyên tố đó, ngươi nên cảm thấy may mắn! Đúng vậy, cái khoá tâm hồn này rất đáng quý. Thông thường, khoá tâm hồn chỉ làm từ một ma thạch và nung bằng lửa của Hoả Xích Phượng Hoàng, cũng có rất nhiều người thử từ 2 ma thạch trở nên nhưng không thành công vì họ không thể khống chế ngọn lửa. Nhưng đáng tiếc, bạn Điệp Mộc Hân nhà ta không biết những giá trị này, nàng bĩu môi. - Rồi rồi, ta miễn cưỡng coi nó là may mắn. - Vậy giờ ngươi nên đi dạo quanh biệt viện rách nát này một lát đi, rồi sau đó sẽ tu luyện cấp tốc. Ta nghe nói còn 1 năm nữa là tới đại hội khảo hạch của Điệp gia đó. - Cơ bản là mấy lão trên đó có cho ta xuất hiện không mới là quan trọng. - Đúng vậy, với bộ dạng này của ngươi....có chút doạ người nha. Papu nhìn qua Điệp Mộc Hân, lắc đầu nói. Điệp Mộc Hân khó hiểu, rồi nhớ ra là nàng chưa kịp xem dung mạo của cơ thể này. Nàng liền lại gần chiếc gương duy nhất trong phòng, vừa thấy hình ảnh trong gương, lòng nàng bất giác dâng lên cảm xúc muốn đập nát cái gương ra. Trong gương, một tiểu cô nương xấu xí với làn da đen ngòm, hai hốc mắt khô khốc, môi nứt nẻ, mái tóc xơ mướp ngắn cũn mọc lởm chởm, bộ y phục mặc trên người đầy vết chằng vá rách nát, nàng thấy nhìn tên khất cái còn dễ chịu hơn nhìn người này, nhưng tiểu cô nương này lại chính là nàng a, ông trời thật bất công. - Ngươi tốt hơn không nên nhìn nữa, sẽ bị đả kích đó. Papu tốt bụng khuyên nhủ. Điệp Mộc Hân quay sang nhìn Papu với đôi mắt oán hận. - Ta không cần ngươi khuyên kiểu móc họng như thế. Dứt lời, Điệp Mộc Hân phất tay áo đi ra ngoài, nàng đây mới không cần dung mạo xinh đẹp. Đi trên phần sân của biệt viện, Điệp Mộc Hân mới thấy cuộc sống của nàng hiện tại rất khổ sở a. Xung quanh là những cái cây lớn, dưới gốc, một mảnh cỏ dại cao gần đến đầu người, nhìn không khác gì biệt viện bị bỏ hoang. - Haizz, sau này rảnh rỗi nhất định phải sửa sang lại. Điệp Mộc Hân thở dài. Nói rồi, nàng quay lại phòng. Papu lên tiếng. - Tiểu Hân, bây giờ chúng ta bắt đầu tu luyện. Theo thông thường, ngươi sẽ dung nhập khoá tâm hồn với cơ thể ngươi, nhưng nếu làm thế quá trình tu luyện rất chậm, khi đến đại hội chắc chắn ngươi không đọ được với một thằng nhóc 12 tuổi. Vậy nên, hiện tại hãy chạy quanh biệt viện 50 vòng. - Tại sao vậy? Bọn họ chỉ việc ngồi tu luyện, tại sao ta còn phải luyện thể lực chứ? Điệp Mộc Hân thắc mắc. Nghe vậy, Papu lắc đầu. - Tu luyện không phải chỉ dựa vào thiên phú và kiên trì, tu luyện còn cần thể lực tốt, như vậy mới hấp thụ được nhiều linh khí, thăng cấp nhanh chóng. - Ta hiểu rồi. Vậy thì chạy. Điệp Mộc Hân nhanh chóng chấp hành, chạy vòng quanh biệt viện 50 vòng. 10 vòng, nàng bắt đầu đổ mồ hôi... 20 vòng, tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường... 40 vòng, mắt bắt đầu hoa lên, thân thể chạy loạng choạng muốn ngã nhưng trong mắt vẫn chứa đầy tia kiên định... 50 vòng, nàng nằm bệt xuống đất thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, tay chân rã rời nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn. Sau khi nghỉ ngơi một hồi thì sắc mặt Điệp Mộc Hân hồng hào trở lại, Papu tiếp tục nói: - Tiếp theo, ngươi hãy để khoá tâm hồn trong lòng bàn tay và để ra trước ngực, rồi nhắm mắt và tưởng tượng hình ảnh khoá tâm hồn dung nhập với ngươi. Điệp Mộc Hân nghe xong làm theo, nhưng lại xảy ra biến. Khoá tâm hồn không dung nhập vào cơ thể Điệp Mộc Hân mà ngưng đọng lại nổi lên trên phần giữa xương quai xanh, nhìn như một giọt sương lấp lánh buổi ban mai. Ánh sáng trong suốt bao trùm cơ thể nàng, nàng cảm thấy mình được gọt rửa mọi giơ bẩn, xung quanh tựa hồ rất thoải mái. Sau một khắc, ánh sáng đó dần tan biến, mà bên trong nó, Điệp Mộc Hân xấu xí đã biến mất, thay vào đó là một tiên nữ tinh khiết không vướng bụi trần, giống như không thuộc về thế giới này.
|
Chương 4 : Giai đoạn hấp thụ linh khí.
Mái tóc màu bạc tựa ánh trăng, một đôi mắt màu tím bạc mông lung như mưa bụi, cánh môi màu hồng nhạt như hoa hồng kiều diễm, gương mặt tuyệt diễm khiến ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đều bị lu mờ. Điệp Mộc Hân tựa như trích tiên giáng trần, một mảng quanh cảnh như dừng lại. Papu há hốc mồm nhìn Điệp Mộc Hân, nàng thực sự không ngờ Điệp Mộc Hân lại nhìn giống y như Thạch Bích Thảo, thậm chí còn hơn vài phần. Thấy dáng vẻ thất thần của Papu, Điệp Mộc Hân nhíu mày. - Nè ngươi sao vậy? - Mặt... Papu chỉ vào mặt Điệp Mộc Hân. - Ta biết mặt ta xấu rồi nhưng ngươi đừng có làm ra vẻ đấy chứ, ngươi dẫu gì cũng nhìn 14 năm rồi mà! - Không phải, ngươi nhìn vào gương thử đi! Tuy thấy Papu lạ nhưng Điệp Mộc Hân vẫn tiến lại gần chiếc gương. Nàng than thầm: "gương a, mày không nên trách tao, tao sẽ cố gắng kìm chế xúc động muốn đập nát mày." Cho tới khi nàng vào trong gương thì nàng hoàn toàn dừng mọi hoạt động của cơ thể. Trong gương, một tiên nữ với gương mặt thanh tú trong trẻo, đôi phượng mâu tím bạc mộng mị, mũi cao thẳng, đôi môi hoa đào mỏng manh, mái tóc bạch kim rủ xuống hai vai, trên người mặc dù chỉ là bộ quần áo xấu xí nhưng lại khiến nàng trở nên thần bí. Điệp Mộc Hân trợn mắt nhìn thân ảnh trong gương. Nàng a, nàng đây a! Bất quá, sau vài phút trấn động, nàng bình tĩnh trở lại. Quay sang nhìn Papu, nàng vỗ nhẹ đầu Papu một cái. - Dừng lại đi, mất hình tượng quá. Giờ ta đã dung nhập rồi đó, tiếp theo phải làm gì? Papu như chợt tỉnh khỏi cơn mộng, bất mãn nói. - Ngươi thật quá kinh người nha. Vừa mới xấu như quỷ xong giờ đã.. - Ngừng, nói vào vấn đề ta hỏi ngươi đó! - Bây giờ, ngồi xuống, chậm rãi cảm nhận linh khí xung quanh rồi hấp thụ nó, cho tới khi cơ thể ngươi tràn ngập tâm hồn khí thì ngươi sẽ bắt đầu tới giai đoạn hồn phách. Không nói nhiều lời, Điệp Mộc Hân liền đi vào tình trạng hấp thụ linh khí. Các linh khí xung quanh Điệp Mộc Hân đậm đặc dần, rồi như nước sông chảy vào toàn cơ thể Điệp Mộc Hân. Nàng giống một cái cây non với sức sống mãnh liệt, một thứ bảo bối đầy nguyên lực. Một cảnh này lại làm Papu sợ hãi, rồi phấn khích nghĩ" Mộc Hân thật giống chủ nhân!" Cho tới khi đến chiều tà, Điệp Mộc Hân mới dừng lại, bất quá nàng vẫn chưa qua giai đoạn hấp thụ linh khí, nhưng nàng không gấp gáp, nếu có thể tu luyện nhanh như vậy thì mọi người đều là thiên tài rồi! Ọc ọc ọc... Điệp Mộc Hân nhìn cái bụng của mình rồi nhịn không được liếc Papu một cái. Hiểu được ánh mắt của nàng, Papu thở dài: - Vốn ngày thường bọn hạ nhân sẽ đem cơm tới, nhưng không hiểu sao gần 5 tháng nay bọn chúng không mang tới nữa, thôi, ta sẽ đi tìm ít đồ ăn... - Khỏi đi! Papu chưa kịp nói xong thì đã bị Điệp Mộc Hân lên tiếng cắt ngang người. - Ta nhớ không nhầm thì đằng sau Điệp gia là một ngọn núi phải không? - Ừm! Ở đó không có ma thú, chỉ có động vật thường. Tuy không biết tại sao Điệp Mộc Hân hỏi vậy nhưng Papu vẫn thành thật trả lời. - Có thỏ không? - Có.... Mà ngươi hỏi làm gì? - Bắt thỏ, nướng ăn! Dứt lời, Điệp Mộc Hân tới cái gương đầu giường, đập nhẹ xuống đất, sau đó thu mấy mảnh thuỷ tinh sắc bén lại. Quay ra cửa định đi thì thấy Papu vẫn ở yên đó, nàng nhắc nhở. - Đi nhanh nào. Nghe vậy, Papu định hồn lại, theo sau Điệp Mộc Hân. Dưới chân núi, Điệp Mộc Hân đang hái một ít dược thảo ven đường để làm gia vị ướp thịt. Bên cạnh, Papu vừa đi vừa trêu đùa lũ chim chóc nhỏ nhắn. Sau khi đi được một đoạn dài, Điệp Mộc Hân phát hiện ra 2 con thỏ đang ăn cà rốt dại. Nàng liền lấy hai mảnh thuỷ tinh trong túi ra, phi mạnh về phía 2 con thỏ, nhờ kinh nghiệm làm sát thủ nhiều năm, hai mảnh thuỷ tinh đã trúng đầu hai con thỏ, bất quá lực còn rất yếu. - Trúng rồi! Trúng rồi! Mộc Hân, ngươi thiệt giỏi nha! Papu phấn khích kêu lớn. Điệp Mộc Hân đem xác hai con thỏ về biệt viện rồi nướng lên. Mùi thơm bay đầy biệt viện làm Papu nhịn không được nuốt nước miếng. - Nè, của ngươi! Điệp Mộc Hân đưa ra trước mặt Papu một con thỏ đã nướng chín. - Cảm ơn ngươi, nha đầu. Papu cướp lấy con thỏ ăn nhồm nhoàm. Thấy vậy, Điệp Mộc Hân cười lớn. "Vút!" Tiếng đồ vật kim loại ma sát với không khí vang lên bên tai Điệp Mộc Hân. Cảm nhận được nguy hiểm, Điệp Mộc Hân vươn tay ra kẹp lấy chiếc đoản đao nhỏ sắc bén, tiện quay cổ tay phóng trở lại hướng chiếc đoản đao đi tới. "Phập!" Chiếc đoản đao trúng giữa mi tâm của tên sát thủ, hắn ta lập tức mất mạng, rơi xuống khoảng sân của biệt viện. Thấy vậy, Papu cả kinh một hồi, rồi cùng Điệp Mộc Hân tới gần tên đó. - Là sát thủ? Có người muốn giết ta. Điệp Mộc Hân sắc mặt ngưng trọng nói. Nàng thật không ngờ cũng có người muốn giết cái phế vật này. Thật may là giờ cái phế vật này là nàng, nếu không thì cái xác này đã chết tiếp rồi. Đang suy nghĩ, nàng bỗng phát hiện ra một lệnh bài treo ở hông tên sát thủ. Nàng lấy nó ra, đưa cho Papu, hỏi: - Papu, cái này là..? Vừa nhìn thấy lệnh bài, mặt Papu chợt biến sắc. - Đây là lệnh bài...ẩn vệ của hoàng tộc mà. - Hoàng tộc? Điệp Mộc Hân kinh ngạc, rồi lại nhíu mày. - Ta đâu có đắc tội với người hoàng tộc. Sao lại... - Có thể là...đại hoàng tử Thượng Nhân? - Đại hoàng tử Thượng Nhân? Là ai vậy? Điệp Mộc Hân khó hiểu, trong trí nhớ của nàng không có xuất hiện người này. - Ngươi và đại hoàng tử được đính ước với nhau. - Cái gì?!! Điệp Mộc Hân ngạc nhiên, rồi đến tức giận. - Đính ước? Vậy chắc tên đó không muốn thành thân với ta nên cử ẩn vệ tới ám sát sao! Papu khẽ thở dài. Điệp Mộc Hân thấy vậy sắc mặt trở nên khó coi. Có lẽ nàng nên hảo hảo tu luyện nhanh một chút mới bảo vệ được mình. Nhớ tới phương pháp luyện thân thể sáng nay, nàng quay sang hỏi Papu. - Papu, ngươi nói thể lực tốt mới tu luyện nhanh chóng, vậy chỉ cần là phương pháp luyện thân thể là được, ngoài chạy 50 vòng ra? - Đúng là như vậy. - Ừm... Vậy thì mai ta sẽ luyện theo cách của ta. - Cách của ngươi? Điệp Mộc Hân gật đầu. Ngày mai, nàng sẽ áp dụng mấy phương pháp khi luyện tập ở tổ chức sát thủ.
|