Ta Ước Mình Không Phải Công Chúa !!!
|
|
Chap 8
-Ách...tên háo sắc! Sao ngươi lại ở đây? - người nào đó vì bất ngờ mà đen mặt. -Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!! - lúc này cung nữ thái giám xung quanh đồng thanh kêu lên. -Hả? Cái gì? Hoàng thượng đâu? - nàng vẫn chưa biết sống chết cứ thế 'lấy dầu dập lửa'. -Nàng nói cái gì? - người nào đó gằn từng chữ. -Ừ thì mà... - khi nàng quay đầu lại thì nhìn thấy hắn một thân long bào vàng rực - Ngươi...ngươi...là...Hoàng...thượng? - nàng lắp bắp kinh ngạc. -Chứ nàng nghĩ ta là ai? -Vậy tại sao... - nàng nhíu mày nghĩ gì đó lại cười hết sức xảo huyệt, làm cho hắn nhịn không được rùng mình. -Nàng đang nghĩ gì vậy? -À không có gì! -Ta nhất định phải dạy dỗ nàng lại mới được! Có Phi tử nào như nàng mà đi trèo cây không? - nhớ lại sự việc khi nãy khiến hắn vừa lo vừa giận, lo vì sợ nàng sẽ bị thương như vậy thì hắn sẽ rất đau lòng, còn giận vì nàng lại dám làm việc nguy hiểm như vậy. -Ờ thì...có ta nè! - nói xong còn cười ngọt ngào làm hắn ngất ngây yên lặng mà nhìn - Ngươi bỏ ta xuống được chưa? Đúng là tên háo sắc mà! Lúc này sắc mặt hắn cực kì khó coi yên lặng để nàng xuống, lúc này mặt nàng cũng có chút hồng hồng. Những thái giám và cung nữ nghe nàng nói chuyện đã sớm sợ xanh mặt lại nghe hắn nói xong thì...bất động luôn! -Mà ngươi tới đây có gì không? - nàng chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn hắn. -À..ờ..ta biết nàng ở một mình sẽ buồn nên đến dẫn nàng đi dạo! - hắn có chút lúng túng khi thấy vẻ mặt này của nàng. -Thật không? - hai mắt nàng tỏa sáng, nghe nói Ngự hoa viên vô cùng xinh đẹp, hoa nở quanh năm rực rỡ thơm ngát, hôm nay lại được tận mắt chứng kiến nàng rất cao hứng. -Tất nhiên là thật! Đi thôi! - hắn cũng cao hứng khi thấy nàng như vậy. Đợi đến lúc hai người vừa đi khỏi -Đó là Hoàng thượng sao? - thái giám vẻ mặt khó tin. -Thật không ngờ cũng có lúc Hoàng thượng như vậy! -Xem ra vị Bạch phi kia rất được lòng Hoàng thượng! -Nói không chừng còn được làm Hoàng hậu luôn đó. -Còn vị Liễu phi thì sao? -Đi làm việc đi không thôi lại mang vạ vào thân nữa! Đoàn cung nữ thái giám nhanh chóng đi làm việc của mình. Còn nàng thì đi dạo khắp Ngự hoa viên vẻ mặt háo hức như hài tử được cho kẹo khiến hắn đi phía sau cũng nở nụ cười hạnh phúc. -Linh nhi mệt không? Chúng ta sang đình kia nghỉ mệt nha! - hắn ôn nhu cười. -Được đó! - trước mắt nàng là cái đình được xây trên mặt hồ xanh mát, dưới nước còn có cá chép bơi lội, trên mặt hồ là hoa sen nở rộ hương thơm dịu dàng khiến người ta ngây ngất không thôi. -Không nghĩ tới Ngự hoa viên còn đẹp hơn trong tưởng tượng nữa! - vừa nói nàng vừa uống trà. -Nếu Linh nhi thích thì sau này ta sẽ thường xuyên dẫn Linh nhi đi xem! - hắn trước sau đều là ôn nhu đối với nàng. -Nếu vậy thì tốt! Đa tạ ngươi! -Nhưng sau này nàng không được kêu ta như vậy nữa! Gọi tên ta đi! -Nhưng mà ngươi tên gì? - nàng không biết tên hắn thì kêu thế nào. -Ta tên Phong Thiên Vũ! Nàng gọi ta là Vũ được rồi! - nàng không biết cũng phải hắn chưa nói tên với nàng mà. -Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng! - hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Liễu Thanh Vân tiến vào. -Bình thân! - giọng hắn lạnh đi vài phần. -Tạ Hoàng thượng! Ở trong cung buồn chán nên thiếp ra ngoài đi dạo, không nghĩ tới lại gặp Hoàng thượng và muội muội ở đây thật trùng hợp! - Liễu Thanh Vân vốn đang nghỉ ngơi thì cung nữ báo lại là hắn và nàng đang đi dạo ở Ngự hoa viên sắc mặt lập tức biến đổi nhanh chóng chạy đến đây. -Ngươi đang gọi ai là muội muội? - nàng mang vẻ mặt thắc mắc, muốn gọi nàng là muội muội sao, nằm mơ đi, nàng chỉ có Uyển Nghi là tỷ tỷ thôi! -Ta là đang gọi muội đó! - Liễu Thanh Vân sắc mặt khẽ biến. -Ta với ngươi không có quan hệ sao gọi ta là muội muội, hơn nữa ta cũng chỉ có Bạch Uyển Nghi là tỷ tỷ thôi ngoài ra không có ai cả! - nàng thản nhiên nói, nhưng trong mắt toàn là chán ghét. -Cái này...ta...- Liễu Thanh Vân không biết nói như thế nào. -Thôi ta mệt rồi, ta về trước nếu ngươi muốn đi dạo thì cứ tiếp tục ta không làm phiền. Vũ! Chúng ta đi! - hắn ngồi bên cạnh nhìn nàng phản ứng ra sao nhưng khi nghe nàng gọi tên hắn thì đặt biệt cao hứng có chút phản ứng không kịp, đợi khi nàng ra đến cửa hắn mới chạy theo sau. -Con nha đầu chết tiệt! Dám đối xử với ta như vậy, để xem sau này ta thế nào trừng trị ngươi, món nợ này sẽ tính hết lên đầu ngươi! - Liễu Thanh Vân tức giận phất tay áo bỏ đi. Trên đường đi, nàng rất buồn bực nhưng không biết tại sao. Chắc là do gặp Liễu Thanh Vân nên tâm trạng mới trở nên như vậy, nàng chìm trong suy nghĩ mà không biết có một kẻ đi theo nàng đang tự kỉ.
|
Chap 9
-Linh nhi! - tên nào đó vừa gọi vừa cười không được bình thường. -Hửm? -Linh nhi! -Gì? - nàng bắt đầu nổi nóng. -Khi nãy nàng gọi tên ta... -Thì sao? - nàng vẫn còn buồn bực vì chạm mặt với Liễu Thanh Vân. -Nghe vô cùng đáng yêu, sau này nàng cứ gọi ta như vậy đi! - những người hầu phía sau cũng hết sức kinh ngạc khi nghe hắn nói. -Hừ! -Có chuyện gì vậy? - hắn lo lắng khi thấy nàng giận - Là vì chuyện của Liễu Thanh Vân sao? -Đúng vậy! Mà nàng ta là ai? Sao ở trong cung lại ăn nói ngang ngược như vậy chứ? - nàng nghiến răng tỏ vẻ rất tức giận. -À...ừm...nàng ta là nhi tử của Liễu thừa tướng, hiện giờ tiến cung làm...Liễu phi! - hắn hơi ngập ngừng khi nói về chuyện Liễu Thanh Vân. -Vậy à? - nàng hơi ngừng lại khi nghe hắn nói Liễu Thanh Vân là phi tử của hắn. -...- hắn cũng im lặng không nói gì suốt quãng đường đi đến Châu Vũ cung. -Tiểu Thúy ngươi chuẩn bị bữa trưa cho ta đi! -Vâng nương nương! - vì có hắn ở đây nên tiểu Thúy không dám gọi nàng là Linh tỷ. 'Xem ra Linh nhi giận ta rồi! Nhất định phải mau mau giải quyết tên Liễu thừa tướng này mới được!' - hắn thầm nghĩ. 'Cái gì vậy? Hắn nạp phi là chuyện của hắn tại sao ta lại cảm thấy buồn bực, không muốn nói chuyện với hắn chứ? Chắc ta mắc bệnh thật rồi!' - nàng vẫn đang hoài nghi mình bị bệnh. -Được rồi các ngươi lui xuống đi! - bọn thái giám, cung nữ nhanh chóng rời đi - Linh nhi! Nàng ăn món này đi! -Ta có tay, tự ăn được! - nàng lạnh nhạt nói. ( Linh tỷ giận quá đổi xưng hô luôn rồi T_T! ) -Nàng đừng giận mà! - hắn cười khổ. -Ta mới không thèm giận! -Đúng vậy Linh nhi không có giận là ta hẹp hòi! - hắn lấy lòng nàng. -...- nàng im lặng ăn cơm mặc kệ hắn. Đợi đến khi ăn xong, dọn dẹp thức ăn nàng và hắn nhàn nhã ngồi uống trà bất chợt hắn lên tiếng -Linh nhi ta có chuyện muốn nói với nàng! -Nói đi! - nàng vẫn lãnh đạm với hắn. -Nàng giận ta về chuyện của Liễu Thanh Vân đúng không? - hắn trở nên nghiêm túc. -...- nàng cũng không biết nói gì hơn khi nhìn vẻ mặt này của hắn. -Nàng không cần để ý đến nàng ta, hiện giờ trong triều Liễu thừa tướng muốn tạo phản ta không còn cách nào khác nên mới lập con gái của lão làm phi! Thật ra ta không thương yêu gì nàng ta cả, đợi đến khi dẹp yên thế lực của Liễu thừa tướng ta sẽ phế bỏ nàng ta! - hắn vì không muốn nàng hiểu lầm nên nói rõ mọi chuyện. -Ngươi nói với ta làm gì? - nàng rất ngạc nhiên khi nghe hắn nói. -Chẳng lẽ nàng không hiểu sao? Ta là thật lòng yêu nàng nên mới nói cho nàng biết! - hắn cầm tay nàng, lời nói dịu dàng như nước. -Nhưng...ta và ngươi chỉ mới gặp nhau có vài lần! Chuyện này không có khả năng! - nàng không tin khi nghe hắn nói yêu nàng. -Ta biết chuyện này có vẻ không đáng tin nhưng ta sẽ giải thích rõ mọi chuyện với nàng, nhưng không phải bây giờ nàng phải tin những gì ta nói là thật! Tối ta sẽ quay lại! - nói rồi hắn đi khỏi Châu Vũ cung để lại nàng với mớ suy nghĩ hỗn độn. -Linh tỷ! Tỷ không sao chứ? - tiểu Thúy cùng Ái nhi bước vào nhìn thấy má nàng đỏ ửng còn suy nghĩ đến nhập thần nên không khỏi lo lắng. -Hoàng thượng không có làm gì tỷ chứ? -Không sao! Không sao! - nàng vội xua tay. Tại phủ Liễu thừa tướng -Phụ thân người xem! Con tiện nhân Uyển Linh vừa vào cung thì đã lên mặt thị uy với con! Còn Hoàng thượng thì mặc kệ ả muốn làm gì thì làm không hề ngăn cản! - Liễu Thanh Vân vừa vào cửa đã mắng chửi nàng. -Con nói thật sao? - Liễu thừa tướng lập tức bật dậy. -Đúng đó người xem thật oan ức cho con! - Liễu Thanh Vân liền bật khóc. -Vân nhi của ta con đừng khóc! Có phụ thân sẽ làm chủ cho con! - Liễu thừa tướng vội vàng dỗ dành Liễu Thanh Vân. -Phụ thân nhất định phải trừng phạt con tiện nhân kia để sau này nàng ta không dám lộng hành nữa! - Liễu Thanh Vân đay nghiến nói. -Con yên tâm rồi thiên hạ này sẽ là của Liễu gia ta, thế cục này ta đã xây dựng hơn 20 năm rồi nhất định sẽ không để Bạch Uyển Linh phá hỏng đâu! -Đến lúc đó Hoàng thượng sẽ thuộc về con! - Liễu thừa tướng cùng Liễu Thanh Vân âm độc cười vang. Chiều đến, lúc này chỉ có nàng một mình đi dạo trong Châu Vũ cung, suy nghĩ về vấn đề hắn đã nói với nàng -Hắn thật sự yêu thích ta sao? Nhưng chuyện đó không thể nào, ta chỉ mới gặp hắn vài lần! Nhìn qua hắn không giống giả dối lắm! Thế tại sao ta lại cảm thấy tim đập nhanh khi nhìn hắn như vậy, lại còn đau lòng khi biết hắn nạp phi! Chẳng lẽ ta yêu thích hắn sao? Không thể nào? - nàng hoảng hốt khi nghĩ tới ý nghĩ này. -Soạt...soạt...- bất chợt bốn bóng đen đáp xuống -Các ngươi là ai? - nàng hoảng hốt. -Câm miệng! Hoàng thượng đang ở đâu? - một hắc y nhân lên tiếng. -Hắn ở đâu làm sao ta biết - nàng dù hoảng sợ nhưng vẫn không quên cãi lại. -Vậy thì chết đi! - một thanh kiếm phóng thẳng hướng nàng...
|
Chap 10
-Tôi...tôi..có làm gì các người đâu! - nàng hoảng sợ lùi về sau bỏ chạy. -Im đi! Ngươi sắp chết rồi còn nhiều chuyện! - hắc y nhân tiếp tục đuổi theo nàng. -Đủ rồi! Không nên làm loạn đánh ngất nàng ta đi! - khi nàng sắp bị đâm trúng thì nghe giọng nói lãnh đạm của nữ nhân có ánh mắt sắt lạnh đứng phía sau. Bất chợt nàng cất tiếng... -Điềm...Điềm...- chính nàng cũng không biết tại sao lại nói ra tên đó. -Dừng tay...- ánh mắt nữ nhân thoáng qua tia hốt hoảng. -Chủ nhân sao lại...- hắc y nhân định giết nàng sửng sốt. -Ta.... -Các ngươi là ai? Sao lại... - đúng lúc này Ái nhi cùng Tiểu Thúy đi vào nhìn thấy cảnh này nên hoảng sợ - Báo động! Có thích khách! Có thích khách! -Chết tiệt! Chủ nhân bị phát hiện rồi! Đi mau! - hắc y nhân khẽ mắng. -Nhưng mà... - nữ nhân được gọi đó đưa ánh mắt về nàng do dự, còn nàng vẫn còn sững sờ không nói gì đầu trở nên trống rỗng. -Chúng ta sẽ quay lại sau nếu bị phát hiện thì không xong đâu! - hắc y nhân khác lên tiếng. -Được rồi! - trước khi đi nữ nhân đó vẫn liếc mắt về phía nàng tràn ngập cảm xúc. -Linh tỷ! Tỷ không sao chứ? - Ái nhi lo lắng chạy lại đỡ nàng. -Nhanh lên! Thích khách bỏ chạy rồi! - Tiểu Thúy vẫn không quên căn dặn binh lính đuổi theo. -Hoàng thượng giá lâm! - tiếng ẻo lả của thái giám vang lên. -Hoàng thượng...- mọi người chưa kịp hành lễ thì hắn như một cơn gió chạy đến chỗ nàng. -Linh nhi nàng không sao chứ? Thích khách có làm gì nàng không? Đáng chết trong cung canh phòng nghiêm ngặt như vậy bọn chúng vẫn lẻn vào? Linh nhi nàng có sao không? Sao im lặng vậy? Chẳng lẽ nàng bị thương? - hắn lo lắng nói không kịp thở. -Hức...Thiên...Vũ...- khóe mắt nàng hồng lên sau đó òa khóc nhào vào lòng hắn. -Linh nhi! - hắn ngớ người vì đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn - Nàng có bị thương không? Sao lại khóc? -Hức..ta sợ! Nhưng không hiểu sao khi nghe giọng nói của nữ nhân kia thì lại cảm thấy rất quen thuộc, cũng cảm thấy rất thương tâm! -Ta xin lỗi đã không bảo vệ được nàng, đã làm cho nàng hoảng sợ! Ngoan đừng khóc! - hắn dịu dàng vuốt tóc trấn an nàng, đôi mắt hắn phủ một tầng sương mù mịt không nhìn rõ hắn suy nghĩ gì. -Hức hức...- không biết qua bao lâu nàng khóc đến thiếp đi. -Linh nhi nàng yên tâm! Sau này ta nhất định bảo vệ, không làm nàng phải sợ nữa! - hôn nhẹ lên trán nhẵn mịn hắn bế nàng đến giường, nàng an ổn ngủ trong ngực hắn nhưng khi nghe hắn nói như vậy nàng lại khẽ vùi đầu vào ngực hắn. ------------------- -Chủ nhân tại sao khi nãy lại ngăn không cho thuộc hạ giết nữ nhân kia? -Ngươi điều tra về nàng cho ta! -Nhưng... -Im ngay! Ngươi không nghe lời ta nói sao? -Vâng! Nữ nhân đó sao lại gọi Điềm Điềm chẳng lẽ... ------------------- -Bẩm nương nương! Nô tỳ nghe nói Châu Vũ cung có thích khách đột nhập! - Tiểu Mai cung kính nói. -Thật sao? Vậy con tiện nhân kia có bị làm sao không? - Liễu Thanh Vân cao hứng. -Đáng tiếc nữ nhân kia vẫn bình an vô sự! -Chết tiệt! Bọn thích khách kia tại sao không giết chết tiện nhân đó chứ! - Liễu Thanh Vân tức giận ném chung trà xuống đất. -Nương nương đừng tức giận! Chúng ta cũng có thể hành động mà! - đôi mắt Tiểu Mai hiện lên vẻ ngoan độc. -Haha vẫn là Tiểu Mai biết ý của ta! Đêm đến... Nàng tỉnh giấc đang định ngồi dậy thì nhìn thấy hắn nằm bên cạnh không khỏi đỏ mặt. 'Hắn cũng đẹp trai đấy chứ!' nàng khẽ đưa ngón tay vuốt ve mặt của hắn, thích thú cười khúc khích. Đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn nàng cười xảo quyệt. -A... - nàng đỏ mặt bật dậy nhưng bị hắn kéo vào trong ngực ôm chặt không cho nàng động đậy. -Linh nhi! Vuốt mặt ta thích tới vậy sao? -Không...có...- nàng càng đỏ mặt hơn. -Haha vậy sao? -...- nàng im lặng không nói gì. -Sao vậy? Vẫn còn sợ về chuyện lúc chiều sao? Ta xin lỗi, lần sau sẽ không để cho nàng hoảng sợ nữa! - hắn lo lắng ôm chặt nàng hơn. -Không có! Ta chỉ nghĩ tại sao ánh mắt ấy lại quen thuộc đến như vậy! Hơn nữa lúc ấy ta lại không do dự thốt lên một cái tên... -Tên gì vậy? - hắn phức tạp nhìn vào mắt nàng. -Điềm Điềm... -...- ánh mắt hắn khẽ chấn động nhưng rất nhanh che giấu không để nàng thấy. -Trước đây ta không nhớ đã quen người này! - nàng nhíu nhíu mày nói. -Không cần để ý chuyện này nữa! Nàng đã rất hoảng sợ nên nghỉ ngơi đi! -Ngươi thật sự lo lắng cho ta sao? -Nàng nói gì vậy? Ta đương nhiên lo lắng cho nàng rồi! -À...ừm vấn đề ngươi nói với ta...- nàng càng nói càng đỏ mặt ấp úng - ta thấy ta cũng có cảm tình với ngươi cho nên.... -Linh nhi! Nàng chấp nhận ta sao? - hắn thật kinh hỉ nha. -...- nàng không nói gì gật đầu. -Nàng thật đáng yêu nha! Thế là tối hôm đó có một người tâm tình vui vẻ, cười suốt không khép miệng được trong khi đó một kế hoạch ám toán được dựng lên....
|
Chap 11
Tia nắng khẽ lùa qua vành lá nhẹ nhàng sưởi ấm cô gái đang nằm trên giường. -Ưm...- người trên giường đưa tay lên che ánh nắng ngủ tiếp. -Linh tỷ mau thức thôi! - Ái nhi vào phòng gọi nàng tỉnh. -Ái nhi à! Cho ta ngủ một chút nữa đi! - nàng vẫn còn mê man chưa tỉnh. -Không được! Không phải tỷ nói muốn hôm nay đi dạo buổi sáng sao? Mau tỉnh đi! - Ái nhi lại gần lay nàng tỉnh. -Nhưng ta vẫn muốn ngủ! -Nếu tỷ không dậy nữa thì ta sẽ cho tỷ đi tắm ao sen đó! - Tiểu Thúy bước vào cười gian. -Được rồi ta tỉnh đây hai muội a! Thật đáng ghét mà! Tiểu Thúy và Ái nhi cùng nhau thay y phục cho nàng, búi tóc đơn giản xinh đẹp. Ba người cùng nhau đi dạo, đến đình nghỉ mát thì dừng lại. Nàng ngồi ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mắt. -Linh tỷ lại đang nhớ Hoàng thượng có phải không? -Tiểu Thúy nhịn không được trêu chọc nàng. -A...làm gì có! - nàng bất ngờ sau đó đỏ mặt xoay sang chỗ khác. -Còn nói không mặt đỏ hết rồi kìa! - Ái nhi cũng theo Tiểu Thúy chọc nàng. -A...không nói về ta nữa! Phải rồi Tiểu Thúy gia đình muội như thế nào sao ta chưa nghe đến. -Gia đình ta... - ánh mắt Tiểu Thúy thoáng qua tia ngỡ ngàng - ta từ lâu đã không có gia đình! Từ nhỏ là ta được người khác nhận nuôi! -Tiểu Thúy à! Hoàn cảnh của ngươi thật đáng thương a! - Ái nhi nhẹ nhàng nắm tay nàng an ủi. -Ta cũng không ngờ chắc muội cô đơn lắm! - nàng cũng cảm động - Phải rồi người nhận nuôi muội bây giờ ở đâu? -Người nhận nuôi ta đã sớm không còn! -Ta xin lỗi! Ta không nên hỏi muội những vấn đề này! - nàng áy náy. -Không sao phải rồi chẳng phải muốn đi dạo sao? Chúng ta đi tiếp đi! -Được chúng ta đi! - nàng và Ái nhi rất nhanh quên đi vấn đề này nhanh chóng đi phía trước để Tiểu Thúy lại phía sau. -Ta xin lỗi...- Tiểu Thúy mấp mấy nói, không ai biết rằng chuyện nàng vừa nói chỉ là bịa đặt không đúng sự thật... -Linh tỷ này có phải chúng ta bị lạc không? - Ái nhi lo lắng nhìn xung quanh vắng vẻ không thấy bóng người. -Tiểu Thúy! Tiểu Thúy! - nàng xoay lại mới phát hiện Tiểu Thúy trầm tư không nói gì - Muội sao vậy? -À không sao! Phải rồi hình như đây là...- Tiểu Thúy chưa nói xong thì đột nhiên xuất hiện nhiều hắc y nhân. -Các ngươi là ai? - Tiểu Thúy nhanh chóng hỏi. -Không cần nhiều lời chúng ta đến lấy mạng ngươi! - nói rồi hắc y nhân xông về phía nàng. -Linh tỷ cẩn thận! - Ái nhi nhanh chóng đẩy nàng ra. -A... -Tỷ không sao chứ? - Ái nhi lo lắng nhìn tay nàng. -Đa tạ muội! Không sao chỉ bị thương thôi! -Chạy nhanh lên! - Tiểu Thúy thúc giục hai người nhưng đã không kịp chỉ đành đứng nhìn mũi kiếm đâm thẳng về phía nàng. -Linh tỷ! -Ái nhi! Không! - vì bảo vệ nàng mà Ái nhi đã xông lên thay nàng chặn mũi kiếm đó. -Dừng tay! - lúc này có thêm vài hắc y nhân xuất hiện. -Các ngươi là ai sao lại ngăn bọn ta làm việc! -Ngươi không cần biết! Chỉ cần biết nếu động đến nàng ta thì các ngươi sẽ chết! - hai bên hắc y nhân bắt đầu xông lên. -Ái nhi! Ái nhi! Muội nghe ta nói gì không? - nàng lúc này đã khóc nấc lên. -Ái nhi! Tỉnh lại! Ta Tiểu Thúy đây! - Tiểu Thúy hốc mắt cũng đỏ lên. -Linh...tỷ..!..Tỷ không sao...ta vui lắm...ta chỉ có thể làm như vậy để đền đáp công ơn Lão gia cứu ta ngày ấy...tâm nguyện của ta cũng có thể hoàn thành...sau này không có muội bên cạnh tỷ nhớ chăm sóc cho mình...Tiểu Thúy ngươi nhớ bảo vệ tỷ tỷ nha...như vậy ta mới có thể yên tâm mà ra đi...Linh tỷ!..Tiểu Thúy...ta mong...kiếp sau...có thể làm...tỷ muội tốt...- Ái nhi nghẹn ngào đứt quãng nói sau đó khẽ nhắm mắt trên môi còn vương lại nụ cười mãn nguyện... -Ái nhi! Ái nhi! Muội tỉnh lại đi ta không cần! Ta không cần kiếp sau ta muốn muội tỉnh lại ngay! Ái nhi! - nàng khóc thương tâm đem Ái nhi lay đi lay lại. -Linh tỷ...! - Tiểu Thúy cũng ôm nàng bật khóc. Nếu biết hôm nay là lần cuối ba người được ở chung thì hôm qua nàng đã nói nhiều một chút. Nếu biết đến đây sẽ gây ra cái chết cho Ái nhi nàng tình nguyện ngồi suốt buổi trong phòng cũng không đi ra ngoài. -Ái nhi! - hai người thay nhau khóc đến tâm tê phế liệt mà quên rằng bên cạnh vẫn còn sát thủ muốn giết nàng. -Chủ nhân xong cả rồi! -Đã báo lại cho Hoàng thượng chưa? -Dạ rồi! - Lạ thật chẳng phải chủ nhân vẫn luôn muốn giết Hoàng thượng sao? -Được rồi chúng ta đi! -Chủ nhân... -Ta bảo đi! -Dạ! -Linh nhi! - hắn chạy tới vừa lúc nhìn thấy hắc y nhân đó rời đi nhưng hắn không để ý lắm - Nàng không sao chứ? - hắn lo lắng nâng tay nàng lên - Nàng bị thương rồi! -Ái...- nàng chưa nói xong thì đã ngất đi. -Linh nhi! Linh nhi! - hắn lo lắng bế ngang nàng lên. -A Mộc! Xử lí chuyện này! Hắn nhanh chóng mang nàng về phòng gọi Thái y trị thương cho nàng. -Bẩm Hoàng thượng! Những sát thủ kia là có người thuê muốn giết Bạch phi! - y bước vào phòng bẩm báo. -Có tra được là ai không? - hắn cầm tay nàng bị thương vuốt ve, nhìn thấy nàng bị thương tim hắn rất đau nhưng không làm gì được. -Là do Liễu phi làm! -Lại là họ Liễu! - hắn tức giận nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng. -Xem ra Liễu phi muốn nhanh chóng loại bỏ Bạch phi lắm rồi! - nhìn nàng trên giường bất chợt y nhớ đến người nào đó. -Còn có tra được bọn người giúp nàng là ai không? -Vẫn chưa tra được! -Tiếp tục đi! Ta muốn biết bọn họ vì sao giúp Linh nhi! Xem ra sự thật về 20 năm trước sắp phơi bày rồi! - đôi mắt hắn chợt sâu đi, y cũng lui ra để không gian lại cho hắn và nàng. ---------------------- -Nương nương! Sát thủ bị giết hết rồi! Không biết từ đâu xuất hiện nhóm người lạ mặt giết hết sát thủ của chúng ta! - Tiểu Mai lo lắng nói. -Chết tiệt con tiện nhân kia thật có mạng lớn! Nhiều lần gặp thích khách cũng không chết! - Liễu Thanh Vân tức giận. ( Ngươi mới là tiện nhân lúc nào cũng chửi Linh tỷ người ta hết >.< ) -Phải rồi Nương nương có cần điều tra về đám người đó không? -Ngu xuẩn! Đương nhiên là phải điều tra rồi! Còn không mau đi! -Dạ! Dạ!
|
Chap 12
Hắn ngồi cạnh bên nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhìn nàng chăm chú không rời mắt. Có thể nàng sẽ không biết, hôm nay khi nghe thị vệ nói nàng gặp thích khách, hắn đã rất hoảng sợ. Chỉ sợ nàng bị thương, bị bắt đi hoặc bị giết, thì lòng hắn vô cùng đau đớn không dám nghĩ lập tức chạy đến bên nàng. Nhưng khi đến nơi ngoài ý muốn nhìn thấy nàng sắp bị lưỡi kiếm đâm trúng lúc đó hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập muốn đến bên nàng nhưng khoảng cách quá xa không thể đến gần nàng ngay lập tức... -Ái...nhi...muội...đừng...chết...AAA! - nàng giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. -Linh nhi! Linh nhi! Ta ở đây nàng đừng sợ! - hắn vội vàng ôm nàng vào lòng. -Ái nhi! Muội ấy vì cứu ta nên bị thương! Ta muốn thăm muội ấy! Ngươi dẫn ta đi! Ta muốn gặp muội ấy! - nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, nhưng lại đụng trúng vết thương trên tay. -Linh nhi! Nàng đừng kích động! Nàng đang bị thương hãy bình tĩnh nghe ta nói đã! - hắn nhẹ nhàng cầm tay nàng lên quan sát. -Hức...hức... - nàng ở trong lòng hắn nức nở. -Muội ấy vì cứu nàng nên... - hắn không biết nên nói với nàng như thế nào. Nàng nghe vậy khóc càng nhiều hơn hắn cũng chỉ im lặng nhẹ nhàng vuốt ve nàng mà không nói để nàng khóc. -Dẫn ta đi gặp muội ấy lần cuối được không? - nàng khịt mũi đáng thương nhìn hắn, trên khóe mắt còn vương lại nước mắt. -Được! Nhưng nàng phải hứa không được kích động! Có được không? - hắn dịu dàng lau đi nước mắt còn vương đó, nở nụ cười ôn nhu. Hắn dìu nàng đi đến căn phòng phía Tây. Khi bước vào, nàng nhìn thấy Ái nhi nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, Tiểu Thúy ngồi bên cạnh đốt vàng mã mà lệ rơi đầy mặt. -Linh tỷ... -...- nàng thẫn thờ đi từng bước đến bên chiếc giường mà Ái nhi đang nằm. -Linh tỷ... -Ái nhi! Muội thật sự không tỉnh lại nữa sao? Không phải trước đây muội đã hứa sẽ chăm sóc ta sao? Tại sao lại không giữ lời hứa! Muội mau tỉnh lại đi! Ta xin muội đó hãy tỉnh lại đi! - nàng vừa khóc vừa lay Ái nhi. -Linh tỷ đừng như vậy mà! - Tiểu Thúy ôm nàng lại cùng nhau khóc. -Tất cả đều là tại ta nên Ái nhi mới chết! Cũng vì đỡ nhát kiếm đó mà Ái nhi mới chết! -Linh tỷ! Không phải tại tỷ mà là những tên thích khách kia! Bọn chúng mới đáng chết! - Tiểu Thúy đau lòng nói. -A Mộc đã tra ra được nhóm người đó chưa? - giọng hắn trầm ấm mà lạnh lẽo. -Bọn người đó hành tung quá kín tạm thời vẫn chưa thấy gì! -Thật đáng ghét! Bọn chúng là địch hay là bạn! Cũng may lần này họ đến đây là giúp Linh nhi nếu không ta không biết phải làm thế nào để đối phó! -Nếu không còn việc gì thuộc hạ xin đi trước! -Được ngươi đi trước đi! A Mộc rời Hoàng cung liền đi đến Bạch gia trang, dạo gần đây hắn xem Bạch gia trang như nhà của mình. -Uyển Nghi ta có tin này muốn nói cho muội biết! -Có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn huynh lo lắng đến vậy? - Nghi tỷ nhìn sắc mặt hắn khó coi cũng lo lắng theo. -Chuyện là hôm nay Uyển Linh ở trong cung bị ám sát! - y cẩn thận quan sát sắc mặt của Nghi tỷ mà nói. -Cái gì??? Muội ấy như thế nào? Có bị thương không? - Nghi tỷ kích động làm rơi tách trà trên tay. -Muội yên tâm! Muội ấy hiện giờ không sao chỉ bị thương ngoài da thôi! -Thật không ngờ muội ấy vào cung chưa bao lâu đã bị ám sát! Muội phải đi báo cho phụ thân ngay! - nói xong Nghi tỷ vội vàng chạy đi để lại y đã hóa đá nhìn theo Nghi tỷ sau đó lắc đầu ra về. -Phụ thân! Phụ thân! -Chuyện gì mà gọi ta như vậy, Uyển Nghi! - Bạch Hồng vẫn điềm tĩnh mà uống trà. -Phụ thân! Linh nhi ở trong cung bị người ta ám sát! - Nghi tỷ thở hồng hộc nói. -Con nói có thật không? - Bạch Hồng sửng sốt. -Mọi chuyện đều là thật! Phụ thân con có thể vào thăm muội ấy được không? - tuy vậy nhưng Nghi tỷ vẫn dè dặt xin vào thăm nàng. -Chuyện này... -Phụ thân!!! -Được rồi! Nhưng con cũng phải cẩn thận đó! -Ân! Con biết rồi! Khi Nghi tỷ đi khỏi Bạch Hồng trầm tư vào kí ức của mình và đó là chuyện của 20 năm trước....
|