Khi Lớp Trưởng Là Boss Đường Phố
|
|
Chương 11:
Cô ngồi định thần lại, cố gắng tiếp thu mọi thứ đã và đang xảy ra lúc này. Đầu bất giác lại đau nhói lên thập phần khó chịu. Trời đã tờ mờ sáng, một đêm kinh hoàng đáng sợ cứ thế chậm rãi trôi qua. Đây phải chăng mới đích thực là cuộc sống của hắn.
Trong xe, thời gian từng khắc như ngưng đọng lại, không khí gượng gạo ảm đạm khiến người khác chán nản muốn phá vỡ ngay tức khắc. Lưu Giai Lệ nhìn hắn đang chăm chú lái xe, ánh đèn đường xuyên qua kính làm khuôn mặt kia lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối thập phần mê hoặc. Ánh mắt xám tro vẫn một mực giữ nguyên sự sắc lạnh sau tất cả mọi chuyện. Thường ngày hắn không phải dạng tốt lành gì, luôn xem cô như con rối tùy ý đùa bỡn, tùy ý sắp đặt. Cô không biết mình đã làm gì sai nhưng có lẽ ngay lần đầu tiên gặp mặt hắn đã ghét cô...những điều hắn đối với cô càng chứng tỏ hắn vô cùng ghét cô. Cô là người rõ nhất cái chức vụ lớp trưởng kia chẳng là gì đối với một kẻ quyền lực như hắn. Chẳng qua cô vô tình nhìn thấy một vụ thanh toán hắc đạo hình như liên quan đến hắn. Vậy mà hắn cư nhiên lại dùng nó làm lí do uy hiếp tính mạng cô, cướp lấy cuộc sống mà cô rất cố gắng để có được. Thanh toán hắc đạo thì sao chứ, liên quan đến hắn thì sao chứ. Cô có giết người cướp của hay ám hại cả nhà hắn đâu. "Cô nhìn ta lâu như vậy là ý gì?" Lưu Giai Lệ giật mình thu lại ánh mắt, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc làm hắn lại có dịp khinh thường cô. Lưu Giai Lệ chẳng biết nói gì, dáng vẻ thường ngày như tan biến. " Ngày mai...đóng...đóng học phí...ta...ta..." "Không phải đã tiền đưa cho cô rồi sao?" Giọng hắn cất cao hơn như muốn thả một mồi lửa gợi lại viễn cảnh trong quán bar tối qua. Cô trừng mắt nhìn hắn. Thật muốn nắm ngay cái cổ áo hắn lên mà cho vài cái tát nhưng vẫn là kiềm nén được chính mình. Nếu không phải Trịnh Nghiêm Hy cho người phá hoại thì cô sớm đã có mấy công việc làm thêm. Con rối gì chứ, chỉ sợ hắn quỳ trước mặt Lưu Giai Lệ, cô còn chẳng thèm làm. "Ta không biết, nó đã mất từ....." Cô chưa kịp nói xong thì hắn đột nhiên dừng xe lại. Nhanh như chớp môi chạm môi khóa lấy những từ còn nghẹn trong cổ họng cô một cách lưu loát. Chiếc lưỡi như một con rắn nhỏ ngoáy vào trong khiêu khích cùng dây dưa, đem sự sống chậm rãi rút đi từng chút. Tim cô đập dồn dập mà rõ ràng từng nhịp, đại não như bị tiêm chất kích thích trì hoãn mọi thứ. Cơ thể theo bản năng giãy dụa không ngừng nhưng vẫn là vô ích. Đôi tay hắn càng lúc càng siết chặt tấm lưng cô như muốn hòa làm một.
Hắn ngang nhiên rút hết dưỡng khí của người khác rồi lại dùng một xấp tiền đưa qua với vẻ mặt thỏa mãn ( =.= ) "Ta không là những chuyện gây thiệt cho bản thân!" Lưu Giai Lệ chẳng biết nói gì hơn, dùng tay lau thật mạnh đôi môi đến muốn bật máu, lòng lại dâng lên những cảm giác ức chế khó kiềm nén. Đôi mắt tiếp tục trừng hắn như muốn đâm thủng cả người tên đó Hắn thấy vậy hừ một tiếng rồi đẩy cửa xe bước ra, sau đó cũng kéo cô theo. Hai người đứng trước một căn hộ nhỏ. "Kể từ hôm nay đây là nhà của cô!" Hắn lại dùng cái giọng ra lệnh đó đối với Lưu Giai Lệ "Ta không muốn! Nhà trọ của ta ở vẫn còn rất tốt!" "Khu đất thấp kém đó ta đã sớm mua lại, ngày mai sẽ có người đến san phẳng tất cả!" "Đồ vật của ta?...Ngươi sao có thể tùy tiện như vậy?" "Đã có người sắp xếp!" Hắn nói xong quăng cho cô chiếc chìa khóa rồi lái xe bỏ đi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại thêm một câu. "Nhân lúc ta còn bình tĩnh hãy tránh xa tên kia ra!" Lưu Giai Lệ thật muốn cười lớn.
Đúng là một kẻ đáng ghét, tưởng có tiền là quyết định tất cả sao. Thế nào là tránh xa? Cứ như cô là một kẻ đeo bám không bằng!
---------------------------- Lời tác giả: Lặn và nhô, nhô lên rồi lại lặn....luyện thành nghề a ⌒.⌒ Cuối tuần tung chương mới
|
Chương 12:
Đèn sáng, Lưu Giai Lệ bước vào căn hộ nhỏ xa lạ. Một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ lướt qua. Có lẽ nó đã được sửa sang và dọn dẹp trước đó. Toàn căn hộ nổi bật bởi tông màu trắng giản dị bao gồm một phòng khách, hai phòng ngủ cùng toilet và phòng bếp. Vật dụng không quá nhiều nhưng cũng đủ để sinh hoạt. Đồ đạt đã được người khác dọn đến chỉ chờ sắp xếp lại. Căn hộ không đến nỗi xa hoa nhưng có thể coi là ước mơ đối với những người như Lưu Giai Lệ. Cảm giác đang dâng trào không hẹn mà lụi tắt khi nhớ đến chủ nhân của nó lại là tên Trịnh Nghiên Hy và hơn hết người đang đứng đây chính là cô vì bị cưỡng ép mà tới. Chẳng lẽ hắn định để cô- một kẻ xa lạ nghèo hèn nợ hắn nhiều thứ như thế. Những tên giàu có thực có nhiều cách để vung tiền ra cửa sổ. Bất kể thương hại hay chỉ vì vui đùa nhất thời, làm như thế là đã đi quá xa. Trò chơi này hắn còn có bao nhiêu hứng thú? Đã gần bốn giờ sáng, Lưu Giai Lệ tranh thủ vào phòng chợp mắt một chút, đem những phiền não cùng ức chế nén vào trong lòng.
"Các bạn à! Lễ hội trường năm nay có rất nhiều tiết mục a, trong đó có phần: mỗi lớp sẽ thi đua bằng cách chọn một hình thức kinh doanh a, lớp nào có khoản doanh thu nhiều nhất sẽ chiến thắng và đương nhiên...kinh doanh phải lành mạnh, phải phù hợp với số tiền đã quy định nữa a. Vì thế....." Giọng nói ẻo lả đến đáng sợ mang đầy sự giả tạo vang vọng khắp phòng học. Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao trước lời thông báo của ả lớp phó Vĩ An. Không phải họ không có ý kiến gì với chất giọng ẻo lả kia mà căn bản là không ai dám ý kiến. Vĩ An là con gái của ngài thị trưởng quyền lực nên dù có làm gì, người khác cũng vờ như không nghe thấy, nhắm mắt mà cho qua. Mọi người tranh luận sôi nổi còn Lưu Giai Lệ như bị bỏ ở một xó, cô nhìn kẻ đang đứng thông báo trên kia mà khinh bỉ. Đây rõ ràng là công việc của tên Trịnh Nghiêm Hy nhưng từ đầu hắn một ngón tay cũng chưa từng động vào. Mọi việc đều giao hết cho Vĩ An. Đã vậy ả ta không một lời oán trách mà còn gật đầu như đập tỏi, thân người thì uốn éo không ngừng. Nhắc đến Vĩ An kia cô không thể không nhắc tới Diễm Lạc, người 'bạn tốt bụng' mà trước đây cô từng quen. Từ hôm hãm hại Lưu Giai Lệ thất bại, Diễm Lạc luôn tránh mặt cô, nếu tình cờ gặp nhau thì cũng chỉ là độc nhất cặp mắt chán ghét. Đáng tiếc một bằng chứng Lưu Giai Lệ cũng không có, nếu không cô ta đã không dương dương tự đắt như bây giờ. Loại người thâm độc bằng mặt không bằng lòng này tốt nhất phải tránh thật xa, dây vào một lần cũng đủ để Lưu Giai Lệ thập phần cảnh giác. Vốn dĩ Vĩ An và Diễm Lạc chẳng liên quan gì nhau nhưng dạo gần đây Diễm Lạc không ngừng đeo bám, nịnh hót, đề cao cô ả. Nghe nói có một thế lực nào đó đang có ý đồ thâu tóm các hợp đồng bất động sản thuộc tập đoàn của gia đình Diễm Lạc. Cô ta phải giúp cha kết thân với nhà thị trưởng để mong có vài lời nói giúp đỡ. Nhưng xem ra loại người như Vĩ An kia cũng không phải là dễ dàng thu phục. "Lớp trưởng! Không biết ý kiến của lớp trưởng thế nào về lễ hội trường a?" Lại cái giọng nói ẻo lả kia, Lưu Giai Lệ thật muốn nôn ngay tại chỗ. Hàng loạt ánh nhìn tò mò hướng về phía Trịnh Nghiên Hy. Hắn nhếch môi khẽ cười làm lòng người điên đảo. "Dù sao ta cũng là người mới. Có lẽ...hỏi ý kiến của cựu lớp trưởng vẫn là tốt hơn!" Vĩ An nhíu mày đáy mắt rơi về phía Lưu Giai Lệ
Hắn đột nhiên nhắc đến cô, thuận tay ném cho cô một củ khoai nóng thế này đúng là tên đáng chết. Nếu ý kiến đề ra không được chấp thuận thì thật không có hố để chui xuống. Nếu chấp thuận nhưng không mang lại kết quả tốt thì tội càng thêm tội. Nếu chấp thuận lại mang kết quả thực tốt thì thù càng thêm thù. Tha cho cô một ngày hắn sẽ chết sao. Những con ngươi kia hàm chứa đầy ý cười cùng háo hức như sắp được xem trò hề. Lưu Giai Lệ đứng dậy không quên liếc hắn một cái. Những ả trong lớp có lẽ nhìn ra một ý khác mà đôi mày lại thêm một tầng. "À...ukm...Chúng ta nên kinh doanh bằng trò cá cược....." "Cá cược sao? Cô ta nghĩ gì thế?" "Đùa à! Cô ta tưởng như ngôi trường này là cái khu nghèo hèn giống nơi cô ở chắc?" "Thật nhảm nhí!" "........" Lại một trận xôn xao, Lưu Giai Lệ da mặt mỏng ửng đỏ cả lên. Nghe mọi người bàn tán mà cứ tưởng như chính mình đang bị tát. Mắt đã hằn những vết đỏ không nói nên lời. Thấy lớp trưởng vẫn chưa lên tiếng, bọn họ nhất thời im lặng đảo mắt tiếp tục xem trò hề. ".....Ukm....Cá cược xem lớp nào sẽ về nhất..." "....Hahaha...." "Nông cạn, thật nông cạn!" "Không đơn giản như cô nghĩ a." "Cứ làm như trò chơi con nít không bằng" "........" Lưu Giai Lệ thừa biết có đưa ra bất cứ ý kiến gì bọn họ cũng sẽ tìm mọi lí do để bác bỏ.
"Được, duyệt ý tưởng này!" Lời tuyên bố của lớp trưởng khiến bọn họ há hốc mồm, ngay cả Lưu Giai Lệ cũng không tránh khỏi bất ngờ. Mọi người vẫn biết cô là 'bạn gái' của Trịnh Nghiêm Hy nhưng dung túng thế này thật không thể tin. Điều này sẽ làm uy tín của lớp trưởng bị giảm sút đáng kể. Người như hắn tất nhiên sẽ không vì cô mà gây thiệt hại cho bản thân. "Lớp Trưởng!...chúng ta...." " Ta thấy ý tưởng này rất tốt. Ngày mai hãy tung tin đồn việc quyết định lớp nào về nhất một phần phụ thuộc vào kết quả bình chọn ở lớp ta. Mỗi người đến bình chọn phải bỏ ra một khoản tiền và sẽ được một món quà nhỏ. Cuối buổi lễ, ta sẽ công khai kết quả và trích 10% số tiền cho kẻ đoán đúng...đương nhiên đó là những kẻ sẽ chọn ngẫu nhiên...." "Nhưng lớp trưởng à, chúng ta a....chúng ta...." Cô ả Vĩ An vẫn kiên trì và tiếp tục thể hiện bằng chất giọng ẻo lả "Cô đừng quên...quyết định thắng thua chính là khoản tiền thu được sau tất cả, các người cứ chậm rãi mà động não đi!" Mọi người im lặng suy nghĩ về những gì Trịnh Nghiên Hy nói, tâm có chút xao động không một lời phản bác. Xem như họ đã ngầm đồng ý. Lưu Giai Lệ khó chịu rất khó chịu, rõ ràng hắn chính là kẻ ép cô đi con đường này. Nhưng khi ý tưởng của cô được đưa ra, mọi người lại thừa nhận hắn mà không phải cô. Nếu sau đó thất bại hoặc thành công, những ánh mắt kia thực không biết sẽ hướng về ai. Lưu Giai Lệ cả người mệt mỏi, từ khi cô gặp hắn không ngày nào có cái gọi là thoải mái. Cô chậm rãi dạo bước trong thư viện xuyên qua các kệ tủ cao cao, đắm chìm vào những hàng sách như tìm lại cảm giác bình yên. Chợt đôi chân khựng lại nhìn vào một góc. Cô tình cờ thấy một quyển sách có tựa đề vô cùng thú vị: 'Thu phục lòng người, khắc chế tiểu nhân'. Ánh mắt cô sáng rực như tới được thiên đường, cô vội vàng cầm lấy rồi mở ra chăm chú đọc. Đang đọc đến trang thứ hai thì một bóng đen bất ngờ bao phủ ép cô vào góc tường làm cô sợ hãi rơi cả cuốn sách. Giọng nói khàn khàn câu dẫn tim kẻ khác không hẹn mà lỡ nhịp. "Cô... không cảm ơn ta sao?" "Chuyện gì?" "Thực sự không muốn cảm ơn?" "Hừ! Cảm ơn Trịnh Nghiêm Hy ngươi đã đẩy ta vào đường cùng." "Loại con rối như cô chẳng biết tốt xấu!" Kẻ trước mặt Lưu Giai Lệ lúc này trong từ điển làm gì có được từ gọi là 'tốt'. Hắn nói mà một chút ngượng miệng cũng không có. "Chơi các cược không?" "Cá cược?" Lại cá cược sao "Đúng vậy! Lớp A năm hai có một trò chơi rất thú vị! Cùng ta cá cược không?" "Tại sao phải cùng ngươi cá cược?" "Không dám sao?" Câu hỏi kia đã chạm đến đáy lòng tự trọng của Lưu Giai Lệ, cảm xúc cô bất giác dâng trào, cô quyết không thua hắn mặc kệ đó là trò chơi gì. "Được! Cược thì cược! Ta không sợ ngươi đâu!" ------------------------- Đến khi viết gần xong thì lại cúp điện. Kêu trời không thấu >"< *muốn lật bàn* Một ngày đẹp trời nào đó phải nâng cấp cái máy ghẻ ở nhà =.=
|
Tin buồn:
Thứ nhất: Không một lời cổ vũ, động viên, nhận xét. Niềm hứng thú và động lực của mình đã cạn kiệt Thứ hai: mình đang cố gắng viết cho xong luôn bộ cũ Thứ ba: thời gian vô cùng bận nên ôm hai bộ một lúc là điều không tưởng Túm lại, mình sẽ tạm dừng bộ này, mặc dù hơi do dự nhưng minh không biết làm gì hơn. Cảm ơn những ai đã theo dõi Mình sẽ viết tiếp khi hội đầy đủ các yếu tố cần thiết.
|
Tác giả à! Truyện nào cũng hay hết á, nên nàng viết bộ nào ta cũng ủng hộ!
|
Sự thật là gánh hai bộ một lúc rất gian nan a. Nàng yên tâm, chỉ là tạm dừng. Ta không để nàng thất vọng đâu!
|