Gió Mùa Hè
|
|
Gió mùa hè. Tác giả : Trần Hy. Thể loại: vườn trường,cường cường,ngoài nóng trong lạnh công,phúc hắc thích giả ôn nhu thụ. Văn án:cậu Kiều An tự bẻ cong mình để theo đuổi tình yêu của đời mình,còn anh Biên Nhất Thần là thẳng nam,cậu gặp anh tại lớp học thêm âm nhạc,cậu học violin còn anh thì học dương cầm,một hôm cậu đến sớm hơn mọi khi thì bắt gặp anh đang chơi đàn một mình,từ ngày hôm đó cậu luôn đến sớm đứng ngoài cửa sổ phòng học để nghe anh đàn,cậu không biết anh đã phát hiện ra cậu,cứ như vậy anh cố tình về trễ còn cậu thì cố tình đến sớm,đã sáu tháng trôi qua có một ngày cậu đến rất sớm để nhìn anh lần cuối anh đang học nhưng vẫn biết cậu đang đứng ở ngoài nhìn vào,lúc lớp học kết thúc anh vội chạy ra thì cậu đã đi mất, vì gia đình Kiều An phải chuyển sang thành phố A nên cậu phải đi theo,kể từ hôm đó anh không còn thấy cậu nữa.Năm năm trôi qua lại một lần nữa cậu đặt chân tại thành phố S liệu cậu có thể bẻ gẫy anh và họ có thành một đôi hay không.
|
Chương 1: Tại cửa sân bay, một mỹ thiếu niên đang đứng ngoài cửa để đợi người tới đón,ai đi ngang qua cũng quay đầu lại nhìn cậu có người còn lấy điện thoại ra để chụp hình,không lâu sau chiếc BMWx6 dừng trước mặt cậu,ngay sau đó cậu lên xe rời khỏi sân bay. Trong xe cậu đang nghịch điện thoại thì bác lái xe quay đầu lại hỏi cậu:"Thưa An thiếu tôi trở cậu đến trường hay về nhà ông chủ?". Cậu không ngẫn đầu lên mà trả lời:"trở cháu đến nhà của bác hai".Bác vâng một tiếng rồi thẳng hướng nhà ông chủ mà chạy.Cậu vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện với hai người bạn thân của cậu là Từ Viên và Trần Minh. Trần Minh:cậu đến nơi chưa? Kiều An:mình vừa tới nơi đang trên đường đến nhà bác hai. Từ Viên:ngày mai tớ với tiểu Minh sẽ tới. Kiều An:ừ,tớ đợi các cậu cùng đến báo danh. Từ Viên:tớ đang rất nôn nóng để gặp người kia nha. Trần Minh:ân,người kia dung mạo như thế nào mà khiến cho tiểu An nhà ta nhất kiến chung tình như thế nhỉ. Kiều An:nha, hai người rồi sẽ biết thôi mà. Khi nhắc tới người đó cậu lại cười rất dịu dàng. Cậu yêu anh dù xa cách năm năm cậu vẫn luôn nhớ anh,liệu anh có còn nhớ cậu không hay anh đã có người khác,nếu anh đang hạnh phúc bên người khác vậy cậu sẽ ra đi và nói lời chúc phúc cho anh. ........... Đã gần giữa trưa trên sân trường đại học S có ba người đang đứng giữa sân nhìn xung quanh, ai cũng vội báo danh và đi nhận ktx nhưng không quên để lại ánh mắt nhìn qua bọn họ,một người trong số họ bắt đầu nói chuyện với hai người còn lại. "Này hai người, chúng ta đi ktx trước hay đi báo danh trước?"cậu trai với màu da nâu chắc khỏe lên tiếng trước,cậu ấy có gương mặt rất ưa nhìn,mạnh mẽ là nơi mà các cô gái dựa vào nhưng ai biết được vào một ngày đẹp trời nào đó cậu ta bị bẻ đến không thể thẳng lại được . "Theo tớ thì mình đi ktx trước đi đến chiều bớt người rồi chúng ta đi báo danh sau,giờ đi báo danh thì lâu lắm."một cô gái với mái tóc dài được cột gọn gàng tiếp lời cậu trai kia, cô gái có gương mặt nhỏ nhắn,ai nhìn vào cô cũng nghĩ cô là một thục nữ chân yếu tay mềm. "Vậy chúng ta đến nhận phòng đi, rồi đến báo danh sau."sau cùng là cậu trai với làn da trắng và dáng người cân đối không thua kém cậu trai bên cạnh là bao. Ba người này là Trần Minh, Từ Viên và Kiều An nhà ta. "Được rồi 2h tại chỗ này,mà hai cậu ở cùng một phòng hả?" Từ Viên quay qua hỏi hai người còn lại. "Ân. Đúng rồi tớ phải ở bên tiểu An để bảo vệ cậu ấy mọi lúc mọi nơi nha." Trần Minh vừa nói vừa khoát tay lên vai Kiều An. Kiều An chỉ im lặng rồi cười tươi với Từ Viên. Từ Viên nhìn hai người với con mắt khinh bỉ rồi đi về hướng ktx nữ. Ba người chia tay nhau Kiều An và Trần Minh đi về hướng ktx nam Trần Minh nói với Kiều An:"Ngay phía trên sao?". Kiều An chỉ cười cười mà không nói gì. ......... "Phòng ktx chỉ dành cho hai người thôi sao,cũng quá xa xỉ rồi" Trần Minh lầm bầm khi bước vào ktx. "Trường thu cả đống tiền của chúng ta,phòng ktx như vầy cũng là đáng mà,cậu không cần phải cảm kích đâu" Kiều An đáp lại. Cậu đi nhìn khắp phòng,có vẻ như rất vừa ý với căng phòng này,căng phòng có nhà vệ sinh riêng,hai phòng ngủ,có ban công thoáng mát,ánh sáng trong phòng vừa phải. Đang sắp xếp lại đồ trong phong Trần Minh nghe Kiều An hỏi mình:"Tiểu Minh này liệu cái tên họ Vũ kia có đuổi theo tới đây không". Trần Minh mỗi lần nghe thấy cái người đó thì chán nản,cậu ló đầu ra trả lời Kiều An:"Tớ làm sao mà biết được,mà tớ thấy cậu nên lo cho mình đi". Kiều An chỉ cười cười. ....... Đúng 2h ba người lại đứng tại điểm hẹn cùng nhau đi báo danh. "Chúng ta đi ăn gì đi, tớ nghe nói căn tin trường nấu rất ngon."Kiều An miệng nói còn tay thì lôi keo hai người kia chạy qua căn tin trường. "Đồ ăn ở đây ngon thật." Từ Viên vừa ăn xong với cái bụng no căng. Trần Minh vuốt bụng gật đầu đồng ý:"Đúng vậy đồ ăn như khách sạn bốn sao ấy." Hai người không nghe Kiều An nói gì thì quay qua nhìn cậu, thấy cậu đang bê tiếp một khay cơm khác lại bàn ngồi ăn tiếp,mặt dù đã quen nhưng hai người vẫn cảm thấy sợ hãi.'cái tên này ăn nhiều như vậy không mập lên tí nào là sao' đây là tiếng lòng của Từ Viên.'cậu ta phải được gã cho nhà giàu có nếu không thì ai nuôi nổi cậu ta đây' còn đây là tiếng lòng của Trần Minh. Kiều An vừa tiếp tục ăn mà không hề hay biết tiếng lòng kia của hai đứa bạn thân. Cuộc sống đại học của ba người đã bắt đầu,ở đây họ sẽ tìm được một nữa của mình hay một mình quay về lại thành phố A.
|
Buổi sáng tại đai học S, Kiều An đang ngồi đọc sách ngoài ban công còn Trần Minh vẫn đang còn ngủ thì bên ngoài chuyền đến tiếng đập cửa ,Kiều An bước ra mở cửa thì thấy Từ Viên đang đứng ở ngoài với vẻ mặt hưng phấn:"Kiều An chúng ta đi thư viện đi tớ nghe nói thư viện có nhiều sách nói về y học rất hay.". Kiều An tránh sang bên cho Từ Viên bước vào phòng:"Cậu đợi tí tớ gọi Trần Minh dậy đã.". Từ Viên vừa bước vào vừa nói:"Cậu ta giờ mà vẫn còn ngủ sao?". Kiều An:"Ừ,có vẻ cậu ấy không quen với khí hậu ở đây thì phải.". Từ Viên vừa thấy Trần Minh bước ra liền trêu chọc cậu ấy:"Tiểu Minh,tớ nói này có phải cậu nhớ ai kia đến mức độ ngủ không được hả?". Trần Minh vừa bước ra nghe được cậu đó mặt liền hắc tuyến:"Tớ đây là không quen chỗ cho nên bị mất ngủ có được hay không hả!". Từ Viên vẫn không chịu bỏ qua:"Thôi đi tớ thấy cậu nhớ ai kia nên mới như thế a, cậu có cần tớ gọi ngay cho cậu ấy bảo cậu ấy mau thu xếp qua đây với cậu không?". "Cậu..." Trần Minh chưa nói hết câu thì Kiều An đã nhảy lên nói trước cậu:"Hai người có thể dừng lại không,hai người cứ cãi nhau như vậy đến khi nào mới đi thư viện được nha.". Cậu nói của Kiều An làm cho hai người đó không còn cãi nhau nữa. Trần Minh vừa cầm hợp sữa vừa hướng ra cửa:"Đi thôi nào.",thế là cả ba xuống lầu vừa đi xuống lầu Từ Viên lên tiếng hỏi Kiều An:"Tiểu An vị kia nha cậu cũng ở khu này hả?". "Ừ ở lầu trên." Kiều An vẫn cuối đầu nhìn đường. Trần Minh cũng tham gia:"Đến khi nào tụi tớ mới gặp được vậy?". Từ Viên liền tiếp lời:"Đúng nha tớ muốn được nhìn thấy anh ấy quá.". "Tớ không vội các cậu vội gì chứ." Kiều An vừa cười vừa trả lời. Trần Minh:"Thôi không nói nữa mau đến thư viện không là hết chỗ đó!",thế là ba người hướng thư viện đi tới. ........ "Won! thư viện thực lớn,nó còn lớn hơn trong tưởng tượng của tớ nữa." vừa đến trước thư viện Từ Viên đã suýt xoa cảm thám. Trần Minh:"Bên cạnh còn có quán nước nữa kìa rất thích hợp để vừa thư giãn vừa đọc sách còn có thể học nhóm.". "Vào thôi nào." Kiều An vừa nói xong đã bước vào bên trong . Trần Minh trọn được góc khuất cạnh cửa ngồi xuống lần lược Từ Viên cùng Kiều An cung ngồi xuống bên cạnh ,cả ba im lặng đọc sách mình tìm được. ...... "Đã hơn 1h rồi các cậu có muốn đi ăn cơm trưa không." Kiều An sau khi đọc xong cuốn thứ hai không đọc nữa quyết định đi ăn cơm. Trần Minh cũng vừa đọc xong cảm thấy đói:"chúng ta đi an thôi tớ sáng giờ mới uống có hộp sữa à.". Từ Viên vẫn còn một nửa chưa đọc xong:"Tớ mượn về đọc tiếp,đi ăn thôi tớ cũng đói quá.". Thế là lại top ba người đi xuống căn tin,bữa nay có món mà Trần Minh thích nên cậu ấy ăn nhiều hơn mọi khi ,đang ăn thì cả ba nghe thấy tiếng chao đổi của mấy nữ sinh. Nữ sinh A:"Anh ấy đẹp trai quá!". Nữ sinh B:"Anh ấy là sinh viên năm ba đó.". Nữ sinh C:"Học trưởng quả là đẹp trai như lời đồn nha.". Từ Viên cũng ngẫn đầu lên nhìn:"Hảo suất nha.". "Công nhận anh ta đẹp trai thật,mà sao thấy anh ta thấy quen quen nha." Trần Minh cũng nhìn thấy. Kiều An:"...". "Này Kiều An sao cậu không nói gì hết vậy?" vẫn thấy cậu bạn không nói gì Từ Viên quay qua thì thấy Kiều An nhìn người kia không chớp mắt,từ khi anh suất hiện cho đến khi ngồi vào bàn ăn cậu vẫn luôn nhìn anh,cô lấy tay đẩy Trần Minh:"Này nhìn kìa Kiều An cứ nhìn vị kia hoài,tớ có thể hiểu được là mình đã nhìn thấy ai kia không!". Trần Minh cũng nhìn Kiều An nãy giờ:"Tiểu An mắt của cậu rời rồi kìa.". Kiều An:"...."Từ Viên liền túm lấy cậu:"Vị kia chắc chắn là người kia của cậu đúng không!". Kiều An không nói gì chỉ hơi đỏ mặt rồi tiếp tục ăn cơm. Trần Minh lại đối với Từ Viên:"Này nhìn cậu ấy kìa,cậu ấy có biết bay giờ cậu ấy trông manh như thế nào không". Từ Viên:"Khụ. Tớ thực mù mắt mất rồi". Kiều An:"...". ....... Vị kia nhà tiểu Kiều đã suất hiện rồi,nhưng anh ấy vẫn chưa biết đến sự tồn tại của tiểu Kiều,chúng ta cùng theo dõi xem tiểu Kiều sẽ như thế nào tiếp cận anh ấy nào .
|
Chương 3: Từ căn tin đi ra cả ba không nói chuyện gì về vị kia mà quay sang tám về chuyện khác. Trần Minh nói với Từ Viên:" Tiểu Viên lúc nãy ngồi ăn cơm tớ có nghe mấy bạn ngồi bàn dưới nói về phần chào đón tân sinh viên của trường,cậu nghĩ xem nhà trường sẽ làm gì". " Tớ làm sao biết được,cái đó tớ không quan tâm". Từ Viên trả lời Trần Minh rồi quay sang nói với Kiều An:" Tiểu An lúc nãy ăn cơm tớ luôn có cảm giác hình như có người đang nhìn chúng ta ấy ". Kiều An im lặng một lúc sau mới trả lời:" Không phải nhìn tớ với cậu đâu mà người bị nhìn là tiểu Minh ". Trần Minh bị nói tới thì mặt liền biến sắc:" Sao lại là tớ,tớ mới tới đây có hai ngày nha, chưa tán được cô em nào đâu ". " A. Là ai vậy tiểu An,chúng ta biết người đó không? " Từ Viên cũng quay sang hỏi Kiều An . Kiều An cười nhẹ:"Vũ Thiên vừa mới tới đây vào sáng nay,cậu ta đang ở ktx khu C phòng 325", vừa nghe Kiều An nói xong Trần Minh đã lấp bắp nói không lên lời:" Không,không thể nào,không thể nào,cậu ta sao có thể dễ dàng như vậy đã tìm được tớ a,tớ không tin mà sao cậu biết cậu ta đang ở đây còn có cả số phòng nữa?". Kiều An chưa kịp trả lời thì Từ Viên đã dành nói trước:"Tiểu Minh, vợ cậu đổi tận nơi rồi a". Trần Minh không thèm nhìn đến Từ Viên đang trêu chọc cậu mà quay sang hỏi lại Kiều An:" Tiểu An trả lời tớ đi a". Kiều An lúc này mới nói:" Cậu ta sáng nay lúc chúng ta đang đọc sách ở thư viện đã nhắn tin cho tớ ", vừa nói Kiều An vừa lấy điện thoại ra đưa cho Trần Minh. "Nha, không thể tin được cậu chết chắc rồi,tiểu Minh lần này thì cậu khó mà trốn được a" Từ Viên tỏ ra vui mừng khi người gặp hoạ. Trần Minh thì làm ra bộ mặt tận thế đến nơi rồi lê bước đi về phía ktx,bỏ lại tiếng cười trêu chọc của Từ Viên. ........ Bữa nay là ngày đầu tiên nhập học,cả bà cùng học chung lớp,vừa bước vào lớp thì cô chủ nhiệm lớp cũng bước vào để giới thiệu mình và bầu ban cán sự của lớp, tiếp đó là phần nói về buổi lễ chào đón tân sinh viên,mỗi khoa cử ra lớp đại diện cho khoa tham dự. "lớp chúng ta là lớp A nên chúng ta sẽ tham gia một tiết mục hoặc đọc diễn văn,các em tự thảo luận với nhau và nộp kết quả về cho cô sau buổi học ngày hôm nay",nói xong cô đứng dậy chao cả lớp rồi bước ra ngoài. Vì hôm nay không học nên cả lớp có tận hai tiết trống để thảo luận về buổi lễ,Từ Viên được bầu làm lớp phó văn nghệ cô và lớp trưởng đứng lên lấy ý kiến của từng người. "Các bạn đã nghe và đọc thông báo rồi phải không giờ mình sẽ bỏ phiếu để xem lớp chúng ta sẽ diễn một tiết mục hay là đọc diễn văn nha" lớp trưởng phát cho mỗi người một tờ giấy. Sau 15 phút thì có kết quả lớp trưởng thông báo lớp sẽ tham gia một tiết mục:" Bây giờ chúng ta bắt đầu đề cử và bầu ra tiết mục mà chúng ta thích nhất ". Bạn A:"Tớ thấy lớp chúng ta nên đăng kí tiết mục múa đi". Bạn B:"Múa thì tớ thấy nhiều lớp đăng kí lắm rồi". Bạn C:"Chúng ta đăng kí chơi nhạc cụ đi,theo như tớ biết thì chưa lớp nào chọn phần này cả". Bạn D:"Ừ,tớ đồng ý với bạn". Bạn F:"Bây giờ lớp có những ai biết chơi nhạc cụ nào không". Bạn F vừa nói xong thì Từ Viên đã nhanh miệng giới thiệu một người:" Tớ có một người muốn được đề cử,cậu ấy là bạn học với tớ từ cấp ba đến nay Kiều An,cậu ấy chơi vĩ cầm rất tuyệt". Sau khi Từ Viên nói xong cả lớp một mảng chầm trồ. Bạn E:" Tớ đề cử Cao Tuệ Nhi cậu ấy biết đến là một người chơi dương cầm rất hay". Cả lớp lại một trận xôn xao có một bạn đứng lên nói tiếp. " Tớ nghĩ cho bạn Kiều An đại diện lớp đi vì bên năm ba theo như tớ biết đã đăng kí chơi dương cầm rồi". Cả lớp lại tiếp tục ồn ào bàn luận coi ai là người chơi dương cầm đại diện cho năm ba. Một bạn nói:" tớ dám cá là học trưởng Biên Nhất Thần",lại một bạn khác tiếp lời:" Đúng đó anh ấy nổi tiếng nhất trường chơi dương cầm rất tuyệt đó nha ". Lớp bắt đầu loạn thành một khối,bất đắc dĩ Từ Viên phải lên tiếng cắt ngăn các bạn. "Được rồi,bây giờ chúng ta sẽ chọn bạn nào đây?". Một bạn lên tiếng. "Tớ thấy Kiều An hay Cao Tuệ Nhi đại diện cho lớp đều được cả". Cả lớp lại một lần nữa bàn tán về phần chọn ai đại diện. Lớp trưởng phát biểu ý kiến:" Chúng ta lại bắt đầu bỏ phiếu xem ai nhiều phiếu hơn thì đại diện cho lớp có được không",rất nhanh đã có kết quả. Từ Viên nhận kết quả từ lớp trưởng:"Cả lớp bỏ phiếu nhiều nhất cho Kiều An vậy bạn Kiều An sẽ đại diện cho lớp,bạn có ý kiến gì không?". Kiều An nhìn cô bạn với kiểu cười và đôi mắt đang trợn to nhìn về phía mình mà thầm nghĩ 'nếu mình từ trối liệu tí nữa có bị đánh bầm dập hay không nhỉ?',thấy Kiều An nhìn mình mà không lên tiếng Từ Viên lập lại từng chữ qua kẽ răng:"Kiều An cậu thấy sao" thấy cô bạn không còn cười nữa mà thay vào đó là vẻ mặt uy hiếp, Kiều An mới miễn cưỡng gật đầu:" Các bạn đã chọn mình thì mình sẽ đại diện cho lớp tham gia buổi lễ này,mình sẽ cố gắng không phụ sự tiến cử của mọi người dành cho mình". Sau khi tìm được người đại diện cho lớp cả lớp bắt đầu giải tán những vẫn có người nói về chuyện ai là đại diện cho năm ba. Từ Viên ôm cổ Kiều An dùng chất giọng không nóng không lạnh:"Cậu lúc nãy nghĩ cái gì mà không chịu trả lời tớ". Kiều An rùng mình hất tay Từ Viên ra chạy sang Trần Minh:" Tớ nghĩ nếu tớ từ trối thì mình sẽ ra sao khi ra về nha". "A! Cậu nói xem tớ sẽ làm gì cậu" Từ Viên cười như không cười nhìn Kiều An đang núp sau Trần Minh. "Tớ làm sao biết a, cậu là ma nữ ai biết được cậu sẽ làm gì tớ" Kiều An vừa nói xong thì hô không xong rồi. Từ Viên ngay cả ngượng cười cũng không thèm bắt đầu kéo tay áo lên nghiến răng cắn ra từng chữ:" Cậu mới nói cái gì,ai là ma nữ hả". " Không nha tớ cái gì cũng chưa nói a" Kiều An rung rẩy ôm chặt Trần Minh. " Trần Minh một là cậu giao nộp cậu ấy,hai là cả cậu cũng chịu chết giống cậu ấy, cậu chọn đi ". Từ Viên buôn lời uy hiếp trắng trợn. Trần Minh vừa nghe xong thì phủi sạch quan hệ với Kiều An:" Tớ với cậu ấy không cang hệ gì với nhau nha ". Kiều An nghe thế thì đẩy Trần Minh về phía Từ Viên rồi chạy đi, phía sau Từ Viên vẫn còn hét lên:" Tên tiểu tử kia đứng lại ngay không thì bảo". Kiều An:" Không,tớ có phải đứa ngu đâu, có ngu mới đứng lại a". Từ Viên đủi theo Kiều An chạy khắp sân trường miệng vẫn còn la lớn:" Cậu có gan thì đừng để tớ bắt được". " Cậu yên tâm đi tớ chưa muốn chết a" Kiều An vừa chạy vừa rủa thầm 'ma nữ đúng là ma nữ a sức trâu qua đi, mình sắp mệt chết rồi'. Cậu vừa chạy qua khúc cua thì va phải thứ gì đó bị dội lại té đập mông xuống đất,chưa kịp nhìn minh vừa va vào cái gì thì Từ Viên đúng lúc đủi kịp. " Tên tiểu tử nhà cậu chết với tớ,cậu nói ai là ma nữ hả,cậu không nói rõ thì bữa nay là ngày tàn của cậu ".Từ Viên vừa thở vừa nắm cổ áo Kiều An lắc a lắc. Kiều An vừa ôm mũi vừa nói:" Cậu khoan đã,tớ vừa va phải cây cột điện thì phải,mông với mũi tớ đau qua a". Từ Viên mắng:" Cậu bị thần kinh sao cốt điện sao ở đây được nha". Kiều An vẫn ôm mũi nói:" Chẳng lẽ tớ gặp quỷ tự té hả" vừa nói xong hai người nhìn xuống dưới đất thì thấy giấy bay khắp mặt đất và một người đang nhặt từng tờ Từ Viên và Kiều An há hốc miệng không hẹn mà cùng nhìn nhau " Học trưởng " người kia ngẫn đầu lên nhìn hai người cười nhe:" Giờ hai đứa mới thấy anh hả". Ôi trời, người mà Kiều An không cẩn thận đậm phải không ai khác chính là Biên Nhất Thần,Biên học trưởng a. 'Thảm rồi' đó là tiếng lòng của cả hai. Kiều An chạy lại nhặt giấy dưới đất vừa nói xin lỗi:" Học trưởng thật ngại quá,là em không cần thận". Từ Viên cũng giúp một tay, Biên Nhất Thần chỉ cười cười:" Không sao đâu,lần sau cẩn thận một chút,đừng đủi nhau ở sân trường rồi đâm phải người khác nữa." mặt dù giọng nói gương mặt ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn những vẫn khiến hai người kia thấy ớn lạnh. Sau khi nhặt xong Kiều An cùng Từ Viên chào tạm biệt rồi kéo nhau chạy đi, để lại một người còn đứng đó với vẻ mặt lạnh như băng nhưng con mắt anh cứ nhìn theo bóng dáng hai người' Cậu nhóc kia có chút quen mắt hình như mình đã thấy ở đâu thì phải' đợi hai người kia đi xa anh mới đi về phía phòng giáo viên. ...... Kiều An ôm mặt khóc không ra nước mắt còn Từ Viên thì vui vẻ:" Kiều An này,tớ thấy anh ấy càng nhìn càng thấy đẹp a". Đúng lúc đó Trần Minh đủi kịp hai người . "Hai người chạy nhanh quá vậy,mà sao Kiều An vừa ôm mũi vừa mang về mặt thê thảm vậy", Trần Minh xem xét lại Kiều An nhưng không thấy dấu hiệu của việc vừa bị tẩn một. Từ Viên vẻ mặt hơn hở:" Cậu ta vừa nãy va phải một người nên mới ốm mũi đó,mà cậu biết người đó là ai không? ". Trần Minh suy nghĩ nữa ngày vẫn chưa đoán được người đó là ai:" Tớ không biết cậu nói luôn đi". Từ Viên phun ra từng chữ:" Biên Nhất Thần đó,ôi trao anh ấy càng nhìn càng thấy đẹp trai nha hèn gì tiểu An nhà mình lại nhất kiến chung tình như vậy nha". Thế là hai đứa Trần Minh và Từ Viên bắt đầu bát quái về vị kia của Kiều An. Về phần anh mặt dù chỉ gặp một chút từ hôm đó nhưng khuôn mặt của cậu nhóc kia cứ hiện lên trong tâm trí anh,càng nghĩ anh càng cảm thấy cậu rất giống một người. Anh tự diễu' mình đúng là điên thật rồi cậu nhóc đó chỉ trùng hợp là giống với người kia mà thôi,người ta đi còn chẳng thèm nói với mình câu nào cơ mà,làm sao còn nhớ tới mình nữa nếu cậu trong tâm vẫn còn có mình thì đã quay về tìm mình lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ ' anh chỉ biết cười khổ, lúc nào nhớ cậu anh lại đàn bản nhạc ấy,bản nhạc mà cậu lén lút núp ngoài cửa để nghe anh đàn suốt sau tháng và bay giờ anh lại đàn ca khúc ấy, cậu biết không bây giờ anh đang rất nhớ cậu.
|
Chương 4: "CÁI GÌ!!!!" " Trần Minh,Từ Viên hai người có thể hay không nói nhỏ lại không a,đây là ở quán rất nhiều người đi",Kiều An vừa ôm lấy tai vừa ai oán lên tiếng. Từ Viên cố nén cảm xúc muốn đánh người hỏi lại Kiều An :" Cậu nói lại lần nữa câu cậu mới nói a",Kiều An liền lập lại. " Tớ nói a,hai người nói nhỏ lại giùm tớ ở đây rất nhiều người nha",Trần Minh im lặng nãy giờ mới lên tiếng:" Tiểu An,cậu nói cậu không chắc anh ấy có nhận ra cậu không là sao nha ",Kiều An ủ rũ trả lời: " Tớ cũng không biết nói sao nữa,bữa đó như mọi ngày, mình đợi anh ấy về rồi mới vào ngồi vào chỗ anh ấy hay ngồi đánh đàn, thì phát hiện có một hộp quà nhỏ,mình vì tò mò mở ra xem thì thấy có sợi dây chuyền mặt hình cá heo rất đẹp,mình rất thích nhưng mình nghĩ anh ấy bỏ quên,đang tính bỏ lại vào hộp thì phát hiện tờ giấy trên đó ghi' tặng kẻ lén lút thích nghe tôi đàn',lúc đó mình vừa vui vừa lo lắng vì bị anh phát hiện,lo thì lo nhưng mà mình vẫn lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ cho tới bây giờ",vừa nói xong Kiều An vừa lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra, mặt dây chuyền hình chú cá heo được làm bằng đá màu xanh dương, phản quan dưới ánh nắng lấp lánh rất đẹp,Trần Minh vỗ vai bạn tiếp tục hỏi: "Sao sau khi nhận được quà cậu không gặp anh luôn? ",Kiều An yếu ớt lên tiếng:"Tớ cũng muốn lắm nhưng khi về nhà thì pa pa tớ nói phải bay qua A thị gấp, vì công ty bên đó gặp chút vấn đề phải qua đó để giải quyết,cả mẹ và tớ phải đi theo nếu không pa pa sẽ lo lắng nếu để mẹ con tớ ở lại đây,pa pa tớ chiều hôm đó liền bay qua A thị còn mẹ con tớ thì sang ngày hôm sau mới bay qua,sáng hôm sau trước khi ra sân bay tớ xin mẹ cho tớ qua lớp học đàn để chào các bạn,mẹ tớ đồng ý nên tớ chỉ chạy qua báo với cô và đứng ngoài lớp học nhìn trộm anh ấy lần cuối rồi phải chạy nhanh về nhà để đi cho kịp chuyến bay ". "Vậy ý cậu là cậu thật sự không biết anh có biết mặt cậu hay không sao, vậy cậu sau gần ấy thời gian quay lại chỉ để nhìn thấy anh thối sao!" Từ Viên quay qua uống ly nước trước mặt vẻ mặt có chút khó nói. Kiều An nhìn ly nước trước mặt :" Tớ tính về đây để xem anh có người yêu chưa nếu có rồi thì tớ im lặng đến thì cũng im lặng đi, còn nếu anh không có thì tớ sẽ bẻ cong anh, rồi tớ và anh sẽ thành một đôi,hạnh phúc bên nhau đến trọn đời" nói đến đây mặt Kiều An hơi đỏ lên. Từ Viên và Trần Minh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà hắc tuyến đầy mặt 'cậu ta mà cũng đỏ mặt sao,thật làm người khác buồn nôn mà',nếu nghe được tiếng lòng này của hai đứa bạn thì liệu cậu có đập bàn rồi phản lại không nhỉ?. Từ Viên cố nhịn xuống muốn phụng trào mà từ tốn hỏi :" Vậy cậu muốn như thế nào đây",Kiều An vẫn nhìn cái ly trả lời :" Tớ tính từ từ tiếp cận anh ấy rồi mới hỏi việc anh có người kia chưa,rồi sau đó lại tính tiếp". " Nếu anh ấy có người kia rồi nhưng anh không yêu người đó thì sao,cậu sẽ làm như thế nào nha ",Trần Minh xoa cầm hỏi. Kiều An ra vẻ suy nghĩ sau xa rồi nói:" Cái này, để xem tình hình thế nào đã, rồi mới quyết định được,nếu như anh nguyện ý thì khác, còn anh ấy không nguyện ý thì khác nữa, nên tớ không nói trước được". "Như vậy cũng được,mà sắp đến cuối tuần rồi,cậu tính biểu diễn bài nào vậy?",Từ Viên vẫn không quên nhắc bạn mình về buổi lễ được tổ trước vào cuối tuần này. Kiều An uống ngụm nước rồi mới thông thả nói :"Tớ kì thực vẫn chưa nghĩ ra a, đến bữa đó tìm đại một bài nào đó là được rồi". Trần Minh thở dài lắc đầu với xú tiểu tử này rồi:" Cậu tính tiếp cận anh như thế nào đã nghĩ ra được chưa". Kiều An vuốt cầm đắc ý nói:" Tớ đang nhờ người tra xem anh ấy thường hay làm gì, rồi tìm cách tiếp cận" Kiều An dừng một lúc lại nói tiếp. " Bất quá bây giờ tớ chỉ mới biết anh rất thích đọc sách và sẽ ngồi cả ngày ở thư viện nếu ngày hôm đó không có tiết học nào,khi đến buổi lễ tớ sẽ cố hết sức để anh để ý đến mình rồi sẽ nhiều lần vô tình gặp nhau ở thư viện,kiểu gì cũng nhanh anh và mình sẽ rất thân cho coi ",Từ Viên không nhân nhượng mà tạt cho cậu một khối nước lạnh khinh bỉ bịa môi nói: "Tớ đây lót dép ngồi đợi coi cậu dùng cái cách thiên cổ đó để tiếp cận anh ấy như thế nào,và sau đó anh ấy sẽ phản ứng gì khi tháy có một cái đuôi cứ bám theo mình a, liệu anh ngay cả liếc cũng không thèm liếc hay không nha",nháy mắt Kiều An liền xù lông đập bàn rống to:" Tớ sẽ khiến cho cậu phải hối hận vì đã khinh thường tớ". "Hắc xì!!!! ",bên này có người không biết minh đang bị tính kế vẫn an ổn đọc sách. Bạn cùng phòng của anh lên tiếng trêu chọc:" Nhất Thần có em nào đang nhắc đến cậu hả?",anh vẫn đọc sách mà không ngẫn đầu lên:" Cậu lo đọc sách của mình đi ",cậu bạn bịa môi rồi tiếp tục đọc nốt quyển sách của mình,thầm thang thở ' aizzz cậu ấy thật chẳng đáng yêu tẹo nào'.( (*´∇`*) anh sẽ phải hối hận khi anh ấy nghe được câu này...).
|