Gió Mùa Hè
|
|
Chương năm: Đang trong tiết thể dục thì có tiếng la hét thất thanh van lên ở sân bóng rổ,mọi người đều chạy lại chỗ có tiếng la hét đó thì thấy mấy anh năm hai và năm ba đang thi đấu với nhau,xung quanh sân bóng các bạn nữ tự tập lại,người thì cổ vũ, người ngồi xem,các nam sinh thì tụ tập lại cá độ xem coi đội nào thắng,đang bàn tán hăng say thì có tiếng hô to:" Anh Nhất Thần kìa, cho bóng vào rổ đi",và tiếp sau đó là hàng loạt các nữ sinh thay phiên nhau:"Học trưởng cố lên"...và họ bắt đầu bàn tán về nam sinh mới suất hiện kia. " Ôi anh ấy suất quá" một bạn trong đám lên tiếng,một bạn khác cũng lên tiếng:" Còn phải nói sao, anh ấy là nam thần của tớ đó",tiếp đó lại có người nói chen vào:" Học trưởng nổi tiếng nhất trường đại học này mà,hình như anh ấy chưa có bạn gái thì phải",một bạn khác lại tiếp tục:" Cậu chưa biết gì sao,học tỷ Đào Linh Linh đang mặt đày đeo bám tán tỉnh học trưởng đó",sau khi nghe được tin này những tiếng chầm trồ lúc to lúc nhỏ. " Chị ta có gì hay chứ chỉ là đẹp hơn người khác, nhà giàu hơn người khác mà thôi,chị ta cứ mặt dày đeo bám lấy học trưởng thật không biết sấu hổ mà" giọng nói chán ghét và có chút đố kị của một nữ sinh năm hai, kéo theo đó là những người đồng tình với cô, tất cả đều lọt vào tai của ba người,họ không ai nói câu nào cùng nhau đi ra góc cây gần sân ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn không rời trận đấu. Sau gần hai tiếng thì trận đấu kết thúc,kết quả đội năm hai thua đội năm ba,mọi người ôm chào nhau sau trận đấu gây cấn,mấy bạn nữ sinh tranh nhau đưa nước cho người mà bọn họ coi là nam thần học trưởng kim đội trưởng năm ba Biên Nhất Thần,mỗi lần ra sân đấu anh luôn là tâm điểm chú ý của đám nữ sinh. Biên Nhất Thần vừa thoát khỏi đám nữ sinh kia thì gặp phải người mà anh chán ghét nhất, mặt dù cô rất đẹp,tài giỏi nhưng anh vẫn cảm thấy chán ghét khi gặp cô,Đào Linh Linh cười tươi chạy lại đưa nước cho anh. " Nhất Thần anh mệt không,uống nước đi",cô vừa nói vừa đưa nước cho anh. Biên Nhất Thần lạnh nhạt từ trối:" Không, cảm ơn tôi uống nước của mấy người kia rồi" nói xong anh bước qua người cô đi về hướng phòng học,để lại cô với vẻ mặt câm tức' Biên Nhất Thần anh được lắm,anh dám đối sử với tôi như vậy sao,rồi tôi sẽ khiến cho anh phải quỳ dưới chân tôi cầu xin tha thứ',cô ném chai nước vào thùng rác hung hăng bước về phòng học. Một cảnh đó rơi vào mắt của một người,đôi mắt ấy chở nên âm trầm,bàn tay nắm chặt vào nhau,khi hai người kia đã mất dạng thì người đó cũng đi về phía lớp học của mình.
|
Chương sáu : Buổi chiều sau khi học xong Biên Nhất Thần vẫn như thường lệ đi về hướng phòng dạy nhạc,căng phòng rất rộng có nhiều nhạc cụ được đặc ở đây, bắt mắt nhất vẫn là cây đàn dương cầm nằm ở góc phòng, anh bước qua ngồi vào mở nắp đàn ra từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, từng nốt nhạc du dương van lên tạo thành ca khúc quen thuộc,ca khúc mà anh đã đàn suốt mấy năm qua, đàn được một nửa thì anh cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, đây là cảm giác mà lâu lắm rồi anh chưa gặp lại,anh của mấy năm trước chỉ im lặng cảm thụ ánh mắt ấy nhưng anh bây giờ thì không, anh muốn được nhìn thấy người đang nhìn mình với ánh mắt ấy, ánh mắt quen thuộc đến mức độ làm anh thấy tim mình đập loạn một nhịp,anh bất ngờ dừng lại và xoay người lại nhìn về phía mà anh cho là người đó đang đứng nhìn anh, khi quay lại nhìn trong mắt anh hiện lên tia vui mừng nhưng quay lại nhìn rồi tia vui mừng ấy chớt mất mà thay thế vào đó là vẻ mặt ảm đạm,không có ai ngoài cửa sổ cả anh tự nghĩ ' không lẽ mình bị ảo giác' rất nhanh anh đã trấn tỉnh lại và tiếp tục đàn, và ngay lúc ấy anh lại cảm nhận được ánh mắt ấy một lần nữa, anh nở nụ cười tự diễu mặt kệ người đó anh tiếp tục đàn. Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng,cậu và hai người bạn khoát tay nhau đi về ktx,Từ Viên cảm thấy tò mò nên hỏi Trần Minh :"Tiểu Minh này,cậu nói xem tại sao vị kia nhà cậu không đến tìm cậu vậy ,với cá tính của cậu ta ắc hẳn đã sớm tìm cậu rồi chứ,sao lại im hơi lặng tiếng vật? ". Trần Minh nhún vai tỏ vẻ không biết :" Tớ làm sao biết được nha, tớ cũng đâu phải là cậu ta". Từ Viên bĩu môi chạy qua ôm vai thằng bạn :" Tiểu Minh sao cậu không gọi cho cậu ta hỏi xem, vì sao không tới tìm cậu a". Trần Minh hất tay cô bạn ra lạnh nhạt trả lời :" Tớ đã gọi nhưng không gọi được, cậu ta hình như đổi số thì phải,à mà cậu nói linh tinh gì đó ai là vị kia của tớ !?", Từ Viên ôm mặt hét lên :" A tiểu Minh cuối cùng cậu cũng nhận rồi nha", Trần Minh tự động xem nhe tính nói chuyện với Kiều An thì không thấy cậu bạn đâu ,Từ Viên và Trần Minh không hẹn mà cùng nhìn về phía sau, thì phát hiện ra cậu ta đã đứng phía sau hai người đang nhìn về một hướng khác, họ nhìn theo thì phát hiện có một bóng người đi ngang qua góc khuất, vì quay qua nhìn không kịp chỉ mơ hồ nhìn thấy được cái bóng trắng, đúng lúc đó Kiều An lên tiếng :" Hai cậu về trước đi, tớ đi đây một lắc." , vừa nói xong thì chưa kịp nghe hai người kia nói gì cậu đã chạy đi mất để lại hai người bạn mơ hồ nhìn theo bóng dáng cậu chạy về phía bóng trắng vừa đi mất kia, hai người quay lại tiếp tục nhìn nhau một lúc thì chỉ biết lắc đầu đi về hướng ktx . Cậu chạy vừa tới nơi thì nghe thấy tiếng âm thanh quen thuộc mà lâu rồi cậu chưa được nghe,âm thanh phát ra từ phòng học nhạc cụ. Cậu đi từng bước nhẹ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng học thì thấy anh đang ngồi đàn bản nhạc ấy,bản nhạc mà cách đây năm năm cậu đã rất thích,đang nghe thì cậu thấy anh có chút không ổn theo trực giác cậu vội ngồi xuống ngay lúc đó tiếng đàn cũng dừng lại,cậu nhẹ thở ra cũng may cậu ngồi xuống kịp không thì toi rồi,tiếng nhạc một lần nữa vang lên cậu đứng lên nhìn một lúc thì quay lưng bước đi, nhưng cậu không hề hay biết bóng dáng của cậu đã phản chiếu với kính cửa sổ và ánh mắt của anh cứ nhìn vào đó,gương mặt của cậu mờ nhạt trên tấm kính,không nhìn thấy rõ nhưng anh vẫn có thể mơ hồ nhận nhìn ra, thật bất ngờ. Bữa nay tâm trạng anh thật tốt ngay cả cậu bạn thân cũng nhìn ra, anh bạn ghé lại gần anh hỏi nhỏ :" Mùa xuân của cậu đến rồi a", anh chỉ im lặng liếc mắt nhìn cậu bạn rồi tiếp tục đọc sách thầm nghĩ 'mình vui đến vậy sao'. ( ( ̄. ̄) )
|
Chương bảy: Mặt dù trời nắng nóng nhưng sân vận động của trường vẫn không ngớt tiếng cười nói hihihaha,tại sao lại vui vẻ đến vậy?. Ở giữa sân có dựng một sân khấu rất lớn,có một đội tám người đang nhảy trên đó,từ vũ đạo đến âm nhạc đều rất sôi nổi,ở dưới khán đài thì tiếng mọi người la hét cỗ vũ,khi những người đó nhảy xong thì chạy xuống để cho đôi khác tiếp tục,cả sân người đang ồn ào thì chở nên im lặng,một người với thân hình thon thả chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ đi với chiếc quần jean đen,với làn da trắng trông cậu thật nổi bật. Cậu bước lên sân khấu nhẹ nhàng từng bước,khi cậu lên tới nơi thì tiếng ồn ào bên dưới cũng không còn,trong tay cậu là cây đàn vĩ cầm,cúi xuống chào mọi người bên dưới cậu bắt đầu kéo đàn từng âm thanh du dương vang lên,lúc cao trào lúc trầm lắng. Từ lúc cậu bước lên luôn có một ánh mắt phức tạp nhìn theo cậu,đến khi cậu cúi chào thì sợi dây chuyền từ cổ theo động tác cúi xuống mà rơi ra khỏi áo,ánh mắt đó chở nên tối sầm nhưng lại có vết sáng thoáng qua rất nhanh đã bị che phủ,thay vào đó thì ý cười càng ngày càng đậm,đôi môi gợi lên nụ cười khó che giấu được cảm xúc của chủ nhân nó. Tất cả những biểu hiện đó đều không thể thoát khỏi bởi hai đôi mắt khác,một người đứng dưới gốc cây nắm chặt tay quay người đi về phía sau trường,còn một người thì đứng im tại chỗ hung hăng trừng mắt nhìn người đang cười kia, rồi lại dùng ánh mắt sắc bén lườm người đang biểu diễn trên sân khấu. Cậu vẫn không hề hay biết gì mà cứ tiếp tục kéo đàn,sau khi cậu biểu diễn xong nhưng vẫn không hề có tiếng âm thanh nào,cho đến khi có người vỗ tay thì tất cả cũng đồng loạt hưởng ứng,mọi người lại bắt đầu ôn ào như cũ. Cậu vừa bước xuống thì Từ Viên cùng Trần Minh cũng đã chạy đến khoát vai cậu,cả ba đi ra khỏi sân vận động chuyển hướng đi về phía căn tin,họ vui vẻ cười đùa mà không để ý có người đang chụp ảnh của họ,người đó chụp rất nhiều ảnh nhưng đa số là ảnh của cậu,vừa chụp xong thì điện thoại của người đó reo lên không biết bên kia nói gì mà người đó đáp lại:" Vâng tôi biết mình phải làm gì rồi ". Tại sau trường có hai người đang đứng nói chuyện,một người thì khoanh tay dựa tường một người thì đứng đối diện với người kia,không biết họ đang nói gì mà người đang dựa tường chỉ đáp lại vài câu rồi quay lưng đi. Gió thổi bay tóc của người kia che đi khuôn mặt nhưng vẫn thấy rõ môi người đó đang nhếch lên.
|
Chương tám : Buổi tối tại hồ nhận tạo của trường có một người đang nằm ở bãi cỏ dưới tán cây to, còn một người nữa thì đang ngồi trên cây,cả hai không nói gì chỉ im lặng nhìn sao,mãi cho đến khi người nằm dưới bãi cỏ có dấu hiệu muốn rời đi thì người trên cây mới lên tiếng. " Cậu chủ tôi nhớ cậu ấy, tôi có thể đến gặp cậu ấy không" người trên cây mang vẻ mặt uỷ khuất hỏi. Người kia nhìn :" Cậu ngày nào chả gặp cậu ta ". Người trên cây vẻ mặt càng uỷ khuất:" Nhưng cái kia,tôi đứng ở xa mà nhìn a, tôi muốn được nói chuyện với cậu ta". " Vậy thì cậu cứ nói chuyện với cậu ta a, tôi không quản nha" người dưới đất vẻ mặt thản nhiên mà trả lời. Người trên cây muốn bao nhiêu thảm thương liền có bấy nhiêu,giọng nói ngập tràn uỷ khuất đối với người dưới đất:" Cậu chủ..." Người dưới đất quay người đi nhả ra một câu rồi đi mất:" Tối mai nơi này 8h, nếu có người nhìn thấy cậu thì cậu biết mình nên làm gì rồi đó ". Người trên cây vui vẻ trả lời :" Tôi sẽ không để chuyện đó sảy ra". Người dưới đất vừa đi vừa nói nhỏ chỉ có mình mình nghe :" Đồ ngốc ". Ngày hôm sau tại sân vận động tất cả các sinh viên tụ tập tại vị trí của lớp mình,họ xếp hàng trước sân khấu ở giữa sân vận động,đúng 8h trên sân khấu có hai MC đang nói về lịch sử của trường,tiếp theo là đến hiệu trưởng đọc diễn văn. Cậu đang ngồi nghe thì điện thoại của cậu báo tin nhắn đến,mở ra đọc cậu cười nhe đứng lên báo với lớp trưởng:" Tớ đi đây một chút lúc nào đến lớp mình thì cậu gọi báo tớ một tiếng nha". Lớp trưởng gật đầu :" Ừ cậu cứ đi đi,nhưng đừng đi quá xa nha". Cậu đáp ứng rồi chạy nhanh ra khỏi sân vận động.
|
Chương chín : Đang chăm chú xem tiết mục trên sân khấu thì lớp trưởng vẻ mặt lo lắng chạy tới :" Hai người các cậu có biết Kiều An đi đâu không?". Từ Viên nhìn Trần Minh rồi nhìn lớp trưởng lắc đầu nói :" Tớ không biết,tớ tưởng cậu ấy chạy đi tìm cậu chứ ?!". Lớp trưởng gật đầu :" Ừ,cậu ấy có tìm tớ xin ra ngoài một lúc,lúc nào tới phiên lớp thì gọi cho cậu ấy nhưng tớ gọi nãy giờ mà cậu ấy không bắt máy,hết tiết mục này là đến phiên lớp mình rồi,giờ phải làm sao". Trần Minh lúc này mới lên tiếng :" Trước tiên chúng ta phải tìm người khác thay thế cậu ấy đã tớ sẽ đi báo lại cho giáo viên còn Từ Viên cậu liên tục gọi cho cậu ấy cho tới khi tớ quay lại". Trần Minh vừa nói xong thì đã nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên,thành công kéo cả ba quay đầu lại nhìn. "Có chuyện gì mà các cậu có vẻ lo lắng vậy?",Cao Tuệ Nhi đứng phía sau bọn họ lên tiếng,lớp trưởng liền cao hứng nắm lấy tay cô vui mừng :" Ôi Tuệ Nhi cậu suất hiện thật đúng lúc,cậu có thể thay thế Kiều An lên biểu diễn được không ?". Cao Tuệ Nhi tỏ vẻ lo lắng hỏi :" Kiều An đâu sao cậu ấy không lên". Lớp trưởng thở dài :" Cậu ấy mất tích rồi,cậu giúp tớ đi được không,bọn tớ sẽ chia nhau ra tìm cậu ấy". Cao Tuệ Nhi vui vẻ trả lời :" Được cứ giao cho tớ các cậu đi tìm cậu ấy đi". Lớp trưởng nói lời cảm ơn rồi cùng Từ Viên và Trần Minh chạy đi tìm giáo viên không ai để ý đến người vẫn đứng đó nhìn họ đang một xa dần. ..... Rất nhanh cả ba đã tìm được cô chủ nhiệm,cô đang đứng nói chuyện với một người,ba người nhanh chân chạy đến chỗ cô mới thấy được người đang nói chuyện với cô là ai, chào một tiếng rồi Từ Viên vẻ mặt lo lắng nói :" Thưa cô Kiều An mất tích rồi chúng em không tìm thấy được cậu ấy,gọi cậu ấy cũng không nghe". Cô chủ nhiệm nghe thế thì vội vàng hỏi đầu đuôi sự việc sau khi nghe xong thì cô lên tiếng :" Được rồi các em tiếp tục tìm kiếm, cô sẽ đi báo với hiệu trưởng tìm người giúp đỡ". " Tôi có thể đi cùng không" Biên Nhất Thần lên tiếng rất nhanh cô chủ nhiệm liền đáp ứng thế là bốn người chia nhau làm hai hướng chạy đi tìm cậu,còn cậu cậu đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với cậu ?!!?
|