Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
Dạo này mình phải tăng ca nên truyện sẽ ra k đều nữa, mn thông cảm.
|
CHƯƠNG 23: KẾT QUẢ. Thi đấu xong Lâm Minh được dẫn đến một nơi khác, ở đây cậu phải đợi những người khác thi xong mới được ra ngoài. Một đêm không chơp mắt, sáng hôm sau Lâm Minh mang theo hai mắt thâm quằn, khuôn mặt lo lắng đi đến Sử Lai Khắc chờ kết quả. Cứ ngở có mình cậu nhưng không ngờ đám người ở đây ai cũng giống cậu. "Bốn phần khảo hạch đã qua, chỉ những người có điểm số trên 32 thì mới đậu" một vị đạo sư thông báo. Vậy tính ra mỗi khảo hạch phải trên 8 điểm, cũng có nghĩa trong đám người ở đây sẽ còn bị loại tiếp. "Đây là danh sách những người thi đậu", theo lời đạo sư nói, một bảng danh sách được chiếu lên. Lâm Minh nuốt một ngụm nước bọc, cố lấy bình tĩnh tìm tên của mình. "170, Lâm Minh" một cái tên xuất hiện ở gần cuối, thấy được tên mình Lâm Minh vui vẻ nhảy loạn lên. Kế bên Phùng Thiếu Hoa và Nguyệt Hoa cũng nhảy lên hoan hô, thì ra hai bọn họ cũng thi đậu, Phùng Thiếu Hoa hạng 194 còn Nguyệt Hoa đứng cuối bảng hạng 196. Trái với khủng cảnh vui vẻ của những người đậu là khuôn mặt u sầu, khóc lóc của những người thi trượt. Lâm Minh hiểu cảm giác ấy, giống như gục ngã trước cửa thiên đường vậy, bọn họ phấn đấu đến lúc này vậy mà lại trượt vì điểm số. Tin tức ba người Lâm Minh đều đậu đã nhanh chóng truyền đến tai Viện Trưởng, cả đoàn người của Tinh Tú Học viện đều vui mừng nhảy dựng lên. Cuối cùng sau bao nhiêu năm cùng nhau phấn đấu bọn họ đã thu được trái ngọt rồi, có học học sinh thi đâu Sử Lai Khắc nếu truyền ra ngoài thì ở Thăng Long Đế Quốc có học viện nào dám khinh thường bọn họ nữa chứ. Mở buổi tiệc chia tay nho nhỏ, Viện Trưởng cho ba người một ít tiền rồi cũng chia ra, ba người Lâm Minh phải vào Sử Lai Khắc còn Viện Trưởng dẫn đoàn người chở về Thăng Long Đế Quốc. Lúc này ở Lâm gia. "Thăng Long học viện đã chốc sổ rồi, bây giờ Lâm Minh có xuất hiện cũng vậy thôi" Lâm Ngọc ngồi một bên thêm dầu vào lửa. Không khí Lâm gia lúc này cực kỳ ngột ngạc, Lâm Trường Thiên ngồi giữa đang âm trầm như ngọn núi lửa sắp bộc phát vậy. "Liên lạc được với Tiêu Minh chưa" ông trầm giọng hỏi. "Vẫn chưa" Lâm Hải trả lời, một bên Lý Bích Trâm vẫn còn khóc. "Thật là vô phép tắc, nuôi nó bao nhiêu năm thật uổn công" Lâm Sơn bĩu môi nói cho Lâm Trường Thiên càng tức giận hơn. Trong khi Lâm Sơn vẫn còn đang hả hê thì lão quản gia hớt hãi chạy vào. "Lão gia, lão gia có thư từ học viện Sử Lai Khắc" "Cái gì Sử Lai Khắc, mau đưa ta xem" Lâm Trường Thiên cũng bất ngờ, một học viện lớn nhất Đại Lục gửi thư đến làm gì. "Không lẽ học viện Sử Lai Khắc nhìn trúng thiên tư của Tiểu Ngọc" Lâm Sơn tự kỷ mở miệng. Lâm Trường Thiên từ từ mở thư ra đọc, đột nhiên hai mắt ông mở to, miệng cười ha hả nhảy dựng lên, thật là mất hình tượng. "Cha, là Sử Lai Khắc mời Tiểu Ngọc vào học hã" Lâm Sơn hỏi nhanh. "Không phải, là Tiểu Minh đã thi đậu Sử Lai Khắc học viện" Lâm Trường Thiên giọng vẫn còn rung rung, chưa kịp bình tĩnh trả lời. "Cái gì, Lâm Minh thi đậu Sử Lai Khắc, không bao giờ có chuyện đó" Lâm Sơn hai mắt đổ lửa định giựt lấy thư. Nhưng Lâm Trường Thiên đã ép ông ta văng ra xa. "Ngươi nói gì? Ngươi không muốn Tiểu Minh thi đậu à". Bây giờ Lâm Minh là hy vọng của cả gia tộc, ai dám đụng đến cậu ông ta sẽ giết kẻ đó. Biết được mình đã lỡ lời nên Lâm Sơn vội giải thích nhằm đánh lạc hướng Lâm Trường Thiên. Lâm Trường Thiên đã ngạc nhiên đến vậy thì cả Lâm gia như nổ tung lên, không bao lâu tin tức Lâm Minh thi đậu Sử Lai Khắc đã truyền khắp Kim Du tỉnh. Tuy Lâm Minh không ở đây nhưng Lâm gia vẫn tổ chức một buổi ăn mừng linh đình. Vì vậy kế hoạch làm Lý Bích Trâm bất ngờ của Lâm Minh đã phá sản, khi cậu điện thoại về còn bị mắng một trận té tát. Học viên của Sử Lai Khắc đều phải sống nội trú trong trường, gồm hai khu nam và nữ, nam không được qua ký túc xá nữ nếu vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi học viện. Lâm Minh được sắp xếp vào một phòng cùng với Phùng Thiếu Hoa và hai người nữa.
|
CHƯƠNG 24: LẬP ĐỘI. Ngày đầu tiên đi học, Phùng Thiếu Hoa hết bá vai thì lại ôm cổ Lâm Minh, hắn vui vẻ như vậy bởi vì học chung lớp với Lâm Minh và cả Nguyệt Hoa. Bởi vì khúc mắc vẫn còn nên Lâm Minh ngồi rất xa Nguyệt Hoa, sau một hồi nhìn tới nhìn lui Phùng Thiếu Hoa cũng đu lại ngồi cạnh Lâm Minh. "Lâm Minh, chúng ta lại gặp nhau" một giọng nữ tử bất chợt vang lên, Tử Cầm và Thanh Yến tươi cười đi lại chào cậu. Cùng lúc này đám Đoái Hạo Nhiên cũng bước vào, thấy mấy người Lâm Minh vui vẻ trò chuyện bọn chúng lập tức "hừ" một tiếng, mắt thù hận nhìn chầm chầm. Lướt mắt nhìn quanh lớp học, không ngờ Lâm Minh lại gặp người quen nữa a, đó là Hoàng Quân và Đặng Phong. Hai người thấy Lâm Minh cũng gật đầu chào, bọn họ không đi lại bởi vì đạo sư đã vào. "Chào các em, ta là chủ nhiệm lớp nhất này, tên của ta là Trịnh Khôi". Lâm Minh không ngờ chủ nhiệm của mình lại đẹp trai đến vậy luôn á, ông ta cười nhẹ thôi cũng đủ khiến cho đám thiếu nữ và thiếu nam trong lớp sôi trào lên rồi. Lần này Sử Lai Khắc thu vào 196 học viên, chia làm bốn lớp. Lớp của Lâm Minh là lớp thứ nhất, nhưng cậu không biết lớp nhất có phải là mạnh nhất hay không. Cũng như thường lệ, buổi học đầu tiên nào cũng sẽ để các học viên giới thiệu làm quen và bầu ra cán sự lớp. Sau khi kiểm tra hết thành tích thi vào của học viên, cuối cùng Trịnh Khôi chọn Đoái Hạo Nhiên làm lớp trưởng còn lớp phó là người tên Đường Nhật Tân. "Bây giờ các em tự lập đội bảy thanhg viên cho mình đi, ngày mai báo lại cho thầy" Trịnh Khôi bước ra ngoài lớp để học viên tự xử lý. Đội của Lâm Minh cũng nhanh chóng được lập ra, ngoài Lâm Minh và Phùng Thiếu Hoa còn có Tử Cầm, Thanh Yến, Hoàng Quân và Đặng Phong. Riêng Nguyệt Hoa là do Phùng Thiếu Hoa đề cử vào, cậu cũng chưa hỏi ý kiến cô ta. Đột nhiên Nguyệt Hoa đi lại, kéo Phùng Thiếu Hoa ra ngoài: "Đội của Đoái Thái Tử còn có hai vị trí cho Khống Chế hệ, ta đã xin rồi. Ngươi chỉ cần nhận lỗi sai lần trước là được" Nguyệt Hoa nói trước. "Chúng ta và Lâm Minh là một đội mà" Phùng Thiếu Hoa ngạc nhiên. "Lâm Minh? Ở Sử Lai Khắc học viện này hắn là gì chứ, ngươi coi đội của Đoái Thái Tử có hai người là Thập Tân Tinh đó" Nguyệt Hoa chửi ầm lên. "Nhưng..." Phùng Thiếu Hoa nói chưa hết câu đã bị Nguyệt Hoa cướp lời. "Với lại, ở cùng Lâm Minh chúng ta mãi mãi là phó khống mà thôi, hắn luôn giành chủ khống, chẳng lẻ ngươi muốn mãi là cái bóng của hắn" Lâm Minh không hề biết cuộc trò chuyện của hai người, cậu chỉ hơi lo lắng khi thấy vẻ mặt buồn rừi rựi của Phùng Thiếu Hoa sau khi trở vào mà thôi. Cậu nghĩ chắc Nguyệt Hoa chia tay với hắn rồi, nhúng không ngờ tối đó Nguyệt Hoa đến tìm Phùng Thiếu Hoa một lần nữa. Lần này Phùng Thiếu Hoa đã có quyết định. "Ta xin lỗi, ta và Nguyệt Hoa sẽ rút khỏi đội" hắn ái ngại không nhìn thẳng vào Lâm Minh nói ra. "Lý do?" Lâm Minh nhíu mày, chẳng lẻ do Nguyệt Hoa tác động. "Bởi vì ta muốn trở thành một vị Khống Chế Hồn Tu chân chính, ở lại đây ta không thể nào làm được" Phùng Thiếu Hoa nói ra lý do. Lâm minh nghe xong chỉ gật đầu không nói gì cả, mỗi người một chí hướng, cậu cứ coi như mất một đồng đội ăn ý vậy. "Hai người chúng ta có thể gia nhập đội của ngươi không?" Đúng lúc này hai người cùng phòng của Lâm Minh chợt lên tiếng. Không suy nghĩ nhiều Lâm Minh đã đồng ý mà không hề biết hai người này ra sao. Hôm sau Lâm Minh mới biết Phùng Thiếu Hoa và Nguyệt Hoa chung đội với Đoái Hạo Nhiên, thật sự cậu rất tức giận, có cảm giác như bị đâm lén sau lưng vậy. "Bình tĩnh nào" Thanh Yến vổ vai Lâm Minh, cô ta cũng biết một ít chuyện. Lúc này Phùng Thiếu Hoa đang cúi mặt xuống nên không hề nhìn thấy vẻ mặt mưu mô của Đoái Hạo Nhiên. Tại sao hắn cho phép một tên vô dụng như Phùng Thiếu Hoa vào đội, đáp án chỉ có một là cắt đứng Võ Hồn Dung Hợp Kỷ của Lâm Minh, còn kẻ cho hắn biết điều này không ai khác chính là Nguyệt Hoa. Đến trưa đội của Lâm Minh hẹn nhau ra căn tin để làm quen, trao đổi với nhau. Đội hình của đội bây giờ cũng khá hoàn hảo với hai Khống Chế là Lâm Minh và Thanh Yến. Phụ trợ là Đặng Phong, Võ Hồn của hắn là Quang Trượng. Hai cường công là Hoàng Quân với Võ Hồn Bạch Nhạn và thành viên mới Vương Nhã Khiêm với Võ Hồn Nữ Chúa. Võ Hồn Nữ Chúa là loại nữ tính Võ Hồn vì vậy khi Vương Nhã Khiêm phụ thể nó lên thì cơ thể và khuôn mặt cũng biến đổi rất giống phụ nữ. Võ Hồn Bạch Nhạn của Hoàng Quân cũng rất đáng lưu ý, thật sự mà nói đây là một loại Võ Hồn yếu về công lẫn thủ, Lâm Minh không biết tại sao hắn lại đi theo con đường cường công như vậy nữa. Còn lại là hai mẫn công Xà Nữ - Tử Cầm và Khúc Nhân - Người Rơm.
|
CHƯƠNG 25: QUÀ TỪ BoBo. Thời gian sau đó Lâm Minh thường cùng đội của mình luyện tập nên chỉ về phòng vào buổi tối, cậu cũng ít nói chuyện với Phùng Thiếu Hoa. Được vài ngày không biết có phải do ái ngại với Lâm Minh không mà hắn đã xin đổi phòng. Trong học viện Sử Lai Khắc cũng có dạy các ngành phụ, với tấm bằng cấp C Y khoa Lâm Minh đã được tuyễn vào vừa công tác vừa học. Ở các học viện khác học viên chọn Y khoa rất nhiều, nhưng ở Sử Lai Khắc lại cực kỳ ít. Vào đây học được thì ai cũng là thiên kiêu làm sao có thể chọn một ngành mang tính phụ trợ vậy chứ. Vậy là một tháng đã qua đi, chỉ ba hôm nữa thôi sẽ là xếp hạng Tân Sinh thi đấu. Hôm nay Lâm Minh đang tu luyện, cậu đã sắp được 30 cấp Hồn Lực rồi, nhưng mãi vẫn không đột phá được. "Bobo, ngươi ngặm cái gì vậy" chợt chó con Bobo dúi một thứ vào tay Lâm Minh. Cậu cầm lên nhìn kỷ thì thấy đó chỉ là một viên đá màu tím. "Đây là gì?" Lâm Minh hỏi, lúc này cậu truyền Hồn Lực của mình vào thì phát hiện bên trong có một luồng linh khí gì đó đang ba động. Lúc này Bobo ôm viên đá tím vào lòng, làm động tác như hấp thu lấy nó. "Ngươi muốn ta hấp thu nó" Lâm Minh nhíu mày đoán, không ngờ nó gật đầu thật. Suy nghĩ một chút Lâm Minh cũng quyết định thử, không tự nhiên mà Bobo mang viên đá về cho cậu, nó là một Hồn Thú chắc nhận ra đồ gì tốt đây. Sau đó Lâm Minh thử hấp thu viên đá tím, cậu không ngờ bên trong viên đá lại ẩn chứa nhiều Hồn Lực nhie vậy. Hồn Linh Không Linh Xà cũng đã chiu ra cùng Lâm Minh hấp thu lấy viên đá. Thời gian một đêm trôi qua, "boong..." "Đột phá, ta đã đột phá rồi" Lâm Minh hưng phấn nghĩ. Nhưng niềm vui nhân đôi khi cậu nhận ra sự biến đổi của Không Linh Xà, vốn đôi mắt màu vàng bây giờ đã chuyển sang tím, thân thể dài thêm một chút nữa, nhìn linh động hơn rất nhiều. "Không Linh Xà cũng đột phá thành Ngàn năm Hồn Linh rồi" Lâm Minh kinh hỷ. Lâm Minh ôm Bobo lên, tuy cậu thắc mắc không biết nó lấy viên đá này ở đâu nhưng cậu tin Bobo sẽ không hại mình. Một đêm không ngủ nhưng tinh thần của Lâm Minh lại hưng phấn lạ thường, kể từ khi vào Sử Lai Khắc cậu chưa bao giờ được vui như vậy. Không chỉ các đồng đội mà Phùng Thiếu Hoa lúc này ngồi cạnh Nguyệt Hoa cũng nhận ra, hắn cắn cắn môi nhìn Lâm Minh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. "Lâm Minh à, có phải ngươi đột phá hay không" Thanh Yến hỏi nhỏ. Lâm Minh chỉ gật đầu nhẹ nhưng cả đội lại hưng phấn theo cậu rồi, cậu đột phá đến Hồn Tôn thì cơ hội vào top 10 của chiến đội lại tăng cao hơn. Trong một chiến đội kẻ khó chơi nhất không phải Cường Công hay Mẫn Công, mà đó là Khống Chế. Họ không đấu trực diện nhưng lại là linh hồn của chiến đội, nếu một Khống Chế có tài thì họ còn có thể điều phối cả trận đấu. Bây giờ thêm Lâm Minh nữa thì chiến đội đã có bốn Hồn Tôn, trong đó hai Khống Chế Hồn Tôn sẽ khiến cho các đội khác phải dè chừng à. Ngồi một bên Đoái Hạo Nhiên nhìn đội của Lâm Minh rồi nhíu mày suy nghĩ gì đó, không biết tại sao hắn lại có một linh cảm rất xấu. Rồi thi đấu cũng tới, bốn lớp 28 chiến đội đã sẳn sàng tập trung tại khu Lôi Đài lớn. Thi đấu lần này theo hình thức loại trực tiếp nên các chiến đội đều phải tập trung cao độ. Lâm Minh là đội trưởng nên cậu phụ trách việc bóc thăm chọn đối thủ, không biết có phải ngày xui hay không mà đối thủ đầu của cậu lại là đội có hai Tân Tinh của lớp hai. Khi hai đội được xếp cặp với nhau, bên kia còn rất vui vẻ, nhưng nụ cười vụt tắt chỉ mấy giây sau khi trận đấu bắt đầu. "Quỷ Trảo" chỉ sử dụng duy nhất Hồn Kỷ đầu tiên nhưng Vương Nhã Khiêm đã đánh bại hai tên Phòng Thủ và một tên Cường Công của đối thủ rồi, phải biết tên Cường Công xếp hạng bốn thi đầu vào đó. "Thật mạnh a" nhìn Vương Nhã Khiêm lơ lững trên cao, khán giả đều trầm trồ khen ngợi. Võ Hồn Nữ Chúa không hề có cánh nhưng lại điều khiển được lực lượng không gian nên Vương Nhã Khiêm có thể bay được. Cũng nhờ vậy mà một Hồn Kỹ nhìn bình thường như Quỷ Trảo lại đánh vở lớp phòng ngự của tên Võ Hồn Kim Quy. Vương Nhã Khiêm mạnh mẽ như vậy nhưng ở phía song song Hoàng Quân đang cố chịu những vế thương để tấn công đối thủ. Hắn theo hướng Cường Công nên bắt buộc phải đi đầu, nhưng Võ Hồn Bạch Nhạn vốn đã yếu không hợp với con đường tấn công trực diện này, chính vì vậy ở mõi trận đấu hắn đều liều mạng để giành được chiến thắng. Nhưng ở Sử Lai Khắc này có kẻ nào là yếu chứ, như bây giờ Hoàng Quân đang bị một tên có Võ Hồn Trường Thương liên tục đánh cho bị thương. Sau lưng Hoàng Quân, Tử Cầm thấy không ổn nên đã lao ra trước đón nhận một thương của đối thủ. "Bang..." Trường Thương bị một trảo của Tử Cầm đánh bạt ra sau. Hắn không tin nhìn Tử Cầm một chút. "Thì ra ngươi mới là Cường Công" hắn lầm tưởng. Như vậy có thể thấy lực lượng của Hoàng Quân còn yếu hơn cả Tử Cầm.
|
CHƯƠNG 26: MỜI CHÀO. Tên Võ Hồn Trường Thương nhận lầm như vậy càng khiến Hoàng Quân tức giận hơn. Sau khi được Đặng Phong buff cho một cái Trị Liệu, ngay lập tức Hắn đã nhào lên đánh tiếp. Một mình Tử Cầm đã là địch nhân lớn, giờ lại thêm Hoàng Quân, chẳng bao lâu sau tên Trường Thương đã bại trận. Trận này bởi vì không muốn lộ ra mình đã đột phá tu vi lẫn Hồn Linh nên Lâm Minh không hề ra tay, Thanh Yến hoan toàn nắm chủ khống. Với thực lực Hồn Tôn như cô ta không khó để kiềm chế tên Khống Chế Hệ và tên Phụ Trợ của đối thủ. Thấy đồng đội của mình thãm hại như vậy tên đội trưởng Võ Hồn Tuyết Sư đang bị Khúc Nhân cầm chân gầm lớn một tiếng, Hồn Hoàn thứ ba của hắn chớp sáng. "Cuồng Bạo", vốn đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp bây giờ đã biến thành màu đỏ máu, hắn là muốn nhanh chóng đánh bại Khúc Nhân đây mà. "Thánh Quang Thanh Lọc" đột nhiên một vầng sáng chiếu thẳng vào hắn, đôi mắt đang đỏ ngầu từ từ biến lại như củ. Đây là Hồn Kỹ thứ hai của Đặng Phong sau Trị Liệu, nó không chỉ hóa giải các trạng thái bất lợi cho đồng đội mà còn khiến mọi vật trở nên ô hòa. Chớp lấy cơ hội này Khúc Nhân đánh một trảo thẳng vào lồng ngực đối phương, Vương Nhã Khiêm kế bên cũng bồi thêm một trảo. Uy lực của Vương Nhã Khiêm cực mạnh nên với một trảo này tên Tuyết Sư đã bay ngược ra lôi đài. Cùng lúc đó Thanh Yến cũng kết thúc trận đấu bằng Hồn Kỹ Độc Trận. Sau chiến thắng vẻ vang này, đội của Lâm Minh được rất nhiều nhiều chú ý, trở thành một trong những chiến đội cạnh tranh ngôi vị Quán Quân lần này. Ngoài ra cùng với việc rơi rụng của mấy đội Tân Tinh nữa đã làm cho vị trí Thập Tân Tinh bị lung lây đáng kể. Đến trận kế tiếp, đối thủ đã có chuẩn bị kỷ hơn rất nhiều, bọn chúng chỉ cho một tên du đấu cầm chân Vương Nhã Khiêm còn lại tập trung vây đánh Hoàng Quân và Khúc Nhân. Theo bọn họ thì hai người là yếu nhất đội nhưng người tính sao bằng trời tính. Tên du đấu với Vương Nhã Khiêm chưa kịp bung tốc độ đã bị đánh văng ra khỏi lôi đài. "Quái vật a, cuối cùng hắn là Cường Công hay Mẫn Công vậy" mọi người đều giựt mình khi thấy tốc độ của Vương Nhã Khiêm. Hắn không dùng Hồn Kỹ tăng tốc độ mà còn nhanh hơn cả tên Mẫn Công bên kia. "Võ Hồn mạnh thật, ngươi hãy liên lạc với hắn cho ta" ngồi dưới xem trận đấu Đoái Hạo Nhiên căn dận Kim Trữ. "À không, để ta đích thân đi" đột nhiên hắn đổi ý. Thân là Thái Tử Tinh La Đế Quốc mà Đoái Hạo Nhiên còn đích thân đi mời, có thể thấy hắn coi trọng Vương Nhã Khiêm đến mức nào. Trở lại với trận đấu, một đối thủ đã nhanh chóng bị đánh bại càng khiến cho tinh thần cả đội tăng cao. Chẳng qua bao lâu, trận đấu đã kết thúc nhưng Lâm Minh lại chưa từng xuất thủ qua. Điều này càng khiến cậu trở nên bí hiểm hơn bao giờ hết. Tối đó, Vương Nhã Khiêm hý hững trở về phòng, nhìn Lâm Minh và Khúc Nhân ha hả cười. "Ngươi phát bệnh à" Khúc Nhân bĩu môi. "Hai ngươi đoán xem ta mới gặp ai" Vương Nhã Khiêm nhãy lên giường, ôm gối cười hỏi. "Không lẽ ngươi đã có người yêu" Khúc Nhân mở ta mắt nói: "không được a, ngươi hứa chừng nào ta có người yêu thì ngươi mới có mà". "Khùng quá đi, là tên Đoái Hạo Nhiên muốn ta gia nhập đội của hắn". Nghe đến đây Lâm Minh trở nên nghiêm túc hơn hẳn, Đoái Hạo Nhiên đúng là âm hồn không tan của cậu. Nếu hắn đã bỉ ổi như vậy thì đừng trách Lâm Minh ỷ lớn hiếp nhỏ, ở Sử Lai Khắc này một tên Thái Tử chẳng là gì cả. Hôm sau nối tiếp tinh thần hưng phấn, Lâm Minh lên bóc thăm chọn đối thủ, bởi vì chỉ còn bảy đội nên sẽ có một đội may mắn đi thẳng vào bán kết. "A, sao ta lại gặp bọn chúng chứ" một tên khóc thét lên khi biết đội của Lâm Minh là đối thủ của mình. Học viện nghiêm cấm việc nhân thua nên hắn phải đánh thôi dù biết là sẽ ăn hành sấp mặt. Không ngoài dự liệu, giữa một đội không có một tên Hồn Tôn và một đội có ba tên Hồn Tôn thì đó là một sự cách biệt lớn. Đến tận bây giờ Lâm Minh vẫn không xuất thủ nên không ai biết thực lực chân chính của cậu. "Hừ cố ra vẻ bí ẩn" Chu Tú Phương hừ lạnh. Cô ta chưa quên mối thù lần trước bị đánh đâu.
|