Chương 67: Tai nạn nhỏ
"Ha ha... Anh mắc lừa rồi, em thấy ti vi thường vậy nên đoán bừa thôi không ngờ lại thật a, anh ngốc quá. Em thích... Yêu anh đến vậy, em thực quá vui mừng... Người hạnh phúc nên là em mới phải vì anh đã chọn yêu một cô gái nghèo, quê mùa, mồ côi như em..." - Tiểu Ninh le lưỡi cười tinh nghịch với Hàn Kỳ, sau đó mỉm cười hạnh phúc, nụ cười đó đẹp hơn bất cứ cô gái khác kể cả nữ chính bạch liên hoa xinh đẹp quyến rũ kia nữa. Hàn Kỳ chắc chắn là vậy.
"Rồi rồi cô nương đừng có khóc nữa không thì mọi người tưởng anh lại bắt nạt em."
"Vậy em có chấp nhận lời cầu hôn của anh không?"
"Em lấy lí do gì để từ chối đây chứ! Tuân mệnh!"
Bỗng Tiểu Ninh im lặng một hồi, trên mặt xuất hiện hai rặng mây hồng, tay bám chặt lấy gấu áo:"Vậy anh có... yêu em không?"
Nhìn quanh đã thấy mình và Tiểu Ninh hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, Hàn Kỳ quay qua cô nháy mắt, nắm lấy tay Tiểu Ninh kéo đi:"Anh cầu hôn vẫn chưa đủ sao... Nếu em muốn anh nói câu ấy... Thì hết cuộc hẹn này anh sẽ nói cho em biết sau được không. Bây giờ thì đi thôi nào."
-Đối diện-Trong quán cà phê-
"Ái chà...dạo này có nhiều cặp đôi yêu nhau thân ái quá... Mình cũng muốn có một cô a~~~ Ôi cuộc đời độc thân đầy vô vị của mình. Này Lăng Phiên, cậu nhìn ra đấy lâu lắm rồi đó, ghen tị hả?? Mà cần gì như vậy, với ngoại hình của Lăng Phiên cậu phải kiếm được chục cô chứ ít... Ấy ấy cái cậu đang vò là bản thiết kế quan trọng tôi thức mấy đêm để vẽ đấy, đừng như thế mà hu hu~"
Nhìn bóng lưng một nam một nữ nắm tay nhau kia, Lăng Phiên tức giận cắn chặt môi dưới, đôi môi mỏng bất chợt nở nụ cười:'''Hàn Tuy Hy... Chẳng phải anh đã cảnh cáo và cho em cơ hội rồi sao? Kết quả em coi lời nói của anh không ra gì đúng không?!! Đã vậy thì...'''
Một nam nhân cao lớn đứng trên căn phòng cao nhất của tòa nhà, đáp trả một cuộc gọi đến bằng một giọng lãnh cảm dứt khoát:"Bắt đầu từ đó đi."
--------------
"Từ từ Tiểu Ninh, em đi anh nhanh quá, để anh kịp thở đã... Hộc hộc..." Hàn Kỳ nhớ hồi mình còn đi học cậu không giỏi môn thể dục đâu.
Đi với Tiểu Ninh gần hết cái khu trò chơi, trừ những loại độ cao kia thì Hàn Kỳ không dám lên rồi đã khiến cậu mệt đến nỗi thở không ra hơi. Tiểu Ninh cứ thế vui vẻ đi trước cách cậu năm bước, quay lại thấy Hàn Kỳ đứng thở dốc ở sau mình, Tiểu Ninh chống nạnh cười to, mồ hôi tràn đầy khuôn mặt không che nổi cảm xúc hạnh phúc, bởi đây là ngày đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời cô, được chơi thỏa thích nhất là đi cùng còn là người mà cô yêu nhất nữa, đi bên cạnh cậu cô cảm thấy rất bình yên và an tâm.
Cô cảm ơn, cảm ơn ông trời đã mang cậu đến bên cô.
"Ha ha, cố lên anh, chơi nốt trò này là vừa tối anh em mình về nhé, cố lên..."
"Anh... Anh mệt lắm rồi... Tiểu Ninh cẩn thận..."
Nín hơi thật sâu, Hàn Kỳ bấp chấp nguy hiểm lao lại ôm Tiểu Ninh kéo cô ra. Nhìn tấm bảng bằng kim loại nặng rơi ngay chân, mặt Hàn Kỳ vẫn còn nóng, nếu cậu chạy đến muộn chẳng phải thành bi kịch trong cuộc đời cậu nữa sao.
"Á á á..." Tiếng hét thất thanh của những người xung quanh khiến Hàn Kỳ và Tiểu Ninh thoát ra khỏi nỗi lo lắng sợ hãi. Hàn Kỳ nhẹ vỗ lưng an ủi Tiểu Ninh, quyết định đưa cô về nhà không chơi thêm gì nữa.
"Anh bỏ em ra đi, em hết sợ rồi!"
"Ừ, giờ anh đưa em về nhà, ngồi sau chắc chắn vào nha."
Tiểu Ninh ngồi sau Hàn Kỳ, việc vừa nãy quả đã dọa đến cô, cô sợ, sợ sẽ không bao giờ được gặp người nam nhân tốt này nữa, sợ hạnh phúc đến với mình quá ngắn ngủi. Chưa bao giờ cô lại sợ cái chết đến như vậy, bởi trước đây rất nhiều lần khi nghĩ đến cha mẹ nhẫn tâm bỏ cô lại yếu lòng muốn tự tử nhưng vì nghĩ đến bà nên mới làm cô không có những suy nghĩ dại dột đến như vậy nữa, cô hiểu không thể sống mãi vì bản thân mình như thế mãi được. Đưa đôi bàn tay ôm lấy Hàn Kỳ, từ nay Tiểu Ninh cô sẽ quên đi quá khứ, sắp tới đây thôi cô sẽ kết hôn với cậu, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, có con cái gọi cô bằng mẹ, gọi cậu bằng cha.
"Tiểu Ninh, em khóc đấy à?"
"Không, nào có chứ, em nghĩ lại thấy vui quá thôi."
"Có chuyện gì phải nói với anh đó."
--------------
Về đến nhà, Hàn Kỳ lao lại điệu bộ mệt mỏi nằm bẹp xuống sô pha kêu nước này nọ. Không ngờ chỉ có Lăng Phong Sở xuất hiện, tay cầm cốc nước lọc tiến đến chỗ cậu.
"Đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại như vậy chứ?"
Lăng Phong Sở xốc Hàn Kỳ lên dựa vào vai hắn, lấy khăn tỉ mỉ lau mồ hôi cho cậu. Hàn Kỳ chép miệng lấy cốc nước từ tay Lăng Phong Sở uống măc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
"Hì hì..."
Hàn Kỳ không giấu được vui mừng, bản thân mệt mỏi kèm theo buồn ngủ dựa tới dựa lui cọ cọ liên tục vào tay Lăng Phong Sở cười khanh khách nói với hắn.
"A Sở à, bạn cậu cầu hôn thành công rồi, nếu tớ kết hôn thì cậu sắp được làm phù rể, sau đó có một đứa cháu đáng yêu rồi nha hắc hắc..."
"Ừ... Tớ biết..."