Chương 29 : Scandal
Lăng Hàm không chịu tha cho anh ta: “Anh Khôn, trước đó rõ ràng đã nói cho em cơ hội rồi sao giờ lại đẩy cho Đậu Dương? Anh Khôn, không phải em trách gì anh, nhưng từ lúc em xuất viện đến giờ cũng phải đến một tháng rồi, cả tháng nay em chẳng có được mấy cơ hội từ chỗ anh, Đậu Dương lại nhận được bao nhiêu hoạt động, không cho em ăn thịt thì cũng phải cho em húp chút canh chứ?”
A Khôn là kiểu người gì cứ, anh ta lập tức nói: “Ôi ôi ôi, nói thế là quá lời rồi, lần nào có cơ hội mà anh Khôn không nghĩ tới cậu đâu chứ? Nói không có cơ hội… MV của Y Tự không phải là một cơ hội lớn đấy sao? Anh đã dặn cậu là phải biểu hiện cho tốt rồi, ai ngờ cậu với Âu Dĩnh lại có chuyện, giờ trách anh được à?”
Chỉ nói vậy mà anh ta đã phủi sạch được trách nhiệm, Lăng Hàm không nhịn được nói: “Anh Khôn, rõ ràng anh biết đống tin đồn giữa em với Âu Dĩnh không phải là thật, là có người hại em…”
“Chính vì không biết cậu đắc tội phải vị thần tiên nào nên mới đánh mất cơ hội đấy chứ.”
Lăng Hàm đứng phắt dậy khỏi sofa, nhìn A Khôn chằm chằm.
A Khôn là người trải đời, thấy cậu thật sự nổi giận vội đứng lên vỗ vai cậu nói: “Được rồi, được rồi, đừng giận đừng giận mà. Tất nhiên anh Khôn biết cậu vô tội rồi, anh Khôn sẽ luôn đứng về phía cậu. Mấy ngày qua anh vẫn luôn tìm hoạt động cho cậu, không, cơ hội tới rồi.”
Nếu với tính khí trước kia, Lăng Hàm đã đập cửa bỏ đi từ lâu rồi, con người A Khôn quá lươn lẹo, cậu không muốn nói chuyện với anh ta chút nào. Nhưng giờ tính khí của cậu tốt hơn nhiều rồi, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi lộ ra nụ cười, giả bộ vui vẻ hỏi: “Cơ hội gì thế ạ?”
“Cậu chờ anh chút.” A Khôn đi tới bàn làm việc lấy laptop qua, anh ta đặt máy lên bàn rồi mở hai trang web ra: “Cậu xem.”
Lăng Hàm xáp tới, phát hiện đó là một trang web được thiết kế vô cùng tinh tế, bài viết đầu trên trang đó là cuộc thi làm phim điện ảnh ngắn giải Hoa Hâm.”
“Đây là cuộc thi phim điện ảnh ngắn được đài truyền hình Hoa Hâm tổ chức, sức ảnh hưởng rất lớn, nếu có thể trúng giải thì sẽ không thiếu cơ hội lớn đâu.”
Lăng Hàm trầm tư, A Khôn nói không sai, nếu phim trúng giải, đoạn phim ngắn sẽ được chiếu trên mạng và đài truyền hình, diễn viên trong đó cũng sẽ được biết đến nhanh chóng, sẽ có được đường lộ diện. Nhưng kiểu giải thi phim quy mô lớn thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia, muốn bộc lộ được tài năng giữa hàng ngàn hàng vạn người như thế thì xác suất chẳng khác nào mua xổ số.
Vì giải thưởng phim chủ yếu là để chọn ra những đạo diễn xuất sắc, diễn viên chỉ là thứ yếu, cho nên việc chọn đúng đạo diễn và kịch bản là vô cùng quan trọng.
“Anh đã nghe ngóng rồi, có mấy đạo diễn trẻ tài năng cũng tham gia cuộc thi lần này, nếu có thể vào được ê kíp của họ, cơ hội lãnh giải sẽ cao hơn rất nhiều.” Những lúc A Khôn thật sự để tâm vào công việc thì làm ăn cũng rất ra trò, những chuyện mà Lăng Hàm nghĩ đến thì chắc chắn anh ta cũng sẽ nghĩ đến, anh ta đứng dậy rồi qua bàn làm việc lấy một tệp tài liệu qua.
Tệp tài liệu đó là lý lịch của tất cả các đạo diễn tham gia thi đấu lần này, không biết A Khôn lấy cái này ở đâu ra.
“Anh thấy người này khá được.” A Khôn chọn một bản sơ yếu trong số đó ra, là một người đã từng làm vài bộ phim, cũng có chút tiếng tăm.
“… Nếu vào được ê kíp của cậu ta, khả năng giành được giải sẽ rất cao.”
Lăng Hàm đã phải chịu thiệt quá nhiều lần nên cũng chẳng cảm giác gì nữa, cậu hỏi: “Những người trong này, em chọn ai cũng có thể vào được ê kíp của người đó à?”
A Khôn không nói gì.
Lăng Hàm chỉ vừa nhìn vẻ mặt của gã là hiểu rồi.
A Khôn nói: “Đừng vậy mà Tiểu Lăng, chỉ cần cậu muốn tới chỗ ai, anh Khôn nhất định sẽ giúp cậu vào được.”
Lăng Hàm coi lời bảo đảm của gã như rắm, cậu thừa nhận A Khôn có quan hệ, nhưng người khác còn có quan hệ hơn gã, những cơ hội thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn, làm gì đến lượt cậu? Thế là cậu bắt đầu vùi đầu vào đống tài liệu, một lúc sau chọn ra một tập tư liệu đơn giản đưa cho A Khôn: “Cái này.”
“Không chọn Lý Đức à?” A Khôn kinh ngạc hỏi.
Lăng Hàm đáp: “Anh Khôn có thể hỏi hộ em bên chỗ Lý Đức xem có ok không, nếu không được thì em sẽ qua chỗ người này.”
A Khôn nghi ngờ cầm lên xem, trên đó là một người rất trẻ, chắc chỉ hoảng hơn hai mươi tuổi, trông rất đẹp trai sáng sủa, không giống với đạo diễn, giống diễn viên hơn. Nét mặt cậu ta trông vẫn còn rất trẻ con, con mắt đen láy ánh lên vẻ bướng bỉnh. Tên là Đường Tập, là sinh viên khoa đạo diễn học viện điện ảnh quốc gia, chỉ mới từng quay một bộ phim.
Không danh tiếng, không có tác phẩm tiêu biểu. Thậm chí còn không phải là sinh viên đã tốt nghiệp, đúng là một đạo diễn “ba không”.
“Chọn cậu ta?” A Khôn ngớ người, thật ra anh ta muốn Lăng Hàm chọn ê kíp của Lý Đức, tư liệu của những người khác chẳng qua qua chỉ để cho đủ số lượng với muốn Lăng Hàm thấy gã có bỏ công sức ra cho cậu thôi.
“Ừm.” Lăng Hàm gật đầu: “Đang học khoa đạo diễn của học viện điện ảnh quốc gia, chắc phải có thực lực.”
A Khôn nhún vai: “Được, để anh đi hỏi bên Lý Đức trước.”
Anh ta nhìn ra được Lăng Hàm có chút tiềm lực nên cũng không bỏ bê cậu giống như trước đây nữa, lúc cho cơ hội cũng không quá qua loa lấy lệ, lần này anh ta thật sự muốn Lăng Hàm giành được giải cho nên mới tìm tới Lý Đức.
“Mai đi gặp Lý Đức nhé.” A Khôn nói.
“Vâng.”
Ra khỏi chỗ A Khôn, Lăng Hàm không có chuyện gì liền muốn đi tìm Tưởng Nghị, kết quả cậu ta lại ra ngoài quay quảng cáo mất rồi nên cậu đành về nhà. Ra khỏi sảnh, cậu bỗng thấy một đoàn người bước lên bậc thang đi vào sảnh, trong lòng cậu bỗng có chút dự cảm.
Nhìn xuống dưới, quả nhiên trung tâm của đám người kia chính là Lục Tư Nguyên, bên cạnh Lục Tư Nguyên không chỉ có nhân viên công tác mà còn cả đống phóng viên đang chen lấn xô đẩy nhau, mặt Lục Tư Nguyên vẫn lạnh tanh, không buồn đoái hoài tới bọn họ.
Nếu những ngôi sao khác mà có thái độ này với phóng viên thì kiểu gì hôm sau cũng sẽ bị nói thành mắc bệnh sao, vô lễ. Nhưng mọi người đã sớm quen với thái độ lạnh lùng, kiêu ngạo này của Lục Tư Nguyên từ lâu, hơn nữa với thân phận và địa vị của anh trong giới giải trí, đám phóng viên cũng không dám viết bậy.
Lăng Hàm có khoản tiền ba vạn “cực bự” vừa trông thấy Lục Tư Nguyên, lòng cảm kích lại được thiêu đốt, chỉ hận không thể khóc lóc nhào tới tóm lấy anh nói: Người tốt ơi!
Tất nhiên là cậu đã kiềm chế lại được rồi.
“Tôi không có bạn gái.” Chỗ cửa kính ở đại sảnh, Lục Tư Nguyên lạnh nhạt lặp lại lần nữa.
Đám phóng viên chen nhau lên hỏi: “Vậy anh giải thích sao về tấm ảnh thân mật của anh với Vu Ninh được cô ấy đăng lên weibo?”
Lục Tư Nguyên cau mày lại, ánh mắt sắc bén liếc qua người phóng viên kia: “Tôi nói lại một lần nữa, tôi với cái người tên Vu gì đó kia không có bất cứ quan hệ gì hết, cô ta là ai tôi cũng không biết.”
Nói xong anh bước luôn vào trong cửa kính, đám phóng viên còn muốn đuổi theo nhưng Tần Vĩnh đã cười tươi đứng chắn trước mặt bọn họ, nói: “Thật xin lỗi, Tư Nguyên còn bận việc, xin mọi người hãy về cho.”
Bảo vệ xông ra cửa chặn phóng viên, đám phóng viên biết GMG không dễ chọc vào nên cũng không dám đuổi theo, đành chụp ảnh lia lịa bóng lưng đã xa dần của Lục Tư Nguyên.
Lăng Hàm chứng kiến hết cảnh này.
Lục Tư Nguyên có scandal với người khác?
Cơn hóng chuyện của Lăng Hàm nổi lên, trước kia Lục Tư Nguyên có rất ít tin đồn, dù có cũng sẽ không khiến phóng viên kích động đến mức như bị tiêm tiết gà như hôm nay.
Xem ra scandal này lớn rồi đây.
Ai mà chẳng thích hóng chuyện, Lăng Hàm móc điện thoại ra lướt weibo, quả nhiên nhìn thấy lượt tìm kiếm hot nhất bây giờ là: Lục Tư Nguyên và người mẫu mới Vu Ninh ôm ấp nóng bỏng.
Người mẫu mới, ôm ấp, nóng bỏng, những từ khóa hút ánh nhìn này lập tức gợi lên lòng hiếu kì của cư dân mạng. Lăng Hàm hóng hớt kích vào, quả nhiên thấy ngay một bài viết tả thật không thể thật hơn, khoa trương đến mức không thể khoa trương hơn như tận mắt người viết được chứng kiến, kèm theo đó là một tấm ảnh có thể nhìn ra là được chụp từ điện thoại, trong ảnh Lục Tư Nguyên và một cô gái xinh đẹp, cao ráo, chân dài, ngực bự đang ôm nhau. Tuy chỉ thấy phần nghiêng gương mặt của Lục Tư Nguyên nhưng cũng có thể dễ dàng nhận ra anh rồi.
Lục Tư Nguyên làm ăn kiểu gì mà lại để người ta chụp được loại ảnh này vậy.
Lăng Hàm rất kinh ngạc.
Cậu đang xem hăng say thì bỗng cảm nhận được điều gì đó không đúng, vội ngẩng đầu lên, oa, Lục Tư Nguyên đang đứng trước mặt cậu kìa!
Lăng Hàm giật nảy mình, vội cất điện thoại đi lùi lại một bước, cố nặn ra một nụ cười, “Anh… anh Lục.”
May mà hồi ở phim trường gọi quen rồi, nếu không cứ mở miệng ra lại Lục Tư Nguyên, Lục Tư Nguyên như kiếp trước chắc sẽ bị người ta chửi cho to đầu vì không biết tôn trọng tiền bối mất.
Lăng Hàm nhìn ngó xung quanh, phát hiện bản thân vừa nãy vì muốn hóng hớt mà bất giác đã đứng ở cửa lớn, chẳng trách Lục đại ma vương lại chú ý tới mình.
“Xem cái gì đấy?”
“Cái gì?” Lăng Hàm giả ngu.
“Điện thoại.” Khí áp của Lục Tư Nguyên càng thấp hơn.
Trán Lăng Hàm toát mồ hôi: “Không, không có gì.”
Cậu cũng không muốn tỏ ra nhát cáy đâu, nhưng những ngày ở bên cạnh Lục Tư Nguyên quay MV, cậu thật sự bị kiểu tâm tình thất thường của anh ta hành cho sợ phát khiếp lên rồi, giờ thấy anh ta như chuột thấy mèo, chỉ hận không thể co cẳng chạy cho nhanh.
“Xem trò cười của tôi à?”
Đùa hả, có bị đánh chết cũng không thể thừa nhận được!
Lăng Hàm lập tức lắc đầu, lắc đến nỗi gần như chỉ nhìn thấy bóng mờ.
Lục Tư Nguyên hừ lạnh.
Lăng Hàm vội tránh ra, ninh nọt: “Anh đi trước đi này.”
Lục Tư Nguyên không hề tin cậu, từ lúc tin đồn bị tung ra anh đã cố đè nén cơn giận rồi, giờ bị phóng viên quấn lấy làm anh tức đến cực hạn, cũng chỉ trách Lăng Hàm đen đủi, đúng lúc này lại đứng trước họng súng của đại ma vương. Lục Tư Nguyên thấy dáng vẻ lén lút lấp liếm của cậu, cơn giận lại bốc ngùn ngụt lên, hận không thể xử lý cậu ngay tại chỗ.
“Cậu theo tôi qua đây!” Lục Tư Nguyên chỉ vào mũi cậu nói.
“Hả?” Lăng Hàm sững người.
Lục Tư Nguyên xách cậu đi tới chỗ cửa kính của đại sảnh, lúc Lăng Hàm còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh ôm chặt lấy, hai người bỗng dính chặt vào nhau, chặt đến nỗi gió cũng không thể lọt qua được.
Lăng Hàm: “!”
Tần Vĩnh: “!”
Phóng viên: “!!!”
Vào lúc này, trong lòng tất cả mọi người chỉ dâng lên đúng một câu hỏi: What are you, làm cái quái gì vậy?!
Mặt Lăng Hàm đần cả ra.
Đám phóng viên bất chấp, chĩa hết máy ảnh vào gương mặt đờ đẫn của cậu mà chụp tanh tách.
Lăng Hàm hoàn hồn lại thì chỉ kịp thấy ánh đèn flash từ máy ảnh của đám phóng viên, cậu chỉ hận không thể tìm ngay cái lỗ nẻ nào để chui xuống.
Rốt cuộc Lục Tư Nguyên làm cái quái gì vậy hả a a a a!
Vừa rồi còn tưởng anh ta là người tốt, giờ cậu thu lại lời ban nãy, Lục Tư Nguyên thật đáng ghét a a a!