Lộc Đỉnh Kí Chế
|
|
Lưu ý: câu truyện này chỉ sáng tác cho vui, chứ không có ý định xúc phạm hay ăn cắp ý tưởng gì cả. XIN CẢM ƠN tóm tắt nội dung truyện: câu truyện nói về một anh chàng mồ côi ở thế giới hiện đại, được đưa đến một không gian và thời gian khác. Cậu tình cờ được nhà vua tin tưởng và kết giao huynh đệ, sau đó còn thu phục được bảy bà vợ xinh như hoa. Hãy đón xem coi cậu ta đã làm gì để có được bảy bà vợ này.
|
Tác giả rảng rỗi sinh nông lổi lên mạo muội viết câu truyện ảo tung chảo này mong được sự ủng hộ của mọi người. Tác giả lấy ý tưởng từ một giấc mơ nhế. Xung quanh tôi mọi thứ tối đen như mực, không có một thứ nào khác ngoại trừ tôi, cứ như là tôi đang ở trong 1 không gian vô tận và chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi đây cả. Tôi bắt đầu sợ hãi và chạy, nhưng chạy mãi, chạy mãi vẫn không thấy lối ra, tôi ngồi phịch xuống và bắt đầu kiêu gào trong vô vọng - có ai không cứu tôi với, có ai không? - đừng sợ! - ai vậy! Đột nhiên có 1 bóng người xuất hiện trước mặt tôi, cậu ta có khuân mặt giống hệt tôi, mặc bộ đồ y như mấy người TQ xưa vậy. Cậu ta tiến lại gần, tôi lấy tay chạm vào người cậu ta nhưng đi xuyên qua luôn không thể chạm vào. Tôi hoảng hốt hét lên rồi chạy. -đừng sợ tôi đến đây không phải để hại cậu. Tôi dừng lại lấy ánh mắt nghi ngại dò xét - tôi đang ở đâu, cậu là ai tại sao giống hệt tôi vậy. - tôi chính là nguồn sức mạnh ẩn dấu của cậu. Tôi nghe xong thì phì cười cái j chứ nguồn sức mạnh ẩn dấu tôi khinh, tôi sống hai mươi năm nay chưa bao giờ nghe biết đến sức mạnh ẩn dấu là cái gì cả, thằng này bị mất trí rồi. - này cậu đùa tôi à, thôi mau đưa tôi ra khỏi đây đi tôi không thích ở chỗ này đâu tí tôi còn phải đi làm nữa xắp chễ giờ rồi...mà ủa...cái đồng hồ Tôi nhìn vào đồng hồ thì đồng hồ đang CHẠY NGƯỢC THỜI GIAN, cái đồng hồ tôi mới mua ngày hôm qua mà sao giờ nó lại vầy. - bình tĩnh đi tôi sẽ giải thích: đây là khoảng không gian hỗn loạn lên đồng hồ không thể hoạt động đâu. Cậu ta lên tiếng - khoảng không gian hỗn loạn! - phải! - vậy tôi ở đây làm gì? - cậu chính là người sẽ được chuyển đến một không gian và thời gian khác. - này tại sao tôi phải đi chứ - vì đây là số mệnh của anh không nói nữa xắp hết thời gian rồi tôi và cầu phải nhập thành một để kịp đến nơi thôi. Nói xong cậu ta liền lao vào tôi và - BÙMMMM một vụ nổ phát ra, tôi có cảm giác như mình mình đang ở trên không trung vậy - tủm...ọc...ọc tôi rôi xuống một cái đầm sen, tôi bơi nhanh vào bờ, thở hồng hộc vì mệt"ở đâu ra cái đầm sen to đùng vậy trời làm bơi mệt muốn rụng rời chân tay lun. Phải về nhà nhanh mới được" tôi nghĩ thầm và đứng dậy bước đi. Nhưng vừa bước đi được hai bước thì tôi phải đứng khựng lại vì tôi đã nhận ra một điều đó là tôi đang ở đâu đây. Đằng trước mặt tôi là một cung điện to lớn với những con rồng dài loằng ngoằng ở trên mái nhà, xung quanh là những căn nhà khác cũng như vậy nhưng nhỏ hơn nhiều. Tôi cứ đứng đó thẫn thờ mãi vì những cảnh vật trước mặt tôi"mình đang mơ trăng không được phải tỉnh lại không thể mơ tiếp được" tôi lấy tay nhéo vào má mình - ui da đau vãi đái mẹ ơi! Đau như vầy thì không phải là mơ rồi, không đươc mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây. -thích khách ở đằng khia mau bắt lấy hắn. Đám lính chay lại và bao vây lấy tôi j chứ thích khách á , à mà khoan đã họ nói mình là thích khác sao - mấy anh hiểu nhầm rồi tôi không phải thích khách đâu. Tôi cười xuề và cố gắng giải thích với họ nhưng có vẻ họ k hề nghe tôi thì phải. - đừng có sảo biện, người đâu mau bắt lấy hắn. Hai tên xông vào đâm giáo vào tôi, tôi soay người né rồi kẹp hai cây giáo vào nách, dồ hết sức nhức bổng hai tên đó nên xoay giục ra xa. 0.0 [Đây là sức mạnh mà tên đó nhắc đến sao lợi hại vãi, hèhè vậy là bọn này chết chắc với mình] - còn dám chống cự, xông lên hết cho ta! Tên cằm đầu ra lệnh, tất cả các tên còn lại liền lao vào tấn công tôi,[ ặc từng thằng thôi chứ, cùng lúc sao đánh ] tôi liền nhặt cây thương của hai tên lúc nãy lên phóng vào bon chúng rồi 36 kế chạy là thượng sách. Chạy một hồi cũng cắt đuôi được bọn chúng. Ngồi xuống gốc cây nghỉ mệt một chút thì - ọt ọt
|
[đói quá phải đi kiếm cái gì ăn mới được ] tôi kiếm khắp khu vườn mà chẳng có cái cây ăn quả nào, đang chán nản thì bỗng có người - ngươi mau thay đồ rồi đến ngự thiện phòng, ngươi nghe rõ chưa. - dạ vâng thưa công công - à nhớ tháo mặt nạ xuống, dù ngươi có xấu nhưng đã vào đây làm thái giám phải tuân thủ quy tắc rõ chưa. - dạ vâng thưa công công. rồi tên công công rời đi, tên còn lại vào cái phòng thay đồ [ hay mình giả thành tên này nhỉ, dù sao cũng phải tìm cách ra khỏi chỗ này] tôi lẻn vào phòng nhân lúc hắn đang thay đồ không hay biết lấy con dao gọt trái cây trên bàn đâm sau lưng hắn một nhát, hắn chẳng kịp la lên thì đã tắt thở. - xin lỗi nha, dù sao thì cứ coi như tôi giúp cậu thoát khỏi kiếp sống con trai không ra con trai, con gái không ra con gái nha. Tôi vứt xác hắn đi rồi thay đồ thì rớt ra một cái lệnh bài [ hử, trần bòng thu tên quái gì mà khó nghe vậy ]. Thay đồ xong tôi tung tăng đi đến ngự thiện phòng. 30phút sau [ đói mệt quá, đi nãy giờ mà không thấy cái ngự phòng gì đấy đâu hết ] có tiếng bước chân tôi vội vàng lúp đi, một đám cung nữ bê khay bánh trái vào một căn phòng rồi vội vàng đi ra [ căn phòng đó tối vậy chắc không có ai, hèhé trời tạo cơ hội cho mình mà ] tôi vào trong, nơi này tuy nhỏ nhưng nhìn như là cái thư viện vậy, xung quanh toàn là tủ sách, chỉ có cái bàn đựng đồ ăn thôi. [ nhiều đồ ăn vầy mà để ruồi bâu chơi à, để mình ăn cho đỡ phí của dời hèhé ] tôi vừa mới cằm dĩa bánh bao lên thì có người bước vào, tôi lập tức chui xuống gầm bàn ẩn lấp và lót dạ. Tên đó bước vào, hắn nhìn khá đẹp mã nhưng thân hình nhỏ con gầy gòm chẳng tỉ lệ thuận với khuân mặt gì cả. Hắn khom người nhón chân đi vào trông khá là lén lút [ tên này chắc cũng như mình lén vào đây ăn chộm bánh ăn đây ] hắn với lấy trái táo vừa ăn vừa đọc j đấy trong tờ giấy. Đột nhiên hắn vo nát tờ giấy dục đi rồi ngồi thở dài - làm sao để xây đập nước mà không ai biết là mình làm đây nhỉ! - quá đơn giản hắn giật mình ngồi dậy quát lớn - ai là ai vừa lên tiếng. tôi chui ra không quên mang theo dĩa bánh bao, đứng trước mặt hắn ngửng mặt lên trời mà trả lời - là ta đây. - là ngươi, ngươi là ai, tại sao dám tự tiện vào đây hả. Mặt hắn tối xầm lại trông có vẻ rất ngạc nhiên [ tên này chắc đang sợ mình bắt hắn vì dám ăn trộm đây mà ] tôi khoanh tay trước ngực cười nói với hắn - ngươi đừng sợ, ta cũng giống như ngươi thôi, vào đây ăn chộm mấy cái bánh ăn thôi mà hèhè. - ăn chộm, mà thôi về chuyện ta nói hồi nãy ngươi nói ngươi có cách vậy là cách gì. - dễ thôi mà, ngươi chỉ cần giả làm thương nhân rồi nói là nhìn thấy đê đập không ổn định nên muốn quyên góp giúp người dân xây lại là xong, thế nào cách của ta hay chứ. Hắn suy ngẫm một lúc rồi đập bàn cái rầm, mặt tươi lên hẳn - hay, cách rất hay, có thế mà ta không nghĩ ra nhỉ - rầm...bảo vệ hoàng thượng một đống binh lính lao vào chĩa kiếm vào tôi [ kì này chết chắc rồi, chỉ ăn cắp mấy cái bánh thôi mà mấy hia] - mấy anh à em chỉ ăn có mấy cái bánh bao thôi mà có cần cả đội quân vào bắt không. Tôi giơ hai tay lên đầu hàng mà than vãn - các ngươi làm gì vậy mau lui ra hết đi. - nhưng thưa hoàng thượng... - ngươi là vua hay ta là vua, ta bảo lui ra còn không mau lui. Hắn trợn mắt lên quát lũ binh lính - vâng, tất cả lui hết ra ngoài
|
Tất cả lũ lính đi ra, tôi nhìn hắn mà nuốt nước miến - cậu...cậu...là...HOÀNG THƯỢNG! Tôi hét lên, hắn cười và vỗ vai tôi - hàhà, cậu đừng hốt hoảng như vậy! Tôi thấy cậu khá là thông minh lanh lợi, trông không có vẻ gì là xấu xa cả vả lạ tôi cũng không có ác cảm với cậu, hay là như vầy cậu tên gì? - nguyễ...à không là trần bòng thu. [ phù...mém nữa thì lộ ] - ta tên là tiểu hãn, từ nay chúng ta sẽ kết bái huynh đệ nhé. - ếếế...kết bái huynh đệ! Tôi khựng lại như không còn tin vào tai mình - nào lại đây, chúng ta lấy thổ công làm người chứng dám nhé. Tiểu hãn chỉ vào bức tranh thổ địa trên tường rồi quỳ xuống và kéo tôi qùy xuống theo, tiểu hãn chắp tay lại đưa mặt sang tôi ra hiệu bảo tôi làm theo - Tôi tiểu hãn quay mặt nhìn tôi - à thì...tôi tên bòng...bòng thu [ mém nữa quên tên rồi, tên họ khó nhớ vãi ] - tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Tiểu hãi lấy hai ly trà, một ly đặt trước mặt tôi và móc ra một con dao châm vào ngón tay mình nhỏ máu vào trà rồi đưa con dao cho tôi - phải nhỏ máu nữa á tiểu hãn gật đầu [ hỏng rồi mới ăn có mấy cái bánh bao đã mất máu, không biết ăn cái khác sẽ mất cái gì đây ] tôi cằm con dao rung rung không dám đâm vào tay. Tiểu hãn thấy tôi vậy thì chụm lấy con dao - để tôi giúp - ÁÁÁÁÁÁ MẸ ƠI tiểu hãn cắt vào tay tôi rồi nhỏ vào hai tách trà, [ ôi máu của tôi, những giọt máu O quý báu ] - nào ta cùng uống tiểu hãn uống trước, tôi cằm tách tra lên [ cứ coi như mình đang ăn tiết canh đi, nào cố lên] ực...ực...ực [ tên này bị tiểu đường à sao máu ngọt thế] - người anh em cậu bao nhiêu tuổi? - tôi 20 tuổi! Tôi thật thà trả lời. - đệ 18t vậy sư huynh sẽ là sư huynh của đệ [ được làm anh em với vua à cũng tốt, sau này ta cần tìm cách thoát ra khỏi đây, nếu có vua trợ giúp thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ] - được sư đệ. - được hay lắm, đệ sẽ lập tức phong huynh thành đại tổng quản thái giám, sau này sẽ ở bên cạnh đệ. - tạ ơn đệ! [ hàzzz...dù phong thế nào thì cũng chỉ là thái giám chán chết chẳng có gì vui cả ] - huynh đừng khách sáo, chúng ta đi ăn mừng thôi, Người đâu mau chuẩn bị tiệc rượu cho ta! Tôi đi theo tiểu hãn đến một nơi khá đặc biệt, xung quanh có rất nhiều binh khí, nào là kiếm, đao, thương, cung,...Đều có đủ cả - tiểu hãn đây là... Tiểu hãn vui vẻ cằm cây kiếm lên múa vài đường [ múa may gì mà xấu như ma vậy ] tiểu hãn múa xong buông kiếm xuống nhìn tôi cười - hay, hay lắm, đệ múa kiếm rất đẹp! [ nịnh hắn tí cũng không có chết ] - sư huynh quá khen, đây là nơi đệ tập luyện võ công hằng ngày, sư huynh thấy thế nào! Tôi ngó nghiêng qua lại ngẫm nghĩ - nơi này rộng rãi thoáng mát lại còn yên tịnh, rất thích hợp để tập luyện và ngủ trưa. - nếu huynh thích thì cứ sống ở đây, hằng ngày đệ vừa có thể tập luyện vừa đến thăm huynh như vậy rất thuận tiện. Mắt tôi sáng lên [ hahá có nhà ở hay quá ] - ta có thể ở đây thật chứ? - thật huynh cứ ở tự nhiên. - cảm ơn đệ - mà này huynh có biết võ công không - à không ta không biết - được vậy khi nào rảnh đệ sẽ dạy cho huynh
|
- được, ta đợi đệ hàhà chúng tôi ăn uống nói chuyện với nhau đến khuya mới nghỉ. Sau cuộc trò chuyện này tôi mới thấy tiểu hãn đích thực là một vị vua tốt, hết sức thương dân. Nhưng ở trong triều đình tiểu hãn chỉ có một mình, không thể đấu lại được bè phái gian thần trong triều mà cằm đầu là tên đại tướng quân bạch triệu. Nếu tiểu hãn làm phật ý tên bạch triệu lúc này, hắn sẽ kéo bè phái của mình lật đổ tiểu hãn ngay lập tức. Tiểu hãn đang tìm cách chiêu mộ chung thần để tìm cách tiêu diệt bạch triệu và bè phái của hắn. Thoát cái cũng đã gần một tháng kể từ lúc tôi tới đây. Cứ cách vài ngày tôi lại phải cùng tiểu hãn thượng triều trong vài trò là thái giám kề cận, tiểu hãn vẫn chưa biết tôi giả thái giám. Trên triều lúc nào lên triều cũng nghe bọn gian thần và vua tranh luận với nhau mà điếc hết cả lỗ tai, và phần thắng toàn thuộc về bọn gian thần bạch triệu, điển hình như hôm nay. - RẦM...khốn kiếp_tiểu hãn đập tay xuống bàn mà chửi. lần nào bị bọn gian thần ức hiếp tiểu hãn đều vô cùng tức giận, không đập cái này cũng đá cái kia, tôi chứng kiến riết quen rồi lên không lấy làm lạ. Tôi ung dung ngồi vào ghế đối diện tiểu hãn cằm tách trà lên uống cho xuôi giọng - thôi, đệ đừng tức giận nữa_Tôi nhẹ giọng cố an ủi cơn tức dận của tiểu hãn. - đệ sắp không thể chịu nổi nữa rồi, lần nào thượng triều cũng bị ức hiếp_tiểu hãn vẫn không hề nguôi đi tí phẫn nộ nào. Tôi vẫn ung dung uống hết ly trà - đệ yên tâm bọn chúng không bắt nạt đệ được bao nâu nữa đâu! - huynh nói vậy có ý gì? Chẳng nhẽ huynh đã có kế sách gì sao_tiểu hãn chuyển từ ánh mắt phẫn nộ sang tò mò, nhướn người sang chỗ tôi dò xét. Tôi đứng dậy khoanh tay lại vừa đi vừa nói - đệ nói xem tên bạch triều đó tham lam như vậy, lại còn ác độc nữa, có phải nhiều người trong thiên hạ rất oán giận hắn không? - chắc là như vậy_tiểu hãn ngây ngô trả lời lại - vậy thì huynh sẽ ra ngoài chiêu mộ các anh hùng hào kiệt nào ghét bạch triệu sau đó đưa vào cung, rồi sau đó tương kế tựu kế giết tên bạch triệu đó đi, thế là đệ không còn phải sợ hắn nữa mà còn có thể khiến toàn dân bội phục. Hể thế nào kế sách của ta có phải rất hay phải không_tôi đưa ánh mắt đắc thắng qua nhìn tiểu hãn, tiểu hãn vẫn còn đang ngẫm nghĩ gì đó. - kế sách rất hay! Nhưng thế còn bè phái của hắn thì sao, vả lại...nhỡ huynh ra ngoài có mệnh hệ gì thì sao! - không phải lo đâu! Theo như cả tháng nay ta quan sát được thì lũ đi theo hắn là một đám nhát gan, chỉ dám lên tiếng khi có mặt tên bạch triệu mà thôi. Nếu khử tên bạch triệu đi bọn chúng sẽ như con rắn mất đầu chẳng dám lên mặt nữa đâu. Còn ta thì đệ không phải lo đâu, cả tháng nay ta cũng học được chút ít võ công từ mấy quyển sách mà đệ đưa cho rồi, cứ yên tâm_tôi cố hết sức làm ra vẻ tự tin nhất có thể để tiểu hãn bớt lo lắng. - bộp...bộp_tiểu hãn tiến lại gần vỗ vai tôi_đệ đành trông cậy vào huynh vậy, thế huynh tính bao giờ thì khởi hành. Tôi mỉm cười đắc thắng - chuyện này cần phải nhanh chóng khởi hành, vì vậy ta quyết định sẽ khởi hành ngay bây giờ. - được, vậy huynh hãy trở về thu dọn đồ đạc đợi đệ, đệ sẽ qua ngay_dứt lời thì tiểu hãn rời khỏi. Tôi trở về chuẩn bị đồ, thật ra tôi nghĩ ra kế sách này là để ra khỏi đây. Sống ở trong cái hoàng cung này thêm nữa chắc tôi chết vì chán. Sáng không cùng tiểu hãn thượng triều thì cũng luyện võ, không thì cũng ngồi đối diện với bốn vách tường hazzz...hỏi sao không chán cho được chứ. - sư huynh ơi!_tiểu hãn bước vào tay cằm theo một tay nải đưa cho tôi - huynh cằm lấy đây là lộ phí đi đường_tôi cằm lấy, tiểu hãng quả thật quá chu đáo mà. - bây giờ lý công công sẽ đưa huynh ra khỏi cung. huynh đi đường nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì lập tức phải về ngay đấy. Tôi từ biệt tiểu hãn rồi nhanh chóng rời khỏi cung, cuộc phưu lưu giữa chốn giang hồ của tôi chính thức bắt đầu.
|