Vào một buổi sắng trong lành tại của nhà hàng SFS:
-Chị heo đến rồi kìa.Một con nhỏ phục vụ bĩu môi chỉ vào nó
-Sao có người xấu xí đến vậy nhỉ?Con nhỏ thứ 2 lên tiếng
Nó nóng mặt thay đổi lộ trình là đến nhà bếp của mình và tới chỗ mấy nhỏ đó
-Tụi bây rảnh quá ko có việc gì làm à?Mới sáng ra đã tụm năm tụm bảy để nói toàn mấy cái truyện tàm xàm ba láp rồi.Tao xáu hay đẹp thì tụi mày có mất cái gi ko?Đẻ tau nghe thấy lần nữa là tau báo quản lí trừ hết lương tụi bây cho coi.
Vs khuôn mặt đầy hả hê,nó bước đi.
Nó là vậy,luôn lạc quan.Chưa một lần nào nó yuwj ti về bản thân.Tại sao ư?Theo suy nghĩ của nó khuôn mặt là ba mẹ ban cho.Cần phải biết ơn vì điêu đó.Nếu bạn thấy mình thật xấu xí thì có nghĩa bạn đang nói về ba mẹ mình.
Thời gian nhanh chóng qua đi.
7pm.Bước về nà trên con đường quen thuộc nó tận hưởng cái hơi thở nhẹ mà lạnh của gió đêm.Bỗng ánh mặt của nó dừng lại.Bên lề đường một ông lão ăn xin mù đang ngồi đó chờ đợi tấm lòng từ nững người qua đường.Bỏ tay vào túi xách lấy tờ 50 ngàn đồng nhẹ nhàng bỏ vào cái nón rách trước mặt.
Ông lão quơ quơ đôi tay như tìm kiếm.Nó ko hề sợ hãi mà nắm lấy đô bàn tay gầy khô của oonglaox.
Con là một cô gái tốt.Thượng đé sẽ luôn che chở cho con.