Xuyên Nhanh: Nam Thần Bùng Cháy Đi
|
|
Chương 6: Chương 4: Thần hào công lược (4)⊰⊹ Edit: tuyetvoi_
Beta: phongly1212
Shadowysady
==============
Lúc Hoàng Ca tỉnh lại, đập vào mắt hắn là hình ảnh đám đàn em nhà mình đang ôm bình rượu, uống đến đỏ mặt tía tai, ngã trái ngã phải rải rác khắp nơi.
Hoàng ca: "......"
Còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trước mặt hắn bỗng xuất hiện thêm một bình rượu khác — Lại còn đúng là bình rượu ban nãy hắn mới khen ngon nữa.
Hoàng Ca đưa mắt nhìn từ bình rượu nhìn sang. Từng ngón tay con gái nhỏ xinh được phủ một lớp sơn móng đen tuyền, trắng nõn lại tinh tế.
"Kỷ Sơ Tranh..."
"Đè hắn lại." Sơ Tranh ra lệnh cho Tam Mao.
"Tam Mao..."
Tam Mao suy nghĩ kĩ càng rồi, dù sao cũng đã đắc tội với bọn hắn, liền phối hợp với người bên cạnh, một trái một phải đem Hoàng Ca đè lại.
"Kỷ Sơ Tranh, mày muốn làm gì!" Hoàng Ca nổi giận gầm lên một tiếng.
"Mời mày uống rượu."
Sơ Tranh nắm lấy cằm Hoàng Ca, dốc rượu thẳng vào miệng hắn, Hoàng Ca ê a giãy dụa, nhưng vẫn phải liên tục nuốt rượu xuống.
Tam Mao có hơi lo, sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ?
Một bình rượu đã cạn thấy đáy, Hoàng Ca vẫn chưa say nhiều lắm, trong miệng vẫn lớn tiếng mắng chửi, "Kỷ Sơ Tranh, mày là đồ tiện nhân không biết đã bị bao nhiêu người ngủ qua rồi, còn giả vờ giả vịt với ông làm cái gì, có giỏi thì buông ra, ông đây chơi chết mày..."
Tửu lượng vẫn còn tốt đấy.
Dốc thêm bình nữa.
Sơ Tranh lại đổ thêm một bình vào mồm Hoàng Ca, lần này hắn đã có chút bay bay, mắng chửi không còn được đặc sắc như ban nãy nữa.
Sơ Tranh đặt chai rượu xuống: "Ai sai khiến mày đối phó với tao?"
Hoàng Ca đã bắt đầu choáng váng, nghe Sơ Tranh tra hỏi, hắn cũng thuận miệng mắng: "Ha ha ha đồ tiện nhân đắc tội với không ít người có khác. Đáng đời! Lúc trước ông coi trọng cho còn không biết nhận, bây giờ ông đây cũng thấy mày chướng mắt!"
"Ai sai mày giở trò với tao?"
Hoàng Ca mắng chửi càng lúc càng hăng, kiên nhẫn của Sơ Tranh thì có hạn, lại thêm hắn quá ồn ào gây ức chế, cô bèn dùng luôn cây gậy lục soát được trên người bọn chúng liên tiếp phang hắn mấy phát.
Hoàng Ca bị đánh đến kêu gào thảm thiết, lúc này mới chịu khai ra mọi chuyện.
Hắn cũng không biết chính xác là ai, chỉ có một dãy số lạ gửi tin nhắn đến bảo hắn cách đối phó cô, tiền thì được đặt trực tiếp trong một bồn cây để cho hắn tự đến lấy.
Bởi vì đối phương chi ra rất nhiều tiền, lại còn hứa hẹn sau khi hoàn thành sẽ còn có thêm, cộng thêm việc hắn đã từng ghi hận với Kỷ Sơ Tranh, thế nên lúc đó hắn mới động tâm.
Hoàng Ca ngao ngao ôm đùi Sơ Tranh, biểu thị hối hận sau này hắn không dám nữa.
"Uống!" Sơ Tranh cầm rượu đưa cho hắn.
"Uống, tôi uống, tôi uống." Hoàng Ca ôm chai rượu cuống cuồng rót uống ừng ực.
Kỷ Đồng Đồng làm việc còn rất kín đáo, một chút manh mối cũng không hề lưu lại.
Không hổ là người con gái có thể sống đến tận cuối cùng.
Sơ Tranh để bọn Tam Mao giám sát đám người của Hoàng Ca uống bằng hết rượu, sau đó lột sạch quần áo bọn chúng.
Nghe nói ngày hôm đó, nhân viên phục vụ phát hiện ra đám người này tụ tập với nhau sinh hoạt tập thể mà lõa lồtrần truồng, đã xém chút nữa báo cảnh sát gô cổ cả bọn.
================
Sơ Tranh rời khỏi KTV, bên ngoài là cảnh xa hoa truỵ lạc, đèn neon đỏ óng ánh, những buổi tiệc đêm mới vừa bắt đầu.
Cô theo đường cái bước đi, ánh mắt tuỳ ý nhìn quanh bốn phía, vừa đi vừa suy tư.
Đến cùng là làm sao cô lại đến chỗ này?
Cái hệ thống kia là sao, có mục đích gì?
Chỉ đơn giản là để cô đốt tiền thôi ư?
Thế thì quá thiểu năng.
Tạm thời Sơ Tranh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được vấn đề này...
Quan trọng là phải nghĩ ra biện pháp trở về!
Thế nhưng vừa chết là đã lập tức quay lại như cũ, giống như căn bản không có cách nào để quay về...
"Đứng lại!"
Đột nhiên Sơ Tranh nghe thấy một tiếng quát lớn.
Suy nghĩ bay bổng của cô quay về với hiện thực, bỗng nhận ra, không biết từ khi nào mà cô đã đi đến đầu một con đường khá hẻo lánh.
Đằng trước có người chạy đến, khi còn cách cô khoảng mười mấy mét thì bị người chặn lại.
"Còn dám chạy? Cho mày chạy! Ông cho mày chạy này!"
"Không phải ban nãy còn vênh lắm à?
"Vênh với ông mày đi xem nào!"
"Đứng dậy!"
"Mẹ kiếp, ông mày còn không trị được mày chắc, thằng ranh con!"
Đám người thi nhau đấm đá túi bụi vào người nằm trên đất.
Sơ Tranh cứ như vậy đứng nhìn, hệt như một màn sự tình diễn ra phía trước hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cô.
Nhưng thật ra, nội tâm của cô đang điên cuồng phỉ nhổ.
Đáng sợ quá má ơi, tuỳ tiện đi lung tung có một lát mà đã đụng phải loại chuyện này rồi, liệu bọn hắn có gây sự lan sang cô không? Bây giờ cô có thể xoay người đi không? Nếu như cô bị hiểu nhầm thành đồng bọn, rồi bị giở trò hiếp đáp thì phải làm sao bây giờ? Có khi còn muốn diệt khẩu gì gì đó cũng rất đáng sợ a!
A a a a!
Đây cm là chỗ rách nát nào!
Cô muốn về!
【 Chị gái nhỏ, có nhiệm vụ ẩn nè! 】
Âm thanh vui vẻ của hệ thống vang lên, đi kèm theo là cả tiếng chửi rủa từ bên kia vọng sang.
Vẻ mặt Sơ Tranh lạnh lùng hỏi: "Nhiệm vụ ẩn là cái gì?"
Đã nói là vị diện tân thủ, thế mà giờ còn có nhiệm vụ ẩn, không thể tin cái hệ thống tồi tàn này!
【 Nhiệm vụ ẩn giấu: Mời chị gái thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Diệp Trầm. Diệp Trầm chính là cái người đang bị đánh đằng trước kia kìa, chị tuyệt đối đừng để Diệp Trầm hắc hoá nha ~】
Sơ Tranh:???
Thẻ người tốt cái gì cơ? Để hắn cảm thấy mình là người tốt à?
"Mi không phải là hệ thống phá sản sao?"
【 Cái này cái này... Muốn sướng khổ kết hợp ý mà! Với cả đây cũng là cách để phá của nha! 】 Hệ thống miễn cưỡng giải thích.
Phá của và sướng khổ kết hợp có liên quan quái gì đến nhau?
Khinh cô đọc ít sách à!
Sơ Tranh ngẫm nghĩ trong chốc lát: "Ta không làm thì thế nào."
【 Chị gái nhỏ, nếu như không làm tốt nhiệm vụ ẩn giấu, chị sẽ không thể rời khỏi vị diện này đâu, chị sẽ một mực lặp đi lặp lại, thẳng cho đến khi hoàn thành mới thôi, có phải là rất đáng sợ không? 】
"..."
Đây là thiết kế của thằng chó nào!!
Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn sang mấy người còn đang ẩu đả bên kia.
【 Chị gái, chị không lên sao? 】 Lúc này cứu hắn, nói không chừng có thể thu hoạch được thẻ người tốt đó! Lên đi chị gái!!!
"Đánh không lại." Sơ Tranh rất thản nhiên nói ra lý do.
【... Thế nhưng vừa rồi chị còn...? 】 Lợi hại như vậy mà.
Sơ Tranh không trả lời lại hệ thống.
Cái tên Diệp Trầm này...
Hình như có chút quen tai!
Đã nghe qua ở chỗ nào nhỉ? Chẳng lẽ trước kia nguyên chủ từng bắt nạt hắn à?
Ngay lúc Sơ Tranh vẫn còn mải suy ngẫm thì bên kia đã kết thúc hoạt động giao lưu thân mật bằng chân tay.
Một kẻ trong số đó túm lấy cổ áo chàng trai kia.
"Thằng nhãi con, tao cho mày biết, nếu lần sau còn không biết mở to mắt ra mà nhìn, thì ông đây sẽ cho mày biết tay, có nghe không!"
Nói rồi bọn chúng bá vai bá cổ nhau ha hả rời đi.
Thiếu niên nằm rạp trên mặt đất, chống tay, nỗ lực đứng lên.
Đáng tiếc, sau mấy lần cố gắng đều thất bại.
Sơ Tranh cứ như thế nhìn hắn thử đi thử lại nhiều lần, đến khi hắn ngã về phía sau lần thứ năm, cô mới nhấc chân đi qua.
Sơ Tranh ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
Bỗng dưng xuất hiện thêm một người, cậu thiếy niên vừa ngẩng đầu liền đụng phải một khuôn mặt quỷ thần thiên kinh địa khiếp.
Cái loại trang điểm này... Tâm trạng của Diệp Trầm sa sầm xuống...
Hai người lặng yên mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau đến gần một phút, Diệp Trầm không dám động, hắn cũng không biết cô muốn làm trò gì.
Bờ môi Sơ Tranh khẽ nhếch, giọng nói réo rắt mang theo ý lạnh như băng: "Tôi có phải người tốt không?"
Diệp Trầm đầu tiên sửng sốt, sau đó lộ ra thần sắc đầy mỉa mai.
Coi như hôm nay hắn gặp đen đủi.
Gặp phải lũ người kia, còn gặp phải Kỷ Sơ Tranh nổi danh nhất trường học...
Sơ Tranh chờ hắn trả lời.
Nhưng chàng trai vẫn chỉ bày ra vẻ mặt châm chọc, cũng không lên tiếng, rất có một bộ dáng "Bản thân đen đủi, cô muốn như nào thì là như thế ".
【 Chị gái nhỏ, chị như thế này không được đâu, nhất định phải để hắn công nhận từ tận đáy lòng mới được. 】
Sơ Tranh: "..." Phiền toái vậy?
【... Vâng, biết sao giờ? 】 Hệ thống ấp úng, 【 Không sao đâu, chị gái cố lên! Hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, sẽ có ban thưởng đó nha! 】
Ban thưởng?
Tiền sao?
【... 】Nó không phải hệ thống nông cạn như vậy nha!
Sơ Tranh chìa tay về phía chàng trai.
Cậu bỗng nhiên rụt lại về phía sau, đáy mắt ẩn hiện một tia u ám sắc nhọn.
|
Chương 7: Chương 5: Thần hào công lược (5)⊰⊹ Edit: Nhung Nguyễn ( lolliiicute)
Beta: Sally (phongly1212)
Sa Nhi (Shadowysady)
=====================
Sơ Tranh thu tay về, rũ mắt tự thưởng thức bàn tay mình. Tuy rằng móng tay phủ một lớp sơn đen sì như mực, nhưng khớp xương khá đẹp đẽ, có gì mà phải trốn.
Sơ Tranh nhìn hắn, rồi lại nhìn tay mình.
Cô đứng dậy, xoay người, xách cổ áo cậu lên.
Bị cổ áo thít chặt thiếu dưỡng khí, lại thêm Sơ Tranh siết mạnh tay, Diệp Trầm bị ép buộc phải đứng lên theo.
Thân thể đau đớn không thể đứng thẳng được, cậu lảo đảo ngã về phía Sơ Tranh.
Khi chỉ còn một chút nữa là va phải người cô, Sơ Tranh đột nhiên buông tay, chân cũng lùi về phía sau.
Diệp Trầm trực tiếp ngã oạch xuống đất. Cậu chống bàn tay đau rát lên mặt đất, phẫn nộ nhìn về phía Sơ Tranh.
Sơ Tranh: "....."
Ai biết hắn yếu ớt vậy đâu!
Đừng nhìn cô như vậy chứ!
Cô không cố ý mà!
Sơ Tranh nhẹ hít vào một hơi, lần này đổi thành lôi cánh tay thiếu niên, nâng cậu dậy.
Diệp Trầm giãy dụa một hồi, nhưng vừa mới bị hành hung xong nên toàn thân đều đau nhức, sức lực của hắn hiện giờ quá yếu, Sơ Tranh hầu như chẳng có cảm giác gì là cậu đang giãy giụa.
Cô đỡ Diệp Trầm đến ghế bên cạnh ngồi xuống.
Diệp Trầm lúc này như một con thú nhỏ tội nghiệp bị ức hiếp, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác pha lẫn tức giận.
Sơ Tranh nhìn thấy cậu như vậy, không nhịn được mà giơ tay xoa nhẹ mái tóc Diệp Trầm.
Cảm giác thật mềm mại, Sơ Tranh mang vẻ mặt nghiêm túc nghĩ thế.
Mềm ghê!
Sờ thêm cái nữa, cậu ta sẽ không tức giận đâu nhỉ?
Sơ Tranh nhìn cậu một chút, đối mặt với ánh mắt hung dữ của Diệp Trầm bèn lập tức thu mắt lại, mặt lạnh te sờ thêm hai cái.
Sờ một lần là sờ, sờ hai lần cũng là sờ!
Cứ sờ đấy thì làm sao!
Diệp Trầm từng bị người ta đánh chửi, ghét bỏ, xua đuổi... nhưng chưa từng được người khác xoa đầu, cậu lúng túng, sắc mặt còn nổi một điểm đỏ ửng, cuối cùng biến thành thẹn quá hoá giận.
"Cô thôi đi". Diệp Trầm nổi giận gầm lên một tiếng.
Sắc mặt thiếu niên đang nhẫn nhịn nhìn qua có vẻ âm u. Sơ Tranh thu tay về, bàn tay dán vào quần, lau lau.
"Chờ đấy!"
Giọng của cô lạnh băng vô cảm. Sơ Tranh xoay người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Diệp Trầm, gằn từng chữ một:
"Chạy thì tôi đánh gãy chân cậu."
Lúc Sơ Tranh nói lời kia chỉ làm cho người ta có cảm giác——— quá hung dữ.
Diệp Trầm: "...."
==============
Diệp Trầm muốn chạy thì cũng chẳng còn sức, vừa nãy đám kia ra tay quá ác độc, làm cả người cậu trên dưới đều đau.
Sơ Tranh mang theo một túi thuốc trở về.
Đúng, là một túi.
Bên trong là một đống xanh xanh đỏ đỏ, không biết là thuốc gì nữa.
Diệp Trầm cảnh giác nhìn cái người quái đản[1] trước mặt.
[1]: Nguyên văn là Phi Chú Lưu - 非主流: chỉ những người trẻ tuổi có cách ăn mặc khác thường, đại chúng khó có thể tiếp nhận nổi. Kiểu như đám quái dị...
Ở trường học thì hoành hành bá đạo, chỉ toàn dẫn theo một đám mất dạy đi bắt nạt người khác. Ai mà dám đối đầu với cô đều sẽ bị chỉnh cho cực thảm.
Cậu tuy chưa từng bị cô bắt nạt, nhưng cũng từng bị đám đàn em của cô làm khó dễ.
Thiếu niên siết chặt nắm tay.
Cô ta nhất định là đang tính giở trò gì với mình.
Nhất định là vậy...
Có khi đám đàn em của cô ta đã chờ sẵn quanh đây, chỉ chực chờ lúc cậu thất thố mà nhảy ra.
Sơ Tranh kéo tay cậu ra, cậu không muốn cô chạm vào người mình bèn rụt về phía sau.
"Đừng nhúc nhích."
Hai người lôi lôi kéo kéo, Diệp Trầm đau đến hít mạnh một hơi, vết thương trong lòng bàn tay hình như bị sượt qua, có vẻ lại rách ra, bắt đầu chảy máu.
Diệp Trầm cắn răng, cô nhất định là cố ý!
"Đau..."
Lòng bàn tay cậu bị đổ cồn vào. Diệp Trầm trợn to mắt, cồn thẩm thấu vào vết thương, tràn ra đau đớn.
Bây giờ đau so với đau khi chịu đòn hoàn toàn không sánh được.
Thiếu niên không phát ra âm thanh nào, chỉ nhìn nữ sinh đang giúp mình xử lý, dán băng vết thương trước mặt.
Ngón tay cô lướt sát trên da dẻ cậu, hỗn hợp cồn bắt đầu nóng rực lên.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Sơ Tranh kéo cánh tay còn lại của Diệp Trầm, ngữ khí lạnh nhạt trần thuật:
"Muốn cậu cảm thấy tôi là người tốt"
"Haha..." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn quanh.
"Các người đang chơi trò trẻ con gì chứ? Chờ tôi tin tưởng, rồi các người sẽ bu vào cười nhạo có phải không?"
Trò xiếc rẻ tiền này, trước đây cậu cũng đã trải qua.
Một người chỉ biết đi bắt nạt người khác lại tự dưng nói mình là người tốt, có buồn cười không chứ?
"Không phải."
"Tôi không mắc lừa đâu!"
"Ờ."
Sơ Tranh tiếp tục dán băng cá nhân lên vết thương.
Diệp Trầm quan sát cô, dường như từ lúc xuất hiện đến bây giờ, vẻ mặt của cô vẫn không có bất kì biến hóa nào, chỉ có lạnh lùng cùng hờ hững.
Diệp Trầm mặc đồng phục học sinh, đồng phục của hắn bị tẩy hơi trắng bệch. Sơ Tranh cuốn ống quần cậu lên, thiếu niên muốn tránh né nên hơi rụt về sau.
Sơ Tranh đè đầu gối cậu lại.
"Đau..."
Lần này Diệp Trầm chịu đau đớn không nhẹ, cậu kinh ngạc thở hắt ra, cô ta là cố ý đến tra tấn mình à?
Sơ Tranh thấy vậy thì lập tức buông tay, nghiêm túc mím môi.
Cô không cố ý!
Thực sự không cố ý!
Tranh thủ lúc Diệp Trầm còn chưa kịp nổi cơn giận, Sơ Tranh đã nhanh chóng cuộn ống quần cậu lên.
Đầu gối cũng chảy máu, còn có một vết sẹo sẫm màu trên đùi như là vết thương cũ, nhìn qua khá đáng sợ.
Diệp Trầm đột nhiên tức giận, đưa tay muốn che những dấu vết kia đi.
Nhưng Sơ Tranh đã kịp đè tay anh, đuôi mày khoé mắt đều là ánh nhìn sắc lạnh:
"Đừng nhúc nhích."
Diệp Trầm cứng người, chậm rãi thu tay về.
Ánh mắt Sơ Tranh rơi vào ống quần đang cuốn lên, mới nhớ ra đây là đồng phục trường nguyên chủ.
Bởi vì nguyên chủ trước giờ đều không mặc, nên cô nhất thời không nhớ ra.
Cô chấm nước thuốc, ấn lên đùi Điệp Trầm.
Bàn tay ấm áp của cô cùng với dáng vẻ lạnh như băng của cô hoàn toàn khác nhau.
Thân thể Diệp Trầm cứng đờ không dám nhúc nhích, chỉ còn lại cảm giác ngón tay cô lướt qua trên da mang theo sự nhẹ nhàng.
Sơ Tranh bỗng dưng lên tiếng: "Cậu cũng học Nhị Trung[2]?"
[2] Tương đương lớp 12 bên mình.
Diệp Trầm hơi ngạc nhiên.
Cô không biết mình?
Tự dưng cảm thấy không thể nào, cô làm sao lại không biết mình...
Có điều nghĩ lại thì cô cũng chính là kiểu người chóng vánh như vậy, không nhớ được mình là ai cũng bình thường.
Trong lúc Diệp Trầm suy nghĩ lung tung, Sơ Tranh đã bôi xong thuốc, chuyển đến bôi trên mặt hắn.
Cái vấn đề kia cô chỉ thuận miệng hỏi, cũng không muốn nghe đáp án. Hơn nữa bộ đồng phục học sinh trên người cậu đã chính là đáp án.
Mặt Diệp Trầm bầm tím, khoé miệng còn có vết máu, nhìn thật thảm.
Xử lý xong vết thương trên mặt, Sơ Tranh liếc cơ thể hắn:
"Trên người cũng có vết thương, cởi quần áo ra".
"Không cần". Diệp Trầm ôm vòng hai tay: "Tôi tự làm được".
Sơ Tranh mặt không cảm xúc gật đầu, đưa thuốc cho hắn.
"... Cô quay đi chỗ khác!"
Sơ Tranh ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng.
Cơ thể còn chưa phát triển hết đâu, ai mà thèm nhìn ngươi?
Diệp Trầm thấy cô xoay người, lúc này mới bôi thuốc. Phía trước bôi còn dễ, nhưng phía sau hoàn toàn không với tới.
Cuối cùng cậu quyết định bỏ qua.
"Được rồi."
Sơ Tranh đem thuốc cất gọn, rồi kín đáo đưa bao thuốc kia cho hắn.
Diệp Trầm: "....."
Sơ Tranh phủi tay đút vào túi quần, chuẩn rời bị đi.
【Chị gái, chị cứ thế mà đi sao?】
Chứ còn thế nào?
【Đưa cậu ta về nhà a!!! Chị không thấy cậu ấy rất đáng thương, rất bất lực ư? Sao chị có thể vứt hắn một mình ở lại chứ? Đây là việc người tốt phải làm nốt nha!】
Sơ Tranh khẽ nhíu mày.
Sao phiền toái thế hả?
Không làm người tốt nữa được không?
【Chị gái nhỏ, phải nỗ lực làm người tốt nha! Cố lên~~】
Để trở về!
Cô phải nhịn!
Không phải chỉ là đưa về thôi sao?
Chuyện nhỏ!
Sơ Tranh liếc sang, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Trầm, cất giọng nhạt nhẽo hỏi:" Nhà cậu ở đâu?"
Ánh sáng từ đèn đường mờ ảo hắt lên người thiếu niên. Bóng dáng của cậu trong khung cảnh nhìn cô đơn đến dị thường.
|
Chương 8: Chương 6: Thần hào công lược (6)⊰⊹
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi Shadowysady
======================
Nhà của Diệp Trầm nằm trong một khu tập thể cũ kĩ.
Tuy rằng điều kiện nơi đây chẳng ra sao, nhưng được cái các phương tiện lưu thông rất thuận lợi, hơn nữa lại gần sát với trường học nên giá cả của căn nhà cũng không thấp.
Sơ Tranh đưa cậu đến dưới tầng, một tay đỡ lấy cậu, trong lòng Diệp Trầm quẫn bách, lại để cho cô ấy nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mình.
Nhưng trong lòng lại càng cảm thấy khó hiểu nhiều hơn, cô giống như... Đúng là không phải muốn "chỉnh" mình.
Thế nhưng chuyện này có thể xảy ra sao?
Không thể!
"Tôi tự đi được." Giọng nói của cậu ẩn nhẫn những cảm xúc phức tạp, có hơi khó chịu mà cất tiếng: "..... Cảm ơn."
Sơ Tranh thu tay về, ánh mắt lại rơi vào đỉnh đầu Diệp Trầm. Cô săm soi nhìn nhìn khuôn mặt hắn, vừa thấy Diệp Trầm cúi đầu thấp xuống, cô ngay lập tức vươn tay ra xoa đầu người thiếu niên vài cái.
Mềm ghê!
Vẻ mặt Sơ Tranh vẫn luôn bảo trì nét lạnh lùng trước sau như một, cứ nguyên mặt như thế mà sờ đến mấy lần.
Diệp Trầm bị sờ mó đến ngẩn cả người, chờ cho đến khi hắn kịp phản ứng lại, Sơ Tranh đã thu tay về, làm như chưa có chuyện gì xảy ra: "Tạm biệt."
Đống đồ trang sức trên người cô "đinh đinh đang đang" kêu vang.
Diệp Trầm chăm chú nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Đèn đường có hai ngọn đèn đã tắt lịm, thân ảnh của cô ẩn hiện mập mờ đan xen giữa ánh sáng và bóng tối.
Diệp Trầm nắm chặt cái túi trong tay, xoay người khập khễnh đi lên nhà.
Diệp Trầm, mày không thể tin tưởng bất kì ai cả.
"Mày còn biết đường về à? Mày đi chết ở đâu hả?"
Diệp Trầm vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo chát chúa.
Trong phòng khách, một người phụ nữ đang gác chân ngồi trên ghế salon cắn hạt dưa, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ chanh chua, ghê gớm.
Diệp Trầm im lặng đóng cửa lại.
Người đàn bà liếc nhìn Diệp Trầm, ánh mắt lại rơi vào chiếc túi trong tay cậu: "Cầm cái gì đấy?"
Diệp Trầm im lặng đi về phòng mình.
Người phụ nữ cựa quậy đứng dậy, thoắt cái đã giật lấy chiếc túi, mở ra nhìn, còn thò cả tay vào bên trong mà lục lọi.
Lục xong, bà ta cầm chiếc túi ném thẳng vào người Diệp Trầm, đống thuốc ở trong túi "lạch cạch" vung vãi rơi đầy trên mặt đất: "Mày có bệnh à! Mua lắm thuốc như thế làm gì, muốn chết phải không? Mà mày lấy tiền từ chỗ nào? Nói, mày lấy ở đâu ra mà nhiều tiền như thế này? Có phải là ăn trộm tiền của tao không!"
Tiếng mắng chửi của của người đàn bà càng ngày càng vang dội, thậm chí còn bắt đầu khua tay múa chân.
Hai tay Diệp Trầm cuộn thành nắm đấm, mặc cho người đàn bà tuỳ ý chửi rủa.
Vẫn chưa được, hắn phải nhịn.
Sẽ đến lúc tốt nghiệp nhanh thôi...
Trận chửi bới này kéo dài mãi cho đến khi một người đàn ông từ căn phòng khác đi ra mới kết thúc.
Phòng khách yên tĩnh trở lại, chỉ còn cậu cùng đống thuốc vương vãi khắp nơi trên mặt đất.
Cậu ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt lên từng thứ một.
Thuốc cảm cúm, tránh tha......
Vẻ mặt chàng thiếu niên có hơi khó coi.
Cô ta mua toàn cái gì vậy???
-
Sơ Tranh chưa vội trở về Kỷ gia.
Mà cô không về, cũng chẳng có ai đi tìm cô về.
Ngày hôm sau, việc đầu tiên Sơ Tranh làm là mang quả đầu đi nhuộm lại. Cái đống tóc đủ mọi màu sắc kia thật sự khiến cô không dám bước chân ra ngoài.
Một đống lớp trang điểm dọa người trên mặt cũng phải tẩy cho bằng sạch.
Cuối cùng cũng chỉ còn dư lại đống quần áo.
Phong cách thời trang của nguyên chủ thật sự là quá cá tính, mặc dù cô cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng mà chẳng ăn nhập gì với hình tượng cao quý lãnh diễm của cô cả.
Cho nên cô quyết đổi lại hết.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Trong vòng hai tiếng, mời tiêu hết 20 vạn. 】
Sơ Tranh: "Vậy ra cứ đến lúc cần tiêu tiền là nhiệm vụ sẽ tự động xuất hiện?"
【Chị gái nhỏ, chúng ta là hệ thống tán gia bại sản a. Lúc có thể đốt tiền là phải đốt liền, lúc không thể đốt tiền được thì phải sáng tạo ra điều kiện mà đốt tiền.】Âm thanh vui tươi hớn hở của hệ thống nhắc nhở.
Sơ Tranh: "......"
Hai tiếng đồng hồ, so với khoảng thời gian lần trước thì còn nhiều hơn một tiếng.
Nhưng mà, Sơ Tranh có nghĩ cũng không thể nghĩ đến chuyện —— tắc đường!
Đúng là ngàn tính vạn tính cũng không bằng trời tính.
Chờ đến khi cô đến được khu thương xá để mua 20 vạn tiền quần áo thì đã chỉ còn lại nửa giờ.
Sơ Tranh bình tĩnh nhìn bảng hướng dẫn chỉ đường, đi thẳng một mạch đến cửa hàng trang sức đá quý.
Cũng không nhất thiết phải tiêu hết 20 vạn chỉ để mua quần áo cho cô.
"Chào mừng quý khách."
Sơ Tranh quét mắt nhìn qua quầy vòng ngọc, rồi quyết định tiến đến chọn quầy đá quý.
"Chào mừng quý khách, cô muốn xem loại nào..." Nhân viên bán hàng tươi cười ngọt ngào chào đón.
Đối phương có hơi kinh ngạc trước dung mạo xinh đẹp nhưng lại đi kết hợp cùng cách ăn mặc quỷ dị của Sơ Tranh.
Lúc này, Sơ Tranh đã đem mái tóc duỗi thẳng lại, thả xõa trên vai, vẻ ngoài của cô xinh đẹp thanh tú, nhưng trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì, khiến cho nhìn qua có mấy phần lạnh lẽo.
Thứ cô mặc trên người... Thật chả khác gì một tên côn đồ đầu đường xó chợ, áo da quần da, lại còn gắn thêm đinh tán.
Tuy nói rằng quần áo này có hơi dị hợm, nhưng khi đi cùng với khí chất lạnh lùng của nữ sinh kia, lại không hề cảm thấy không hợp.
Sơ Tranh nhanh chóng nhìn quét qua bảng giá từng món, ánh mắt dừng lại ở một khối ngọc Tỳ Hưu. [1]
[1]: Linh vật gần giống với kỳ lân, theo truyền thuyết thì con này ko có lỗ đít, ăn mà ko ỉa nên thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mang tới sự tài lộc bình an.
"Cái này đi."
Nhân viên bán hàng theo bản năng nhìn lại bảng giá một chút.
Cô nữ sinh trước mặt này... thật sự không giống người có thể mua được thứ đồ đắt giá đến thế...
Nhưng bọn họ làm việc ở đây, bất kể khách hàng là ai cũng không thể đối đãi không lịch sự.
Nhân viên chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở: "Thưa cô, món đồ này được định giá là 21 vạn, gần đây cửa hàng có sự kiện mới khai trương, cho nên được giảm giá xuống còn 20 vạn."
Nói ra luôn giá cả 20 vạn như vậy rồi, nếu là người không có đủ tiền tự nhiên sẽ hiểu.
"Ừm, lấy nó." Mặt Sơ Tranh chẳng thay đổi gì gật đầu.
"Món này tôi lấy."
Đột nhiên từ bên cạnh chỉa vào một ngón tay, chủ nhân ngón tay đang chỉ vào khối ngọc Tỳ Hưu, ngọt nhạt nói với nhân viên trong quầy: "Phiền cô gói lại giúp tôi, cảm ơn."
Dường như nhân viên có quen biết cô ta, hơi khó xử nói: "Dương tiểu thư, vị tiểu thư này đã chọn nó mất rồi."
"Chọn rồi?" Dương Thiến Thiến quay đầu lại nhìn Sơ Tranh, đảo qua đảo lại nhìn đống quần áo Sơ Tranh đang mặc, ánh mắt cô ta lập tức hiện lên sự khinh thường: "Như cô ta mà cũng có thể mua nổi... A, đây không phải Kỷ Sơ Tranh sao?"
Tầm mắt của Dương Thiến Thiến dừng trên khuôn mặt Sơ Tranh, cô ta có vẻ từng nhìn thấy dung mạo thật của Sơ Tranh, nên mới nhìn một cái đã nhận ra.
"Ha ha, còn tưởng là ai chứ, sao hôm nay không trang điểm phong cách khói lửa[2] nữa à?" Giọng điệu của Dương Thiến Thiến sặc mùi trào phúng.
[2]: 烟熏妆 - yên huân trang: Dịch thô là trang điểm kiểu "hun khói".
Style make up đậm mắt gấu trúc, hốc mắt sâu hút hồn chim én, nhìn vào làm người ta có cảm giác như bạn đã chưa ngủ cả tỷ năm~ =))
Vì Sơ Tranh trước h toàn là kiểu dọa người (mời xem lại hình minh họa chương 1):))) nên là... phải công nhận DTT nói khá đúng.:v
Dương Thiến Thiến.
Bạn học cùng lớp của nguyên chủ.
Cùng một phe với Kỷ Đồng Đồng, cũng không ít lần đưa ra ý xấu với nguyên chủ.
Lại là một mỹ nhân rắn rết.
Mặt xinh như thế, giọng nói êm tai như thế, sao lại hư hỏng vậy nhỉ?
Xã hội bại hoại.
Lòng người gian trá.
Đạo đức suy đồi.
Thói đời bạc bẽo.
【 Chị gái, hết giờ đến nơi rồi! 】 hệ thống nhắc nhở Sơ Tranh.
Ồ!
Đúng!
Cô còn phải đốt tiền.
Sơ Tranh giờ mới thu lại nội tâm đang điên cuồng phỉ nhổ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhân viên quầy hàng: "Thanh toán."
"Chờ một chút." Dương Thiên Thiến ngăn lại nhân viên: "Món đồ này là tôi nhìn trúng trước, nên phải để cho tôi."
"Dương tiểu thư, cái này......"
Nhân viên bán hàng thật khó xử, đúng là lúc trước Dương Thiến Thiến có đến xem hàng, nhưng cô ấy cũng nói là còn muốn lựa thêm nên không có mua.
"Phải có trước có sau chứ, trước đó tôi đã chọn rồi, tôi nói lát sau sẽ đến lấy." Vẻ mặt Dương Thiến Thiến rất hiển nhiên.
"Cô có giao tiền đặt cọc không?" Sơ Tranh bình tĩnh hỏi.
"......" Dương Thiến Thiến nghiến răng, rồi hừ lạnh một tiếng, "Không đặt thì sao? Mẹ tôi là hội viên ở đây, giao dịch không cần đặt cọc, có đúng hay không?"
Câu cuối là hỏi nhân viên bán hàng.
Người nhân viên nhìn Sơ Tranh, nghĩ thầm, dáng vẻ này thật sự không giống người có thể xuất ra 20 vạn.
Mà mẹ Dương Thiến Thiến cũng đúng là khách hàng VIP cấp kim cương của bọn họ, nhân viên cân nhắc một chút cuối cùng trả lời: "Vâng."
Đắc tội với Dương Thiến Thiến thì công việc này của cô chỉ sợ cũng không giữ được.
Dương Thiến Thiến đắc ý cười rộ lên, ngón tay khẽ gõ lên tủ kính: "Chú Kỷ đã sớm mặc kệ cô, cô lấy tiền ở đâu ra? Kỷ Sơ Tranh, cô cũng đừng cố tỏ ra phóng khoáng, cho là 20 vạn cũng như 2 vạn sao, vô duyên vô cớ lại thích để người khác chế giễu."
Dương Thiến Thiến và Kỷ Đồng Đồng là cùng một giuộc, đương nhiên biết được tình cảnh của nguyên chủ.
Bởi vì những chuyện náo loạn của Kỷ Sơ Tranh đã khiến cho cha Kỷ tức điên, nên từ trước đó đã ngừng chu cấp vào thẻ của cô rồi.
Dương Thiến Thiến cũng càng biết tốc độ tiêu tiền như tên lửa của cô, nên cảm thấy Sơ Tranh khó mà bỏ ra nổi khoản tiền nhiều đến vậy, cho nên mới dám nói như thế.
Đột nhiên Sơ Tranh vươn tay ra, nắm lấy ngón tay Dương Thiến Thiến bẻ ra ngoài một cái.
Răng rắc ——
~~~~~
Yên huân trang: trang điểm phong cách đậm cho đôi mắt, đánh mắt gấu trúc
|
Chương 9: Chương 7: Thần hào công lược (7)⊰⊹ #SoTranh
Edit: Tiểu Meow - ThoNguyn298
Beta: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_
YY
Sa Nhi - Shadowysady
==============
Nữ sinh lạnh lùng ung dung như không nhưng ra tay cực nhanh. Mọi người ở đấy ai cũng chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra đã nghe thấy một tiếng "răng rắc" giòn giã vang lên.
"Á......"
Dương Thiến Thiến hét lên một tiếng thảm thiết.
Sơ Tranh nắm chặt ngón tay cô ta, lạnh nhạt hỏi: "Giờ cô còn muốn mua sao?"
"Kỷ Sơ Tranh!" Dương Thiến Thiến đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thế nhưng cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể gào to: "Cô thế mà dám đánh tôi, cô điên à? Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!!"
Nhân viên trong quầy luống cuống nhìn tình cảnh đang diễn ra rồi lại không biết nên làm thế nào bây giờ.
Sơ Tranh tiếp tục dùng sức bẻ ngón tay cô ta xuống.
"Đau đau......" Nước mắt của Dương Thiến Thiến đã bắt đầu trào ra, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Tôi không mua tôi không mua. Kỷ Sơ Tranh, cô buông tôi ra......"
Bàn tay trắng nõn với ngón tay được sơn móng màu đen vươn ra, trong tay kẹp lấy một tấm thẻ, đưa cho người nhân viên: "Quẹt thẻ, tính tiền."
Người nhân viên bán hàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đưa mắt khẽ nhìn sang Sơ Tranh, trong mắt tràn sự e sợ.
Cô cũng không mù, tất nhiên nhìn thấy được là do Dương Thiến Thiến đến khiêu khích gây sự trước, nhưng người ta từ đầu đến cuối còn chưa có nói được mấy câu, chưa gì đã động thủ.
Cái này giống như đi xem một trận đấu võ đài không cân sức vậy.
Một kẻ đi lên làm màu làm mè, ai ngờ kết quả đối phương vừa tung một chiêu đã tất thắng.
Chính là phong thái của bậc anh hào!
Soái khí bức người a!
Nhân viên bán hàng nhanh nhẹn chạy đi tính tiền, thầm nhủ chuyện này không liên quan đến cô nha, là do vị tiểu thư này ép nha!
Nhân viên khai báo hoá đơn xong, cầm máy POS chạy tới: "Tiểu thư...... Xin hãy nhập mật mã......"
Hoá đơn vừa được đánh ra trong nháy mắt, âm thanh nhắc nhở tràn đầy vui mừng của hệ thống lại vang lên.
【 Chúc mừng chị gái đã hoàn thành nhiệm vụ, đã nhận được hai mươi vạn khen thưởng ghi vào sổ. 】
Sơ Tranh bẻ lại ngón tay cho Dương Thiến Thiến. Bàn tay của cô đặt lên quần áo Dương Thiến Thiến, phủi phủi vài nếp nhăn cho cô ta rồi lại chỉ vào viên ngọc Tỳ Hưu đang được lấy ra từ trong tủ: "Muốn mua không? Ba mươi vạn."
Dương Thiến Thiến nhúc nhích, cử động bàn tay mình một chút, nghe như thế suýt nữa thì phun ra một ngụm máu.
Mua cái gì mà mua!
Ba mươi vạn, thế mà cô ta cũng mở miệng nói ra được à!
Kỷ Sơ Tranh, con tiện nhân này!
Dương Thiến Thiến hung tợn trừng mắt lườm Sơ Tranh: "Kỷ Sơ Tranh, cô chờ đó cho tôi!"
Vừa mới nói xong, nhưng dường như sợ lại bị Sơ Tranh đánh, cô ta vội vàng chạy ra khỏi cửa tiệm, nhanh như một cơn gió.
Sơ Tranh: "......"
Chờ làm cái quái gì? Để cô lại đến bẻ tay thêm lần nữa sao? Con người bây giờ đúng là càng ngày càng kì quái.
Nhân viên nhìn Sơ Tranh cầm vật phẩm rời đi, chạy tới đồng nghiệp bên cạnh vừa bị hù doạ: "Cô gái vừa rồi ấy, cô có cảm thấy đẹp trai không?"
Người đồng nghiệp khổ sở nói: "Người kia là Dương tiểu thư, cô ấy đắc tội......"
"Dương tiểu thư chắc là có biết cô ấy, hơn nữa có thể bỏ ra hai mươi vạn mua hàng, chắc cũng không phải người bình thường đâu."
"Nhưng sao cô ấy lại ăn mặc thành ra thế kia?"
"Cho nên, không phải quản lý vẫn hay nói với chúng ta, không thể trông mặt mà bắt hình dong sao."
"Công nhận, công nhận."
-
Dương Thiến Thiến chạy ra khỏi cửa tiệm thật xa rồi mới dám thở ra một hơi.
Sao cô phải chạy?
Dương Thiến Thiến có hơi khó hiểu quay đầu nhìn lại phía sau, xoa xoa ngón tay bị Sơ Tranh bẻ, từ trong ánh mắt loé lên nét phẫn hận.
Kỷ Sơ Tranh hôm nay......
Dường như quá lạ.
Dương Thiến Thiến lấy di động ra gọi cho Kỷ Đồng Đồng: "Hey, Đồng Đồng, Kỷ Sơ Tranh bị cái gì kích thích à?"
"Cậu gặp cô ta sao?" Trong giọng nói Kỷ Đồng Đồng phải gắng gượng kiềm chế mấy phần hưng phấn.
Kế hoạch đêm qua thành công rồi sao?
Đối phương không có động tĩnh gì, sợ chính bản thân mình bị bại lộ, nên cô cũng không dám tùy tiện liên lạc.
" Vừa rồi mình đi mua quà sinh nhật cho ba, gặp phải cô ta ở trong tiệm đá quý. Cô ta cứ như bị trúng tà vậy, còn cùng mình tranh đoạt một viên ngọc Tỳ Hưu hai mươi vạn. Khó khăn lắm mình mới tìm được một thứ hợp ý, cô ta lại cứ như thế mà cướp mất, còn ra tay đánh mình nữa......"
"Cậu nói cái gì? Tiệm đá quý? Không phải bây giờ cô ta... cô ta hẳn là nên... Chẳng lẽ thất bại......"
"Thiến Thiến, cậu đang ở đâu vậy? Mình đến tìm cậu, gặp mặt rồi nói tiếp"
-
【 Chị gái nhỏ, đáp ứng với em về sau chúng ta sẽ chỉ dùng tiền để giải quyết vấn đề, tuyệt đối không động thủ nữa được không?】 Hệ thống buồn bực, oa oa khóc lóc khuyên nhủ Sơ Tranh.
Miễn, xử đẹp cho rồi.
【......】 Trời ạ! Bản hệ thống đã tìm phải chị gái kiểu gì thế này.
【 Xử lý rồi thì sẽ không có ai xem chị đốt tiền nha! Không thể làm vậy nha!】Hệ thống yếu ớt nói.
Tại sao chị gái nhỏ một lời không hợp liền muốn "xử đẹp" người khác!
Chị gái nhỏ thật là đáng sợ quá má ơi!
Hệ thống hàng xóm* nói ký chủ nhà nó luôn tích cực hướng về phía trước, thái độ đối với nó cũng rất tốt.
Vậy mà tại sao nó lại gặp phải thể loại chị gái... dữ dằn thế này chứ.
"Phiền phức."
Sơ Tranh mua quần áo xong thì quay về Kỷ gia, trong nhà chỉ có người hầu, người mẹ kế kia hình như đã đi du lịch rồi, cả Kỷ Đồng Đồng cũng không có ở nhà.
Tông màu chủ đạo trong phòng Kỷ Sơ Tranh đều là xám và đen, vô cùng bức bối.
Cô đi dạo quanh một vòng, mở tủ quần áo ra xem một chút, ở bên trong tất cả đều là loại nhãn hiệu mà cô đang mặc trên người.
Sơ Tranh lạnh lùng đóng lại tủ quần áo, xoay người vào toilet tháo trang sức, thay quần áo vừa mới mua hôm nay.
Trong gương, nữ sinh có đôi mày liễu cong cong, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nếu cười lên, nhất định là một mỹ nhân.
Kể cả lúc này Sơ Tranh có lạnh mặt, thì cũng đã là một băng sơn mỹ nhân vô cùng có khí chất.
Không biết cọng dây thần kinh nào của nguyên chủ bị hỏng, an phận làm thiếu nữ xinh đẹp thì không làm, lại đem mình vẽ thành cái bộ dáng quỷ khóc sói gào kia. Muốn làm vậy để ghê tởm buồn nôn chết cha Kỷ và Kỷ Đồng Đồng à?
Nếu thật đúng là như vậy, thì phương pháp này cũng quá khác người rồi.
"Mi tên là gì?"
【 Chị gái hỏi em sao? 】
"Nơi này còn có người khác à?"
【 Em là hệ thống Vương Giả. 】Âm thanh hệ thống vui vẻ không thôi.
"Chỉ bằng mi?" Nữ sinh trong gương thần sắc lãnh đạm: "Cùi bắp[3] có khi còn có ích hơn."
[3] Nguyên văn là "thanh đồng - 青铜". Vì thời đồ đồng đã qua lâu lắm rồi, nên ta nghĩ ý chỉ Sơ Tranh miệt thị thứ vô dụng lỗi thời như vậy mà còn có tác dụng hơn cái đồ hệ thống nhà ngươi á... #sha
Bị Sơ Tranh ghét bỏ, hệ thống buồn bực không thôi.
Sơ Tranh xoa cằm bước ra ngoài, đi đến bên giường.
Cô không hiểu sao lại đến nơi này, còn phải hoàn thành đống nhiệm vụ lung tung vớ vẩn... Thế nhưng không hoàn thành thì không thể quay trở về.
Đừng để cho cô biết là thằng khốn nào bày ra trò này.
Chiếu gối bị Sơ Tranh nắm trong tay dần dần bị biến dạng.
-
Sơ Tranh bị tiếng đập cửa đánh thức, từ trên giường ngồi dậy, thế mà cô lại ngủ quên mất...
Tiếng đập cửa ở bên ngoài vẫn dồn dập liên tục, Sơ Tranh đi ra mở cửa.
Đứng ở ngoài cửa là một cô gái mặc bộ váy liền thân màu trắng, dáng vẻ ngọt ngào, xinh xắn, tóc xoăn thả xoã trên bờ vai làm nổi bật làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc, ấn tượng đầu tiên để lại cho người ta đó là thích mắt vô cùng.
Đây là cô em gái cùng hộ khẩu khác cha mẹ kia của nguyên chủ.
Dáng dấp cũng rất đẹp nha.
Cơ mà lại thêm một đứa yên thân làm mỹ nhân thì không làm, cứ phải gây sự kiếm chuyện là sao.
Kỷ Đồng Đồng cũng bị người mở cửa dọa cho giật mình, mất một lúc lâu mới phản ứng lại, không thể tin được gọi một tiếng: "Chị?"
Chị ta sao lại biến thành như này?
Chuyện này so với tình hình trong tưởng tượng của cô hoàn toàn khác nhau.
Chị ta không những không có thất hồn lạc phách, ngược lại còn trở nên đẹp đến chói mắt...
Cô vẫn luôn biết Kỷ Sơ Tranh rất xinh đẹp, cho nên khi thấy chị ta cả ngày trang điểm thành bộ dạng dở hơi dở hồn kia, thật lòng cô ta thấy rất thích chí.
Kỷ Đồng Đồng siết chặt hai tay.
Vậy là chuyện đêm qua thất bại rồi? Rõ ràng người gửi tin nhắn cho cô lúc trước đã nói đêm qua sẽ làm xong...... Rốt cuộc là sai ở điểm nào?
"Có việc gì?"
Giọng nói này vẫn là giọng mà cô quen thuộc, tuy nhiên dường như so với trước kia còn lãnh đạm hơn rất nhiều, khí chất quanh thân Sơ Tranh cũng thay đổi, chỉ có lạnh nhạt cùng hờ hững.
Trên mặt Kỷ Đồng Đồng nở ra nụ cười tươi, quan tâm hỏi: "Chị, sao chị lại không trang điểm?"
"Làm sao?"
"Không, không có việc gì." Bị ánh mắt lạnh lùng của Sơ Tranh nhìn chằm chằm, Kỷ Đồng Đồng có một loại ảo giác như toàn thân bị xuyên thấu, liền vội nói: "Em nghe người làm nói chị đã về, nên em đến thăm chị."
"Đến nhìn xem tôi có bị người cô thuê làm nhục không à?"
Hai mắt Kỷ Đồng Đồng trừng lớn, đồng tử co rút sững sờ, tim đập như sấm, nhưng trên thần sắc vẫn là vẻ ngây ngốc vô tội: "Chị, chị đang nói cái gì vậy?"
Sơ Tranh lấy di động ra, click mở ghi âm.
"Là... Là do Kỷ Đồng Đồng... Kỷ Đồng Đồng đưa tiền cho tôi, để tôi tới cưỡng gian cô... Có tiền còn có... Cho nên... Cô đừng đánh tôi, đều là do Kỷ Đồng Đồng, tôi chỉ là cầm tiền làm việc mà thôi."
*
(lời Đại Đại) Mau vote cho ta a ~~
==============
*** Trans:
Hệ thống nhà bên được nhắc đến trong phần cuối của bộ Boss Phản diện Đột Kích:
# 【 Hài hòa hào 】
Tiểu tiên nữ: Phỏng vấn Hài Hòa của chúng ta một chút, sắp hạ màn rồi, ngươi có cảm tưởng gì?Phỏng vấn
Hài hòa hào: Cuối cùng có thể thả phanh để đám tiểu yêu tinh đánh nhau rồi.
Minh Thù:......
Cửu thiếu:......
Tiểu thiên sứ:......
Nhị Cẩu Tử:......
Hài hòa hào: Làm sao, các ngươi không muốn xem sao?
Minh Thù · Cửu thiếu ·Tiểu thiên sứ · Nhị Cẩu Tử: (đồng loạt lắc đầu)
Chúng ta không phải loại người / hệ thống nông cạn như thế.
Vương giả: Ta đến ta đến!
Vinh quang: Ta cũng tới
Hài hòa hào: Đi đi đi.
Nhị Cẩu Tử:...... Ta góp một bàn mạt chược đi.
Minh Thù ·
Cửu thiếu ·
Tiểu thiên sứ:...... Phản đồ!
|
Chương 10: Chương 8: Thần hào công lược (8)⊰⊹ #SoTranh
Editor: Aya Shinta - ayashinta
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
========
Kỷ Đồng Đồng lùi lại về phía sau một bước.
Huyết sắc trên khuôn mặt cô ta giống như đang từng chút từng chút một bị rút cạn.
"Chị... Đây là cái gì? Sao em nghe mà không hiểu gì cả?" Kỷ Đồng Đồng giả ngu, nét mặt vẫn cố gắng duy trì trấn định.
Đáng tiếc tuổi còn quá nhỏ nên sơ hở có cả trăm chỗ chồng chất.
Sơ Tranh tắt đoạn ghi âm đi: "Đây là cái gì không phải trong lòng cô đã biết rõ ràng rồi sao."
Tuổi còn nhỏ mà đã ác độc như vậy.
Mỗi dáng dấp là đẹp mắt.
Sao lại bước đi trên con đường không có lối về này nhỉ?
Haizzz!
Thật là đáng tiếc.
Một đóa hoa của Tổ quốc lại cứ như vậy sinh trưởng lệch lạc.
【...... 】 Hình như nội tâm của chị gái nhỏ diễn sâu có hơi bị nhiều. Quên đi, nó vẫn nên giả bộ không nghe thấy gì thì hơn, miễn cho chị gái nhỏ lại hung dữ với nó.
"Chị, chị đừng đùa với em chứ." Nụ cười của Kỷ Đồng Đồng ngày càng miễn cưỡng: "Thật sự em không biết đấy là gì... Em, em còn có bài tập chưa làm xong, em đi về trước đây."
-
Kỷ Đồng Đồng cơ hồ là chạy trối chết.
Chưa hề được phòng bị đã nghe thấy đoạn ghi âm này, lại thêm sự biến hóa không hề nhỏ của Sơ Tranh đã khiến cho nội tâm Kỷ Đồng Đồng vô cùng rối loạn.
Đến khi trở lại phòng thì cô bắt đầu hối hận.
Cô làm chuyện này rất bí mật, sẽ không có ai biết là do cô cả.
Nếu cô không thừa nhận thì căn bản cũng chẳng có chứng cứ gì.
Kỷ Đồng Đồng lấy chiếc di động chuyên để liên lạc bí mật ra, liên tục nhắn cho Hoàng ca vài tin nhắn nhưng kết quả lại chẳng có bất kỳ câu trả lời nào. Lúc này Hoàng ca vẫn còn đang nằm viện, nào có thời gian trả lời cô ta.
Kỷ Đồng Đồng càng nghĩ lại càng thấy không ổn, vội vàng rút sim ra khỏi điện thoại vứt vào bồn cầu rồi xả nước cuốn trôi hết xuống cống.
Làm xong hết những việc này, Kỷ Đồng Đồng mới thở phào một hơi.
-
Đương nhiên Sơ Tranh không có chứng cứ, đoạn ghi âm kia cũng chỉ là do cô ép buộc Hoàng ca ghi lại, nhằm hù dọa con *bitch này một phen mà thôi. (*Nguyên văn là "đồ chó" - cẩu vật - 狗东西)
Nếu không thì lại tưởng bà đây vẫn là Kỷ Sơ Tranh của ngày hôm qua dễ bị bắt nạt chắc.
Cả ngày chỉ biết đi kiếm chuyện, đúng là rất phiền.
【 Chị gái nhỏ, tiếp nhận tư liệu của Diệp Trầm một chút nè ~ 】
Giọng nói vui vẻ của hệ thống còn chưa kịp lắng xuống, Sơ Tranh còn chưa có chuẩn bị gì thì đã bị nhét cho một đống tư liệu có liên quan đến Diệp Trầm vào đầu.
Diệp Trầm, mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé, sau đó bị gia đình nhà người bác lấy danh nghĩa người giám hộ thu nhận nuôi dưỡng, rồi chiếm luôn cả căn nhà ở và cả khoản tiền bồi thường của cha mẹ Diệp Trầm.
Loại người thân có thể làm ra chuyện như vậy thì tất nhiên cũng không thể nào đối xử tốt với Diệp Trầm rồi.
Diệp Trầm ở trong cái nhà này đã phải nhẫn nhịn chịu đựng bao khuất nhục, ở trường học lại còn bị kẻ khác khi dễ.
Dần dần, đứa trẻ này trưởng thành trong vặn vẹo sai lệch......
Năm tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu muốn thi lên đại học, vốn tưởng rằng có thể rời khỏi nơi này, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới mình lại bị một nhà hai người bác kia làm hỏng.
Sau đó Diệp Trầm triệt để hắc hóa, giết sạch một nhà bọn họ với thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, rồi bỏ chạy.
Rất nhiều năm sau, Diệp Trầm lại một lần nữa trở về nơi này, từng bước truy lùng những kẻ đã bắt nạt cậu năm xưa để từng người từng người một đều phải nhận trừng phạt, rồi cuối cùng cậu bị kết án tử hình.
Sơ Tranh day day mi tâm.
"Cái này cũng là nhiệm vụ?"
【 Đúng thế, đừng để Diệp Trầm bị hóa đen, cho nên chị gái nhỏ à, hãy vì Diệp Trầm mà đốt tiền đi thôi! Để cậu ta nhìn thấy thế giới này tươi đẹp biết bao a! 】
Sơ Tranh: "..."
Tên ngốc lắm tiền.
Tên ngốc lắm tiền.
Tên ngốc lắm tiền.
-
Sáng thứ hai.
Sơ Tranh và Kỷ Đồng Đồng đều học lớp 11, từ sáng sớm Kỷ Đồng Đồng đã đi cùng với bạn học rồi, lúc này Sơ Tranh để tài xế chở tới trường.
Đối với sự biến hoá của Sơ Tranh, tài xế và người hầu đều có hơi bất ngờ, thậm chí có thể nói là kinh ngạc không thôi.
Hơn nữa cô cũng không giống như trước đây, hô to gọi nhỏ, một câu không hợp đã nổi nóng.
Đại tiểu thư của ngày hôm nay, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, nói cũng ít lời hơn......
"Dừng xe."
Đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ phía sau, tài xế theo bản năng giẫm phanh lại.
Sơ Tranh đẩy cửa bước xuống xe, vung balo khoác về phía sau rồi đóng lại cửa xe. Cô giẫm lên bồn hoa ở bên cạnh, bật người một cái rồi trực tiếp nhảy vút qua với tư thế siêu siêu ngầu.
Tài xế: "..."
Đại tiểu thư hình như quá đẹp mắt rồi.
-
"Diệp Trầm, đến trường hử?"
Mấy người vây lấy Diệp Trầm từ phía sau, giữ chặt lấy xe đạp bắt cậu phải dừng lại.
Bọn hắn mặc trên đồng phục học sinh lớp 12, chỉ có điều bộ dạng cà lơ phất phơ, vừa nhìn liền biết đều chẳng phải thành phần tốt đẹp gì.
Diệp Trầm cau mày xuống xe, không muốn nói lý với mấy kẻ này làm gì, cậu dắt xe đi về phía trước.
"Vội cái gì thế."
"Đi, mấy anh đây cùng tâm sự với chú mày nào."
"Ha ha ha, tới đây, chúng ta qua bên này rồi nói."
Cả Diệp Trầm và xe đạp đều bị bắt đi về phía công viên ở bên cạnh.
Thời điểm Diệp Trầm bị ăn đòn, cậu nhìn thấy Sơ Tranh đang đứng bên bồn hoa cách đó không xa. Cô đổi tay ôm lấy cặp sách, giương mắt nhìn cậu bị đánh đập.
Lúc đầu cậu không nhận ra được cô, nhưng khi nhìn thấy chiếc cặp gắn đinh tán cùng với đôi mắt lạnh nhạt kia, thì cậu đã nhận ra là ai.
Đối diện với tầm mắt của cậu, cô cũng không lảng tránh, chỉ lạnh lùng đứng nhìn như thế.
Hai tay Diệp Trầm ôm lấy đầu mình, không nói tiếng nào chịu đựng.
"Diệp Trầm, nào, gọi một tiếng ông nội thì hôm nay tao sẽ tha cho mày."
Diệp Trầm không hé răng lấy một tiếng, chỉ giống như sư tử bị chọc giận, hung ác trừng người trước mặt.
"Trừng ông nội mày à con?"
"Mày còn dám trừng..."
Nam sinh giơ tay muốn đánh Diệp Trầm.
Đột nhiên bả vai hắn bị người khác ghìm chặt lại, làm hắn phải lui về sau vài bước.
"Đứa nào!" Tên nam sinh trở tay đánh tới.
Sơ Tranh bắt lấy cổ tay hắn, vặn xuống.
"Á..."
Hắn kêu thảm một tiếng, mấy thằng nhóc choai choai còn đang vây quanh Diệp Trầm, nghe được tiếng kêu thì cũng nhìn sang.
"Lão đại!"
"Lão đại, anh không sao chứ!"
"Con ôn con ở đâu ra mà dám ra tay với lão đại! Mau buông lão đại bọn tao ra!"
Tên học sinh nam bị Sơ Tranh vặn tay đã đau đến mức phải hô lên ầm ĩ: "Mỹ nữ mỹ nữ, có chuyện gì cũng từ từ, từ từ a."
Sơ Tranh nhấc chân đá vào mông hắn, làm hắn ngã bổ nhào trên đất mà chụp ếch.
"Nói xin lỗi."
"Tao nói xin lỗi cái thằng ông mày ấy." Không còn bị áp chế nữa, nam sinh hét lên với đám phía sau: "Nhìn cái gì mà nhìn, giáo huấn con ranh thích xen vào việc người khác này cho tao!"
Sơ Tranh quăng túi xuống đất, xoay xoay cổ tay. Ngay trước khi bọn họ xông tới, cô nhấc chân quét ngang một đường.
Đám học sinh này đi ẩu đả gây sự chẳng qua là ỷ vào mình có chút công phu mèo cào mà thôi, Sơ Tranh ứng phó với bọn hắn chẳng tốn mấy sức.
Chỉ trong chốc lát, mấy tên kia đều nằm ngay đơ trên mặt đất.
Sơ Tranh khom lưng nhặt cặp sách lên: "Nói xin lỗi."
"Xin lỗi xin lỗi." Tuy rằng bọn chúng cũng không biết mình làm sai ở đâu nữa.
"Cậu ta." Sơ Tranh chỉ vào Diệp Trầm đang đứng lẻ loi ở một bên: "Xin lỗi cậu ta."
Mấy tên nam sinh khoanh tay rõ ngoan, nhìn sang chỗ Diệp Trầm.
Thằng oắt con Diệp Trầm kia không biết là quen được ở đâu ra một mỹ nữ lợi hại đến vậy?
"Xin lỗi!" Tên nam sinh cắn răng. Thằng ranh Diệp Trầm này, mày cứ chờ đó cho ông!
"Cút."
Mấy tên học sinh kia đỡ nhau rồi nhanh chóng biến mất khỏi công viên.
Diệp Trầm ngẩng đầu, trong con ngươi cậu còn lưu lại mấy phần tàn nhẫn. Nhưng ngay sau đó bỗng có thêm một bàn tay đặt trên đầu cậu, xoa nhẹ mấy lần, tựa như đang vỗ về một chú chó cỡ lớn vậy.
Mềm.
Thật thoải mái.
Sờ thêm cái nữa.
"Sờ đủ chưa hả?" Cô ta coi mình là cái gì?
Sơ Tranh mang vẻ mặt nghiêm túc thu tay về, giống như cái kẻ sờ đầu cậu vừa nãy hoàn toàn không phải là cô.
Diệp Trầm: "......"
Người này có bệnh à?
Diệp Trầm vịn vào bồn hoa ở bên cạnh đứng lên, chân đã hơi tê nên đứng không vững. Thân mình cậu liêu xiêu nghiêng ngả như sắp ngã đến nơi.
Sơ Tranh đưa tay ra đỡ cậu.
Diệp Trầm gạt tay cô ra tránh né, giọng điệu cảnh giác không thiện chí: "Rốt cuộc là cô muốn làm gì?"
Cô ta rõ ràng cứ đứng xa nhìn mình phải chịu đòn, dáng vẻ kia, vốn là không có định cứu.
Tuy rằng cậu cũng không hy vọng xa vời về việc sẽ có người vươn tay ra kéo lấy mình. Nhiều năm như vậy rồi, hắn cũng đã sớm bị đánh mãi thành quen.
Một ngày nào đó...
Những kẻ bắt nạt cậu đều sẽ phải trả giá thật đắt.
"Tôi có phải là người tốt không?" Giọng nói lãnh đạm nhưng êm tai của cô vang lên, kéo tâm trạng đang không ngừng lao dốc của Diệp Trầm lại.
Vẻ mặt Diệp Trầm phức tạp vài giây, liếc mắt nhìn bốn chung quanh. Cậu muốn tìm ra dù chỉ một chút dấu vết chứng minh cô đây là đang chơi đùa chính mình.
*
Lời của đại đại cuối chương:
Thú vui khi đọc một cuốn sách là có thể cùng với tác giả cùng nhau nhìn nhân vật chính từng bước từng bước trưởng thành, tuy rằng sẽ cảm thấy rất sốt ruột, nhưng đó chẳng phải chính là cảm giác của mỗi cuốn sách đem lại hay sao? Nếu như cuốn sách đều đã hoàn thành cả nghìn chương rồi, các ngươi còn sẽ xem sao?
|