Bia Đỡ Đạn Phản Công
|
|
Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Nhân vật chính: Bách Hợp, Lý Duyên Tỉ, Dung Ly…… Độ dài: 1000 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền
Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp chiếm được cơ hội sinh tồn, vì muốn giữ vững hiện trạng, cô phải xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Lời giới thiệu của Tiểu Tuyền: Văn án hơi ngắn, do tác giả không rành giới thiệu lắm, nhưng bảo đảm sẽ rất hay :"> . Mọi người đọc ngôn tình thích thể loại nào, ngôn tình hiện đại, thanh xuân vườn trường, võng du, đồng nhân, huyễn huyễn tiên hiệp, cổ đại cung đấu, điền văn làm ruộng, hay viễn tưởng tương lai, thậm chí ma quái kinh dị cũng có. Vâng tất cả thể loại đều có trong một bộ truyện, thông qua những câu chuyện đầy cuốn hút, đủ loại sắc thái, sẽ làm mọi người thích thú. Còn chờ gì mà không nhảy hố!
|
Chương 1: Chương 1: Câu chuyện thế giới cha con 1
Edit + beta: Sakura
Cảm giác đau đớn khi đâm vào xe của người khác khiến cho xe hỏng người chết như vẫn còn vương trên thân thể. Bách Hợp không biết mình ra sao rồi, rõ ràng cô đã chết rồi, lúc qua đèn xanh đèn đỏ vì tránh một bà già vượt đèn đỏ mà cô bị xe sau tông vào đuôi xe sau đó va vào xe trước đang chay như bay, lúc này cô chết rồi mới đúng, gần như cô nghe thấy tiếng hét chói tai xung quanh, cô lại có thể nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tuy chỉ nhìn thấy bản thân mình bị kẹp ở trong xe, máu thịt bê bết đã không còn hô hấp mà thôi.
“Cô có muốn sống tiếp không?” Có một âm thanh giống như giọng nói của hệ thống điện tử không phân biệt được nam nữ vang bên tai cô, Bách Hợp ngẩn người không lên tiếng, âm thanh bình thản không vội vã lại tiếp tục: “Nửa giờ sau cô sẽ hoàn toàn biến mất, cô có muốn sống tiếp không?”
Quả thật Bách Hợp có thể cảm giác được người mình trong suốt hơn trước một tí, cô vội vàng nói: “Có thể khiến tôi sống lại một lần nữa à?”
Âm thanh kia dừng lại một lúc rồi mới tiếp lời: “Không thể, chỉ có thể cho cô sống tiếp thôi.”
“Nói cách khác có thể để cho tôi lấy hình thái này để sống tiếp.” Bách Hợp hơi do dự rồi mới hỏi.
“Đúng vậy.” Tuy nói sống như thế đã không thể gọi là con người rồi, nhưng ít ra còn tốt hơn là sau này mình biến mất vĩnh viễn. Con người đều tham sống, cho dù chỉ là trạng thái khác thường này, cô không hề do dự mà gật đầu. “Tôi muốn sống tiếp.”
“Mục tiêu đã đồng ý.” Âm thanh lạnh như băng lại vang lên rồi liên tục vang bên tai Bách Hợp: “Tên: Bách Hợp, dùng linh hồn tiến hành khế ước…”
Hình như không khí trước mắt vặn vẹo, Bách Hợp ngất đi, trong lòng còn có cảm giác buồn nôn, cô còn chưa kịp nghĩ mình đã chết rồi mà sao vẫn còn cảm giác muốn nôn, khi cô tỉnh lại trong tinh không, bốn phía đen kịt.
Giới tính: Nữ (có thể biến đổi giới tính)
Tên: Bách Hợp
Tuổi: 21
Trí lực: 46 (max 100 điểm)
Tướng mạo: 57 (max 100 điểm)
Thể lực: 56 (max 100 điểm)
Võ lực: 8 (max 100 điểm)
Kỹ năng: Không
Năng khiếu: Không
Mị lực: 18 (max 100 điểm)
Mặc dù bây giờ mình đã chết nhưng hiện tại màn hình chiếu đột nhiên xuất hiện này vẫn khiến cho Bách Hợp đen mặt.
“Nhiệm vụ của cô là tiến vào thế giới mà tôi bảo, sau khi hoàn thành yêu cầu của tôi thì tôi sẽ để cô sống tiếp không bị tan biến.” Âm thanh lạnh như băng vang lên sau khi Bách Hợp thấy rõ tình cảnh trước mắt.” Nếu cô hoàn thành tốt thì tôi sẽ ban thưởng thêm cho cô, nhiệm vụ đầu tiên không thể thất bại, nếu không cô sẽ bị tan biến.”
Bách Hợp vốn đã chết, bây giờ có thể có được cơ hội sống tiếp đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, trong đời không có bữa cơm trưa miễn phí, hiên tại chỉ cần có một con đường sống đương nhiên cô sẽ bắt lấy, nên cô gật đầu: “Thế nhiệm vụ của tôi là gì?”
Giọng nói kia hơi dừng lại rồi lại vang lên, tuy vẫn hơi cứng nhắc nhưng không hiểu tại sao Bách Hợp vẫn nghe ra ý thỏa mãn trong đó: “Cô rất thông minh, không cò kè mặc cả với tôi, tôi không thích nhất những người không biết rõ địa vị của mình lòng tham không đáy, lần này tôi thỏa mãn nên cho cô một cơ hôi lựa chọn.”
Vừa dứt lời thì cái màn hình chiếu tư liệu của cô đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi mà chuyển thành mấy dãy chữ:
Câu chuyện thế giới cha con
Xuyên việt cổ đại ta làm chủ
Tổng tài hắc đạo yêu tôi
Khóe miệng Bách Hợp hơi run rẩy, “Những thứ này có ý gì?”
“Cô đoán không sai, đây là một số thế giới tiểu thuyết, khi tác giả bắt đầu viết tiểu thuyết thì thật ra lúc đó đã tạo thành một thế giới, trong thế giới này có nữ chính bàn tay vàng, đương nhiên cũng có nhân vật phụ không cam lòng.” Âm thanh kia vang lên, hình như không muốn giải thích nhiều với Bách Hợp, cứng nhắc nói thẳng, “Cô muốn chọn thế giới nào?”
Thật ra cô không muốn chọn cái nào hết, nhưng hiện tại không phải cô không muốn là được, lúc này cô nghĩ đến tình trạng của mình, nhìn mấy cái tên thế giới đó mà cân nhắc, tên “Tổng giám đốc hắc đạo yêu tôi” có vẻ hung tàn, cô còn chưa hiểu hết hoàn cảnh của mình nên cũng sẽ không đụng đến “Xuyên việt cổ đại ta làm chủ”, bởi vậy Bách Hợp cương quyết nói: “Câu chuyện thế giới cha con.”
Âm thanh cứng nhắc kia không vang lên nữa, sau một hồi vặn vẹo, cô choáng váng đang định nôn ra thì không ngờ rằng bị ngã từ trên giường xuống.
Bây giờ cô mới có cảm giác lại, sau khi bị tai nạn xe cộ thì cô đã không còn cảm giác đau nữa rồi, vậy mà lúc này Bách Hợp lại cảm thấy đau đớn, cô mừng rõ đứng dậy rồi sờ lên thân thể mình. Bộ dạng bay bổng sau khi chết mới khiến cô hiểu rõ còn sống là tốt đến cỡ nào, cô cười cuời rồi lại sờ lên mặt mình, tuy da mặt vẫn vô cùng nhẵn nhịu nhưng cô vẫn cảm giác được thân thể này đã không còn nhỏ tuổi nữa, cô nhắm mặt lại, ký ức khổng lồ ùa vào cô, mãi lâu sau cô mới mở mắt ra rồi nở nụ cười gượng gạo.
Quả nhiên trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả, tuy đã chọn một cái tên câu chuyện thế giới cha con có vẻ không hung tàn cho lắm nhưng thật ra vẫn có nhiều nguy hiểm.
Người phụ nữ cô xuyên vào này cũng tên là Bách Hợp, chắc là cái khiến cô làm nhiệm vụ kia sửa lại tên cho người phụ nữ này, bà là một bia đỡ đạn mà nữ chính là con gái bà ta.
Chủ nhân của thân thể này năm nay 47 tuổi, bà đã kết hôn được 27 năm rồi, chồng tên là Lương Bình, mở một công ty kiến trúc, hai người có cô con gái Lương Tình 17 tuổi, thì ra cô bé đó mới là nhân vật nữ chính trong câu chuyện này.
Bách Hợp và chồng Lương Bình là thanh mai trúc mã, Lương Bình rất yêu bà, luôn luôn thầm mến bà, hai người ở cùng một thị trấn, lúc đó Bách Hợp lại thích một bạn trai khác, sau khi hai người đó bắt đầu yêu nhau, ông ta không cam lòng im lặng thích Bách Hợp nữa mà tìm cơ hội cưỡng hiếp bà.
Thời đại lúc bấy giờ vô cùng thuần phác, con gái mất trinh là chuyện rất lớn, cuối cùng Bách Hợp lại phát hiện ra mình có thai nên đành nén đau khổ chia tay với người yêu rồi lấy Lương Bình.
Sau khi hai người lập gia đình thì sinh ra Lương Tình, tuy đã kết hôn rồi nhưng Bách Hợp không hề cam lòng, thường xuyên lạnh lùng với chồng, con gái Lương Tình dần dần trưởng thành, ngoan ngoãn lễ phép, rất yêu mẹ mình nhưng thấy mẹ không thích ba, thế nên cô bé an ủi ba mình, khiến cho ông nếm được mùi vị được phụ nữ yêu thương, đạt được thứ mà mười mấy năm nay gã đã mất đi.
Bởi vì Bách Hợp lãnh đạm nên Lương Tình không vừa mắt mẹ mình, cho dù Bách Hợp vô cùng yêu thương con gái độc nhất này nhưng cô bé vẫn không vừa ý, sau đó cấu kết với Lương Bình, rốt cục hai cha con đều chán ghét ở với Bách Hợp, quyết định chơi chết bà, sau đó hai người vui mừng ở bên cạnh nhau.
Lương Bình sang tên tài sản của hai vợ chồng, khiến cho Bách Hợp đến tuổi trung niên còn hai bàn tay trắng, mà Lương Tình không quen nhìn mẹ mình giả vờ giả vịt nhiều năm qua, cho rằng bà đã không quên được mối tình đầu, muốn đàn ông như thế thì tìm mấy gã cưỡng hiếp Bách Hợp, lúc này hai cha con lấy hết tài sản rồi cùng nhau cao chạy xa bay.
Mà Bách Hợp rất chú trọng trinh tiết nên năm đó mới lấy Lương Bình, tuy bà vô cùng không cam lòng mà lấy Lương Bình nhưng nhiều năm qua chưa bao giờ trải qua bị người luân phiên cưỡng hiếp, lại hai bàn tay trắng, cuối cùng chết thảm bại ở đầu đường.
Sau khi xem xong tư liệu trong đầu, mí mắt Bách Hợp bắt đầu giật giật, Bách Hợp này quá xui xẻo đi, lúc còn trẻ gặp phải cú sốc lớn như thế, rồi bị ép lấy gã đểu cáng, sau khi trải qua hơn mười năm hôn nhân bất hạnh thì bị chính con gái mình đào góc tường, phần lớn trong tình tiết này là cảnh xxx của hai cha con Lương Bình và Lương Tình, Lương Bình cũng thôi đi, từ hành vi không biết xấu hổ kia thì có thể nhìn ra nhân phẩm của người này, thế nhưng Lương Tình do Bách Hợp mang thai mười tháng sinh ra, bà có lỗi với Lương Bình nhưng không hề có lỗi với con gái mình, trong trí nhớ thì bà rất yêu Lương Tình, ai lại có thể ngờ được Lương Tình còn độc ác hơn Lương Bình, tìm người thay nhau cưỡng hiếp mẹ mình, rốt cục đưa Bách Hợp vào con đường chết.
Trong lòng Bách Hợp chán ghét Lương Tình, bây giờ cô không phải là người phụ nữ này nên không hề có cảm tình gì với đứa con gái hời này, mình đã sống lại vào người đàn bà này thì nhất định phải hành hạ chết hai cha con chó má không biết xấu hổ kia để báo thù cho nguyên chủ.
Thân thể này đã bị bệnh mấy ngày, câu chuyện này có lẽ đã tiến triển đến chỗ Lương Bình đến nông thôn giải sầu rồi, đau đầu mệt óc vì cuộc hôn nhân bất hạnh này, Lương Tình không đành lòng cha buồn rầu nên cô bé lặng lẽ xuất hiện đột ngột trước mắt Lương Bình.
Theo tình tiết câu chuyện miêu tả thì tâm trạng Lương Bình lúc ấy như sau: lúc này gương mặt tươi cười của con gái cưng như thiên sứ mặt trời, chiếu sáng trái tim khô cạn, gã cảm thấy trái tim mình đã chết từ lâu lại bắt đầu nhảy nhót, giờ phút này Lương Tình thổ lộ với gã nghe như giai điệu êm tai nhất trên đời này, khiến gã say đắm.
Gã không có cách nào coi bảo bối mình xem từ nhỏ đến lớn như con gái mà thực coi cô trở thành phụ nữ.
Bách Hợp suýt nữa phun ra, không riêng gì cha con ruột không biết xấu hổ tằng tịu với nhau khiến cô buồn nôn, mà những từ miêu tả thâm tình làm cho cô ngán ngẩm không thôi, lần đầu tiên Lương Tình chủ động tỏ tình với Lương Bình thì gã chỉ tưởng rằng con gái gã đùa thôi nên không để ý, cho đến khi gã say rượu, thấy gương mặt Lương Tình giống hệt Bách Hợp thì rốt cục Lương Bình không nhịn được nữa giơ tay lên ấn con gái xuống giường.
|
Chương 2: Chương 2: Câu chuyện thế giới cha con 2 Edit: Sakura
Nhìn đồng hồ rồi liên tưởng tình huống phát phiển của câu chuyện trong đầu, Bách Hợp đoán rằng chắc đôi nam nữ chó chết này đang trong vị ngọt của tình yêu, sau khi biết rõ mình đã xxx con gái, Lương Bình dứt khoát vò đã mẻ lại còn sứt, xác định quan hệ yêu đương với con gái đồng thời oán hận Bách Hợp.
Trở về sau chuyến đi này chắc lão ta sẽ tránh mặt mình, sẽ không mạnh mẽ chiếm đoạn Bách Hợp người đàn bà đáng thương này nữa, nghĩ như thế Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, đừng nói hiện tại cô chưa từng có loại kinh nghiệm này, coi như vì sinh tồn cũng phải cố hoàn thành nhiệm vụ, lúc này cô chưa có chuẩn bị tốt để hiến thân, kể cả cô có chuẩn bị xong thì tuyệt đối cũng không thèm hiến thân cho tên khốn nạn Lương Bình.
Ở trong nhà ngẩn ngơ cả ngày, Bách Hợp chỉnh đốn lại bản thân rồi đến tủ lạnh tìm nhưng không thấy đồ ăn gì, cô không hề khách khí cầm tiền và thẻ đi ra ngoài mua đồ. Ăn một bữa tiệc ở bên ngoài rồi đến spa chăm sóc da, nhân tiện nhìn trúng biện thự đã đầy đủ nội thất, chuẩn bị các thứ chỉ đợi đôi nam nữ chó chết về thì tranh thủ thời gian chuyển ra luôn.
Dù sao không phải tiền của mình ngu gì mà không tiêu, Bách Hợp trước kia là đồ ngốc, bà hận Lương Bình nên cũng khinh thường tiêu tiền của lão ta, bà có công việc của mình đủ nuôi sống bản thân và con gái mình, ai ngờ cuối cùng nuôi ra một đứa bất hiếu.
Bách Hợp có thể hiểu thống khổ của nguyên chủ, chính vì đau khổ như thế, bà sinh nó ra thế mà lại gặp phải báo ứng, cũng khó trách bà sẽ oán hận, Tuy rằng đối tượng cho mình nhiệm vụ cũng không nói rõ ước nguyện nhưng khi cô đã trở thành Bách Hợp thì hiện tại ngứa mắt cha con Lương Bình, chỉ cần người kia không lên tiếng thì có lẽ chứng minh rằng mình không làm sai, bởi vậy cô vẫn quyết định để đôi cha con chó má Lương Bình đi chết, thuận tiện cho Lương Tình nếm trải mùi vị bị người ta cưỡng hiếp, nhìn xem cô ta có cảm thụ gì, để xoa dịu bản thân mình đau khổ lúc trước.
Trải qua mấy ngày thoải mái, Bách Hợp cũng không bạc đãi bản thân mình, dạo phố mua nhiều đồ trang sức, quần áo, dù sao đợi đến khi đôi cha con Lương Bình cao chạy xa bay thì lão ta không để một xu nào cho mình cả, tên khốn nạn này đã hủy hoại cuộc sống của Bách Hợp, hiện tại tiêu chút tiền của lão xem như tiện nghi lão ta rồi.
Trong lòng biết rõ đôi cha con này chưa về ngay được, Bách Hợp không có ý tốt đi cục công an báo án, đến ngày thứ năm rốt cục đôi nam nữ chó má này mới trở về, hai người cười cười nói nói mở cửa không chú ý tới Bách Hợp đang xem tivi ăn hoa quả ở trong phòng khách, Lương Bình vừa vào cửa đã bị bảo bối của mình ôm cổ, hai người hôn nhau cuồng nhiệt, Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, không hề hoang mang cầm lấy điện thoại chụp mấy kiểu rồi dấu điện thoại xuống.
“Ba ba, con yêu ba..” Lương Tình há đôi môi sưng đỏ, hai ngày nay cả người ả ta tỏa ra hương vị được yêu thương, khóe mắt đều mang theo dịu dàng ấm áp, Lương Bình càng nhìn ả ta thì càng yêu hơn, lại cắn mạnh lên môi ả, tay vuốt ve ngực Lương Tình, Lương Tình vừa mới nếm được mùi vị tình dục, lúc này đang bị Lương Bình văn vê, nhanh chóng xụi lơ trên người lão.
Bách Hợp cũng không muốn xem tường thuật trực tiếp hoan ái của đôi khốn nạn này, nhìn thấy hai người đang nóng bỏng không để ý tới mình, cô liền cầm đĩa trái cây lên ném về phía hai người: “Hai người đang làm gì đó?”
Lương Bình bị giật mình, mặt Lương Tình trắng bệch, lúc này mới nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, tuy rằng trước kia ả không hài lòng thậm chí oán hận mẹ, nhưng hiện tại nhìn thấy Bách Hợp lạnh lùng thì trong lòng ả ta cũng hơi chột dạ, đỏ mặt buông tay đang ôm cổ Lương Bình xuống, rồi sau đó quay người lại cũng không dám nhìn gương mặt lạnh lùng của Bách Hợp, lo sợ bất an đứng núp sau lưng Lương Bình.
Lương Bình đang chột dạ thì sau khi nhìn thấy Lương Tình sợ hãi thì lập tức lạnh lùng nhìn Bách Hợp người phụ nữ mình đã yêu hơn hai mươi năm, trước kia bà ấy như thế nào cũng đều yêu, bà ấy hận mình bao lâu thì mình cũng yêu bà ấy bấy lâu, nhưng bây giờ đã có bé cưng rồi thì lão càng nhìn Bách Hợp càng ngứa mắt, lúc này bà ta còn dám hù họa bé yêu của mình, lão không khỏi sưng mặt lên nói: “ Ngược lại tôi muốn hỏi cô muốn làm gì, cô dọa con gái cô có biết không?”
Bách Hợp lạnh lùng cười, chán ghét nhìn hai cha con này: “Anh còn biết nó là con gái? Tôi còn tưởng rằng anh coi nó là con điếm ở bên đường đấy.” Nói đến đây thì Bách Hợp nhìn Lương Tình càng không vừa mắt, ỷ vào chính mình là mẹ của Lương Tình, trực tiếp nhào tới hai người này, bắt lấy cánh tay ả rồi dùng sức nhéo, nhéo đến mức Lương Tình chảy nước mắt thì cô mới giả bộ như lo lắng mắng ả.
“Đứa nhỏ này, mấy ngày này chạy đi đâu hả? Con không biết mẹ sẽ lo lắng sao?” Cô đang nói thì thấy dấu hôn trên cổ Lương Tình, lập tức cầm tóc ả tát cho mất phát vào mặt. “Rốt cục con có hiểu chuyện không hả, con có biết mẹ lo lắng cho con không? Tại sao không gọi điện thoại về báo một tiếng.” Cô vừa chửi vừa mắng, đánh đến nỗi Lương Tình chảy máu mũi miệng, Lương Bình đang ngây dại lúc này mới bừng tỉnh nhanh chóng tới chỗ Bách Hợp.
“ Có phải cô lên cơn điên không hả? Sao cô lại như thế hả?” Tuy nói như thế nhưng trong lòng Lương Bình vẫn còn đang chột dạ, mấy ngày này lão đã nếm được mùi vị của bảo bối, căn bản một phút cũng không rời người, hai người cả ngày chìm đắm trong tình ái, làm sao còn nghĩ tới gọi điện thoại về chứ.
“Anh mới điên ý, con gái mất tích mấy ngày mà không thấy mặt mũi anh đâu cả, tôi không tìm thấy người nên đã báo án rồi.” Bách Hợp không hề sợ lão ta, cũng trợn mắt lên hét vào mặt lão, lúc Lương Bình nghe thấy từ báo án thì lập tức đờ người ra: “Cô ..cô nói cái gì? Cô điên rồi hả?”
“Vì cái gì mà không báo án? Con gái của tôi mất tích, anh không lo lắng thì tôi lo, hiện tại nó trở về an toàn là tốt rồi, nếu không tôi đi chỗ nào tìm nó? Thời buổi bây giời rối loạn, nếu nó bị người ta bắt rồi tiền dâm hậu sát thì sao?”
Lương Bình nghe nói thế thì trong lòng không thoải mái, nhưng lại cố nén nói: “Cô nói bậy gì thế hả, sao Tình Tình sẽ bị thế chứ.”
|
Chương 3: Chương 3: Câu chuyện thế giới cha con 3 “Sao lại không có khả năng?” Khi Bách Hợp nói đến chỗ này thì xông lên vạch cổ áo Lương Tình ra, rồi trực tiếp móc ra điện thoại tạch tạch tạch chụp vài kiểu: “Rõ ràng là bị cưỡng hiếp rồi, anh biết rõ tôi hận chuyện này nhất, không được, tôi muốn báo án.” Bách Hợp vừa nói xong không chờ hai cha con này tỉnh táo lại, quay người chạy thẳng ra bên ngoài.
Theo như tình tiết trong kịch bản thì hai cha con Lương Bình trở về để giải quyết một số việc, bởi vậy sáng sớm đã đợi ở phòng khách, mấy ngày trước cô không chỉ quẹt thẻ của Lương Bình mua rất nhiều thứ, biện thự cũng lắp đặt hoàn thành, bởi vì mua giá cao nên chỉ trong vòng hai ngày các thủ tục sang tên đã hoàn tất, dù sao tiêu tiền là của Lương Bình ngu gì mà không tiêu, bởi vậy cô tiêu không hề nhíu mày chút nào, sau khi lấy được chứng cớ mình cần thì quay người chuẩn bị đi tới biện thự mới mua.
Lương Bình ngẩn ngơ, đợi đến lúc tỉnh táo lại đuổi theo thì vừa vặn thấy Bách Hợp trèo lên taxi rồi, trước kia Lương Tình chỉ lo đau lòng ba sau đó cùng người yêu yêu đương mặn nồng, thế nhưng lúc này bị người khác phát hiện nhất là Bách Hợp thì ả ta lại hơi sợ, lôi kéo tay Lương Bình rồi nước mắt ào ào chảy xuống.
“ Ba ba, làm sao bây giờ? Có phải mẹ đã biết rồi không? Ba ba, ba ba, nếu như bị người khác biết thì con nên làm gì bây giờ?” Lúc này Lương Tình mới biết sợ, nhưng ả lại rất tin tưởng thần tượng vạn năng Lương Bình, quả nhiên Lương Bình cũng không khiến ả thất vọng, ôm chặt ả rồi nói: “Bảo bối, con yên tâm, ba ba sẽ ly hôn với con đàn bà đó rồi bán công ty đi, mang con cao chạy xa bay, sau đó chúng ta ra nước ngoài sống thì sẽ không có người biết chúng ta là ai.”
Nghe thấy Lương Bình nói như vậy thì trong lòng Lương Tình mới yên ổn lại, một bên ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Lương Bình, một bên khóc như mưa nói: “Cảm ơn ba ba, con yêu ba!” Lương Bình cảm động không hề khách khí hôn lên đôi môi đỏ thắm của con gái.
Để cho taxi lái một vòng rồi trở về, Bách Hợp thấy tình cảnh đó từ xa, cười lạnh hai tiếng rồi rút điện thoại ra chụp vài tấm đôi chó má này đang hôn thắm thiết, xong mới cất điện thoại đi.
Tài xế taxi nhìn từ gương chiếu hậu thấy cảnh đó thì không khỏi tò mò hỏi: “ Cô à, đó là chồng của cô?” Anh ta cũng nhìn thấy cảnh đôi nam nữ hôn nhau nồng nhiệt, lúc này lại nhìn thấy bộ dạng bắt kẻ thông dâm của đàn bà trung niên xinh đẹp này, hắn đã nhiều lần nhận chở khách nữ đi theo dõi gian phu nên khi thấy tình cảnh đó thì trực tiếp mởi miệng hỏi.
Bách Hợp ngập ngừng một chút: “ Đúng vậy, ông ta là chồng của tôi, nhưng mà…?”
“ Xem ra anh ta có nhiều tiền đấy, bây giờ đàn ông có tí tiền thì đồi bại, trong nhà có vợ con rồi còn ra ngoài xằng bậy, cứ thích con gái trẻ tuổi xinh đẹp làm hại những người như chúng tôi lớn tuổi rồi còn chưa lấy được vợ…” Tài xế lái taxi nghe nói như thế thì nhớ tới những kẻ có tiền độc ác lập tức mắng xối xả.
Bách Hợp lắc đầu, mệt mỏi nói: “ Anh chớ nói lung tung, đàn bà kia à không cô bé kia, nó, nó, nó là con gái của tôi.” Cô nói xong những lời này thì cũng đã cúi đầu xuống giống như là muốn khóc.
Tài xế taxi vừa nghe thấy thế thì ngơ ngẩn luôn, kích động như đánh máu gà: “Cmn, tôi còn tưởng chuyện này chỉ có trong ngôn tình mạng thôi chứ, không nghĩ tới thực tế còn có…”
“…” Bách Hợp liếc mắt, lúc này cô đang giả bộ bị thụ kinh hách lớn đến mức thất hồn lạc phách nên mệt mỏi nói: “Không nói những điều này, hãy đưa tôi đến cục cảnh sát đã.” Cô lúc trước báo cảnh sát, miễn cưỡng nói: “Trước kia tôi tưởng rằng con gái mất tích , bởi vậy mới lo lắng báo cảnh sát, giời thì nó an toàn về cùng với ba ba nó rồi, tôi phải đi hủy bỏ án mới được.”
Vẻ mặt tài xế như táo bón, lo lắng định nói với cô nhưng lại không đành lòng kích động người đàn bà đáng thương này, thở dài đành đánh xe hướng tới cục cảnh sát.
Trên đường đi đều im lặng, đến khi đến cục cảnh sát thì người lái xe không chịu nổi nữa mới ném xe ở ven đường, đi theo Bách Hợp phụ nữ đáng thương này vào cục cảnh sát, hắn lôi kéo một cảnh sát rồi chỉ vào Bách Hợp cùng cảnh sát đó nói cái gì đó, nữ cảnh sát trung niên biểu lộ kinh ngạc sau đó giật mình rồi chán ghét cuối cùng nhìn Bách Hợp với vẻ đồng tình.
“Thật sự, tôi tận mắt nhìn thấy hai người kia hôn nhau thắm thiết…” Người lái xe liếc nhìn Bách Hợp, sau đó khẳng định với nữ cảnh sát. Hắn là người ngoài không liên quan gì nên lời nói làm chứng vô cùng tác dụng đấy, nữ cảnh sát cũng là người làm mẹ, lúc này thấy Bách Hợp thì đồng tình và thương hại cô, bảo người ta rót chén nước tới mang đến trước mặt Bách Hợp, lúc này mới nhẹ nhàng nói.
“ Cô yên tâm, con gái cô đã tìm về được rồi thì sẽ cho người hủy bỏ án, nhưng mấy ngày qua con gái của cô có thật không có chuyện gì xảy ra sao?”
Bách Hợp lộ ra vẻ kinh hoàng, cuống quýt lắc đầu, kinh loạn khiến cho điện thoại của cô rơi xuống mặt đất, tài xế taxi thay cô nhặt lên, liếc mắt nhìn thấy được ảnh chụp mà Bách Hợp chưa kịp tắt đi, lập tức bịp mồn mình rồi đem ảnh chụp cho nữ cảnh sát xem, hai người nhìn rõ ảnh chụp đôi cha con đang hôn nhau và ảnh cơ thể Lương Tình đầy dấu vết đã xảy ra quan hệ.
Nữ cảnh sát nhìn thấy rõ bộ dáng của Lương Bình rồi giật mình: “ Ơ đây không phải là Lương tiên sinh sao?”
ở cái thành phố này Lương Bình coi như là nhân vật có uy tín, gã thành lập công ty kiến trúc, đã hợp tác với rất nhiều ông trùm bất động sản nên cũng hơi nổi tiếng, đã từng được lên báo tài chính và kinh tế, lúc này đây danh nhân và con gái lại làm chuyện gièm pha thế khiến nhiều người chấn kinh, có một số cảnh sát đang hóng tai nghe thì cũng đi tới ngó điện thoại.
Bách Hợp như vô cùng bất lực, đợi đến lúc điện thoại của mình trở về thì đoán chừng ảnh chụp đã bị coppy xuống rồi, có điều đây chính là kết quả mà cô muốn, không phải Lương Bình muốn sang tên tài sản à, cô khiến gã ta hai bàn tay trắng. Cô sẽ công bố chuyện gièm pha của Lương Bình giữa ban ngày ban mặt, dù sao cô chỉ đến làm nhiệm vụ,lúc nào trở về cũng không biết, phải khiến cho danh dự của đôi cha con chó má này quét rác, ép đến bức đường cùng thì mới có thể chính thức giải hận thay Bách Hợp
|
Chương 4: Chương 4: Câu chuyện thế giới cha con 4 Edit + Beta: Sakura
Từ cục cảnh sát đi ra, Bách Hợp được tài xế taxi nhiệt tình đưa về nhà mình mới mua, cô tắm rửa sau đó ngủ một giấc thật ngon, mới chạng vạng tối mà thôi, quan hệ Lương Bình và con gái gã được phát tán rộng rãi trên mạng, tất cả bình luận đều mắng đôi cha con chó chết không biết xấu hổ này.
Bách Hợp vừa cười trộm vừa xem những lời bình luận này thì xong lòng rất hả giận.
Chuyện tình càng ngày càng hot, đây không phải thời đại cởi mở lắm, con gái bị cưỡng hiếp thì đã bị chỉ trỏ, mặc kệ cô gái ấy có phải người bị hại hay không, ngay cả cha nuôi con nhận cũng sẽ bị người ta mắng té tát chứ đừng nói đến loại cha con ruột, ảnh hưởng vô cùng lớn, đến mức không thể trở lại bình thường được mà càng khiến người ta tức giận hơn.
Bách Hợp làm xong hết việc lại vụng trộm trở lại nhà cũ để xem. Hiện tại Lương Tình không đi học nữa bởi vì nghe nói sau ngày đó cô ta đi học thì bị người ta chửi té tát, học sinh nam nhìn cô ta với ánh mắt dâm tà nên trong lòng vô cùng sợ hãi. Lúc này cô ta không dám đi học, đương nhiên trường học cũng không muốn có một học sinh không biết xấu hổ như cô ta, Lương Tình trở thành chuột chạy qua đường, Lương Bình thì lại sứt đầu mẻ trán, người trong công ty nhìn gã mang theo khinh thường, đã rất nhiều người không nghe lời gã như trước nữa. Trong lòng Lương Bình vừa hận vừa giận, gã biết tất cả đều do Bách Hợp sai, nhất định là ngày đó cô ta đi báo cảnh sát.
Lúc này gã vô cùng oán hận, khách sạn mà lúc trước gã và Lương Tình ở cũng đi ra thọc một đao, xác định hai cha con này ở trong khách sạn năm ngày bốn đêm sinh hoạt kích tình, thậm chí khách sạn còn có rất nhiều ảnh chụp bọn họ đang quan hệ, lúc này không thể nghi ngờ càng làm cho sự việc càng thêm nghiêm trọng. Quả thực cha con Lương Bình trở thành chuột chạy qua đường, mọi người hô đánh.
Lương Bình đang định bán công ty để cùng bảo bối cao chạy xa bay, thế nhưng giời thanh danh của gã rất xấu nên không ai thèm mua cả, mà tiền gã kiếm trước kia thì trong vòng một đêm không cánh mà bay, gã muốn đi ngân hàng kiểm tra thì người ngân hàng cố ý làm khó ga, đùa chơi gã mấy ngày mà vẫn chưa trả lời cho gã biết.
Thanh danh địa vị của Lương Bình trước kia khá tốt, đi đến chỗ nào đều có người nịnh hót, kể cả người ngân hàng đều coi gã như đại gia, thấy gã đều cúi đầu cười cười chứ nào như hôm nay coi thường gã.
Đến mức độ này Lương Bình rất hận Bách Hợp đồng thời cũng không khỏi hoài nghi chuyện giữa mình và bảo bối Tình Tình có phải đã sai rồi không? Nhất là khi gã về đến nhà nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lương Tình, cô mới chỉ có mười bảy tuổi thôi, cái gì cũng chưa hiểu là do mình hại con bé.
Dưới sự đả kích luân phiêm này thì Lương Bình không gượng nổi, gã đã chán trường trong hôn nhân nhiều năm của mình, Lương Tình lại sùng bái thâm tình khiến gã u mê, lúc này khó khắn lắm gã mới được Lương Tình cứu rỗi từ trong vực thằm, nhưng rồi rất nhanh sự thật khiến gã hiểu được tình yêu của hai người chỉ là thứ dơ bẩn trong mắt người đời, tất nhiên Lương Bình bị đả kích nặng nề, áy náy với con gái ruột thịt của mình, rất sợ Lương Tình bị tổn thương đã khiến cho gã cảm thấy sợ hãi lại cảm giác sự hối hận gã không dám thừa nhận, điều này khiến Lương Bình ngã xuống.
Lương Tình lúc này không dám đi bệnh viện, thậm chí không dám bước chân ra khỏi nhà này rồi, trước kia cô là nữ thần trong lòng các nam sinh ngây thơ kia, nhưng chuyện hai cha con yêu nhau bị lôi ra, cô ta trở thành người đê tiện không biết xấu hổ.
Trước kia Lương Tình cho rằng cái này là tình yêu của mình không hề liên quan đến một ai cả, nhưng sự thật lại cho cô một cái bạt tai, cô biết rõ chính mình không thể bỏ qua ánh mắt của những người khác, hơn nữa cô sợ chuyện cha con cô ồn ào hơn thì cho dù sau này hai người có rời khỏi thành phố này đi chăng nữa thì cũng sẽ bịngười nhận ra, điều lo sợ này khiến Lương Tình lo nghĩ vẩn vơ.
Lúc này mỗi ngày Bách Hợp ngoại trừ khóc lóc trong buổi họp báo thì toàn bộ thời gian dùng để xem chuyện cười của đôi cha con Lương Tình, cô không hề có chút đồng cảm với Lương Tình loại con gái tiện nghi này, nhất là nghĩ đến phần sau của tình tiết câu chuyện thì cô càng hận không thể ra tay nặng hơn một tí, cô cũng định cho Lương Tình nếm cảm giác bị người cường bạo, đến lúc đó còn xem cô ta có thể để cho Lương Bình đê tiện kia chạm vào người hay không, thế nhưng trong khoảng thời gian này Bách Hợp không thể không nghĩ tới ăn miếng trả miếng có điều lại không có điều kiện ra tay, cũng không có nắm chắc sau này mình sai người hại Lương Tình không bị phát hiện ra, cho nên cô nhẫn nhịn.
Cô tới đây là vì nguyên chủ hả giận đấy chứ không phải tống mình vào ngục giam, cô không biết nhiệm vụ của mình lúc nào hoàn thành, hoặc lúc nào mới có thể trở về cái tinh không đen kịt kia, nếu vài năm sau cô mới trở về thì không phải ở trong ngục vài năm? Vì đôi cha con chó má kia mà giày vò mình thì không đáng, cho nên cô mới không nghĩ tới chuyện sai người cưỡng hiếp Lương Tình.
Lúc Bách Hợp thoải mái xem kịch vui thì cha con Lương Bình bị người bài xích. Công ty Lương Bình bị người ta có ý đồ phá hoại, không thể bán công ty trong chốc lát được, hơn nữa không biết tại sao công ty bị khám xét nhưng lại không xin được giúp đỡ, điều này khiến cho Lương Bình hăng hái thuận buồn xuôi gió cả đời ngoài trừ chuyện tình cảm ra bắt đầu cảm thấy thống khổ thất lạc.
Phương pháp trực tiếp hủy diệt một người đàn ông nhất, ngoài trừ phương diện tình cảm thất bại thì chính là sự nghiệp của anh ta khiến anh ta trắng tay. Rất nhanh Lương Bình nếm phải mùi vị bị người ta khinh bỉ, càng làm cho gã khó chịu nhất là người xung quanh sau khi biết chuyện gièm pha của cha con gã thì bắt đầu đùa giỡn gã.
Trừ khinh bỉ bên ngoài, hàng đêm cha con Lương Bình bị điện thoại quấy nhiễu, từ sáng đến tối chuông cửa reo không ngừng, coi như cha con gã không ra khỏi cửa cũng có người không ngừng tra tấn bọn hắn. Mà đồ ăn trong nhà luôn hết trong nhày, lúc ra khỏi cửa Lương Tình bị ném mấy thứ dơ bẩn vào người lại còn bị chửi nữa, điều này khiến cho một cô gái 17 tuổi như Lương Tình không chịu được nữa mà khóc rống lên nhưng không có một ai đồng tình với cô ta.
Nửa tháng sau, sau khi hai cha con đi ra ngoài rồi về thì thấy cửa khóa bị bẻ, cửa sổ bị đập phá, biện thự của gã bị ném đồ rác rưởi vào, dưới tình huống như thế , tình cảm kiên trinh của hai cha con không chịu được bởi sự thật, trải qua hai mươi ngày này tinh thần hai cha con gần như sụp đổ.
|