Bia Đỡ Đạn Phản Công
|
|
Chương 5: Chương 5: Câu chuyện thế giới cha con 5 Lương Tình không nhớ nổi lúc trước baba đồng ý yêu thương mình, cũng không nhớ nổi lúc trước ngọt ngào cùng với Lương Bình, cô chỉ là thiếu nữ 17 tuổi mà thôi luôn thuận buồn xuối gió, cha mẹ yêu thương dưỡng thành cô thành người cứ tưởng mình dũng cảm nhưng kỳ thực là người không dám chịu trách nhiệm.
ở thời điểm này, rốt cục Lương Bình cũng biết hối hận, tuy nói chuyện này là do Lương Tình chủ động đến bên gã nhưng mà gã thân là cha, lại là người lớn lúc trước không nên loạn tình mê mà tiếp nhận con gái mình, dù sao cũng là cốt nhục thân sinh của mình, tuy nói Lương Bình đã hối hận, không chịu nổi cuộc sống thóa mạ này nhưng gã vẫn vì con gái mà làm chút gì đó.
Gã nhớ lúc này mình đã ở riêng rồi, lâu rồi không thấy vợ cũ, gã quyết định đưa con gái đến chỗ vợ cũ, để cho Bách Hợp chăm sóc cô con gái đáng thương này.
Khi bấm số điện thoại thì trong lòng Lương Bình cũng hơi sợ hãi đấy, nếu không phải vì con gái thì gã tuyệt đối không muốn thấy Bách Hợp, gã sợ thấy Bách Hợp, không biết vì sợ sắc mặt khó coi cùng với ánh mắt thống khổ oán hận của Bách Hợp hay sợ ánh mắt buồn nôn của cô, tựa như bộ dạng những người trên đường cái mỗi khi nhìn thấy hai cha con gã.
“Alô?” Bách Hợp lười biếng nghe điện thoại, Lương Bình cũng không nghĩ tới sau khi mình ở cùng với bảo bối Tình Tình thì còn có một ngày gọi điện thoại cho Bách Hợp, cảm giác dường như đã qua mấy đời khiến gã ngẩn người, lúc sau bên kia không kiên nhẫn được nữa thì gã mới vội nói gấp.
“Là tôi.” Điện thoại của hắn lúc này đã sớm vô dùng rồi, thời đại này điện thoại đăng ký đều dùng tên thật, điện thoại của gã bị người trên mạng lôi ra, từ sớm đến tối bị gọi quấy rầy đánh mắng gã cho nên không dám dùng nữa, phải ra điện thoại công cộng để gọi cho Bách Hợp, gã vừa nói xong thì rất sợ Bách Hợp cúp điện thoại nên cuống quýt nói: “ Hiện tại Tình Tình còn nhỏ tuổi, tóm lại tất cả đều là lỗi của tôi.”
“Anh là ai?” Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, cố ý hỏi.
Đầu kia Lương Bình trăm mối ngổn ngang, không ngờ rằng người phụ nữ mà gã chấp nhất nửa đời người, dùng thủ đoạt có được, khi chính mình phản bội cô, tưởng rằng mình ghét bỏ cô mệt mỏi cô, sau khi vứt bỏ cô thì không ngờ rằng người phụ nữ này không có bởi vì thế mà cảm thấy đau lòng, ngược lại cô ấy còn quên mình.
Giờ khắc này trong lòng Lương Bình sinh ra đủ loại cảm xúc không cam lòng và nhục nhã, gã cảm thấy trên thế giới này bất cứ người nào đều có tư cách xem thường gã nhưng duy chỉ có Bách Hợp là không có đấy. Cô ôn hòa với mình, nếu không bởi cô lãnh đạm với mình thì mình cần gì cùng với Tình Tình chứ, hiện tại cô cũng dám quên mình, trong khi cuộc sống mình nước sôi lửa bỏng thì cô ấy không nghĩ tới phải trợ giúp mình mà còn dám quên mình.
Lương Bình oán hận nhưng tốt xấu gã vẫn còn nhớ chuyện đại sự, thở sâu một cái rồi cắn răng nói: “Là tôi Lương Bình, tuy tôi đã sai nhưng nể tình con gái còn nhỏ tuổi, cô hãy để cho nó về nhà đi. Hiện tại nhà của chúng ta đã người biết, suốt ngày có người quấy rối, Tình Tình sớm đã không chịu được nữa.”
Bên kia trầm mặc một lúc, khi Lương Bình cho rằng Bách Hợp sắp tắt điện thoại, cô thở dài: “Được rồi, tóm lại cũng là con gái ruột của tôi, đã như vậy mai anh đưa nó đến đây, hiện tại tôi đang ở chỗ này.” Sau khi nói địa chỉ cho Lương Bình biết thì Bách Hợp cup luôn điện thoại.
Kinh nghiệm sống với nhau mấy chục năm, cô hiểu rõ Lương Bình có bản lãnh nhớ rõ những gì cô vừa nói, nếu không phải vì dự định trước của mình thì cô không muốn nghe thấy giọng nói của tên chết tiệt này.
Mà lúc này ở trong nhà Lương gia, hiện tại đã là buổi tối rồi, khó khăn lắm mới chờ được ba trở về, không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng: “Ba ba?” cả ngày đều có người đến quấy rối dọa Lương Tình, lúc này nghe thấy tiếng mở cửa thì cô lại khẩn trương, khi thấy người mở của thì nàng suýt nữa thì khóc lên, run rẩy trốn vào trong phòng cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì cô mới lộ mặt ra.
Lương Bình nghe thấy giọng nói run rẩy của con gái thì trong lòng không khỏi xiết chặt, còn chưa mở miệng nói đã thấy một bóng người lao về phía gã, đụng phải lồng ngực của gã.
“Ô ô ba , con sợ…” Lương Tình khóc đến mức thở không ra hơi, lúc ban ngày ba ra ngoài cộ bị bên ngoài dọa run như cầy sấy, đợi mãi mới thấy ba trở về, trong lòng Lương Tình giống như buông được một tảng đá lớn, bờ môi liều mạng bắt đầu di chuyển trên cằm đầy râu ria của Lương Bình.
“Ba ba giúp con, con sợ..”
Vừa trốn tránh nụ hôn cuồng nhiệt của con gái vừa nghĩ tới cơ thể sít chặt của cô thì cứng đờ người, sao hắn chịu được bảo bối quyến rũ chứ, nhưng hiện giờ chuyện hai cha con họ vẫn chưa kết thúc, gã trầm mặc đẩy Lương Tình ra, cắn răng chịu đựng mà nói.
“Bảo bối, ba ba mang thức ăn về rồi, ăn trước rồi nói sau.” Gã vừa nói vừa giớ cái túi trong tay lên, trong túi có bảy tám gói mỳ ăn liền và đồ ăn nhanh, Lương Tình cũng đói một ngày, lúc này ngoan ngoãn vào trong bếp lấy bát đũa và đun nước sôi, tuy chỉ là đồ ăn đơn giản nhưng cô vẫn bận rộn lấy, trông như là người vợ hiền lành, Lương Bình thấy cô như hồ điệp bay tới bay lui thì trong lòng đau xót, không nhịn được tiến tới ôm từ phía sau lưng.
“Bảo bối, ba ba đã gọi điện thoại cho mẹ con, ngày mai… ngày mai ba sẽ đưa con qua đó.”
Những ngày này Lương Tình bị mắng đến phát sợ nhưng cô đã yêu ba mình nhiều năm như thế, đã xâm nhập đến cốt tủy rồi, bởi vậy mỗi lần được ba ôm thì cô liền quên những nhục nhã trước kia, ngược lại cảm thấy trong thời gian khó khăn này Lương Bình luôn bên cạnh cô, ngửa đầu thấy cái cằm của ba, Lương Tình không nhịn được ngửa đầu trìu mến hôn lên.
|
Chương 6: Chương 6: Câu chuyện thế giới cha con 6 Edit: Sakura
Thiên lôi động địa hỏa, có lẽ Lương Bình không nhin được sức sống thanh xuân từ cơ thể con gái mình nên hai người lăn cùng nhau. Hết một lần thì Lương Bình lại nghĩ tới ngày mai sẽ phải tiễn đưa con gái nên đau lòng khó nhẫn nại, lão cảm giác đau khổ giống như lúc trước Bách Hợp có người yêu vậy, nên không nhịn được đặt Lương Tình dưới người mình.
Mà Lương Tình cũng như kiểu bị chia rẽ uyên ương, khóc lóc hô hào nói: “Ba ba, yêu con đi, con không lỡ ba, về sau nhất định ba phải tới xem con đấy.
Hai người điên cuồng cả đêm, ngày hôm sau Lương Tình suýt nữa thì không dậy được, nhân dịp sắc trời chưa sáng lắm thì Lương Bình cố nén nhịn không lỡ bỏ, nhìn xem trong xe không còn nhiều dầu lắm, lại nghĩ đến cách nhà Bách Hợp còn khá xa, đêm qua Lương Tình bảo bối mới bị lão yêu thương qua nên lúc này cả người bủn rủn không đi bộ được, bởi vậy Lương Bình mới lái xe đưa cô ta đi, về phần xăng không đủ lúc về thì đành bảo Bách Hợp hỗ trợ một tí hoặc để Bách Hợp cho ít tiền, nể tình vợ chồng lâu lắm chẳng lẽ lại không cho.
Nghĩ như thế Lương Bình dứt khoát quyết định muốn thương tiếc con gái.
Lúc hai người tới chỗ Bách Hợp thì trời mới vừa sáng thôi, sáng sớm đã bị người khác đánh thức, trong lòng Bách Hợp vô cùng không thoải mái, lúc nhận điện thoại của Lương Bình thì gương mặt lạnh lùng không có chải đầu đánh răng không thèm thay cả đồ ngủ đã chạy thẳng ra ngoài, ý định đợi lát nữa về ngủ tiếp.
Lương Bình thấy bộ dạng này của cô thì cũng không biết là vì con gái và mình phải tách ra hay còn vì cha con mình sống vô cùng chật vật, nên lão rất bất mãn bộ dạng nhàn nhã này của Bách Hợp, thấy cô ta ngủ ngon cảm thấy không thoải mái, mặt mũi khó coi.
“Tình Tình lúc này còn chưa ăn sáng mà cô lại như thế này, chẳng lẽ không chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn sáng sao?” hai người làm vợ chồng mười tám năm, Bách Hợp hận lão nên không ở nhà nấu cơm mà đều dẫn con gái ra quán ăn, cô ta vọng tưởng con gái ghét mình nhưng không ngờ vận mệnh đưa đẩy, Tình Tình lại là của mình.
Nghĩ tới đây thì sắc mặt Lương Bình mới dễ nhìn một tí, Bách Hợp phiền chán nhìn Lương Bình, nhìn thấy thiếu nữ đang cúi đầu, cứ như vậy, ngay cả gọi mẹ cũng không gọi, trong lòng càng cảm thấy chán nản.
Tuy nói cô cũng không hơn Lương Tình là bao cũng không muốn làm mẹ của ả ta, nhưng cô đã xuyên thẳng vào thân thể này rồi, nếu Lương Tình thức thời, cô cảm thấy mền lòng nói không chừng còn để cho ả ta sống tốt hơn một tí, đã Lương Tình không nhớ công ơn sinh dưỡng thì Bách Hợp cũng không khách khí, càng không coi cô ta là con gái mình, thật ra như vậy cũng tốt miễn cho đến lúc mình trả thù thì lại không đành lòng.
“Tôi không có loại con gái như cô ta, nhìn tại tôi sinh ra cái oan nghiệt này nên tôi mới nuôi cô ta một thời gian ngắn, tôi chỉ cho anh nửa tháng, nếu không tôi sẽ đuổi cô ta đi.” Nghĩ còn muốn mình mua đồ ăn sáng cho cô ta, cô ta sướng nhỉ, thấy vẻ mặt đầy ý xuân này của Lương Tình thì cũng biết tối qua đôi cha con chó má này làm cái gì, còn bắt cô mua đồ ăn sáng thế mà cũng dám nói ra.
Trên mặt Lương Bình tỏ vẻ xấu hổ, hai mắt Lương Tình đỏ bừng nhưng ả không dám lên tiếng, cô ta không dám trở về biện thự Lương gia, đám người điên cuồng kia suýt nữa làm ả phát điên nên không dám trở về để nhìn sắc mặt người khác, nhưng khi quay mắt nhìn về phía mẹ “tình địch” lại thấy cha mình nói nhiều như thế, trong lòng Lương Tình ghen ghét không thôi càng không thèm để ý tới Bách Hợp.
“Dù sao vẫn là do cô sinh ra mà…” Lương Bình còn chưa nói xong thì Bách Hợp không kiên nhẫn mà nói: “Đừng có nói nhảm, nó vào hay không vào, tôi còn muốn ngủ tiếp.” Bách Hợp nói xong quay người sắp đi, Lương Bình thấy trên mặt cô không hề có vẻ khó chịu hay khiếp sợ nào chỉ có phiền chán mà thôi, vô cùng không cam lòng nhưng chuyện này ai bảo do mình để lộ sơ hở, Lương Bình cố nhìn lửa giận trong lòng.
“Bách Hợp, một ngày vợ chồng trăm năm ân…”
“Anh câm ngay hoặc để cô ta lại rồi cút khỏi đây, hoặc cả hai người cùng cút.” Bách Hợp không chịu nổi vẻ mặt Lương Bình coi chuyện xấu hổ kia như thiên kinh địa nghĩa, phiền chán nhìn lão ta lại cảm thấy ánh mắt bất bình chiếu vào người mình, quay đầu lại vừa nhìn thấy trong mắt Lương Tình chưa kịp thu hồi vẻ tức giận, hiển nhiên Lương Tình rất bất mãn khi thấy mình cắt đứt lời của Lương Bình.
Hiện tại cô sẽ không so đo với Lương Tình, bởi cô muốn Lương Tình vô cùng thống khổ cả đời.
Làm bọ như không thấy được Lương Tình oán hận, mặt mũi vẻ không kiên nhẫn ra hiệu cho Lương Bình chuyển đồ vật của Lương Tình lên trên phòng, Bách Hợp không thèm nhìn Lương Tình trực tiếp nói với Lương Bình.
“ Được rồi, anh đã đưa người đến rồi, anh biến nhanh lên.”
Lương Bình nghĩ đến chiếc xe ngoài kia, do dự hồi lâu lúc thấy vẻ mặt phiền chán của Bách Hợp thì trong lòng Lương Bình tức giận lên, khuân mặt cứng lại lạnh giọng nói: “Vậy cô chăm sóc con gái cho tốt, tôi đi trước.” hắn nói xong, cũng không dám hạ mình vay tiền Bách Hợp nữa, lạnh lùng bước ra cửa.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài đã hết, Bách Hợp nhếch miệng cũng không thèm liếc Lương Tình ở trong phòng khách lấy một cái, ngáp một cái đi thẳng lên lầu.
Để Lương Tình một mình ở lại phòng khách lạnh như băng, Bách Hợp tắt đèn đi lại không sắp xếp phòng cho ả cũng không có ý chuẩn bị đồ ăn sáng, Lương Tình đột nhiên sinh ra cảm giác ăn nhờ ở đậu, không chịu được nước mắt lặng lẽ chảy ra.
“Ba ba, ba ở đâu, ba ba Tình Tình nhớ ba ba ba…”
Tiếng khóc nỉ non của cô bé vang khắp phòng, Bách Hợp đứng ở trên lầu nhìn xuống, trong bóng tối cô mơ hồ nhìn thấy Lương Tình ngồi xổm xuống hành lý của ả mà khóc, lạnh lùng ngoéo cái miệng: “ Khóc đi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, kế tiếp cô cần phải làm là cho Lương Tình khóc không ra nước mắt.
Ngủ đến lúc trời sáng hẳn, lúc này Lương Tình mở to đôi mắt sưng húp vất vả lắm mới nhìn thấy Bách Hợp xuống lầu, ả mới ngẩng đầu lên nhìn Bách Hợp có chút bất mãn nói: “ Đã trễ thế này mẹ mới dậy, mẹ không lên lớp à?”
Ả định đợi Bách Hợp đi làm thì mình tìm chỗ nào ngủ một giấc, tối qua một đêm cuồng dã, ả không có ngủ qua, tới chỗ này Bách Hợp lại không thèm an ủi mình để mình ngồi ghế salon cả buổi, ai ngời sau khi Lương Tình nói xong thì Bách Hợp lạnh lùng nhìn ả một cái. “ Nhờ phúc của cô với cha cô không biết xấu hổ đấy, hiện tại tôi phải nghỉ việc, hai người vui không?”
|
Chương 7: Chương 7: Câu chuyện thế giới cha con 7 Vừa nói như thế thì Lương Tình cũng hơi chột dạ rồi sau đó là sợ hãi, nhớ tới mình không thể đến trường, ba cũng không dám tới công ty làm việc, sự nghiệp cả đời ba bị chuyện này mà phá hỏng, Lương Tình cũng có chút áy náy, nhưng nói đi nói lại tất cả vì Bách Hợp, ai bảo bà ta muốn báo cái gì cảnh đấy. Nghĩ tới đây Lương Tình tức giận mà nói:
“ Người khác cũng biết chuyện này, nhất định là do bà nói ra…”
Nghe nói như thế Bách Hợp liền hận không thể cho ả hai cái bạt tai: “ Ý mày là tao không thể nói chuyện gièm pha của tụi mày ra? Tao báo cảnh sát là vì muốn tốt cho mày, có loại con gái nào mà mấy ngày còn chưa trở về nhà, tao cũng chỉ sợ mày bị sao, nếu sớm biết mày và ba mày làm cái chuyện xấu hổ này thì tao cũng chả muốn quản mày, cả đời tao chưa từng làm chuyện gì xấu cả nhưng lại sinh ra mày nghiệp chướng đã là xử phạt nặng nề đối với tao rồi, may là tao không biết chuyện này sớm, nếu không tao đã đâm chết mày rồi.”
Lương Tình nghe xong thì trong lòng không khỏi sợ hãi, cảnh giác nhìn Bách Hợp.
Lúc này Bách Hợp mặc kệ ả ta, cả ngày cô không có ra ngoài đường, cũng không biết bao giờ nhiệm vụ này mới kết thúc, chỉ cần sớm hành hạ cha con Lương Bình, chắc cô sẽ được rời khỏi đây nhanh thôi, coi như không rời khỏi thì cô sống thêm vài chục năm nữa cũng thỏa mãn rồi, cũng không phải tay trắng như trước nữa, cô chuẩn bị đi họp báo để nói ra chuyện đôi cha con chó má này, rồi ra vài cuốn sách, không lo mình không kiếm được tiền.
Lương Tình không biết suy nghĩ trong lòng Bách Hợp, cả ngày ả thấp thỏm không yên. Ngày thứ hai Bách Hợp tìm bác sĩ tâm lý điều trị cho ả, mà bác sĩ kia cũng biết chuyện Lương Tình đấy, nhìn thấy ánh mắt của cô ấy mang theo đủ loại khinh thường, khi nhìn Bách Hợp thì vô cùng thương cảm, có điều bác sĩ này rất giỏi, sau khi nhận được ám chỉ của Bách Hợp thì trong lòng bác sĩ tâm lý này đồng tình người đàn bà này, vô cùng không thích Lương Tình không biết xấu hổ đoạt đàn ông với mẹ mình lại còn là bố ruột nữa chứ, cũng hy vọng kéo ả ra khỏi vũng lày, trả chồng lại cho Bách Hợp, nên cố gắng khai mở cho ả.
Nửa tháng sau, Lương Tình được bác sĩ tâm lý ám chỉ, bắt đầu lo lắng chuyện tình yêu cha con, chuyện không biết xấu hổ kia như con thú khổng lồ ăn mòn tâm linh ả, ả bắt đầu bất an, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, loại mất ngủ này không nên xảy ra trên người con gái đang trưởng thành cũng bắt đầu hiện ra, ả bắt đầu rụng tóc, hàng ngày Bách Hợp đều thấy tóc rụng đầy trong nhà vệ sinh.
Rất nhanh Lương Tình bắt đầu tiều tụy, ả không ăn được, cả người tâm thần bất an, hết lần này đến lần khác được bác sĩ tâm lý tư vấn nên ả vô cùng tỉnh táo không thể điên được, dưới sự dày vò đó thì Bách Hợp lại gọi điện cho Lương Bình ám chỉ tinh thần Lương Tình gần đây không tốt, quả nhiên Lương Bình rất lo lắng, lúc đầu còn chạy đến gần nhà Bách Hợp hẹn hò với Lương Tình, dù sao cũng là ba của mình, tuy biết rõ chuyện giữa mình và ba bị người đời khinh thường, có thể vì tình cảm trong lòng thành sợi dây lôi léo khiến cho ả chìm đắm trong tình yêu cùng với Lương Bình, lại vì tình trạng của hai người mà cảm thấy vô cùng thống khổ.
Hai tháng trôi qua rất nhanh, Bách Hợp coi như không biết chuyện hai cha con lén lút gặp mặt, gần đây tóc Lương Tình rụng rất nhiều, cả người hoảng hốt, loại tra tấn bằng tâm lý này khiến cho thiếu nữ 17 tuổi còn già hơn cả Bách Hợp.
Mãi đến nửa năm sau, Bách Hợp dám khẳng định lúc này tâm lý Lương Tình vô cùng mạnh mẽ sẽ không bị kích thích nhỏ mà phát điên thì mới làm bộ lấy ra một số tiền vừa đủ để mua xe bình thường để trong nhà.
Lương Tình sớm phát điên vì chuyện tình cảm cha con, nhất là còn ở cùng với mẹ mình người bị hại.
Bên này là mẹ đẻ của mình, bên kia là cha cho mình tính mạng còn là người mình yêu sâu đậm, Lương Tình bị dày vò rốt cục không nhịn được nữa yêu cầu Lương Bình bỏ trốn.
Đối với bảo bối của mìn thì Lương Bình không thể nào cự tuyệt được, gã đồng ý, lúc này trùng hợp Lương Tình lại phát hiện ra Bách Hợp để lại bốn vạn đồng, ả liền trộm luôn rồi cùng cha mua vé máy bay tới thành thị lạ lẫm mà sống.
Dưới sự cố ý của Bách Hợp, đôi cha con đã bị dọa cho đến nỗi chim sợ cành cong ngay cả tính cảnh giác cơ bản cũng không có, tự cho là tìm được đường sống ngồi máy bay rời khỏi thành phố này.
Nhưng bọn hắn không biết rằng tất cả tin tức đã được Bách Hợp ghi lại. bọn hắn đi đến chỗ nào đều có người tự nguyện nào ánh mắt cho cô, mỗi ngày cô lên blog cá nhân xem có người comt đôi cha con này dùng tên gì, ngồi máy bay đến chỗ nào.
Cho hai người nửa tháng sắp xếp, hai người cho rằng có thể thay đổi hình dáng thì không có người phát hiện ra mình, vừa mới dàn xếp xong thả lỏng một tí thì Bách Hợp cười lạnh mua xong vé máy bay tới thành phố này.
Khi nhìn thấy Bách Hợp xuất hiện trước mặt mình thì cả người Lương Bình suýt nữa thì ngất đi.
“Chồng, con gái, rốt cục tôi cũng tìm thấy hai người rồi, tháng này hai người chạy đi đâu thế, tôi tìm khắp nơi. Anh xem tôi còn mang cả giấy kết hôn cùng với ảnh của hai người, tôi nhớ hai người muốn chết…” Cô gào khóc, mọi người xung quanh nhìn về phía cha con Lương Tình khiến cho người người Lương Tình và Lương Bình nhớ lại ánh mắt bị người xem thường lúc trước kia.
Người xung quanh biết người này sống như vợ chồng ai dè hóa ra lại là hai cha con, hai người rất sợ hãi cũng không chịu được ánh mắt khinh bỉ này mà chạy trốn trối chết.
Thời gian kế tiếp, giống như trò mèo vờn chuột, cha con Lương Bình cứ nửa tháng đều bị Bách Hợp tìm được, sau đó lại là tiết mục dọn nhà chạy trốn vô chừng mực, nửa năm ngắn ngủi, Lương Tình suýt nữa thì trọc đầu, hiện tại ả phải đội tóc giả thay đổi quần áo để trốn Bách Hợp nhưng đều không được, gần như đi nửa đất nước đồng thời danh tiếng cha con này càng vang xa, Bách Hợp khiến cho đôi cha con này không còn chỗ mà trốn nữa.
|
Chương 8: Chương 8: Câu chuyện thế giới cha con (kết) Edit: Sakura
Lương Bình vừa vội vừa sợ, lúc này hai người đã không có tâm tư nào để nói chuyện yêu đương nữa, bọn hắn tập chung tinh thần tránh né Bách Hợp, khi nghe thấy hai tiếng ông xã mà gã tha thiết trước kia từ miệng Bách Hợp thì run rẩy cả người, như là tiếng gọi hồn khiến hai người mệt mỏi không chịu nổi.
Hết lần này tới lần khác bởi vì Lương Bình lớn tuổi, kinh nghiệm nhiều hơn nữa gã lại là người mạnh mẽ, cho dù bị đả kích nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu tâm thần rồi, mà Lương Tình lúc trước bị Bách Hợp cho người dạy bảo qua cho nên ả cho rằng dưới tình huống như thế sẽ nổi điên nhưng ả lại không điên còn tỉnh táo hơn cả Lương Bình, gần đây Lương Bình đã bắt đầu mê sảng, gã đã trốn đủ rồi giống như tội phạm trốn tù, đối với cuộc sống này gã cũng có ngày mệt mỏi.
Hơn nữa hiện tại hai người sống rất khó khắn, lúc trước Lương Tình trộm bốn vạn của Bách Hợp, đã qua một năm cho dù hai người có tiết kiệm đi chăng nữa thì cũng đã hết rồi, lại còn bị Bách Hợp đuổi theo nên Lương Bình không có thời gian đi làm kiếm tiền, bởi vậy hai người sống càng khó hơn, hai năm trôi qua, Lương Bình sống càng chán nản, tình yêu đẹp của hai người đương nhiên không thể tiếp tục được, một khi gã đã không còn quần sáng trên người nữa lại như chuột chạy qua đường, nói cái tình yêu gì thì quá giả dối.
Chuyện của hai cha con đã bị cả nước biết rồi, không thể trốn được nữa, tình yêu cũng không còn thuần túy giống như trước nữa. Lương tâm khiển trách và áy náy, như tòa núi lớn đặt ở trong lòng bọn hắn, hơn nữa Bách Hợp lại thỉnh thoảng nhảy ra nhắc nhở bọn hắn, Lương Tình đau khổ càng về sau càng không chịu được mà phát điên.
Đạt được kết quả như thế, Bách Hợp rất hài lòng, tuy nói cô không thể như tình tiết trước kia nhằm vào Lương Tình mà báo thù, có thể không ảnh hưởng tới mình còn thấy Lương Tình hiện tại rối bù, chưa tới hai mươi tuổi mà trông như bà già ba mươi, còn thảm hại hơn cả Bách Hợp sau khi đổi lại cách ăn mặc. Cô chuẩn bị thu tay lại rồi nhưng cuối cùng Lương Tình lại vẫn như cũ bị cưỡng hiếp tập thể, ả không chịu được đả kích như thế nhiều lần muốn cắt cổ tay tự sát lại được Bách Hợp cứu được, nếu chết thì lợi cho Lương Tình quá, ả đã không hiểu được nỗi đau khổ năm đó bị Lương Bình cưỡng hiếp, hôm nay ả đã hiểu lại muốn tự sát thì đã chậm.
Càng thê thảm hơn là Lương Tình đã có bầu, nhiều lần cố ý muốn sảy thai nhưng lại bị Bách Hợp sai người ngăn chặn không cho ả làm.
Trong bệnh viện, mặt mũi Lương Tình tràn đầy oán hận và đau khổ, đôi mắt đã sớm mất đi sự tinh thiết tươi đẹp lúc trước ngược lại vô cùng tối tăm phiền muội, nhìn chằm chằm vào Bách Hợp nói: “Tại sao bà lại cứu tôi, có phải bà muốn cười tôi.”
Người mẹ này biển hiện vô cùng rộng lượng, sau khi người trong bệnh viện biết rõ ả thì không thèm khách sáo nữa, hết lần này tới lần khác người mẹ này mang thân phận người bị hại mà còn thường xuyên tới chăm sóc khiến cho người khác cảm thấy cô vô cùng yêu thương con gái mình, cũng chính vì thế mà người ta càng xem Lương Tình không vừa mắt, khiến cho ả ở bệnh viện một ngày mà dài như một năm.
“ Đúng vậy.” ngoài Lương Tình dự đoán, Bách Hợp thế mà thừa nhận, cô vừa gọt quả táo vừa mỉm cười. “Hồi trước tao có bạn trai lại bị Lương Bình súc sinh kia cưỡng hiếp phá hỏng cả đời, lại sinh ra thứ không biết xấu hổ như mày, mày đã không thông cảm cho nỗi khổ của mẹ, tao càng muốn cho mày tự nếm trải nỗi hận năm đó, khiến cho mày biết rõ đời tao sống như thế nào.” Cô vừa nói, trong phòng cũng vang lên tiếng gọt táo, Lương Tình trợn mắt lên, Bách Hợp lại nói tiếp.
“ hiện tại mày đã có thai, mày sẽ biết cảm giác sinh ra đứa bé này, đáng tiếc không tìm được người cưỡng hiếp mày, nếu không tao rất muốn gả mày cho gã đó, cho mày hàng ngày đối mặt với gương mặt mày oán hận, cuối cùng tao rất hy vọng mày sinh con gái, lại lần nữa giống như câu chuyện của tao.”
Lương Tình hét lên, ả suy nghĩ vẩn vỡ cuối cùng không chịu được mà đập đầu vào tường: “Bà đừng nói nữa, bọn súc sinh thả tao ra” Ả khóc điên cuồng và sợ hãi, hiển nhiên nhớ tới lần bị cưỡng hiếp kia. Thấy cô ta như thế thì Bách Hợp nở nụ cười.
Bên ngoài phòng bệnh, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi cũng cười theo, ông ta vẫy mấy người thanh niên trước mặt mình, một trong số người đó liếc mắt đưa ý qua một cái.
Đợi đến lúc Bách Hợp đi thì tiếng hét chói tai của Lương Tình trong phòng bệnh vang lên.
Nửa năm sau, Lương Tình đờ đẫn gả cho một gã đàn ông xa lạ, sau đó ả sinh ra đứa trẻ mà ả oán hận nhất trên đời này mà lúc đó Bách Hợp đón Lương Bình đã phát điên trở về bên người con gái, một mặt là người cha mình yêu, một mặt là người đã cưỡng hiếp mình, Lương Tình bị tra tấn sống không bằng chết.
Mà khi đó Bách Hợp đã gặp mối tình đầu của nguyên chủ, biết rõ ông thay nguyên chủ báo thù, cũng tìm người cưỡng hiếp Lương Tình thì Bách Hợp thở dài, cùng lúc đó trong lúc cô ngủ mơ khi tỉnh lại đã trở về trong không gian đen kịt kia.
“Nhiệm vụ lần này cô đã hoàn thành khá tốt.” Âm thanh kia lại vang lên, ánh sáng trên đỉnh đầu lóe lên, trong bóng tối hiện lên mấy dòng chữ.
Giới tính: Nữ (có thể biến đổi giới tính)
Tên: Bách Hợp
Tuổi: 21
Trí lực: 47 (max 100 điểm)
Tướng mạo: 58 (max 100 điểm)
Thể lực: 56 (max 100 điểm)
Võ lực: 8 (max 100 điểm)
Kỹ năng: Không
Năng khiếu: Không
Mị lực: 18 (max 100 điểm)
Nhìn đến đây thì Bách Hợp nghĩ tới đánh giá lần trước, so sánh với nhau thì ngoài trí lực tăng thêm 1 điểm thì gần như không có gì thay đổi, mặt cô đen lại vừa muốn mở miệng nói chuyện thì cái âm thanh cổ quái kia lại vang lên.
“ Bởi cô hoàn thành nhiệm vụ khá tốt, hơn nữa lại rất thức thời cho nên về sau tôi ban thưởng cho cô, nghĩa là mỗi lần cô hoàn thành nhiệm vụ thì trừ cô cố gắng lấy điểm ra thì tôi sẽ cho cô thêm một điểm.
Bách Hợp đồng ý, cũng không cảm thấy cho thêm một điểm có gì khác nhau, dù sao bây giờ mình còn sống đã vô cùng vui mừng rồi, anh ta nói những điểm này có thể duy trì mình còn sống thì cô cũng đã thỏa mãn rồi.
“Như vậy một điểm này là cái gì?”
“ Cô thấy số liệu của cô rồi đấy, điểm này có thể tăng thêm ở tướng mạo của cô, trí lực hoặc thể lực, mấy thứ này càng cao thì về sau cô tiến vào nhiệm vụ sẽ càng dễ dàng hoàn thành hơn.
|
Chương 9: Chương 9: Trao đổi tim cẩu huyết 1 Edit: Sakura
Bách Hợp vừa nghe xong cũng hơi ngạc nhiên rồi vội hỏi: “Ý của anh là nếu tôi thêm điểm ở thể lực thì về sau lúc tôi tiến vào nhiệm vụ thì cơ thể kia là sẽ tăng thêm số liệu thể lưc?”
Tuy cô hỏi hơi lộn xộn nhưng người kỳ lạ kia dường như hiểu ý cô hỏi: “Đúng thế.”
Nghe được ý nghĩ của mình đúng thì tinh thần Bách Hợp không khỏi chấn động, lần này may mắn chỉ xuyên vào nhiệm vụ thế giới cha con, lúc ấy cô còn cảm thấy nhiệm vụ này rất khó nhưng mà về sau nghĩ lại cô chiếm được vị trí rất có lợi, bởi vậy độ khó của nhiệm vụ cũng không lớn, mà ngay từ đầu Lương Bình cũng không có ra tay với mình, cô tới cũng sớm, nếu chậm một chút nữa thì mình hai bàn tay trắng chỉ sợ không thể thay đổi được cái gì cả.
Nếu cô không may xuyên vào lúc nguyên chủ bị con gái tìm người cưỡng hiếp , cô tay trói gà không chặt cũng chỉ có ngồi chờ chết.
Lúc Bách Hợp thấy chỉ số võ lực của mình thấp nhất thì không hề do dự tăng thêm điểm võ lực.
Ánh sáng trong bóng tối lập lức biến thành:
Giới tính: Nữ (có thể biến đổi giới tính)
Tên: Bách Hợp
Tuổi: 21
Trí lực: 47 (max 100 điểm)
Tướng mạo: 58 (max 100 điểm)
Thể lực: 56 (max 100 điểm)
Võ lực: 9 (max 100 điểm)
Kỹ năng: Không
Năng khiếu: Không
Mị lực: 18 (max 100 điểm)
Quả nhiên võ lực tăng đến 9.
Âm thanh lạnh như băng dừng lại một chút sau đó hỏi tiếp: “Bách Hợp đón tiếp nhiệm vụ hay nghỉ ngơi một lát.”
Bách Hợp hơi bất ngờ vì âm thanh này cũng sẽ xem xét mình cần nghỉ ngơi hay không, nhưng nghĩ đến tình trạng lơ lửng này của mình, tuy âm thanh này đã nói qua chỉ cần mình thành công hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bảo tồn trạng thái sống sót cho mình, nhưng mà anh ta chưa từng nói đến trường hợp làm nhiệm vụ thất bại thì sẽ thế nào, hiện tại Bách Hợp cần làm là tranh thủ làm mấy cái nhiệm vụ, tích lũy điểm về sau sẽ tốt hơn và thời gian sống sót sẽ dài hơn.
“Tôi muốn tiếp nhiệm vụ.”
Âm thanh kia vang lên: “Nhiệm vụ tiếp theo.” Nói xong trên màn hình xuất hiện ra một dòng chữ: Cô gái yêu đến đau lòng.
Nhìn thấy tên của tiểu thuyết thì lập tức Bách Hợp có cảm giác nhức hết cả bi, cô cố kìm nén khóe miệng mình không được run rẩy, một hồi vặt vẹo trước mắt, cô choáng váng tỉnh lại không chỉ cả người yếu ớt mà chỗ ngực cũng đau đớn từng hồi, buồn nôn muốn phun ra.
Trước mắt toàn là màu trắng, mất một lúc lâu mới nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại mình đang ở, chắc là đang nằm viện.
Bốn phía đều là thuốc khử trùng càng khiến cho người ta khó chịu, tay cô giật giật, mu bàn tay đau đớn, lúc này cô thấy mu tay mình bị kim tiêm đâm, bên cạnh có người phụ nữ trung niên nhìn thấy cô tỉnh thì vội vàng đứng dậy:
“Tiểu Hợp, con đã tỉnh, con có khát không? Đói không? Mẹ đi lấy đồ cho con ăn,”
Lúc này Bách Hợp không có thời gian để ý đến bà, trong đầu truyền đến tư liệu khổng lồ suýt nữa khiến cô ngất xỉu.
Lần này cô xuyên việt tới cũng là một cô gái tên Bách Hợp nhưng cũng hơi khác một tí, thân phận lần này của cô không phải đã kết hôn mà chỉ làm vị hôn thê của người ta mà thôi. Mà vị hôn phu của thân thể này là thanh mai trúc mã, quan hệ thông gia gia tộc, đã từng có kinh nghiệm làm nhiệm vụ một lần, lần này Bách Hợp có thể đoán ra vị hôn phu Mặc Thành Đường của thân thể này là đối tượng nhiệm vụ của cô.
Theo tình tiết câu chuyện thì Mặc Thành Đường chỉ coi vị hôn thê từ nhỏ này là em gái mà thôi, từ khi Bách Hợp sinh ra đã mang bệnh tim bẩm sinh, trong nhà cô chỉ có mỗi mình cô là con gái, từ nhỏ cưng chiều mà lớn lên, mà Mặc Thành Đường cũng vô cùng chiều cô, bởi vì năm nay cô đã 16 tuổi rồi, trái tim càng lúc càng yếu, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.
Tất cả mọi người đều lo lắng cô, luôn luôn đợi có người hiến trái tim cho cô, mà Mặc Thành Đường lớn hơn cô một tuổi, lúc này đang học cấp 3 rồi, anh ta trông đẹp trai, thân phận lại cao là người thừa kế tập đoàn Mặc thị, cho nên anh ta vốn đã đẹp mã lại tăng thêm vầng hào quang.
Trong trường học anh ta là chủ lực đội bóng rổ, nguyên chủ Bách Hợp mê muội anh ta, quả thực yêu thích anh ta đến tận xương tủy. Mà Mặc Thành Đường cũng lo lắng cô, muốn tìm kiếm một trái tim phù hợp thay cô.
Trong lúc trường học kiểm tra sức khỏe thì anh ta vô tình phát hiện ra một nữ sinh có nhóm máu vô cùng phù hợp với Bách Hợp, tìm cách lấy được mẫu máu của nữ sinh kia rồi trực tiếp kiểm tra với Bách Hợp, kết quả cho thấy đương nhiên là vô cùng phù hợp. Mặc Thành Đường rất vui liền tới cầu xin nữ sinh này hiến tặng trái tim cho Bách Hợp vị hôn thê của anh.
Đến đây thì khóe miệng Bách Hợp không ngừng run rẩy, nhưng đây không phải là tiểu thuyết **, mới đầu nữ sinh kia rất tức giận khi Mặc Thành Đường đề nghị, nghĩ đến cũng đúng, chuyện mệnh đổi mệnh chỉ cần người bình thường sẽ không có khả năng làm được.
Nhưng hết lần này đến lần khác Mặc Thành Đường không cho là như vậy muốn cô gái đó hiến tặng trái tim, mới đầu cô bé không đồng ý nhưng cuối cùng không hiểu tại sao động kinh lại đồng ý, nhưng đưa ra một cái yêu cầu chính là làm bạn gái Mặc Thành Đường nửa năm, loại thân mật thực sự kia cơ.
Mà trong vòng nửa năm Mặc Thành Đường lại rất yêu cô ta, anh cảm thấy mình thực sự yêu cô gái Hoàng Bảo San này mà không phải là kiểu yêu Bách Hợp. Anh hiểu được rằng anh đối với Bách Hợp chỉ là tình cảm anh em mà không phải là tình yêu chân chính, cho nên anh ta không nỡ để cho người con gái mình yêu đi tìm cái chết rồi.
Nhưng cô gái này cũng thực lòng yêu Mặc Thành Đường, cô đã thầm mến anh đã nhiều năm, bốn năm trước cô vừa gặp đã yêu anh, đáng tiếc cô chỉ là cô gái lọ lem, hoàng tử Mặc Thành Đường cao cao tại tượng sao lại để ý tới cô, không ngờ rằng trời cho cơ hội mình và hoàng tử yêu nhau rồi, có được cơ hội này cô rất thỏa mãn bởi vậy cô quyết định muốn cho Mặc Thành Đường vĩnh viễn nhớ tới mình, lừa gạt Mặc Thành Đường lặng lẽ hiến tặng tim cho Bách Hợp, kết quả hai người đều tương thích nhau.
Cô hiến tim cho Bách Hợp, cũng nhắn tin cho Mặc Thành Đường: từ giờ về sau trái tim của em nằm trong lồng ngực vị hôn thê của anh, từ nay về sau trong lòng cô ấy có em, trong lòng em có anh, về sau anh hãy coi cô ấy mà yêu thương là được. Vĩnh biệt, người em yêu rất nhiều.
+ " -------oOo-------
|