»  
»  
17:39, 11/12/2020

100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!
✿ Người Đăng: nhatTieuphuNhan ✿ Tác Giả: Tuyết An Điềm
226 Lượt Xem 18 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng
ĐỌC Chap 1 ĐỌC Chap Mới Nhất


✿ Nội dung truyện 100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!


100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

Tác giả:Tuyết An Điềm

Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngược, HE, có H, hiện đại




" Em muốn trốn? Sao cũng được, chạy đi và đừng để tôi tìm thấy, tóm được rồi cả đời này đừng mong yên ổn với tôi "

" Hắn ta rõ ràng là ác ma, không cần chứng minh, mỗi lần nhìn nàng, nàng cảm thấy được con ngươi hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, sạch sẽ đến tận xương "

Bạch đạo, hắn là người thừa kế gia tộc Âu Dương, là chủ tịch tập đoàn tài chính CTD, người người biết đến, nhà nhà ngưỡng mộ.

Hắc đạo, hắn lạnh lùng, tàn bạo thứ hai thì ai dám leo lên vị trí thứ nhất?

Chẳng hiểu là cơ may hay do rủi ro mà nàng lại rơi vào tầm tay của hắn, tưởng chừng như yên ổn, nào ngờ cuộc đời nàng ngước lên chỉ thấy hố đen.

Nam chính: Âu Dương Ngụy

Nữ chính: Hà Y Mễ


Chương 1: Gặp Gỡ

Các cơ mắt co lại cảm giác như việc mở mắt trở nên khó khăn. Chói quá, hàng mi khẽ nhíu lại, dần thích ứng với ánh sáng bên ngoài, nàng không nhớ đã bất tỉnh bao lâu, chỉ nhớ... Chỉ nhớ... Tên nàng là Hà Y Mễ, 22 tuổi, ngoài ra chẳng còn bất cứ vết tích nào đọng lại trong đầu nàng, sao chói quá, đau quá... Chẳng biết bản thân là ai, đến từ đâu. Một hồi lâu mới định hình được nàng đang đứng giữa sân khấu, nơi này là đâu? Sao dưới kia đông người thế? Cảm giác lành lạnh vây lấy cơ thể, nhìn lại thì nàng chỉ đang mặc một lớp vải trắng mỏng tanh, nửa kín nửa hở để lộ làn da trắng nõn, trong suốt như thủy tinh mà không chút tì vết. Quyến rũ nhất vẫn là khuôn ngực đầy đặn, căng tròn ẩn hiện dưới lớp vải trắng, vừa nhìn thấy thôi đã khiến khán giả trầm trồ khen ngợi.

- Giá khởi điểm 250 tệ.

Vừa ra giá khởi điểm, khán đài nháo nhào lên, người tranh người ra giá nhằm đoạt bằng được món hàng trên, ngon như vậy không thể nào để tuột mất.

- 300 tệ

- 350 tệ

- 400 tệ

Dần dần, con số lên đến 700 tệ, 750 tệ, 800 tệ, con số quá cao, không thể nào liều mạng bán gia sản của mình chỉ để mua về một thú vui nhỏ trong chợ đen, vì thế dần chỉ còn hai người đàn ông đeo mặt nạ đấu giá với nhau.

- 850 tệ, lão già a, ngươi lớn tuổi rồi, mua thiếu nữ về làm gì, không bằng để lại cho ta đi. Biết đâu nay mai xanh cỏ sớm, chẳng hưởng thụ được bao nhiêu đâu

Cánh phải khán đài, thiếu niên độ chừng 20 tuổi buông lời sỉ nhục gã đang tranh món hàng với mình, chỉ là một lão già chắc cũng khoảng trên 60 rồi to gan dám so đo với đại thiếu gia nhà Đông Phương thế này, thật không biệt lượng sức mình.

- Thằng ranh con, mày đừng vội láo toét, tao đáng tuổi cha chú mày đấy! 900 tệ!

- 1 vạn nhân dân tệ, nào! Lão thích thì đại thiếu gia ta chiều, tiền cũng chỉ là giấy thôi mà, haha

- Ngươi! - Đã lên đến 1 vạn, số tiền đó quá lớn, người đàn ông trung niên kia đành phải nhịn cơn giận xuống mà im lặng.
- 1 vạn tệ lần một

- 1 vạn tệ lần hai

Đông Phương Thiên Ngạo vì thế mà rất cao hứng, khóa mồm được lão già kia như vậy mà cũng vui, cứ ngỡ buổi đấu giá này rất nhàm chán, không ngờ lại xuất hiện thiếu nữ như ngọc thế kia, thật làm người ta muốn ôm vào lòng mà chà đạp. Hắn vẫn đinh ninh 1 vạn đã là giá cao nhất rồi, không ai có thể vượt qua, cho đến khi " 1 vạn tệ lần ba " vang lên, ngay sau đó:

- 10 vạn nhân dân tệ

Chất giọng trầm khàn vừa vang lên thu hút ánh mắt của cả khán đài nhìn về phía cuối dãy giữa, là một nam nhân toàn thân y phục đen, khẽ nhếch môi tạo thành hình bán nguyệt. Cả sân khấu không thể ngờ, đó là ai vậy? Hắn ta điên rồi sao 10 vạn nhân dân tệ quá lớn cho một món hàng từ chợ đen.

Về phía Đông Phương Thiên Ngạo, hắn ta định ra giá áp đảo nhưng người bên cạnh kéo tay áo hắn rồi lắc đầu. Đại thiếu gia nhà Đông Phương nghiến chặt răng, quay người đi. Giọng MC vang lên: - 10 vạn nhân dân tệ, còn ai ra giá khác không?

- Chốt giá! 10 vạn nhân dân tệ 10 vạn sao? 10 vạn để đổi lấy bản thân nàng, ít ra nàng cũng đáng giá được 10 vạn, giá trị khá là cao, nhưng còn hắn ta là ai? Có thể bỏ ra 10 vạn tệ chỉ để chuộc nàng về, hắn có thế lực lớn như nào? Hóa ra, đối với người giàu, tiền cũng chỉ là giấy. Ra khỏi sân khấu, Hà Y Mễ ngồi thẫn thờ dưới nền sàn lạnh lẽo, thân thể chỉ vỏn vẹn lớp vải mỏng. Một lúc lâu, thân ảnh cao lớn toàn thân y phục đen tới gần nàng, cảm giác được có người đến và người đó là ai Hà Y Mễ nín thở nhìn thẳng, lúc này Hà Y Mễ chỉ thấy được đôi giày tây đen bóng của hắn. Rồi bỗng nhiên trước mắt nàng là màu đen, Hà Y Mễ đưa tay kéo áo vest trên đầu nàng xuống, là hắn ném xuống cho nàng, hắn khẽ liếc một cái rồi nhấc gót rời đi, nàng nhìn theo bóng dáng hắn, chiều cao nổi trội nhưng mà nhìn tấm lưng hắn lại cảm thấy cô độc lạ thường. Ngay sau đó, bên cạnh Y Mễ xuất hiện hai người đàn ông đeo kính mát đen, cúi đầu nói:

- Tiểu thư, Âu Dương tổng bảo cô đi theo chúng tôi.

Hà Y Mễ ngoan ngoãn theo sau họ, áo vest trên người nàng có mùi mộc hương thoang thoảng, kích cỡ áo khá to, đủ để che lấp đi đôi chân trần của nàng. Hương thơm nhè nhẹ ấy lại khiến nàng cảm thấy yên tâm lạ thường, hắn liệu là người tốt hay nàng rơi vào tay của kẻ xấu đây... Số phận nàng sau này đi về đâu...

Trước mắt nàng là một khu biệt thự ngoại ô thành phố S, nếu so với kí ức của nàng, thì chắc đây là lần đầu tiên nàng thấy được một nơi mỹ lệ, hoành tráng đến vậy. Nhìn vào có ai nghĩ đây là nhà không? Đẹp thật đấy, mà nhìn lạnh lẽo quá!

- Mời tiểu thư

Tiểu thư - Nàng cũng được gọi một cách kính trọng vậy sao? Ngay cả người hầu trong biệt thự cũng tỏ ra tôn kính, bản thân có thể nhận được sự ưu tiên như vậy? Nhưng mà sao nàng chẳng thể nhớ nổi, quá khứ của nàng ra sao, tất cả trong đầu chỉ là một mảng trắng, về cả gia thế, hay cha mẹ, bản thân cũng không hề biết. Đây cũng được gọi là sự bất hạnh rồi phải không? Mãi suy nghĩ, hai vệ sĩ đưa Hà Y Mễ tới căn phòng cuối tầng 2, họ nép sang 1 bên:

- Từ nay, đây sẽ là phòng của tiểu thư, thiếu gia đêm nay có việc không về. Tôi lui trước, tiểu thư tối an.

- A, cảm ơn ạ.

Hà Y Mễ dạo quanh căn phòng, rộng mà lại đẹp, nhưng mà màu chủ đạo ở đây chủ yếu là trắng và đen, hắn ta thích trắng đen ư? Nhìn toàn bộ căn phòng đủ để hiểu chủ căn phòng là con người khá giản dị, ngăn nắp, nhưng mà có thể là hơi lập dị chút? Nàng ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ vuốt nhẹ tấm drap, cảm giác mềm mại, ấm áp truyền đến tay. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa phòng kèm theo giọng nói nhỏ: - Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi đem đồ lên cho cô.

- Cảm ơn cô, vất vả cho cô rồi

Còn tiếp...



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Tiểu Thuyết Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2021 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
-Giao diện Mobile