»  
»  
23:22, 04/10/2020

Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời
✿ Người Đăng: mymypham ✿ Tác Giả: Cơ Lưu Thương
160 Lượt Xem 10 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng
ĐỌC Chap 1 ĐỌC Chap Mới Nhất


✿ Nội dung truyện Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời


Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời

Tác giả:Cơ Lưu Thương

Số chương: 50

Thể loại: Hiện đại, thực tế, HE.

Dịch: Phạm Thu Vân

Beta: Minh Hạ, Ngọc Nguyễn




Giới thiệu:

Hôn nhân nhiều lúc chả khác gì trò chơi mà hai bên đều phải trông giữ cảm xúc của bản thân và cố gắng lấy được lợi ích cao nhất từ những dòng chữ trên tờ hợp đồng.

Một năm làm tình nhân.

Từ vợ trở thành tình nhân, từ tình nhân có thể biến thành vợ không?

Đàn ông đổi đàn bà, đàn bà đổi đàn ông, ở nơi đô thành rực rỡ đầy cám dỗ, đằng sau những nỗi đau, tình yêu có thể chỉ là một vở hài kịch!

Yêu nhau rồi cưới, nhưng nhận được gì? Lời trách móc, chỉ trích, nỗi căm hận. Hôn nhân tan vỡ, con mất, chồng theo người khác. Sau này là chuỗi ngày bất hạnh hay sao?


Chương 1: Ly hôn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục

Dịch: Phạm Thu Vân - Beta: Minh Hạ

Tôi ngồi trên sofa trong quán bar, eo cứng đờ. Lần đầu tiên tôi đến đây, hơn nữa lại là sau khi ly hôn.

Trước đây tôi luôn mường tượng ra hình dáng của quán bar, tưởng tượng tay mình kẹp điếu thuốc lá thon dài, mắt lim dim trong làn khói xanh lượn lờ. Điệu bộ mê hoặc chết người, nhưng tôi mãi vẫn chưa có cơ hội.

Đi học, đi làm, kết hôn, sinh con. Cuộc sống giống như con quay, không có cơ hội đi chệch đường.

Sau đó, theo quy luật của cuộc sống, tôi bắt đầu trượt dốc, sự nghiệp trì trệ, mặt mày xanh xao hốc hác, chồng thì ngoại tình, mẹ chồng con dâu bất hoà, tôi như con cá sắp chết, phơi cái bụng trắng thoi thóp thở trong ao nước xanh đen. Cho dù ao nước này có nhà cao cửa rộng, ngựa xe kẻ hầu, nhưng nó lại giống như bức tranh cứng ngắc, tôi như bức tượng gỗ đờ đẫn bị đặt vào đó.

Giây phút tử vong cuối cùng cũng đến, sớm hơn tôi nghĩ.

Chẳng biết tại sao người ta đều cho rằng người vợ luôn là người cuối cùng biết được chồng mình phản bội mình? Thực ra, gần gũi với nhau nhiều năm như thế, đôi bên đã dần dần xâm nhập vào máu thịt và tinh thần của mình, người vợ hẳn là người đầu tiên phát hiện được mới đúng. Chẳng qua cô ta không tự thừa nhận mà thôi, còn ông chồng kia, trước khi bị bắt gian ắt hẳn một mực cho rằng bản thân đâu có "ngoại tình".

Cô gái đó chắc chắn rất trẻ, xinh đẹp, thông minh lại hấp dẫn. Dẫu gì kẻ yêu thích cô ta cũng đã từng yêu tôi, thế nên mắt nhìn người không thể quá kém được. Tôi lờ mờ nhận ra đôi nét bóng dáng của mình từ cô ta, hoặc phải chăng là chút an ủi cuối cùng tôi dành cho mình.

Nhớ ngày đó, thời tiết ấm áp, tôi đứng bên đường nhìn họ tay trong tay dạo phố trước mặt mình, người đàn ông tuy hơi phát tướng nhưng khôi ngô tuấn tú, còn người nữ lả lơi yêu kiều, tuy hơi trẻ con nhưng rất ưa nhìn. Lúc đó, thế giới của tôi không có mưa giông chớp giật, chỉ đôi phần lạnh lẽo.

Tôi không rõ mình đã làm gì, đại khái là gọi bọn họ lại. Và thế là chân tướng hiển hiện.

May mắn là cả ba đều biết giữ thể diện, không có lao vào xé quần xé áo nhau.

Đương nhiên cảm giác rất ghê tởm.

Anh ta đã từng thề sẽ nắm tay tôi suốt đời nhưng nửa đường đã buông tay. Đây không phải là chuyện đột ngột xảy ra chẳng kịp trở tay. Anh ta có đủ thời gian để chuẩn bị và quyết định, vậy trước khi quyết định có thể nói với tôi một tiếng được không?

Hai tháng sau đó như cơn ác mộng, tôi khóc không ngừng, có khi còn trách mắng, làm đủ hành vi bi thảm của người vợ bị ruồng bỏ. Mãi cho đến một ngày tôi chợt nhớ ra mình còn có một đứa con đã lâu rồi không gặp, đột ngột nhận ra người đàn ông đó không phải toàn bộ cuộc sống của mình.

Khi ly hôn, hắn ta kiên quyết muốn giành con, còn đưa tôi số tiền lớn. Thực ra số tiền này chỉ có giá trị tuyệt đối hơi lớn mà thôi, so với tổng tài sản của hắn thì chẳng là bao. Ít nhất phải chia đều, mà nếu tính đến sai lầm của hắn, tôi phải chiếm lấy hai phần ba mới đúng. Tôi cần con, còn không thì phải làm gã tán gia bại sản!

Có lẽ là quả báo, khi chúng tôi đang tranh cãi xem con thuộc về ai thì đứa bé chẳng may đột ngột qua đời dưới quê.

Thở ra một làn khói dài, tầm mắt tôi nhạt nhoà giữa làn khói lượn lờ, mơ màng nhớ lại chuyện quá khứ.

Hẳn là chuyện tốt đúng không? Với trẻ con mà nói thì thiên đường không có tranh chấp, nơi đó rất phồn hoa rực rỡ, có vô số thiên sứ, các thiên sứ trắng trẻo mũm mĩm đáng yêu cả Thượng đế tốt bụng, đó là những gì con tôi đáng nhận được.

Tôi thừa nhận tôi không xứng làm mẹ, giống như những gì hắn ta chỉ trích.

Làn khói bảng lảng xộc dần vào cánh phổi. Chút đau, chút chua xót, chút khổ cực, sau đó là hưng phấn khó diễn tả bằng lời! Người đàn ông đó, là chồng tôi!

Từ lúc bắt đầu ly hôn, hắn luôn mồm chỉ trích tôi là kẻ có tội, gần như phẫn nộ đến phát điên quở mắng tôi không làm tròn chức trách của một người mẹ! Dường như phải như thế mới làm nổi bật hình tượng người bị hại đáng quý của hắn. Còn tôi?

Tôi chỉ cảm thấy nực cười.

Gã chỉ cần nhấc hông lên thì tử cung miễn phí đã chờ sẵn bên cạnh; hắn chỉ cống hiến một giọt tinh, cung cấp tiền bạc, thế mà giờ lại dám dạy dỗ một người chịu đau đớn mười tháng là tôi, vì nuôi dạy con mà bỏ bê sự nghiệp, vì chồng không chung thủy, nên lơ là trách nhiệm người mẹ?

Trong người tôi vẫn còn vòng tránh thai đấy! Tôi ba mươi tuổi rồi! Sao tôi có thể giống như những cô gái đôi mươi thoải mái nói sinh thêm đứa nữa!

Ngày đó, cuối cùng hắn cũng thôi trách mắng mà bắt tay vào làm thủ tục.Ngày đó, đầu tóc hắn rối bời, quần áo nhăn nhúm.

Ngày đó, lột bỏ lớp áo "tinh anh” bên ngoài, hắn vẫn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đó sao? Vẫn là cậu thanh niên chân chất mộc mạc của khi xưa sao?

Ngày đó, tôi lấy một gói thuốc lá trong túi xách ra, hút một điếu trước mặt hắn, nhẹ nhàng nhả ra một hơi.

Lần đầu tiên tôi hút thuốc là năm bảy tuổi trong chuồng heo; lần thứ hai là trước mặt hắn.

Tôi luôn có duyên với heo.

Chuyện còn lại chẳng có gì hay để nói, chỉ là vấn đề thủ tục.

Bước xuống bậc thềm của Toà án, bậc thềm rộng khoảng trăm mét làm tôi nghĩ đến Spanish Steps (*) nổi tiếng ở Rome. Lúc đó chúng tôi còn trẻ, ngồi dựa sát vào nhau ngắm nhìn những đôi nam nữ muôn hình vạn trạng khắp nơi, không nói gì, tim đập thình thịch.

(*) Spanish Steps: là công trình kiến trúc có lối đi bậc thang gồm 135 bậc và được xây dựng nhờ quỹ tiền tệ của người Pháp vào giữa năm 1721 – 1725 để liên kết tòa đại sứ Tây Ban Nha Bourbon với nhà thờ Pháp là Trinità dei Monti.

Nhưng còn hiện giờ…

Chúng tôi thoáng liếc nhau, vì tự tôn, vì con, vì những thứ đã đánh mất, vì những thứ đã có sẽ không tìm lại được, kẻ rẽ trái, người rẽ phải.

Ly hôn, không nhà, không con.

Tôi nghĩ mình không thể sống tiếp được nữa.

Số tiền Toà án phán xét đưa cho tôi đủ để tôi tiêu xài mà không cần phải đi làm, còn cả ngôi nhà giá rẻ không thể bán. Tôi ở đó được hai năm. Năm đầu, tôi cho rằng đây sẽ là mộ phần của mình.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời - Tiểu Thuyết - Tiểu Thuyết Full - Diễn Đàn Kênh Truyện https://kenhtruyen.com/forum/5-23826-1#ixzz6ZutPslCu




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Tiểu Thuyết Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2021 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
-Giao diện Mobile