Năm 221 TCN, nhà Tần thành công dẹp loạn 6 nước trư hầu, thống nhất giang sơn.
"
Tất cả tránh đường cho kiệu của tướng quân đại nhân !" Đám lính đi
trước dẹp đường cho một chiếc kiệu lớn màu đỏ rực. Bên trong là một
người nam nhân anh tuấn với gương mặt lặn như tờ bị che cách bởi tấm rèm
mỏng khiến mọi người không sao thấy được.
" Đó có phải con trai trưởng của Vương phủ không?"
" Tất nhiên, nghe nói ngài ấy lên 15 tuổi đã bộc lộ thiên phú hơn
người, được tiên đế trọng dụng phong làm Vương đại tướng quân và đưa ra
chiến trường chinh chiến rồi."
" Vậy là ngài ấy đã chiến thắng trở về? Xá tắc cuối cùng cũng được thống nhất. Tốt quá, từ nay chúng ta đỡ khổ rồi."
" Nghe bảo chân Vương tướng quân đã bị bại rồi, từ nay về sau không thể chinh chiến được nữa đâu."
" Cái gì, có chuyện đó sao?"
Nam nhân ngồi trong kiệu nghe thấy hết lời những người xung quanh bàn tán, môi hắn bất giác mím lại, hàng mày kiếm nhíu chặt. Trên tay hắn vẫn còn cầm chiếc khăn tay của A Mạt- thanh mai trúc mã lớn lên bên hắn.
Trước khi ra chiến trường, A Mạt đã hứa sẽ đợi hắn trở về rồi cùng kết duyên phu thê. Đó chính là động lực để hắn chiến đấu, bám víu lấy sự sống, bây giờ hắn thành phế vật thế này rồi A Mạt sẽ không chê bỏ hắn chứ?
Suy nghĩ rối bời khiến hắn càng mong ngóng chở về, kiệu đỏ dừng trước Vương phủ nhưng không thấy người nào ra đón. A Mạt đâu? Phụ thân, mẫu thân đâu, sao không ra đón hắn?
Lòng hắn đầy hoang mang, chợt cánh cửa mở ra, một gia nhân kính cẩn hành lễ xong bẩm báo hắn: