»  
»  
21:50, 08/01/2021

Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm
✿ Người Đăng: VuongBoi

89 Lượt Xem 14 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm


Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm

Tác giả:Cô Cốt

Thể loại: Giả hung ác nhưng thâm tình biệt nữu công x giả nội liễm nhưng mềm mềm ngọt ngọt thụ, song hướng thầm mếm, điềm văn, đoản văn, ngọt, thịt, ngọt ấm, tiểu ngược.

Hưởng thọ: 26 chương

Edit: Ngọc Huy

Beta: A

Vai chính: Triệu Đông Sanh x Nguyễn Điềm




Y rất hận hắn nhưng cách y trả thù lại là sủng hẳn để nhìn thấy nụ cười của hắn.

Hung ác soái công x nhuyễn manh thụ

Đánh giá:

Ký sự dò mìn văn: Giả hung ác nhưng thâm tình công x giả nội liễm nhưng mềm ngọt thụ, song hướng thầm mến. Văn này rất đáng yêu! Mở đầu là kẻ thù về sau biến thành tình nhân, tiểu ngược, nhưng thật ra là đại điềm văn! Rất rất đáng yêu! Nhìn hung tợn thật ra đều là bao đường! Thụ bởi vì cấp tiền cho mẹ của mình, yên lặng nhịn xuống bao uất ức, sau khi bị công trảo về nhà sẽ xuất hiện thuộc tính nhân thê, hay làm nũng và giảo hoạt nho nhỏ khiến công khó khắc chế. Sau đó thụ xảy ra chuyện, công mới phát hiện thụ từ nhỏ đến lớn đều phải chịu khổ, đau lòng muốn chết, lặng lẽ nói yêu, thụ nghe được liền chủ động cầu giao thu lạp! Ngọt bay lên, phát kẹo khắp nơi.

Lão a di dò mìn văn: Công sủng thụ, công năng lực mạnh đến nỗi thụ liếc mắt nhìn là ngạnh, nói một đằng làm một nẻo nhưng từ lâu đã thầm mếm thụ, thụ ngốc ngốc thanh ngọt, tuy rằng rất ngây thơ nhưng trên giường rất tao, người cũng như tên mềm ngọt.


Chương 1

Lần thứ hai Nguyễn Điềm nhìn thấy Triệu Đông Sanh, là ở trong một gian phòng sang trọng của nhà hàng nổi tiếng nhất.

Trước đây hắn là khách quen của nơi này, bây giờ hắn là phục vụ ở đây.

Ba năm trước, vào ban đêm của một ngày nào đó, hắn từng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bắt phục vụ ở đây khom lưng lau giày cho hắn, mà lúc này hắn đang an vị quỳ trước mặt ông chủ mới.

” Thế nào, Nguyễn thiếu không muốn kiếm số tiền này?”

Lau một đôi giày được một ngàn đồng, hắn rất nguyện ý.

Nguyễn Điềm quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi giày da không nhiễm một hạt bụi của Triệu Đông Sanh. Triệu Đông Sanh thấy Nguyễn Điềm bất động, mũi giày để trên vai hắn không nặng không nhẹ đẩy một cái:” Lau đế giày.”

Trên thực tế, vừa nãy Nguyễn Điềm ngẩn ra không phải do dự nên lau đế giày hay mặt giày, mà là tại một khắc quỳ xuống kia, đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng. Quên mất chính mình đang ở nơi nào, muốn làm gì, chỉ muốn cứ như vậy lẳng lặng quỳ ở đấy, để thân thể và tinh thần bận rộn cả ngày buông lỏng xuống một chút.

” Choáng váng?”

Triệu Đông Sanh lại đạp hắn thêm một cú, lần này lực đạo lớn hơn, Nguyễn Điềm bị hắn đạp ngã ngồi xuống đất, phía sau lưng là toàn bộ mảnh thủy tinh vỡ trên khay trà.

Triệu Đông Sanh làm sao biết hắn yếu đến như vậy, cau mày nghiêng người kéo một cái, làm cho hắn quỳ tốt:” Con mẹ nó cậu không ăn cơm à!”

Gương mặt Nguyễn Điềm trắng bệch, hắn đúng thật là không ăn cơm, từ sáng đến giờ chỉ ăn một miếng táo – được người khác cho.

Dưới bàn trà được trải thảm, cho dù quỳ như vậy cũng thấy thoải mái. Nguyễn Điềm nâng chân Triệu Đông Sanh lên, tay phải cầm khăn lông ướt vừa chuẩn bị lau, cả người lại bị đạp lăn trên đất.

Triệu Đông Sanh cúi người nắm cằm hắn, trái phải xem vài lần, môi lộ ra nụ cười châm chọc: ” Đây không phải là Nguyễn thiếu năm đó hung hăng bá đạo sao? Tôi không nhận sai đi?”

” Không sai, là tôi.” Nguyễn Điềm đẩy tay Triệu Đông Sanh ra, từ dưới đất ngồi dậy: ” Bắt nạt em trai anh chính là tôi, hại quán mì của chú anh không tiếp tục mở được cũng chính là tôi.”

Hắn làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, hại nhiều người như vậy, cho nên bây giờ hắn gặp báo ứng.

Triệu Đông Sanh cười lạnh, một lần nữa ngồi thẳng dậy, cả người lười nhác tựa trên ghế sofa: ” Nếu biết mình trước đây đã từng làm nhiều chuyện thất đức như vậy, kia Nguyễn thiếu đoán xem, sao hôm nay tôi lại tìm cậu?”

Nguyễn Điềm rũ mắt, ngoại trừ trên mặt có chút tái nhợt còn lại thì không biểu hiện gì: ” Đoán không ra.”

” Đã 3 năm rồi, em trai tôi còn đang nằm viện đây.”

Mi mắt Nguyễn Điềm run lên: ” Triệu tiên sinh nói thẳng đi, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ đáp ứng.”

” Vậy tôi không khách khí.” Triệu Đông Sanh rút điếu thuốc, châm lửa hút một hơi: ” Cởi quần áo đi.”

Thân thể Nguyễn Điềm cứng đờ, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt của Triệu Đông Sanh.

Trong nháy mắt hoảng hốt, cảm thấy thực sự là kỳ quái, nam nhân tướng mạo hung ác như vậy, lại có một đôi mắt đẹp đến dị thường.

Triệu Đông Sanh thầm mắng một tiếng.

Từ nhỏ đến lớn, câu nói y được nghe nhiều nhất là – ánh mắt ngươi không tốt.

Lên tiểu học được mấy hôm đã cùng tiểu bá vương lớp cách vách đánh nhau, đánh thắng, người ta nói y thắng không được vẻ vang, khắp mặt nam hài đều là nước mắt nước mũi chỉ vào y nói: ” Nếu không phải mày lấy ánh mắt ấy nhìn tao thì tao có thể thua à! Không biết xấu hổ! Đánh không được thì liền quăng mị nhãn!” Triệu Đông Sanh tức không chịu nổi lại đem gã ấn trên mặt đất đánh cho một trận nữa. Năm nhất trung học, ra ngoài trường lại cùng lưu manh đánh nhau, 1 chọi 3, thắng, mấy hôm sau tiểu hỗn hỗn bị y đánh vỡ đầu chạy đến trường học chặn y, miễn cưỡng muốn mời y đi xem phim. Hai thằng con trai thì đi xem phim cái gì, Triệu Đông Sanh cho gã ba chữ: Bệnh thần kinh. https://ngochuylyly.wordpress.com

Nói đến cũng là nhờ từ lúc đó Triệu Đông Sanh mới biết, nam nhân với nam nhân có thể phát sinh quan hệ yêu đương.

Rất nhiều người nói qua ánh mắt y có vấn đề, mãi đến tận sau năm 3 tốt nghiệp trung học, y bắt đầu ở trong bóng tối để ý một thiếu niên luôn đến quán của chú y ăn mì, khi đó y mới thừa nhận, đôi mắt của y đúng là có vấn đề.

” Nhìn cái gì vậy!” Triệu Đông Sanh thiếu kiên nhẫn, ” Cởi quần áo! Lão tử muốn làm.ngươi!”
Nguyễn Điềm mím môi trầm mặc một lát, không nói một lời bắt đầu cởi quần áo. Cởi đến khi chỉ còn một chiếc quần lót mới dừng lại.

Triệu Đông Sanh ở trên cao nhìn xuống, liếc mắt một cái, ” Cởi a, vì sao không cởi?”

Tuy rằng trong phòng chỉ có hai người bọn họ nhưng không thể đảm bảo tý nữa sẽ không có người tiến vào, Nguyễn Điềm rúc vai quỳ trên thảm trải sàn, da dẻ quanh thân như bạch ngọc, vì hơi xấu hổ mà hiện ra nét ửng hồng, khỏi nói có bao nhiêu dụ người.

” Có phải chỉ cần làm như vậy, anh mới tha thứ cho tôi?”

Hầu kết Triệu Đông Sanh chuyển động lên xuống, tiếng khàn khàn, ” Đúng.”

Nguyễn Điềm mạnh mẽ nhắm mắt, ” Được.”

Triệu Đông Sanh ra hiệu cho Nguyễn Điềm quỳ xuống giữa hai chân y, Nguyễn Điềm ngửa đầu nhìn y, ” Tôi có thể hỏi một chuyện không?”

Triệu Đông Sanh kéo khóa quần, giải thoát hung khí, ” Hỏi.”

” Anh thích tôi sao?”

Triệu Đông Sanh suýt bị dọa cho héo, ” Con mẹ nó cậu bệnh thần kinh a! Cậu có tài cán gì khiến tôi yêu thích sao. Cậu á? Lão tử nhìn thấy cậu chính là khó chịu! Con mẹ nó lúc trước cậu đối với em trai tôi như thế nào, quên rồi sao?!”

” Ồ.”

” Con mẹ nó cậu ồ cái gì mà ồ! Lão tử không có một chút nào yêu thích cậu! Cậu nhớ cho kĩ!” Triệu Đông Sanh ức muốn chết, lớn tiếng nói ” Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, lại đây nhanh ngậm lấy.”

Nguyễn Điềm cúi đầu nhìn xem, thật lớn.

Triệu Đông Sanh hung ác nói, ” Nhìn cái gì vậy! Há mồm!”

Bé ngoan Nguyễn Điềm há mồm, Triệu Đông Sanh cầm lấy tóc hắn ấn xuống, tự làm mình sảng khoái gần chết, cũng đau gần chết, ” Đệt! Đem răng thu lại!”

Nguyễn Điềm phun tiểu Đông Sanh ra, liếm liếm hàm răng, ” Anh gấp cái gì.”
” Sao nói nhảm nhiều như vậy, mau chóng liếm!” Triệu Đông Sanh nhìn người trước mặt trần như nhộng, miệng khô lưỡi khô, ” Tôi cái gì cũng không mang, tự chính cậu nhìn mà làm.”

Nguyễn Điềm hiểu ý của y, không liếm ẩm ướt một chút, chờ tý nữa chịu khổ chính là mình.

Vì vậy hắn rất nghiêm túc mà liếm lên, từ rễ đến đỉnh, mỗi một nơi đều liếm đến ướt nhẹp, mắt thấy đồ chơi kia càng ngày càng trướng, ở trong miệng hắn cứng rắn nhúc nhích, Nguyễn Điềm dừng lại một chút, sau đó hút một cái.

” Tôi…” Triệu Đông Sanh không kịp chuẩn bị, cứ như vậy bị hút đến bắn ra.

Nguyễn Điềm lui ra vừa lúc, chất sền sệt không lưu lại trong miệng, toàn bộ phun trên mặt hắn.

Hôm nay, từ tinh thần đến thân thể của Triệu Đông Sanh hoàn toàn chiếm được thỏa mãn, lỗ chân lông toàn thân mở ra, sảng khoái muốn chết.

” Lấy điếu thuốc.”

Nguyễn Điềm rút ra một điếu trong bao thuốc lá đưa vào miệng Triệu Đông Sanh, rồi cầm bật lửa đốt cho y.

Triệu Đông Sanh hút một hơi, nhả khỏi lên mặt hắn, ” Lau đi.”

Lúc này Nguyễn Điềm mới lấy giấy ăn lau mặt.

Triệu Đông Sanh hút thuốc, tầm mắt rơi vài ngực Nguyễn Điềm. Mẹ, tên này da dẻ thật tốt, trắng như tuyết, hai điểm trước ngực tươi tươi đẹp đẹp.

Muốn liếm.

Triệu Đông Sanh xì một tiếng, khiến Nguyễn Điềm giật mình, ” Làm sao vậy?”

” Làm sao vậy?” Triệu Đông Sanh trừng hắn, ” Cậu mắt mù a!”

Tầm mắt Nguyễn Điềm đi xuống, thấy tiểu Đông Sanh đã đứng lên, hắn mím môi, ” Kia… lại tiếp tục sao?”

” Đương nhiên tiếp tục, lão tử hôm nay đến chính là muốn làm.ngươi!”

Nguyễn Điềm im lặng không nói, quay lưng lại với Triệu Đông Sanh, quỳ trên thảm trải sàn, mên mê cái mông, ” Đến đây đi!”

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Rất Mềm Cũng Rất Ngọt - Ngận Nhuyễn Ngận Điềm - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Đam Mỹ Full - Diễn Đàn Kênh Truyện https://kenhtruyen.com/forum/71-24180-1#ixzz6ixrS8PBv




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2022 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
-Giao diện Mobile