»  
»  
21:50, 08/01/2021

Vô Vi Nhất Niệm
✿ Người Đăng: DuongHaNguyet ✿ Tác Giả: Thủy Hóa Bối
461 Lượt Xem 30 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng
ĐỌC Chap 1 ĐỌC Chap Mới Nhất


✿ Nội dung truyện Vô Vi Nhất Niệm


Vô Vi Nhất Niệm

Tác giả:Thủy Hóa Bối

Người dịch: Dương Lam

Độ dài: 14 chương




Giáo sư đại học x Thiếu niên ẩm ương

Giới thiệu:

Không muốn dong dài.

Thật sự là chưa từng đọc qua truyện đam mỹ nào.

Thích nên viết chơi thôi.

Lời người dịch:

Thủy Hóa Bối là tác giả tớ quý. Bạn ấy không viết nhiều, văn phong còn lắm chỗ ngô nghê, gượng gạo, câu chuyện được kể cũng không phải quá xuất sắc gì, tuy vậy xuyên suốt nó luôn có cái vẻ suy tư, nhiệt huyết rất "người trẻ” làm tớ say say. Hẳn vì vậy mà cứ mỗi khi đọc hay dịch, nó luôn gây cho tớ cảm xúc "muốn cố gắng”.

Vô vi nhất niệm như lát cắt ngắn về một đoạn trưởng thành của một cậu trai. Cậu ấy còn trẻ con, còn non nớt, còn ngây thơ chẳng biết điều gì đang chờ mình. Cậu ấy phải cố mò mẫm để trưởng thành và vượt qua những khoảng chững, những phút bế tắc mất phương hướng. Và dẫu có thật nhiều khuyết điểm, cậu ấy lại gây cho tớ cảm giác thấy lại bản thân khi hoang mang vài năm trước và cả hiện tại, và tớ không thể ghét cậu ấy nổi.

Như những truyện cùng tác giả, Vô vi nhất niệm có mạch truyện và không khí trầm lắng, đôi chỗ nặng nề và cái kết man mác buồn. Lời khuyên là đừng bỏ qua phần lời tác giả. Bất kể cảm xúc bạn chùng vì cuốn truyện này cỡ nào, lời chia sẻ của tác giả chắc chắn sẽ khiến bạn phải nhoẻn cười và nhẹ nhõm ngay trở lại.


Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

I feel life oh I feel love

Everything is clear in our world

"Oh my love” —— John Lennon

(1) John Winstonma me Ono Lennon, nhạc sĩ, ca sĩ người Anh, người sáng lập và thủ lĩnh của ban nhạc huyền thoại The Beatles.

https://www.youtube.com/watch?v=0LzNNgctnbs

Đi ra khỏi căn hộ của cô ả kia khi đã quá 11 giờ, Tần Cửu châm điếu thuốc xua đi cái rét xuân đậu trên người. Mới phà được một hơi, điện thoại đằng túi sau đã rung. Ngó tên hiển thị ghi Đại Bân, cậu ấn nút nhận máy.

"A Cửu, tới Space Oddity không?”

Tần Cửu bước tới cạnh thùng rác, ngó mấy đầu lọc nằm chèo queo trong lõm gạt tàn trên nắp thùng. Một cái trong số ấy còn dính vết son đỏ tươi. Khạc khói mù khỏi miệng, cậu nói: "Không được, tớ mới xong chuyện…”

Đầu kia, Đại Bân vứt lại câu đã biết rồi cúp phựt.

Tần Cửu ngó cái điện thoại. Nội thành của 11 giờ khá yên ắng, con đường cái chỉ lác đác bóng xe qua, tầng lớp làm công ăn lương cực nhọc cả ngày trời cần một giấc ngủ tử tế. Cũng thấm mệt, cậu nghiền đầu thuốc vào lõm gạt tàn, mày díu sâu đắn đo nên gọi xe hay tìm đám bạn lông bông trong phố xin tá túc một đêm.

"Tiểu Cửu… Tiểu Cửu…”

Tiếng gọi vọng từ đằng sau lưng. Cậu ngoảnh đầu, thấy là cô ả kia khoác áo lông chồn, trong vẫn nguyên cái váy ngủ tơ tằm ban nãy, xỏ vội đôi dép đã chạy ra. Tóc cô ta xõa xượi, đôi tay ôm trước đầu, đang chạy về phía cậu. Gương mặt có ráng đỏ không biết vì sự ban nãy, hay vì thở gấp mà ló dạng.

Tần Cửu nhíu nhẹ hàng mày, tức khắc đổi sang vẻ cười tươi tỉnh, cặp con ngươi đẹp đẽ hút hồn đến lạ dưới ánh đèn đêm thâu.

Cô ả vừa chạy vừa thở hồng hộc, dừng khựng trước mặt cậu hắt ra một hơi.

Tần Cửu hắng giọng một cách âm thầm, nói: "Sao vậy… Hử?”

Giọng nhẹ bẫng, tỏa ra cái sự nhác lười và bâng quơ. Đặc biệt ngữ điệu của chữ cuối cùng, âm sắc ngả ngớn hóa màu đêm chuyển nhập nhằng và đặc quánh.

Cô ả cười cười, xòe bàn tay. Là dây chuyền của cậu.

Thoạt tiên Tần Cửu sững mặt, kế đó cười khiến tim rung rinh hơn cả trước. Cậu nhón sợi dây chuyền, ngón tay lơ đễnh xước vào lòng bàn tay cô ả: "Cảm ơn nhé…”

Cô ả nhún vai, thở đứt quãng khó nhọc, "Không có gì, tôi thấy cậu chỉ đeo mỗi cái này… May cậu chưa đi xa…”

Một cơn gió bấc quất vào người, mái tóc dài của Tần Cửu bị dập bết vào má, giấu gọn nụ cười khiến cô ả không dời mắt nổi kia. Cậu nhét sợi dây chuyền vào túi, duỗi tay xốc lại cổ áo cho cô ả, đoạn dắt gọn tóc cô ta ra sau tai.

Đương lúc cô ả ngẩn ngơ, một chùm sáng rọi tới gọi cả hai cùng lúc ngoảnh nhìn. Đằng ven đường có kẻ khởi động xe. Sườn mặt Tần Cửu lấp ló mảng tối dưới lần đèn soi, gợi thêm chiều sâu trong mắt cô ả.

Cậu ngước lại, nét cười rung rinh, nói: "Nhanh về đi, đừng để mắc cảm…”

Mùi thuốc lá đằng đầu ngón tay rộn rạo vành tai. Cô ả ngước đầu, nụ cười vương màu bẽn lẽn: "Lần tới lại tìm cậu.”

Tần Cửu cười, gật đầu, nói: "Đợi chị.”

Cô ả vừa đi vừa ngoái mãi. Cậu dõi bóng lưng cô nhỏ dần, nụ cười bên mép dần bặt tăm. Cúi nhìn sợi dây chuyền đã mài xước gần láng do đó khiến kí hiệu trên nó mòn đi không đọc nổi, dằn giọng mắng khẽ.

"Mẹ kiếp…”

Cậu nhét sợi dây chuyền vào túi, dạ nôn nao cấm cảu, sút bốp vào thùng rác một cú làm mấy đầu mẩu thuốc rung rung văng ra.

Thình lình đuôi mắt quét phải một cuốn sách chỏng chơ trên đất, lẻ cô trên đường lộ, bị gió bấc thổi lật từng trang. Trang sách rậm kín dấu ghi chép, mực đen cả tảng trên giấy trắng thành sự đối lập rạch ròi.

Tần Cửu đi tới. Tên sách là "Hiện hữu và Thời gian (Being and Time)”. Khéo lạ lùng, một cơn gió hẩy mở trang tên sách, trên viết: Phó Nhất Duy đại học Cầu Cảng, dưới còn kèm một dãy số điện thoại.

Trên phố lớn quạnh quẽ hơi người, chỉ duy tiếng gió thổi trang sách rần rật. Một chùm ánh trăng rọi trên ba con chữ, kiểu đẹp nét thanh nét đậm riêng bút máy mới có khắc này lại hợp cảnh nhường ấy.

"Người có văn hóa à…”, cậu châm thêm điếu thuốc, mắt lom lom quyển sách nọ. Chừng lát sau, cậu móc điện thoại, quay số.

——

Hẳn nhiên Tần Cửu không ngờ nổi người xuống từ xe lại là thầy.

Một thân dáng xước mờ nổi phềnh trong tầm mắt mông muội bởi khói thuốc, dần tụ nét, rõ rệt nhờ ánh đèn, thong thả hóa thành một dáng người rắn rỏi, cao ráo.

Cậu nhận ra thầy.

Tần Cửu đưa cuốn sách tới. Phó Nhất Duy đáp câu "cảm ơn” gọn lỏn bằng thái độ đầy khách sáo. Ngó kiểu ăn mặc của Tần Cửu, giọng thầy lạnh tanh: "Không ngờ cậu còn là học sinh cấp ba.”

Tần Cửu miết tắt đầu thuốc, nhìn thầy, im lặng. Con mắt chạm nhau trong lơ đễnh, cậu đủ sức nhận ra ngay con mắt sau cặp kính kia chứa trọn vùng hoang lạnh và giá băng, bao hàm cái ơ hờ cùng tận.

Hệt từ lần đầu gặp, khi được chị Thanh Chi nhờ xử giúp một gã khát rượu. Cậu đã sống trong Space Oddity từ tấm bé, quen với những lề thói kiểu thế này, vả chăng còn hiểu tường tận cảnh nhà Thanh Chi. Em trai cực khổ đèn sách thi đậu trường thuộc dự án 985(1), mọi sự kiếm tiền đè cả lên đôi vai cô gái mới chớm đầu hai.

(1) Còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới”, là dự án xây dựng các trường đại học tầm cỡ quốc tế, trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc, hiện có 39 trường.

Gã trai kia thoạt trông rặt tên công sở thật thà. Tần Cửu chuốc gã đến nỗi mình cũng váng hơi men, hợp lực với Thanh Chi cùng lôi gã đi ráo riết. Trò bịp tống tiền cũ rích. Sớm ra bò dậy, chưa kịp làm ăn gì, lũ đàn ông đã phải cun cút vét sạch. Lập tức cả hai định kéo nạn nhân đi qua con ngõ sau quán bar, một bóng người đằng đối diện đã đi tới.

Phó Nhất Duy rít điếu thuốc, nhấc đôi giày da láng o không vương hạt bụi đá mấy lon bia rỗng trên đường: "Thả người hay tôi báo cảnh sát?”

Tần Cửu đã uống nhiều. Sẵn gai mắt lũ đàn ông giày da mặc vét, nho nhã đạo mạo xưa nay, cậu tổng quát lũ đàn ông kiểu đấy vào một chữ — giả. Chớm sinh ý lao lên, Phó Nhất Duy đã móc ví, rút một xấp tiền đưa sang, nói: "Tiền rượu.”

Thanh Chi ngăn lại, nhận tiền lôi Tần Cửu chuồn biến đi ngay. Tần Cửu có ngoái nhìn, bóng gã đàn ông đứng thẳng như cây cột trong con ngõ lổn ngổn lon rác.

Ánh đèn lướt vụt trên mặt người ấy, lại không soi rõ đường nét lên nổi. Ấy là một đốm sáng lạnh xa xăm, nhấp nháy như mờ như tỏ quanh con mắt mảnh dài. Khoảnh khắc đốm li ti trong mắt bị lồng dưới đèn điện, con mắt người ấy hệt nhũ băng cực hàn vun vút trong đêm giá.

Cậu mãi không quên được người đàn ông ấy.

——

Phó Nhất Duy kẹp sách vào giữa cánh tay và sườn ngực, hỏi: "Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.”

Đây là một câu khẳng định, không phải đang trưng cầu ý kiến.

Tần Cửu đáp: "Phía bắc thành.”

Phó Nhất Duy liếc nhanh qua cậu, nói: "Lên xe.”

Hôm nay Phó Nhất Duy lái một chiếc Cherokee. Tần Cửu nghiền ngẫm khoang xe, sạch bong hệt mới được tậu về. Cậu ngồi vào, đã nghe Phó Nhất Duy nói: "Đai an toàn.”

Tần Cửu cài nút đai an toàn, thấy Phó Nhất Duy gỡ mắt kính, khởi động xe. Qua kính chiếu hậu cậu thấy ghế sau đặt một thùng các tông, bên trong toàn những sách, có mấy cuốn vì không nhét nổi phải đặt lên trên thùng. Cuốn "Hiện hữu và Thời gian” kia hẳn đã rơi vì thế.Xe lăn bánh đều đều ra khỏi thành phố. Từ đuôi mắt Tần Cửu trông rõ tay áo sơ mi may khéo của Phó Nhất Duy và cái đồng hồ lấp ló vừa đủ. Cậu biết nhãn hiệu đấy, là hàng xa xỉ, giá không đắt thường, thậm chí cậu làm cả đời cũng đừng hòng mua nổi.

Phó Nhất Duy không định mào lời, bật loa, mở một bài nhạc Jazz.

Tần Cửu liếc ánh mắt tập trung của thầy, trái cổ lên rồi xuống, nói: "Âm thanh nâng cấp rồi nhỉ…”

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Vô Vi Nhất Niệm - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Đam Mỹ Full - Diễn Đàn Kênh Truyện https://kenhtruyen.com/forum/71-24182-1#ixzz6ixqXLltt




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:

CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2021 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
-Giao diện Mobile