Sau khi làm xong nhiệm vụ mà tổ chức giao cho Dịch Phong phóng xe theo tốc độ bàn thờ về đến nhà, anh nhà nhảy ngay lên giường lôi cuốn tiểu thuyết ra (tiết lộ vì cuốn tiểu thuyết này mà anh đã phải vật conme nó vả với mấy mẹ thiếu nữ để có được đó là 1 hành trình gian nan ....đã lược 10000 chữ... để có được).
Nhờ trí tượng phong phú, phá thêm kinh nghiệm xương máu của biết bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết, anh chàng luôn đưa ra tình tiết có thể xảy ra trước(mặc dù méo có trúng theo dự định của anh nhưng mà vui là chính). Sao 2 tiếng tập trung, tự cách li với thế giới, vận dụng hết tất cả các dây thần kinh não cuối cùng anh nhà tất tỉnh và đập choai phán một câu ngắn gọn dễ hiểu "má tác giả viết chuyện nhàm".
Giọng chế giễu đưa tay lật qua lật lại nói "thằng
na9 theo kiểu chó má gì đó, hành hạ nư9 như một con choá, sao khi hành
xong quay qua xin lỗi rùi nói yêu người ta. tao tức thay con nư9"
Sau khi hít một hơi tự kiềm chế vào tự ổn định về thần kinh và các giác
quan, anh tiếp tục nói " còn mẹ nư9 nữa chưa nghe qua câu ' em đẹp em có
quyền sao' mà vức bỏ hết tất cả để theo đuổi n9. Trai trên đời thiếu gì
mà phải cố chấp yêu người không yêu ngược lại".
Đọc xong chuyện
Dịch Phong như muốn nhòi máu cơ tim, máu dồn lên não tiếp tục phán "đọc
cả câu chuyện chỉ có thằng na8 là bình thường mặc dù về sau vì yêu nư9
quá mà nó cũng bất bình thường luôn vì yêu mà khổ giới trẻ hiện nay thật
đáng quan ngại ( ông cũng còn trẻ mang đi phán xét đừng để ý chỉ là vài
lời cà khịa