Bà Xã Thần Thánh
|
|
Chap 25
Trở về phòng một cách nhẹ nhàng nhất, Yunho chậm rãi ngả lưng xuống giường. JaeJoong của anh đang ngủ rất say nên không hay anh đã đi, mọi khi cậu đều giật mình dậy khi có tiếng động từ giường. Ôm chặt người vợ xinh đẹp lẫn sinh linh của mình vào lòng, đôi tay anh dang rộng ôm hai mẹ con đang chìm trong giấc ngủ yên bình. JaeJoong của anh rất xinh đẹp, cậu ngủ ngoan như con mèo con và rút sâu vào lòng anh để tìm hơi ấm vững chãi, tìm một nơi có thể bảo vệ cậu tránh xa khỏi cạm bẫy của cuộc đời. Cậu luôn nói anh giống như nóc nhà vậy, che nắng che mưa, bảo vệ cậu khỏi cơn giống tố và anh luôn cô gắng làm tốt việc đó bấy lâu nay. Anh sẽ là tổ ấm của cậu và sinh linh bé nhỏ của mình
Hôn nhẹ lên trán JaeJoong khi đôi mày thanh của câu khẽ nhíu lại, chắc cậu đang nhớ đến cảnh tượng vài giờ trước. Ừ ! Lúc đó cậu không biết anh như thế nào đâu, cảm giác không tìm ra người mình yêu thật sự rất đau đớn, anh như muốn điên lên khi gọi mãi mà không thấy cậu đâu và khi anh nhìn thấy thân thể của JaeJoong bên dưới Jiro thì….thề có chúa, lúc ấy anh thật sự muốn tắm máu, anh thật sự muốn ngửi mùi máu xông lên khắp phòng, anh thật sự muốn tự tay mình băm Jiro ra làm trăm mảnh nhưng hắn quả thật rất may mắn khi thoát chết. tuy vậy. Yunho vẫn không mấy lo lắng, với một tên đại ca chân ướt chân ráo sang Hàn Quốc mà muốn dành lấy địa vị của anh thì thật là suy nghĩ nông cạn rồi, muốn chết ? Anh sẽ cho nó chết, một cái chết đau đớn nhất thế gian này.
Siết nhẹ JaeJoong vào lòng, Yunho luồn tay vào bụng cậu và dỗ dành đứa con chưa ra đời của mình, anh nhắm mắt lại tưởng tượng gương mặt thiên thần của anh, bé sẽ có đôi mắt to tròn của mẹ, sống mũi cao thẳng của anh, đôi môi như quả cherry đầu mùa của mẹ và tính cương nghị của anh. Bé sẽ là sự kết hợp hoàn hảo của anh và JaeJoong , thiên thần của anh. Cảm giác được làm cha thật sự rất hạnh phúc, anh sẽ chăm sóc con vào mỗi buổi tối, đưa con đi học vào mỗi buổi sáng và cùng vợ con đi chơi và mỗi cuối tuần, quả thật cuộc sống rất hạnh phúc
Ngủ đi JaeJoong ! Anh nhất định sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ em và con
Yunho mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ với giấc mơ làm cha của mình
…………
Những ngày sau đó, JaeJoong được Yunho cưng chiều hết mực, anh luôn làm theo những gì cậu muốn. Cả hai cũng đã chuyển mọi đồ đạc vào nhà lớn và JaeJoong cũng bắt đầu quen với việc đối mặt với nhiều người. Họ cũng thật là dễ thương khi nói chuyện với cậu nhất là Sung Min, cậu với Sung Min thật sự nói chuyện rất hợp ý. Hơn một tháng sống ở đây, cậu cảm thấy cuộc sống đại ca cũng không đến nỗi nào, người ta nói làm đại ca là đi chung với máu, chém giết nhưng cậu có thấy chém giết gì đâu, chỉ là sống trong một ngôi nhà lớn hơn và có nhiều người hầu hạ hơn thôi.
Nhưng dạo gần đây, JaeJoong bắt đầu khó chịu với chính mình khi bước vào tháng thứ ba của thai kỳ - tháng mà hầu hết các bà mẹ đều ốm nghén
_Không ăn ! Em không ăn ! – JaeJoong cáu bẳn hét lên khi Yunho cứ chạy theo cậu với đĩa thức ăn ngon lành mà cậu nói thèm cách đây 10 phút
_Bà xã à ! Sáng em không ăn, trưa cũng không ăn, bây giờ đã hai giờ chiều rồi. Em vừa nói thèm thịt nước thì nhà bếp làm cho em ngay đây. Nóng hổi và thơm phức! Ngon lắm JaeJoong à ! Làm ơn ăn một xâu thôi cũng được ! - Yunho chạy theo JaeJoong và đưa đĩa thịt nướng ra trước mặt cậu nhưng JaeJoong vẫn cáu bẳn quay đi, anh cảm giác giống như người bố đang chạy theo đứa con ngịch ngợm của mình để đút cơm vậy
_Em nói thèm cách đây những 10 phút, bây giờ em hết thèm rồi. không ăn nữa! Đừng có đi theo em
_Bà xã à ! Em không ăn là không được đâu! Bà xã ! Làm ơn đi mà!
_EM THÈM SỮA CHUA
_CÓ LIỀN!
JaeJoong mỉm cười khi Yunho vắt giò lên cổ chạy lấy hộp sữa chua cho cậu, thật là thích khi được mang thai nhưng đôi khi cậu khó chịu lắm vì hơn ba ngày nay cậu chẳng thiết ăn uống gì rồi
Tit tit tit tit
JaeJoong giật mình khi chuông điện thoại của cậu vang lên, nhìn vào màn hình và mỉm cười khi thấy dòng chữ My Family chạy ngang màn hình, JaeJoong vội áp tai nghe
_Umma!
“TỔ SƯ NHÀ CẬU ! SAO GIỎI KHÔNG NGHE MÁY ĐI !” - tiếng bà Kim hét lên qua điện thoại khiến cậu vội đưa máy ra xa - “CÓ BẦU MÀ KHÔNG BÁO VỀ! MÀY TƯỞNG TAO CHẾT RỒI HẢ ?”
_Umma à ! Con…quên mà….umma….
_BÀ XÃ!
Yunho hí hửng đem sữa chua đến cho JaeJoong thì bị cậu nhét điện thoại vào người rồi vội lên giường nằm ngay
“ ĐỒ CON MẤT NẾT! MÀY ĐI ĐÂU VẬY HẢ ?”
_Umma ? - Yunho ngạc nhiên – Umma gọi điện cho vợ con à ?
“THẰNG TRỜI ĐÁNH! VỢ MÀY CÓ BẦU MÀ MÀY KHÔNG ĐIỆN VỀ CHO UMMA HAY ĐỂ NGƯỜI TA NÓI LÀ SAO HẢ ?” - bà Kim hét lên qua điện thoại
_Umma à ! Tụi con…tụi con định gọi về cho umma rồi, con cũng mới biết thôi hà, mới đi khám hôm qua thôi - Yunho mỉm cười nhưng anh ngay lập tức nhận lấy sự trừng mắt của JaeJoong
“AISH! HÔM NAY UMMA GỌI ĐIỆN HỎI THĂM CON BÉ KYO NỚI BIẾT TIN ĐÓ CHỨ, THÌ RA MỚI BIẾT À ?”
_Dạ! - Yunho đáp nhanh
“MẤY THÁNG RỒI ?”
_Dạ ba tháng rồi ạ! - Yunho lễ phép nói trong khi mở hộp sữa chua ra cho JaeJoong
“Ừ! VẬY THÌ ĐƯA THẰNG JAEJOONG VỀ NHÀ ĐI! THEO LỆ NHÀ MÌNH THÌ CÓ BẦU PHẢI VỀ NHÀ VỢ NGHỈ TỚI LÚC SINH CON ĐƯỢC MỘT THÁNG LUÔN”
_DẠ ? VỀ NHÀ ? - Yunho hét lên
_VỀ NHÀ ?- Yunho nhỏm dậy - KHÔNG! KHÔNG VỀ ĐÂU! KHÔNG VỀ!
JaeJoong hét lên và lắc đầu ngoầy ngoậy, nếu cậu về thì cậu sẽ không được bên cạnh anh mỗi ngày, không được anh chiều chuộng nữa rồi, cậu sẽ bị umma bắt ép, nhất định là không về
“Thử không về coi!”
Như đoán được ý của đứa con trai, bà Kim chỉ đáp nhẹ hững và cúp máy để lại hai gương mặt xanh xao vì sợ. Một bên sợ không được gặp vợ thường xuyên còn một bên sợ bị bắt ép mỗi ngày. Về nhà mà nghĩ đến chuyện muốn gì được đó à ? Mơ đi!
_Ông xã ơi! Làm ơn năn nỉ umma dùm em, em không bướng nữa. Ông xã à ! Nha!
Yunho ngồi xuống và bình tĩnh lấy đĩa thịt nướng cho JaeJoong và khuyên cậu ăn hết. JaeJoong mỉm cười và làm theo lời anh răm rắp, Yunho biết JaeJoong sợ nhất là mẹ của mình vì cậu thừa hưởng cái tính dữ dằn ấy từ người mẹ đáng kính ấy. Bà không bao giờ chiều chuộng cậu hoặc năn nỉ hết lời, chỉ có một điều thôi là làm hay chết ? Thế thôi. Anh biết JaeJoong đang trong thời kỳ thai nghén, mọi thứ luôn khiến cậu cảm thấy bực bội và khó chịu, anh muốn cho cậu cảm thấy thoải mái nhất nhưng ở đây quá nguy hiểm.
Trong suốt những ngày tháng cậu ở đây, bình yên lắm nhưng cậu có biết đằng sau sự bình yên mà cậu đang có chính là máu đấy. Cách đây hơn một tuần đã xuất hiện đội sát thủ của Fahrenheit. Chúng không đánh hội đồng mà chia ra nhiều hướng riêng lẽ. mỗi nơi một người. Tuy rằng chúng sử dụng súng không quá giỏi nhưng chúng cũng giống như đội sát thủ của anh, đều là những sát thủ bậc nhất của hệ thống sát thủ mà anh đào tạo. Bao nhiêu đàn em của anh đã gục xuống, có kẻ chết có người bị thương. Nơi này không còn an toàn nữa, cũng là lúc anh mở tiệc đón Jiro rồi. JaeJoong nhất định phải đi về quê, nơi đó Jiro không biết và sẽ an toàn cho cậu
_Không được em à ! Em biết rằng umma nói được là được, nói không là không. Mẹ đã bảo em về mà em không về thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. anh khuyên không được đâu
_Nhưng umma thương anh hơn mà, ông xã à ! Anh năn nỉ umma thì umma sẽ xiu lòng thôi, làm ơn đi ông xã, em ngoan mà. Anh muốn nhìn thấy em bị umma nạt sao ?
_Anh gọi điện xin, nhưng mà anh không hứa đâu nhé
JaeJoong gật đầu nhanh chóng, mắt cậu ánh lên sự hy vọng
_Umma à ! Con…
“MÀY ĐỪNG CÓ NĂN NỈ CHO NÓ, BẢO NÓ NGÀY MAI VỀ, KHÔNG VỀ THÌ TỪ NÓ LUÔN., LIỆU HỒN ĐẤY!”
Yunho nhăn nhó nhìn JaeJoong trong khi cậu mỉm cười gượng gạo, lần này không thoát được rồi, đành chịu vậy
Sáng hôm sau, Yunho đưa JaeJoong về bằng xe của mình. Anh ôm và hôn JaeJoong thật nhiều để bù vào những ngày tháng xa cậu. Nhà của JaeJoong rất khó, khi vợ mang thai thì chồng chỉ có thể gặp vợ mỗi tuần một lần thôi, như thế chẳng khác nào một người ở tù còn người kia đi thăm nuôi chứ nhưng sự thật mãi là sự thật, JaeJoong nhất định phải về. tất cả đều sẽ tốt cho cậu
_Về nhà không được bướng. Mẹ bảo ăn cái gì thì nên ăn cái đó, đừng có cãi lại nghe chưa ? - Yunho vừa ôm JaeJoong vừa nói
_Em không muốn đâu, em đang khó chịu lắm đó, em không muốn đâu, mẹ sẽ bắt em ăn toàn món có dầu mỡ và béo. Em sẽ mập lên và anh sẽ không thương em nữa - JaeJoong phụng phịu
_Ai nói nào ? Bà xã anh ốm lắm rồi, cần có chất dinh dưỡng để mập lên. Em nhất định phải tẩm bổ nhé. Anh có mang theo một ít sâm và đồ bổ cho em. Không có anh không ai chiều em đâu. Cố gắng lên nhé!
JaeJoong nép người vào lòng Yunho. Cậu biết gia quy của nhà là khó cãi nhưng mà…..
Két!
Chiếc xe bình dân của Yunho thắng lại trước của nhà. Ông bà kim đã đứng đó chờ sãn từ sớm nên khi cửa xe mở là hai người vội đến ngay để đỡ cậu
_Thằng này.. umma mà không nhắc chắc mày trông đến khi sanh con luôn hả ? - bà Kim vỗ một phát đau điếng vào đầu cậu
_Umma ạ! Đau con!
_Umma! Đừng đánh JaeJoong , em ấy đang khó ở trong người lắm đó - Yunho vội vã chạy đến che cho cậu. Đối với umma này thì chỉ có cách ăn nói nhẹ nhàng thôi.
_Chỉ được cái chiều nó. Con sẽ làm nó hư mất
_Umma à !
Yunho ở chơi với JaeJoong một đêm và anh phải trở về nhà lớn sáng hôm sau. Anh thật sự không muốn xa cậu chút nào cả khi gương mặt cứ rơm rớm nước mắt. JaeJoong của anh sẽ được chăm sóc thật tốt bởi bàn tay của umma và sẽ được an toàn khỏi tầm mắt của Jiro. Hãy chịu đứng, khi xong việc anh sẽ trở về với cậu
…………
Về nhà lớn một cách nhanh chóng, Yunho thay đồ và bước vào phòng làm việc. mọi người đã đứng đó chờ sẵn để cùng anh mở tiệc đêm nay
_Sao rồi ? - Yunho ngã người lên ghế bành và đan hai tay vào nhau
_Dạ ổn mọi việc. Bọn người của Fahrenheit đã hành động cách đây hai tuần. chúng đã chiêu mộ hơn 12 bang phái dưới trướng ta nhưng đều là những bang phái nhỏ. Nhưng anh hai đã tính trước nên bọn Fahrenheit không nghĩ rằng bản thân đã dính bẫy. Bây giờ chúng đang cúng cho chúng ta 36 tỷ won chia ra cho 12 bang nhỏ. Số tiền đó đã được chuyển về đây cách đấy hai giờ - Shin Dong mỉm cười
_Được lắm. Còn những tên sát thủ ?
_Theo lệnh anh hai, mỗi đêm bọn em tha cho một tên sống sót để về báo cáo tình hình cho Jiro. Mỗi đêm chúng ta sẽ hy sinh giả từ sáu đến tám anh em . Đêm hôm qua thì Siwon, Yesung lãnh nhiệm vụ hy sinh giả. Chắc chắn giờ này hắn đang hả hê khi tin rằng bên cạnh anh hai không còn thập tam sát thủ nữa - Kibum mỉm cười
_Tốt lắm. mở toàn bộ kho hàng chúng ta nhập về tháng trước. Trong đó đều là súng hạng nặng và có thể bắn liên tục 98 phát đạn trong một phút. Mở hết hàng cho anh em dùng. Đêm nay khóa cổng kỹ và tăng cường canh gác. Các cậu đừng có ra ngoài kẻo nó sinh nghi. Mỗi nhóm hai người sẽ trấn cửa đại sảnh từ bên trong. Nghe tiếng súng nổ thì mở tiệc ngay
_Vâng anh hai
_À ! Mở kho chứa áo chống đạn luôn. Lần trước còn khoảng 200 bộ đấy
_DẠ ANH HAI!
Yunho mỉm cười khi toàn bộ bước ra ngoài. Đêm nay sẽ là một đêm rất vui đây
Trong khi đó
_Ha ha ha ha! Tốt lắm. bây giờ bên cạnh hắn không còn 13 tên sát thủ đáng ghét đó, chúng ta có thể sẽ dễ dàng chiếm đóng hơn - Jiro cười một cach sản khoái khi nghe đàn em của mình báo cáo lại
_Nhưng Jiro ah! anh có thấy có điều gì đó bí ẩn không ? Chúng ta quá dễ dàng hạ những tên sát thủ được cho là hộ pháp của Dragon. Chắc chắn có bẫy - Angela ngăn Jiro lại - Anh nên tính toán thật kỹ, Dragon là một bang lớn, chúng dễ dàng chịu thua đến thế sao ?
_Một đêm sau người đi nhưng chỉ có một kẻ trở về và bên đó chỉ chỉ có một sát thủ nằm trong thập tam bị giết, đó là cái giá phải trả đấy. Đội sát thủ tinh nhuệ nhất đã mất đi hơn phân nữa chỉ đổi lại 13 cái mạng đó. Em nghĩ đó là bẫy sao ? - Jiro nhíu mày nhìn Angela
_Em không biết nhưng trực giác của phụ nữa ít khi sai lắm. anh hãy cẩn thận - Angela tiến lại gần Jiro và vuốt ve cơ thể hắn
_Ha ha ha! Bây giờ 12 bang phái dưới trướng của Dragon đã quy thuận chúng ta, chúng đều đồng lòng cùng chúng ta lật Dragon như thế chưa phải là lúc chín mùi sao ? Trực giác của bọn đàn bà các người chỉ là ghen tuông vô cớ. Cô sợ tôi lấy JaeJoong phải không ? - Jiro nhướn mày nhìn sắc mặt hơi tái của Angela - Tôi biết cô không ưa gì JaeJoong và bản thân tôi thì không ưa gì Yunho. Tôi sẽ giết nó và đưa JaeJoong về. Cậu ta là của tôi và sống chết của cậu ta là do tôi quyết định kể cả cô cũng không được động vào. Cô cũng chỉ là người tình của tôi thôi Angela à ! Đừng nghĩ rằng cô là vợ tôi hay người nào đó có thể chi phối được tôi. Đừng hòng ! - Jiro đi lại và giật mạnh tóc Angela - THÔNG BÁO CHO ĐÀN EM BIẾT TỐI NAY CHÚNG TA SẼ SAN BẰNG DRAGON
_DẠ ANH HAI!
Jiro nhếch mép khi bọn đàn em bước ra ngoài. Hắn cùng Angela đắm chìm trong cơn hoan lạc
Nhà lớn
_Uống nước đi ! - Shin Dong áp lon nước vào mặt của Chae Young khi cô thẩn thờ nhìn về phía vườn hoa lily - Nơi Yunho đã chính tay mình trồng để tặng cho JaeJoong
_Cám ơn
Ngồi gần bên Chae Young, Shin Dong cảm thấy tim mình thật ấm áp. Nó yêu cô nhưng nó biết rằng bản thân mãi mãi không được chấp nhận. Chae Young đã yêu một người mà cô không nên yêu. Nó biết cô cũng rất đau khổ khi một tháng này nhìn Yunho lăng xăng bên JaeJoong , yêu chiều cậu mọi thứ và nếu có thể anh cũng sẽ hái sao trên trời xuống cho cậu. Nó thường nhìn thấy hai giọt lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp mỗi khi JaeJoong bướng bỉnh và Yunho luôn năn nỉ. nó biết cô nghĩ gì nhưng sự thật đôi khi khó có thể chấp nhận được. Nó hiểu cảm giác của cô, vì nó cũng yêu….nó yêu một người không nên yêu
_ Shin Dong à ! Tôi còn cơ hội không ? - Chae Young hớp lấy ngụm nước và hỏi nó trong khi đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về vườn hoa - Tôi biết anh hai đã có vợ và anh ấy sắp làm cha, tôi biết anh ấy yêu JaeJoong trên cả mạng sống của mình và tôi cũng biết bản thân không thể nào có cơ hội nhưng tôi vẫn muốn với tới. tôi thật sự tham lam phải không ?
Chae Young cười buồn. cô thật sự không chịu nổi rồi, cảm giác hằng ngày nhìn người mà mình yêu thương bên cạnh một người không phải là mình khiến cho cô cảm thấy ngạt thở, nhiều lúc cô căm hận chính mình vì đã yêu anh, muốn chấm dứt tình yêu của mình nhưng….cô làm không được. Tình yêu của cô cứ thế lớn dần lên theo thời gian. Cô biết Shin Dong cũng có tình cảm với cô nhưng cô không thể. Cô chỉ xem nó như là một người bạn thân và cô không thể dối gạt tình cảm của người bạn thân của mình được.
_ Chae Young à ! Sao không nhìn mọi thứ theo một hướng tốt đẹp hơn. Cô cảm thấy bản thân hạnh phúc khi như thế này không ? - Shin Dong khổ sở nhìn Chae Young - Cô hãy nhìn về phía sau mình xem ? Cô còn tôi và còn những anh em khác. Cô như thế là không tốt cho cả ba người cô hiểu không ? Anh hai đã có JaeJoong và chúng ta đều biết rằng anh ấy yêu JaeJoong hơn tất cả những gì anh ấy có kể cả mạng sống. Nếu cô cứ như thế thì sẽ có một ngày tình yêu trong cô sẽ hóa thành sự đố kỵ và giết chết tâm hồn cô
|
_ Shin Dong à !
_Tôi chỉ có thể nói như thế với cô thôi. Tôi biết cô yêu anh hai rất sâu nặng nhưng tình yêu của cô không đặt đúng chỗ Chae Young à ! Đừng hành hạ bản thân nữa. Có thể nhất thời cô sẽ cảm thấy bản thân không còn ý chí muốn sống nữa khi xa anh hai nhưng đó là quyết định đúng đắn nhất của cô, tốt cho anh hai, cho chị hai và cho cô nữa - Shin Dong cắt ngang lời nói của Chae Young
_Và tốt cho cả anh nữa à ? - Chae Young mỉm cười nhìn nó
_Ừ ! Tốt cho cả tôi nữa. lúc đó tôi có thể đeo đuổi cô - Shin Dong mỉm cười
_Anh thật thẳng thắn. Tôi thích những kẻ thẳng thắn
_Với cô thôi
Chae Young mỉm cười nhìn lên trời. bầu trời thật cao và xanh trong. Cô đã tìm ra lời giải đáp cho mình rồi. Cô sẽ tìm cho mình một tình yêu mới và sẽ xa Yunho. Biết rằng như thế là quá khó khăn nhưng cô sẽ cố gắng. Cô tin rằng nửa kia của cô chắc chắn sẽ chờ cô mà
7:00 PM
_Anh hai! Mọi thứ đã chuẩn bị xong! - Kibum nói lớn
_Được rồi. Chae Young! Em ở bên anh. Còn mọi người bắt đầu làm việc đi - Yunho mỉm cười - Đêm nay không say không ngủ nhé! Ha ha ha ha
_YES SIR!
Ngồi trong phòng chờ đợi sự xuất hiện của Jiro. Yunho cảm thấy nhớ JaeJoong quá. Nhìn Chae Young đang mặc bộ đồ và đội tóc giả của cậu, anh cảm thấy nhớ cậu kinh khủng. Chỉ mới có một ngày thôi mà đã nhớ đến thế này rồi. Không biết JaeJoong của anh có ăn uống đầy đủ không ? Ăn có ngon miệng không nữa. Ở nhà mẹ thì chắc chắn sẽ bị ép ăn nhưng mà cậu đang ốm nghén. Ép là ói ngay….
Chịu không nổi, anh với tay lấy điện thoại và gọi về nhà
“Alô ?”
_Umma à ! Là con, Yunho đây .- Yunho lo lắng hỏi khi giọng của bà Kim có vẻ bực tức
“Ừ ! Con đấy à .”
_Umma! Con có thể nói chuyện với JaeJoong được không ? Con nhớ vợ con con quá!
“Ừ ! Để umma đưa điện thoại cho nó. Nó đang nằm trong phòng”
_Dạ! Con cám ơn umma!
Yunho hít thật sâu để chờ đợi nghe giọng của JaeJoong , anh nhớ cậu quá đi
“Ông xã!”
_Bà xã! - Yunho háo hức và không hay đôi mắt đoe hoe của Chae Young - Bà xã à ! Em sao rồi ? Sao giọng lại nghẹn thế kia ?
“Hu hu hu , hồi chiều, umma bắt em ăn canh giò heo. Ngán muốn chết luôn. Nấu thì nhạt thết hà. Bả rằng có thai không nên ăn mặn. Lại còn bắt uống thuốc bổ nữa, đắng kinh khủng”
_Umma cũng muốn tốt cho baby nhà mình thôi. Em ốm lắm nên phải ăn nhiều
“Umma bắt em ăn một tô đầy giò heo. Em nôn mấy lần mà cứ bắt ăn hu hu hu”
_Trời đất ? Ăn đến nôn ra luôn sao ? - Yunho trợn tròn mắt
“Ừ ! Ăn không được cũng bắt ăn. Nào là nói cậu ăn cho con cậu chứ có phải cho cậu đâu! Ăn xong lại uống một chén to thuốc. Mới 7 giờ là bắt đi ngủ rồi, lại còn đắp hai ba chiếc chăn nữa chứ. Em muốn về thôi. Không hiểu chị hai và chị ba làm sao có thể sống được khi mang thai ở đây nữa hu hu hu”
_Thôi mà, đầu lòng ai không vậy chứ con so em đâu cần phải về. Umma cũng muốn tốt cho em thôi mà. Đừng có nhõng nhẽo nữa. Anh không có ở đó với em được. bà xã ah!
“Ông xã à !”
_Anh hai!
Yunho vội ra dấu im lặng khi Kibum định nói gì đó. Anh hôn vào điện thoại và nói vài câu nữa với cậu trước khi cúp máy.
_Thôi em đi ngủ đi, umma vào mà thấy em còn thức là mắng em đó và không cho anh gọi điện về buổi tối đâu
“Em biết rồi! Cuối tuần xuống với em nha. Em nhớ ông xã lắm”
_Ừ ! Cuối tuần anh xuống. Anh cúp máy nhé
“Ừhm”
Yunho cúp máy và lấy áo chống đạn khoác vào người. Súng được nhét vào ống giày và túi áo. Anh mỉm cười nhìn Kibum và Chae Young
_Nhập tiệc nào
Yunho bước ra ngoài với Kibum và Chae Young theo sau. Đàn em của anh đã phát hiện ra một vài tên của Fahrenheit đã đột nhập vào trong nhưng mọi người không thèm để ý đến. Cứ vào hết và sẽ không còn mạng để đi ra
_Đón chúng vào đi - Yunho khoác tay và lấy áo sơ mi khoác vào người để che đi áo chống đạn. Chae Young ở kế bên cũng kéo tóc giả xuống trán để che đi gương mặt của mình. anh và cô đang ngồi ở phòng ăn để chờ diễn viên chính của bữa tiệc máu
Crack!
Tiếng xương cổ bị gãy vang lên trong đêm đen
…………….
_Anh hai! Chúng vào rồi. Người của chúng ta đang vừa đánh vừa lui. Sắp dẫn vào đại sảnh rồi - Sung Min chạy vào thông báo cho Yunho
_Được rồi, ẩn đi!
Yunho nhếch mép và ôm Chae Young vào lòng. Đây là lần đầu tiên cô được anh ôm nhưng không phải với tư cách là Yunho ôm Chae Young mà là Yunho ôm JaeJoong . Nhưng như thế đã đủ lắm rồi. Chỉ lần này thôi cô được cảm nhận hơi ấm và mùi hương của anh. Một lần thôi
Hàng loạt tiếng súng vang lên khiến Yunho và Chae Young chạy ra đại sảnh. Jiro đang ở đó với điếu xì gà trên tay. Bên dưới hắn xác chết nằm ngổn ngang khiến Yunho tức giận
_ Jiro wang ? - anh gằn từng tiếng
_Tao đây! Không cần phải gọi tên tao như thế. cứ gọi là Jiro cho thân mật - hắn nhếch mép và tiến về phía anh với dáng vẻ của người chiến thắng. Phả làn khói vào không trung, hắn nhếch mép cười con người đang co ro phía sau Yunho. Hắn sẽ có cậu nhanh thôi, Jaejoong à ! - lần trước mày thật không phải khi phá hỏng một đêm thiên đàng của tao và JaeJoong khiến cho tao và em ấy vô cùng hụt hẫn đấy. Lần này thì tao đến để đưa JaeJoong của tao đi ha ha ha ha
Yunho giận đỏ mặt khi Jiro nhắc đến chuyện đêm hôm ấy. Anh vẫn còn nhớ hắn đã nhìn thấy hạ thể của JaeJoong và đôi mắt thèm khác muốn nuốt chửng tạo vật xinh đẹp của cậu vẫn in hằn vào sâu tâm trí anh. Cơn giận dâng lên một cách mạnh mẽ khi Jiro hướng anh nhìn thèm khác của mình đến Chae Young - người đang đóng giả JaeJoong nấp ở phía sau anh khiến anh không thể chịu nổi. JaeJoong là của anh và Jiro sẽ phải chết khi làm cho cậu hoảng sợ như thế
_Mày tưởng mày có thể giết được tao sao Jiro wang ? - Yunho bình tĩnh ngồi xuống ghế giữa nhìn hắn
_Mục đích của tao không phải đến giết mày, tao chỉ muốn san.bằng.Dragon thôi. Ở đây có cả mười hai bang dưới trướng mày đấy. Không ngờ phải không ? Ha ha ha ha ! - Jiro cười ngạo nghễ
_Mày biết ở Hàn Quốc này. Phản bội sẽ phải chịu tội gì không ? Đó là sát gia đấy. Một kẻ phản bội thì cả nhà nó cũng phải chết theo. Thử hỏi ai dám tạo phản hử ?
_Ha ha ha ha ha! Phản đi một kẻ không còn gì thì sao ? Mày bây giờ còn gì ngoài đám đàn em quèn của mày ? Thập tam sát thủ đã chết và mày thì không còn gì cả.
_Vậy sao ?
Yunho nhếch mép. Anh búng mạnh tay và toàn bộ đèn ở đại sảnh được bật sáng những cây súng mới trước đó chĩa vào Yunho giờ đang chĩa thẳng vào Jiro khiến hắn ngạc nhiên đến nổi làm rơi cả điếu xì gà trên môi
_Dragon là một bang mạnh nhất Seoul. Mày nghĩ rằng đám sát thủ của mày có thể giết chết sát thủ của tao sao ? Ngay cả đàn em của tao mày cũng không giết được một tên - Yunho mỉm cười khi nhìn thấy đàn em của mình đang đứng dậy từ vũng máu - Tất cả chỉ là một cái bầy để chào đón mày thôi nhóc ah! mày đừng nghĩ có thể lật được tao khi miệng mày con hôi sữa chứ! Ha ha ha ha!
Jiro nắm tay lại một cách tức giận khi người của hắn đang bị bao vây khắp nơi. Toàn bộ sát thủ của Yunho đã bước ra và 13 người vẫn không hề hấn gì. Hắn đã không nghe lời của Angela mà hành động một cách chủ quan đến như thế. chỉ vì tự tin vào chính mình nên mới ra nông nổi như thế này
_A!
Yunho vội quay lại, không biết tự bao giờ Calvin - đàn em của Jiro đã tóm được Chae Young và kẹp cổ của cô. Hét lên một cách yếu ớt trước khi gã đi xuống và chĩa súng vào đầu cô.
_Ha ha ha ha! Mày thua rồi Yunho! Thử xem mày có gì nào ? JaeJoong đang ở trong tay tao, bây giờ quyền sinh sát nằm trong tay tao!
Jiro cười lớn và nhìn Calvin đang đưa JaeJoong về phía mình. Nhưng nụ cười của hắn vội tắt khi nhìn thấy cơ thể của Calvin đang từ từ gục xuống sàn
_Giỏi lắm!
Chae Young mỉm cười và lột tóc giả ra. Rút mạnh con dao đang ghim vào tim của Calvin làm liếm nhẹ lên đó. Khẽ nhăn mặt và phụt nó ra trước mặt của Jiro
_Máu không ngon. Thật là hôi! - Chae Young nhăn mặt
_Con quỷ cái!
|
Angela nghiến răng và xông tới Chae Young. Ả tung ra những nhát chí mạng với cô nhưng Chae Young đã kịp tránh khỏi những đòn hiểm độc của Angela. Trong khi cả hai đang quần thảo nhau thì Yunho và Jiro cũng không kém. Anh rút súng và nhả đạn liên tục về phía Jiro trong khi hắn lấy đàn em của mình ra làm bia đỡ. Toàn bộ người của Yunho đều mặt áo giáp nên bắn ngay tim cũng không hề hấn gì. Một số ít bị hắn bằn ngay đầu gục xuống nhưng điều đó càng khiến cho người của Yunho say máu thêm.
_ Jiro wang! Mày thoát không khỏi đêm nay đâu ha ha ha ha! Tao sẽ cho mày một cái chết đau khổ nhất vì đã làm cho vợ tao hoảng sợ
Yunho cười lớn và bắn nhanh về phía Jiro. Nhưng với bản lĩnh của một đại ca, hắn khéo léo luồn lách và đưa đàn em của mình ra đỡ đạn thay hắn. muốn giết hắn à ? Đừng hòng!
Mười ba sát thủ chĩa mũi súng vào Jiro cùng bọn đàn em mà bắn xối xả. người ngã xuống như rạ và máu chảy ra lênh láng khiến mọi người càng thêm hứng khởi. máu bắn lên mặt Jiro, áo hắn cũng toàn là máu. Bên kia Angela và Chae Young vẫn đang quần thảo nhau. Máu nhuộm cả chiếc máy đen của ả. Hình như ả và Chae Young cũng bị thương khá nặng rồi
Huỵch!
Chae Young trượt ngã xuống sàn khi bước vào vũng máu. Angela chỉ mỉm cười và nâng cao thanh kiếm của mình, nhằm thẳng vào đầu Chae Young mà đâm xuống
ĐOÀNG!
Tiến súng vang lên khiến Angela văng ra xa
_ Shin Dong ?
_Ngồi dậy đi! Chưa tới giờ giải lao đâu! Bị trừ lương đấy! - nó mỉm cười và kéo cô đứng dậy
_Biết rồi!
Trận chiến không cân sức này diễn ra không lâu và phần thắng hoàn toàn nghiên về phía Yunho. Jiro đã bị trúng nhiều phát đạn nơi chân và tay vì Yunho ra lệnh không được bắn chết hắn. Tiến gần đến con mồi đan bị thương, Yunho nhếch mép
_Chống lại tao à ? CHO NÓ THÀNH TỔ ONG ĐI! - Yunho hét lớn và tẩ cả múi súng đều chĩa về phía Jiro
Đạn lên. Hàng loạt tiếng súng vang lên về phía Jiro nhưng người ngã xuống không phải là hắn
_Đô….đồ….khố….khốn nạn….anh….d…dám….. - Angela mở to mắt nhìn kẻ đã kéo cơ thể cô che chắn cho hắn.
_Mày chỉ là con chó cái thôi Angela! Đây là cơ hội để mày cám ơn tao đã nuôi cơm mày đó
Jiro nhếch mép và quẳng ả sang một bên. Và tới một cú nhảy cao, hắn đã trở vào trong xe và lái đi một cách nhanh chóng
_Cho nó chết đi! - Yunho quất tay tức thời đàn em đem súng tầm xa ra bắn. chỉ với một phát, chiếc xe nổ tan thành từng mảnh vụng
Phía dưới chân Yunho. Angela đang cố bắt kịp hơi thở của mình. môi ả bật máu khi nghĩ về Jiro - kẻ đã chung chăn gối và luôn nói yêu ả tron ngần ấy năm qua. Thế mà hắn đã lấy ả ra làm bình phong che chắn. trả ơn ư ?
Giọt nước mắt rơi xuống khi ả trút hơi thở cuối cùng khi máu tuôn ra từ tấm lưng gần như nát nhừ của ả
_Anh hai!
_Thu dọn xác đi! Làm sạch sẽ vào
_Dạ !
End chap 25
|
CHAP 26
_Phù phù phù ! Khốn kiếp ! Khốn kiếp ! Khốn kiếp !
Jiro nằm thở hì hục khi hắn cố gắng tránh xa chiếc xe, cũng may cho hắn vì đã nhìn vào kính chiếu hậu. Khi nhìn thấy một tên đàn em giương súng tầm xa. Biết trước kết cục, hắn đã nhanh chân mở cửa xe phóng ra ngoài. Màn đêm đã bảo vệ hắn nhưng không vì thế mà hắn không bị thương, toàn thân hắn đều chảy máu và mệt mỏi. Chết tiệt thật ! Hắn đã bị Yunho gài. Bọn đàn em của hắn đã bị giết sạch bởi những kẻ mà hắn đã chiêu dụ. Bao nhiêu tiền của hắn chi cho 12 bang cũng lọt vào túi của anh. Thật sự hắn đã quá chủ quan mà không nghe theo lời của Angela. Hắn đã quên….đây là Hàn Quốc
_Khốn kiếp! Jung Yunho, nếu tao chết….tao cũng lôi vợ mày theo với tao. Coi như đó là trừng phạt nhỏ cho mày ha ha ha ha ha khụ khụ khụ
Cố gắng ngồi dậy, Jiro bước đi một cách nặng nề. Vết thương nơi cánh tay quá nặng nên thật khó khăn khi di chuyển nhưng không sao, bây giờ hắn mất tất cả rồi. Hắn sẽ chơi vố cuối cùng với anh. Lần này hắn chắc chắn sẽ thắng.
…………..
Ăn mừng chiến thắng của mình, Yunho mở tiệc cho bọn đàn em mình thỏa thuê ăn uống. Jiro đã chết và chắc chắn JaeJoong , nhất là anh sẽ không còn lo lắng nữa. Yunho uống vài chén với đàn em mình rồi cũng lên phòng gọi điện cho JaeJoong . Để cho bọn đàn em vui say một bữa
_Uống đi Chae Young ! - Shin Dong cười tươi và đưa cho Chae Young ly bia lớn
_Cám ơn! Lúc nãy may có anh, không thì Angela giết chết tôi rồi
_Anh em mà ! - Shin Dong cười lớn và vỗ vai cô - Và vì tôi yêu cô nữa
Trong cơn say, người ta hay nói lời thật lòng và đây là lần đầu tiên nó nói thẳng thường lời yêu thương với Chae Young khiến cô phì cười với cái bộ dạng nói hớ của mình. Bây giờ trông nó cũng lúng túng như gà mắc tóc. Chưa bao giờ cô thấy một Shin Dong lắm mưu mô thủ đoạn và nghiêm túc cũng có lúc trẻ con như thế này. Bấc giác phì cười, ai đó ngẩn ngơ
_Có lẽ tôi cần phải suy nghĩ lại, đến lúc tìm hạnh phúc cho mình rồi
Bước nhẹ qua Shin Dong, nó vẫn chưa nghe kịp câu nói của cô nhưng lòng thầm vui vì cô đã mỉm cười với nó - nụ cười nhẹ nhàng, không u buồn, không lặng lẽ
_Tôi sẽ chờ cô ! - nó cũng mỉm cười
Phòng ngủ
“Alô ?”
_Bà xã à ! Em ngủ rồi à ? - Yunho hào hứng hỏi
“Ừ ! Em mệt lắm. con đạp em hu hu hu , em đau bụng quá đi”
_HẢ ? CON ĐẠP EM ? CON ĐẠP EM RỒI SAO ? - Yunho hét lớn
“Ừ ! Con đạp em rồi. Hồi chiều bác Kim qua chơi, sẵn khám cho em luôn. Bác ấy nói từ đây trở về sau sẽ bị con đạp hoài. Bảo em đừng có đi nhanh! Em mới ngủ được chút thôi. Bây giờ cũng đã 11 giờ khuya rồi mà anh!”
_Ôi~ anh muốn gặp con mình hu hu hu ! Anh muốn gặp con! - Yunho mè nheo
“Thôi em mệt lắm, em ngủ tiếp đây. Bác Kim nói trên ba tháng em sẽ khó ngủ lắm. Ngủ được lúc nào hay lúc đó. Em ngủ nha”
Không để Yunho nói thêm, JaeJoong cúp máy và kéo chăn lên cao hơn, cậu ngủ ngay sao đó. Chỉ còn lại Yunho, anh mừng quá. Con anh biết đạp rồi! Con anh biết đạp rồi
_AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! NHẬU ĐI ANH EM ƠI!
…………….
Buổi tiệc kéo dài hai hôm. Mọi người trên dưới đều say đến không biết trời trăng gì. Hai hôm nay nhà lớn đóng cửa im ỉm. Nếu như “giặc” tấn công vào lúc này thì cũng không thể nào chống trả nổi nữa. Nhất là Yunho, anh quá vui nên đã uống say bí tỉ. Chẳng phân biệt đâu là giường đâu là sàn nhà. Cứ thế mà ngủ ngon lành.
………………
Chungnam
_ JaeJoong à ! Ăn cơm đi!
_Dạ!
Hai hôm nay Yunho không gọi điện về, JaeJoong cảm thấy buồn lắm. Chỉ mới hai hôm nay mà cậu cảm giác như đã tăng lên một cân rồi. Chỉ tại mẹ cậu – bác Kim mua rất nhiều đồ bổ cho cậu ăn. Hôm nào cũng gà hầm sâm vào buổi sáng, gà nấu thuốc bắc vào buổi trưa và thịt bò nướng tái vào buổi chiều, đó là chưa kể những món ăn vặt bổ dưỡng như trái cây, phomat , tối thì uống một ly sữa to rồi đi ngủ ngay. Yunho đã đưa cho mẹ cậu một số tiền lớn và dặn bà phải chăm sóc cho cậu thật tốt, nhưng nếu anh không làm vậy thì bà cũng đối xử với cậu như thế thôi. Chị hai và chị ba của cậu sau khi dưỡng thai ở nhà mẹ đến khi sanh đã tăng lên gần chục ký. Không ăn thì bị mẹ mắng, mà bị mắng thì thà ăn còn hơn. Trong xóm có ai là không biết oai danh của bà Kim đâu. Mắng xóm trên mà xóm dưới còn nể. Chẳng ai dám cân thiếu cho bà hoặc ăn gian bà cả, bởi vì họ biết cái giá họ phải trả đắt hơn là cái mà họ đã ăn gian
_Umma à ! Con ngán lắm rồi, không muốn ăn nữa. Ngày nào cũng gà, con nào cũng mập. Con ngán lắm ! – JaeJoong nhăn nhó nhìn vào tô gà hầm sâm to tướng của mình.
_Không than van, ăn đi để có sức mà sinh con. Bác sĩ khám mày thai yếu quá nên phải tẩm bổ. Mấy con gà ri này với thuốc bắc và sâm là bổ cho thai lắm. Umma mày lo cho cháu ngoại chứ có cho mày đâu. Mày không ăn hết là coi chừng. bây giờ umma đi lên thị trấn mua ít đồ. Liệu mà ăn hết rồi ăn trái cây. Umma về mà mày chưa ăn xong thì hậu quả tự biết – bà lườm nguýt đứa con của mình
_Appa đâu umma
_Mới sáng sớm ổng đi họp gì đó. Nghe đâu mấy người bạn chí cốt của ổng về đây nên ổng đi họp mặt, tới tối mới về. Umma cũng đi chiều mới về. Đồ ăn umma nấu hết rồi, nhớ ăn hết rồi đi ngủ. Nghe chưa! - bà vừa xỏ vớ vào chân và chỉnh trang quần áo lại - Umma đi đây!
_Vâng umma ! – JaeJoong chán chường đáp - Umma đi nhớ mua dâu cho con nhé. Dạo này con thèm chua quá, muốn ăn dâu kinh khủng
_Ừ ! Vậy là mày sinh con gái rồi. ha ha ha! Thôi umma đi đây. Chừng nào đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận. Dạo này trộm hay vào nhà lắm
_Vâng umma!
Nhìn thấy bà Kim đi ra ngoài, JaeJoong ngao ngán nhìn con gà mập mạp trên bàn. Ngán lắm lắm! Nếu bây giờ có Yunho ở đây, anh chắc chắn sẽ năn nỉ cậu ăn, sẽ làm mọi thứ để cho cậu ăn chứ không bắt ép kinh khủng như thế này đâu. Chăm cho thai ? Cậu thấy bản thân đang nặng lên từng ngày đây, cậu mập lên rồi.
Hôm nay chỉ có mình JaeJoong ở nhà, cậu cảm thấy chán lắm. Gọi điện cho Yunho thì anh chẳng bắt máy. Biết bao nhiều là suy nghĩ chạy ngang đầu cậu và suy nghĩ nào cũng khiến cho cậu gần như muốn bốc hỏa. Yunho có con khác ? Vợ chồng xa nhau thì thế nào cũng thiếu thốn tình cảm, có khi muốn… mà không được đáp ứng thì tất nhiên phải đi tìm người khác. Vụ gì chứ vụ đó cậu hiểu mà, đàn ông thường không nhịn được mấy vụ đó đâu, nhất là khi vợ mình mang thai nữa. Nhịn đến chín tháng mười ngày thì làm sao chịu nổi chứ.
_ Yunho chết tiệt! Hôm nay cũng không bắt máy ? Anh chết đi! Đừng có lết xác về quê nữa nha
Hậm hực để điện thoại xuống bàn, JaeJoong xé cái đùi và cắn nó một cách giận dữ. Khi mang thai, người ta thường nhạy cảm lắm mà….
_Anh JaeJoong à ! Anh JaeJoong ! - Thằng bé trong thôn vội vã chạy đến chổ của JaeJoong
_Bé Min ? Có chuyện gì mà chạy gấp vậy ? Mẹ anh không có ở nhà đâu, không thể qua chơi bài với mẹ em được – JaeJoong tròn mắt
_Dạ…không! - thằng bé gập người vì thở gấp - Anh….anh Yunho ….
_ Hửm ? – JaeJoong vội bỏ đùi gà xuống - Anh Yunho ? Em thấy anh Yunho hửm ?
_Dạ! Anh ấy nhờ em nói với anh, bảo anh lên ngọn đồi sau thôn phù phù phù… anh ấy chờ anh ở đó. Có một bất ngờ dành cho anh phù phù phù
_ Yunho về à ? Tạo bất ngờ ? Coi như anh thông minh đấy – JaeJoong cười tít mắt - Ừ ! Vậy em trông nhà cho anh nhé. Chỗ gà này em ăn hết đi ha! Anh cho em đó
_Thiệt hả anh JaeJoong ? - mắt bé Min sáng rỡ
_Ừ ! Anh đi nha, ngọn đồi sau thôn phải không ? – JaeJoong hỏi lại lần nữa
_Dạ!
JaeJoong mừng rỡ, cậu vội vã mang giày vào và đi nhanh đến chỗ hẹn, để lại cậu bé tròn trĩnh dễ thương với tô gà hầm sâm trên bàn
_Ngon quá đi! Hôm nay ăn thịt gà ha ha ha ha!
|
Đường từ nhà cậu đến ngọn đồi sau thôn thật sự rất dài, nhà cậu không có xe nên đành phải đi bộ lên. Tuy rằng mệt lắm nhưng JaeJoong lại không cảm thấy mỏi chân chút nào. Cậu đang nghĩ rằng Yunho đang làm gì trên đồi ? Có phải anh đang trang trí ngọn đồi hoặc là mang món quà nào đó đến tặng cho cậu không nhỉ ?
Trong khi đó
Tit tit tit
Bé Min giật mình khi điện thoại ở dưới bàn reo lên. Bé thấy lạ lắm vì đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy điện thoại di động. Chẳng biết phải như thế nào, bé ấn đại vào nút xanh
“Bà xã à ! Anh ngủ mới dậy thôi. Anh xin lỗi nhé. Hôm kia nhậu dữ quá tới bây giờ mới tỉnh, em đường giận anh nha”
_Ai vậy ? - bé Min cầm lên nghe
“Hửm ? Em là ai vậy ?”
_Em là bé Min, con của bà Shim hàng xóm của anh JaeJoong - bé Min bé thêm cái cánh gà cho vào miệng
“À ! Bé Min hả ? Anh JaeJoong đâu rồi em ? Em gọi anh JaeJoong ra cho anh nhé. Anh là Yunho nè.”
_Anh JaeJoong lên đồi rồi. hồi nãy bạn của anh nhờ em nói hộ, em đã nói với anh JaeJoong rồi. Chắc ảnh cũng sắp tới đó
“Lên đồi ? Bạn anh ?” - Yunho ngạc nhiên
_Dạ! Chẳng phải lúc nãy bạn anh nói anh hẹn anh Yunho lên đồi để làm cho anh ấy ngạc nhiên à ?
“THÔI CHẾT RỒI! NGỌN ĐỒI SAU THÔN PHẢI KHÔNG EM ?”
_Dạ
“ĐƯỢC RỒI! CÁM ƠN EM NHÉ”
Bé Min bỏ điện thoại xuống và tiếp tục công cuộc của mình
Nhà lớn
Bỏ điện thoại vào túi và đi ra một cách vội vã. Yunho cảm thấy đầu mình như ong lên. Ai đã mạo danh anh để gạt JaeJoong lên đồi chứ ? Với một người đang mang thai như cậu mà đi xa thì quả thật rất nguy hiểm. Vội vã gọi đàn em của mình và đến quê của JaeJoong . Yunho gần như phát điên lên khi quãng đường càng lúc càng xa. Ngày xưa chỉ mất một chút thời gian là có thể đến quê mà bây giờ chạy mãi vẫn không thấy đến
_Nhanh lên Kibum, lái hết tốc lực đi - Yunho hối thúc
_Dạ!
Chiếc limo tăng tốc, lao nhanh về Chungnam
…………..
Hít một hơi dài, JaeJoong cảm thấy bụng của mình đang quặn lại và khát nước kinh khủng, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra như tắm khiến cho JaeJoong như muốn ngất đi
_Mệt quá! Không biết Yunho đang ở đâu nữa – JaeJoong lau nhanh mồ hôi - ÔNG XÃ ƠI! EM TỚI RỒI NÈ! ANH Ở ĐÂU VẬY ? – JaeJoong hét lớn - ÔNG XÃ ƠI! ÔNG XÃ À ! ĐỪNG CÓ TRỐN EM NỮA, EM ĐAU BỤNG QUÁ HÀ, CON ĐẠP EM RỒI!
JaeJoong nói lớn và nhìn xung quanh, bụng cậu thật sự đang rất đau và cậu cần phải nằm để nghỉ ngơi
_Baby ngoan! Đừng có đạp umma nữa. một chút hãy đạp nhé, chừng nào appa con xuất hiện hãy đạp mạnh vào – JaeJoong xoa xoa cái bụng tròn vo của mình - ÔNG XÃ ƠI! EM KHÔNG GIỠN NỮA ĐÂU, CON ĐẠP EM NÀY! – JaeJoong hét lên và nhìn xung quanh
_Vậy sao ?
Cậu vội quay ra sau lưng khi nghe thấy một giọng nói rất quen, rất quen nhưng không phải là chồng của cậu
_ Jiro ?
…………….
_Nhanh lên! Lái nhanh lên Kibum
_Dạ! Em đã chạy hết tốc lực rồi anh, không thể tăng thêm được nữa
_Khốn kiếp thật! Thằng nào mạo danh tao lừa JaeJoong lên đồi. Em ấy mà có chuyện gì, tao băm xác cả nhà nó - Yunho rít qua kẽ răng
_Anh hai…có khi nào là…. - Chae Young nhìn sang Yunho
_Không thể được, nó chắc chắn chết. với khẩu phát đạn làm nổ tung chiếc xe thì không tài nào nó sống được - Yunho lắc đầu
_Cái đó thì không thể chắc chắn được, vì kẻ duy nhất biết quê của chị hai ngoài anh ra chỉ có hắn - Shin Dong nói theo - chúng ta nên cẩn thận con người này
_Khỉ thật!
…………..
_Em trông thật xinh đẹp với cái bụng trò trĩnh đấy JaeJoong à ! - Jiro mỉm cười và tiến lại JaeJoong trong khi cậu cứ lùi ra phía sau
_Anh…. Yunho đâu ? – JaeJoong nắm chắc tay lại, cậu sợ quá
_ Yunho ? Ha ha ha ha - hắn bật cười khoái chí - Em hỏi hắn ta hả ? Nó ở dưới này nè - hắn giậm chân xuống đất
_Anh….!
JaeJoong bàng hoàng, điệu bộ của hắn khiến cậu sợ. nỗi sợ chợt dâng lên gấp bội khi cậu nhớ lại hai hôm nay cậu gọi điện cho Yunho nhưng chẳng ai bắt máy cả. không lẽ những lời Jiro nói là thật sao ?
_TÔI KHÔNG TIN ĐÂU! ANH LÀ ĐỒ NÓI DỐI
_Ha ha ha ha! Em muốn nghĩ sao cũng được nhưng hôm nay em không trốn khỏi tôi đâu. Tôi sẽ đưa em đi theo hắn nhé, chịu không ?
Jiro vừa nói vừa tiến lại gần Jaejoong trong khi JaeJoong cứ lùi ra sau. Nỗi đau mất chồng khiến cho cậu mất hết lí trí
_ Jiro Wang – JaeJoong nghiến răng nhìn hắn - TÔI LIỀU MẠNG VỚI ANH!
Xông vào với hết sức bình sinh của mình, JaeJoong đánh thẳng vào ngực hắn. Cậu cứ đánh, mỗi cú đánh hòa cùng với nước mắt của mình. Cậu trả thù cho Yunho, cho baby chưa chào đời mà đã mồ côi cha. Cậu chẳng còn gì để mất nữa, cậu muốn giết hắn
_TÔI KHÔNG GIẾT ANH TỒI KHÔNG LÀM NGƯỜI NỮA – JaeJoong gào lên và bóp chặt lấy cổ của Jiro, mặc cho hắn đánh mạnh vào lưng cậu, mặc cho hắn cào trầy cả tay cậu
“BỐP!”
Jiro đứng lên và phủi sạch bụi trên áo mình, với một cú đấm mạnh, hắn đã hất JaeJoong ra khỏi người mình một cách dễ dàng
_Em mạnh lên trông thấy đấy JaeJoong à ! - hắn nhếch mép
_Tên khốn!
Lau vội máu trên mép môi, JaeJoong xông vào hắn lần nữa
|