Rồi cũng đến ngày nó ra trường tui tặng cho nó bó hoa hồng để chụp hình lưu niệm nhìn cũng khá sến súa nhưng cũng không còn nhiều cơ hội để mà gặp nhau. Sau tốt nghiệp nó về quê thời gian rồi xin được vào dạy ở một trường tiểu học cũng gần nhà hơn 5 cây số. Thời gian đầu tui thường liên lạc hỏi thăm lâu lâu buồn thì chạy lên nhà nó khi cuối tuần nó rãnh. Rồi đến khi biết nó có tình cảm với một giáo viên cùng trường tui cũng mong nó tìm được hạnh phúc cho đời mình nhưng cuộc sống vẫn không công bằng với nó dù chỉ là một lần. Ngày tui gặp nó nằm viện, nó đã giấu tui một thời gian và không điều trị bệnh cho đến một ngày khi đứng dạy trên lớp nó ngất đi được đưa vào bệnh viện thì cũng đã quá muộn. Nhìn nó nằm im lìm gương mặt ấy, cơ thể ấy tui đã từng hứa với lòng là không buông tay để nó ra đi hay một ai khác có được nó ngoài tui nhưng giờ đây dù có trăm ngàn lần cầu xin thượng đế đừng mang nó rời xa tôi cũng muộn màng. Nếu đổi được cho nó một nữa cuộc đời còn lại được hạnh phúc tui cũng chấp nhận. Ngồi bên cạnh nó mà cảm giác như đang xa dần ngoài kia một bầu trời xám mịt gió cuốn theo từng chiếc lá dầu khô rơi qua khung cửa sổ từng hạt mưa bắt đầu rơi rơi. - Mày tới lâu chưa ? – nó khẻ hỏi. - Lúc mày đang ngủ, mày thấy khỏe hơn không ? - Có mày bên cạnh tao thấy vui rồi. Tui cảm thấy chạnh lòng hơn vì câu nói của nó, có phải tui quá tệ không thể giúp nó vượt qua được kiếp nạn này. - Tao tệ quá phải không ? Không thể cho mày hạnh phúc và cũng không thể người khác làm cho mày hạnh phúc ! – tui chợt quay lưng nói. - Mày nói nhảm cái quần gì đó ? - Có gì đâu thằng chó, nhớ mày nên xàm chút thôi ! Đi dạy học vui không ? Mau khỏe lại rồi đi dạy nhiều học sinh chờ mày đó. Có lẽ điều tui nói làm nó chợt buồn nên thoáng im lặng rồi nó kêu tui ngồi xuống bên cạnh nó. Nó muốn được ôm tui như lúc hai thằng còn ở nhà trọ, hai thằng con trai ôm nhau nhìn mưa rơi ngoài kia cho dù lạnh đến đâu cũng không thể làm nhạt phai tình cảm dành cho nhau, không phải tình yêu củng chẳng là tình bạn. - Nếu còn có kiếp sau tao sẽ cưới mày làm vợ ! - Mày lại nói nhảm nữa rồi, sao giờ không cố gắng mà bắt tao phải chờ kiếp sau hay kiếp nào khác…Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. Dù có chuyện gì tao vẫn luôn bên mày mà. Thấy nó mệt và khó thở nên tui đỡ nó nằm xuống kê gối lên cao một chút và nắm lấy đôi bàn tay như truyền thêm sức mạnh và sự cố gắng cho nó hơn. Bệnh của nó vào giai đoạn cuối hai phổi gần như không còn cứu vãn được nữa. Không biết có phải do tui gặp nó quá trễ đã để nó hút quá nhiều thuốc lá hay do một phần gen di truyền nào đó. Nhưng tất cả điều đó giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi, chỉ mong nó cảm thấy yên bình và vui vẻ. Cuộc đời và số phận này đã nợ nó một gia đình, một cuộc sống trọn vẹn. Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo của những ngày giáp năm đã mang nó xa tui xa khỏi cuộc đời đầy tàn nhẫn nghiệt ngã và đầy dối trá này. Nó đến nơi không còn nỗi đau nào có thể chạm tới và làm nó đau buồn được cả. Những giọt nước mắt lăn dài của tui không thể mang nó trở lại trên cõi đời này nơi đã khiến xui tui gặp nó ở một nơi xa lạ như một định mệnh để rồi lại gieo vào lòng nhau ngàn nỗi đau vô bờ. Đám tang của nó không có quá nhiều bạn bè, chỉ vài người thân cùng lẳng lặng tiễn đưa nó về với thế giới bên kia nơi nó sẽ được gặp lại mẹ…Tui chết lặng không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, như một kẻ vô hồn kể từ lúc đưa nó về từ bệnh viện đến khi nó nằm bên cạnh mẹ. Nỗi đau của tui sao bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ngoại nó già rồi không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa, đứa em nó làm sao tui mang anh nó trởnvề đây. Mưa, mưa thật nhiều ngày đưa tiễn nó nằm xuống về với mẹ dù mưa đến bao lâu cũng không thể bôi xóa đi tất cả kí ức về nó đã từng tồn tại trong tim mọi người. Ngồi bên cạnh mộ nó tui chợt nhớ mảnh giấy nhỏ rơi ra dưới gối khi đưa nó rời giường bệnh nên lấy ra xem nét chữ của nó viết rất đẹp chỉ vỏn vẹn 3 chữ: “tao thương mày”.
|