Lễ đón chính thức các sinh viên câu lạc bộ tình nguyện phát triển cộng đồng diễn ra hoành tráng và tráng lệ theo lời trưởng thôn khoe rõ ràng, có cả các tiết mục văn nghệ dân gian. Múa Menora và nhảy kèm theo các bài hát thiếu nhi, các bạn nhỏ mẫu giáo tạo nên màu sắc và mang lại nhiều nụ cười cho người xem. Các bậc cha mẹ đến để cổ vũ con cái của họ đã cổ vũ cuồng nhiệt trong suốt buổi biểu diễn. Một số người đã phải cố gắng và cầu nguyện rằng con mình sẽ không quấy khóc trước đó.
Nhưng có một điều thu hút sự chú ý của mọi người không kém phần trình diễn trên sân khấu. Đối với cá nhân tôi, thứ thu hút ánh nhìn của cá nhân tôi nhất và đó là một loạt các món miền Nam nằm trong tầm với... nhưng lại ở rất xa bởi vì P' Papaeng vẫn không cho chúng tôi ăn, phải đợi cho đến khi buổi lễ trên sân khấu hoàn thành trước.
Chỉ là nước dãi đã chảy thành giọt, xin phép nếm một chút cũng không được sao? Tôi than thầm trong lòng mà không nói ra nếu không sẽ có hy vọng là bị tát vào mặt.
"Đói đến mức đó sao?" Anh chàng đẹp trai cúi xuống hỏi khi thấy tôi thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt vào cổ họng, mắt vẫn tập trung vào thức ăn và không rời bất kỳ hướng nào khác.
"Ừm, vẫn chưa được ăn sáng nữa...đói quá" Tôi che miệng, làm vẻ mặt đáng thương, lấy tay xoa xoa cái bụng của mình.
"Đồ tối hôm qua tiêu hóa rồi hả""Hết rồi, hoàn toàn thải ra hết rồi" Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Người cao lớn nghe thấy điều này lắc đầu thất vọng trước khi đưa tay lấy một chiếc bánh sandwich bơ sữa đưa cho.
"Ăn lót dạ trước đi" Nó nói rồi tiếp tục xem biểu diễn.
"Cảm ơn, nhưng mày không đói à" Tôi mở chiếc túi đựng bánh và hít hà mùi hạnh phúc.
"Ừm" người kia gật đầu lẩm bẩm nói một âm tiết duy nhất.
"Mỗi người một nửa thì tốt hơn" Tôi không muốn sau này bị lên án vì không tử tế. Vì vậy, tôi chia đôi chiếc bánh sandwich và đút một miếng vào miệng người kia. Người đẹp trai quay lại nhìn tôi, mỉm cười rồi ngậm miệng lại và còn cắn vào ngón tay của tôi nữa, bạn ngồi bên không ngừng trêu chọc.
"Ăn được luôn hả?""Ăn được nhưng mà không ngon" Sinh viên Y khoa nở một nụ cười ranh mãnh và liếm môi với một cái nhìn gian xảo đến mức tôi muốn dùng cả năm ngón tay của mình chọc mù mắt nó ngay bây giờ.
Sau khi hoàn thành lễ chào đón...
It's time to enjoy ...
Như ong vỡ tổ, mọi người ùa vào sạp đồ ăn, tốt nhất là nên xếp hàng nếu không thì bị trách là lớn như trâu rồi mà vô kỷ luật.
"Chị ơi bánh này là bánh gì ạ" Tôi hỏi chị gái đang phát những món bánh trông rất lại mắt mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây nhưng nó trông thấy nó lại ngon nhất.
"Bánh Koojaa""Bánh Koo ạ?" Tôi hơi thắc mắc vì chưa nghe tên bao giờ nên cầm lấy một viên kẹo tròn làm bằng bột và bọc dừa nạo cho vào miệng.
"Hương vị rất ngon luôn ạ" Tôi ngay lập tức tán thành khi vị giác của tôi bắt đầu cảm nhận được vị ngọt, béo và thơm.
"Eh, em phải nói là ngón nhất luộn, haha""Đang làm gì đó" Người cao lớn đứng cạnh tôi hỏi vì vậy tôi nhét viên bánh vào miệng nó mà không báo trước.
"Ngón không" Cùng với hỏi ý kiến bằng tiếng miền Nam.
"Hửm" Chàng thanh niên phương Bắc đến từ Chiang Mai tỏ vẻ bối rối.
"Có ngon không" Thế là lại phải dịch từ tiếng Thái sang tiếng Thái.
"Ưm" Nó gật đầu và nhai chẹp chẹp.
"Ư a cái gì, mày phải trả lời là ngón""Ngón?" Người kia nhướng mày nghi nghờ.
"Ờ""Ờ ờ, ngọn"Người đẹp trai nói tiếng kì cục, những người trong hàng đang cười và cười ngặt nghẽo. Tôi cũng không khác gì nhưng cười ngặt nghẽo hơn bất kỳ ai cho đến khi nhìn thấy một bộ búa lớn.
"Hai chú rể này nhìn thực sự vừa mắt, tán cho cháu gái của ta được đó" Một bà thím đứng gần đó nói tiếng miền nam quay sang cười với tôi và người đẹp trai.
Eh, nghĩa là gì vậy, tôi hỏi trong bối rối.
"Thím sẽ tán hai đứa cho cháu gái" Bà thím lúc nảy thì thầm nói.
Ờmmm, không được đâu hư.
Tôi cười ngượng khi hiểu ý trước khi quay lại nhìn người cao lớn với vẻ mặt không khác gì.
"Con đã có người yêu rồi ạ""Con cũng vậy ạ"Nói xong, còn chờ gì nữa, chạy ngay đi chần chờ gì nữa...
*
Buổi chiều, P' Papaeng đến nói rõ các công việc phải làm trước.
Vào buổi chiều, P' Papaeng bước vào để thông báo công việc phải làm trước bằng cách chia thành hai nhóm tùy theo thời gian của mỗi nhóm. Nhóm đầu tiên phải sơn khu vui chơi trong khi nhóm còn lại cải tạo khu vườn trước cột cờ.
Một việc thì bị dính sơn và một việc thì bị dính đất và còn ở ngoài nắng nóng giống nhau.
Huh, không có gì bình thường để lựa chọn luôn ...
"Nghe N' Tin nói N' Gun làm nông nghiệp giỏi cho nên hãy chăm sóc khu vườn và cải thiện nó cùng nhau nhé" P' Papaeng nói với tôi rằng tôi đã sẵn sàng để hoàn thành mọi thứ. Tôi quay sang nhìn người khởi nguồn chuyện nhưng người đó nhận ra nó đã cúi đầu nói chuyện với một người bạn.
Rất giả trân luôn nhá.
Ốiiii muốn hét lên.
"Nhé" P' Papaeng tròn xoe mắt và cất giọng cầu xin nghe mà choáng váng.
"Được ạ P'" sau đó tôi trả lời lại giọng nhẹ nhàng.
"Dễ thương nhất luôn" P' Pappaeng rời đi sau đó tôi quay lại và chọc vào cánh tay của người cao lớn.
"Ném phân cho tao nữa chứ""Thì tại mày giỏi""Cái gì, kiểm tra lại cái kỹ năng của tao một chút""Trồng rau như thế này, như trong chậu" Anh chàng đẹp trai chụm ngón tay của mình nghĩa là hình cái chậu.
"Chậu nhà mày ấy, nó giống nhau chỗ nào. Trồng rau trong chậu với làm cả một khu vườn" Tỷ lệ của khác nhau thưa bố. Ngoài ra, làm vườn còn phải xới đất, bới cỏ, khiêng đá, khiêng đất rất nhiều.
"Tưởng là giống nhau hết chứ" Người cao lớn nói và mỉm cười.
"Giống ma thì có"Trước khi tranh luận đạt đến điểm đánh nhau, Green cũng đến ngăn cản và cùng tôi đến khu nhà trẻ để chuẩn bị dụng cụ.
"Xẻng, cuốc, thuổng, xô, cho hết vào xe đẩy" P' Papaeng bước tới để giám sát hoạt động, đứng khoanh chân và giải thích nhiệm vụ của mình với mọi người. Tôi vội vàng lao vào nhặt đồ như lời P' Papaeng dặn và sau đó sử dụng người cha thiên tài đến từ ngoài hành tinh để làm một việc lớn hơn nữa.
"Ai Tin bê đá và phân bón lên xe đẩy nữa" Người được sử dụng làm việc có một biểu hiện không hài lòng trên khuôn mặt của mình ngay lập tức bị đánh. Nhưng tôi giả vờ thờ ơ, thế là nó phải nhờ người bạn giúp nâng một bao đá trang trí mà chắc cũng có một trọng lượng khá nặng.
Những chiếc mũ của nông dân lần lượt đang được đội lên để che đi cái nắng gay gắt trên mọi thứ. Con trai có sức mạnh to lớn đang dùng cuốc, thuổng làm cỏ và làm đất. Con gái thì ngồi và sắp xếp bố cục của các bình cắm hoa.
"Nóng giống như sắp cháy" Maengmum phàn nàn.
"Kiên nhẫn đi, sắp xong rồi." Mamiao đảo mắt ngửa đầu lên trời.
"Muốn ngất" Trong khi Christine bước vào giữa nhóm và dang hai tay để nói phát biểu của cô ấy.
"Lau mồ hôi đi kìa" Maengmum thở dài, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán.
Dù ngay cả khi rủ nhau than thở thời tiết không thuận lợi để làm việc ngoài trời nhưng chúng tôi, đội thứ hai, đoàn kết như một, giúp đỡ nhau bằng những đôi bàn tay khác nhau để hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Sau khi xúc đất xong nhiều cây cảnh được đặt theo kế hoạch đã định trước khi được trang trí bằng đá trắng và tượng nhỏ trong vườn.
Và cuối cùng tác phẩm đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo như kế hoạch dù phải đánh đổi bằng một màu da rất khác so với khi sống ở Bangkok.
Tầng hầm của tòa nhà trường học được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi cho các thành viên câu lạc bộ tình nguyện của chúng tôi. Nước lạnh được phân phát, ngoài ra còn có nước đỏ Hale Blue Boy dành cho người muốn tăng lượng đường trong máu.
"Muốn nước đỏ hay nước thường" Tôi hỏi người cao lớn ngồi bên cạnh.
"Nước thường" Nó trả lời bằng một giọng điềm tĩnh, tự hỏi liệu nó có còn mệt mỏi khi bị tôi bắt đi chỗ này chỗ kia không.
"Không có khăn lạnh hả"Tôi nhìn chàng trai trẻ muốn có một chiếc khăn lạnh mà không nhìn đến hoàn cảnh sống của chính mình.
"Không phải là sự kiện thể thao""Nóng""Càm ràm như ông cụ non nha mày"Khó chịu vì tiếng ồn và phàn nàn, tôi giải quyết vấn đề bằng cách lấy khăn tay trong túi quần và bọc nó trong nước đá và gửi cho chàng trai.
"Hài lòng chưa""Ừm""Có cần quạt luôn không ạ" Nói với sự mỉa mai, nhấn mạnh rằng đây là điều mỉa mai nhưng nó không làm cho người kia hiểu.
"Cũng được""Đòi hỏi nhiều quá nha""Không thấy mặt của tao đỏ hay sao, là do nóng đó" Nó chỉ vào một khuôn mặt dài theo phong cách phương Bắc giờ đã đỏ bừng rõ rệt.
"Ờ ờ" Tôi đáp cụt lủn, sau đó nhặt một tờ giấy từ phía sau lên quạt cho người đang ngồi dựa vào cột và từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhõm đến mức không khỏi khẽ lắc lư.
"Khoẻ chưa""Rồi" người được phục vụ quạt nhắm mắt trả lời.
Huh, đáng ghét khủng khiếp.
Tôi ngồi quạt rất lâu cho đến khi kiệt sức và nghĩ rằng tại sao mình phải đầu tư làm một nô lệ trong căn nhà này. Người khác không phàn nàn khi đột nhiên dừng lại giữa chừng, nó chỉ cười ngớ ngẩn giống như đang trêu chọc tôi vậy.
Trời đã tối, tôi có nhiệm vụ nấu ăn. Lúc đầu, tôi đi đến nhóm đầu bếp, những người đang bối rối không biết sẽ làm như thế nào. Tôi liếc nhìn các nguyên liệu được đặt trên bàn. Bộ não của tôi xử lý thành một, hai, ba, bốn thực đơn và có thể nói với mọi người rằng tôi có thể nấu ăn. Khu vực này được tách ra và chuyển lại công việc cho tôi.
"Chúng tớ sẵn sàng trở thành những cánh tay phải rồi nhé" Những tiếng nói lớn đồng thanh khiến tôi tự hỏi liệu rằng đã chuẩn bị sẵng sàng cho nhau từ trước hay chưa. Nhưng không sao, tốt hơn là nên tập trung vào khu nấu ăn cho tối nay trước.
"Canh gà rau củ, cà ri thịt bằm, rau xào dầu hào, món tráng miệng là thơm" Tôi nói thực đơn với mọi người trước khi đội đầu bếp giải tán để chuẩn bị thêm nguyên liệu và giúp nhau nấu ăn.
"Gun cái hạt này làm như thế nào" Cô gái xinh đẹp cầm hạt trên tay và tỏ vẻ lúng túng. Vì vậy, tôi bước đến làm minh họa.
"Hãy lấy một con dao và cắt đôi hạt như thế này sau đó lấy nhân bên trong ra""À cảm ơn nhé""Không có gì""Thịt lợn bằm như này được chưa bạn" Cô gái khoa học chính trị chọc vào tay tôi để nhìn vào thớt thịt lợn.
"Hãy bằm nhuyễn hơn một chút, nhưng nó không cần phải quá nhuyễn đâu nhé""Oke được rồi""Gun, mình đã gọt bí xong rồi, tiếp theo phải làm gì nữa hả" Một bạn trong nhóm giơ quả bí xanh lên hỏi.
"Cắt đầu bỏ đuôi thế này đây sau đó cắt làm đôi rồi chia thành bốn phần theo kích thước mong muốn, bỏ hạt và cắt miếng vừa ăn là xong""Ờ, cám ơn nhé""Không có chi"*
[Tin]
"Người yêu mày xuất sắc lắm luôn nha, việc nhà việc nước không chuyện gì là không biết" Ai
Pathar bạn tôi khen ngợi đầu bếp, người có tài năng xử lý một cách khéo léo mọi việc trong nhà bếp. Tôi nên vui mừng khi có người khen người yêu của mình, nhưng không hề tôi bực bội đến nỗi bỏ mọi chuyện ngoài tai.
"Nếu không phải là người yêu mày, tao tán chắc luôn" Rồi còn chưa đủ Ai Khett nói thêm, tôi gần như bốc hỏa.
"Muốn ăn đập vỡ mặt hả?" Tôi thấp giọng đe dọa hai người bạn của mình, tụi nó cười ngặt nghẽo, Ai Than người không tham gia vào vụ trêu chọc, cũng đứng cười ngặt nghẽo cùng tụi kia.
Điều chỉnh tầm mắt để nhìn vào bếp một lần nữa, thấy người nhỏ con giúp nấu món này nấu món kia cho đến khi nhận được lời khen không ngớt từ các bạn nữ. Người được khen có vẻ lúng túng, má đỏ hồng đến cỡ này.
Không sao đâu... tôi tự nói với mình như vậy, nhưng không hề nghĩ tới việc kéo cánh tay người kia đi ra ngoài bởi vì nếu mà làm thế, tôi chắc chắn sẽ bị nó giết chết.
"Đôi mắt ghen tuông rực lửa luôn" Ai Pathar cúi xuống thì thầm.
"............" Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn chằm chằm vào người nhỏ bé.
"Người yêu mày không thích con gái không phải sao" Ai Khett nhướng mày nghi ngờ.
"Nó đã từng thích""Còn bây giờ?""Thích một mình tao""Đi thôi tụi bay, chán mấy cái đứa tự luyến" Ai Pathar, Khett và Than tỏ vẻ chán nản trước khi họ đường ai nấy đi và đi về hướng khác. Tôi nhìn người đầu bếp tài giỏi một lát trước khi đi theo bạn mình.
[END]
*
Đến giờ ăn tối, mọi người tập trung ở nhà ăn trước khi xếp hàng nhận đồ ăn.
"Nhìn ngon vãi""Vậy thì ăn nhiều nhiều vào nhé""Được rồi, người đẹp"Tôi mỉm cười trước câu nói ngọt ngào của cậu bạn khoa Kỹ thuật, người đã trả lời cô gái xinh đẹp trước khi đi rửa tay ở bồn rửa tay khiến tôi gặp P' Tor phó chủ tịch câu lạc bộ rất ngầu và đẹp trai.
"Xin chào P' Tor" Tôi chào hỏi trước khi P' Tor quay lại và mỉm cười.
"Nấu ăn giỏi quá nhỉ""Vâng ạ, được mọi người giúp đỡ, vậy P' Tor ăn cơm rồi ạ""Chưa, nhưng anh đã lén nếm thử rồi" P' Tor lắc đầu trước nhưng sau đó thầm thì thầm những âm thanh nhẹ nhàng tiếp theo.
"Tận dụng cơ hội quá nha" Tôi giả vờ trêu chọc.
"Làm sao chịu được khi mà món ăn thơm và hấp dẫn như vậy, đặc biệt là món cà ri" Người bị trêu thú nhận lý do tại sao anh ấy phải lén nếm thử.
"Đó là tay nghề của em, nói không phải khoe!!" Món cà ri đó là do tôi đã đề xuất nên tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm nó, mỗi công đoạn đều tỉ mỉ để từng nguyên liệu thấm đượm hương liệu cùng gia vị.
"Nhưng đã khoe rồi"Haha
Tôi gãi đầu xấu hổ, nói về khoe khoang, để nói cho mà biết có mà kể ba ngày, bảy ngày cũng không thể kể hết.
"Đi ăn thôi đi anh, chút nữa lại hết mất""Ừm"Tôi đi bộ cùng với P' Tor và đi tách biệt nhau, nhưng dù vậy chắc hẳn ai đó đã nhìn thấy tôi và P' Tor đi cùng nhau, nên người đó nhìn tôi với ánh mắt giận dữ trước khi nó tiến về phía tôi và lặng lẽ đứng sát bên cạnh.
Kiểu như này có nghĩa là
'Rất không hài lòng và cần một lời giải thích, giải thích xong thì hãy tránh xa P'Tor ra'"Lát nữa nói chuyện sau, tao đói" Tôi nói với người cao lớn trước khi đi bộ đến chỗ ăn tối.
"Thức ăn như là được phục vụ trong nhà hàng" Mắt Phoom long lanh nhìn thức ăn trên đĩa, còn Green thì không ngớt lời khen ngon.
"Rất ngon""Phải ghi công cho người yêu của Bác sĩ Tin ạaaaaaaaa" Christine, người mới nếm thử món ăn đã bị nó mê hoặc và giơ ngón tay cái lên. Sẽ rất hay nếu cắt bỏ phần cuối của câu nói.
Tôi nhe răng ra để nhận lời khen, sau đó chúng tôi đã nói về nhiều chuyện bao gồm cả chuyện về các hoạt động buổi sáng, buổi chiều và cả chuyện của ngày mai. Không ai để ý rằng người bên cạnh tôi đang ngồi với khuôn mặt cáu kỉnh như một con chó và có vẻ như tôi phải nhanh chóng giải thích sự thật vì nếu không bầu không khí sẽ tiếp tục ảm đạm.
Tôi nghiêng người thì thầm vào tai anh chàng đẹp trai.
"Đi rửa tay rồi gặp P' Tor, rồi cùng nhau nói về chuyện thức ăn, không có gì hết luôn, đó là tất cả, Oke?""Ừm" Người kia nhẹ giọng đáp.
"Ừm này là hết giận?" Tôi quay lại và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhíu mày.
"Ừm"Thôi đi nào, sự thật đó thưa bố. Tôi mỉm cười nhìn người cao lớn giả vờ ngồi yên không để ý, phớt lờ cả hàng ghế, thậm chí còn không nghĩ đến việc nhìn nhau. Sau đó nó từ từ di chuyển bàn tay của mình để nắm lấy tay của tôi dưới bàn. Người đẹp trai quay lại nhìn tôi và siết chặt tay hơn nữa.
"Chặt quá""Không có chút nào""Không chặt thì không chặt"Cập nhật: 25/02/2023