Mình đã quay trở lại đây. Thi thử xong roài, chỉ còn chờ thi thiệt thoai. ------------***************-----------
Chap mới.
Buổi sáng đầu tuần, Hoàng Phúc thức dậy sớm. Cậu không muốn đi làm trễ vào ngày đầu tiên nhậm chức ở đây. Tắm rửa và thay đồ xong, bước xuống lầu đã thấy Long Quang chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng. Cả bữa ăn trôi qua khá nhanh chóng và không có câu trò chuyện nào. Có lẽ cả hai đang tập trung suy nghĩ vài công việc và kế hoạch của họ. Ăn sáng xong, Long Quang nghiễm nhiên trở thành tài xế riêng của tổng tài Hoàng Phúc. Nhìn từ gương chiếu hậu, Quang cảm thấy Phúc đang khá căng thẳng nên liền lên tiếng khuyên, kèm theo nụ cười tươi:
"Anh đừng căng thẳng như vậy. Có phải ngày đầu tiên đi làm đâu."
Nhìn nụ cười của cậu trợ lý, tâm trạng của Hoàng Phúc cảm thấy nhẹ đi không ít. Cậu mỉm cười trả lời:
"Cảm ơn cậu."
Long Quang nhìn thấy nụ cười của Hoàng Phúc thì cảm thấy yên tâm hơn. Và sau bữa cơm hôm qua, cậu đã hiểu rõ về Phúc hơn, và những điều cậu nghi ngờ đã rõ ràng hơn. Nhìn Hoàng Phúc lúc này, Quang biết rằng trong lòng sếp của mình không phải căng thẳng về công ti, mà là căng thẳng về buổi tuyển dụng sắp tới. Cậu đã từng thấy tấm hình mà tổng giám đốc luôn mang bên mình, phía sau có ghi:
Kỷ niệm của anh và em. 22/05/2010. Yêu em nhiều S2 Phúc ngốc NGUYỄN MINH ĐÔNG.
Lúc đầu Quang chỉ nghĩ đó là một người thân của tổng tài thôi. Nhưng sau ngày hôm qua, cậu mới nhận ra rằng đó là người mà Phúc đã yêu và cũng đã chạy trốn. Và trùng hợp rằng, trong đống hồ sơ xin việc được đưa đến hôm qua, cũng có 1 hồ sơ mang tên Nguyễn Minh Đông. Và Long Quang đã có một kế hoạch để 2 người gặp nhau. (hehe, cha nội này tính theo nghề ông mối.)
Chẳng mấy chốc cả hai đã đến công ti. Mở cửa ra, cả hai hàng giáo viên đều cúi đầu chào và hô to:
"Hoan nghênh tổng giám đốc."
Hoàng Phúc cũng nhìn toàn bộ nhân viên trong công ti và ân cần nói:
" Chào mọi người. Từ nay tôi sẽ trực tiếp điều hành chi nhánh Châu Á. Và cái tôi cần ở tất cả mọi người đó chính là sự cố gắng và lòng trung thành.Mọi người hãy cố gắng làm việc thật tốt. Ai là phó tổng thường trực ở đây thế?"
Một nam thanh niên bước ra trong bộ vét đen đắt tiền không kém Hoàng Phúc bước ra và cúi đầu lịch sự chào:
"Chào tổng giám đốc, tôi là Hoàng Minh Tùng, phó tổng thường trực chi nhánh Châu Á."
Ngước mặt lên, Hoàng Phúc bất ngờ. Vị phó tổng này còn rất trẻ, hình như bằng tuổi anh Đông. Cậu nhìn Minh Tùng rồi bắt tay thân thiện:
" Chào anh Tùng. Từ nay mọi việc trong công ti cần phiền anh giúp đỡ rồi."
Cái bắt ta làm Hoàng Phúc có suy nghĩ lạ, không giống với cái bắt tay của một người đàn ông mà có phần mềm mại quyễn rũ. Không lẽ hắn cũng ở phe ta? Rời tay nhau, Hoàng Phúc gọi Long Quang, nhưng không thấy có tiếng đáp lại, nhìn sang thì thấy Quang đang nhìn chằm chặp vào Minh Tùng. Phúc liền gọi to:
"Long Quang...Long Quang."
Nghe tiếng gọi của tổng tài, Quang giật mình, mặt ửng đỏ lên. Phúc nhìn cách mà cậu thư kí của anh nhìn phó tổng thì chợt nhận ra điều gì đó. Cố nén nụ cười, Phúc lạnh tanh hỏi:
"Cậu bị làm sao vậy. Để tâm vào công việc đi. Chuẩn bị mọi thứ hết chưa?"
Quang trả lời rõ ràng:
"Tất cả đã xong xuôi rồi ạ."
Phúc gật đầu và quay lại nhìn các nhân viên:
"Không còn sớm nữa. Mọi người quay về làm việc đi. Anh Tùng, nhờ anh triệu tập các trưởng phòng ban ngành đến phòng họp bây giờ cho tôi. Chúng ta có một số vấn đề cần bàn."
Nói xong, Hoàng Phúc cùng Long Quang đi thẳng tới thang máy lên phòng làm việc. Vừa đi cậu vừa nói:
"Chuẩn bị thêm một bàn làm việc trong phòng tôi. Mà hồi nãy làm gì cậu nhìn pjos tổng đắm đuối thế. Không lẽ cậu thích anh ta???"
Long Quang nghe tới đó liền ấp a ấp úng:
"Dạ không, em...em chỉ là...."
Nhìn nét mặt bối rối của cậu thư kí lúc này, Hoàng Phúc không phải phì cười. Cậu nhóc này trúng tiếng sét ái tình rồi. Vậy mà còn mạnh miệng sẽ không yêu nữa gì gì đó.
Lên tới phòng làm việc, bàn làm việc của Phúc ở bên ngoài. Goàng Phúc nhắc nhở cậu:
"Nửa tiếng nữa họp thì vào nhắc tôi."
Cánh cửa phòng làm việc đóng lại. Hoàng Phúc cảm thấy áp lực giảm đi, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Nhìn tay mình, cậu nhớ lại cái nắt tay của Minh Tùng và cái nhìn của anh t đối với cậu, cậu cảm thấy có cái gì đó ấm áp từ con người này, nhưng chỉ giống như một người anh và một đứa em trai. Không lẽ anh ta là...? Nhưng Phúc nghĩ lại rằng chưa chăc đã như vậy. Quay lại công việc, nhìn trên bàn làm việc có đống hồ sơ, Phúc từ từ lật ra xem. Và rồi đột nhiên cậu ngồi thẳng dậy, vẻ mặt mang theo sự bất ngờ cũng như nghi ngờ. Hồ sơ của người này là, không lẽ....
Theo các các bạn đó là hồ sơ của ai, và chuyện gì sẽ xảy ra? Phó tổng Minh Tùng rốt cuộc là người thế nào? Câu trả lời sẽ có vào chap tiếp theo. Hẹn gặp lại.
|
bạn ơi viết nhanh nhé mình muốn xem kết thúc thế nào tùng la ai nhỉ có phải là đông không ???
|
Bật mí là Tùng ko phải Đông. Làm sao có thể thay tên đổi họ đc bạn. Và người yêu của Tùng sẽ là một người rất thân cận vs Phúc.
|
viết nhanh đi bạn ơi ko biết Phúc và Đông gặp nhau có yêu nhau nữa ko nhỉ
|
S lại bỏ tr v tg đang hay mak
|