Hãy Làm Vợ Anh Nhé, Em Trai Của Anh
|
|
CONTINUE: 214 Tôi thấy hắn lặn tìm mà thấy tội nghiệp. Thôi không đùa nữa, tôi chạy ra nhà mà chạy tới cái ao RẦMMMMM ----- + Hoàng em, đừng có chết... - hắn chạy theo cái giường đang kéo tôi vào phòng cấp cứu + Xin anh bình tĩnh, anh đứng đợi ở ngoài giúp cho - cô y tá cản hắn và đóng cửa phòng cấp cứu lại. Hắn thì đợi ở ngoài ----- + Em tỉnh lại rồi à. Anh vui lắm - hắn ôm chầm lấy tôi khi tôi vừa mở mắt ra. Tôi ngạc nhiên hỏi + Cho hỏi, đây là bệnh viện à + Uk - hắn ngạc nhiên + Mà anh là ai mà lại ôm tôi, hình như tôi không hề quen biết anh - tôi nói một cách ngơ ngác + Em lại đùa với anh sao - hắn cười nhưng lại nhăn mặt, tôi thì không có một chút biểu cảm + Sorry, tôi không biết anh. Mà cho hỏi mẹ tôi đâu - tôi ngạc nhiên vì không thấy mẹ tôi mà lại thấy hắn, đáng lẽ bình thường hễ mà anh em tôi mà bị bệnh thì mẹ tôi xin nghĩ làm mà ở nhà chăm sóc + Đợi anh tý - hắn chạy đi, tôi lại cảm thấy mắc cười vì lần đầu tiên tôi lại thấy có một người điển trai mà bị khùng, khùng vì khi không lại ôm tôi khi hắn không hề biết tôi là ai, có lẽ hắn vào nhầm phòng thăm bệnh, quê quá nên chạy rồi + Khát nước quá, không có mẹ ở đây nữa. Haizz phải tự lấy thôi - tôi giơ tay rót ly nước một cách khó khăn vì chân và tay tôi không hiểu sao lại đau qua´
|
CONTINUE: 215 + Mà mẹ đâu ta, đáng lẽ mình phải gặp mẹ chứ. Khi không lại gặp thằng khùng. Tự nãy giờ tôi mới để ý, sao mà phòng của bệnh viện sao đẹp quá vậy, lại có máy lạnh, tivi và đặc biệt là có một mình tôi trong phòng này nữa chứ. Trời !!! Không lẽ mẹ tôi lại có tiền mà thuê phòng Vip cho tôi dưỡng bệnh sao, không được rồi, phải nhanh chóng nói với mẹ đổi phòng mau, tiền nhà trọ còn đóng thiếu trước nợ sau mà còn thuê phòng này cho tôi nữa. Bỗng cánh cửa phòng tôi mở toang làm dập ngang cái suy nghĩ của tôi, tôi cố gắng nhướng mắt ra cánh cửa mà nhìn xem có phải là mẹ hay không. Không, lại là hắn và sau lưng hắn là một người nhìn có lẽ là bác sĩ. Bác sĩ lại mở mắt tôi ra và rọi đèn vào mà xem. Sau đó ông ta quay ra nói với hắn + Tôi chưa thể khẳng định. Tôi phải chụp X - Ray xem đầu cậu ta xem sao. Nếu đúng như theo lời cậu nói thì có lẽ cậu ta bị mất trí nhớ + Có thể cho cậu ta nhớ lại không - hắn có vẻ lo lắng + Còn tùy theo. Có người chỉ là mất trí nhớ tạm thời nhưng lại có người không thể khôi phục lại trí nhớ trước đó suốt đời. Yên tâm, ngày mai tôi sẽ kiểm tra xem cậu ta mất trí nhớ vào khoảng nào - ông ta nói xong thì ra ngoài, hắn bước lại ngồi xuống kế bên tôi mà cười
#685 | Tác giả : emlacuatoi - kenhtruyen.com
Hôm qua đi học về buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ luôn, quên mất là thứ chẵn ( ngày đăng truyện ) Á, còn chuyện Hoàng bị mất trí nhớ là do Hoàng chạy gấp ra cái ao tìm hắn mà không coi nên bị xe tông
CONTINUE: 216 + Anh xin lỗi vì gạt em. Em muốn làm gì anh cũng được nhưng xin em đừng gạt anh. Nếu em muốn giỡn thì hãy để sau đi. Em hãy thôi ngay cái trò đùa này đi - hắn bỗng quát lên làm tôi giật mình. Sax, khi không lại nói những điều mà tôi không hiểu gì ráo mà còn lại quát tôi nữa chứ, sao lãng nhách vậy ? Tôi đâu có vừa, nạt tôi thì tôi nạt lại, tôi hiền quá mà + Ra khỏi phòng đi, lộn phòng rồi. Tự nhiên zô đây rồi làm cha tôi. Sao con người kỳ cục vậy ? + Em không gạt anh thật chứ ? + Sorry, anh mới là người bị bệnh thì có. Hắn thở dài, bước lại ghế sofa mà ngồi. Tôi cũng bực mình quá nên nằm xuống, xoay zô vách tường + Cầu mong cho hắn đi lẹ lẹ giùm con - tôi nói nhỏ + Đi đâu mà đi, em không biết anh nhưng anh biết em mà - oái, lỗ tai của hắn sao mà thính dữ vậy, nói nhỏ vậy mà cũng nghe sao trời. Tôi quay ra hắn hỏi + Anh biết tôi sao ? Hắn gật đầu + Bộ anh học cùng trường với tôi hả ? - tôi nghĩ vậy nhìn hắn còn trẻ quá mà + Nhìn anh giống học sinh cấp 3 lắm sao ? - hắn cười phá lên + Uk, cũng hơi giống hơn tôi 1 lớp Hắn lại cười, tôi bực mình ngồi dậy quát + Ăn nhằm cái giống gì mà cười hoài vậy ? + Anh đây gần 25 tuổi rồi, em cũng đã hơn 20 rồi đó + Anh nói tôi hơn 20 tuổi sao ? - tôi ngạc nhiên vì tôi tưởng chỉ mới có 17 tuổi thôi + Chứ em nói là bao nhiêu
|
CONTINUE: 217 + Mà khoan đã, tôi là gì của anh mà anh anh em em ngọt xớt vậy - tôi thắc mắc + Để sau đi, cứ biết tôi là anh của em được rồi Tôi cũng không nói gì vì tôi còn e ngại với hắn. Khi không tự nhiên có một ông anh hà. Ngày hôm sau, tôi được bác sĩ dẫn đi chụp X - Ray và kiểm tra lại trí nhớ của tôi bằng những câu hỏi thường ngày + Câu mấy tuổi ? + Tôi nhớ tôi mới 17 tuổi hà, nhưng sao hôm qua tôi mới biết tôi 22 do hắn nói - tôi nhìn hắn + Vậy cậu nhớ mẹ cậu đã lấy chồng chưa ? - ông ta hỏi tiếp + Hả ??? Mẹ tôi đã lấy chồng khác sao ? + Vậy là không nhớ - ông ta ghi vào, sau đó lục mớ tài liệu ra và đưa cho tôi lẫn cây viết + Đây là những đề thi tuyển sinh đại học mà cậu đã làm qua và đạt. Cậu xem coi thử có chút gì về nó không ? Tôi cầm lên xem và tôi bắt đầu làm. Không biết ông bác sĩ này có gạt tôi không ta, sao mấy cái này tôi làm rất dễ dàng nhưng lại không có chút ký ức gì như đã làm qua. Tôi làm xong, ông ta và ngay cả hắn cũng ngạc nhiên + Có chuyện gì thế, tôi làm sai hả ? - tôi hỏi, ông bác sĩ quay ra hắn nói + Tôi làm bác sĩ bao năm nay nhưng lại chưa gặp tình trạng này. Có lẽ cậu ta chỉ mất đi ký ức về 4 năm về trước nhưng kiến thức thì rất vững vàng. Cũng đúng thôi vì tôi học bài rất kỹ và có trí nhớ rất dai mà.
|
CONTINUE: 218 Không lâu sau tôi được phép xuất viện, hắn chở tôi về và hắn kể cho tôi nghe về việc mẹ tôi lấy cha hắn - tên là Rex + Mẹ tôi có hạnh phúc không ? - tôi + Anh không biết nhưng chỉ thấy em và anh rất hạnh phúc lắm + Mẹ tôi lấy cha anh có hạnh phúc hay không thì đó là việc của mẹ tôi. Mắc mớ gì tôi phải hạnh phúc ? - tôi nhăn mặt. Hắn chỉ cười trừ nhưng sao tôi thấy đằng sau nụ cười ấy là cả một câu chuyện Hắn chở tôi lại một ngôi nhà cao tầng, tôi ngạc nhiên + Đây là nhà tôi sao ? - tôi có nghe hắn kể là dượng có xây cho tôi một căn nhà nhưng sao tôi lại thấy nó cao to quá, lại còn đầy đủ tiện nghi và có 5 người hầu mới ghê. Sao mà khác xa với cái nhà trọ tôi quá vậy ? Tôi được hắn dẫn vào phòng, căn phòng màu trắng và có vài bức hình của tôi, bàn học có đầy đủ sách của đạo học ( lúc trước tôi mua để chuẩn bị vào đại học ) + Sao, có chút ký ức nào với cái phòng này không ? Nhất là cái giường đó đó - hắn chỉ tay vào cái giường trong phòng tôi. Trời sao cái giường tôi lại to vậy, cả 3 người ngủ mà còn dư chỗ, chả bù với cái chiếu trong phòng trọ. Khoan, hắn nói " nhất là cái giường đó " không lẽ tôi đã từng đái dầm sao + Bộ tôi từng đái dầm trên cái giường đó sao ? Tôi nhớ 3 tuôi là hết rồi mà - tôi nhăn mặt, hắn thì phá lên cười rồi bỏ đi làm cho tôi ngây ngất không hiểu
#690 | Tác giả : emlacuatoi - kenhtruyen.com
CONTINUE: 219 + À, ngày mai chúng ta về Mỹ. Dì muốn biết mọi chuyện - chợt cánh cửa mở ra mà tôi lại đang thay đồ + Sao không gõ cửa - tôi bực mình nhưng dù sao cũng là hai đứa con trai thì nhằm nhò gì, tôi có cái gì mà hắn không có đâu + HaizzZ, anh biết hết rồi. Mắc cỡ làm gì ? - hắn cười gian trá, ủa mà hắn nói vậy là có ý gì ta Tôi thay đồ xong thì cảm thấy đói bụng, bèn mon men xuống bếp coi thử có cái gì bỏ bụnh không. Dù sao thì hắn nói nhà này là của tôi mà. Vừa bước tới cầu thang thì gặp ngay một cô gái đang đi lên, không lẽ là vợ của hắn sao ? + Sorry, làm ơn cho tôi xuống - tôi bực bội nói vì cô ta cố ý cản đường tôi + Trời, thì ra Thanh nói là thật sao. Em không nhận ra chị sao. Chị là Roy nè - cô ta cười mà tự giới thiệu + Chắc là vợ của anh tôi - tôi nói rồi bước xuống lầu, bỏ mặc chị ta đứng đó ôm bụng cười. Không hiểu sao lúc trước tôi lại cho hai vợ chồng hắn ở đây nữa, đúng là hai vợ chồng khùng đều, nói cái gì ra cũng cười + Cậu đang làm gì thế ? - chị người là hỏi khi thấy tôi đang trụng gói mỳ - cậu đói hả ? + Vâng, em đói quá + Cậu lên bàn ăn đợi tôi tý, tôi nấu nhanh lắm + Khỏi, em ăn mỳ được rồi - tôi cười và bưng tô mỳ ra bàn, tôi ngồi ăn một cách ngon lành. Chợt hắn xuống cùng chị gì đó, à tên Roy thì phải. Ngồi trước mặt tôi + Cho tôi hai tô y như cậu ta - Roy
|
CONTINUE: 220 + Vâng Sao hai vợ chồng này thấy ghét vậy, ăn mà cũng ăn theo nữa + Ăn xong thì lên soạn đồ cho ngày mai. Có thể chúng ta ở lại 3 ngày - hắn + Ukm - tôi + À chị với anh ta không phải vợ chồng đâu, đừng hiểu lầm - Roy cười đáp + Ukm - tôi + Ăn xong chúng ta đi chơi, chịu không ? - hắn nói với tôi + Không - tôi làm ngơ + Em nên đi, có thể giúp em nhớ lại thì sao. Đây là ý của chị - Roy. Sao đây ta, có nên đi không. Ủa mà sao tôi lại đi cùng hắn thì nhớ lại, bộ bình thường tôi hay đi chơi cùng hắn hay sao ta... + Ukm - tôi muốn biết nên đồng ý, còn hắn thì cười. Tôi ăn xong, bước lên lầu soạn đồ. Để ý mới thấy, sao không thấy cái ĐT của tôi. Tôi bước ra trước thì đã thấy hắn ngồi trên chiếc xe màu đen mui trần, nhìn hắn rất ngầu. Hắn mở cửa xe cho tôi + Tôi có tay mà + Thì làm anh phải biết chiều chuộng em mình - hắn nói nhưng sao không giống như vậy, như là một ý nghĩa khác + Cho hỏi, cái ĐT của tôi anh có thấy không. Tôi muốn gọi cho mẹ + Shit. Anh quên mất. Lúc em xảy ra chuyện thì cái ĐT của em cũng nát rồi - hắn chạy một mạch ra cửa hàng ĐT rồi mua cho tôi cái ĐT khác, hắn đem ra xe cho tôi + Anh làm lại sim cho em rời. Em gọi đi + Thanks Không lâu sau hắn chở tôi lại nơi mà tôi thấy rất quen thuộc, nơi này giống như xảy ra chuyện gì quan trọng đối với tôi vậy + Chào đại ca, nhị ca !!!
#699 | Tác giả : emlacuatoi - kenhtruyen.com
CONTINUE: 221 Vừa bước xuống xe nghe tiếng cúi chào tụi tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi hắn + Bọn họ chào ai vậy ? Hắn chỉ cười trừ rồi bước đi " nơi đây chính em chủ động ôm anh, yêu anh. Anh tin rằng em sẽ mau chóng nhớ lại thôi ", tôi bước theo. Hắn đi mà sau lưng thì có cả chục người đi theo làm tôi sợ, không biết bọn họ là ai, mà hồi nãy tụi nó gọi hắn là đại ca. Sax, không lẽ tôi vào nhầm hang ổ của bọn xã hội đen rồi sao, mà hắn là đại ca nữa mới ghê chứ. Đúng là tôi ở gần hổ mà không hay mà, càng ngày tôi cày sợ hắn rồi đó. + Thanh, mau chóng rút 200 triệu cho nhị ca - trog thang máy hắn nói + Dạ - Thanh Vừa ra khỏi thang máy, tên Thanh dắt tôi lôi đi, tôi ngạc nhiên quát và đấm vào mặt tên đó + Khốn, mày buông ra mau + Nhị ca, làm gì ghê thế - tên đó dụi dụi cái mặt vừa mới bị đánh - em chỉ làm theo lệnh thôi mà Tôi có nghe lộn không, tên Thanh kêu tôi là nhị ca sao. Trời, rốt cuộc chuyện này là sao + Ai là nhị ca ? - tôi ngơ ngác hỏi + Thì chính là anh - chợt có tên khác bước tới chỉ vào tôi, tôi nhận ra tên này, nó là người mà đi kế bên tôi khi tôi vừa bước xuống xe, còn cả đám người còn lại chỉ dám đi sau lưng + Để cho anh, mày đi lại đại ca đi + Dạ, anh Tài - Thanh. Ohh, thì ra là tên Thanh sao + Mau đi thôi, em sẽ rút tiền cho anh chơi bài - Tài nói với tôi + Nhưng tôi không biết chơi
|