Welcome To The Homo Club
|
|
Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Dạ dày của Kou sắp bung vì quá cố nín cười, còn não nó thì sắp nổ vì cảm xúc hỗn tạp vừa mắc cười vừa tức. Nó ngước mặt lên, mong diện kiến những con người vừa tạo ra những tuyên ngôn… bất hủ. Lại hào quang, nhưng chuyện nhỏ, mắt nó thích nghi rất tốt, quen rồi.
‘__________’ ‘__________’
Một cái mặt cười toe toét… Một cái mặt ngạc nhiên nhưng có vẻ rất vui. Một cái mặt cau có. Hai cái mặt thảng thốt đối diện nhau.
Năm bờ oăn. Ryuuji Amatsuki. Lý do: miễn bàn. Năm bờ thu: Shigeru Takanagi. Lý do: hoàng tử núi băng, học giỏi đẹp trai, nhà giàu tiền tài sáng lạng, không hám gái. Năm bớ thuy: Haru Kyouchi. Lý do: nghe đâu là cũng lại học giỏi nhà giàu tiền tài sáng lạng. hào quang lấp lóa, nghe đâu là một vẻ đẹp nhu mì rất là sát gái, hình như còn sát cả trai. Năm bờ pho: Kaname Kan. Lý do: ơ hớ. nhà giàu, học không giỏi lắm, nhưng đánh nhau thì siêu hạng
Hai cái thằng cha ngoài căng tin.
-------------0o0------------- Trời vẫn đẹp. Mặt người vẫn đẹp. Nhưng lòng người không đẹp.
Shigeru nhìn thằng bé tóc đen bằng đôi mắt ngạc nhiên. Phải nói là kinh hoàng mới đúng. Có ai ngờ, thằng nhóc mà hắn gặp trong căng tin lại là thành viên mới gia nhập clb!. Và sự kinh ngạc của hắn nhanh chóng chuyển thành cơn giận không nguôi. Chính nó khiến hắn suýt nữa là không mua được cái bánh ruốc. lâu lắm rồi Ryuuji-senpai mới thèm ăn một món gì. Hắn đã vui biết nhường nào khi được senpai nhờ đi mua bánh, ấy thế mà thằng nhóc này lại dám cản trở, và suýt nữa là còn cả gan phỗng tay trên. Uất ức.
“ A, là cậu nhóc mua tranh cái bánh của Ryuuji hôm qua.”
Haru cất tiếng, vừa nói vừa cười. …
=”= Kou rủa thầm trong bụng. Hiểu rồi, chắc hôm qua đưa nó đến trường, ông anh lại nổi máu thèm “hương đồng gió nội”, nên mới đòi ăn món bánh ruốc quê mùa =”=. Chắc lại một cha Ryuuji-sama-complex. “Homo?” Không ổn, khả năng phòng vệ của anh nó là zero. Gái còn hiền lãnh ngoan ngoãn, chứ giai thì thật là nguy hiểm =”=, coi bộ nó không rút chân ra khỏi cái club quái dị này được rồi. =”=, phải bảo vệ báu vật của nhà nó thôi. Nhưng mẹ ơi… =”=, hoa giấy ở đâu mà lắm thế?
Và chân thật với mọi cảm xúc của mình, Kou nở một nụ cười đểu giả mà không cần sự trợ giúp của nghệ thuật: “ Hân hạnh được làm quen.A, Shigeru-senpai đây quả là một ấn tượng khó phai .”
Chết sững. Một mũi tên trúng đích. Và chuông reng.
“ Vào học rồi. Giải tán!” Ông anh nó cười cầu hòa sau vài phút yên ắng đầy ngượng ngập.
“ Vậy xin phép cáo lui” Lại cười, đểu.
|
Bạn phởn , bạn quỡn, hồn bạn phơi phới, cả người bạn lâng lâng. Bấy lâu nay, bạn vẫn tin mình là một con người “thánh thiện”. Dù gì bạn cũng là em của gia cầm- lai. Mà gia cầm thì hiền lành yếu đuối mong manh lắm. Ấy vậy mà giờ đây bạn lại nhận ra bản chất thật của mình hơi bị đểu. Mỗi lần nhớ đến gương mặt ngay đơ vì shock của cha Shigeru đó là bạn phởn đến không thể phởn hơn. Vốn, Kou vẫn luôn coi việc bắt nạt ông anh bạn là một thú vui, nhưng bạn vẫn tưởng là do ông này hành hạ đời bạn ghê quá đâm ra nó quẫn trí, bạn không chửi không mắng nhiếc được nhưng bạn bắt nạt được ổng , nên tội gì mà không xả stress cho nó khỏe khoắn tâm hồn =”+
Nhưng giờ bạn nhận ra vẫn còn có người ngoài gia cầm-lai nhà bạn có thể khơi dậy niềm khát khao bắt nạt nơi tâm hồn thơ ngây của bạn. Chứng tỏ hoặc máu sadistic của bạn hơi bị cao , hoặc quả thật cha kia cũng xứng đáng có tên trong sách đỏ . Hú xày. Đời hơi bị đẹp.
Với một tâm trạng vô cùng phơi phới, bạn Kou lao vào hành trình học hành. Không phải kiêu, nhưng cái đầu của bạn quả tình là không hề tệ. Và bạn đã tốn công tham gia cả một khóa huấn luyện rất trâu bò để có thể dành học bổng và hack thành công cái hồ sơ có đến non trăm tầng pa-sơ-guốt của cái trường Tư thục thừa tiền này. Nói tóm lại việc học hành với bạn không có chi là khó.
Một con ruồi bay qua. Hai con ruồi bay qua. Ba con ruồi bay qua. Bốn con ruồi bay lại.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Xong rồi, đi đời rồi bốn em ruồi.
Bạn Kou có chút đau lòng, 15 năm sống chung với bán-gia-cầm khiến bạn có một lòng thương yêu động vật sâu sắc, đủ để bạn chỉ đập những con muỗi nào đốt bạn và tha thứ cho tất cả những sinh vật nào tấn công dù là các nàng mong manh yếu đuối hay là anh hai lấp lánh hào quang. Chính vì thế mà bạn rất lấy làm thương tiếc, sinh mạng mong manh yếu ớt của 4 con ruồi, Chúng vô tội và chưa hề làm hại ai, hay ít ra chúng chưa làm gì bạn,
Nghĩ thế, bạn Kou bèn quay phắt ra sau. Lòng uất ức, bạn quyết tâm diện kiến con người đã gây ra tội ác.
Ơ… em chào anh động vật bốn chân cần vào bệnh viện.
A… cau có, lại cau có. Trán nhăn tít lại, mắt gườm gườm, khói đen bốc lên nghi ngút. Ma vương tái thế, chó địa ngục phục sinh, bạn nhủ thầm. Mọi khí thế quát mắng kẻ đang tâm đập ruồi trong bạn bay đi nhanh chóng và bạn bắt đầu thấy mồ hôi chảy ròng ròng. Mô phật, tạ ơn trời, cám ơn chúa là bạn đã không ít lần bị các nàng bám Ryuuji truy sát, lúc ấy sát khí bốc lên có lẽ là cao ngun ngút tựa núi, mênh mông bát ngát tựa đại dương. Chính vì thế mà bạn sớm đã thích nghi với sát khí, nộ khí và lông gà từ rất nhỏ. Giờ nhìn đôi mắt gườm gườm đỏ quạch kia, bạn hãi hùng thì ít, mà quen thuộc thì nhiều. Bụng tự trấn an, cha nội này có quan hệ mất thiết với gà tây chưa bị quay của bạn thì ắt rằng cũng là người tốt, bạn nở nụ cười tươi đến không thể tươi hơn:
“ Kaname-senpai, từ nay xin chỉ giáo”.
Bạn cười lấp lóe, còn bên kia thì nộ khí sụt đi. Bạn không biết nhưng có vẻ như Ma vương tái thế có hơi bị shock trước nụ cười nghệ thuật “made by bạn”. Sau vài giây yên lặng ma vương giảm bớt độ cau có và nhìn bạn một cách tò mò:
“… Cậu cũng quái dị nhỉ, ra nhập clb đã đành còn dám bắt chuyện với tôi nữa? Cách bắt chuyện sao mà y chang Ryuuji.”.
Thich, K.O Nốc ao. Thế là mặt bạn Kou đo đất. Bạn té khỏi ghế, đầu gối chạm sàn, môi hôn chân bàn còn đầu thì hân hạnh chào thành cửa sổ. Đau, nhưng mà không quan trọng, chết toi, cha kia vừa bảo bạn giống Ryuuji TT_TT. Why? Bạn bảo đảm bạn là linh trưởng đã tiến hóa đầy đủ và không còn dấu vết gì của sinh vật có lông vũ và đẻ trứng T-T. … hay là ông anh hai yêu quý nói lộ xừ nó rồi.
“ Em Takanagi Kou, em Kaname Kan, hai em làm gì trong giờ của tôi thế???!”
Bà giáo la lên tức tối. Toi rồi, phụ nữ trung niên rất chi là dễ cáu. Biết làm sao giờ, quả tình là bạn không muốn diện kiến hành lang cùng chó điên lúc này … Đã xuất hiện nguy cơ lộ thân phận cho dù là rất nhỏ, và bạn không muốn nguy cơ này phát triển thêm tí nào =”=.
Xem nào… tuýp của phụ nữ trung niên là trai hiền lành – dễ thương – ngoan hiền- trong sáng – thờ ngây- thánh thiện. Bản năng mẫu tử của thời kì này là rất mạnh do hooc môn suy giảm nên đã hết thèm giai =”=. Bí kíp cười nào.
“ Xin lỗi cô, em hơi mất tập trung một téo. Tại buổi đầu có nhiều cái lạ quá mà cô ^^”
Bạn Kou cười, nụ cười trong sáng ngây thơ đi kèm hai tiếng chân thành trong ngoặc kép.
… Dính câu.
“ … Sao ạ?”
Đến lượt anh Kaname . ‘-‘. Anh nói bằng cái giọng đè nát tâm hồn thiếu nữ, lời lẽ đã thô bạo thì chớ, giọng anh cũng chẳng mấy ngọt ngào, Mắt anh thì tóe lửa kim bào, còn khí đen quả thực là đã tăng thêm gấp bội. Muốn toàn mạng tốt nhất không dây. Kou biết thế. Bà cô biết thế Và bà nhanh chóng quay lên. Cả lớp lại cùng câm nín.
Kou thở dài, nó phủi đít quẩn rồi quay lại yên vị trên ghế . Cheh… rắc rối đầu năm. MÀ sao bỗng dưng nó nổi hứng bắt chuyện với Năm bờ pho thế nhở? =”= Tất cả chỉ tại cái thằng cha làm nó phởn.
|
Chap 5c Giờ ăn trưa. Đói, dạ dày biểu tình dữ dội =”=. Rút kinh nghiệm thương đau, nó đã ôm theo hộp cơm su-pơ hoành tráng, thành quả của lông gà- sama. Có vẻ như nỗi chán chường vì không thể giới thiệu thằng em cưng quý + nỗi hạnh phúc ngất ngây vì cái clb quái dị thế là đã qua ải tử, đã khiến sama sắn tay lao vào bếp nhằm giải tỏa những cảm xúc ứ đọng trong tim … Cảm xúc thăng hoa, tình cảm dạt dào, công trình rất là hoành tráng. Hộp cơm 7 tầng.
… …
Không hiểu ông anh nó nghĩ gì, mà đã làm sushi lại còn lấy hộp gỗ gia bảo ra mà đựng. Khiến cho nó ngồi ăn mà mà phải hứng ánh mắt của mấy trăm cặp diều hâu. Không hiểu ổng đã làm gì, nhưng hào quang tỏa ra từ hộp cơm e cũng sánh ngang tầm… chân ổng.
Nhìn gì mà nhìn lắm thế… muốn ăn thì qua xin đổi một phát người ta cho luôn ( cho không tiếc lắm >”<)… cứ làm như người ta muốn vừa ăn vừa bị ngắm lắm á… vừa ăn vừa nhớ đến chân gà… Người ta chỉ mơ về hai chữ “bình an” thôi mà…
K otaro nhìn nó, mắt chớp chớp liên hồi, karin nhìn nó, mi hai hàng chớp chớp. Quả thật dưới bàn tay anh nó sushi cơm cuộn mua từ siêu thị đã hoành tráng hơn cả bào ngư hấp của thằng cha con tài phiệt bàn đầu =”=.
... Biết đâu, đã nói tiền bạc không mua được ổng, vì ổng giá trị cả tấn tiền =”=.
“ Đi theo tôi, đến giờ sinh hoạt clb rồi”.
Nó thấy mình bị kéo, nó thấy một bàn tay nắm 7 tầng sơn hào hải vị của nó nhét thẳng vào bao, nó thấy mấy chục cặp mắt chữ O ngoái nhìn theo… Và nó thấy khí đen cuồn cuộn. Và nó thấy xác mình lết dọc hành lang.
… bắt nạt ông à?
Vươn tay bóp chặt bàn tay đang nắm cổ áo mình, Kou xoay mình thật nhẹ, đồng thời dùng sức giật mạnh , thoát ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình. Kĩ năng đánh nhau và chạy trốn tích lũy từ một quá khứ đầy đau khổ.
Thoáng chút ngỡ ngàng, Kaname ngước nhìn Kou,:
“ Cũng khá nhỉ”.
Giong hắn lạnh lùng, không cảm xúc.
‘ Không thích bị kéo? Ok, tự lết nhé. Địa điểm bàn ăn số 4, căng tin”
Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng.
Không đi =”=. Đi làm gì, tổ chói mắt. Đi thì lại gặp một đống lông gà + trái tim mong manh yếu đuối, dễ vỡ tựa kim cương. Tội quái gì phải ngồi ăn trưa với 4 thằng nổi nhất trường? Thế chả tổ mọi công sức của nó từ đầu đến giờ đổ sông đổ bể. Nghĩ thế, nó lết thẳng , tạm biệt chó điên. Đón chào nó là một bạn Kotaro trong trạng thái vô cùng sửng sốt và một bạn karin đang nhếch mép cười khì:
“ Kou thân yêu, ra nhập giới “homo” lúc nào sao không báo tớ?”
“ Kou! Ra nhập cái clb kì quái đó thật à???? Không lẽ cậu…”
Sóng gió là đây. Chỉ tại thằng cha kia làm nó phởn, quên phéng mất cái clb quái dị đấy sẽ gây chú ý gấp trăm lần. Giờ thì toi rồi, mọi người chú ý mày rồi, đáng đời chưa Kou? Một phút phởn thôi là đời đi toong đó.
Gió heo may, lạnh lùng hiu hắt, Lá vàng bay bay theo gió hững hờ. Nó đứng giữa khung cảnh cô quạnh và nở một nụ cười chua xót:
“ Híc, tại tớ thần tượng Ryuuji- sempai quá, nên mới tìm gặp ảnh xin ra nhập chung clb, nào ngờ đâu nó lại là cái clb quái dị nhất trường . Giờ có muốn rút chân ra thì cũng đã muộn… mà Ryuuji sempai đã năn nỉ ở lại sao tớ dám từ chối”.
Kou cười khổ, nói bằng cái giọng “xót xa” hết mức có thể.
Cá lại cắn câu.
Kotaro vụt ra, nhìn nó bằng ánh mắt chất chứa cảm thông, hai tay giang rộng và ôm chầm lấy nó. Ôi tình bạn lớn lao, bao la, cao cả.
|
“ Hiểu, hiểu mà, biết mà. Ai bảo senpai lý tưởng quá chi, ai vô trường cũng muốn được gần ảnh. Nhiều đứa con trai muốn vô club ấy lắm, dễ gì được chung sân với 4 nam tử nổi nhất trường? Nhưng cái tên…. Nó làm thằng nào cũng sợ… mặc dù mục đích hoạt động vô cùng trong sáng, nhưng nào thằng nào muốn… nhập club… “gay”????? Chẳng hiểu Ryuuji – senpai nghĩ gì mà lại đi chọn cái tên chuối thế, ảnh không sợ hiểu lầm à???? Cái ngày ảnh tuyên bố lập club, bọn con gái suýt nữa là kéo nhau ra sông Hoàng hà tự tử =”=, bọn con trai khóc thét… thầy cô xỉu lên xỉu xuống phải đưa lên bệnh viện Trung ương. Mãi sau này nghe ảnh giảng giải lý do đặt tên + mục đích hoạt động, sự tình mới gọi là lắng xuống…”
“ biết bao hồi hợp chờ mong, đợi đến ngày senpai chọn clb là sẽ lao đầu vô nhập. Dè đâu lại ngắm cái tên su pờ 3 chấm.. đâm ra con trai chạy hết chả mống nào dám đâm theo. Còn các nàng thì… nói sao nhỉ… không hiểu sao lại chia ra làm hai phái. Một phái gọi là “dành không gian riêng cho các chàng trai đẹp” nên không thèm ra nhập. Một phái vẫn e sợ cái tên ngụ ý rằng trong này rồi thần tượng các nàng sẽ có những cảnh rất là 3 chấm nên cũng xách guốc chạy luôn. Thành ra cái clb ấy chỉ có 4 mem là kịch cửa.”
“ Thật ra thì… cũng có vài thằng sợ… ở cạnh một người lấp lánh như thế e là nó cũng thành ra… như cái tên luôn, “lầm đường lạc lối” nên… nó cũng chạy luôn à…” Kotaro nghé tai Kou thủ thỉ.
“ mà cậu an tâm, trương này còn nhiều cái clb quái lắm, cậu chưa phải quái dị nhất đâu, ví dụ như là…” Karin cười khúc khích
Reng reng reng!
Bố cái chuông chết bầm chết dập =”=. Reng đúng lúc gay cấn, người ta đang thành công trong công cuộc moi tin.
Nó thở dài, thôi thì lại đành để đến hôm sau vậy…
“ Kou-kun, sao cậu không đến sinh hoạt clb??? Ryuuji cứ ngồi chờ mãi, giờ sắp khóc rồi kìa.”
Lại cái giọng lạnh lùng, vô cảm. Ơ? Nhưng mà cái mặt sao mà phởn thế? Cau có đâu rồi? Sát khí đẩu ồi lol. Trông ổng như người hoàn toàn khác lol, tươi tắn thấy ớn luôn.
“ Sao anh tươi dữ vậy, còn gì là “ chó điên” nữa????
Kou buột mồm. Nói xong nó mới biết là mình dại. Không những bất lịch sự, thiếu tôn kính mà còn xúc phạm… phen này toi. Hàng chục cặp mắt nhìn nó bàng hoàng thảng thốt.
“ “ Chó điên”, cậu hay nhỉ? Ờ thì, Haru làm bánh cho tôi ăn.” Tên kia đáp lại, cười khì.
Cả lớp mắt chữ O. Thầy giáo mắt chữ O. Bạn Kou mồm chữ O.
Anh ơi… Homo?????????????
Cả tiết học trôi qua trong sự dằn vặt của Kou. Nó thấy cái clb mình ra nhập có vẻ không… trong sáng như nó tưởng. Bạn chó điên và bạn Haru thì nó e là không còn gì phải bàn cãi… Lại còn cái thằng cha Ryuuji-sama-complex.
Anh ơi???
RẦM! RẦM! RẦM! RẦM. Nó thấy cái bàn rung lên bần bật. Ngước lên nó thấy một cánh tay cũng đang run bần bật. Và một cái mặt đang… co, giật giật.
“ CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM XÙ BỌN NÀY??? DÁM LÀM RYUUJI-SENPAI PHẢI BUỒN!!???”
….
Xổ xố đây, xổ xố đây. Hãy đoán xem, chuyện gì đã làm Shigeru-sama cáu giận? Hãy gửi câu trả lời và tên họ đến 19000550 để nhận được những phần quà hấp dẫn.
Bíp bíp
Tên: Kou Amatsuki. Trả lời: Em trai không đến => lông gà-sama buồn => lông gà-complex-sama buồn => cáu.
Xin chúc mừng! bạn đã trúng giải đắc biệt, giải “Tội phạm trong ngày”!
Nào thì… kịch nói.
“ Rất xin lỗi”.
Bạn Kou ngước nhìn Shigeru – sama với cặp mắt long lanh.
“ Em đau bụng nên không đi được, mong senpai thứ lỗi, đã khiến Ryuuji-sama phải buồn lòng”
… Yên lặng tuyệt đối.
Xìu. Anh quay đi, mặt hoàn toàn trắng bệch và trông như sắp ọe. Em đứng lại, dạ dày cuộn từng cơn, vừa buồn cười vừa buồn nôn: “ Ôi lông gà-complex-sama vô cũng vĩ đại”. Nó nhủ thầm.
|
“ Mày bệnh vô đối”
Ngày thứ ba ở trường, và cách xưng hô của Kou và Kotaro đã được nâng câp, từ cậu – tớ lên tao- mày, bước tiến vô đối.
“ Mày vô đối bệnh”
Bạn Karin cũng hân hạnh góp vui trong công cuộc nâng cấp xưng hô.
“ Chúng mày bất lịch sự vừa thôi nhé! Tao bệnh chỗ nào???” Bạn Kou cũng tiếp gót.
“ Bản chất mày bộc lộ từ ngày hôm trước.” hai đứa kia đồng thanh.
“ bản chất gì?”
“ Trong lúc Shigeru-senpai ọe thì mày cười khỉ, còn cười khì xong thì mày lao vào ọe theo. có khờ mới không nhận ra cái vẻ mặt disgusting mày tạo ra không phải thật lòng mà nhằm mục đích làm… ổng ọe. Thâm thì thâm vừa, bệnh thì bệnh vừa chứ mày.”
… bản chất bị lộ rồi =”=. Mà không, các bạn hiểu lầm bạn Kou ngây thơ ngoan ngoãn hiền lành tử tế rồi, cha kia là một trường hợp đặc biệt… chứ bạn vốn đâu có dã man đến thế… Nhưng thôi, mặc kệ.
“ mày… xem ra hợp cái clb ấy lắm đấy… quái như nhau…”
…
E ò e í e ò. E ò e í e ò.
“… Cái clb quái dị nhất trường đến rồi đó.”
Một bề hào quang bát ngát… Một bề bát ngát… thây ma… Một bề kính cận một nhà… Một bề… trời ơi! Tử khí!
‘____’
“ WE ARE THE A-H CLUB”
‘____’
“ Chào bạn Kou Takanagi, của homo club”
‘------‘
Một cha đeo kính tóc nâu… đang lườm nó. Nó có tội… tình gì.
|