Ba Ba, Ta Yêu Ngươi
|
|
Title: Ba ba, ta yêu ngươi Nguồn raw: Dục Gia Điếm Thể loại: Trung văn YoonJae, Hiện đại, phụ tử, nhất công nhất thụ, hơi ngược, sinh tử, HE Trans: QT & GGT Editor: Omaidaoluvkjj Beta: Loo & Soo Tình trạng bản gốc: 32 chương – Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn
Một kẻ lưu manh vì nhặt được một đứa bé mà thay đổi bản thân thành một người cha mẫu mực.
Một đứa trẻ vì tình yêu sai trái với cha mà tự buông tay tình cảm chỉ mong người hạnh phúc.
Hai người vì tình yêu mà chống lại gia đình.
Vì hạnh phúc trọn vẹn mà chống lại tự nhiên.
Liệu họ có thể hạnh phúc ??
P/s: Đồng nhân YunJae, YooMin... không có Yoosu .
|
Rạng sáng, tại một ngõ nhỏ.
Tung một cước đẹp mắt về phía tên đối thủ cuối cùng, Jung Yunho nâng tay áo lau vết máu trên mặt, khinh thường nhổ một ngụm nước bọt: “Mẹ kiếp, mấy tên kém cỏi chúng mày mà cũng dám tìm đến lão tử gây phiền toái.” Sau đó đạp qua những kẻ đang nằm la liệt trên đường, hướng nhà mình bỏ đi.
Nói là nhà, trên thực tế là một cái nhà xưởng rách nát bị bỏ hoang, ngày đông gió lùa, ngày mưa thì dột. Cho dù như vậy, Jung Yunho vẫn đấu với mười bốn tên để chiếm cho bằng được.
Hắn, Jung Yunho, 17 tuổi, lưu manh. Lấy việc đánh nhau, chấn lột đồ đạc của học sinh khóa dưới để kiếm sống . Hắn không có nhà, không có người thân. Năm bốn tuổi cả nhà quay về bà ngoại thăm người thân, trên đường đi gặp tai nạn ô tô, sau đó cũng chỉ còn lại một mình hắn. Tất cả những gì hắn còn nhớ được sau cái tai nạn ấy là mẹ đã ôm chặt bản thân.
Sau đó, hắn bị đưa vào cô nhi viện, ở đó luôn bị mọi người khi dễ. Tên nhóc Yunho bị đánh, liền liều mạng đánh lại đối phương, dần dần trở thành đứa trẻ khó bảo, hư hỏng nhất trong cô nhi viện, viện trưởng cùng các cô nuôi dạy đều không ưa hắn, những đứa trẻ khác đều sợ hắn. Hai tháng trước, hắn đánh cậu em vợ viện trưởng đến gãy xương sườn , vì thế chạy trốn lên Seoul, chính thức bắt đầu cuộc sống lưu manh. Hàng ngày ngoài ăn cơm và ngủ thì chỉ làm hai việc là đánh nhau và giựt tiền.
Hắn cũng không suy nghĩ đến tương lai của mình, hắn không cần, đã không ai quan tâm đến sống chết của hắn, thì việc gì hắn phải nghĩ tới. Cuộc sống ở cái xã hội này từng phút từng giây giành giật tranh đua, hoặc là thắng người ta, hoặc là bị người ta đánh bại, khi còn thở hổn hển trong đau đớn, chỉ cần mình muốn nghỉ xả hơi dù chỉ một phút, là game over ……
Vết thương trên đầu có chút đau, nhớ ra mấy phút bị mấy tên kia dùng côn đánh lén, “Mẹ kiếp!” Jung Yunho hung hăng mắng một câu, sau đó nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa nhẹ lên miệng vết thương. Đau quá mà kêu thành tiếng “Aish…”.
“Oa. . . . . . Ô oa. . . . . .” Thanh âm gì vậy? Yunho lắng tai nửa ngày, mới phát hiện âm thanh ấy là từ đống rác phía sau nhà xưởng truyền đến, nghe như tiếng chó hay mèo hoang vậy. Cậu trai 17 tuổi tò mò đi về phía đống rác, thấy một cái hộp không lớn lắm, thanh âm từ cái hộp vẫn không ngừng nức nở, rạng sáng nghe thật thê lương.
“Trò gì thế này?” Yunho thầm thắc mắc. Cẩn thận mở nắp thùng, phát hiện bên trong có vật gì nho nhỏ đang động đậy. Không thèm để tâm chủ nhân của cái thùng là ai, nhanh chóng vươn tay —— hóa ra là một em bé!
“Mẹ kiếp! Gì thế này!” Yunho dùng hai tay nâng đứa trẻ lên , chẳng phải bế cũng chẳng phải ôm, sửng sốt ngẩn người tai chỗ . Đứa bé trong tay hắn đã lập tức nín khóc, khuôn miệng nhỏ nhắn còn nở nụ cười.
“Ôi cái thằng nhóc con này…”. Yunho thật vui vẻ. Người bình thường thấy mình đều chán ghét hoặc khinh thường, thế mà đứa nhỏ ngây thơ này lại cười với hắn, làm hắn trong nháy mắt có một chút ấm áp trào dâng trong lòng .. Vì thế, Jung Yunho 17 tuổi, trong hai giây đã lập tức đưa ra một quyết định trọng đại trong cuộc đời mình: Đem tiểu vương bát đản trong tay ôm về.
Đem đứa bé trở về nhà xưởng, mở tấm chăn nhỏ bọc nó ra, Yunho chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ vừa ló ra dưới ánh sáng.
Thực sự là một bé con xinh đẹp! Đôi mắt đen, tròn to như hai trái nho, mũi thẳng hơi hếch, cái miệng nhỏ nhắn màu anh đào chu lên, làn da trắng như sữa. “Đây là công chúa Bạch tuyết a!” Đây là nhân vật hoạt hình duy nhất mà Yunho biết. “Không đúng, không phải công chúa.” Yunho nắm lấy tiểu kê kê nhỏ nhắn, bé liền cười lên khanh khách, nước miếng nhễu ra khóe miệng nhỏ đang y y nha nha không biết là đang muốn nói cái gì.
“Ha ha ha. . . . . .” Yunho như bay lên mây, hưng phấn ôm vật nhỏ đáng yêu lên cao đùa giỡn, lại phát hiện dưới lưng đứa nhỏ có một mảnh giấy, cầm lên xem, hóa ra là người nhà đứa bé lưu lại: “Gửi ai đó có hảo tâm, tôi là một nữ sinh trung học, cùng bạn trai có đứa bé này, nhưng hắn lại bỏ đi nước ngoài, chia tay tôi. Tôi không thể nuôi nó được, chỉ có thể vứt bỏ, thực xin lỗi, thực sự thực xin lỗi, xin lỗi! Ai đó có hảo tâm, nếu nhặt được đứa trẻ này xin hãy giúp tôi nuôi nó, tôi ngàn vạn lần xin cảm ơn! Sinh nhật của đứa trẻ là ngày 26 tháng 1.”
“Mẹ kiếp! Đẻ được trứng mà không ấp được. Thực con mẹ nó!” Yunho vô cùng căm hận loại hành động vô trách nhiệm này. Nhưng mà không để cho hắn tiếp tục oán giận, đứa bé vừa bị niết tiểu kê kê liền phun ngay nước tiểu toàn bộ lên người hắn.
“Ya! Cái thằng nhãi này! Không muốn sống nữa hả!” Yunho đặt đứa bé lên cái máy tiện cũ.
Vừa luống cuống cởi quần áo vừa mắng: “Tiểu súc sinh! Nha! Ngươi con mẹ nó!”
“Oa. . . . . .” Đứa bé khóc thét. Yunho nhất thời rối loạn không biết làm sao: “Này! Đừng khóc nữa! Ồn ào chết được!” Tên con trai 17 tuổi rất thiếu kiên nhẫn. Hắn bắt đầu hối hận vì đã đem cái phiền toái này về nhà, trong khi chính bản thân mình còn không lo xong! Hắn bắt đầu cân nhắc xem có nên đem cái bọc này trả lại ra ngoài không. Nhưng ngay khi hắn ôm đứa nhỏ định mang ra cửa, đứa nhỏ trong ngực hắn lập tức ngừng khóc, chảy nước miếng ngây ngô cười, bàn tay phấn nộn giơ lên nắm lấy áo Yunho, nũng nịu phát ra thanh âm y nha cực kì đáng yêu, cực kì giống một chú cún cưng. Lòng hắn phút chốc trở nên mềm mại, cảm giác tội lỗi vì mấy giây trước còn định đem đứa nhỏ bỏ đi chợt dâng lên, đứa bé này, bị người ta vứt bỏ đã đủ đáng thương biết bao.
|
Ôm đứa nhỏ chơi trong chốc lát, nó đã ngủ thiếp đi. Yunho cũng cảm thấy đói bụng, liền đem đứa bé nhẹ nhàng đặt lên cái máy tiện cũ han gỉ, Yunho dùng vận tốc ánh sáng đi ra ngoài mua một túi mì ăn liền, dùng nước lạnh pha, rồi chờ để ăn. Nhưng pha bằng nước lạnh, đợi nửa ngày cũng chẳng chín nổi, Yunho vừa đói vừa khó chịu. Vừa lúc đứa trẻ tỉnh dậy, khóc nấc lên, Yunho bế dỗ nửa ngày cũng không nín, lại càng thêm bực mình.
Đột nhiên nghĩ hay là tiểu vương bát đản này đói bụng? Sinh vật sống thì phải ăn chứ. Vì thế Yunho lấy bát mì pha nước lạnh kia cho đứa trẻ ăn, nhưng cũng cả nửa ngày cũng không bón được, đứa nhỏ còn chưa có răng nanh thật sự rất phiền phức. Nó lại khóc lớn lên, Yunho gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra, xúc lấy một miếng cho vào miệng mình, nhai thật nhừ, miệng đối miệng mớm cho bé, nó hé miệng hút lấy, cố gắng dùng đầu lưỡi cùng lợi mà ăn.
“Mẹ kiếp! Jung Yunho anh đang làm cái trò gì đấy?!” Một giọng nam cao đột nhiên vút lên, dọa Yunho nhảy dựng, ngẩng lên nhìn, hóa ra là người anh em duy nhất của mình —— Shim Changmin.
Yunho và Changmin trước kia là có hiềm khích. Có một lần Yunho đến trường Changmin để gây gổ, gặp ngay nhóm do Changmin dẫn đầu, hai người hung hăng đánh đấm một trận, sau đó Changmin thương tích đầy mình, mời Yunho cũng thương tích đầy mình ăn một bữa, hai người từ đó mà thành anh em.
Changmin gia cảnh giàu có, cha mẹ đều là giáo sư, với cậu yêu cầu cực cao, nhưng lại không nghĩ đến thời kì thiếu niên mười lăm mười sáu vốn đang là thời kì nổi loạn, nên không thể quản nổi chuyện học hành vất vưởng của Changmin, lại còn thường xuyên trốn học. Từ khi chơi cùng Yunho, Changmin luôn trộm đồ trong nhà đem cho hắn, nhưng bao giờ cũng bị Yunho từ chối, còn bảo “dùng tiền của người khác mà tiêu thì không còn là thằng đàn ông.
” Changmin gật gù, nên quyết tâm theo Yunho hành nghề trộm vặt cho “đúng với sức của mình.”
Giờ tự học hôm nay cậu trốn về sớm, vừa bước vào đến cửa cái “ổ chó” của Yunho thì đang thấy hắn đang ôm một đứa bé lên hôn, hoảng sợ: “ Yunho, anh làm cái trò gì vậy? Con mẹ nó anh biến thái à!”
“Mẹ kiếp. Cậu con mẹ nó mới biến thái thì có! Anh mới vừa nhặt được thằng nhóc này, nhìn có cưng không?” Yunho nâng đứa bé như vật báu lên trước mắt Changmin, vẻ mặt dạt dào đắc ý.
“Cưng cái rắm! Anh đàn ông con trai con ở đâu ra? Không phải……” Đang nói, Changmin cười gian xảo, híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên, nhìn Yunho lẩm bẩm : “Hừ, coi như anh lợi hại!”
“Được rồi! được rồi!” Changmin cũng biết chẳng có đứa con gái nào lại bằng lòng giao du với Yunho, nhưng cậu đây cũng chẳng tin kẻ đang ốm lại dang tay đi làm việc thiện: “Em bảo này Yunho, anh không rõ nguồn gốc xuất xứ của nó mà cứ đem về như vậy, anh tưởng là con chó con à, cứ thế mà nuôi được à. Mẹ kiếp nó là người sống đấy!”
“Hừ! Một chút lòng thương cũng không có.” Yunho không nhịn được lại một lần nữa cưng chiều ôm bé vào lòng.
“Thật là từ bi nha! Jung đại ca thật lương thiện nha! Thôi, để nó đấy đi làm loạn một trận nào!” Nhớ lại hôm qua, Changmin lại tức nghẹn họng, muốn đánh lại cho ra ngô ra khoai.
“Không đi! Anh phải cho bé cưng ăn cơm.” Yunho lại múc thêm thìa mì vào miệng, mớm cho đứa bé.
“Mẹ kiếp! Anh lại cái gì? Đúng là đồ đầu óc bã đậu! Cho ăn như vậy làm sao nó sống nổi! Đến ăn tạp như anh ăn thế còn khó sống! Nó sẽ bị anh hành đến chết đói!” Âm thanh chói tai của Changmin vút lên có thể phá nát nhà xưởng, nhưng lại thành công làm Yunho tỉnh lại, cũng phải, trẻ con thì phải uống sữa mới được chứ: “Mang tiền không?”
“Làm gì?” Changmin cảnh giác nhìn Yunho.
“Đi mua sữa đi, phải nóng đấy.”
“Không phải chứ đại ca?”
“Đừng có mẹ nó chần chừ nữa, chạy nhanh lên!”
“Mẹ kiếp!” Ném lại một câu, Changmin không tình nguyện đi ra ngoài. Không thèm chấp, ai bảo mình với hắn là anh em sống chết có nhau.
Trong nhà xưởng, Yunho nựng đứa bé đang chảy nước miếng, dùng thanh âm cực độ buồn nôn mà lải nhải: “Từ từ nha, be ngoan, chú Changmin mua sữa sắp về rồi, chụtt!” Hôn một cái, cứ như thể đứa bé nghe hiểu được vậy: “Cục cưng, cười sao, thích cười thế hả, a, uh?” Toàn thân cũng nổi hết cả da gà ~ “Mẹ kiếp, thực mẹ nó ghê tởm.” Rốt cục chính hắn cũng chịu không nổi.
Không lâu sau Changmin trở về, mang theo một túi to đùng: bánh mì, sữa, thịt bò khô… Đương nhiên trừ sữa ra tất cả những thứ kia đều là đồ để cậu ăn.
Yunho lấy hộp sữa : “ Mẹ kiếp? Sao không mua sữa nóng!”
“Mẹ kiếp! Đại ca, tôi chỉ biết mua, không quan tâm đến nhiệt độ!” Changmin mắng một câu, xé một túi thịt bò đã thèm rớt nước miếng.
“Chỉ biết hốc!” Yunho bất mãn đem sữa áp vào nách ủ cho ấm, cúi đầu xuống dỗ đứa bé: “Con trai ngoan, cục cưng ngoan ~ chờ ba cho con uống sữa, nha nha ~~”
“Ọe!! Anh có thấy kinh không vậy, còn làm ra bộ dáng mẹ hiền Jung biết chăm con?” Changmin đeo vẻ mặt muốn chết đến nơi.
“Kệ anh! Còn hơn cái miệng ăn không đáy của chú mày. Cục cưng cục cưng ~ cẩn thận không sặc ~~”
“Cứu tôi với!!!” Changmin ngửa mặt lên trời thét dài, lại đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay lại hỏi Yunho: “Đại ca, anh thực sự muốn nuôi đứa nhỏ này?”
“Ừ.” Yunho ngập ngừng một chút, nhưng vẫn kiên định trả lời: “ Người nhà nó không cần nó, thực sự rất đáng thương.”
“Anh không đáng thương chắc! Bản thân mình còn sống không nổi còn mang cái nợ như nuôi con chồng trước, em khuyên anh sớm đem bỏ nó đi, hoặc là tìm người tốt nào đó nuôi nó, hoặc là đem đến cô nhi viện, dù sao anh cũng không thể nuôi nổi nó.” Changmin tuy cũng thấy đứa bé thật đáng thương, nhưng nếu để một kẻ không có tương lai như Yunho nuôi nấng, căn bản là cũng chuyện không tưởng, một mình Yunho đã đủ rắc rối lắm rồi.
“Cô nhi viện. . . . . .”Yunho muốn nói điên mới vào cô nhi viện, nhưng mà, cẩn thận ngẫm lại, ở cô nhi viện, nếu chỉ cần sống được thì cũng không thành vấn đề: “Ừ, để sau đi, giờ cho nó uống chút sữa đã.”
Yunho bỏ hộp sữa ra khỏi nách, sữa được nhiệt độ cơ thể ủ ấm đã không còn lạnh, dùng răng nanh bên phải cắn một góc nhỏ, đút cho đứa bé. Có điều mép hộp vẫn rất lơn làm cho khoang miệng non mềm của đứa bé không chịu nổi, sữa cứ liên tục trào ra. Yunho sợ tới mức không dám tiếp tục đổ như thế nữa, đành phải lần nữa dùng cách cho ăn bằng miệng.
“Anh xem đi, cho nó ăn mà đã chật vật như vậy, anh tính nuôi lớn nó thế nào đây. Mau đưa đi thôi!” Changmin chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mệt.
|
Thật vất vả mới cho bé con uống xong sữa, Yunho dỗ dành cho nó ngủ, ôm thân thể be bé mềm mại trong tay, Yunho thầm nghĩ, có lẽ Changmin nói đúng, đứa bé này đi theo mình thì sẽ chẳng có ngày nào được yên ổn, còn không bằng đưa nó vào cô nhi viện.
“Changmin, có biết cô nhi viện nào không?”
“Đã nghĩ thông rồi? Chuyện này cũng không phải khó giải quyết. Có một cô nhi viện trực thuộc trường Đại học của mẹ em, em dẫn anh đi. Changmin đã ăn uống no say nên đứng dậy bước ra ngoài
Yunho nhìn tiểu bảo bối đang say ngủ, nhẫn tâm một lần nữa lấy chăn bọc kín lại, ôm vào ngực theo Changmin ra ngoài. Tường trình lại sự việc, nhân viên cô nhi viện hướng dẫn hai người đi làm thủ tục, sau đó gọi điện đến công an địa phương lập hồ sơ. Từ đầu đến cuối, Yunho đều gắt gao ôm chặt đứa bé trong ngực, trong lòng phiên giang đảo hải – sông cuộn biển ngầm. Tuy rằng mới ở cùng đứa bé vài giờ đồng hồ, nhưng lại nhận ra bản thân thực sự rất thích vật nhỏ phấn nộn này, nhìn nó ngây ngốc chảy nước miếng cười với mình, lúc mớm đồ ăn cảm nhận đầu lưỡi mềm mại cố gắng mút vào, còn có hai cánh tay nhỏ múp míp bám chặt lấy tóc và vỗ nhẹ hai má mình, lòng ngứa ngáy như bị mèo cào.
Yunho bắt đầu dao động, hắn không muốn rời xa tiểu bảo bối này.
Mình muốn giữ nó bên người. Nhưng, đi theo mình… Mình có thể nuôi sống nó sao? Yunho trong bụng không ngừng đấu tranh nội tâm, thời gian càng trôi càng thấy rối loạn kiệt sức, so với đánh nhau còn mệt hơn.
Thủ tục đã xong, nhân viên hướng dẫn bước tới định đón đứa bé trong ngực Yunho, Yunho theo bản năng tránh ra, né tránh đôi tay đang vươn tới của nhân viên.
“Yunho hyung!” Changmin vỗ vỗ Yunho.
Yunho do dự, từ từ đem đứa bé đưa vào tay người nhân viên.
Không ngờ đứa bé đang ngủ say vừa rời vòng tay Yunho liền khóc thét lên. Yunho giật mình đưa tay ra ôm lấy, nhưng bị Changmin ngăn lại: “Yunho hyung… Phiền cô chăm sóc đứa bé”.
Cô nhân viên cũng vội vã dỗ dành đứa trẻ trong lòng: “Nha nha ~ cục cưng không khóc, ngoan không khóc nào……” Nhưng đứa bé vẫn khóc, không ngừng khóc, hơn nữa tiếng khóc càng nghe càng thê lương da diết, còn nghe thấy tiếng nấc, gấp đến độ liên tục ho vì nước miếng chảy tràn.
Yunho cảm thấy trái tim như bị cái gì mạnh mẽ bóp chặt, đau đến thở không nổi, bé con nước mắt giàn giụa mở to nhìn chằm chằm mình, tiếng khóc bén nhọn lại thê lương. Trong nháy mắt Yunho cụp mắt xuống, trong nháy mắt cướp lại đứa bé ôm vào ngực, sau đó xoay người bỏ chạy, như thể chậm một chút thôi thì cục cưng sẽ bị cướp đi, liều lĩnh chạy.
Changmin đuổi theo: “Yunho hyung!”
Thật vất vả, mệt gần chết Changmin rốt cục cũng đuổi được Yunho cũng đã chạy đến hết hơi, chửi ầm lên: “Mẹ kiếp! Jung Yunho anh chết đi! Làm gì mà điên lên chạy như ma đuổi vậy! Không phải đều tốt đẹp cả rồi sao, anh……”
“Im ngay!” Yunho phẫn nộ ngắt lời Changmin: “Mặc kệ! Anh đổi ý! Anh phải nuôi nó! Anh nhất định phải nuôi nó! ! !”
Changmin bị bộ dáng kích động của Yunho dọa sợ nửa ngày không nói nên lời, một lát sau đành thở dài: “Anh động tâm rồi… Vậy đi thôi.”
“Đi đâu?” Yunho ôm chặt đứa nhỏ nhìn Changmin đầy cảnh giác, như thể cậu muốn cướp bảo bối của hắn vậy.
“Hừ ~” Changmin liếc mắt khinh thường: “Không phải anh muốn nuôi nó sao? Đi, đi mua sữa với tã lót chứ còn đi đâu!Anh nghĩ nuôi trẻ con dễ lắm à?”
“Hì hì. . . . . .” Yunho xấu hổ gãi đầu : “Cám ơn.”
“Cám ơn cái đầu anh! Phải rồi, đứa bé tên gì?” Changmin nhịn không được đưa tay nắn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu gia hỏa này, bị Jung Yunho cầm thú kia ôm chạy một mạch như vậy vẫn hiên ngang ngủ say.
“Tên?” Yunho sực tỉnh, đúng rồi, từ giờ đây là con mình, phải có tên mới được: “Để anh nghĩ xem… Anh là nhặt được nó trong một cái thùng cạnh đống rác… Ở trong thùng …Ở trong … ! Vậy kêu JaeJoong!” Yunho vì tự mình nghĩ ra được cái tên hưng phấn nhảy lên “Tuyệt vời!” rồi một hơi cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực mà reo: “JaeJoong ! JaeJoong! Bảo bối của ba, ruột thịt của ba, tâm can của ba, lục phủ ngũ tạng của ba…”
“Phi!!” Changmin thở hắt ra. Ở trong thùng thì gọi là JaeJoong… lại nhìn Jung Yunho đang ra sức nịnh nọt trẻ con kia: “Đại ca! Anh được lắm!”
Quay về chỗ ở của Yunho, Changmin oán giận vì bản thân đã lãng phí thời gian chơi trò đuổi bắt với cái người kia, còn bỏ tất cả túi tiền ra mua sữa với tã lót, còn về nhà lục tung lên tìm chút quần áo cũ của mình đem đứa bé, đống quần áo có thể đủ cho mười đứa trẻ mặc. Yunho nhìn cái tên khẩu thị tâm phi kia, trong lòng thật ấm áp: “Changmin, cám ơn.”
“Buồn nôn ~ Jung Yunho, anh đừng làm em phát ói nữa đi, nghe anh nói cám ơn tôi thật muốn chạy ngay đi đại tiện.” Changmin thật chẳng thèm để ý.
“Láo nhá!Đừng có đi ra ghế đấy ! Nhớ ra ngoài đấy, ha ha ha!”
“Mẹ kiếp! Có nhà anh đi trong nồi ấy! Kìa! Jung Yunho! Cục cưng nhà anh nó đi bậy kìa!” Changmin bỏ chạy như gặp ma.
Yunho cúi xuống nhìn. Mẹ ơi! Bé con đang níu lấy hắn. “Mẹ nó! Tiểu vương tám đản!” Yunho thấy thật là ghê đến chết mất, bịt mũi đem lột quần áo bé sang một bên, lại chẳng biết phải mắng nó thế nào cho phải.
|
Bây giờ nếu ai đi vào nhà xưởng của hắn, sẽ bắt gặp cái cảnh một thanh niên cao to đang bịt mũi, loay hoay quanh một cái máy tiện cũ, mà trên cái máy tiện cũ, lại có một cái mông béo tròn trắng nõn của một bé con đang ngậm ngón tay, nhỏ dãi ngây ngô cười khúc khích. . . . . .
Sự thật chứng minh Shim Changmin thực sự là người tốt. Đang trong lúc Yunho còn luống cuống, cậu đã trở lại với một cái khẩu trang thật lớn, tay còn cầm một cái chậu nhựa cùng một phích nước nóng, vừa nhìn là biết đồ ăn trộm từ nhà đến. Vào cửa đã rống: “Jung Yunho anh là đồ ngu, còn đứng ngốc ra đó làm gì, không mau đem cái đống phân kia dọn sạch sẽ! Mẹ kiếp!”
Yunho bừng tỉnh từ trong mộng, bịt mũi nhận lấy chậu, đổ nước ấm vào, đem bé con đang ngây ngô cười thả vào chậu, lau rửa lộn xộn, buồn nôn lại nhất chính là, bộ dáng bịt mũi dữ tợn của hắn lại đi kèm với giọng điệu dịu dàng lải nhải đi lải nhải lại: “Cục cưng thối quá , ba tắm cho con thật thơm nha, tiểu quai quai của ba ~~”
“Anh tha cho có tôi được không!!!” Changmin rốt cục không chịu nổi, nếu không bạo phát sẽ tức đến hộc máu.
“Hừ! Chê tôi ghê tởm thì đến mà rửa cho nó đi.” Yunho bịt mũi quay sang đổi giọng.
Gà bay chó sủa nửa ngày, Yunho cuối cùng cũng rửa sạch sẽ cho tiểu JaeJoong, loay hoay thay tã lót mới, sau đó cướp lấy cái khẩu trang của Changmin, đem quần áo bẩn đi giặt sạch.
Changmin đứng ngoài cửa hít hít không khí, quay đầu lại nhìn bộ dạng Yunho mà không thể nhịn được ôm bụng lăn ra cười. “Thật không ngờ, Jung đại ca cũng có ngày biến thành Jung mama!! Ha ha…”
“Láo! Muốn chết hả?” Trán Yunho nổi gân xanh.
“Chà chà, anh hung dữ cái gì chứ!” Changmin hai tay đút túi quần nhìn Yunho, một lúc lại mở miệng: “Yunho hyung, anh phải bỏ thời gian ra mà suy nghĩ tương lai đi.”
“Hửm?” Yunho dừng tay khó hiểu nhìn Changmin.
“Mẹ kiếp! Ngu ngốc!” Changmin bất mãn nhìn kẻ trì độn này, mắng một câu, không đợi Yunho cướp lời nói tiếp: “Không phải anh nuôi một mình anh, anh còn phải nuôi một đứa nhỏ nữa, muốn loạn gấp đôi sao? Nuôi một đứa trẻ không phải dễ dàng, phải tiêu tiền vào nhiều thứ hơn, anh tính đi cướp sao? Rồi đợi cảnh sát bắt được, định để người ta đưa cả hai đi? Hơn nữa anh xem nơi anh ở của anh đi, đây không phải nơi thích hợp để nuôi trẻ con… Yunho hyung, anh phải tính toán thời gian sắp tới đi .”
Yunho bị Changmin nói cho một tràng đến sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng lại, trong lòng như có tảng đá đè nặng, tất cả những gì Changmin nói đều có lý, xem ra có JaeJoong, sau này thật sự không thể cứ sống mãi thế này .
“Min, cậu nói, anh có thể tìm được công việc tử tế nào kiếm ít tiền không ?”
“Anh hỏi ở đâu?Tìm một công việc lao động giản đơn, ở tuổi này cũng không phải không được.” Changmin đề nghị.
“Được, ngày mai chúng ta cùng đi tìm.”
Oa —— tiếng khóc nỉ non cắt ngang cuộc nói chuyện của Yunho và Changmin, tiểu JaeJoong đã tỉnh. Yunho vội vội vàng vàng lấy bình sữa đã được thả trong chậu nước ấm đem đút cho bé con, không ngừng lải nhải gọi bậy tâm can bảo bối của ba a… Changmin dùng vẻ mặt buồn nôn chào Yunho về nhà.
Nhìn tiểu JaeJoong nhướng đôi mày nhỏ cố sức mút sữa, Yunho dịu dàng hôn khẽ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, con biết không, ba cuối cùng cũng có người thân rồi, cuối cùng cũng có người có thể cùng ba nương tựa vào nhau mà sống rồi, là con đó, cục cưng của ba. Ba nhất định nuôi con khôn lớn, nhất định, nhất định ……
Lúc Changmin đem theo một bọc sữa nữa vào nhà Yunho, lại nhìn thấy hắn đang cặm cụi giặt tã cho JaeJoong, vẫn đeo theo cái mặt to tướng giả nai, miệng rầm rì hát nhạc thiếu nhi: “Ông mặt trời thức dậy ~ tiểu bảo bảo rời giường ~~ ” thật khó nghe muốn chết.
“Dừng! Dừng! dừng!” Changmin buông bịch sữa bịt lỗ tai: “Em nói này đại ca, anh ngũ âm còn không đủ, còn đòi hát nhạc thiếu nhi, anh không sợ JaeJoong từ nhỏ tâm hồn sẽ bị lệch lạc sao!”
“Hừ! Cậu hiểu làm sao được. Cái này gọi là giáo dục từ nhỏ, anh làm thế là để con anh lớn lên khỏe mạnh thông minh.” Yunho ra sức vò vò tấm tã bẩn, giải thích cho Changmin cũng đang ra sức buồn nôn.
“Bỏ đi, JaeJoong có một người cha như vậy, sau này không thành lưu manh là tốt rồi, nói gì đến giáo dục sớm. . . . . . Nga nga ~ tiểu bảo bối, chú Changmin tới cứu con , đừng nghe tên cha kia tru tiếng sói nữa, chú kể cho con nghe chuyện cổ tích a, ngày xưa có một ngọn núi, trong ngọn núi có cái miếu, trong cái miếu có một lão hòa thượng, lão hòa thượng kể chuyện xưa cho tiểu hòa thượng nghe, chuyện là thế này, ngày xưa có một ngọn núi. . . . . .” Changmin bế tiểu JaeJoong rung đùi đắc ý bắt đầu khởi động bánh xe cổ tích.
“Mẹ kiếp! Mau câm miệng! Đừng đầu độc con anh!” Yunho tiện tay lấy một cái tã bên cạnh ném sang, Changmin nhanh nhẹn né được, miệng mắng: “Mẹ kiếp! Đồ ác độc! Tã còn nguyên nước tiểu, anh không giặt sạch sẽ sinh bệnh đấy!”
“Nước tiểu không phải là nước à! Giặt lại là được chứ gì?!” Yunho than thở , đứng dậy nhặt cái tã lại cật lực chà xát, miệng cũng không nhàn rỗi: “Dùng tã giấy tiện hơn, có thể vứt đi, nhưng mà tã này có thể giặt đi dùng lại, tiết kiệm không ít tiền, lại có thể mua cho bé Jae bột trái cây… Nghe người ta nói, trẻ con không thể thiếu dinh dưỡng, nếu mà thiếu canxi thì không thể cao lớn được. . . . . .”
|