Lúc JaeJoong tỉnh lại đã là nửa đêm, toàn thân vô lực, động đầu ngón tay cũng đau đến chết đi sống lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Yunho ôm đầu ngồi ở bên giường.
“Ba…” JaeJoong yếu ớt cất tiếng gọi.
“Jae, JaeJoong!” Không ngờ Yunho phản ứng quá mức kịch liệt, vừa nghe thấy tiếng JaeJoong thì giật nảy mình đứng bật dậy, sau đó đứng ở đầu giường, giống như một đứa trẻ phạm lỗi: “Jae, ưm. Con tỉnh rồi, ba, ba……”
“Ba, đau.” JaeJoong khẽ nhăn mày, xương sống cùng thắt lưng đều đau xót khó chịu, muốn chuyển sang tư thế ngồi.
“JaeJoong à.” Yunho bổ nhào đến, ôm lấy cậu thay đổi một tư thế thoải mái, sau đó vùi đầu vào sâu trong ngực cậu, thật lâu sau mới có một giọng mũi khản đặc nghẹn ngào: “Ba, thực xin lỗi con.”
“Ba” JaeJoong run rẩy vuốt ve tóc hắn: “Sao lại khóc?”
“JaeJoong!” Yunho kích động nắm chặt tay cậu: “Ba không phải người, ba là súc sinh, là súc sinh!”
“Ba, đừng như vậy.” JaeJoong thấy hắn dằn vặt, đau lòng rơi nước mắt: “Ba, là JaeJoong không tốt, chọc ba giận. Ba phạt con là đúng lắm, huống hồ……” JaeJoong đỏ mặt, nói nhỏ như muỗi kêu: “Phạt thật sự thoải mái.”
“JaeJoong!” Yunho gắt gao ôm cậu: “Nhóc con này! Con còn không rõ sao, ba đã khi dễ con đấy! Ba đã làm chuyện không phải người với con đấy!”
“JaeJoong hiểu mà. Chuyện ba làm, con nguyện ý.” Cậu ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu dâng môi lên Yunho.
“JaeJoong!” Yunho nghiêng đầu sang một bên, tránh né nụ hôn: “Không được làm thế này.”
“Ba à…” Cậu chu miệng lên: “Hôn một cái nào!”.
“JaeJoong!” Hắn bật dậy tránh khỏi vòng ôm ấp của cậu: “Sau này không thể làm thế nữa.”
“Ba! A ——” JaeJoong vội vã định ngồi dậy kéo hắn lại, nhưng vì đau xót toàn thân nên ngã quay xuống giường.
“Bảo bối!” Yunho vốn định tiến lại đỡ cậu, bước được nửa chừng lại thôi, đứng cách xa đầu giường một đoạn: “JaeJoong, hãy nghe ba nói. Ba xin lỗi con, ba đã hủy hoại con.”
“Không phải thế! Ba!” JaeJoong bất chấp đau đớn, giãy giụa đứng dậy, gắng gượng vươn người về phía Yunho, Yunho lại càng lùi về sau hơn, JaeJoong càng cố với.
“Hãy nghe ba nói!” Yunho cất giọng khàn khàn: “JaeJoong, con phải rời xa ba. Ba không thể lại tiếp tục sai lầm nữa. JaeJoong, ngày mai ba sẽ liên hệ với mẹ con, mẹ con đón con về Nhật Bản.” Nói xong xoay người ra cửa.
“Không! Không được!” JaeJoong gào khóc: “Con không muốn rời xa ba!”
“JaeJoong.” Yunho đưa lưng về phía cậu, nhưng hai tay nắm chặt cùng bờ vai run rẩy vì đau đớn đã bán đứng hắn: “Bất kể thế nào, ba sẽ không tiếp tục để con ở lại bên mình.”
“Jung Yunho!” JaeJoong tê dại gào lên, ngừng một chút, nghẹn ngào tuyên bố: “Ba muốn để con chết lần thứ hai?”
“Ba sẽ không để con có cơ hội tự sát cho đến khi mẹ con tới đón.” Không quay đầu lại, Yunho ra khỏi phòng.
“Jung Yunho!” Ngay khi thấy cửa phòng đóng lại, trong nháy mắt lệ nóng lại tuôn rơi.
|
“Alo, ai vậy?” Sáng sớm Junsu bị tiếng chuông di động đánh thức, vò tung mái tóc rối như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở, dùng giọng cực độ khó chịu bắt máy.
“Su.” Từ đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm yếu ớt của JaeJoong.
Junsu tỉnh táo lại không ít, xoay người ngồi dậy: “JaeJoong? Cậu, cậu làm sao vậy?”
Trầm mặc một lát, bên trong truyền đến thanh âm nức nở của JaeJoong: “Su. Jung Yunho, ba không cần tớ nữa.”
“Hả?” Junsu đã hoàn toàn tỉnh táo: “Rốt cục là chuyện gì?”
“JaeJoong, ăn một chút gì đi.” Bữa sáng Yunho bưng một bát cháo loãng đi vào phòng ngủ.
Sau chuyện quan hệ hôm đó JaeJoong bị sốt cao, Yunho không thể không gác lại chuyện liên hệ với Eun Hye. Hai ngày nay hắn vẫn không dám đối mặt với JaeJoong, cả ngày thất thần, nhắm mắt lại liền thấy dáng vẻ JaeJoong uyển chuyển vặn vẹo dưới thân, bên tai dường như có thể nghe thấy thanh âm rên rỉ mị hoặc trên giường của cậu. Mỗi lúc như vậy hắn lại đánh thật mạnh vào đầu mình, không ngừng tự trách chuyện mình đã xâm phạm cậu. Nhưng không muốn cũng phải đối mặt, JaeJoong ốm thì không thể không quản, sau đó lại sợ cậu có ý định dại dột, tuy tránh mặt nhưng lại âm thầm theo dõi, qua vài ngày ngắn ngủi, hắn đã gầy đi trông thấy.
“Gối ngoan, bảo bối kể cho cậu nghe chuyện xưa.” Yunho vừa vào cửa, liền thấy JaeJoong ôm gối đầu ngây ngô cười: “Ngày xưa, có một đứa bé, từ hồi nó còn bé xíu, mẹ nó đã không cần nó.”
“JaeJoong, con, con làm gì vậy?” Yunho đặt khay cháo xuống bàn: “Nào, ăn chút gì đi.”
“Sau đó nha, nó được một người tốt nhặt được.” JaeJoong như không phát hiện Yunho bên cạnh, tiếp tục ôm gối đầu kể chuyện. “Người tốt đó đối với đứa bé vô cùng vô cùng tốt, quý trọng nó như sinh mệnh, nhưng mà, đứa bé đó rất xấu.”
“JaeJoong? JaeJoong à! Con làm sao vậy?” Yunho vươn tay huơ lộn xộn trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn không có phản ứng.
“Đứa trẻ này rất xấu, nó không cho người tốt kia kết hôn, phá hoại hạnh phúc của người ấy, cậu nói xem nó có phải là xấu lắm không? Jung Yunho…haha, ba thật là một người đàn ông quá tốt.” JaeJoong ôm gối đầu, đưa tay xấu hổ che miệng nở nụ cười.
“JaeJoong à, con làm sao thế? Ngoan? Nhìn ba này, JaeJoong à!” Yunho sợ đến lạc giọng, lay vai cậu, mà cậu vẫn như cũ dịu dàng cười nói với chiếc gối trong lòng: “Sau đó, đứa bé phá hoại ấy, làm những chuyện rất rất xấu, vô cùng hèn hạ, làm cho người tốt kia bị vấy bẩn, haha, nó đã không còn là mình nữa rồi.” JaeJoong giương đôi mắt trống rỗng lên mỉm cười, một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống…
“JaeJoong à, nghe ba nói, JaeJoong ngoan, bé ngoan, nhìn ba này!” Hắn ôm lấy cậu, ghé vào bên tai dỗ dành.
“Đứa bé đó rất xấu đúng không? Ha ha, thật sự không biết tốt xấu. Nói cho cậu một bí mật nhé.” JaeJoong đem miệng áp lên gối đầu, nhỏ giọng nói: “Tớ rất yêu rất yêu Jung Yunho, là tình yêu đấy. Này! Không được nói cho người khác, sẽ bị chê cười đấy.” JaeJoong xấu hổ cười: “Lúc ba hôn môi tớ, còn vói lưỡi vào miệng tớ cơ. Haha, Jung Yunho ba của tớ, là người đàn ông tốt nhất. Haha, phải giữ bí mật nhé! Gối ngoan…”
“JaeJoong, con làm sao thế! Đừng làm ba sợ, đừng dọa ba mà! Thằng nhóc này, nhìn ba đi!” Yunho hai má đẫm nước mắt loạng choạng đỡ lấy JaeJoong.
“Ba không cần tớ, tớ đã làm bẩn ba mất rồi. Ha hả, tình yêu của tớ, thật bẩn có phải không…” Cậu thì thào nói xong, lại như trước mỉm cười.
“Không phải JaeJoong à, không phải!Tình yêu của JaeJoong rất đẹp, rất sạch sẽ! JaeJoong là bảo bối của ba, một chút cũng không bẩn! JaeJoong, ba xin con, xin con, nói chuyện với ba đi!” Yunho nhào vào lòng cậu đau đớn khóc. Hắn lúc này hận bản thân thấu xương: “Mình rốt cuộc đang làm cái gì thế này! Khốn nạn!” Rõ ràng đối với JaeJoong có cảm giác hơn cả tình thân, vì sao lại yếu đuối không dám thừa nhận! Một bên hận mình nhát gan như rùa rụt cổ, một bên lại tham lam hưởng thụ hạnh phúc có JaeJoong bên cạnh. Hiện tại cả thân thể cậu cũng đã thuộc về mình, lại vô trách nhiệm đẩy cậu đi để trốn tránh. Đạo đức luân thường quái qủy gì, hắn bây giờ đã hại cậu thành cái dạng này, đạo đức kia có thể chữa khỏi cậu được sao! Bản thân luôn tâm tâm niệm niệm nói yêu cậu, vì cậu mà trăn trở, mà suy nghĩ, kết quả lại hại cậu thành một kẻ điên dại thế này. JaeJoong của hắn, bảo bối của hắn, hóa ra yêu hắn đến thế, mà bản thân lại hết lần này đến lần khác tổn thương cậu…..
“Bảo bối! Con ngoan, ba sai rồi, ba đáng chết!” Yunho hôn lên môi JaeJoong, ánh mắt cậu vẫn đang thất thần. “Ba yêu con! Là tình yêu! Ba đối với JaeJoong của ba, là tình yêu! Ba không bao giờ… rời khỏi con nữa, vĩnh viễn không bao giờ buông con ra nữa đâu…!”
“Ba, còn muốn JaeJoong không?” JaeJoong chậm rãi đem ánh mắt quét lên người hắn: “Sẽ không buông tay nữa sao?”
“Sẽ không! Chết cũng không!” Yunho vùi đầu thật sâu vào ngực JaeJoong, dùng sức hít lấy hương vị của riêng cậu.
“JaeJoong còn có thể được ba yêu không? Được ba ôm, được ba hôn không?” JaeJoong si ngốc hỏi.
“Nhất định rồi, ba mỗi ngày đều ôm bảo bối, hôn bảo bối. Chúng ta sẽ còn làm rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện yêu đương. Được không? Ngoắc tay nào!” Yunho vội vàng đồng ý, chỉ cần JaeJoong của hắn có thể khỏe mạnh trở lại, bắt hắn phải chết cũng cam lòng.
“Là thật sao? Tình yêu của con, không bẩn sao?” Nước mắt trong veo lăn dài trên khóe mi, cậu cúi đầu.
“Không bẩn, JaeJoong của ba là thiên sứ, tình yêu của con rất đẹp.” Yunho hôn lên nước mắt ở hai bên má cậu.
“Thế, bây giờ chúng ta đã có thể ân ái sao?” JaeJoong khẽ vuốt lên mặt Yunho: “JaeJoong đối với ba, là tình yêu.”
“Bảo bối, chúng ta sẽ phải làm cả đời.” Yunho hôn lên làn môi ngọt ngào, chậm rãi áp đảo bao phủ lên bảo bối ở trên giường…
——–
“Tôi nói, mười đô la kia, anh là thầy bói đấy à? Ừ mà cũng không sao, nhưng đừng để bị thần linh phạt tội!” Junsu trù ẻo, hút nước cam rồn rột.
“Đương nhiên! Còn không nhìn xem tôi là ai! Anh đây biệt danh nhất chiêu tiên! Tôi cũng không tin Jung Yunho kia không có ý kia với JaeJoong! Nếu không, tôi sẽ bị sét đánh!” Siwon nhe nanh trợn mắt xoa chỗ gò má bị đấm đã chuyển từ xanh sang tím: “Ôi, cái mặt của tôi sao lại bị đau thế này! Cậu không nhận ra hắn ta hôm đó ăn cả một thùng dấm chua sao! Hơn nữa, hắn ta nếu không yêu JaeJoong thì tôi sẽ có thể…… Cậu lấy cái gì ra đấy? Này này…”
“Ừ, nói có lý! Tôi bấm điện thoại hỏi một chút, xem có đúng không.” Junsu vừa nói vừa lôi điện thoại ra.
“Cậu cứ nghỉ ngơi đi!” Siwon vội vàng giật lấy điện thoại: “Cậu làm vậy người ta sẽ không biết ơn đâu, còn làm hỏng chuyện nữa à! Tôi nói cho cậu biết, sau này nên chuyện, cậu phải nghĩ cách làm cho ba của JaeJoong đồng ý cho tôi nghiên cứu đấy!”
“Ai ya! Biết rồi!Buông ra!”
Trên giường ngủ nhà Yunho.
“Ưm ~ Yunnie, chỗ đó, đúng……” JaeJoong bất mãn vặn vẹo cái eo thon nhỏ.
“Gọi ba đi nào…. ” Yunho cố ý dùng hạ thân cọ xát cửa vào tiểu huyệt phấn hồng của JaeJoong.
“Ưm ~ không gọi, ưm ~” JaeJoong khó nhịn nâng cánh mông lên chạm vào đỉnh dục vọng của Yunho.
“Không gọi sẽ không cho!” Yunho xấu xa cười.
“Ưm ~ papa ~ bảo bối muốn, ưm ~” JaeJoong nũng nịu như hồi còn bé.
“Tiểu yêu tinh này!!” Yunho chậm rãi tiến nhập thân thể cậu. “JaeJoong à, ba yêu con.”
“Ưm ~ a —— ưm ~ Yunnie! Ba, con yêu ba!”
~ Toàn văn hoàn ~
|