Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
Diệp Kính Văn cười lạnh, "Anh nghe lời quá nhỉ?" "Anh ấy rất ích kỉ, nếu biết giữa tôi và cậu có vướng mắc, anh ấy sẽ giết tôi mất." "Thế nếu tôi hôn anh, hắn ta có giết tôi không?" Diệp Kính Văn mỉm cười, rồi đột nhiên nâng cằm Lâm Vi, khi anh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã phủ môi mình lên môi anh. Nụ hôn mềm nhẹ, lại ngọt như mật ong. Diệp Kính Văn nhắm mắt lại, vươn lưỡi dịu dàng liếm đôi môi hơi mỏng kia, trước sự kinh ngạc vô cùng của đối phương, đầu lưỡi linh hoạt liền chớp thời cơ vói vào trong miệng. "Ưm...???" Não Lâm Vi còn đang chờ xử lý, có chút ngỡ ngàng và không ứng phó kịp trước chiêu đánh lén của Diệp Kính Văn. Thế là tên kia cười ranh mãnh, liếm vòm miệng, khuấy đảo lưỡi anh, tham lam mút mát. Hơi thở Lâm Vi hơi dồn dập, dường như bấy giờ mới nhớ tới phản kháng, anh đỏ mặt đẩy phắt cậu ta ra. Diệp Kính Văn thu lưỡi về, không quên liếm nhẹ lên đôi môi ướt đỏ kia. "Mùi vị không tồi." "Cậu làm gì?" Lâm Vi giận dữ. "Hôn anh chứ làm gì." Ngữ điệu tỉnh bơ như ruồi, tựa như hôn môi là chuyện vốn nên làm lắm vậy. "Diệp Kính Văn, đừng quá quắt thế." Lâm Vi trừng mắt nhìn hắn, quay người xuống lầu. Diệp Kính Văn lại vươn tay kéo anh lại, rồi nhân lúc Lâm Vi đang ngạc nhiên quá sức, lại tới gần hôn lên khóe môi anh. Lâm Vi cứng cả người. "Tôi nói, anh ta chưa hôn anh à?" Diệp Kính Văn cười xấu xa, ghé vào tai Lâm Vi nói, "Sao anh phản ứng trúc trắc quá vậy, hử?" Âm cuối kéo dài vang bên tai khiến Lâm Vi thoáng run rẩy. "Cậu đừng gây nữa, nếu anh ấy giận, tôi sẽ rất khó xử." Lâm Vi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diệp Kính Văn, rồi gằn từng tiếng: "Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn." "Ồ, nếu gã đó dễ lên cơn ghen đến thế, vậy anh gọi điện cho anh ta luôn và ngay đi, bảo là..." Diệp Kính Văn nghiêng đầu ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó lại phun ra một câu khiến Lâm Vi kinh ngạc, "Bảo là tôi muốn cưỡng ép anh, để anh ta tới giết tôi xem thử." "Cậu điên à?" Lâm Vi lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta, vậy mà thằng kia không biết liêm sỉ chút nào mà tóm lấy điện thoại từ anh, tìm ra tên Chu Phóng. "Gọi đi, không gọi tôi tự làm đấy." Dứt lời, cậu ta còn cố tình cọ ngón tay lên cúc áo trước ngực Lâm Vi. Lâm Vi cầm di động, miễn cưỡng bấm điện thoại. Nối máy rất nhanh, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói uể oải. "Lâm Vi à, nhớ anh phỏng?" Mặt Diệp Kính Văn đen thui, còn Lâm Vi thì bình tĩnh vô cùng. "Chu Phóng, Diệp Kính Văn nói cậu ấy muốn cưỡng ép em, anh xem xử lý thế nào đi." Bên kia im lặng một lát, sau đó phá lên cười. "Cưỡng ép em á? Ừ thì, em cứ đá nó mấy cái trước đi, chú ý đá vào chỗ hiểm ấy, đá chết rồi gọi lại cho anh, anh đưa nó đi lò thiêu."
|
Chu Phóng ngáp một cái, nói tiếp: "Làm ăn nhanh gọn nhá, đừng để anh thất vọng đấy." Sau đó điện thoại ngắt kết nối. Điện thoại vừa ngắt, còn chưa kịp đút túi, lại vang lên. Không giống với tiếng lợn kêu, tiếng chuông của Chu Phóng là "Yêu anh một vạn năm." Diệp Kính Văn lạnh lùng nhìn di động, im lặng không nói. Lâm Vi tỏ vẻ rất mãn nguyện khi nhận điện thoại, giọng nói cũng dịu dàng như nước. "Anh Chu Phóng. Em á? Em còn ở trường mà, trên tầng thượng khu giảng đường. Vâng? Chưa ăn cơm chiều. Anh đãi hả? Gọi cậu ta đến nữa? Vâng, em biết rồi." "Kính Văn, anh ấy đãi cơm, mời cậu đến nữa." "Được, tôi đang muốn gặp mặt vị tài tử phong lưu này một chút đây." Diệp Kính Văn cười lạnh, theo sau Lâm Vi xuống lầu. *** Khi hắn cùng Lâm Vi tới nhà hàng, Chu Phóng đã đứng đợi ở cửa. Gã ta bận âu phục màu đen, cà vạt tề chỉnh, tóc vuốt keo cứng đơ, bóng loáng. Thoạt nhìn vô cùng đứng đắn nghiêm túc, cứ như ông chủ lớn vậy. Nhưng khi gã quay lại, nụ cười lưu manh hiện trên mặt lại chẳng xứng với cách gã ăn mặc chút nào. Lưu manh mặc đồ tây? Diệp Kính Văn cau mày, nghiêng đầu ho khan một tiếng, nén lại cơn tức cười. "Lâm Vi à, chờ lâu muốn chết, không biết với anh đây thời gian là vàng bạc sao?" Chu Phóng vừa thấy Lâm Vi thì hai mắt sáng trưng, gã lại gần, vươn cánh tay dài ôm trọn Lâm Vi, còn khiêu khích nhìn về phía Diệp Kính Văn. "Chu Phóng, rất vui được gặp anh." Diệp Kính Văn mỉm cười, bắt lấy bàn tay để không của Chu Phóng, còn mắt thì nhìn chòng chọc vào bàn tay đang đặt lên vai Lâm Vi. "Ừ." Chu Phóng hừ một tiếng, quan sát Diệp Kính Văn từ đầu đến chân, rồi cười nói: "Cậu này chính là đàn em Diệp Kính Văn?" Lâm Vi nghiêm túc gật đầu. "Ô, cậu chàng nhìn khá quá chứ." Chu Phóng cười đầy ẩn ý, sau đó làm ngơ cái nhìn từ Diệp Kính Văn, khoác vai Lâm Vi vào trong. "Lâm Vi em đói bụng cả ngày, mệt không, muốn ăn gì thì ăn nấy, anh mời." Chu Phóng gác tay lên vai Lâm Vi, tay kia thì gạch gạch lên thực đơn. Lâm Vi nhích người lại gần Chu Phóng, cười nói: "Chọn đại vài món đi, em không đói." "Sao thế được, bệnh dạ dày của em dù khá hơn nhiều rồi, nhưng vẫn phải chú ý ăn uống chứ, anh không muốn nửa đêm nửa hôm cõng em đi viện nữa đâu đấy." Hai người nhìn nhau cười, hoàn toàn coi nhẹ ánh mắt lạnh lùng phía đối diện. "Để tôi chọn cho." Diệp Kính Văn tiếp lấy tờ thực đơn trong tay Chu Phóng, thuần thục vạch vài nét bút, thịt hầm, cá nấu dưa, gà xé phay, gà cay, đậu hũ cay... "Sao toàn chọn món cay thế?" Chu Phóng cau mày nhìn thực đơn. "Chả phải Lâm Vi thích ăn cay à?"
|
"Từ nhỏ Lâm Vi đã ăn ớt lớn lên rồi." Chu Phóng mỉm cười nhìn Diệp Kính Văn, "Nhưng mà cậu ăn được chắc?" "Tàm tạm, cũng không đến nỗi bỏng mồm." Diệp Kính Văn cười với Lâm Vi, Lâm Vi tránh khỏi tay chu Phóng, đứng lên ra ngoài. "Tôi đi toilet một chuyến." Trong phòng chỉ còn lại hai người Chu Diệp, người trước chuyên tâm nghịch điện thoại, còn người sau thì chăm chú săm soi người trước. "Diệp Kính Văn, dám động vào Lâm Vi, gan to gớm nhỉ." Chu Phóng đặt di động xuống, đan tay chống lên bàn, vừa nói vừa cười dài. "Tôi rất khâm phục anh." Diệp Kính Văn đột nhiên nói. "Ồ?" Chu Phóng cau mày, trầm giọng nói: "Khâm phục tình địch đâu phải chuyện tốt." "Tôi không coi anh là tình địch." "Không đủ tư cách?" "Không." Diệp Kính Văn lắc lắc đầu, "Anh không thích Lâm Vi." Chu Phóng kinh ngạc. "Sao thế được? Tôi và Lâm Vi lớn lên cùng nhau, nhìn thằng bé mũm mĩm trở thành một nam sinh vừa cao vừa bảnh như bây giờ, tôi đương nhiên động lòng." "Ha ha, thế anh có muốn hôn anh ta không?" "Muốn, muốn quá đi chứ." Chu Phóng tặng cho hắn một nụ cười kì bí, "Không chỉ muốn hôn, tôi còn muốn ôm cậu ấy, ấn cậu ấy xuống giường mà tận tình giày vò..." Diệp Kính Văn mỉm cười đổi chủ đề. "Mấy năm nay anh không thiếu đàn bà nhỉ?" "Ừm, tôi sợ Lâm Vi không tiếp nhận tình cảm của mình, cho nên mới không ngừng tìm phụ nữ để quên đi, sau đấy mới nhận ra những người tôi tìm đến đều mang hình bóng Lâm Vi." Chu Phóng dừng một chút, rồi điềm tĩnh cười: "Thì ra từ trước đến giờ, người tôi yêu chỉ có cậu ấy." "Tình tiết truyện khá đấy, dù có hơi cổ lỗ sĩ." Diệp Kính Văn cười cười, "Tôi biết anh là nhà văn." "Thế thì sao? Cậu không biết văn học kết hợp y học là một chuyện tuyệt vời vô cùng à?" Diệp Kính Văn gật gù, nghiêm túc nói: "《 Cẩu huyết nhân sinh 》 là sách mới của anh phải không?" [bạn bê tha dịch cái tựa truyện là "Đời bạc như chóa" – cứ hiểu tạm vậy đi xD] "Ờ? Cậu đọc rồi?" "Mấy hôm rảnh tôi đọc hết sách xuất bản của anh rồi." "Ha ha, đó đều là truyện tôi sáng tác đấy." "Phải, anh rất biết sáng tác." Diệp Kính Văn khẽ thở dài, "Tôi rất hâm mộ tài năng của anh, không muốn đối địch với anh." "Chỉ cần cậu thôi quấy rầy Lâm Vi, có lẽ hai ta sẽ trở thành bạn bè." "Lời này phải là của tôi mới đúng." Diệp Kính Văn cười nhìn Lâm Vi vừa vào phòng, rồi bỗng nhiên hỏi Chu Phóng: "Anh thấy NP được không?" "?" Chu Phóng nghi hoặc nhìn sang Lâm Vi, Lâm Vi thì bất đắc dĩ nhún vai. Chu Phóng gật đầu hiểu ý, kéo Lâm Vi ngồi xuống, sau nghiêm túc nói với Diệp Kính Văn: "Tôi thích tình cảm thuần nhất, không hứng thú NP." "Đây cũng thế, xem ra không thể 3P, cho nên..." Nhất định phải có kẻ bị loại. Đồ ăn được bưng lên, Diệp Kính Văn cười cười, không nói thêm gì nữa. Ba người mải miết dùng cơm, Chu Phóng luôn tay gắp thức ăn vào bát Lâm Vi, Lâm Vi thì tươi cười gỡ xương cá cho Chu Phóng. Diệp Kính Văn đảo mắt từ người này sang người kia, cuối cùng mới nhìn về bát mình. "Lâm Vi, chi bằng em về nhà anh ở đi, trường học nấu ăn không ngon, anh sẽ đau lòng." Chu Phóng vòng tay qua vai Lâm Vi, liếc nhìn Diệp Kính Văn qua khóe mắt. Diệp Kính Văn lặng thinh. Chu Phóng nói tiếp: "Giường anh lớn lắm, chẳng phải em sợ lạnh sao? Anh ôm em ngủ ấm hơn nhiều." "Thấy sao? Đến ở cùng anh, hai đứa mình tiện thể nuôi dưỡng tình cảm." Diệp Kính Văn đứng phắt dậy, lịch sự cười nhìn hai người kia. "Tôi về trước, không quấy rầy hai anh nữa." Diệp Kính Văn đi rồi, Chu Phóng mới thở một hơi thật dài. "Mẹ, mệt chết anh!" Lâm Vi ra hiệu chớ có lên tiếng, ngón trỏ chỉ hướng chỗ ngồi Diệp Kính Văn. "Anh Chu Phóng, hai năm qua anh có khỏe không? Em rất nhớ anh." Chu Phóng hiểu ý, gật đầu cười, "Anh cũng nhớ em lắm, Lâm Vi." "Em còn tưởng anh quên em rồi chứ, đổi số điện thoại cũng không báo một tin nữa." "Thực ra là anh trốn tránh em, anh sợ đối mặt em, sợ em biết anh chứa chấp loại tình cảm xấu xa với em rồi sẽ khinh thường anh." Giọng Chu Phóng mang chút đáng thương, "Bây giờ có thể cùng em, anh thấy mình thật sự rất hạnh phúc." "Em cũng vậy." "Anh thích em, thích đến mức tim đập rộn ràng..." Chu Phóng hướng mồm về chỗ Diệp Kính Văn mà bắn mưa xuân, Lâm Vi cười không đáp. "Làm phiền rồi." Diệp Kính Văn đột nhiên đẩy cửa vào, "Tôi quên cầm điện thoại." Lâm Vi cười dịu dàng vô cùng, giúp Diệp Kính Văn lấy máy, đặt vào lòng bàn tay cậu ta. "Hình như mở ghi âm." Lâm Vi nói. "Hai người cứ tự nhiên." Diệp Kính Văn nắm lấy di động, lạnh lùng cười với Lâm Vi, rồi xoay người rời khỏi.
|
Chương 18: Kính Văn ra tay "Hô..." Chu Phóng thở phào một hơi, quay sang bảo Lâm Vi: "Tí nữa thì lộ." Lâm Vi vừa hớp trà vừa cười, "Tôi cũng biết cậu ta không dễ đối phó như vậy, vừa rồi anh cố tình khiêu khích, vậy mà cậu ta chẳng có phản ứng gì cả." "Vậy nên chú mới đoán là thằng nhóc giở trò?" "Ừm, cậu ta mở ghi âm rồi để điện thoại lại, mất công phải biết." Nụ cười của Lâm Vi y chang hồ ly gian trá, "Mà tôi tin cậu ta chắc sẽ thích nghe lại nội dung lắm cho xem." "Quý khách cần thêm trà không?" Cô phục vụ bưng bình trà tới. "Á..." Trượt chân một cái, nửa số trà trong bình đã đổ xuống sàn nhà. "Sao thế? Có bị thương không?" Lâm Vi mau mắn đứng dậy đỡ lấy chiếc bình. "Không việc gì, xin lỗi quý khách, tôi dọn ngay đây." Lâm Vi cười cười, "Không sao, chúng tôi sắp đi rồi. Chị cứ làm việc của mình đi." Cô phục vụ cười đầy biết ơn, thầm nghĩ anh chàng này đúng là có một không hai, vừa bảnh vừa lịch sự, lại còn dịu dàng nữa chứ... Sau khi cô nàng đi khỏi, hai người tiếp tục đề tài vừa nãy. "Sao chú lại dính phải của nợ này thế? Anh cứ thấy thằng này có ý đồ gì ấy." Chu Phóng thở dài, hạ cánh tay khoác vai Lâm Vi xuống. "Tôi không gây với cậu ta, là cậu ta gây trước." Hiển nhiên Lâm Vi cũng bất đắc dĩ vô cùng. "Coi bộ thằng cu không tin chuyện anh với chú iu nhau nhỉ." "Chắc vậy, cậu ta rất tự tin, cho rằng tôi sẽ yêu cậu ta." "Chú nói..." Chu Phóng chợt bu lại gần, "Nếu thằng nhóc không tin rồi bắt anh hôn chú, thì anh phải làm giề?" Lâm Vi ngừng một lát, sau đấy cười nói: "Vậy thì hôn thôi." Chu Phóng kề mặt tới, nhìn môi Lâm Vi chán chê rồi mới chán nản dựa về, "Xì, anh không có hứng với chú." "Đây cũng thế." Lâm Vi dời mắt khỏi gương mặt Chu Phóng, cúi đầu tập trung uống trà. "Nói khí không phải, từ bé tới giờ anh nhìn chú truổng cời chả dưới trăm lần." Chu Phóng cười bỉ lậu, ghé vào lỗ tai Lâm Vi thầm thì: "Chú có biết... anh muốn làm gì với chú không?" Lâm Vi mỉm cười. "Anh muốn uýnh chú." Chu Phóng thở dài, lại lùi người ra, "Vừa nhìn cặp đít trần như nhộng của chú em, anh đây đã mất hết cả hứng rồi, nhưng thật ra rất muốn sút một phát chơi." "Anh nói năng đừng thô tục vậy được không." "Vâng, không phải đít, mà là mông, là mông." Lâm Vi cau mày, "Chu Phóng, đừng tưởng rằng anh lớn hơn thì tôi không dám đánh anh nhé." "Hồi giờ mỗi lần uýnh lộn, chả phải chú đều bị anh đánh cho bầm giập mặt mày hay sao?" Chu Phóng làm ngơ cơn giận từ Lâm Vi, "Còn dám vênh với anh à."
|
"Được rồi, không tranh cãi với anh nữa, đã lớn tướng như vậy rồi, anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì có đấy." Lâm Vi trừng mắt nhìn Chu Phóng, rồi lại cúi đầu hớp trà. Chu Phóng nhìn Lâm Vi đầy ẩn ý, "Anh bảo, biết nhau lâu lắm rồi, thế mà sao anh không biết chú có từ trường hấp dẫn đồng tính nhỉ? Chẹp chẹp, thằng nhỏ xuất sắc vậy, sao tự nhiên lại đâm đầu vào cái bịch cát như chú chớ?" "Có lẽ cậu ta đang chán đời, muốn bày trò chơi, nên tôi chơi cùng cậu ta." Lâm Vi nói tỉnh bơ. "Thăm dò? Thử lòng?" Chu Phóng nghiêng đầu suy nghĩ, "Đừng bảo cậu biến anh thành cái vò, chuốc cậu chàng một vò giấm chua đấy nhé?" "Cậu ta tấn công nhanh và mạnh quá, tôi không muốn đối đầu trực tiếp, vậy nên mới tìm anh giảm va chạm xuống một chút." "Ờ, anh chính là thuốc an thần, cũng là vật hi sinh." Chu Phóng gật gù, hỏi: "Chú đổ à?" "Không." Lâm Vi lộ ra một nụ cười tinh quái, "Trêu cậu ta rất vui, không phải sao?" "Chú đang chơi với lửa đấy." Chu Phóng than một tiếng, "Hay là chú cố ý nhờ anh kích cậu ta, dụ địch vào tròng?" "Anh nghĩ nhiều quá rồi." "Cộc cộc cộc", tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, hai người liếc nhìn nhau, một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng... "Xin lỗi, tôi quên mất, thật ra để quên hai cái di động." Diệp Kính Văn lại đi vào với nụ cười tự mãn, đến chỗ ngồi của mình, sau đó lôi ra một chiếc di động từ gầm bàn. "Không có ý định nghe hai người tán gẫu đâu." Đây chính là ghi âm "quang minh chính đại", không tính nghe lén tí nào. "Diệp Kính Văn... Cậu..." Lâm Vi nói không thành lời, cậu ta có thể ra chiêu bọ ngựa rình ve, hoàng tước tại hậu cơ đấy? Bỏ lại hai chiếc điện thoại, lấy đi một chiếc để người ta hoàn toàn mất cảnh giác, sau đấy mới trở lại lấy thật? Kì công quá thể. "Diệp Kính Văn, khá lắm." Chu Phóng mỉm cười giơ ngón tay cái, "Thật muốn đổi bên sang bên cậu." "Cảm ơn." Diệp Kính Văn cười đầy tự tin, "Có điều tôi thích chiến đấu một mình, không cần đồng minh." "Diệp Kính Văn, cậu có ý hay đấy, tiếc là trời không giúp cậu rồi." Lâm Vi bỗng nở một nụ cười sáng chói, chỉ chỉ di động trong tay Diệp Kính Văn, "Hình như uống nhiều trà quá thì phải?" Diệp Kính Văn bấy giờ mới cúi xuống nhìn, tức thì sắc mặt tối sầm lại. "A, thật có lỗi, tôi đến dọn chỗ này." Cô phục vụ thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa ba người, hơi do dự không biết có nên vào hay không. Diệp Kính Văn mỉm cười nói với cô gái, "Cám ơn." Rồi hắn lạnh lùng nhìn gã Chu Phóng đang cười ngặt nghẽo một cái, xoay người ra cửa. Lâm Vi thì cực kỳ chân thành bảo cô phục vụ: "Rất cảm ơn chị."
|