Lời Ước Hẹn
|
|
Lời Ước Hẹn Tác Giả:Gakuen Alice Thể Loại:Truyện Teen Nguồn: diendanlequydon Tình trạng: Hoàn Thành ---------------------------
Chương 1: Tân học sinh lạ kì Học viện Alice , 100 năm về trước……
Ở một góc yên tĩnh của khu rừng Bắc……
…..có một tiếng hát khẽ vang lên , là tiếng hát của một alicer xuất sắc thuộc hệ thể chất , một alicer có giọng nói quyến rũ …giọng nói làm bất cứ ai nghe thấy cũng phải rung động con tim , nhưng , hầu như ko ai biết ….ko phải giọng nói khi dùng alice , mà là giọng nói của chính trái tim alicer đó mới là giọng nói quyến rũ nhất ….
….có một đôi mắt to tròn long lanh , đôi mắt đang nhìn vào alicer đó , khuôn mặt của alicer … đôi mắt đó nhìn đăm đăm như sợ hình ảnh alicer ấy sẽ biến mất …..
Chủ nhân đôi mắt ấy-cũng là một alicer , alicer thuộc hệ kĩ thuật , một alicer nổi tiếng có trái tim băng đá ….nhưng chỉ là tin đồn , trái tim băng đá ko hề có thật , và sự thật này chỉ có alicer có giọng nói quyến rũ hiểu rõ…..
Alicer “trái tim băng đá” đang lắng nghe tiếng hát thật từ trái tim của alice “giọng nói quyến rũ” , alicer “giọng nói quyến rũ” đang cảm nhận qua tâm linh từng nhịp đập nhẹ nhàng phát ra từ trái tim thật ra rất ấm áp của alicer “trái tim băng đá” ….Họ yêu nhau , họ sắp phải xa nhau , nhưng họ vẫn chưa thể thổ lộ lòng mình…. Họ chỉ còn biết lấy nước mắt để bù đắp nổi đau cho nhau…..
Chiều hôm đó là buổi chiều sầu não nhất , số phận trêu đùa , 2 người yêu nhau phải xa nhau , nhưng họ đã kịp ước hẹn…..
….100 năm sau… anh sẽ tìm gặp em ….
*
* * * *
Bánh xe thời gian….lăn mãi….lăn trên con đường dài vô tận …..
100 năm nhanh chóng qua đi ….
Vẫn khu rừng Bắc , học viện Alice ….
Khu rừng hôm nay có vẻ yên ắng lắm ….gió ngừng thổi, chim ngừng hót , suối ngừng reo ..v.v.. tất cả như đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Ruka-cậu học sinh nổi tiếng thông minh , hiền lành , học giỏi , khuôn mặt sáng lạng với mái tóc vàng quyến rũ với dòng nước “kì lạ” có đầu nguồn từ…..thân cây , dòng nước mang trong mình alice có thể nói , cảm nhận và hiểu ….
Cả Ruka lẫn dòng nước đều là những người cô đơn , dòng nước cô đơn vì mãi không thể rời khỏi thân cây ấy , không thể kiếm đc 1 dòng nước khác để có thể hòa mình vào …. Ruka cô đơn vì cậu …..đc quá nhìu người yêu mến , nhưng hầu hết những tình cảm ấy đều là vì vẻ ngoài và alice giọng nói quyến rũ của cậu . Cậu đã nhiều lần tự nhủ… không biết bao giờ cậu mới có thể kiếm đc 1 người con gái yêu cậu , không phải vì alice của cậu , mà vì chính trái tim , con người thật của cậu…
-Ruka….-dòng nước bỗng réo róc rách , hỏi nhỏ…-….hôm nay cậu có chuyện gì buồn à?
-…-Ruka không đáp , chỉ khẽ lắc đầu
-…hay tự nhiên lại thấy cô đơn…-dòng nước tiếp-..khuôn mặt như thế , không thể là không có chuyện gì đc….
-Tớ quen với sự cô đơn này rồi..-Ruka cười buồn-…tớ thật sự ko sao, nhìn mặt tớ buồn lắm à??
-…Umh`….-dòng nước khẽ tung những lên giọt nước-…. Ruka ko sao thì tốt , Ruka mà buồn , tớ cũng buồn….
-….thế thì tớ sẽ cố cười nhé!-Ruka mỉm cười- A` , mà nước này…..
Tách!!-dòng nước tự dưng biến mất alice [tức ko còn nói chuyện dc] như đang muốn trốn ai đó
-Nước! Cậu đâu rồi?-Ruka giật mình-tự nhiên lại biến đi thế?
-Chắc nó muốn trốn tôi đấy!!-1 giọng nữ lạ vang lên
-Cậu là ai vậy?-Ruka liền quay lại , trước mắt cậu , một cô bé lạ hoắc , cao gầy với nước da trắng và mái tóc ngắn đen đang dần dần tiến tới , cô bé nheo mắt nhìn dòng nước :
-Dòng nước này biết nói à?-cô bé nhún tay vào dòng nước-học viện này lắm thứ kì lạ nhỉ?
-..Này!-Ruka hất vội tay cô bé-đừng có nhún vào như thế , dòng nước sẽ đau đấy!!
-Gì cơ? Dòng nước….đau?-cô bé ấy lại đưa mắt hướng nhìn Ruka , tiếp lời- cả học sinh học viện này cũng không dc bình thường nữa
-Cậu này….nói gì vậy hả?-Ruka nhau mày
-Nói cậu ….thần kinh đấy! Đồ khùng!-cô bé trả lời nhanh gọn , rồi chạy phóng đi , để lại Ruka 1 mình ngơ ngác:
-Cái cậu này…lạ thật!..
*
* * * *
Sân trường hôm nay khá đông-chả là ngày tựu trường mà… Thầy cô , học viên ..v.v.. tất cả đều tề tụ đông đủ , cái sân rôm rả tiếng chuyện trò , nhất là sân trường cao đẳng…..
-Natsume!
-Natsume vào rồi!!
Tiếng gọi , tiếng xì xào vang lên , từ xa , “gã lạnh” Natsume-bạn thân nhất của Ruka bước vào , gọi Natsume là “gã lạnh” vì cậu hầu như không bao giờ cười , khuôn mặt lúc nào cũng như….mang theo hơi nước đá , mà… “lạnh” lại như cái nam châm đối với con gái , lúc nào nhìn thấy cậu bọn con gái cũng nhanh chân đến bên , quấn lấy mà hỏi hang , bày tỏ đủ thứ câu “sền sệt” bất chấp cả lời xua đuổi hách dịch của Sumire Soda - cái “ả” [bọn học viên thường gọi Sumire như thế] cứ luôn tự cho mình là…. Người-quan-trọng của Nats , trong khi thật sự thì Nats chẳng coi “ả” dc như 1 người bạn….
-Ruka.. đi đâu rồi??-nhìn quanh sân 1 lúc , Nats hỏi , chẳng biết là đang hỏi ai …
-A`.. Ruka… không thấy từ nãy giờ… chắc lại vào rừng….
Bọn con gái [chẳng cần biết Nats có hỏi mình hay không] với cái giọng [ra vẻ] dễ thương nhanh nhảu trả lời
Lại nhìn quanh , “gã lạnh” lại hỏi:
-Thế còn “Con Ngốc”?
-Hả… -bọn con gái ....chưng hửng- ….”Con Ngốc” là ai??
-Tớ cấm cậu gọi tớ là “con ngốc” đấy !-Mikan-“Con Ngốc” vừa bước vào , vừa nhăn ra mặt
-Nó đây rồi…-Nats nửa mắt nhìn Mikan , rồi đứng dậy đi vào lớp, mặc cho Mikan “bốc khói” vì …. tức
Đẩy cửa bước vào , lớp đầu năm , chưa đèn đóm gì nên cứ tối thui thui , nhìn vào cứ thấy rờn rợn …
-Nats-tiếng kêu và 1 cái đập vai đau điếng làm Nats giật thót tim
-Này!!!-Nats quay lại , mặt hầm hừ , đưa mắt liếc nhìn cái kẻ “to gan” dám đánh mình vừa rồi
Ra là Ruka…
Cố “chấn chỉnh” mặt mày dịu lại , Nats nở 1 nụ cười nham hiểm rồi…. Bốp!!-Nats “trả đòn” 1 phát lên vai Ruka rồi cười hì hì [chỉ có Ruka mới “vinh dự” thấy dc nụ cười này]-Cái đó gọi là….Chào hỏi…
-Uii!!-Ruka nhăn mặt-Cậu này thật là… lúc nào cũng mạnh tay…
-Cậu thì sao nào?... Mà nãy giờ đi đâu vậy??
-Thăm “dòng nước”…
Ruka để cặp xuống bàn , tiếp:
-À…vừa nãy , tớ gặp 1 con nhỏ , lạ hoắc …
-Học sinh mới à??
-Chắc thế… mà nó cư xử lạ lùng lắm
-Ví dụ?
-Ờ…tớ chỉ tưởng tượng thế … thấy nó kì kì
-Giỏi tưởng tượng!
-Thật , thấy nó lạ lắm!
-…. Không quan tâm!
Nói đến đây , Nats đứng dậy , quăng vào tay Ruka 1 hộp nhỏ màu xanh:
-Quà tặng đầu năm! Mở ra đi , từ khi nào cậu có thói quen để ý tùm lum vậy??
-Tớ không…
-Thôi!-Nats ngắt lời , đi nhanh ra cửa , để Ruka lại 1 mình …. Ruka thì đã quen với kiểu nói chuyện “không thèm nghe ai” của Nats , nên chỉ lắc đầu nhìn theo , rồi cuối xuống món quà “: Chắc lại là socola trắng*…”-Ruka nhìn món quà , rồi khẽ cười [*: đầu năm học viên thường tặng nhau socola trắng như lời chúc học tốt] , không mở ra ngay , cậu đặt món quà xuống … hình ảnh cô bé trong rừng khi nãy bỗng hiện về…. cậu không phải là người hay “để ý tùm lum” như Nats nói , cũng không phải là người nghĩ nhiều những chuyên dư hơi-nhưng-cô bé đó quả thật… có gì đó là lạ , cậu có cảm giác quen biết cô bé ấy….dù cậu chắc chắn là chưa gặp cô khi nào
|
Chương 2: TÂN ...CẢM GIÁC LẠ KÌ -Bùm!!-1 tiếng nổ vang lên làm miếng socola trên tay Ruka mém….”hòa vào đất”-lại là cái trò “nổ hoa giấy” của bọn trong lớp , à ko , hôm nay thì tụi nó ko chơi trò đó nữa , mà là …thầy Narumi chơi
Hoa giấy bay ngất trời …trong thật đẹp mắt
Thầy Narumi đẩy cửa , kéo theo cả đám nhí nhố vào , phát hiện Ruka đang “trú ngụ” trong này , tụi nó ùa đến , mang theo cả socola trắng để tặng –Ruka thật quá dc lòng dân!
Sau 1 hồi tặng quà-cảm ơn-tặng quà-cảm ơn , tụi nó bắt đầu giải tán về chỗ ngồi , đứa nào cũng cười nói thật vui …
-Các em ! im lặng ! thông báo mới! – Thầy Narumi bỗng hét lớn , làm cả đám giật mình , ngó lên nhìn chằm chằm
-E hèm!-thầy Narumi ho lấy giọng-..hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 tin vui , 1 tin rất vui , các em im lặng nghe , tin rất vui ….
Chéo!! ..éo…Rầm-tiếng thầy Narumi ngã xuống đất sau khi ăn 1 cú bắn điếng người , cả lớp hốt hoảng … Từ ngoài cửa , 1 cô bé , gương mặt sù sụ , tay đeo 1 cái găng kì lạ [có lẽ đế…bắn] bước vào :
-Giới thiệu dài dòng quá!
-A`…-cả lớp chưa kịp kéo hồn về thầy Narumi đã lồm cồm bò dậy xoa xoa đầu [chỗ bị bắn khi nãy]-…đây là là… Imai Hotoru , học sinh mới của lớp chúng ta , có alice sáng chế ra….vũ khí
-Không phải vũ khí! Là đồ chơi!-Hotoru nhăn nhó đính chính , thấy cả lớp há hốc mồm , Hotoru tiếp-..nếu là vũ khí thì thầy đã toi rồi!
-Ờ , thì sao cũng dc-Narumi “trừng” cô học sinh cứng đầu rồi nhìn quanh lớp , nói- thầy sẽ sắp chỗ cho Hotoru nhé… Hotoru ngồi bàn ….
-Thôi khỏi!-Hotoru ngắt lời , chỉ xuống bàn cuối , nơi Ruka [người suy nhất còn há hốc mồm], rồi lẳng lặng- tôi ngồi đó!
Nói rồi cô bé kéo cặp đi xuống , giữa cặp mắt…..lạ kì của cả lớp , lạ nhất là Ruka …
-Này! Xích vô!-Hoto để cặp xuống bàn , đẩy đẩy Ruka
-Lại là cậu…-Ruka vẫn chưa hết “bàng hoàng”
Hoto ko nói gì , chỉ bỏ cặp xuống rồi ngồi , mắt ngó lên bảng
-Sao ..sao.. ngồi đây? Chật lắm!-Ruka chau mày
-Tớ thích ngồi cuối , thì sao?-Hoto cũng nhìn sang , chau mày
-À..ko sao…-Ruka ko nói nữa , quay đi , trong lòng cậu bất giác dâng lên cảm giác lạ
Buổi học trôi qua thật chậm chạp , có Hoto ngồi kế bên , Ruka cứ thấy….sao sao , vừa khó chịu lại vừa thấy….. cảm giác lạ kì lắm! Ruka nhiều lần tránh mình ko nhìn sang “bên ấy” , nhưng , cứ muốn nhìn , thật ra Hoto có nét gì đó …thật thân quen mà khiến lòng Ruka cứ thao thao thức thức
Gặp lần đầu đương nhiên ko phải thích , với “con bé lạ kì” lại càng ko , cảm giác gì ấy….ko hiểu nổi!
Cuối cùng tiết học Ruka mong nhất cũng đến-Sinh học-cậu vốn là dân mê “hoa cỏ bướm chim” mà , với , hi vọng cái tiết lí thú này sẽ làm giảm bớt “cảm giác kì quặc” trong cậu bây giờ , cậu sẽ tranh thủ giơ tay phát biểu thật nhiều là dc….
Hi vọng thành sự thật!
Môn Sinh nhanh chóng kéo Ruka vào sự hứng thú , cậu mê mẩn ngay với từng hình ảnh , tế bào..v.v.. Nhưng hứng thú đó nhanh chóng chấm dứt , cải cảm giác đó lại quay về khi Ruka dc kêu lên giải bài…
Cô vừa gọi lên , Ruka vừa quay qua …đã bắt gặp ánh nhìn của Hoto thẳng vào mình , Ruka giật bắn
-Nhìn cậu quen lắm! Chưa gắp lần nào…nhưng…quen lắm! –Hoto chớp mắt , thỏ thẻ
-Ùm…à…-Ruka hít 1 hơi lấy bình tĩnh [nhưng ko thành công] bước nhanh lên bảng..
“Cậu ấy cũng…” -Ruka bắt đầu nghĩ ngợi -“…cảm thấy quen..” "thật ra quen lá quen lắm" "sao vậy nhỉ"“..mình nhớ đã gặp cậu ấy khi nào đâu?...”-…bao nhiêu câu hỏi trong đầu Ruka-vì 1 câu nói của Hoto-bỗng hiện ra nhiều thật nhiều-…”thật ra…việc này là sao??”…
|
Chương 3: Mở đầu vở kịch định mệnh Lẳng lặng bước lên bảng , trong đầu Ruka hiện giờ-rối tung … cậu cầm phấn viết , viết mà ko biết mình đang viết gì…..
-Nogi Ruka-cô giáo lấy tay chỉnh lại cái mắt kính rồi bước lại gần-…em có hiểu bài ko vậy??
Ruka giật bắn làm rơi cả viên phấn trên tay
-Dạ…-cậu cuối xuống nhặt phấn , đặt lên thành bảng-…em..em xin lỗi….
Cố trấn tĩnh , Ruka quay lưng bước xuống chỗ ngồi
Cả lớp chết trân dồn mắt theo Ruka , tiếng xì xào vang lên-Ruka làm bài sai !? trong môn Sinh !? -1 “hiện tượng” lạ!! [xin nhắc lại , Ruka là 1 học sinh giỏi]
Ruka không thèm để ý , cậu chỉ thở dài…
-Ruka!! Cậu sao thế?-1 bàn tay nắm lấy tay Ruka , Mikan gương đôi mắt to , hỏi
-A`…không sao-Ruka trả lời với 1 nụ cười mỉm giả tạo, ko phải cậu ko hiểu bài , mà là hiểu-rất-kĩ , chỉ là khi nãy-với những câu hỏi tràn lan đột ngột-đầu óc Ruka thoáng chút ko nghĩ dc gì
Đến chỗ ngồi , đứng trước mặt Hoto , cậu bất giác lặng người-nhìn sâu vào đôi mắt đen đối diện- 1 vài giây
-Có vào chỗ không?-Hoto lắc tay Ruka
-A`…có
****************
-Ruka!-chuông tan trường vừa reo , Ruka vừa bước ra khỏi lớp , 1 cách tay từ đâu đã nhanh chóng khoác lên vai cậu , với 1 giọng trong trong quen thuộc –Này! Thứ 7 rãnh ko? Đi xem kịch với tớ nhé!
Là Mikan
-À…-Ruka hơi bất ngờ trước lời mời-.. sao..sao… cậu ko rủ Nats?
Vừa nghe đến tên Nats , Mikan liền hất mũi nhìn vào trong lớp, hầm hừ- Đi với tên ấy có nước tớ điên lên mất thôi!
-Nats lại chọc giận cậu à?
-Ừ , tức chết mất!
Nhìn mặt Mikan đỏ cả lên , Ruka ko nhịn dc cười- Thôi , bớt nóng đi , các cậu giận nhau dc mấy giây cơ hả?
Ruka vừa dứt câu liền nhận dc 1 cái liếc “cắt cổ” của Mikan- Bây giờ cậu có đi không? Cậu mà lảm nhảm nữa là tớ đổi ý đấy!
-Ừ..ừ thì đi..-Ruka ậm ự- ..vậy gặp nhau lúc mấy giờ?
-5 giờ chiều hén!-Mikan nháy mắt rồi vội quay lưng chạy theo các bạn
“Mik vẫn như xưa…”-Ruka thầm nghĩ rồi khẽ cười 1 mình , lặng ngồi xuống băng ghế đá chờ Nats , Ruka chợt đảo mắt nhìn quanh…
-Hotoru….
Cô bé tóc đen ấy vẫn chưa về …
Hoto cũng đang ngồi lặng bên chiếc ghế đá ở góc bên , mắt cũng đang nhìn về Ruka
2 tia nhìn gặp nhau- 2 khuông mặt vội quay đi hướng khác…
“Cô bé ấy.. sao cứ nhìn mình hoài vậy nhỉ?”-Ruka thầm tự hỏi , câu hỏi mà chính Hoto cũng đang tự hỏi mình
-Ruka, cậu có về không hả?-Nats đã khỏi lớp ra từ khi nào
-À..ừm…-Ruka đứng phắt dậy , chạy đến khoác vai Nats
2 cậu bé bước nhanh ra khỏi trường , trò chuyện “trên trời dưới đất” 1 cách vui vẻ
********************
Thứ 7 cuối cùng cũng đến ….
Đồng hồ reo lên 5 tiếng ….Ruka đã đứng trước cổng rạp kịch từ khi nào-đơn giản là cậu thích đến sớm
Thoáng bóng Mikan từ xa , Ruka vẫy tay-Mikan! ở đây này!!
Mikan ko đi 1 mình , còn có 1 người khác , Ruka dễ dàng đoán ra dc “người khác” đó là ai- lúc nào đi chơi mà Nats ko “dính” với Mik?
-Ruka đến rồi hả?-Mik tươi cười nhìn Ruka, rồi quay mắt lườm Nats –Ruka lúc nào cũng đến sớm , chả như cậu!-Mikan vừa kéo tay Nats đi , vừa lầm bầm..
-Thì cũng trễ có vài phút chứ nhiêu?-Nats hất mặt , cũng lầm bầm
-Thôi! Vào-Ruka đi lại gần 2 người , cười cười thúc giục
Cả 3 bước vào trong…
|
Chương 4: 100 năm sau….anh sẽ tìm gặp em! Rạp kịch đã đông nghẹt người , cũng phải , vở kịch hôm nay nghe đồn rất hay ,theo nội dung sơ sơ ghi trên áp-phích thì kịch kể về 1 mối tình lãng mạn , đầy ý nghĩa giữa 2 người tài sắc , nhưng cuối cùng mối tình đó đã tan vỡ…. và cái “hấp dẫn” phần nhất là….mối tình này nghe nói đã dc lưu vào 1 quyển lưu bút bí mật của học viện Alice- như là 1 câu chuyện có thật!
-Dù sao cũng chỉ là tin đồn mà?-Ruka nghiêng đầu , khẽ hỏi khi nghe Mikan nói về vở kịch
-Tớ ko biết-Mikan lắc đầu nguầy nguậy- nhưng ai cũng bảo thế? Thế cậu ko nghe nói gì sao?
-Ai thèm quan tâm tới mấy thứ dư hơi đó-Nats xen vào
-Hứ! Tớ đâu có nói chuyện với cậu-Mikan hất mũi , lườm Nats
Cuộc cãi vã lại bắt đầu diễn ra
Sắp đến khúc gây cấn nhất của cuộc cãi….
-A! Nats , Ruka kìa!!-…thì có 1 đống tiếng léo nhéo vang lên từ xa, là bọn Shoda
-Cậu cũng đến nữa hả Nats?- sau khi liếc Mikan bằng…nửa con mắt , Shoda đưa cả đôi mắt “lấp lánh” nhìn Nats- chỗ bọn tớ còn dư đó? Nats ngồi nhé?
“Ả” ôm tay , kéo Nats đi
-Dư mấy chỗ?-Nats rút tay ra , chau mày hỏi
-À… 1 thôi..-bọn Shoda đồng thanh trả lời
-Ko ngồi- Nats trả lời ngắn gọn rồi khoác vai Mikan kéo tới hàng ghế cuối- Ruka! Đi!- vừa đi cậu vừa quay lại hối thúc Ruka
-Ừm
Ruka ậm ừ định bước theo , nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị 5,6 đứa con gái đi cùng Shoda , đứa ôm cánh tay , đứa nắm vai “áp giải” về ngồi cùng , Ruka chỉ kịp quay lại nhìn Nats , khẽ nhún vai…
**********************
15 phút trôi qua….
Sau buổi diễn ca nhạc lòe loẹt rườm rà [trích lời Nats] , đèn rạp phụt tắt , 1 tiếng nhạc du dương vang lên…. Mở đầu vở kịch
Màn từ từ dc kéo lên , sân khấu rực rỡ dần hiện ra trước mắt….tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi
Mở màn là cảnh 2 cô cậu sơ đẳng trong trang phục truyền thống xưa của học viện Alice , đang ngồi bên dòng suối , chơi đùa với nhau
2 diễn viên nhí quá dễ thương!
Nhưng xem ra , vở kịch chỉ có phần đầu là cuốn hút-đối với Ruka-những cảnh tình cảm ướt át sau là những cảnh khiến Ruka phải cố để ko….ngáp
“Giờ này ở nhà đọc sách còn hơn!”-Ruka nhăn nhó thầm nghĩ trong đầu , đương nhiên ko nói ra
Nhìn bọn con gái xung quanh xem kịch mà….ko chớp nổi mắt , Ruka ngao ngán lắc đầu , định đứng lên ra khỏi chỗ , thì bỗng….
1 câu nói từ sân khấu vang lên
Chỉ là 1 câu thoại bình thường trong kịch bản
Nhưng với Ruka nó ko “bình thường” chút nào
“100 năm sau , anh sẽ tìm gặp em”
Ruka đã đứng như tượng trong 1 phút sau khi người diễn viên cất lên câu nói ấy
Cảm giác lạ kì dâng trào….
“100 năm sau…anh sẽ tìm gặp em”
100 năm đã trôi qua…
Hình ảnh 1 cô gái lạ mà quen , khung cảnh rừng Bắc ..v..v… nhất là khúc nhạc dịu êm của 1 bài hát lạ chợt lóe lên trong óc Ruka , Ruka cố trấn tĩnh…
“Mình làm sao vậy nhỉ?” “những hình ảnh đó là sao?” Ruka lấy hai tay ôm lấy trán rồi bất chợt chạy ra khỏi khán phòng…
-Ruka! Sao vậy?-Bọn Shoda quay đầu gọi với nhưng Ruka ko nghe , bây giờ cậu ko thể nghe bất cứ cái gì , đầu óc cứ kêu u u
….mắt cậu nhắm nghiền , chân cậu cứ chạy , chạy thật nhanh …..
-Ruka! Ruka!- Nats từ hàng ghế cuối nhanh chân phóng ra nắm chặt tay Ruka-..cậu sao vậy hả?
Nats lấy tay rờ trán Ruka -…trán cậu…nóng bừng…..cậu có sao ko?
-Không ..không sao..-Ruka hất tay Nats , tiếp tục chạy ra khỏi cửa , cậu muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt , tiếng nhạc…câu hứa hẹn đó….. tất cả như kéo cậu vào 1 thế giới khác….1 khung cảnh khác……
1 khung cảnh lãng mạn , nhưng đầy đau thương… nó chứa cái cảm giác mà dường như cậu đã từng trải qua-và ko bao giờ muốn nó trở lại….
Ruka cố chạy nhanh về phía bờ hồ gần đó….
Bờ hồ phẳng lặng ánh trăng…. Ruka ngồi phịch xuống bãi cỏ , cố chìm mình trong khung cảnh yên bình…
Tiếng chim hót , tiếng gió vi vu … gió từng cơn lướt nhẹ mái tóc vàng….
Ruka vươn mình cảm nhận từng luồng mát lạnh thổi qua , cảm giác buồn não đó bỗng dần tan ….
-Ru..ruka-..1 tiếng nói trong trong vang lên từ bóng tối sau lưng Ruka
Mikan và Nats từ từ tiến lại…
-Các cậu ra đây làm gì?-Ruka vẫn ngồi lặng , ko quay lại…
-Cậu lạ nhỉ?-Nats nói, bằng 1 giọng lạnh lùng xen chút nóng giận- thấy cậu như vậy tớ ngồi yên dc hay sao?
-Tớ đã bảo ko sao mà?-Ruka quay nhìn Nats , với 1 nụ cười buồn
-Từ buổi khai giảng đến giờ cứ thấy Ruka lạ lạ ấy nhỉ?-Mikan bước lại gần Nats và Ruka , ngồi xuống bờ cỏ , thỏ thẻ…
-Vậy à?..-Ruka rứt rứt đám cỏ dưới chân , nghiêng đầu cười cười- dù sao cũng cảm ơn các cậu , tớ thấy đỡ rồi..
-Thật không?-Mikan nghiêng đầu
-Thật!
-Thật chứ?-Nats chau mày
-Thật!
-Ừ thì thật…-Nats và Mikan đồng thanh , rồi cùng té nước vào Ruka , rồi cùng cười nắc nẻ
Ruka cũng cười theo…
Bỗng….
Á!!!!Á!!!!!-những tiếng la đồng loạt từ rạp kịch vang lên…
|
Chương 5: QUYỂN SÁCH THẦN KÌ Nats , Mik , Ruka nhìn nhau lo lắng , rồi ko hẹn mà cùng nhau chạy thật nhanh vào rạp…
Vừa đẩy cửa vào….
Bốp!
Shoda chạy thẳng ra , đâm sầm vào Nats , mặt cô nàng xanh mét , đầy vẻ sợ sệt …
-Nats…ch..chạy đi!
Shoda lắp bắp vài tiếng rồi tiếp tục cắm đầu chạy
-Có chuyện gì vậy nhỉ?-Mikan bắt đầu thấy sợ , gương mắt nhìn quanh
Nats và Ruka đưa mắt nhìn nhau , cùng gật đầu , rồi bỗng Nats quay sang Mik , nắm chặc vai cô bé :
-Tớ có linh cảm ko hay , tốt nhất cậu hãy ra ngoài trước đi!
Nhìn ánh mắt nghiêm trọng của Nats , Mik chỉ biết gật gật rồi từ từ bước ra , mắt vẫn nhìn 2 cậu bạn [à wên , 1 cậu bạn , 1 cậu bạn đời ] tỏ ý hãy bảo trọng
Mikan vừa ra khỏi , Nats và Ruka cùng đẩy cửa bước vào ….
Không khí bên trong lạnh băng…
Nats và Ruka đứng lặng người….
1 cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt…
Trên sân khấu , 1 bãi đá vụn…..trên 1 đống máu đỏ….
Nats và Ruka chưa kịp hoàn hồn thì 1 tiếng thét thất thanh lại vang lên , cũng trên sân khấu , 1 diễn viên đang bị 1 cánh tay vô hình nắm đưa thẳng lên cao , cánh tay kinh hoàng đang dần biến từng thớ thịt trên người diễn viên thành đá … rồi thả ném xuống với 1 tốc độ kinh hoàng ….
“Người hóa đá” vỡ tan tành , máu văng tung tóe
Những người xung quanh-khi nãy sợ sệt đến ko lết nổi chân-sau cảnh kinh hoàng 1 lần nữa diễn ra- đều đồng loạt cấm đầu bỏ chạy…mặt ko còn giọt máu
-C..chuyện gì vậy..?-Ruka gương mắt nhìn Nats , giọng bắt đầu sợ sệt
Nats cũng chảy mồ hôi lạnh… ko đáp , chỉ lắc đầu rồi kéo tay Ruka phóng nhanh ra ngoài:
-Phải báo ngay cho BGH!
-Ừ-Ruka gật đầu , 2 người lấy hết sức bình sinh , chạy thật nhanh về hướng trường chính….
….có 1 điều kinh khủng đã xảy ra…
….học viện dường như đang rất nguy hiểm….
*****************************
Băng qua hành lang dài đằng đẵng , Nats và Ruka đứng trước cửa phòng BGH , 2 cậu lại nhìn nhau , gật đầu rồi cùng đẩy cửa
Bỗng Ruka đứng lặng người…
Giữa các thầy cô là 1 cô học trò nhỏ, với mái tóc ngắn đen…
Hotoru đã đứng đó từ khi nào , nghe động , cô bé liền gương đôi mắt đen sáng nhìn ra… rồi cụp ngay mắt lại khi thấy Ruka….
Các thầy cô quanh đó cũng quay đầu lại nhìn , thấy khuông mặt xanh mét của 2 cậu bé , các thầy cô gật đầu hiểu chuyện
Thầy Narumi từ từ bước lại gần Nats và Ruka :
-Imai đã nói chuyện đó rồi…
-Chuyện ….kinh hoàng đó?
-Ừ
Narumi gật đầu , ko giấu dc vẻ lo lắng…
-Chuyện đó…. là sao?-Ruka , giọng vẫn run , hỏi
…thầy Narumi bỗng im lặng…nhìn vào trong…..
1 ông lão lạ hoắc , có vẻ tri thức , chỉnh cặp mắt kính tròn nhỏ , rồi từ từ tiến lại….
-Chuyện đó xảy ra…tức….Truyền thuyết đã thành sự thật !
-Truyền thuyết gì cơ?-Nats và Ruka cùng đồng thanh
-Đây..-ông lão xòe bàn tay nhăn nheo ra , trong bàn tay ấy , 1 quyển sách từ từ hiện ra….
-Khoan!-thầy Narumi bỗng ngắt ngang , đứng vào giữa ông lão và 2 cậu bé- …có lẽ 2 cậu bé này chưa nên biết nhiều vậy đâu! Thầy Hensu!
Thầy Hensu-tức ông lão tri thức-cười hiền , rồi chợt tiến sang , kéo Ruka lại gần:
-Cậu bé này là người cần dc biết nhiều nhất đấy , thầy Naru
-…Hả….là sao?-thầy Naru chau mày
Ko buồn trả lời , ông lão kéo tay Ruka lại gần nơi các thầy cô khác đang đứng , kế bên Hotoru
Lấy 2 tay nắm chặt vai Hoto và Ruka , ông lão-bằng 1 giọng đầy vẻ bí ẩn-từ từ nói:
-Imai , Nogi , 2 cháu hãy nhìn vào đây- lão vừa nói , vừa hạ quyển sách từ tay xuống 1 cách nhẹ nhàng, rồi từ từ lật từng trang sách , quyển sách thần kì phát ra từng tia sáng chói chang
-Chữ gì thế này?-Hoto lấy tay che mắt , khẽ hỏi
Từng con chữ trong quyển sách dần dần bay lên ngang tầm mắt cả 3 , những con chữ ko bình thường , ngoằn ngòeo , khó hiểu …
-Đọc đi! Cháu sẽ hiểu mà
Nói rồi ông lão buông vai 2 người , từ từ bước qua 1 bên , ra hiệu mọi người ra ngoài
Mọi người gật đầu rồi thúc nhẹ nhau ra ngoài , Nats quay nhìn Ruka 1 hồi rồi cũng bước khỏi cửa , lão Hensu -sau khi đợi mọi người đã ra hết- cũng từ từ lui bước , sẵn tay đóng nhẹ cánh cửa…
Căn phòng chỉ còn Ruka và Hoto…
2 người bất chợt quay nhìn nhau…rồi lại quay đi….
Sau vài phút im lặng…..
-À..-Ruka bỗng lên tiếng-…cậu hiểu gì ko?
-Ùm à…-Hoto cúi mặt-..ko hiểu lắm
-Nãy giờ có đọc đâu mà hiểu? Lạ thật!-Ruka bất giác nhoẻn cười
Hoto mỉm cười , gương mắt nhìn thẳng vào dòng chữ-..Vậy đọc đây!
“Con bé này cười cũng dễ thương thật..”-Ruka thầm nghĩ , sau vài giây …”chết đứng” khi thấy nụ cười của Hoto
30’ trôi qua….
-Thật..thật ko thể nào hiểu nổi!!-Ruka chau mày , căng mắt lần nữa , nhìn chăm vào từng con chữ
-Từ từ….-Hoto khe khẽ -…cậu có thấy…. 1 sự trùng hợp ko?
-Trùng hợp?...-Ruka chớp mắt , nhìn vào dòng chữ…-đúng rồi… chữ cái này , và này …-vừa nói , Ruka vừa chỉ vào từng con chữ-…đều có 1 gạch ở dưới…
-Và…cái này với cái này…-Hoto chỉ tay vào dòng chữ
-Đều có 2 gạch
-Đúng rồi!-Ruka và Hoto chợt đồng thanh , 2 cặp mắt đưa nhìn nhau mừng rỡ….
|