Lời Ước Hẹn
|
|
Chương 6: Tảng Đá Đầu Xanh Nói rồi , Hoto liền cầm nhẹ từng con chữ đặt xuống bàn , cô bé từ từ xếp ngay ngắn những con chữ có cùng số gạch dưới giống nhau , theo thứ tự 1,2,3,4….
Lạ kì thay! Những “con giun ngoằn ngoèo” ấy như nhận đc 1 tín hiệu nào đó , chúng bắt đầu xoay mình , kết hợp với nhau thành những từ có nghĩa….
-Đơn….-Ruka đọc từ đầu tiên, rồi thuận tay với luôn một con chữ khác …
Gần chạm vào con chữ , Ruka vội rụt tay lại , tay cậu đã đụng khẽ vào tay Hoto-Hoto cũng đã định lấy con chữ ấy….1 sự trùng hợp…..
Mặt Hoto thoáng đỏ-nhưng cô bé cũng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng….
Bỗng…
“hihi….đúng rồi””con chữ 2 gạch nè….”1 hình ảnh kí ức chợt hiện về trong Hoto … hình ảnh Hoto và 1 người con trai lạ mà quen , cũng trong căn phòng này ,cũng với những con chữ....cùng tiếng cười đùa……
1 kí ức cô bé chưa bao giờ trải qua-cứ như sự việc hiện tại đã từng 1 lần diễn ra trong quá khứ….cô bé chợt thấy choáng , cảnh vẫn xung quanh thoáng chút mơ hồ , cô bé bất giác ngã khụy vào Ruka…..
-Hotoru! Sao thế?-Ruka đỡ lấy Hoto , hốt hoảng hỏi
-À…ko ko sao..-Hoto lấy tay đặt lên trán , tự trấn tĩnh mình-….tớ ko sao….- cô bé cố gượng dậy
-Cậu mệt à? Đến phòng y tế nhé?-Ruka nhìn Hoto lo lắng
-Tớ đã bảo ko sao-Hoto chau mày đứng thẳng dậy , đằng hắng quay mặt đi , cố giấu gương mặt đỏ ửng đầy vẻ….. lạ kì của mình-“Hơi ấm của cậu này , cái cậu lạ hoắc này , sao mà ấm áp và thân quen quá……”
Vừa lúc đó , cánh cửa phòng chợt bật mở
Hensu , Narumi , Nats..v.v… từ từ bước vào , Hensu lẳng lặng nhìn thoáng xuống bàn với những con chữ đã có nghĩa , rồi nở 1 nụ cười mãn nguyện , nói:
-Các cháu làm tốt lắm! –rồi ông ta nhẹ nhàng tháo gỡ mắt kính , để lộ đôi mắt sâu đang đỏ lên như muốn khóc , rồi từ từ tiến lại vỗ vai Hoto và Ruka-…ta..ta…-ông lắp bắp ko nói lên lời
-Ông sao vậy?-Hoto nghiêng đầu nhìn vào mắt ông Hensu , hỏi
-Ta….mừng quá! Ta đã tìm dc “cặp đôi định mệnh” ….Ta đã linh cảm là 2 cháu , và ta đã đoán đúng….
-“Cặp đôi định mệnh” là cái gì?-Ruka chau mày khó hiểu- mà tại sao khi nãy chỉ có 2 cháu ở lại giải các kí tự , mọi người sao lại…..
-Vì chỉ 2 cháu mới tìm ra cách giải đúng nhất-ông ta ngắt lời Ruka
-Những cái gạch kia ….chưa chắc gì chỉ 2 cháu mới phát hiện đc-Hoto vội hỏi dồn theo
Lần này ông Hensu ko đáp , chỉ mỉm cười nhìn mọi người , rồi chậm rãi hỏi:
-Mọi người có thấy gì đây ko?-ông chỉ tay về hướng các con chữ
Mọi người lắc đầu
-Nhưng ông biết mà , ông thấy mà!!-Ruka lại hỏi , với cặp mắt chứa đầy thắc mắc
-Ta ko thấy…. thật sự ta cũng ko thấy….
-Thật ạ?
-Ừ!-ông gật đầu-…bây giờ các cháu hãy tiếp tục công việc đi! Hãy ghép những con chữ còn lại!
-Nhưng tại sao….-Hoto nhăn nhó khi nghe ông Hensu hối thúc-…quái vật thì đang hoành hành mà chúng cháu phải ở đây làm cái trò ghép chữ nhảm nhí này?
Ông Hensu nở nụ cười hiền-…ko nhảm nhí đâu , cháu cứ làm đi , sẽ thấy hữu dụng
-Nhưng cháu…
-Các cháu cứ làm đi-ông Hensu lại ngắt lời-ta biết việc này rất bất ngờ , nhưng thời gian gấp rút , có gì thắc mắc hãy để sau….
-Vâng….-Hoto và Ruka đồng thanh rồi lẳng lặng quay lại tiếp tục hoàn thành dòng chữ
***********************
Vài phút qua nhanh…
Dòng chữ cuối cùng cũng dc giải đáp xong
-Đơn độc gắn mình nơi tường đá , mặt xanh rêu phủ mãi ko rời…-Ruka từ từ khẽ lên dòng chữ
-…đập đầu kết thúc cuộc đời ấy , mắt buồn giọt lệ sẽ mừng vui…-Hoto tiếp
Hoto vừa dứt lời , căn phòng bỗng im lặng lạ thường …
Câu gì mà nghe ghê quá vậy!
Lại khó hiểu nữa!
-Câu..câu này có nghĩa là gì vậy , thầy Hensu?-Ruka níu tay ông Hensu , thỏ thẻ
-Để ta nghĩ xem….
Xung quanh mọi người cũng xôn xao bàn tán
-Dòng chữ này chắc là 1 câu khóa nhỉ?-Narumi , sau vài phút ngẫm nghĩ , hỏi
-Đúng! Câu khóa tìm ra quyển sách Thần
-Quyển sách Thần là gì?
-Sau hẳn hỏi
Cuộc thảo luận xì xào lại bắt đầu
-Đơn độc gắn mình nơi tường đá , mặt xanh rêu phủ mãi ko rời….tường đá? mặt xanh?..…..
-Lẩm nhẩm gì vậy Ruka , cậu đoán đc gì à?-Hoto nghiêng đầu nhìn Ruka , khẽ hỏi
-Ừ!.... tường đá có rêu phong …. 1 bức tường cổ ……Đúng rồi!….Ko lẽ đây là…..-mắt Ruka chợt sáng lên
-Các cậu đang nói đến “tảng đá đầu xanh” ở khu trường cũ à?-1 tiếng nói bỗng từ phía cửa , Mikan từ ngoài cửa đi vào
-Mikan! Cậu đâu ra thế?-Nats chau mày hỏi , nhưng đôi mắt thì ko giấu đc vẻ vui mừng , mọi người xung quanh nháy mắt hiểu ý , hèn chi , nãy giờ ở ngoài kia cứ thấy Nats bồn chồn lo lắng cái gì đó mà đi lui đi tới miết khiến mọi người chóng cả mặt
-Tớ về kí túc xá lâu quá ko thấy các cậu nên đi tìm thôi , qua đây thì nghe tiếng Ruka nên…..-Mikan cuối mặt tránh cái nhìn “ác quỷ” của Nats , lí nhí nói
-À…Mikan-Ruka ngắt lời-..nãy cậu vừa nói “tảng đá đầu xanh”?
-Ừ , tớ thấy cái câu cậu đọc , giống như đang diễn tả tảng đá ấy lắm
Im lặng ngẫm nghĩ gì đó vài giây , Ruka bỗng nghiêm mặt nói lớn- Đc rồi ! Tới ngay “tảng đá đầu xanh” đi! Đó là nơi câu khóa nói đến đấy!
Mọi người tuy còn mơ mơ hồ hồ nhưng cũng gật gật rồi cùng bước ra cửa
“Tảng đá đầu xanh” nằm ở phía tường Bắc của khu cao đẳng cũ , đó là 1 tảng đá tự nhiên kì lạ , màu xanh ngọc trong suốt , có hình đầu người với mắt mũi sắc xảo , nhất là đôi mắt buồn lúc nào cũng ươn ướt như ướm lệ , mặt người đẹp như tay khắc
Nó đc đặt ở bức tường cũ kĩ rêu phong ko biết tự bao giờ , nó và bức tường gần như gắn vào 1 khối –“ Đơn độc gắn mình nơi tường đá , mặt xanh rêu phủ mãi ko rời”….Đúng là nó , “mặt xanh” , “gắn nơi tường đá”…. Chỉ có “tảng đá đầu xanh”….
|
Chương 7: TRUYỀN THUYẾT 100 NĂM VỀ TRƯỚC Trên con đường dài dằng dẵng dẫn đến “tảng đá đầu xanh”-nơi mà theo từ khóa là có chứa “quyển sách Thần” gì gì đó- để giết thời gian , đúng hơn là theo yêu cầu của Hoto, Ruka và cả bọn đi cùng , ông Hensu bắt đầu kể truyền thuyết “thần bí” mà ông úp mở nãy giờ…..
-Truyền thuyết đó thật ra đã bị thất truyền rất lâu… đó là 1 bí mật lớn của học viện , chỉ khi cần kíp mới dc quyền tiết lộ …..
-Cần kíp? Như lúc này à?-Nats chợt từ sau hỏi với
-Ừ…như lúc này…. Truyền thuyết đó kể rằng , vào 100 năm trước , vào cái thời mà học viện đang chìm ngập trong bao thù hận máu lửa giữa cuộc tranh chấp ngôi vị tối cao , 1 Alicer-người mấu chốt gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu này- sau khi thua cuộc đã bị xử chết , lão ta ôm 1 mối hận ko bao giờ nguôi , trước khi tắt thở , lão ta dồn hết năng lực Alice còn lại của mình để tạo nên 1 con quái thú vô hình giết người hàng loạt- nhằm tiêu diệt hết những người trong học viện… con quái vật đúng là khủng khiếp , nó tàn sát , giết chóc ko gớm tay .. cả học viện dường như chìm vào biển máu…và rồi…. –giọng ông Hensu bỗng nhỏ dần , mắt ông bỗng trở nên đăm chiêu , sâu thẳm
-Sao sao nữa? –Cả bọn chợt nhao nhao
-Rồi….-ông đưa mắt nhìn Ruka rồi quay sang Hoto
-Rồi có 2 Alicers xuất hiện , Alice của họ là 1 sự kết hợp thần kì….-Hoto the thẻ lên tiếng , mắt cô bé cũng bỗng trở nên sâu đen
-Họ đã kết hợp Alice, hòa thành 1 bảng nhạc , tiêu diệt con quái vật kia…-Ruka tiếp lời…
Cả hai đột nhiên giật nãy mình, chớp nhanh đôi mắt
-Sao..sao mình lại biết chuyện này?-…cả 2 gương mắt nhìn nhau giữa những con mắt đầy vẻ ngạc nhiên và những cái mồm há hông hốc của cả bọn
-Hà hà…. Mọi người đừng ngạc nhiên thế chứ?-ông Hensu lại cười-có vẻ ông khoái làm người ta ngạc nhiên- ta đã nói chưa nhỉ?.... 2 cô cậu này là “cặp đôi định mệnh” mà, cái truyền thuyết này đc khắc rõ trong đầu 2 cô cậu này nhất, 1 khi có thứ “kích thích” để nhớ lại , sẽ nhớ hết….
-“Cặp đôi định mệnh” là 2 Alicers đó ấy ạ?-Ruka vôi hỏi
-Ừ…
-Ông Hensu , 2 người ấy có phải là….”người yêu” của nhau ko?-Mikan “nham hiểm” ,vừa hích vai Ruka vừa hỏi
Ông Hensu lại cười sằn sặc, ông già này….thiệt tình
-Cậu…. nghĩ tùm lum quá!-Hoto và Ruka cùng quay lại liếc Mikan-…giờ đâu phải là lúc..để…để thắc mắc cái chuyện đó?
-Ừ…thì…đâu có thắc mắc nữa…-Mikan tủm tỉm đi lùi về phía Nats [cũng đang bịt miệng cười tủm tỉm , thấy Ruka quay nhìn thì đằng hắng ra vẻ…. “mặt nghiêm”]
-Thôi! Nhanh đi , nãy giờ chúng ta tốn nhiều thời gian quá rồi , con quái vật đang gây nguy hiểm!-mặt ông Hensu đanh lại từ khi nào , nghiêm nghị hối thúc mọi người
********************************
30’ trôi qua , tảng đá đầu xanh đã lờ mờ trước mắt , mọi người cười thầm rồi vội đi thẳng đến
Tảng đá với đôi mắt ướt lệ hiện ra , gần, gần hơn…. Gắn liền với tường đá rêu phong trăm năm tuổi….
-Đến…đến rồi….
Tảng đá đã ngay trước mắt
-Cái này là “tảng đá đầu xanh”?-Hoto đi thẳng đến , định sờ vào tảng đá
-Đừng!-Cả bọn hô hoán lên
-Gì vậy….-Hoto giật mình quay lại , cùng lúc tay cô bé chạm vào đầu tảng đá , chợt , tảng đá há hốc mồm …từ đó bắn ra ngàn mũi tên
-Cẩn thật Hotoru!!!-Ruka vội phóng tới , đẩy Hoto nằm xuống , liền bị 1 mũi tên cắm phập vào cánh tay…
-Ruka! Hoto! Có sao ko vậy?-Cả bọn-sau khi những mũi tên phóng vù đi cả-vội lần mò đến chỗ Ruka
-a…-Ruka vội ôm lấy cánh tay rỉ máu, rồi nhìn Hoto- ..ngốc quá! Đừng có đụng vào đấy! nguy hiểm lắm biết ko??
-…..-Hoto lặng im, rồi từ từ ngồi dậy , đỡ lấy cánh tay Ruka, từ từ cất tiếng -…cậu tự nhiên lại bay vào đống mũi tên ấy… ai ngốc hơn? Mà sao tự nhiên lại ...à.... tớ đâu có cần cậu giúp?
Ruka chợt im bặt , rồi bất giác lấy tay còn lại bẻ đầu mũi tên rồi rút mạnh ra , máu văng tung tóe…-..tớ cũng ko hiểu… tớ chỉ ko muốn cậu bị thương…..Hì..-cậu chợt mỉm cười- ..coi như tớ ngốc…..
-Ưm….-Hoto ko biết nói gì.. chỉ gương mắt nhìn Ruka-ánh nhìn giành cho kẻ ngốc, nhưng lại tràn đầy vẻ gì đó….ướm đọng màu hồng
-Đưa tay ta xem nào!-ông Hensu [từ đâu] vội vã lại gần , nhấc cách tay Ruka lên, thổi lên đó 1 lớp bụi vàng , rồi xé vải nơi cái áo khoác dài thòng , băng lại, lại gương mắt nhìn Hoto-… đừng đụng vào tảng đá nữa! Nguy hiểm đấy!
|
Chương 8: CƠN LỐC Hoto gương mắt nhìn lại ông Hensu , bậm môi rồi nhẹ đứng lên , đưa tay ngang tầm mắt, tiến về phía trước … lại là phía tảng đá đầu xanh….
Mọi người im lặng trân mắt nhìn –“con bé lại định làm gì…”
-Cứu….-Hoto bỗng quay đầu về phía mọi người, ánh mắt mệt mỏi , thỏ thẻ-…cứu tôi với… nó hút lấy tay tôi…… [chỗ này ko bjk nên xưng choa Hoto sêu…..hjx _ _” xưng “tôi” zị]
-Gì… chuyện gì vậy Hotoru?
-Ông Hensu… cứu cháu … nó hút lấy cháu?-mặt Hoto bây giờ bỗng đầm đìa mồ hôi , cô bé đang cố cưỡng lại , 1 lực hút mạnh mẽ ….
Chân cô bé nhết dần về phía tảng đá ác quái….
-Hotoru định làm gì vậy?-Ruka lo lắng nhìn ông Hensu, vừa gắng đứng dậy
-Ngồi yên nào , cháu chưa dc cử động tay đâu …-lấy tay đẩy Ruka ngồi lại xuống đất , ông Hensu vội vã đi lại gần Hoto , kéo vai cô bé -… cháu sao vậy hả? có chuyện gì vậy?
Mắt Hotoru lúc này thăm thẳm 1 màu đen , cô bé ko buồn trả lời-đúng hơn là ko nói dc , cứ tiếp tục hướng về tảng đá…
-Hotoru , bình tĩnh lại đi , cậu làm sao vậy? –Nats đã đi tới từ khi nào , tay cậu nắm chặt vai Hoto , lay mạnh
-..b…bu… buông tớ..r…ra…,..ng.. nguy…-Hoto bỗng mở miệng , thì thầm ….
Cô bé vừa dứt lời , bức tượng bỗng mở to miệng , từ trong , 1 cơn lốc bụi đen ngòm cuồn cuộn thổi ra
-Mọi người cẩn thận!-ông Hensu vội đưa tay che mắt , vừa ra hiệu mọi người
Cơn lốc với những con gió mãnh liệt bắt đầu chức tỏ sức mạnh của mình , nó bắt đầu gào thét dữ dội , cuốn lá cây bây vù vù , mọi vật trở nên xám xịt… ko khí chợt lạnh lẽo vô cùng……
Mọi người bám víu lấy nhau , đưa tay chắn từng con gió ào ào thổi đến
-C..cái gì vậy?-Mik sợ hãi , tay nắm chặt tay Nats , thỏ thẻ…
Cơn lốc càng hoàng hành , mọi vật xám càng xám hơn , ánh sáng hoàn toàn biến mất....
Bỗng...
Tại cái nơi tăm tối nhất-cái nơi bắt nguồn cơn lốc-tảng đá đầu xanh , 1 tia sáng chợt le lói , nó xuyên qua từng cơn gió đen ngòm bụi đất , chiếu thẳng mọi vật … tia sáng ngày càng tỏ…. sáng dần , sáng dần…. mang theo sức mạnh thần kì thâu tóm cơn lốc điên cuồng …..
Ruka đã đến chỗ Hoto từ khi nào , tay nắm chặt tay Hoto , ở nơi giao chạm giữa 2 đôi tay ấy – tia sáng đó phát nguồn…
….. Chiếc lá cuối cùng chạm đất…..
….Cơn lốc đã tan….
Ánh sáng tràn ngập……
Hoto và Ruka ngồi phịch xuống đất , thở phào , lấy tay thấm mồ hôi nhễ nhãi trên trán….
Mọi người xung quanh cũng từ từ đứng dậy, tay phủi bụi dính đầy quần áo , rồi lại đưa mắt nhìn Hoto & Ruka , vẻ ngạc nhiên cực độ….
-Sức mạnh gì vậy?-thầy Naru thầm thì trong sợ hãi và ngạc nhiên
Hoto & Ruka lặng nhìn nhau , mắt tròn xoe ngạc nhiên ko kém … chưa kịp trả lời câu hỏi của thầy Naru , bỗng 1 tiếng răn rắc bỗng vang lên…..
Tảng đá đầu xanh đang nứt , từng mảnh nứt , rơi độp xuống đất …..
Lại 1 tia sáng-màu xanh- phút chốc hiện ra rồi tắt ngấm , ngay giữa đầu tảng đá , lấp lánh ánh 1 thứ gì đó…. 1 thứ gì màu vàng…….
-Quyển sách… quyển sách Thần!-ông Hensu chợt reo lên , mắt sáng rực , mừng rỡ , chạy vội đến chỗ tảng đá
Đút nhanh tay xuống cái lỗ giữa đầu tảng đá , ông nặng nề nâng lên 1 vật-1 quyển sách mạ vàng sáng rực rỡ- … đúng là nó… quyển sách Thần…..
|
Chương 9: QUÁI THÚ TRỞ LẠI Cả đám xung quanh liếc nhìn nhau , rồi ko hẹn mà cùng đến chỗ ông Hensu… đúng hơn là chỗ quyển sách Thần…..
-Đ..đẹp quá…..-Mikan thì thầm , mắt chăm vào quyển sách….
-Quyển sách bằng vàng….
Gió heo heo thổi mấy đám mây tối mịt để lộ vầng trăng , ánh trăng dịu dàng chảy dài lên quyển sách …. Nhìn quyển sách càng đẹp “kinh khủng”!!
-Quyển sách cứ như đang lấp lánh ….-Ruka nhìn ko chớp mắt , khẽ reo lên
Bất chợt , ông Hensu quay lại , nắm chặt lấy tay Ruka kéo đến , đặt bàn tay của cậu vào giữa quyển sách , 1 tia sáng chạy dài theo bàn tay Ruka , Ruka vội rụt tay lại….
Cái bìa sách mạ vàng nặng nề từ từ mở ra….
Mở đầu trang bằng ánh cầu vồng rực rỡ…..
Mọi người nín thinh….cảm giác như đang nhìn ngắm 1 viên kim cương từ trên trời rơi xuống….
Với vẻ đẹp lunh linh huyền ảo….
-Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!! – 1 tiếng kêu thất thanh bỗng phát ra từ cái khoảng tăm tối phía xa….. cùng tiếng đập đá …. Bể tan tành
Mọi người giật mình , quay phắt lại…
-C..cái gì nữa vậy?
Vội đóng nhanh quyển sách , ông Hensu nhẹ nhàng đặt nó vào cái túi trong to đùng của áo khoác, cùng đám kia chạy đến chỗ phát ra tiếng hét….
-Con quái thú đã đến đây rồi….-mặt ông Hensu xanh ngắt khi nhìn thấy cái xác đá nằm chễm chệ dưới đất-… nó ở quanh đây thôi…..
Ông vừa dứt lời , 1 con gió bỗng từ đâu phát ra mạnh mẽ , nó tru vu vu …kèm theo là tiếng than khóc ….. Nghe lạnh ớn xương….
-Con quái thú…..-những giọt mồ hồi lạnh lấm tấm trên trán ông Hensu… ông từ từ quay lại….- nó… nó kìa , mọi người chạy đi…..-Ông cố rướn giọng , ra hiệu
Không khí lại lạnh băng , bao trùm là sự sợ hãi tột độ… Không 1 ai nhích nổi chân….
Tiếng khịt khịt….
Con quái thú hình như đang đưa mũi ngửa-nó có mũi ko nhỉ?-ngửa từng người…
Rồi… Mikan bị nhấc bổng lên
-Ư..ư…-cô bé mặt ko còn hạt máu , răng đánh cầm cập vào nhau… ko hét nổi nữa…..
-A……….-1 tiếng hét xa xăm từ đâu bỗng vang… tiếng của con quái thú…..
Nó hét ? có lẽ vì 1 ngọn lửa…..
Nats-mặt xanh mét- tay phải bùng bùng lửa dí lung tung vào con quái thú- Thả Mikan ra!!!!-cậu bé hét lên
-UUUUUUUU…-con quái thú hú liên hồi , nó quăng Mikan xuống đất … rồi…..
Nats cảm nhận dc nó đang tiến tới ... cậu vội thụt lùi…..
Cảm giác rờn rợn bỗng chạy dài qua người Nats , cảm giác bị cái gì nắm lấy cẳng chân rồi làm đơ cứng lại…. chân Nats đang dần hóa đá……
-Ư….-tim Nats đập như điên….
-Buông bạn tao ra!-Ruka từ đâu chồm tới , kéo mạnh Nats ra khỏi con quái thú
Nhưng ko ăn thua
Phần hóa đá đã hơn phân nửa , nó lan ra rất nhanh
Ruka vội nắm lấy cẳng chân Nats , quờ quạc-… tao sẽ giết mày đấy , buông bạn tao ra ngay!!
Tiếng cười giễu cợt khing khích của con quái thú vang lên khiếp đảm. Trong 1 thoáng , nó quật Ruka ngả lăn ra đất
-Ruka! Có sao ko?-ông Hensu chạy nhanh đến đỡ cậu bé
Ruka đau đớn khắp người , cú va đập quá mạnh… cậu cố ngửa dậy , nhưng ko thể….-..Nats…hãy cứu Nats…- Ruka gắng giơ cánh tay lên , thều thào….
Hoto-nãy giờ chân bị dán chặt gần đấy- hình như đã nghe dc lời yêu cầu yếu ớt của Ruka, cô bé cố ghìm nổi sợ , bước nhanh đến chỗ Ruka , khẽ gật đầu 1 cách khó hiểu….
Người cô bé bỗng sáng lên 1 thứ ánh sáng dịêu kì…- Hãy thả bạn ta ra!.. Ta ra lệnh cho người hãy thả bạn ta ra….-cô bé khẽ lên tiếng … nói thật khẽ , nhưng giọng cô bé vang thật to , thật xa , trầm bỗng khác thường…
Nats-khi nãy vừa bị hóa đá gần hết-chợt bừng mắt nhìn thứ ánh sáng kì lạ đang bao quanh người mình , ánh sáng phép màu từ câu “ra lệnh” của Hoto chăn? , thứ ánh sáng nhẹ phủi đi lớp bụi đá , trả lại cho Nats thịt da bình thường…..
Mọi người trân mắt nhìn diễn biến sự việc , há hốc mồm với bao điều lạ kì xảy ra liên hồi …là phép thuật hay Alice vậy?
-UUUUUUUUUUUUU-con quái thú lại hú lên ầm ĩ, rồi chợt phóng nhanh tới tóm lấy Hoto…
-Đứng yên!...-Hoto lại tiếp tục ra lệnh , con quái thú lại tru , nhưng , hình như nó ko tiến tới nữa….
Lấy lại bình tĩnh , Hoto ra hiệu mọi người chạy thật nhanh…
Mọi người gật đầu làm theo….
-Cháu …..cũng đi đi chứ?-ông Hensu đỡ Ruka đứng dậy , rồi chợt quay lại hối thúc Hoto
-Ưm…cháu sẽ ở đây giữ chân nó…-Hoto khẽ đáp lời
-Đồ ngốc! đi nhanh đi!-Ruka vội quay lại Hoto nói lớn
-Không mà!-Hoto cương quyết
-Hotoru ..cháu….
Ông Hensu chưa dứt câu , Ruka bỗng buông tay ông ra , gắng chạy nhanh đến chỗ Hoto:
-Con quái thú đã tạm thời ko tấn công nữa, nếu cậu cứ ở lì đây sẽ nguy lắm… lỡ “có gì” thì tớ làm sao gánh hết phần cậu đc?
-Cậu nói “có gì” là ý gì?-Hoto chau mày hỏi vặn
Ruka ko thèm đáp , cậu lặng lẽ ….. dùng Alice
Hoto “ngoan ngoãn” đi ko nói tiếng nào nữa……
|
Chương 10: Quen quen.... Ông Hensu lò tò dẫn cả bọn vào 1 cái hang tối thui sâu hun hút , không khí trong hang lạnh băng , gió thổi vù vù va vào vách đá vọng lại những tiếng nghe rợn cả người....
-Ông....ông nói đây là chỗ ẩn nấp an toàn ư?-Mikan phà hơi vào bàn tay run cầm cập , vừa thỏ thẻ
-Ừ
-Cháu thấy giống hang ổ của con quái thú hơn đó!-Ruka nêu "ý kiến" sau khi nhìn quanh 1 lượt
-Hừm....-ông Hensu ho lấy giọng rồi chợt dừng lại trước 1 tảng đá to đùng , sau 1 hồi đứng lặng để làm ràm những câu bùa chú "linh tinh" , ông từ từ nâng 2 cánh tay lên quá đầu.. lạ thay... cái tảng đá thô kệch ấy cũng từ từ vươn mình lên theo nhịp nâng của ông để lộ bên trong 1 căn phòng màu vàng ấm cúng
-Vào nhanh lên!-ông quay đầu ra hiệu
Mọi người nhanh chân bước theo ông , mắt nhìn ko chớp vào căn phòng màu vàng ấy
-....Căn phòng đẹp thật , thầy đã xây cái này từ khi nào vậy?-thầy Narumi khều vai ông Hensu , hỏi
-Chậc...thì cứ vào đây đi , hỏi câu đó làm gì?-ông Hensu nhăn nhó
Sau khi dọn chỗ , ông ra hiệu mọi người ngồi , rồi chỉ tay vào bức màn cuối phòng , bức màn động đậy...
Mọi người trơ mắt nhìn...
Từ trong bức màn , hàng dài những món ngon lần lượt "đi" ra
-Woa...-Mikan hít lấy hít để mùi thơm nức của các món ăn , trầm trồ
-Ông Hensu này lắm tài thật...-Nats vớ ngay lấy đĩa đùi gà , chép miệng
-Ăn thoải mái nhé! ta đi ngủ đây , mệt rồi...-ông Hensu ngáp dài , từ từ đi đến tấm thảm dày đặt gần lò sưởi
-Ông Hensu-Ruka thả đĩa thức ăn đang cầm xuống , vội chạy đến bên ông Hensu-ông..sao ông làm đc vậy?
-hahahaha....-ông Hensu chợt cười khà , rồi thả mình xuống khò luôn , bỏ lại Ruka chưng hửng
-Ông Hensu....-Ruka cảm thấy hơi khó chịu , nhưng rồi cũng đành lủi thủi về bàn ăn
[Giải thích nè : ông Hensu làm đc zị là vì ổng có Alice Phù Thuỷ/Tiên Tri mừ ]
Sau buổi ăn , đợi mọi người ngủ cả , Ruka từ từ chồm dậy, bước ra ngoài...
-Ngoài này thoải mái làm sao...-Ruka hít 1 hơi sau khi ra khỏi cửa hang
Cậu leo nhanh lên 1 chỏm đá cao gần đó , lặng nhìn trời sao...
Sao hôm nay nhiều vô kể , lấp lánh ánh sáng bạc soi cả bầu trời đêm , tiếng gió vi vu dần dà đưa Ruka vào giấc ngủ....
Đang lim dim đôi mắt
Bỗng...
-Ui da!!-1 tiếng nói vang lên
Ruka giật mình ngồi dậy , quay phắt lại
Ra là Hoto , cô bé đang leo lên chỏm đá 1 cách khó khăn
-Hoto...-Ruka vội chạy đến đỡ cô bé- cậu lên đây làm gì vậy?
Trèo lên đc chỏm đá , Hotoru vội đứng thẳng dậy , hất mạnh tay Ruka
-Cậu "giỏi" lắm...-cô bé lườm Ruka 1 phát-...dám dùng Alice với tớ... muốn gì đây?-vừa nói , cô bé vừa giơ "khẩu súng trường" của mình ra [ạc , đương nhjn hẽm fẻ súng bắt chết người thật âu]
-à à....-Ruka giơ tay lên cười cười-...thì tại cậu....
-Tại tớ sao?-Hotoru dí "khẩu súng" ngay mặt Ruka
-...ờ thì tớ xin lỗi...-Ruka nhích dần ra sau
-Hờm....-Hoto lại lườm , nhưng rồi cũng chịu bỏ "khẩu súng" xuống- lần sau cậu mà dám làm thế tớ cho cậu "ăn đạn" nhớ đời luôn!
-Rồi...tớ biết...-Ruka thở phào-...thế cậu lên đây làm gì?
Hotoru chưa trả lời vội , cô bé ngồi phịch xuống đất rồi quay nhìn Ruka với vẻ mặt "nghiêm trọng":
-Tớ muốn kiếm cậu để làm rõ 1 chuyện!
-Chuyện gì?
-Chuyện.... à thì....-Hoto chép miệng- thì cái vụ hồi nãy đó! tự nhiên lại đỡ mũi tên cho tớ , tại sao cậu lại làm như vậy?
-Tớ nói rồi , tớ không muốn cậu bị thương -Ruka lập lại câu trả lời rồi cũng ngồi phịch xuống bãi cỏ
-Không phải lí do đó! tớ không tin , rõ ràng cậu ghét tớ , ko thể tự dưng lại ..lại làm thế , cậu có "âm mưu" gì ko đó?-Hoto chau mày hỏi lại
-Ai thèm "âm mưu" gì , tớ nói thật đấy! Mà lạ lắm..-Ruka bất giác quay nhìn Hoto
-Lạ? lạ gì cơ?-Hoto quay rứt rứt đám cỏ dưới chân , tránh cái nhìn của Ruka
-Ờ thì... tớ cảm thấy...-Ruka chợt ngập ngừng- với cậu... tớ cảm thấy lạ lắm....
Hotoru đưa mắt nhìn Ruka- ....cảm thấy quen quen phải ko?
-Ừ...cảm thấy rất quen....
4 mắt đưa nhìn nhau...
2 phút trôi qua...
-À Hoto này...-Ruka chợt lên tiếng, ngắt ngang bầu im lặng-.. tớ vào trước nhé!
-À...-Hoto chưa kịp phản ứng gì thì Ruka đã nhảy phóc xuống đất
-Hotoru hôm nay giỏi lắm!-Ruka nói vọng lên từ dưới , rồi chạy thật nhanh vào trong
-Đồ tâm thần!-Hoto gọi với theo , rồi chợt nhoẻn cười...
Những ngôi sao lunh linh soi ánh trên gương mặt cô bé , Hoto ngồi khép mình vào bóng cây đổ , nhìn lên trời... thầm thì
-Ngày mai sẽ thú vị lắm đây.....
|