Lời Ước Hẹn
|
|
Chương 11: CÂY ĐÀN THẦN Điệu nhạc trầm bỗng vang lên , dây đàn khẽ tưng theo nhịp gãy ...giai điệu mê lòng người
Tiếng hát từ đâu cất vang hoà quyền...
Bài ca hoàn hảo phát lên từ 1 bãi tha ma...
Máu...
Con wái thú đó chết rồi.. nó đang dần tắt thở....
Nó đang cố giẫy giụa ...
-Không dc đâu , nằm yên đi , mày sắp chết rồi-...cô bé hạ cây đàn , giai điệu tắt lịm... lặng nhìn con wái thú đang hấp hối
-Đừng...tiếp tục đàn đi!!
Quá muộn... Nó lại sống dậy rồi , con wái thú chưa chết , nó đang gồng mình đứng dậy....
-Không!
-Hotoru..Hotoru!!!
-Hả..hả... con wái thú sống dậy rồi!
-Hotoru? cậu mớ à?
-À...-Hotoru ngồi bật dậy , vỗ vỗ trán , cha`....ra là mơ....
-Mơ gì mà sợ vậy?
Hotoru ko trả lời , cô bé nhìn quanh... nắng ươm vàng rồi , trời sáng tỏ rồi....
-Cậu ngủ cả đêm ngoài này luôn à?
-Hở...-Hoto giật mình nhìn quay , đúng rồi...vẫn là cái chỏm đá tối qua
-Không biết lạnh sao? Thôi...xuống ăn sáng nào....-nói rồi Ruka quay đi , toan nhảy xuống chỏm đá...
-Y....Ruka
-Hở?
-Tay cậu đỡ chưa?
-Rồi... lành luôn rồi- vừa nói , Ruka vừa lấy tay bứt mấy miếng vải quấn tay ra , để lộ làn da lành lặng-...wan tâm quá nhỉ?
Dứt câu, Ruka nhoẻn cười ranh mảnh rồi nhảy phóc xuống đất
Hotoru chưng hửng nhìn theo...
-Mới sáng ra mà đã... người gì đâu mà....lãng nhách-Hoto vừa dụi mắt choa tỉnh ngủ, vừa chun mũi lầm bầm
Lặng ngồi 1 hồi , Hoto vươn mình đứng lên , nhấc bước lại gần bờ đá , trèo xuống , đi vào cái hang u ám...
Mùi thịt nướng bốc lên , thơm phưng phức
Hoto làm ràm câu thần chú mở cửa phòng [mà ông Hensu đã nói zứi cả đám tối wa trước khi "chợp mắt tập 2"] , tảng đá lù đù nhấc lên
-Mùi nồng nặc thế này thì con quái thú nó có mù cũng mò vào đây đc-lấy tay phẩy phẩy lớp khói mù mịt trong phòng [do nướng củi ó mừ] , Hoto chau mày
-Vào rồi đấy hả?-ông Hensu tay cầm mấy miếng thịt đảo wa đảo lại , nghía đầu ra cười cười
-Vâng... -Hoto làu bàu-nặc quá ạ....
-Gần xong rồi mà , Mrs.Nogi sao khó tính thế?-Nats đang tạo lửa đốt củi cũng ngó ra bon chen
-Cái gì? Mrs.Nogi?
Cả đám bắt đầu cười lăn cười bò mặc cho Ruka và Hoto tức đỏ cả mặt
Chậc... chắc là "dư âm" của cái vụ "đỡ mũi tên" của Ruka hôm wa ấy mà.... tụi này thiệt tình
Ăn sáng xong , ông Hensu xoa xoa cái bụng căn tròn , ợ 1 tiếng rõ to , rồi ông đứng dậy , bắt ghế trèo lên ngăn tủ-cái tủ khổng lồ đen nhánh-ông đút tay vào cái ngăn sâu nhất trong gốc tủ, bê ra 1 quyển sách màu vàng-quyển sách Thần
-Chà chà....-ông vừa leo xuống ghế , vừa chép miệng-.. tới lúc sử dụng rồi...
Cả đám im thinh thít nhìn wyển sách
Ông đặt quyển sách xuống bàn , nháy mắt với Ruka
Ruka gật đầu rồi nhanh chân lại gần wyển sách, đặt tay lên , tia sáng lại chạy dài theo bàn tay cậu , quyển sách từ từ mở ra....
Màu cầu vồng....
-Quyển sách này chứa đầy đủ câu lời bài hát cũng như cách thức sử dụng đàn của "cặp đôi định mệnh" năm xưa...-ông Hensu nhìn chăm vào quyển sách , thì thầm...
-Những thứ để chiến đấu với con quái thú phải ko ông?-Ruka bất giác lên tiếng
-Đúng rồi... cháu đã mơ thấy cây đàn này-Hoto nhìn trân vào hình vẽ cây đàn... cây đàn hình như bằng gỗ , cực kì sắc xảo
-Những thứ để chiến đấu đấy... Kí ức 100 năm trước đã dần quay về rồi đó....-ông Hensu nhìn 2 đứa nhoẻn cười , rồi ông quay lại quyển sách , nhẹ nhàng đặt tay phải lên hình cây đàn ... cây đàn rời khỏi trang sách , hoá thành 1 cây đàn thật , có phần to lớn , đẹp đến mê hồn ... cây đàn nhanh chóng phóng khỏi tay ông Hensu , chạy lại chỗ Hoto
-Đẹp wá....-Hoto nâng niu cây đàn trong vòng tay , trầm trồ
-Tớ xem với-Mikan lon ton chạy đến toan sờ vào cây đàn , chưa kịp đụng đến 1 mé nhỏ của cây đàn thì đã bị Hoto nắm chặt tay hất ra
-Chân tay cậu vụng lắm! đúng vào hư mất-Hoto đưa cặp mắt lạnh băng nhìn Mikan , từ đâu năm vô Hoto đã ko thích "con bé lau ta láu táu" này rồi , người gì mà ngốc phát ớn....[=> suy nghĩ của Hoto về Mikan]
-Ư ư....-Mikan cong miệng khó chịu, nhưng cũng ngoan ngoãn "rút lui" , gây chuyện với "con bé băng đá" này có nước bị bắn cho te tua , người gì đâu mà dữ phát ớn...
|
Chương 12: BÀI NHẠC TUYỆT DIỆU Hoto nhẹ nhàng kê cây đầu đàn vào cánh tay trái , rồi lướt từng ngón tay phải thon dài trên dây đàn , nhưng lạ thay... cây đàn ko phát ra tiếng
-Nó làm sao vậy ông Hensu?-Hoto ngơ ngác nhìn
Ông Hensu ko trả lời ngay , ông nhìn vào quyển sách , lướt ngón tay 1 loạt các dòng , rồi từ từ đáp
-Quyển sách có ghi : cây đàn này là 1 vật , nhưng nó ko "vô tri vô giác" , hãy điều khiển nó bằng tâm linh của mình...
-Điều khiển bằng tâm linh?-Hoto bặm môi nhìn cây đàn- tức là truyền mệnh lệnh bằng suy nghĩ ấy ạ?
-Cháu cứ thử xem sao -ông Hensu lướt mắt qua Hoto rồi nhìn chăm vào cây đàn
Mọi người cũng im lặng nhìn theo....
Hoto hít thật sâu , đặt tay lên dây đàn , rồi cố tập trung truyền suy nghĩ
-"Phát thành tiếng đi... đàn ơi....."
Cây đàn vẫn im ỉm...
-"Ta ra lệnh ngươi ... phát thành tiếng đi"
Hoto thử lại lần nữa , nhưng vẫn vô hiệu
-Thế là thế nào , ông Hensu?-Hoto bắt đầu cảm thấy lo...
Ông Hensu chau mày rồi lại nhìn vào quyển sách...
-Hãy hoà mình với cây đàn ...-ông chậm rãi-... cháu hãy tập trung điều khiển để cây đàn và cháu đc như 1 khối thống nhất
-"Khó hiểu quá"-Hoto nhăn nhó thầm nghĩ , cô bé lại nhìn cây đàn , từng đường vân gỗ uốn lượn sắc xảo nhô ra như muốn khiêu khích cô bé ...-"Ta sẽ không chịu thua ngươi đâu , cây đàn cứng đầu"
Hoto lại đặt tay lên đàn , 1 cách nhẹ nhàng và thận trọng , cô bé vuốt ve thân đàn , hơi ấm từ tay cô bé như truyền đi khắp nơi trên đàn , cô bé bắt đầu nhắm mắt , tập trung tư tưởng cao độ ...
-"Phát thành tiếng đi!"-tay Hoto lướt nhẹ trên dây đàn
Cây đàn vẫn trơ trơ
Hoto cũng vẫn không bỏ cuộc
-"Tình hình rất nguy cấp .. đàn à! Ngươi phải hiểu là bọn ta cần ngươi!"-Hoto cố gắng truyền suy nghĩ cho đàn-"ngươi ko phải là 1 thứ vô tri vô giác , ngươi phải hiểu chứ?"-cô bé "nói" như cầu xin cây đàn
Lần này cây đàn vẫn lặng yên ....nhưng từ thân đàn , 1 luồng sáng bỗng vụt qua như 1 dấu hiệu.... nó báo rằng : cây đàn dường như đã "tỉnh giấc" sau 100 năm yên nghỉ
Mọi người chăm chú quan sát, mắt tràn lên niềm hi vọng
-"Đàn ơi! Phát ra tiếng đi..."-Hoto tiếp tục truyền lệnh
Dây đàn toé lên tia lửa xanh rồi dần dần phát tiếng theo điệu lướt ngón của Hotoru
-"Thành công rồi..."-Hoto mỉm cười sung sướng
Cây đàn và cô bé giờ đây như đã có 1 sợi dây bền chặt nối kết , âm thanh từ đàn phát ra nghe thật thanh và trong , giai điệu trầm bỗng liên hồi kết lại thành 1 bảng nhạc làm rung động lòng người đúng theo ý Hoto...
Hoto dần dần mở mắt ngắm nhìn cây đàn ...
Rồi như 1 phép mầu , từng tia lửa xanh từ dây đàn chợt vụt lên , kết thành 1 chuỗi dây xanh thần kì phóng nhanh đến chỗ quyển sách , quyển sách mở toan , từng lời nhạc từ những trang sách theo ánh sáng xanh của giai điệu thần kì bay lên cao , toả ánh hồng rực rỡ ...
Ruka ngạc nhiên nhìn vào từng dòng lời nhạc , rồi cậu cũng dần nhắm mắt , 2 tay dang rộng như đón từng lời nhạc ...
Từng dòng chữ ánh hồng như nhận đc lệnh ,chúng dàn thành từng chuỗi cuốn quanh Ruka ...để Ruka cảm nhận chúng....
Tiếng nhạc hoà vang , Ruka bắt đầu cất tiếng hát-tiếng hát quyến rũ lẫn với Alice thần kì ....
Mọi người đứng lặng ...không ai dám thở mạnh... vươn tai như muốn hớp từng lời ca
Chưa có ai từng nghe 1 bài hát tuyệt diệu như thế này
Ruka dần mở mắt đưa nhìn Hoto , đôi mắt đen ấy cũng đang hướng về Ruka ...
10' trôi qua...
Ruka cụp mắt , thở phù , cắt ngang bài nhạc
Hoto cũng buông đàn
Mọi người thì vẫn đứng yên như tượng đến cả 30 giây sau ....
-Trời ơi.... tuyệt vời....-thầy Naru vỗ tay bộp bộp , giọng vẫn còn run run sau 1 hồi "làm tượng"
Ông Hensu-mắt rưng rưng , dường như rất cảm động đến không nói nên lời , ông từ từ lại gần Hoto , rồi gương mắt ra hiệu Ruka lại gần ...kéo 2 người lại gần nhau , ông chăm nhìn hồi lâu rồi nói:
-Chúc mừng các cháu... các cháu đã làm tốt hơn ta mong đợi nhiều
Ông Hensu vừa dứt câu , cả đám kia từ đâu chạy lại , xúm quay Ruka và Hoto
-Các cậu giỏi thật!-Mikan , mắt đầm đìa nước mắt [ax... nhỏ mít ướt , hý hý] xuýt xoa
-Giỏi lắm , nhóc!-Nats cóc đầu Ruka cái cốp , rồi cười khà khà
-Cậu này! Đau quá!-Ruka nhăn nhó xoa xoa chỗ đau , rồi lại quay nhìn Hoto-Cậu làm tốt quá! Sau này "hợp tác" nhé!-nói rồi cậu chìa tay ra
-Ừ... "hợp tác làm ăn" hén!-Hoto bắt tay Ruka rồi nở 1 nụ cười tươi hiếm thấy...
|
Chương 13: SẼ KHÔNG ĐỂ AI PHẢI RA ĐI... Sau 3 ngày dài nhốt mình trong căn phòng kín mít , chỉ được húp cháo , Ruka & Hotoru được “giải phóng” khỏi cây đàn , những câu hát và các thứ bùa chú linh tinh khác
Cứ luyệt tập thế này , không biết khi con quái vật mò được tới đây , phép thuật thì có , bùa chú thì đầy , nhưng 2 người có còn sức mà đấu không nữa…
-Ôi…. Chết mất , mệt vãi cả người…-Ruka làm cái phịch xuống tấm thảm dày trải dưới nền nhà
-Thổ dân! Không biết dơ hay sao mà nằm ngay tấm thảm thế?-Hoto chống nạnh nhìn Ruka , nhưng được vài giây sau , cô bé cũng ngồi thụp xuống tấm thảm ngáp dài thườn thượt
-Làm gì mà uể oải vậy?-ông Hensu kéo màn , bưng ra từ trong bếp 2 bát cháo đầy- ngồi dậy ăn tí , nghỉ ngơi , rồi chiều hãy luyệt tiếp
Ruka khó nhọc chồm dậy :
-Lại cháo nữa hả ông?-Ruka nhăn nhó , nhưng cũng cầm bát cháo lên
Đó là một truyền thống lạ kỳ của phép thuật , kẻ học phép thuật , để chóng thành thạo , chỉ nên ăn những thứ thanh khiết , thanh khiết kiểu như 1 món gồm những hạt gạo trắng tinh khôi trộn lẫn dòng nước mát diệu , gọi tắt là ….cháo
Ruka ngán món này tật xương tủy , Hoto cũng vậy , nhưng vì thời gian chỉ còn là tíc tắc , 2 người dù có chết cũng không muốn đụng tới các món khác
-Ông ơi , con quái đó giờ sao rồi ạ?-Hoto húp ực muỗng cháo , hỏi
-Sau hôm cháu làm nó đứng yên, ta đã lợi dụng cơ hội đó làm 1 số phép ức chế lên nó , mấy hôm nay nó bị đông đá rồi , nhưng nó cũng sẽ mau trở lại bình thường thôi
-Thời gian vẫn gấp quá ….hay ăn xong ta tập ngay luôn?-Ruka mặt bỗng trở nên lo lắng
-Cháu muốn tập phép để đánh quái vật hay để nằm bẹp dưới chân nó? Phải dưỡng sức chứ?-ông Hensu trợn tròn mắt , nhắc lại ý đầu chap của người viết
Nhưng có lẽ , không ai ngờ được rằng , thời gian không chỉ dừng lại ở mức phải “gấp gáp” , “gấp gáp” diễn tả 1 khoảng thời gian dài hơn nhiều so với thời gian ông Hensu và cả bọn vẫn tưởng …
*****************************
Hoto ực muỗng cháo cuối cùng , lại thả 1 tràn ngáp dài , đương chớp mắt thì bỗng 1 tiếng vỡ sắc vang lên xa xa…
Nghe quen lắm… và… khủng khiếp lắm…..
Vừa lúc đó , Nats và Mikan từ đâu hớt hải chạy vào nắm lấy vai ông Hensu kéo dậy:
-Thầy N..Naru….-Nats thở hổn hển ,mặt tái mét
-Sao sao ? chuyện gì? –ông Hensu bất giác linh cảm có chuyện không hay....
-Thầy ấy....thầy ấy....C..chết rồi
-Sao?-ông Hensu , Hoto và Ruka cùng đồng thanh , mắt trân nhìn Nats
-Thật chứ?...cháu đùa phải ko?....t..tại sao vậy?
Nats không trả lời , cổ họng như nghẹn ứ
Mikan chợt ôm mặt khóc òa , nói bằng một giọng sợ sệt:
-Con quái…. Nó… đến rồi…. Nó giết thầy Narumi rồi!
Hoto mém làm rơi cái bát trên tay:
-Cái gì? Nó đến rồi sao?
Ruka chợt đứng bật dậy , chạy thẳng ra cửa
-Ruka!!-ông Hensu la lớn , chạy theo kéo tay Ruka lại
-Cháu định đi đâu?
-Giết con quái đó!-mắt Ruka tràn vẻ căm hận
-Trong tình trạng mất bình tĩnh này ư?-ông Hensu gầm lên tức giận , lôi Ruka vào trong-..ngồi xuống đây , bình tĩnh mà lấy lại khí chất , ta đã dạy cháu sao nào? Tâm trạng thế mà ra đối đầu với con quái? Cháu chán sống à?
Dường như chính ông cũng không giữ được bình tĩnh
Ruka ngồi phệt xuống …tay nắm chặt :
-Thế ông tính khi nào mới chịu ra tay?
-Khi cháu lấy lại đủ khôn ngoan
Hotoru lần mò tới bên Ruka , xoa nhẹ vai cậu:
-Bình tĩnh đi , bây giờ ai cũng rối , cả tớ cũng…. Nhưng phải bình tĩnh
-Ừ…-Ruka ậm ự rồi kéo tay Hoto ra khỏi vai , nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé-…Giúp tớ...
Hoto gật đầu , mặt đầy vẻ quyết tâm :
-Mau lấy lại sự khôn ngoan , rồi cậu và tớ sẽ không để ai phải ra đi nữa !
|
Chương 14: MIKAN Màu tối bao trùm cả không gian , mây mù che khuất bầu trời đêm u tối…
Không một âm thanh ngoài tiếng gầm của con quái….
Từ trong cửa hang , ông Hensu từ từ nhấc bước , mồ hôi lạnh chảy dài , nhưng gương mặt lộ môt vẻ cương quyết , chứa đựng một quyết tâm cứng như đá:
-Ta phải tiêu diệt ngươi , đồ quái vật!
Ông gầm lên…..vang vang và chứa đầy tức giận
Xác Narumi vẫn nằm đó , đá-máu , ngay trên mỏm đá trước hang…..
Con quái không chần chừ , quay lại và nhanh chóng quất mạnh tay vào người ông Hensu . Ông phóng nhanh qua một bên liền tay ném một quả cầu băng về phía con quái
Quả cầu nổ tung , con quái gầm lên ……vẻ khing thường
-Không hề hứng gì cả sao….
-Thử cái này xem -1 tiếng nói vọng lên cùng lúc 1 quả cầu lửa bay nhanh về phía con quái
No gầm rú lên đau đớn
Từ phía phát ra quả cầu lửa , Nats-với đôi mắt đỏ rực bước ra , 2 tay nắm chặt , phát thành 2 đốm lửa
-Muốn nữa không? Đồ tàng hình nhục nhã!- Nats hét lên phóng liền 2 quả cầu lửa
Con quái lại gầm lên rồi bất chợt tiến nhanh về phía Nats , mặt đất rung chuyển
Trong phút chóc , Nats bị tung lên không , nhanh đến nổi không kịp phản ứng gì , rồi bị ném nhanh xuống đất với một lực kinh hoàng
Nats chỉ kịp nhắm mắt trước khi đâm đầu xuống…… 1 đám mây
-Ông Hensu…..
-Cháu nợ ta một lần cứu mạng- ông Hensu quay nhìn Nats- hảy cẩn thận hơn
Trận chiến tiếp tục , kéo dài hàng giờ , con quái càng lúc càng gây nhiều khó khăn
Ông Hensu và Nats dường như đã đuối sức
-Phải làm cho nó hiện nguyên hình , không thể đánh mà không thấy đối thủ như thế được…-Nats thì thầm , xen tiếng thở dốc
-Nhưng làm thế nào được?- Ông Hensu chau mày
Nats chau mày , nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì con quái lại xông đến , tấn công càng dã man hơn
Nats cùng ông Hensu lăn nhanh người về một phía , không thể để con quái chạm vào người!
-Ném bột vào nó!-Nats hét lớn- ông biến ra bột được không?
Ông Hensu không đáp , quay nhanh đi , đơi con quái tới gần , ông đưa thẳng 2 bàn tay về phía con quái , bột tung ra mù mịt
Con quái rú lên , bột dính đều vào khắp thân người nó
Con quái- không còn tàng hình- gượng dậy sau làn bột trắng mù mịt
Ông Hensu cùng Nats phẩy tay , xua đi lớp bột bay trước mặt và cùng giật mình
Con quái hiện nguyên hình….. . Ghê tởm!
Nó trông không ra một hình thù gì , chỉ là một khối lỏng lẽo như nước , nó có ngàn tay cùng một đôi mắt hình 2 mũi gươm, trắng đục, sâu thẳm
Con quái cố sức phủi lớp bột trên người , nhưng không thể. Nó giận dữ , bứng rễ một gốc cây gần đấy , hóa thân cây thành đá rồi phang mạnh xuống ông Hensu
Ông Hensu tránh kịp , nhưng bị xước một bên cánh tay . Máu bắt đầu ri rỉ.
Phía bên kia , Nats liên tục phóng những tia lửa vào người con quái . Con quái dường như đau điếng , nó quay nhanh , hướng đôi mắt trắng dã giận dữ về phía Nats , cùng lúc , ở phía đối diện, ông Hensu tiếp tục làm phép luyệt thành những ánh xanh đâm mạnh vào con quái . Con quái gầm rú
-Tiếp tục như vậy đi! –Ông Hensu ra lệnh
Chiến lược “tấn công 2 phía” dường như khá thành công….. và chỉ đến khi con quái giở đòn . Từ cái thân hình ghê tởm phóng ra ngàn cây kim nhọn hoắc . Con quái phản ứng quá nhanh , Nats và ông Hensu không tài nào tránh kịp . Kim cắm vào da thịt , mấy chục mũi , 2 người gục ngã
Con quái với đôi mắt hoang dã tiến về phía ông Hensu , nó nắm mạnh cổ ông , da thịt ông bắt đầu chuyển xám…
Đến khi đôi tay con quái rời khỏi ông , ông chỉ còn là một bức tượng đá
-Ô…ông …..Hensu…….
Nats ngỡ ngàng ….rồi đứng thẳng dậy , mặt đầy vẻ căm giận , ngọn lửa trả thù sôi sục trong người
Quả cầu lửa trong tay Nats to dần , hừng hực
-Ngươi phải trả giá …. –Đôi mắt đỏ , Nats lạnh lùng nhìn con quái
Con quái rú to
Quả cầu lửa bay nhanh đến , quất thẳng vào mắt con quái . Nó lùi mấy bước , rồi té ngã
Không hề phòng thủ , Nats liên tục tấn công . Con quái đỡ đòn rồi phóng một mảnh đá sắt vào Nats , mảnh đá đâm mạnh ngay vai , Nats đau đớn , cố gượng người đứng thẳng
Con quái tiến gần đến Nats , Nats không nhúc nhích nổi người , con quái nắm lấy Nats , Nats không đủ sức để sử dụng Alice , con quái nắm càng chặt , Nats dần hóa đá trong bàn tay hung hãng của nó
Chợt , con quái gầm lên rồi buông tay , thả Nats ngã xuống đất , phần hóa đá trên Nats bất giác tan dần , hình như Alice của con quái đang bị kìm hãm…..
Bởi một Alice khác ….. Alice vô hiệu hóa……
Phải rồi! Hòn đá Alice của Mikan , Nats luôn giữ chặt trong người…….
|
Chương 15: HIỂU LẦM Nats tranh thủ thời cơ , gượng đứng dậy , chợt thấy lưng nhói kinh khủng ….mọi vật bỗng chóc trở nên mơ hồ , không khí dường như biến đâu mất , Nats cảm thấy ngộp thở và nóng rang , tai cậu văng vẳng tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi tên , sau đó mọi thứ chìm vào tối tăm và tĩnh lặng , Nats…..hoàn toàn gục ngã
Ruka và Hoto đã hoàn thành cuộc luyệt tập , họ đã tranh thủ hết thời gian và công lực có thể để hoàn thành nhanh nhất có thể , nhưng dòng thời gian vẫn không chờ đợi , Ruka và Hoto đã chậm trễ để cứu một mạng người – một người bạn thân thiết nhất ….chậm trễ chỉ vài bước chân
Nats đang trút dần làn hơi thở cuối cùng bởi mảnh đá cực độc đâm sâu vào lưng …. Ruka đứng đó , nhìn….với đôi mắt trơ , không hồn ….. Cậu đau nhói như có gì đó dằng xé thật mạnh trái tim , sự căm thù con quái ghê tởm lại trào dâng cuồn nhiệt . Con quái giết Narumi , hóa đá cả ông Hensu- Ruka còn chịu đựng và bình tĩnh được , nhưng với Nats thì……
Nhưng khoan …. Đây đâu phải lúc để so sánh lòng căm thù với từng cái chết?.... Trường hợp nào thì cũng phải bình tĩnh!
Ruka quay đi , gắng không nhìn vào người bạn thân trước mặt
-Có cách nào để cứu Nats không?-Cậu hỏi Hoto , nhanh và lạnh , giọng của người đang kiềm chế nỗi đau
Hoto cúi mặt , ngẫm nghĩ vài giây :-Có nhưng…..-Hoto ấm úng
-Cách nào? Nói nhanh đi!-Ruka lay mạnh vai Hoto
-Phép tạo bột vàng [bột lùm lành vết thương ] ,nhưng với vết thương nặng như thế ….tớ và cậu sẽ mất rất nhiều sức
-Cũng được , làm gì tớ cũng chịu – Ruka nói rồi chạy nhanh đến , đỡ lấy Nats
-Còn con quái?-Hoto gọi với
Ruka rõ có gượng lại một chút ….cậu quay nhìn con quái, vẻ mặt thoáng nét phân vân
-Để con quái cho tớ! –1 tiếng nói chợt vọng ra từ phía hang
-Mikan!-Hoto và Ruka cùng hướng mắt về Mikan- Tại sao cậu….
-Tớ không thể ở lại trong hang khi các bạn…..- ánh mắt Mikan chợt bắt gặp Nats , cô bé bất giác ngắt ngang câu nói , rồi cúi mặt….một cách ngỡ ngàng và đau đớn-…..tớ không thể ngồi yên trong khi những người mình thương yêu nhất mất dần thế này!
Nói rồi Mikan chạy nhanh đến chỗ con quái với tiếng hét đầy vẻ căm thù
-Mikan cậu không thể!- Ruka vội đuổi theo
-Cậu hãy cứu lấy Nats! Tớ xin đấy! Tớ sẽ không sao đâu!-Mikan nói lớn , mắt không quay nhìn
Cô bé bắt đầu bước vào trận đấu với con quái điên cuồng và cũng….vô cùng nguy hiểm
Trong khi đó , Ruka cùng Hoto tranh thủ từng giây từng phút để cứu lấy Nats , Nats đã ngừng thở được vài giây , nếu chậm trễ , Nats sẽ ra đi mãi mãi .
Ruka lặng ngồi bên phải Nats , đối diện Hoto , Hoto buông đàn , đưa 2 tay về phía trước , 2 đôi bàn tay chạm vào nhau , ánh sáng lập lòe tỏa . Từng câu bùa chú dần dần đưa phát ra , như dải lụa màu , chúng cuốn vào nhau rồi tỏa khắp người Nats- 1 thứ anh sáng màu vàng . Những vết thương nhỏ liền lại nhanh chóng , nhưng cú ghim độc kia tỏ ra thật quá cứng đầu …..10 phút trôi qua..... dải lụa phép thuật mới len lỏi được vào trong cơ thể Nats , độc được tống ra từ từ . ….
Giọt độc cuối cùng phóng ra , hơi thở dần dần trở lại với Nats , lúc đầu là dồn dập , rồi đều đặn dần
Hoto dìu Nats vào trong , trong khi Ruka chạy đến chỗ Mik- cô bé nhanh nhẹn với lượng Alice vô hiệu hóa cực mạnh kia cũng đang đuối dần trước từng cú đánh mạnh mẽ của con quái. Ruka không muốn lại mất thêm một người bạn thân
Lần chạm mặt thật sự đầu tiên với con quái-Ruka thoáng chút ngỡ ngàng
Cậu nhanh chóng dùng Alice cất lên những bài nhạc làm u mê con quái . Con quái gầm lên , ném một tảng đá lớn về phía Ruka , Ruka né tránh , bài nhạc vẫn được tiếp tục
Con quái vội đưa những cánh tay [hay những cái vẫy?] ôm chặt đỉnh đầu như muốn xua đi bài nhạc -đối với nó là- kinh khủng đó
Ruka tiếp tục , trong khi con quái dần bị mất phương hướng , nó chao đảo rồi ngã gục
Lợi dụng thời cơ , Ruka quay nhìn Mik [bây giờ đã đứng dậy được]:
-Cậu vào đi , Nats ổn rồi
Mik gật đầu , mỉm cười rồi chợt đi đến gần Ruka…..:
-Cái này chỉ là cảm ơn , đừng nghĩ gì khác nhé!
…..cô bé bất giác đặt lên má Ruka một cái hôn nhẹ nhàng
Vài giây trôi qua , mặt Ruka chợt đỏ bừng [chời ơi iem tui! Nóa hay đỏ mặt zị é , đáng iu ghê nơi=> lời tác jả , đừng để ý _ _”]
Đằng xa kia , Hoto đã trông thấy tất cả , tiếc là cô bé không nghe được những gì Mik nói . Hoto không hề biết mình đang hiểu lầm ….cô bé chợt cảm thấy có cái gì trống trống , xót xót trong tim
Cúi mặt đứng dậy , Hoto trao Nats lại cho Mik rồi bước đến chỗ Ruka
…Để chiến đấu….và để……
à không , chỉ chiến đấu thôi.
|