Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 252: Thời Niệm
Editor: shinoki
Cô thích dáng vẻ Cung Âu cùng người khác thảo luận về khoa học kỹ thuật, thảo luận chuyện thương trường, lúc đó trên mặt hắn lộ ra tự tin, tao nhã, quý khí mà mê người.
Bỗng nhiên, một bóng người từ xẹt qua bên trong tầm mắt cô, nhanh chóng chạy trốn.
Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc quay đầu, nhưng không thấy gì cả.
Các khách mời vẫn túm năm tụm ba đứng chung một chỗ nói chuyện.
Ban nhạc mặc lễ phục màu trắng đang diễn tấu hăng say, dùng âm nhạc làm nổi bật lên toàn bộ tiệc tối.
Bóng người vừa nãy chạy tới là ai?
Làm sao cảm giác khá quen?
"Thời tiểu thư tôi rất bái phục tác phẩm của cô, lời văn hài hước, dí dỏm, rất có ý tứ, tôi rất thích." Một nữ nhân khoác tay bạn trai cầm lấy một chén rượu hướng Thời Tiểu Niệm chúc rượu, "Tôi đặc biệt thích câu nói kia, cõi đời này từ trước đến giờ người mạnh mẽ là vua, ta lệch là vương giả mạnh nhất."
Thời Tiểu Niệm thu sắc mặt lại, vội vã cầm lấy một chén Champagne cùng hắn chạm cốc, "Cảm ơn."
Câu này là từ nhân vật chính trong tranh châm biếm của cô lúc bị Quý tộc nghi ngờ không có thực lực nói.
Nơi này mọi người đều vây quanh Cung Âu nịnh hót, đột nhiên một người phụ nữ chạy đến nói là mê tranh của cô, điều này làm cho Thời Tiểu Niệm có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà kinh sợ).
"Lúc nào ra tác phẩm thứ hai?" Bạn nữ kia vội vàng hỏi, "Còn có thể ra không?"
"Sẽ, Tác phẩm thứ hai lập tức hoàn thành."
Thời Tiểu Niệm cười nói.
Khách mời nam đi cùng bạn gái thấy thế sắc mặt cũng không tốt, đẩy bạn gái một hồi, nhỏ giọng nói, "Ngươi đừng làm anh mất mặt có được hay không? Người ta bây giờ là bạn gái Cung tiên sinh , vẽ vời đã là quá khứ đen tối, em còn nhắc tới?"
Thời Tiểu Niệm nghe được, không ngại nói, "Tôi không cảm thấy là quá khứ đen tối, tôi rất thích vẽ."
Tất cả mọi người kinh ngạc nghe.
Làm bạn gái Cung tiên sinh vẫn không cảm giác được vẽ tranh châm biếm là quá khứ đen tối? Đen đến không thể đen được.
Cung Âu thấp mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, con ngươi đen thật sâu nhìn kỹ lấy, nghe cô nói chuyện lỗ tai đặc biệt thoải mái, chờ cô nói xong, Cung Âu mới nhìn về khách mời nam kia, hỏi, "Đây là người phụ nữ của anh?"
Khách mời nam nhìn về phía Cung Âu, không biết được hắn đang vui hay giận, kéo tay bạn gái nơm nớp lo sợ nói, "Đây là vợ tôi, Cung tiên sinh. Một người phụ nữ ở nhà, chưa từng thấy chuyện xã hội, mong Cung tiên sinh..."
"Hàm lượng nguyên tố trong đầu vợ anh không tệ, anh mới vừa nói có hạng mục muốn cùng N.E khai phá, để lại danh thiếp cho Quản gia của tôi, chỉ cần hạng mục đó không có vấn đề quá lớn, tôi đầu tư."
Cung Âu trầm thấp nói,
Nghe vậy, khách mời nam khiếp sợ nhìn về phía Cung Âu, sau đó kích động, cùng mình vợ nhìn nhau, vui vẻ vội vàng móc ra danh thiếp đưa cho Phong Đức đứng ở một bên, "Cảm ơn Cung tiên sinh, cảm ơn Cung tiên sinh"
""
Các khách mời khác đứng ở nơi đó xem hết sự việc sững sờ, chỉ là khen tặng bạn gái Cung Âu hai câu, liền được nhân vật như Cung Âu đầu tư.
Tất cả mọi người vây đến, muốn khen Thời Tiểu Niệm.
Cung Âu ôm lấy Thời Tiểu Niệm rời đi, Thời Tiểu Niệm cười nhìn về phía hắn, "Không cần như vậy đi, tùy tiện đầu tư cho người ta "
Cung Âu ôm lấy cô, thấp mắt nhìn chằm chằm cô, khóe môi nổi lên một vệt cong tà khí, "Anh thích nghe người khác khen em"
""
"Người khác càng khen em, anh càng cao hứng"
Cung Âu ngông cuồng tự đại nói, nhíu mày.
""
Cái này không phải con người.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ cười cười, bỗng nhiên cảm giác như có gai ở sau lưng, cô dừng bước lại, quay đầu nhìn bốn phía.
"Làm sao vậy?"
Cung Âu nhìn về phía cô, con ngươi đen chăm chú.
Thời Tiểu Niệm thu tầm mắt lại, nói, "Em cảm giác có người nhìn chằm chằm em."
"Mọi người nơi này đều nhìn chằm chằm em." Cung Âu nói rằng.
Nơi này có ai không nhìn cô sao?
Cô là tiêu điểm.
"Không phải, không phải loại ánh mắt kia." Thời Tiểu Niệm nói, muốn giải thích rõ ràng lại nói không ra, cuối cùng nhụt chí nói, "Em cũng không nói được, dù sao nó cũng làm em rất không thoải mái."
"Thật không?" Cung Âu nhìn cô một chút, khóe môi nổi lên tà khí, nói, "Vậy phải chú ý một chút! Để những người kia nhìn thấy em bây giờ tốt như thế nào.”
Nói xong, Cung Âu mang theo cô đi về hía trước, Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn, "Có ý gì?"
Cái gì gọi là để những người kia nhìn
Người nào?
Thời Tiểu Niệm bị hắn lôi tới dàn nhạc giao hưởng phía trước, Cung Âu giơ tay lên, toàn bộ ban nhạc dừng lại, đèn đuốc huy hoàng trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh.
Thời Tiểu Niệm có thể cảm giác được tầm mắt mọi người đang dừng trên người bọn họ.
Cô nhìn Cung Âu đi tới trước một chiếc dương cầm, người mặc dạ phục màu trắng thấy Cung Âu đi tới nhất thời đỏ mặt đứng lên, lui sang một bên.
Cung Âu buông tay Thời Tiểu Niệm ra, đi thẳng tới trước dương cầm, ngồi thẳng tắp mà tao nhã.
""
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn, hắn muốn làm cái gì >
Mọi người đều chậm rãi vây lại đây, nhìn Cung Âu.
Cung Âu đưa tay điều chỉnh micro, trên mặt tà khí lộ ra ý cười, hai con mắt thâm thúy, môi mỏng hơi cuộn lên, mở miệng nói, "Tất cả mọi người biết bạn gái của tôi tên là Thời Tiểu Niệm, cũng biết thân phận của cô, cô ấy không phải người ngốc, trong gia đình lớn lên, cô ấy bị người khác xem thường, bị chính bố mẹ nuôi của mình đoạn tuyệt quan hệ."
Hội trường hoàn toàn yên tĩnh.
Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, cho dù người khác đều biết mặt trái của cô, hắn cũng không cần nói ra hết như vậy.
Hắn đây là muốn làm gì?
Ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào trên người Thời Tiểu Niệm, nếu như ánh mắt là một loại ánh sáng, trên người cô bây giờ nhất định tập hợp các loại màu sắc ánh sáng, bao phủ hô hấp của cô đến không thở nổi.
"Bất quá bây giờ, Thời Tiểu Niệm là người trong lòng bàn tay của Cung Âu tôi, các ngươi nếu muốn quan hệ cùng Cung Âu tôi hoặc N.E, liền đến lấy lòng người phụ nữ của tôi. Ta người này thích nghe nhất bên gối phong" thanh âm của Cung Âu vang vọng.
Hội trường yên tĩnh.
""
Thời Tiểu Niệm đen mặt, hắn làm sao luôn có thể nói lời kỳ quái đến mức lẽ thẳng khí hùng như thế?
Cung Âu quay mặt sang, con ngươi đen thật sâu nhìn cô một cái, "Em nhớ kỹ, người khác coi em là cây cỏ, Cung Âu anh coi em là bảo bối! Anh mời Martin làm một bài nhạc, gọi là <Thời Niệm>."
Dứt lời, một chuỗi tiếng đàn từ đầu ngón tay Cung Âu chảy ra.
Hắn bắt đầu biểu diễn, ngón tay thon dài ưu nhã nhảy múa ở trên phím đàn đen trắng, nhạc rất êm tai.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà đứng ở một bên, Martin, đây không phải là nhà Piano châu Âu thần bí nhất bây giờ của trường phái lãng mạn sao? Sao lại mời được người kia làm nhạc.
Toàn hộ trường vang lên tiếng đàn dương cầm của Cung Âu .
Một loại khí tức lãng mạn từ bên trong tiếng đàn toát ra một cách tự nhiên.
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà nhìn kỹ Cung Âu, khuôn mặt của hắn anh tuấn đẹp trai, sống mũi rất cao, hai mắt thâm thúy, môi mỏng, không biết có phải do bản nhạc của Martin làm quá ngọt ngào, lãng mạn hay không, cô nhìn Cung Âu, lại cảm giác đỏ mặt, tim đập nhanh.
Như thiếu nữ mười mấy tuổi mới yêu.
Nhạc du dương, toàn bộ quá trình khiến người ta vừa chìm đắm trong mùi vị ngọt ngào hạnh phúc vừa không mất không khí tao nhã, ở giữa ngón tay Cung Âu chảy ra, giống như là hắn phải đem phần hạnh phúc này làm thành một chiếc vương miện đeo vào trên đầu cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, hai con mắt trong suốt không nháy mắt nhìn Cung Âu.
Tuy rằng không phải loại hạnh phúc cô đã từng ngóng trông kia, nhưng cô bây giờ mới biết, có một loại hạnh phúc gọi là gặp Cung Âu.
"Chăm chút nghe a."
Bên trong ban nhạc có một người phụ nữ nhỏ giọng lên tiếng, kích động cực kỳ.
Xong một khúc.
Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó cũng không nhịn được vỗ tay, Cung Âu từ trước dương cầm đứng lên, đi tới trước mặt cô, con ngươi đen thâm thúy.
Trong nháy mắt đó, Thời Tiểu Niệm thật sự có loại ảo giác vương tử đi tới trước mặt Cô bé lọ lem.
Chỉ trách giữa hai người bọn họ còn có rất nhiều rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, vấn đề sẽ được giải quyết.
"Rất êm tai, cảm ơn."
Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu nói, rất thức thời, nhón chân lên hôn trên mặt hắn một hồi.
"Hiểu chuyện"
Cung Âu hài lòng nhìn cô.
Phùng lão tiến lại, "Cung tiên sinh đàn dương cầm thật hay, Thời tiểu thư rất có phúc. Cung tiên sinh còn đặc biệt phân phó, nói là Thời tiểu thư thích ăn đồ ngọt, không bằng nếm thử bánh ga tô Phùng gia làm. "
Còn nói cô thích ăn đồ ngọt
Thời Tiểu Niệm tiến lên thân mật kéo khuỷu tay Cung Âu , hỏi, "Chúng ta mỗi ngày ở cùng nhau, em làm sao không biết anh vừa chuẩn bị bài nhạc vừa chuẩn bị bánh ga tô "
Hắn dặn dò người ta lúc nào?
Hắn hôm nay phải cho cô một hồi lãng mạn đặc biệt à?
"Chờ xem." Cung Âu dừng ở cô nói.
Mấy người nữ hầu mặc đồng phục đi tới, trên tay mỗi người đều bưng khay, trên khay bày mấy chiếc bánh ga tô nhỏ, bánh ga tô tạo hình giản dị tự nhiên.
Thời Tiểu Niệm nhìn sang, ánh mắt trệ ngụ ở đó.
Cô nhìn vẻ ngoài bánh ga tô này rất quen mắt, rất giản dị, không có tô điểm quá nhiều, giống với chiếc cô đã ăn từ nhỏ như đúc.
Cung Âu đứng bên cạnh cô, xoa xoa tay, sau đó cầm lấy một miếng bánh ga tô nhỏ đưa cho Thời Tiểu Niệm, "Cho em ăn."
Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn Cung Âu, con ngươi của hắn đen sâu không thấy đáy, không để cho cô hiểu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Bánh ga tô này...
Thời Tiểu Niệm nhận miếng bánh ga tô bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một cái.
Tất cả khách mời đều đứng ở nơi đó, cùng nhau nhìn cô một mình ăn bánh ga tô.
Thời Tiểu Niệm cắn xuống một cái, bánh ga tô ở trong miệng cô tan ra, mang theo vị ngon nhàn nhạt.
Là bánh ga tô mẹ nuôi làm.
Tại sao ở nơi này cô lại được ăn bánh ga tô mẹ nuôi làm.
Thời Tiểu Niệm ngây người, không hiểu nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu nhìn chằm chằm cô, tiếng nói đè thấp, dung tiếng nói chỉ hai người mới có thể nghe được ở bên tai cô nói, "Thời Tiểu Niệm em thật không có tiền đồ, lâu như vậy còn có thể nhớ kỹ mùi vị."
"Cái gì?"
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc.
Cung Âu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cô, "Làm sao vậy có phải là bánh không ngon hay không muốn ăn?"
Thời Tiểu Niệm còn không kịp có phản ứng, Cung Âu đáp miếng bánh ga tô trên tay cô xuống trên mặt đất, lạnh lùng nhìn về phía Phùng lão, "Phùng lão, ông không phải xem thường tôi đấy chứ? Dùng loại bánh này đến gạt bạn gái tôi?"
|
Chương 253: Giao con gái ra đây
Editor: Yuhina
Nhưng dù chỉ là bóng người, Thời Tiểu Niệm cũng có thể nhìn ra, là bố mẹ nuôi của cô.
Rốt cuộc cô cũng biết bóng người thoáng qua từ trong dư quang kia là ai, chính là cha nuôi.
Thời Trung và Mân Thu Quân bị người ta áp tải tới.
"Phùng lão, người đã dẫn tới, chính là hai vợ chồng làm bánh ga tô này." Bảo tiêu nói.
Lúc này, không chờ Cung Âu phát hỏa, Phùng lão đã trực tiếp đem bánh ga tô được bày trên kệ ném đến trước mặt hai người, mười phần tức giận mắng, "Các ngươi làm cái khỉ gì thế này, hại ta mất mặt trước Cung tiên sinh, cút cút cút, lập tức cút cho ta"
Thời Trung và Mân Thu Quân đang cúi gầm đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên, nghe vậy, hai người cúi đầu chuẩn bị rời đi.
"Hừ để bọn họ đi thì đơn giản quá, bạn gái của ta ăn phải đồ khó ăn như vậy thì tính thế nào" Cung Âu hời hợt tung một câu, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Phùng lão.
"Nói đúng lắm, Cung tiên sinh nói đúng lắm, Thời tiểu thư chịu khổ rồi." Phùng lão tang bốc, xoay người, sắc mặt lại thay đổi, chỉ vào bánh ga tô trên đất hướng về phía Thời Trung quát, "Hai người các ngươi, quỳ xuống, nhặt bánh ga tô ăn hết cho ta"
"Cái gì"
Thời Trung và Mân Thu Quân khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía Phùng lão, gương mặt ngỡ ngàng không dám tin.
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, lúc này mới phát hiện Thời Trung còn đang cải trang, dán râu mép vào, hai mắt vẩn đục; mà Mân Thu Quân thì mặt đầy vết thương, hai mắt sưng đỏ, như là mỗi ngày đều khóc hay bị người ta đánh.
Đã lâu không gặp, bố mẹ nuôi lại biến thành cái dạng này, thậm chí còn lưu lạc phải đi làm thuê bữa được bữa không.
Cô nhìn về phía Cung Âu, ngày hôm nay hắn dẫn cô đến đây là để xem cái này đi.
Nhìn bố mẹ nuôi của cô bị nhục nhã sao
"Làm sao em phải giúp bọn họ cầu xin" Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm, đưa tay ôm cô vào trong lòng, "Nơi này là chỗ của Phùng lão, ông ta muốn răn dạy hai người hầu, anh cũng không có tư cách nhúng tay."
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng yên, mím mím môi.
Khách mời ở đây đều là người của xã hội thượng lưu, không phải ai cũng là thằng ngốc, Phùng lão thì càng không phải là người ngu ngốc, tự nhiên nghe được ý tứ trong lời nói này của Cung Âu, rõ ràng là muốn ông ta mạnh mẽ trừng phạt hai đầu bếp này.
"Quỳ xuống ăn nó đi "
Phùng lão trừng Thời Trung và Mân Thu Quân, lớn tiếng mà quát.
Thời Trung đứng ở nơi đó, giờ khắc này nhìn con gái nuôi mình đã từng xem thường lại xinh đẹp đứng trước mặt mình, một đám người còn cúi đầu khom lưng với cô, ông ta vừa thẹn lại vừa phẫn nộ, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nói rằng, "Sĩ khả sát bất khả nhục, chúng tôi rời khỏi chỗ này là được rồi"
Nói xong, Thời Trung muốn đi, lại bị một bảo tiêu của Phùng gia đè lại, trực tiếp bị ấn xuống đất, cong gối đã một cái về phía ông ta, bắt ông ta khuất nhục quỳ xuống.
"Cho ngươi ăn thì ngươi ăn, đem sàn nhà liếm liếm sạch sẽ cho ta, quả thực cho ta mất mặt mà" Phùng lão nói, ngữ khí cay nghiệt đến cực điểm.
Trên đất hoàn toàn lộn xộn, bánh ga tô vỡ nát tung tóe khắp sàn.
Mân Thu Quân thấy Thời Trung bị đẩy quỳ xuống, vội vã cầu khẩn nói, "Phùng lão, van cầu ông, thả cho chúng tôi một con đường sống đi, là do chúng tôi không làm không ngon, xin lỗi, xin lỗi, tôi quỳ xuống lạy ông, ông tha cho chúng tôi đi mà."
Mân Thu Quân nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nhìn gương mặt đầy vết thương cảu bà, cuối cùng lại không đành lòng, ở bên người Cung Âu thấp giọng nói, "Quên đi, em đã nói rồi cầu về cầu, đường đường về, em cũng không muốn liên quan đến bọn họ nữa."
Dù sao cũng đã nuôi cô một thời gian.
Bây giờ cô chỉ muốn mãi mãi bất tương vãng lai.
"Em còn đối với bọn họ nhẹ dạ, bọn họ chưa từng coi em là con gái của mình." Cung Âu thấp mâu nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt lộ ra một vệt mù mịt, "Em tin hay không tin, chỉ cần anh nói một câu, bọn họ liền nằm xuống ăn."
Nói xong, Cung Âu từng bước từng bước đi tới trước mặt hai người.
Thời Trung cũng đã ở trong xã hội nhìn quen đám người hô mưa gọi gió, nhưng đứng trước mặt Cung Âu, rõ ràng cảm thấy mình nhỏ bé, quỳ trên mặt đất cùi thấp đầu xuống.
"Cung tiên sinh, van cầu ngài, buông tha cho chúng tôi đi"
Mân Thu Quân cầu xin nhìn về phía Cung Âu.
Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, sau đó cười nhẹ một tiếng, "Buông tha cho các ngươi, có thể. Đem con gái các ngươi giao ra đây."
"Cung tiên sinh"
Nghe vậy, Mân Thu Quân biết mục đích Cung Âu tới đây, chân nhất thời mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất.
"Ta cũng không phải là người kiên nhẫn, cho các ngươi mười giây để cân nhắc."
Cung Âu đứng ở nơi đó, cao cao tại thượng, thấp mâu liếc đồng hồ trên cổ tay.
Không biết ai nhỏ giọng bắt đầu đếm ngược, sau đó thì một đám người hùa nhau đồng loạt đếm ngược: 8, 7, 6, 5
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn bố mẹ nuôi đang quỳ trên mặt đất .
Mân Thu Quân bi thương, cùng Thời Trung nhìn nhau, sau đó hai người nhận mệnh quỳ trên mặt đất, bắt đầu nhặt từng bánh ga tô trên đất bỏ vào trong miệng, nhặt từng miếng từng miếng một, nuốt xuống.
Tuy rằng sàn nhà sạch sẽ, nhưng động tác này khiến cho bản thân cảm thấy nhục nhã.
"…"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to hai mắt, tiến về phía trước một bước, muốn cản bọn họ.
Trong con ngươi của Cung Âu xẹt qua một vệt lạnh lẽo, đưa tay ra tay ngăn cản cô, ở bên tai cô trầm thấp nói, "Bọn họ muốn vì Thời Địch mà ăn, em cho rằng, nếu như ngày hôm nay đổi lại là em, thì bọn họ có vì em mà ăn những này không"
"…"
Thời Tiểu Niệm choáng váng.
Đáp án tự nhiên là không biết.
Mặc kệ Thời Địch làm sai chuyện gì, bố mẹ nuôi đều sẽ bao che, đều sẽ bảo vệ.
"Đối với Thời Địch, bọn họ mới có thể gọi là cha mẹ, đối với em, ngay cả trách nhiệm cơ bản của cha mẹ cũng không làm được." Cung Âu lạnh lùng thốt, "Vì lẽ đó, anh không cho phép em đồng tình bọn họ"
Cung Âu nói trắng ra.
Đúng vậy a, những việc mà bọn họ làm cho Thời Địch mới xứng là những việc cha mẹ làm cho con cái.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, sắc mặt chán nản nhìn bố mẹ nuôi, hai người quỳ trên mặt đất không ngừng mà nhặt những miếng bánh ga tô ăn, nhận hết tất cả nhục nhã.
"Đúng là như hai con chó."
Có người cười nhẹ lên, ngay sau đó tất cả khách mời cũng cười nhạo theo, còn có người chụp ảnh bọn họ lại.
Mân Thu Quân vừa khóc vừa ăn, Thời Trung đem bánh ga tô dùng sức mà nhét vào trong miệng, ăn đến nỗi miệng phình cả ra, râu giả đều rơi xuống, trên gương mặt đâu còn vẻ cao ngạo như khi ở tập đoàn Mộ thị.
Nhìn đủ rồi.
Cung Âu hướng Phùng lão liếc mắt ra hiệu cho ông ta.
Phùng lão lập tức thông báo với phu nhân bên cạnh, "Thanh Trường, để nơi này lại cho Cung tiên sinh, mau mời khách đi lên lầu tiếp tục tận hứng."
"Tốt."
Khách mời trong hội trường lục tục rời đi.
Yến hội được tổ chức trong phòng khách vàng son lộng lẫy, ánh đèn óng ánh, sau khi toàn bộ các tân khách rời đi, còn sót lại vài người bọn họ.
Mân Thu Quân khóc đến nước mắt giàn giụa, đôi mắt càng thêm sưng đỏ.
"Đem bánh ga tô ăn nhanh lên "
Có bảo tiêu đạp Thời Trung một cước, trên mặt Thời Trung lộ ra vẻ tức giận, lại không thể phát tiết, duy trì tôn nghiêm cuối cùng, không tiếp tục ăn bánh ga tô nữa.
Bảo tiêu liên tục đá ông mấy đá.
"Tôi ăn tôi ăn tôi ăn" Mân Thu Quân nhìn thấy bọn họ như vậy liền vội vàng nói, khóc đến nỗithở không ra hơi, nằm sát xuống đất nhặt lên một miếng bánh ga tô to liền nhét vào trong miệng.
Vô cùng chật vật.
Mỗi một động tác đều lộ ra vẻ thấp hèn.
Thời Tiểu Niệm không đành lòng nhìn xuống, cô quay đầu không nhìn phía bọn họ, mũi chua xót.
Cô rất muốn nói đỡ cho mẹ nuôi, nhưng vừa nghĩ tới việc mẹ nuôi bỏ thuốc cô, lại lên truyền thông nói lung tung, làm cho cô không muốn nói nữa.
Hiện tại bọn họ lại còn đang bao che cho Thời Địch.
Thời Trung thấy Mân Thu Quân đang cố gắng ăn, nên đơn giản không ăn nữa, nhìn vợ ăn một mình.
Mân Thu Quân đem toàn bộ bánh ga tô trên mặt đất ăn sạch sẽ, chảy nước mắt nhìn về phía Cung Âu, "Cung tiên sinh, bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa"
"Có thể, cầu xin bạn gái của tôi đi." Cung Âu liếc mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, "Cô ấy cho phép các ngươi đi, các ngươi mới có thể đi."
"Cầu xin cô ta"
Thời Trung quỳ trên mặt đất sững sờ, làm sao có khả năng bắt ông ta đi cầu cái loại tiểu Tiện này đây.
"Đừng nói nữa." Mân Thu Quân đấm nhẹ Thời Trung một cái, sau đó quỳ trên mặt đất nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Tiểu Niệm, bánh ga tô chúng ta cũng đã ăn, con để cho chúng ta đi đi, van cầu con, van cầu con"
đôi mắt Thời Tiểu Niệm ẩm ướt, trừng mắt nhìn, sau đó chuyển mâu nhìn về phía bà, chỉ thấy tất cả trên mặt Mân Thu Quân đều là vết thương.
Thời Địch đã nói, mẹ nuôi đang bị cha nuôi bạo hành.
Cô nhìn về hướng Thời Trung, chỉ thấy Thời Trung đang chật vật, bị một bảo tiêu đè quỳ trên mặt đất, nghiêng đầu đi, không nhìn tới cô, trên mặt còn có một phần cao ngạo không tên.
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm lạnh lạnh, "Cha nuôi, ông không cầu tôi sao"
Nghe vậy, Thời Trung trừng mắt về phía cô, khó có thể tin, "Cô đang nằm mơ hả, cái loại tiểu tiện chủng như cô mà dám bắt ta quỳ xuống cầu xin cô hả "
"Ầm"
Cung Âu nghe nói như thế, giơ chân lên đạp một phát về phía Thời Trung, lồng ngực Thời Trung trúng một cước, phun ra một miếng bánh ga tô, lạnh lùng nghiêm nghị mà quát, "Ngươi dám gọi ai là tiểu tiện chủng, người muốn chết hả"
"Ta" Thời Trung bị đánh nói không lời.
Bảo tiêu đứng ở một bên trừng Thời Trung quát, "Cầu xin đi, không nghe Thời tiểu thư nói gì sao."
Thời tiểu thư nói
Từ lúc nào mà ông lại phải đi cầu xin con gái nuôi của chính mình .
Thời Trung lỳ lợm không mở miệng.
Thời Tiểu Niệm không lại để ý tới Thời Trung, chỉ là nhìn Mân Thu Quân hỏi, " Làm sao các người lại chạy đến nhà bếp Phùng gia làm công"
Cô rất nghi hoặc, cô tính toán qua, tiền của Thời Địch cũng bù đắp được nợ cuả Thời Trung, coi như thiếu một chút, Thời Địch có thể đem những đồ hàng hiệu đi bán, đem nhà đi bán nữa, còn dư lại bọn họ cũng có thể ung dung sống không có trở ngại gì cơ mà.
Thời Trung là lớp người trung lưu, Mân Thu Quân ở nhà làm phu nhân, dù hai người không thể sơ với tầng lớp thượng lưu, nhưng so với tầng lớp bên dưới thì sống sung túc hơn nhiều, vì sao lại lưu lạc tới mức làm thuê trong nhà bếp cho người khác.
Tiền đâu hết rồi
"Chúng ta" Mân Thu Quân có nỗi khổ khó nói, không nói ra được.
Thời Tiểu Niệm thấy bà như vậy, cũng không truy hỏi, chỉ nói, "Thời Địch ở nơi nào"
"Tiểu Niệm, vì sao con cũng ép buộc em gái của mình" Mân Thu Quân ngơ ngác nhìn cô, người còn quỳ trên mặt đất.
"Đến tột cùng thì bà có biết Thời Địch làm cái gì với tôi hay không, tôi đã buông tha co cô ta rất nhiều rồi, nhưng cô ta lại một lần nữa muốn nhục nhã tôi" Thời Tiểu Niệm có chút kích động nói.
"Không cần hỏi bọn họ, chúng ta đi"
Âm thanh của Cung Âu bỗng nhiên vang lên ở sau lưng cô.
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía hắn, cung Âu kéo tay cô lại đi ra ngoài, lưu lại Thời Trung và Mân Thu Quân quỳ tại đó mà kinh ngạc.
Rời khỏi Phùng gia, bên ngoài đã có xe chờ từ lâu.
"Bây giờ chúng ta đi đâu" Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà hỏi, người bị Cung Âu nhét vào trong xe.
|
Chương 254: Chỉ cần Cung đại tổng giám đốc Editor: Yuhina
"Ừ."
Cung Âu cúi đầu.
"Làm sao tìm được đến " Thời Tiểu Niệm hỏi.
Cung Âu đưa tay ra, cầm ra một chiếc điện thoại di động, là của Thời Trung, "Tìm được Thời Trung bọn họ thì tìm Thời Địch sẽ không khó khăn, đem từng số điện thoại trong danh bạ điện thoại của Thời Trung tra ra, liền tìm được thoi."
"Vậy làm sao có thể biết Thời Địch ở đâu"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hỏi.
"Trong thời gian sử dụng điện thoại di động ta dùng một phần mềm để hack là có thể định vị, ngu ngốc" Cung Âu đem điện thoại di động ném đi, gõ vào đầu cô một cái.
Thời Tiểu Niệm sờ sờ đầu, mím mím môi, nói rằng, "Vậy anh tra được tung tích của bọn họ, trực tiếp lấy điện thoại di động là được rồi, cần gì phải làm như vừa nãy"
"Bởi vì anh không thích cách mà bọn họ đối xử với em, đem con gái ruột coi như bảo bối"
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, âm thanh cực kỳ không thích, "Trước đây em buông tha cho bọn họ, bọn họ có cảm kích em sao, em cho rằng bọn họ không biết Thời Địch đã làm gì đối với em sao, em tin hay không, ngay cả một câu trách cứ bọn họ cũng sẽ không nói với Thời Địch."
Cho dù Thời Tiểu Niệm có bị vũ nhực ngay trước mặt bọn họ,, bọn họ cũng sẽ không nói một câu gì
"…"
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu chỉ trích không thể phản bác được một câu, nhìn gương mặt tuấn bàng cảu hắn, cay đắng cười, "Em tính là gì a, đương nhiên không thể coi em là bảo bối rồi."
Nghe vậy, ánh mắt Cung Âu sắc bén trừng mắt về phía cô, mơ hồ giận dỗi, không thích cô lộ vẻ tự ti.
Thời Tiểu Niệm vội vã ngoan ngoãn bù đắp một câu, "Có lẽ là do kiếp trước em ăn ở tốt, kiếp này mới được gặp Cung đại tổng giám đốc à, có ngài coi em là bảo bối là đủ rồi."
Nghe như thế, Cung Âu có chút đắc ý ngoắc ngoắc môi, "Bây giờ mới được một câu giống tiếng người."
"…"
Tiếng người.
Lẽ nào cô vẫn nói tiếng sủng vật sao.
Thời Tiểu Niệm không nói gì, sau đó hướng đến bờ vai của hắn, hai tay ôm cánh tay của hắn, ngoan ngoãn dựa vào hắn.
"Thời Tiểu Niệm."
"Ừ"
"Em đã nói chỉ cần mình anh coi em là bảo bối là được, vậy hôm nay bất luận anh làm cái gì, em cũng không được có dị nghị, cũng không được tức giận" Cung Âu nói, ngữ khí bá đạo, nói để cô có sự chuẩn bị.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, "Có ý gì"
"Là em đáp ứng rồi"
"Em còn chưa hiểu chuyện gì"
"Em chính là đáp ứng rồi" Cung Âu nói.
"…"
A, tốt xấu gfi cũng phải nói rõ cho cô chứ, sao có thể nói qua loa như vậy được.
Có điều rất nhanh, Thời Tiểu Niệm liền biết được ý tứ của Cung Âu rồi.
Mấy chiếc xe sang trọng xông thẳng vào một tiểu khu tương đối cũ nát, bọn cận vệ cấp tốc từ trên xe bước xuống, thân thủ nhanh nhẹn đứng thành hai hàng.
Thời Tiểu Niệm đẩy cửa xe đi xuống, đêm đã khuya, những vì sao trên bầu trời thưa thớt, ánh sáng trong tiểu khu mờ mờ.
Cô cảm giác mình như xem cận cảnh phim hành động, chỉ thấy bảo tiêu vọt tới ngoài cửa đang đóng chặt, trực tiếp dùng dụng cụ, đem cửa chống trộm cắt ra, sau đó đá một cước tung cửa, đi vào bên trong.
Toàn bộ quá trình chỉ ngắn ngủi chưa đến một phút.
Thời Địch ở nơi này sao
Thời Tiểu Niệm đang muốn đi về phía trước, Cung Âu đã nhanh hơn cô tiến vào trước, đôi chân thon dài bước từng bước lớn.
Cô theo đi vào, căn nhà chỉ có hai gian phòng, đồ đạc rẻ tiền, hoàn toàn không có dáng dấp của Thời Gia ngày xưa .
"Thả tôi ra, thả tôi ra"
Âm thanh kích động truyền đến.
Thời Tiểu Niệm nhìn sang, Thời Địch bị hai bảo tiêu ấn cô ta xuống một chiếc ghế salông màu xanh lục, đè cô ta không thể động đậy, trên bàn bày một đống album ảnh cuả Thời Địch, trong tay cô ta đang cầm điện thoại, vẫn còn duy trì trò chuyện, mở loa ngoài.
Bên trong truyền đến âm thanh quản lý của Thời Địch, " Thời Địch, thông tin này khẳng định đáng tin, chỉ cần chúng ta mang tiền đầu tư vào tổ quay phim, nhất định cô có thể diễn vai nữ hai, tiền kia của cô tuyệt đối đừng trả hộ cho cha mẹ cô a."
"…"
Thời Tiểu Niệm nghe xong không khỏi cảm thấy trào phúng.
Bố mẹ nuôi vì Thời Địch mà ngay cả bánh ga tô trên mặt đất cũng nhặt ăn sạch sẽ, nhưng ngay cả khoản nợ của bọn họ cô ta cũng không trả thay, còn định đâu tư vào tổ phim để duy trì mộng đẹp.
Cô ta cũng không nghĩ, Cung Âu đã nhúng tay, thì ai dám mời cô ta đóng phim.
" Thời Địch, cô đúng là bị làm hư rồi." Thời Tiểu Niệm nhìn về phía em gái mình.
Thời Địch bị bắt ngồi trên ghế salông, nhìn thấy Thời Tiểu Niệm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ căm hận, "Mày cũng thật là lợi hại, bị cường bạo luân phiên mà còn dám trườn mặt lên báo"
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm nhất thời có chút lúng túng.
Thời Địch cho rằng cô bị mấy người người kia cường bạo.
Nói xong, Thời Địch nhìn về phía gương mặt anh tuấn đang giận dỗi của Cung Âu, trào phúng cười một tiếng, "Cung Âu, anh lại còn che chở nó, không ngờ anh thích làm kẻ bị cắm sừng như vậy"
Cung Âu làm sao chịu được lời này, đứng giữa nhà một cước đạp đổ bàn trà, hai mắt âm lệ trừng cô ta, âm lãnh quát, "Con mẹ nó ngươi dám nói một lần nữa xem "
Thời Địch giãy dụa dưới, bị bảo tiêu khống chế, cô ta căm hận trừng mắt về phía Cung Âu, "Tôi có lời nào nói sai sao, Cung Âu anh không phải là người thông minh hay có thiếu hụt gì đó, anh có biết hay không, Thời Tiểu Niệm bị năm nam nhân thay nhau cường bạo, lần lượt năm người cùng dùng chung nữ nhân mà anh thích"
Âm thanh của Thời Địch bỗng nhiên ngưng lại, nói không được, đôi mắt hoảng sợ nhìn phía trước.
Cung Âu đứng ngay phía trước Thời Địch, trong tay bỗng nhiên thêm ra một khẩu súng lục màu bạc, nòng súng nhắm về phía Thời Địch, gương mặt anh tuấn âm trầm đến cực điểm, trong mắt nổi lên đầy tơ máu.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía Cung Âu, có chút sợ sệt mà nhìn cặp mắt kia của hắn.
Ngoại trừ đem ngày mang cô về từ cung điện kia, những ngày qua cô chưa từng nhìn thấy Cung Âu táo bạo quá như thế, hắn đem tất cả tâm tình dồn tới hôm nay
Thời Địch bị doạ mềm nhũn, ngơ ngác nhìn Cung Âu, hoảng sợ kêu lên, "Chị, chị ơi cứu em, chị ơi cứu em"
Lần này lại gọi cô là chị.
Thời Tiểu Niệm chỉ cảm thấy trào phúng, cô đi về phía Cung Âu, Cung Âu đứng ở nơi đó, âm thanh từ cuống họng phát ra, "Không cho phép có dị nghị, thấy sợ máu thì quay đầu đi, ngày hôm nay nhất định anh phải cho cô ta chết"
Hắn nhịn nhiều ngày như vậy, chính là chờ ngày hôm nay
"Cung Âu"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, xem ra hắn còn chưa nguôi giận chuyện ở cung điện, tơ máu trong mắt hắn nói cho cô biết, vào lúc này không thế khuyên nổi Cung Âu.
Nên làm gì bây giờ
Thời Địch bị đè tại ghế salông, giãy dụa càng thêm kịch liệt, gương mặt bị dọa đến trắng xám, sợ sệt lớn tiếng nói, "Chị ơi cứu em đi, chị ơi cứu em đi, em biết sai rồi, nhưng tội của em cũng không đáng chết a, chị ơi cứu em đi "
"Quay sang chỗ khác"
Cung Âu nói, hàm răng cắn chặt, đôi mắt âm lệ đến mức cực điểm trừng mắt nhìn Thời Địch.
"Em không chuyển." Thời Tiểu Niệm nói, ngữ khí lộ ra mấy phần quật cường, cô nhìn Cung Âu, sau đó lấy súng từ trong tay hắn ra.
"Em định làm gì"
Cung Âu thấp mâu trừng cô, đôi mắt đỏ tươi đến đáng sợ, cầm chặt súng lục.
"Đưa khẩu súng cho em." Thời Tiểu Niệm ôn nhu nói, hai mắt thật sâu nhìn về phía hắn, "Anh cẩn thận, không cần phát hỏa."
"Thời Tiểu Niệm"
Cung Âu véo lông mày, lo lắng súng lục cướp cò làm cho cô bị thương.
Súng lục rất nặng.
Thời Tiểu Niệm dùng hai tay mới có thể nắm được, Cung Âu trừng mắt nhìn cô, "Thời Tiểu Niệm, em còn muốn nhẹ dạ, có phải là em đang nghĩ anh tâm địa sắt đá không"
Thời Tiểu Niệm nhìn vào sâu đôi mắt hắn, cười nhạt, nói rằng, "Cung Âu, coi như muốn giải quyết chuyện này, thì người nổ sung cũng không phải là anh."
Cô không muốn hắn vì cô mà giết người.
Thời Tiểu Niệm xoay người, mặt hướng về phía Thời Địch, sau đó đem súng trong tay chậm rãi giơ lên, nòng súng nhắm ngay Thời Địch.
Thời Địch nhất thời sợ đến nỗi thân thể xụi lơ, ngơ ngác mà nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Chị, chị, chị bỏ qua cho em đi, em biết sai rồi, em cũng không như vậy dám nữa, chị nể tình cha mẹ đã có công nuôi chị, bỏ qua cho em đi."
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng chĩa sung về phía cô ta.
" Thời Địch, đây không phải là lần đầu tiên."
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn Thời Địch, trong mắt có một vệt căm hận, "Căn bản cô không coi tôi là chị gái cô, một lần lại một lần cô chỉ muốn người khác phá hủy sự trong sạch của tôi, mà tôi cũng đã buông tha cho cô hai lần, kết quả thì sao, cô chỉ biết được voi đòi tiên."
"Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi."
Thời Địch liều mạng mà xin lỗi, sợ đến mức nước mắt giàn dụa.
"Thời điểm khi cô đem mấy người kia vào cung điện, tôi liền tự nói với mình, lần này, bất luận như thế nào, tôi cũng sẽ không buông tha cho cô, càng sẽ không tha thứ cho cô" Thời Tiểu Niệm nói rằng.
Dứt lời, một trận khóc thét từ bên ngoài truyền đến, "Đứng, Tiểu Niệm, Tiểu Niệm, con bé là em gái của con mà"
Thời Trung cùng Mân Thu Quân từ bên ngoài xông tới, Mân Thu Quân khóc lóc inh ỏi.
Mấy bảo tiêu đứng cửa, không cản được bọn họ lại, nhất thời nơm nớp lo sợ nhìn về phía Cung Âu.
Cung Âu đứng bên cạnh Thời Tiểu Niệm, mắt lạnh trừng về phía bảo tiêu, "Đồ vô dụng, cút ngay cho ta"
"Vâng, Cung tiên sinh."
Bọn cận vệ thối lui ra ngoài cửa.
Cung Âu đem Thời Tiểu Niệm kéo ra phía sau, mắt lạnh trừng hai vợ chồng Thời Trung.
Mân Thu Quân khóc lóc nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm một mặt lạnh lùng, thờ ơ không động lòng, Thời Địch sợ sệt kêu thảm thiết, "Ba mẹ ơi cứu con, ba mẹ ơi cứu con"
"Ầm"
Thời Trung đột nhiên quỳ xuống dưới đất, nhìn Thời Tiểu Niệm, "Tiểu Niệm, con bé là em gái con, con buông tha cho con bé đi, là cha không đúng, cha không dạy được con gái, là cha không tốt, là cha không tốt, con muốn giết thì giết ta đi, đừng giết em gái con, em gái con vẫn còn tương lại"
Nói xong, Thời Trung bỗng nhiên tự dùng tay tát vào mặt mình, trái một cái, phải một cái.
Mân Thu Quân thấy thế cũng làm theo, không ngừng trừng phạt chính mình vì con gái mà chuộc tội.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn về phía bọn họ.
Một người cha nuôi làm thế nào cũng không chịu quỳ xuống xin cô, mà lại quỳ xuống xin tha cho Thời Địch, còn tự đánh mình một bạt tai.
Khôn khéo vô tình như cha nuôi, cũng sẽ vì con gái mình mà làm đên mức độ này.
Nguyên lai con ruột và con nuôi chênh lệch nhau lớn đến như vậy.
Vậy tại sao bố mẹ đẻ của cô có thể tùy ý vứt bỏ cô đi như vậy.
Thời Tiểu Niệm thất thần nghĩ, Cung Âu không vui nhìn về phía cô, trong mắt mù mịt, "Không phải là em đang mềm lòng chứ, đưa khẩu sung lại cho anh"
"Em không muốn anh giải quyết, để em tự mình làm." Thời Tiểu Niệm phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hắn, sau đó một lần nữa đem nòng súng nhắm vào Thời Địch, hai tay cầm thật chặt.
"Đừng"
|
Chương 255: Cho cô ta một sung vào đùi
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm trừng mắt Thời Địch, ngón tay trỏ chậm rãi chạm vào chốt, còn chauw chạm vào, súng lục đã bị người khác đoạt đi.
Cung Âu đoạt lấy súng lục màu bạc, đôi mắt tàn bạo mà trừng cô, "Thời Tiểu Niệm, em nói lời này là để cho anh nghe hay để cho cô ta nghe, một cái mạng thấp hèn đáng giá mấy đồng tiền, em cần gì phải xin xỏ cho cô ta"
Não cô hỏng rồi à
Thời Địch là cái thá gì, cần gì cô phả xin tha cho cô ta
"…"
Thời Tiểu Niệm bị hắn vạch trần, trầm mặc đứng ở nơi đó.
Lời này của cô đích thực là cố ý nói cho Cung Âu nghe, tuy cô hận Thời Địch, nhưng còn chưa tới mức muốn giết chết cô ta, chỉ có cái biện pháp này mới có thể làm cho Cung Âu bỏ đi ý nghĩ giết người .
Cô không muốn để cho trên lưng Cung Âu gánh tội giết người.
Nhưng không làm chút gì, cô lại không cam lòng, cô suy nghĩ một chút, nói với Cung Âu, "Đem Thời Địch ra nước ngoài đi, em không muốn gặp lại cô ta."
Buổi tối ở cung điện hôm đó, cô thật sự rất hận Thời Địch.
"Cứ như vậy đi, em thật không có tiền đồ" Cung Âu hận hận trừng cô, kéo tay cô đi ra ngoài.
Thời Trung thấy thế cũng xụi lơ ở quỳ chân trên đất, gương mặt dại ra.
Không sao rồi không sao rồi là tốt rồi.
"Ầm"
Bỗng nhiên một tiếng súng vang vang lên ở trong phòng.
Thời Trung sợ đến mức cả người run lên, sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Thời Địch truyền đến, khàn cả giọng.
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy cả người Thời Địch nằm trên ghế salông, trên đùi có thêm một vết súng, máu tươi tràn ra, tạo thành một hố máu.
Nhìn thấy mà giật mình.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, cánh tay tê dại một lúc.
"Đây là trừng phạt nhẹ nhất với cô ta rồi" Cung Âu một tay cầm súng, một tay nắm chặt cổ tay cô, tiếng nói âm lệ, ánh mắt lộ ra vẻ nham hiểm, "Em sẽ không có dị nghị nào chứ, em mà còn có ý kiến nữa là anh đánh chết cô ta"
Mức độ nhẫn nại của hắn đối với Thời Địch đã đến cực hạn.
Không cho Thời Địch một súng, hắn tức giận khó tiêu.
Thời Tiểu Niệm thu tầm mắt lại, không dám nhìn màn máu tanh kia, cắn cắn môi, đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh bắn sung thực tế
Hóa ra là chuyện đáng sợ như vậy.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt hơi trắng bệch.
"Sao" Cung Âu trừng cô, "Đừng nói là em lại cảm thấy anh ra tay nặng"
Ra tay nặng.
Thời Địch ba lần muốn cho nam nhân cường bạo cô, một chút trừng phạt này sao tính là nặng đây.
Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu, có chút chấn kinh nhìn về phía Cung Âu, nhỏ giọng nói, "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh nổ súng."
"Lần đầu tiên "
Cung Âu ngẩn ra, bỗng nhiên phản ứng lại từ nhỏ đến giờ cô sống ở tầng lớp bình dân, ngay cả súng thật cũng không từng thấy, chớ nói chi là nổ súng.
Sớm biết vậy thì không để cho cô nhìn thấy rồi.
Nhìn thấy sẽ bị ám ảnh.
"Ừ." Mặt Thời Tiểu Niệm trắng bệch gật gù, không dám nhìn lỗ máu trên đùi Thời Địch nữa.
Thời Trung đã kêu khóc vồ tới, ôm Thời Địch đã đau đến ngất đi, Mân Thu Quân cũng ngất xỉu trên mặt đất.
"Đem cả nhà Thời gia tống ra nước ngoài cho tôi, đời này cũng không cho phép ba người bọn họ lại trở về nước." Cung Âu hướng về phía Phong Đức đang đứng một bên nói.
Phong Đức cung kính mà thấp cúi đầu, "Vâng, thiếu gia, tôi sẽ xử lý thỏa đáng."
"…"
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm trở nên trắng nhợt, người bị Cung Âu ôm lấy đi ra ngoài.
Tiếng gào khóc của Thời Trung vang lên ở sau lưng cô, "Tiểu Địch, tiểu Địch con tỉnh lại đi, đừng dọa cha"
"…"
Thời Tiểu Niệm cụp mắt.
Lần này, cô đã thật sự không liên quan đến Thời gia nữa rồi.
Cung Âu thấy nãy giờ cô không nói gì, không khỏi trừng cô, "Có muốn tìm bác sỹ tâm lý cho em hay không "
Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy nổ súng đều sẽ bị lưu lại bóng ma trong lòng.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lắc đầu một cái, lộ ra nụ cười nhạt, "Em không sao. Cung Âu, sau này có phải là sẽ chỉ còn lại hai người chúng ta thôi sao."
Thời Gia bị đưa ra nước ngoài, Cung phu nhân cũng đi rồi.
Sẽ không lại có thêm Thời Gia, sẽ không lại có thêm Cung gia nào nữa.
Bọn họ chỉ còn dư lại hai người, đúng không
"Ừ" cung Âu nhìn cô, dùng sức mà đáp một tiếng, bàn tay thon dài nắm bặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, "Sau này chỉ còn lại hai người chúng ta, sẽ không có thêm người nào đến quấy rầy chúng ta nữa"
"Vậy mỗi một ngày chúng ta đều sẽ vui vẻ đi, có đúng không"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Đương nhiên"
"Vậy sau này anh đừng nên hơi một tí là nổ súng có được hay không, rất đáng sợ." Thời Tiểu Niệm lại nói, âm thanh ôn nhu.
"…"
Câu này mới là trọng điểm phải không.
Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, đem súng lục giao cho Phong Đức, "Không nổ súng nữa."
Thời Tiểu Niệm mỉm cười nhìn về phía hắn, đưa tay đặt lên lưng của hắn, "Cung Âu, cõng em về nhà."
"Được."
Cung Âu đem cô cõng lên lưng, từng bước từng bước đi về phía trước.
Đêm đã khuya, ánh đèn tối tăm, thân ảnh của hai người trên đất hiện ra cái bóng thật dài, cô nằm nhoài trên tấm lưng rộng rãi của hắn, cảm thụ lấy sự ấm áp chưa bao giờ có, cùng một loại cảm giác an toàn khi được bảo vệ quý trọng.
Đêm nay, thời điểm trở lại đế quốc pháo đài đã là hơn nửa đêm.
Trong phòng ngủ, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước cây đàn dương cầm nhìn chằm chằm phím đàn trắng đen, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái, nghiêng lỗ tai nghe tiếng vang êm tai mà cây đàn cổ này phát ra.
Lúc nào cũng niệm niệm.
Cô nghĩ đến dáng dấp Cung Âu biểu diễn bài hát này ở trên yến hội, âm điệu rất đẹp, tiếng đàn dễ nghe như vậy, ngay cả tên bản nhạc cũng dễ nghe như vậy
Thời Tiểu Niệm nghĩ, đột nhiên trên cổ bị một giọt nước lạnh lẽo làm cho giật mình, lạnh khiến cho cô rụt cổ một cái, tay đang để trên cây đàn buông ra, quay đầu.
Cung Âu đứng ở sau lưng cô, mặc trên người áo tắm màu xám bạc, cổ áo mở rộng, lộ ra lồng ngực kiên cố khiêu gợi, mái tóc ngắn ướt đẫm, từng giọt nước dọc theo sợi tóc lăn trên gương mặt anh tuấn đó, ánh đèn chieus vào từng giọt nước đang lăn trên mặt hắn, càng thêm mê hoặc.
"Làm gì vậy"
Cung Âu nhìn chằm chằm cô hỏi, con ngươi đen thâm thúy, lông mi dài hơi chớp.
Từ góc độ Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, gương mặt Cung Âu đặc biệt anh tuấn gợi cảm, cô mỉm cười chỉ chỉ Piano, "Em muốn học Piano, muốn đàn được bài Lúc nào cũng niệm niệm."
"Chỉ vậy"
"Ừ."
"Anh dạy cho em"
Cung Âu ở bên cạnh cô ngồi xuống, hai tay vòng ra sau ôm lấy cô vào lòng, nắm chặt hai tay của cô, bắt đầu lướt qua phím đàn, bát đầu đàn bản nhạc, Thời Tiểu Niệm nhíu mày, không khỏi nói, "Nào có ai học Piano như vậy, không được."
Tay cầm lấy tay thì sao đàn tốt được.
"Vậy thì đàn như thế" Cung Âu bá đạo mở miệng, một tay nắm lấy ngón tay trỏ mảnh khảnh của cô sau đó đè xuống trên phím đàn.
"…"
Trên trán Thời Tiểu Niệm nổi lên một loạt hắc tuyến.
Đây là nhất chỉ thần công à
Ai học Piano dùng hai ngón trỏ để đàn chứ
Nhưng rất kỳ diệu, Cung Âu cầm tay cô đàn, thực sự có nhịp điệu, rất êm tai, như là thay đổi tiết tấu của bài Lúc nào cũng niệm niệm, nguyên lai khi chơi như vậy bản nhạc cũng vẫn ngọt ngào
"Cung Âu."
"Ừ."
"Không bằng đem bản nhạc Lúc nào cũng niệm niệm làm thành âm thanh khi khởi động người máy Mr đi, rất thích hợp." Thời Tiểu Niệm được hắn vòng vào trong ngực, ngẩng mặt nhìn về phía hắn, đôi mắt trong suốt óng ánh, "Như thế nào"
Cung Âu nhìn đôi mắt của cô, lập tức ngừng biểu diễn, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, hầu kết trên dưới chuyển động.
"…"
Tầm mắt Thời Tiểu Niệm rơi vào hầu kết đang chuyển động của hắn, nhìn một giọt nước từ trên chiếc cằm khiêu gợi của hắn lướt xuống, dọc theo cái cổ chảy xuống, chảy qua hầu kết.
Cô giơ tay lên xoa xoa hầu kết cảu hắn, lau đi giọt nước trong suốt.
Thân thể Cung Âu trong nháy mắt cứng ngắc, hầu kết lại chuyển động trên dưới, một giây sau, hắn liền cúi đầu ngậm môi cô hôn xuống, hô hấp dồn dập, một tay ôm cô, phát tiết tình cảm của chính mình.
A.
Thời Tiểu Niệm mở to mắt, cái này là biểu hiện hắn muốn
Từ sau sự kiện ở cung điện, ngay cả hôn hắn cũng rất ít khi hôn cô, chớ đừng nói là chạm vào cô, cô cũng không tiện hỏi hắn đột nhiên cấm dục.
Thời Tiểu Niệm ngửa mặt lên nghênh tiếp nụ hôn của hắn, học kỹ xảo hôn cua hắn, cái lưỡi linh hoạt lướt theo viền môi của hắn, hai tay quấn quanh trên cổ của hắn.
Cô chủ động khiến cho thân thể của Cung Âu lập tức căng thẳng, Cung Âu chống lên cây đàn, đem cô ngồi lên cây đàn, chính mình thì lại đứng lên cúi người tiếp tục nụ hôn này.
Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, như một người đang lạc bước trong sa mạc, đang đi tìm ốc đảo xanh.
Nhiệt độ trên môi hắn cực kỳ nóng bỏng.
Thời Tiểu Niệm ngoan ngoãn hôn hắn, bỗng nhiên, tay Cung Âu chạm đến áo ngủ trên người cô, ngón tay lại không tự chủ dừng lại, đôi mắt hắn lộ ra vẻ thận trọng, môi mỏng buông cô ra, hô hấp cực nóng phả vào trên mặt của cô, tiếng nói như không phát ra được, "Có thể không Thời Tiểu Niệm."
Hắn hỏi cô
Trên mặt Thời Tiểu Niệm nhất thời đỏ đến nỗi nhìn như quả táo, ngượng ngùng đến lúng túng, nhỏ giọng nói, "Từ khi nào mà anh học được cách tôn trọng ý kiến của em rồi."
"Hiện tại"
Cung Âu nói, đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm môi cô.
"Này" Thời Tiểu Niệm quẫn đến nỗi không biết làm gì, không biết trả lời làm sao, một lát sau lúng túng đáp lại, "Có thời điểm, nam nhân bá đạo cũng tốt."
Hỏi vấn đề này thì làm sao cô trả lời được
Cung Âu là ai, làm sao mà ngay cả câu nói này cũng nghe không hiểu, con ngươi đen của hắn lập tức toả sáng, cúi đầu tiếp tục ngậm môi cô, bàn tay kéo váy ngủ trên người cô xuống .
|
Chương 256: Vậy tôi ngứa mắt hắn thì làm sao bây giờ ? Editor: shinoki
Cung Âu đúng là quá đáng ghét rồi.
Lúc này, hắn phát hiện trêu đùa cô rất vui, nên vẫn trêu cô, bá đạo hơn người, lại bắt đầu nhiều lần hỏi cô
"Có thể không, anh có thể hôn em sao?"
"Anh có thể nắm tay em sao?"
"Anh có thể chạm vào nơi này của em sao?"
"Anh có thể chạm vào nơi đó của em sao?"
Mỗi lần cô bị hỏi lại mặt đỏ tai nóng, hắn liền sung sướng, cuối cùng còn làm bộ tốt bụng mà nói chuyện với cô, sau đó nếu như cô không tiện mở miệng, dùng ngón tay trỏ quấy lòng bàn tay của hắn, hắn liền biết cô muốn hắn.
Ai muốn hắn a!
Ai muốn dùng loại động tác này ám chỉ a!
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, uống một hớp nước trái cây muốn đi ra ngoài, Phong Đức vội vã ngăn cản cô, "Thời Tiểu Niệm, cô không thể rời khỏi tầm mắt của thiếu gia."
""
Được rồi.
Cung Âu quả thực không phải người, bây giờ mỗi một ngày cô đều phải sống ở trong tầm mắt Cung Âu, cô vừa mở mắt là có thể nhìn thấy Cung Âu, đảo mắt một cái lại thấy Cung Âu.
"Ai." Thời Tiểu Niệm than nhẹ một tiếng, ngồi xuống ở trên sô pha, "Trên ti vi nói, nam nữ nếu như dính nhau quá độ, bảy năm sẽ ngứa mắt. Vậy chúng tôi dinh nhau như thế này, có phải là sau bảy năm sẽ khó sống với nhau "
Phong Đức bị trêu cười, đứng ở một bên nói, "Sẽ không, Thời tiểu thư, thiếu gia đối với Thời tiểu thư yêu còn không kịp, làm sao sẽ ngứa đây."
"Vậy tôi ngứa mắt hắn thì làm sao bây giờ?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Vậy anh sẽ giết em" Một âm thanh bá đạo truyền đến
Thời Tiểu Niệm ngước mắt, chỉ thấy Cung Âu đang hướng về bọn cô đi tới, com lê thẳng tắp, áo mũ chỉnh tề, con ngươi đen trừng mắt cô, ngữ khí không vui hỏi, "Là nơi nào ngứa, anh thay em gãi"
"Em giỡn thôi." Thời Tiểu Niệm nói.
"Đùa giỡn cũng không thể nói cho anh nghe sao!" Cung Âu ngồi xuống ở bên người cô, chỉ mặt mình, "Anh rất đẹp trai như thế này, em còn ngứa mắt? Ai có thể so sánh với anh?"
""
Thời Tiểu Niệm không nói gì.
Cái này là tự cuồng.
Cô kéo Cung Âu đứng lên, "Được rồi, anh đẹp trai nhất vũ trụ, đi thôi, trở về, buổi chiều em còn phải học ngoại ngữ"
"Có cái gì tốt mà học! Chúng ta cũng không phải không xứng đôi"
Cung Âu ôm cô vào lòng, cúi đầu dùng sức mà hô hấp lấy, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, rất là thỏa mãn.
"Phải học, em muốn xứng với anh."
Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói.
Nhắc tới cũng kỳ quái, Cung phu nhân lúc rời đi, nói Cung lão gia rất nhanh sẽ dùng tới thủ đoạn, nhưng bây giờ cô vẫn chưa thấy.
Có thể là bởi vì cô mỗi ngày đều ở cùng Cung Âu đi.
Có Cung Âu to lớn như Ô Dù, muốn chỉnh cô cũng không dễ dàng.
"Em yêu anh như vậy, còn muốn vì anh học ngoại ngữ." Cung Âu đắc ý nhíu mày, lại là ngữ khí ngông cuồng tự đại .
Thời Tiểu Niệm không chịu nổi hắn tự yêu mình, nói, "Không có, em tự nâng cao bản thân, nếu như ngày nào đó bất hòa với anh, em cũng có thể tìm một nam nhân tốt khác."
"Em muốn chết?"
Cung Âu sắc mặt lập tức âm trầm lại, tàn nhẫn mà trừng cô, vung tay ra nắm cổ của cô, nhưng nới lỏng, không hề có một chút làm đau đến nàng.
""
Thời Tiểu Niệm mỉm cười, cùng Cung Âu ngồi trên xe.
Điện thoại di động N.E lại cập nhật phiên bản mới, Cung Âu một tay ôm cô, một tay cầm điện thoại di động, Thời Tiểu Niệm cầm lấy điện thoại di động của hắn, nói, "Em xem phiên bản Cập Nhật một chút."
"Ừ."
Cung Âu tùy ý cô cầm chơi, con ngươi đen thật sâu nhìn kỹ lấy cô, một tay nắm tóc dài đen nhánh của cô, ngón tay thon dài quấn quanh sợi tóc của cô, sau đó buông ra, sau đó lại quấn lại, trêu đùa đến không còn biết trời đâu đất đâu.
"Giao diện thay đổi tốt hơn, hình ảnh rất đẹp." Thời Tiểu Niệm thở dài nói, "Bất quá em phát hiện mỗi lần Cập Nhật lại chiếm thật nhiều dung lượng, nếu như Cập Nhật không mất nhiều như vậy là tốt rồi."
Nghe vậy, Cung Âu ôm cô, lạnh lùng nhìn về phía trước, "Phong Đức, chú ý điều này, giao cho phòng kỹ thuật giải quyết."
"Ạch" Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên, "Em chỉ nói tuỳ tiện thôi."
"Ừ, vậy để cho bọn họ tùy tiện giải quyết"
Cung Âu trầm thấp nói, nháy mắt một cái như không dừng lại ở cô.
Người phụ nữ này đã cho hắn không ít linh cảm.
Hắn đưa tay nặn nặn cằm của cô, cằm cô rất mềm mại, vuốt ve rất thoải mái, Cung Âu lại sờ mấy cái.
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động, cô không cẩn thận đụng tới màn hình, nhảy đến ứng dụng lịch.
Thời Tiểu Niệm đang muốn đóng lại, bỗng nhiên phát hiện trên lịch một tuần gần nhất đều ghi chú ký hiệu, hôm nay cũng có.
"Đây là cái gì?" Thời Tiểu Niệm chậm chạp hỏi.
Cô không nhớ rõ mấy ngày gần đây có việc gì đáng ghi chú.
Cung Âu đang quấn quít lấy đầu cô, động tác có một giây cứng ngắc, lãnh đạm nói, "Không có gì, không cẩn thận nên đánh nhầm."
"Nha, vậy em giúp anh xóa."
Thời Tiểu Niệm xóa ký hiệu trên lịch, đang muốn chơi những thứ khác, Cung Âu rút điện thoại di động từ trong tay cô ra, bất mãn nói, "Đừng chơi điện thoại di động nữa."
"Vậy chơi cái gì?"
"Cho phép em chơi anh"
Cung Âu một mặt ban ân.
""
Thời Tiểu Niệm không còn gì để nói với hắn, mặc kệ hắn, tựa ở trong lồng ngực của hắn nói, "Cung Âu, hôm nay anh muốn ăn gì, trở lại em làm đồ ngon cho anh ăn."
"Làm cái gì không quan trọng, nhưng phải nhiều" Cung Âu không chút nghĩ ngợi nói.
""
Dạ Dày Đại Vương.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn hắn, nhìn vóc người gầy gò, gợi cảm của hắn, cảm thấy ông trời thực sự là không công bằng, nếu đổi lại là người khác, ăn uống, rượu chè quá độ đã sớm mập ú, còn hắn một chút béo đều không có.
Sau khi hai người chính thức yêu nhai, cô khống chế lượng cơm của hắn, kết quả hắn lập tức gầy mấy cân.
Trở lại đế quốc pháo đài, Thời Tiểu Niệm vọt vào nhà bếp bắt đầu làm bữa tối.
Vừa mở tủ lạnh ra, một luồng khí lạnh phả vào mặt, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, cô vội vã đóng tủ lạnh, đi tới một bên rót một chén nước uống, thân thể lúc này mới thoải mái một ít.
Thời Tiểu Niệm chậm chậm lấy ra một phần phân nguyên liệu nấu ăn, suy nghĩ bữa tối nên làm món gì.
Gần đây cô theo bếp trưởng Italy học, không bằng thử làm một lần!
Không biết Cung Âu có thích ăn hay không.
"Cung Âu"
Thời Tiểu Niệm xoay người giương giọng, chợt phát hiện Cung Âu không ở trong phòng bếp, cô đã có thói quen quay người lại là có thể nhìn thấy Cung Âu, hắn lại không đi theo cô đến đây.
Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi phòng bếp, rất xa, cô thấy Cung Âu đứng bên cây cột màu trắng, một bên đạp đất thức đèn thủy tinh che khuất hắn nửa cái bóng người, đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng lung linh, cho hắn cả người bao phủ lên một tầng nhàn nhạt quang.
Phong Đức đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu.
"Đợi thêm mười ngày, sau mười ngày tôi sẽ xác nhận, ông chuẩn bị thuốc kỹ càng." Cung Âu lạnh lùng mở miệng.
Thời Tiểu Niệm đi tới, một mặt không hề lòng dạ hỏi, "Cái gì? Mười ngày? Thuốc gì?"
Cung Âu cùng Phong Đức đồng thời quay đầu lại, trong mắt Phong Đức lóe lên căng thẳng rồi biến mất, Cung Âu nhìn cô, con ngươi đen thâm thúy, trầm thấp nói, "Không có gì."
"Không có gì là cái gì?"
Thời Tiểu Niệm đi tới bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi.
"Nha, thiếu gia nói muốn làm kiểm tra thân thể cho mọi người trên dưới đế quốc pháo đài một lần, sai tôi chuẩn bị kỹ càng một vài phòng thuốc." Phong Đức cúi đầu nói.
"Có đúng không?" Thời Tiểu Niệm không có để ở trong lòng, cầm lấy tay Cung Âu nói, "Tối hôm nay em muốn thử làm món Ý một lần, anh dám ăn không ?"
"Em làn có cái gì anh không dám ăn!" Cung Âu nắm cằm của cô, đưa tay ôm cô, mang theo cô đi đến nhà bếp, "Để anh đến xem em làm bữa tối."
"Ừ, được."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, theo hắn đi về phía trước.
Rất hiển nhiên, đêm nay cô làm thất bại, cô như là lấy nhầm nguyên liệu, sau khi Cung Âu đi vào nhà vệ sinh lần thứ ba, Thời Tiểu Niệm cũng có phản ứng, cô yên lặng mà đi vào một phòng vệ sinh khác.
Cô vẫn ổn, cô cảm thấy món ăn không tốt lắm nên ăn rất ít.
Cung Âu thì ngược lại, hắn cảm thấy thứ cô làm chính là mỹ thực, mùi vị khác thường hắn cũng không nếm ra, vẫn ăn, ăn sạch sành sanh.
""
Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên bồn cầu, hai tay nâng mặt, có chút khó hiểu.
Rốt cuộc cô làm sai ở đâu?
Làm sao lại đến nỗi này, giống như là bỏ thuốc độc vào thức ăn vậy, không phải Cung Âu sẽ ở phòng vệ sinh hết đêm nay đấy chứ !
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, con ngươi ở trong hốc mắt chuyển động, nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút, tầm mắt xẹt qua tủ kính, bên trong đặt một ít đồ dùng nhà vệ sinh.
Tầm mắt của cô rơi vào trên nhãn hiệu của một cái khăn nào đó, nhất thời sửng sốt.
Chờ chút, hành kinh tháng này của cô thật không giống thường lệ.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, đếm ngón tay.
Một, hai, ba, bốn...
Đã muộn một tuần.
Dì cả của cô luôn đến đúng lịch như cô dự tính, sao lần này muộn như vậy còn chưa tới?
Thời Tiểu Niệm mím môi, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, làm cho cô đột nhiên rùng mình, sẽ không phải là...
Thời Tiểu Niệm từ phòng vệ sinh đi ra, một nữ hầu đã chờ ở ngoài, cầm trên tay một hộp thuốc cùng chén nước, "Thời tiểu thư, thiếu gia dặn dò, uống thuốc thì sẽ không tiêu chảy."
Uống thuốc?
"Không cần không cần, tôi ổn, không cần lo lắng, không cần uống." Thời Tiểu Niệm theo bản năng mà nói, liên thanh từ chối.
""
Nữ hầu có chút kinh ngạc địa nhìn về phía cô, "Nhưng thiếu gia nói..."
"Tôi không sao hết, tôi không cần uống."
Thời Tiểu Niệm nói, sau đó xoay người rời đi, vừa đi vừa tự hỏi, hàm răng chăm chú cắn môi, vạn nhất thực sự là cái kia thì sao, mà khoảng thời gian này cô không có làm chuyện kia!
|