Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực
|
|
Chương 92 - Đến lúc nên mở lòng Chương92 K tỉnh dậy đã thấy Tom đang ngủ trên ghế bên cạnh giường bệnh của mình, tay vẫn nắm lấy cánh tay bị thương của cô không rời như sợ cô sẽ chạy đi mất. Cô nằm yên trên giường lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh, trải qua bao nhiêu chuyện, người ấy vẫn không hề coi thường hay xa lánh, ngược lại luôn bên cạnh mình, cô nên làm sao với tên ngốc này đây? "Có phải trông tôi đáng thương lắm nên anh mới thương hại ở cạnh tôi không?" "Em biết là không phải mà."-giọng anh khẽ khàng đáp, Tom mở mắt ra nhìn vào đôi mắt u sầu của cô, nghiêm túc nói: "Dù rất mệt mỏi, đôi lúc đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt này, anh lại như kẻ ngốc chạy theo bên cạnh.." Anh ngừng lại một chút, quan sát biểu cảm không chút thay đổi của cô, có phần cay đắng kết thúc câu nói của mình: "Anh cũng biết đau, nhìn em luôn lạnh lùng phớt lờ tình cảm của mình, anh đã tổn thương rất nhiều, nhưng vẫn là không thể ngừng việc yêu em." K thu tay khỏi cái nắm tay của anh, nhận ra nét hụt hẫng trong đôi mắt xanh biếc, cô chậm rãi lên tiếng: "Anh đúng là ngốc, chọn tay đau của em mà nắm lấy." "Sao cơ?" K đưa bàn tay lành lặn của mình ra, chủ động tìm đến bàn tay to lớn của anh đan vào, nhận thấy vẻ mặt nghệch ra của Tom, cô lắc nhẹ tay nói: "Hãy thử tìm hiểu nhau đi, đã đến lúc nên mở ra một trang cuộc đời mới rồi. Tom từ sững người không tin vào mắt mình, anh xúc động đến nổi suýt bật khóc, đây thật sự là phép màu có phải không? K đã chịu mở lòng chấp nhận tình cảm của anh rồi." "Tin anh đi, anh sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, khiến cho mọi người phải ganh tỵ lẫn ngưỡng mộ."-Tom kéo bàn tay đang nắm lấy bàn tay thanh mảnh của cô hôn nhẹ, nháy mắt chốt lại câu cuối: "Đặc biệt là vợ chồng của Hoàng Phong kia." . . . Flashback. Nhìn quyển nhật ký cũ kĩ nằm trên bàn, mãi một lúc lâu sau K mới có dũng khí đọc nó. Đây chính là quyển nhật ký của Trương Thiên Minh, Đông Nghi đã đưa nó cho cô với hy vọng cô hiểu rõ hơn về con người của ba bọn họ. Nhưng chỉ với những trang giấy này làm sao có thể chuộc lại những tội lỗi ông ta đã gây ra với mẹ và gia đình cô kia chứ? Ngón tay rụt rè chạm đến quyển nhật ký, cuối cùng K vẫn không thể thắng nổi bản thân mình mở ra đọc. Năm xưa, Trương Thiên Minh và mẹ của cô là thanh mai trúc mã, cả hai vì một số hiểu lầm nên đã đường ai nấy đi, đến khi gặp lại bà thì mẹ cô đang hạnh phúc bên cạnh ba của Diệp Vũ. Trong một lần say rượu ông đã tìm đến gặp bà và làm chuyện có lỗi khiến cả đời này vô cùng ân hận, thế nhưng ông không hề hay biết rằng lỗi lầm năm ấy đã hình thành nên cốt nhục cho mình. Ngay từ lần đầu tiên vô tình nhìn thấy cô, ông đã nhận ra cô chính là máu mủ của mình, trong lúc bối rối không biết phải làm như thế nào để bù đắp cho cô và bà, một lần nữa hiểu lầm lại ập đến. Sản nghiệp của Diệp gia lâm vào nguy cơ phá sản do dự án liên doanh của tập đoàn Trương thị cùng Hoàng Thị, bởi vì tình cảnh trước mắt nên gia đình Diệp gia đều đinh ninh chính ông đã gây ra mọi chuyện để hại Diệp gia lâm vào đường cùng, từ đó tạo nên thù oán sâu sắc giữa hai gia tộc. Suốt khoảng thời gian sau đó, Trương Thiên Minh luôn âm thầm tìm kiếm cô mong có cơ hội giải thích và bù đắp những mất mát và tổn thương cho cô, thế nhưng ông lại phát hiện ra chuyện trêu ngươi, con trai lớn là Diệp Vũ đang theo đuổi con gái nhỏ của mình, đương nhiên ông không thể để Đông Nghi chịu tổn thương vì hận thù do ông tạo nên... Những trang nhật ký cuối cùng viết dang dở, có lẽ ông cũng không thể ngờ mình đã ra đi quá đột ngột như vậy... Bên dưới trang nhật ký viết dở là dòng chữ khác mới được viết thêm vào, K nhận ra nét chữ này là của Đông Nghi. "Ba từng nói rằng, người một nhà chỉ có giận dỗi, sẽ không có thù hận. Bây giờ em chỉ còn mỗi mình chị, chị chính là người thân duy nhất của em, Trương Vy Vy." Giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống khuôn mặt lạnh băng, K đóng quyển nhật ký lại rời đi. . . . "Nghi, em nghĩ K có thể buông bỏ thù hận hay không?"-Hoàng Phong đang bóp vai cho cô, lên tiếng hỏi. Đông Nghi rất hưởng thụ việc được chồng chăm sóc, mi mắt nhắm hờ lại thanh thản: "Cái này chỉ có chị ấy mới trả lời được thôi." "Ra là vậy!"-anh gật gù thông suốt, hai tay chầm chậm rời khỏi vai cô trượt ra phía trước nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực căng tròn của Đông Nghi. Cô cau mày, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh nhắc nhở: "Anh làm gì thế?" "Chỗ đó cũng cần được mát xa mà, anh đang giúp em còn gì." "Anh lúc nào cũng chỉ biết lợi dụng."-cô lườm anh, xoay hẳn người lại ngăn bàn tay không an phận của anh bắt đầu làm loạn trên người mình. Hoàng Phong nhún vai đưa hai tay lên vô tội nói, ánh mắt gian tà vẫn không rời mắt khỏi nơi mình vừa động chạm: "Anh chỉ mới xoa một bên thôi, em không cho anh làm bên còn lại, sau này nó không đều đừng trách anh..." Đông Nghi mím môi bị anh chọc tức, cô vớ lấy cái gối quăng vào người anh: "Bỉ ổi!" . . . TBC.
|
Chương 93 - Trừng phạt Lý Nhã Hân Chương 93
Bước vào buổi tiệc mừng thọ tráng lệ và xa hoa của Lý Kiến Phong, ông trùm bất động sản nổi tiếng trong giới, Đông Nghi vô cùng xinh đẹp mặc trên người bộ cánh màu trắng tinh tế không kém phần lộng lẫy, khoác tay đi bên cạnh chồng của mình. Hoàng Phong cũng không thua kém vợ mình, dáng người cao lớn trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy cơ thể săn chắc, tôn lên nét lịch lãm và uy quyền của vị chủ tịch trẻ tuổi điển trai. Đôi trai tài gái sắc vừa bước vào buổi tiệc đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, tưởng chừng như đây là buổi tiệc của họ. Đứng ở một góc trong không gian nhộn nhịp của buổi tiệc, Lý Nhã Hân từ đầu đã nhìn thấy Hoàng Phong cùng Đông Nghi nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt họ. Sau sự việc vừa rồi Hoàng Phong tuyệt nhiên không có chút động tĩnh nào, ba cô rất mừng vì sự hiểu chuyện của họ, còn cấm cô không được bước gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa, đặc biệt là buổi tiệc mừng thọ ngày hôm nay của ông. "Đông Nghi, con hồ ly tinh kia, rõ ràng là cô cố tình mà."-Lý Nhã Hân nghiến răng nghiến lợi bóp chặt ly rượu vang trong tay, ánh mắt căm hận nhìn Đông Nghi cười nói bên cạnh Hoàng Phong không rời nửa bước, cái nụ cười ấy mới đáng ghét làm sao, khiến cho cô chỉ muốn nhào tới xé rách ra mà thôi, còn cả bàn tay luôn khoác lấy cánh tay của anh nữa, mọi thứ của Đông Nghi cô đều ghét cay ghét đắng. Ngửa cổ uống cạn số rượu trong ly, Lý Nhã Hân tức giận giậm nắm chặt tay lên chiếc ly rỗng, dù vậy thì cô vẫn ở lì một chỗ không chịu bỏ đi, mắt cứ nhìn chăm chăm vào Đông Nghi chờ đợi điều gì đó. Cảm thấy thời điểm đã thích hợp, Đông Nghi kiễng chân hôn nhẹ lên bên má Hoàng Phong, môi nở nụ cười ngọt ngào rồi tách khỏi người anh rời đi, ánh mắt kín đáo lướt nhanh sang Lý Nhã Hân đang nhìn cô không rời, Đông Nghi chính là muốn chọc cho cô ta phát điên lên. Theo sau Đông Nghi đi ra ngoài buổi tiệc, Lý Nhã Hân liền sấn tới chắn trước mặt khi chỉ còn mỗi hai người. Đông Nghi không chút bất ngờ nhìn vẻ mặt tối sầm của Lý Nhã Hân, nụ cười ôn nhu vẫn hiện hữu trên đôi môi đỏ thắm xinh đẹp: "Việc lần trước tôi vẫn chưa tính sổ với cô, lần này cô còn muốn kiếm chuyện nữa sao?" Lý Nhã Hân giật giật mí mắt, cô đang rất khó chịu trong người, nhìn thấy vẻ mặt ngạo nghễ đắc thắng của người đối diện, cả người càng nóng bừng lên tức giận: "Tôi thừa biết cô không có cái gan đó đâu, là Hoàng Phong không cho cô trả thù tôi, bằng không anh ấy đã đến tìm tôi từ lâu rồi." Đông Nghi nhếch môi, giọng nói khiêu khích trả treo lại lời nói tự huyễn hoặc bản thân của người phụ nữ sắp phát điên kia: "Hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi, tôi đính chính lại để tiểu thư hiểu rõ vấn đề. Là tôi đã ngăn cản chồng mình không tìm đến cô trả thù, vì cô không đáng để chồng tôi đụng đến." "Cô..."-Lý Nhã Hân cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, bàn tay cầm ly rượu run rẫy không ngừng nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự bùng nổ của bản thân, cô thật sự muốn giết chết người con gái ngông cuồng này. "Có phải rất muốn giết tôi không? Ly rượu trên tay cô được làm bằng thủy tinh, mảnh vỡ của nó có thể tạo nên mức sát thương rất lớn."-Đông Nghi rút ngắn khoảng cách của hai người, lời nói gợi ý châm ngòi cho cơn giận đang chực trào của Lý Nhã Hân, đối với loại người đang thất thế này, Đông Nghi không cần phí quá nhiều công sức đã dễ dàng đả kích cô ả rồi. Lý Nhã Hân hô hấp càng lúc càng khó khăn, mắt tia xuống ly rượu rỗng trên tay, cô đã hoàn toàn mất đi lý trí đập vỡ nó vào vách tường, cầm lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn chỉa thẳng vào mặt Đông Nghi: "Mày nói rất đúng, lần trước không thể giết được mày tao thật sự rất hối hận, lần này cho dù như thế nào thì tao nhất định phải giết cho được mày..." Đáy mắt lóe lên điểm hài lòng nhìn bàn tay đang vung ra đâm vào người mình của ả, Đông Nghi nhanh chóng đưa tay lên chống trả, hai bên giằng co quyết liệt. "A..." Đông Nghi khẽ cau mày ôm lấy cổ tay đầm đìa máu của mình bị mảnh thủy tinh rạch một đường, Lý Nhã Hân nhân cơ hội đó định đâm vào ngực cô nhưng đã bị bàn tay rắn chắc bóp mạnh ngăn lại. "Phong..." Ánh mắt anh đằng đằng sát khí nhìn Lý Nhã Hân như muốn giết người, phía sau anh là Lý Kiến Phong và một vài người phía sau đang rất hoảng hốt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Hoàng Phong không nói lời nào đi đến rút khăn tay trong túi ra cột lấy cổ tay đang chảy máu của Đông Nghi, không thèm nhìn qua sắc mặt Lý Nhã Hân, đưa vợ mình đi đến chỗ ba cô ả, lạnh lùng thốt: "Chuyện lần trước tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này nếu không có lời giải thích rõ ràng, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho con gái của ông đâu." Lý Kiến Phong thở hắt ra, sắc mặt sa sầm nhìn Hoàng Phong cùng Đông Nghi rời đi, phía sau bắt đầu ồn ào thu hút nhiều ánh nhìn hơn về phía họ, đặc biệt là bàn tán về con gái đang điên loạn của ông. "Thật chẳng ra làm sao cả! Hỏng hết rồi!" . . . Hoàng Phong xụ mặt nhìn Đông Nghi đang cẩn thận lau đi vết đỏ trên cổ tay của mình, không vui nói: "Tại sao không cho anh biết đó là máu giả, làm anh lo lắng một trận." "Em chỉ muốn mọi thứ giống thật hơn thôi." "Em không tin diễn xuất của anh thì có." Đông Nghi lập tức nhìn lên bộ dạng cau có của anh, cô còn không tin vào khả năng diễn trò của anh được hay sao? Chính cô đã bị anh gạt trong một khoảng thời gian còn gì, chỉ là cô sợ anh sẽ không cho cô thực hiện kế hoạch này. "Nếu biết trước anh sẽ không cho em làm chuyện nguy hiểm này đâu." "Cho nên em mới tự ý hành động đó, dù sao cũng đã thành công tốt đẹp rồi... a..."-Đôngg Nghi hơi bất ngờ khi anh nắm lấy cổ tay của mình đưa lên, đôi môi nóng bỏng của anh hé ra bao lấy ngón tay suông dài của cô ngậm lấy mút nhẹ. Hoàng Phong búng nhẹ lên trán cô khi nhìn vẻ mặt đơ ra của vợ mình, anh rút tay cô ra khỏi miệng, khẽ nói: "Vẫn bị chảy máu nè." Đông Nghi mỉm cười, nhìn xuống ngón tay với vết cứa nhỏ xíu rướm máu của mình, chân mày thoáng cau lại khó coi nhìn vệt bóng loáng còn vương trên tay: "Yah, bẩn chết đi được!" "Nước bọt của anh mà em nói bẩn sao? Để anh cho em uống nha!"-Hoàng Phong rất tỉnh, kéo đầu Đông Nghi lại đề nghị mặc cho đối phương kiên quyết né tránh. "Bỏ em ra!" . . . TBC.
|
Chương 94 - Chuốc say cô (1) Chương94 Tom nắm lấy tay Vy Vy bước vào bàn ăn thịnh soạn trong vườn nhà vợ chồng Hoàng Phong. Bước chân cô khựng lại, trên khuôn mặt thoáng xuất hiện vẻ sượng sùng khi bắt gặp ánh mắt Đông Nghi đang nhìn mình. "Không sao đâu, đã có anh bên cạnh em rồi."-Tom nhẹ giọng trấn an cô, bọn họ dù sao cũng là chị em ruột thịt, không nên cứ để hiểu lầm và thù hận kéo dài khoảng cách mãi được, chủ ý lần này là do Tom và Hoàng Phong muốn tạo cơ hội cho hai người làm lành với nhau. Tom chu đáo kéo ghế cho Vy Vy ngồi xuống, sau đó mở lời chào hỏi: "Chúng tôi đến đúng giờ phải không? Lâu rồi không quây quần với nhau như thế này." Đông Nghi rót một ít rượu vào ly của người ngồi đối diện, trầm giọng hỏi: "Chị đã uống rượu được chưa?" "Có thể." Tom cũng đưa ly rượu của mình ra chờ đợi Đông Nghi rót cho nhưng cô ấy đã đặt chai rượu về vị trí cũ, anh cũng không thèm, cầm lấy chai rượu lên tự rót vào ly của mình, ánh mắt không vui lườm Đông Nghi. "Đã đông đủ rồi, chúng ta nâng ly chúc mừng Vy Vy xuất viện và chủ tịch Lý Kiến Phong vừa chuyển nhượng khu bất động sản A cho vợ chồng chúng tôi."-Hoàng Phong tạo bầu không khí, mọi người hưởng ứng theo nâng ly chúc mừng, dù như thế thì bầu không khí vẫn có điểm không được tự nhiên. Tom đá vào chân Hoàng Phong bên dưới ghế ra hiệu, miệng nhanh nhẩu nói: "Chúng ta chơi trò chơi đi!" Đông Nghi hờ hững đáp: "Lúc nào cậu cũng bày ra những trò kỳ quái." "Là các người quá cứng nhắc thì có."-Tom quay sang Vy Vy mỉm cười, lấy một ít nho đen lột vỏ ra đưa cho Vy Vy: "Của em này!" Hoàng Phong chật lưỡi, nhìn bộ dạng hầu hạ người yêu ra mặt của Tom thật là mất mặt, chẳng có chút tiền đồ nào: "Nói thử xem, lần này muốn chơi trò gì?" Tom đảo mắt một vòng nghĩ ngợi, đáy mắt lóe lên điểm sáng nhìn xuống chai rượu trước mặt cầm lên đung đưa: "Trò chơi can đảm." Đông Nghi nhướng mày nhìn khuôn mặt thần bí của Tom: "Nói rõ hơn đi!" Tom tự nhiên vòng tay ra sau ghế khoác lên eo Vy Vy, mỉm cười thông báo thể lệ trò chơi: "Rất đơn giản, tôi sẽ viết những yêu cầu buộc người chơi phải thực hiện vào trong một chiếc hộp, mọi người cùng nhau bốc các phiếu. Nếu ai không thể làm theo mệnh lệnh ở trong sẽ phải uống rượu phạt." Hoàng Phong nghi ngờ nói: "Mệnh lệnh là những gì?" "Cởi một món đồ trên người ra, hoặc một yêu cầu có thể thực hiện được tại chỗ chẳng hạn." Vy Vy bắt đầu tò mò: "Nếu trên người không có món đồ đó hay không thể thực hiện mệnh lệnh thì sao?" Nụ cười trên môi Tom càng rộng hơn: "Thì cũng phải uống phạt, hoặc là nhờ một người trong số có mặt ở đây có món đồ đó cởi ra hộ thay mình. Sao nào, có dám chơi hay không?" Hoàng Phong nhìn cô vợ, ngon ngọt dụ dỗ: "Nghe cũng thú vị đó em." Đông Nghi nheo mắt nhìn mọi người rồi dừng lại nơi Vy Vy, cân nhắc một hồi cũng gật đầu đồng ý: "Được thôi." Vy Vy không do dự nhận lời theo: "Vậy bắt đầu thôi." Tom rất hào hứng chạy vào trong chuẩn bị, anh không quên kéo Hoàng Phong theo nhường lại không gian riêng tư cho hai chị em. Khi chỉ còn lại hai người ngồi trên bàn, Đông Nghi là người chủ động lên tiếng trước: "Lần đó cảm ơn chị!" Vy Vy vẫn chú tâm vào phần thức ăn của mình, thế nhưng cô không hề bỏ sót lời nói nào từ người ngồi đối diện: "Ừm." "Thật ra thì..."-cả hai đồng thanh lên tiếng, Vy Vy đã nhanh hơn nói trước: "Tôi và Tom sẽ rời khỏi đây." "Vậy sao?" Không để cho Đông Nghi suy nghĩ nhiều, Vy Vy nói thêm vào: "Sau những chuyện đã xảy ra, tốt nhất là chúng ta không nên gặp mặt nhau nữa, tôi cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh người thật sự quan tâm cho mình." Đông Nghi âm trầm nhìn vào vẻ mặt bình thản của Vy Vy, gật nhẹ đầu hiểu chuyện: "Như thế cũng tốt." "Em sẽ nhớ chị, Vy Vy!" Vy Vy có chút ngẩn người, nhìn chăm chăm Đông Nghi xác nhận lại lời nói vừa nghe, cô không hề nghe nhầm. "Đến rồi đây, chúng ta bắt đầu chơi thôi!"-Tom hô to lên cùng Hoàng Phong bước ra, anh phấn khích lắc mạnh các hộp lớn trên tay mình rồi đưa ra chính giữa bàn: "Ai là người đầu tiên đây?" Đông Nghi đứng dậy đề nghị: "Tôi cho!" Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lá phiếu trên tay cô, Đông Nghi cũng có chút hồi hộp mở ra, ánh mắt liền tối sầm lại khó coi. Hoàng Phong thấy vậy cũng ngó thử. "Quần lót sao?" Tom nhún vai cầm chai rượu lên: "Cô có thể chọn cách thứ hai kia mà." Đông Nghi đặt mảnh giấy trở lại bàn, sắc mặt dần trở lại bình thường nhìn mọi người, tự tin nói: "Mọi người nhìn cho rõ nhé!" Hoàng Phong trợn tròn mắt nhìn vợ mình khom người xuống đưa tay lần vào trong chiếc váy tuột ra quần lót bên trong, anh sốc đến nổi hóa đá toàn tập không có chút phản ứng nào. Đông Nghi trở nên táo bạo như vậy từ bao giờ thế này? Không chỉ anh, cả Tom và Vy Vy cũng kinh ngạc vô cùng nhìn chăm chăm vào quần lót màu đỏ trên tay cô, Đông Nghi ngay sau đó liền mặc vào ngồi xuống ghế trở lại, vui vẻ nói: "Tôi đã hoàn thành rồi." Tom nuốt khan, hai tai anh đỏ lựng lên bối rối, không phải anh chưa từng thấy qua người khác cởi đồ, vì là Đông Nghi nên không tiếp thu nổi. Thật tình nếu không mặc váy cô cũng đã chọn cách uống rượu phạt, nhưng hôm nay cao hứng nên Đông Nghi đã liều lĩnh thử một lần, xem ra cũng rất thú vị. Hoàng Phong sắc mặt vẫn rất u ám, anh khó chịu đưa tay bốc lá phiếu trong hộp. "Tát người bên phải của mình. Cái mệnh lệnh chết tiệt gì đây?"-anh trừng mắt lườm Tom, như thế khác nào là tát vợ anh, cậu ta thật biết cách trêu người. Anh cầm ly rượu lên định uống nhưng đã bị Đông Nghi ngăn lại: "Anh đừng uống, em sẽ uống thay." Tom được thế trêu chọc: "Hai người tình tứ quá nha." Đông Nghi chỉ là sợ Hoàng Phong khi say lại làm chuyện mất kiểm soát giống lần trước thôi. Anh nhìn cô uống một hơi cạn sạch, cổ họng lăn nhẹ nuốt số rượu xuống trông mới quyến rũ làm sao, làm cho anh không thể rời mắt được. Anh cũng rất tò mò không biết cô khi say sẽ như thế nào đây? Anh rất muốn xem thử một lần. "Phong, sao anh toàn bốc cái gì không vậy?"-Đông Nghi bắt đầu hơi cáu vì anh toàn bốc phải những mệnh lệnh không thể thực hiện, đầu óc cô đã trở nên quay cuồng mờ mịt rồi. Vy Vy và Tom còn không nhìn ra được anh đang cố tình dồn cô vào chân tường hay sao, nhưng vẫn là chuyện của gia đình họ, hai người không tiện cản. "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta kết thúc ở đây thôi." Hoàng Phong mở cờ trong bụng, tay đang ôm lấy cơ thể nghiêng ngửa của Đông Nghi vào lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì say kia: "Không tiễn!" . . . TBC. Hôm trước trách anh say rượu làm loạn, để coi lần này cô đàng hoàng như thế nào ^^
|
Chương 95 - Chuốc say cô (2) Chương95 Hoàng Phong bế cô cẩn thận đặt lên giường, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì say của cô, lòng anh lại nổi lên một trận sóng lớn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc suông mượt bên dưới. "Sao em có thể ngủ ngoan như vậy? Làm anh có chút thất vọng." Cô giống như đứa trẻ nhỏ xoay người tìm khoảng trống mềm mại gối đầu, chìm vào giấc ngủ sâu. Anh mỉm cười đứng dậy đi đến tủ quần áo chọn ra một bộ đồ ngủ thoải mái thay cho cô, sau đó đi vào phòng tắm rửa. Dòng nước ấm từ vòi sen chảy xuống người mang đến cảm giác dễ chịu, đột nhiên từ bên ngoài vọng ra tiếng đổ vỡ. Anh hốt hoảng quấn vội áo choàng trắng lên người chạy ra ngoài. Hình ảnh trước mắt không thể nào bất ngờ hơn được nữa. Đông Nghi trên tay đang cầm cái bình sứ thả rơi xuống đất, khuôn mặt phấn khích với nụ cười tươi trên môi khi nghe âm thanh chói tai của bình sứ rơi xuống tạo nên âm sắc vui tai. Dưới chân cô toàn là những mảnh vỡ thủy tinh bén nhọn, anh sợ hãi vội chạy đến khi nhìn thấy Đông Nghi định bước lên đó. "Đứng lại!" Hoàng Phong hít một hơi sâu trấn tĩnh nhìn chăm chăm vào cô vợ phá phách của mình đang ngơ ngác nhìn lên anh, rất may cô đã kịp dừng lại. Nhưng vẫn chưa thể an tâm được, Hoàng Phong mặc kệ việc mình cũng đang đi chân trần, bước tới bế cô dặt lên giường ấn mạnh đầu vai cô xuống ngăn không cho Đông Nghi có cơ hội bật dậy làm loạn. "Em nhìn cho kỹ đi, có nhận ra anh là ai không?" Đông Nghi cười cười vỗ mấy cái lên khuôn mặt cương nghị của Hoàng Phong, thều thào đáp: "Phong, làm sao em lại không nhìn ra khuôn mặt chồng mình được..." "Em chưa say có phải không?"-bàn tay nắm lấy vai cô hơi nới lõng ra, anh nghi ngờ hỏi lại. Cô lắc lư cái đầu nhỏ của mình, hai tay chìa ra vòi vĩnh: "Đưa đồ cho em đi, âm thanh đó nghe rất hay, em muốn nghe nữa..." Hoàng Phong nhếch môi cười khổ, bây giờ anh đang tự hỏi ngược chính mình người trước mặt có phải là cô vợ Đông Nghi kiêu kỳ điềm đạm của anh không nữa, nhìn cứ như một đứa trẻ con to xác đang muốn làm bằng được chuyện mình thích. "Ngoan, em nằm xuống ngủ đi, mai tỉnh dậy em sẽ cảm thấy xấu hổ như thế nào anh có thể nhìn ra được." Hiện tại anh đang khom người nằm trên cơ thể của cô, hai tay chống xuống nệm làm giảm đi sức nặng trên người cô, bởi vì vừa rồi khoác vội áo choàng tắm vào người nên bộ ngực săn chắc bóng loáng của anh gần như phô bày đập vào trước mắt cô. Cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt mơ màng mang theo vài phần dụ hoặc nhìn chăm chăm vào cơ thể hoàn mỹ của anh. Lần đầu tiên thấy vợ mình ngây ngốc ngắm nhìn cơ thể của anh, Hoàng Phong vừa lạ lẫm vừa có chút thành tựu, khóe môi cong nhẹ lên thích thú. "Bây giờ em mới phát hiện ra chồng của mình rất có sức hút phải không?" Đông Nghi thành thật gật gật đầu, ngón tay di di chạm lên vòm ngực cứng cáp của anh, miết nhẹ lên đó, lời nói thì thầm làm cho tâm tư anh một trận chấn động: "Em có thể hôn lên đó không?" Yết hầu lăn nhẹ, Hoàng Phong không do dự đồng ý: "Cơ thể này thuộc quyền sỡ hữu của em." Được sự chấp thuận của anh, cô rướn người lên há miệng ra để đầu lưỡi không xương liếm nhẹ lên đầu ngực của anh, khi đôi môi nóng rực bao trọn một bên ngực, Hoàng Phong khẽ run lên chịu đựng khoái cảm đang chạy dọc khắp người mình. Cô đúng là yêu nghiệt, chỉ một động tác nhỏ thôi đã khơi dậy toàn bộ dục vọng trong người anh một cách chân thật và mãnh liệt nhất. "AAA, em điên sao?" Hoàng Phong không thể ngờ tới Đông Nghi lại cắn mạnh lên ngực của mình, quá đau quá kinh ngạc, anh đẩy mạnh đầu cô ra cố thoát khỏi cảm giác thốn buốt khó chịu này, ánh mắt sững sốt nhìn dấu răng hiện lên xung quanh đầu ngực rồi nhìn sang cô vợ vẫn vô tư không hay biết gì, nghiến răng tức giận: "Có phải dạo này em sống tốt quá rồi phải không?" Đông Nghi vô tội lắc đầu, cô tách khỏi người anh tạo một khoảng cách an toàn, tay với lấy cáy ly thủy tinh ở bàn gần đầu giường thỏ thẻ nói: "Em chỉ muốn chơi thôi!" Hoàng Phong tá hỏa đưa hai tay ra trước cố ngăn cô lại, ánh mắt khẩn hoảng có chút cầu xin: "Không được... anh cho em đập cái khác, cái ly này không được..." "Sao lại không được?"-cô cao hứng đưa cái ly ra xa sẵn sàng sẽ đánh rơi nó bất cứ lúc nào mình muốn. "Nó là cái ly cổ thời Louis XIV, anh xin em..." XOẢNG Ánh mắt nuối tiếc và bất lực nhìn cái ly yêu quý nhất của mình vỡ tan tành dưới sàn nhà, anh sốc đến nổi cả người cứng đờ không còn chút cảm xúc nào. Từ đau khổ vì mất đi món đồ quý giá, đôi mắt sắc bén lần đầu tiên lườm cô đến tóe lửa, anh xoắn tay áo choàng lên lau nhanh về phía người phụ nữ đang bật cười khanh khách không biết gì về tội lỗi mình đã gây ra nhưng chỉ vừa mới sấn tới cô đã gục xuống ngủ thiếp đi, nếu anh không nhanh tay đỡ lấy cô đã ngã xuống sàn nhà rồi. "Thật là!" Hoàng Phong bất lực đặt Đông Nghi nằm ngay ngắn trên giường, sau đó quét dọn tàn cuộc do cô bày ra, nếu như để ngày mai cô thức dậy đạp phải anh sẽ càng xót xa hơn thôi. "Là anh đã sai khi để em uống rượu." . . . TBC. Anh và em không ai thua ai đâu, sau này dẹp hết đi, đừng uống rượu nữa =))))))))))
|
Chương 96 - Buổi sáng kích thích (18+) Chương 96
Đông Nghi ôm cái đầu quay cuồng của mình thức dậy, đầu óc mơ hồ nhớ lại những chuyện tối qua. Khuôn mặt bỗng chốc biến hóa phong phú khi chợt nhớ ra điều gì đó. "Không thể tin được..." "Nhìn bộ dạng của em, xem ra em vẫn còn nhớ chuyện mình đã làm tối qua."-anh từ bên ngoài bước vào mỉa mai lên tiếng, ánh mắt giận dỗi lườm cô vì vụ cái ly tối qua. "Em cũng không chắc lắm..."-cô e ngại nheo mắt, đôi mắt giả nai không dám nhìn thẳng lên đôi mắt oán hận của anh: "A..." Hoàng Phong lười biếng dựa lưng vào cánh cửa, nhìn cô hỏi: "Em a cái gì?" "Hôm nay cuối tuần, chúng ta đi hẹn hò đi!" Anh không ngờ tới vợ mình lại có lúc chủ động muốn hẹn hò với anh, nhưng nghĩ lại việc cái ly bị vỡ hôm qua niềm vui của anh đã không còn trọn vẹn nữa. "Em nghĩ rằng dùng cách này có thể chuộc lại lỗi lầm của mình hay sao?" Đông Nghi vò nhẹ mái đầu, từ thành khẩn đề nghị hối lỗi giờ đây đã trở thành vẻ bất cần không quan tâm tới nữa: "Nếu anh không muốn thì thôi, em sẽ đi mua sắm một mình. Dù sao cũng có người muốn chuốc say em trước, em đã tận tâm lắm rồi." Cảm thấy tình thế bắt đầu không ổn, anh hắng giọng kỳ kèo lại với cô: "Khu vui chơi!" "Được thôi!" Đông Nghi chống tay đứng dậy rời khỏi giường, cô khẽ vươn vai tỉnh táo lại một chút, bước chân nhẹ nhàng đi trên sàn nhà sạch bong lướt ngang qua người anh, ngón tay mềm mại đưa ra vuốt nhẹ lên ngực anh một cái, nơi tối qua vẫn còn in sâu vết tích do cô lưu lại. Ánh mắt quyến rũ nhìn vào vẻ tuấn tú của chồng mình, Đông Nghi nở nụ cười đầy mê hoặc: "Anh cũng chuẩn bị đi!" Hoàng Phong hít một hơi sâu lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm nhàn nhạt thanh thoát của cô, bàn tay chợt nắm chặt lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của vợ mình kéo cơ thể cô dán chặt với bức tường lạnh lẽo phía sau lưng. "Anh đổi ý rồi, bây giờ anh muốn "ăn" hơn là đi chơi!" Thêm một nụ cười câu dẫn khác từ khóe môi mỏng gợi cảm, Đông Nghi đón nhận ánh mắt tràn ngập dục vọng của anh, rất hưởng ứng vòng tay qua cổ anh hờ hững đặt lên: "Được, em gọi thím Trần làm bữa sáng cho anh." Hoàng Phong dần mất đi sự kiên nhẫn trước sức hút khó cưỡng của Đông Nghi, giọng nói trầm đục vang lên, nhanh chóng cướp lấy bờ môi của cô cuồng nhiệt hôn: "Em biết thừa anh muốn ăn gì mà." Hai bàn tay Hoàng Phong không an phận chút nào, những ngón tay trượt dài luồn vào bên dưới lớp áo ngủ mỏng manh trượt dài trên làn da mịn màng thơm tho của cô, mỗi nơi ngón tay ấy lướt qua đều như châm lên ngọn lửa tình mạnh mẽ. Căn phòng ấm áp buổi sáng bỗng chốc vì hành vi ám muội của hai người trở nên nóng bức, hơi thở dồn dập phát ra trên đôi môi của anh và cô sau những nụ hôn sâu bất tận. Đông Nghi ngửa cổ thở hổn hển, hai mắt đê mê nhắm hờ lại cảm nhận khoái cảm do anh mang đến cho mình, những ngón tay suông dài chôn sâu vào mái tóc ngắn của anh vò nhẹ khi khuôn mặt kia đang vùi vào khe rãnh mê hoặc trước ngực cô. "Ân..." "Có muốn anh không?"-giọng anh đầy cám dỗ khiến cả người Đông Nghi mềm nhũn, ngọn lửa khát vọng bên trong cơ thể dâng lên khiến cho cô không thể kiểm soát được bản thân mình. Hai tay ôm lấy khuôn mặt anh kéo lên, cô chủ động nối lại nụ hôn giữa hai người, gấp gáp nói: "Cho em..." Được sự chấp thuận từ cô, bàn tay anh thuần thục cởi bỏ hết những thứ vướng bận trên cơ thể cả hai, ánh mắt rực lửa nhìn cơ thể tuyệt mỹ của cô như muốn đốt cháy đi mọi thứ trước mắt, anh tựa hồ một con mãnh thú tiến sâu vào bên trong cô. "Ân... Chậm thôi anh..." Mới bắt đầu mà anh đã mãnh liệt như vậy làm cô không chịu nổi, hàng chân mày thanh tú khẽ cau lại chịu đựng, cơ thể non nớt được anh tận tình nắn bóp, trải những nụ hôn nóng bỏng lên thướt da mềm mại trơn bóng của cô, những nơi được anh chăm sóc đều để lại những vết ngân chói mắt. Hoàng Phong chính là bị dáng vẻ yếu ớt này của Đông Nghi làm cho không thể kiềm lòng được, dù đã cố hết sức nhẹ nhàng có thể nhưng mỗi lần dục vọng kéo đến, cơ thể hoàn toàn mất đi sự kiểm soát. "Ưm... Anh biết em thích như thế mà..." Anh cười thỏa mãn nâng cao một chân cô lên để nơi giao nhau giữa họ được dễ dàng hơn, sau vài chục lần ra vào liên tục, anh trượt tay xuống áp chặt lên cặp mông tròn trịa của cô nhấc bổng lên, hành động đường đột này làm cho cô sững sốt vội vòng tay ôm chặt lấy cổ anh bám trụ, chỗ kết hợp của hai người vẫn dính chặt lấy nhau không rời. "Đừng anh... Ngã em mất..." Hoàng Phong mỉm cười thích thú nhìn ánh mắt hoang mang của cô: "Rồi em sẽ thích nó thôi, tin anh đi!" Chưa đợi cô trả lời, anh dùng lực ra sức đưa đẩy mông cô tiếp tục màn kích tình với tư thế mới lạ này. Từ kinh hoàng, cơ thể cô dần bị kích thích với sự táo bạo của anh, đôi môi bật ra những tiếng rên yêu kiều khích lệ anh nhiều hơn. "A... Nhanh lên..." Hoàng Phong vui vẻ làm theo ý cô, bàn tay rắn chắc của anh đỡ lấy hông cô nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường lớn gần đó, đôi môi một lần nữa tìm đến đôi môi ngọt ngào của cô mút mát. Lúc cả hai cùng đặt đến khoái cảm cực đại, cô cảm nhận một cách chân thật nhất một trận co rút mãnh liệt ồ ạt được dòng suốt ấm nóng tưới mát, cơ thể rã rời nằm yên bên dưới nhìn anh nằm xuống bên cạnh mình. "Đáng ghét, mới sáng sớm đã làm em mệt như thế..." Hoàng Phong mỉm cười vén lọn tóc xõa trước trán lấm tấm mồ hôi của cô, khẽ khàng thốt: "Hẹn hò tính sau đi, lát nữa chúng ta đến bệnh viện trước đã." Đông Nghi nheo mắt không hiểu lắm lời của anh: "Đến bệnh viện làm gì?" "Dì cả của em trễ một tuần rồi. Anh muốn kiểm tra xem con chúng ta đã chịu lộ diện chưa." Nhãn cầu cô mở to lên như không thể tin được, chuyện này cô còn không để ý đến mà anh đã tính hết luôn rồi, Phong ơi là Phong... . . . TBC.
|