Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
Thế là giáng sinh nó chỉ có một mình, và Tết Dương lịch cũng chỉ có 1 mình, sắp tới là Tết Âm lịch nó lại sẽ một mình cô đơn mà thôi, nó không muốn làm phiền 2 con bạn mình, vì giờ Hiền cũng đã lấy chồng, Nhi cũng đã có Key ở cạnh, nó mà gọi rủ rê 2 đứa đó thì thật có lỗi với 2 người kia. Từ khi Key về Nhi cũng về nhà mình ở, cô không nói đến vì sao lại về nhà ở, nhưng nó hiểu được mà, Nhi là sợ cô ở đấy, rồi khi cô và Key hẹn nhau đi chơi, 2 người đưa đi rước về làm nó sẽ buồn Anh có gửi quà giáng sinh và quà sinh nhật cho nó, nhưng nó chẳng mấy hứng thú, nó đâu cần mấy thứ vô bổ này đâu chứ, điều nó muốn anh đều biết mà,nó chỉ biết cười não nề thôi. Rõ ràng sinh nhật là phải vui vẻ nhưng sao sinh nhật này của nó buồn và cô đơn quá, nó không ra ngoài chơi mà nhốt mình trong phòng. Tối anh có gọi điện cho nó, tất nhiên là nó trách móc rồi khóc lóc triền miên, anh dỗ dành thế nào cũng không nín. Nó thực sự là không thể chịu nổi thêm được nữa rồi, không phải nó không có kiên nhẫn, mà là càng kiên nhẫn thì thời gian càng thách thức, thử hỏi 2 người yêu nhau, bên nhau sớm tối bỗng nhiên phải yêu xa như vậy đến nửa năm liền vẫn chưa thể về được, có ai mà chịu nổi chứ Có câu trong cái khó ló cái khôn thực rất phù hợp với nó, đúng là anh không thể về nhưng nó thì thích đi đâu cũng được mà, dù sao kì nghỉ Tết Âm lịch sẽ được nghỉ khá lâu nên nó không sợ việc đi học. Nó quyết định rồi, nó sẽ tạo cho anh một bất ngờ Nó nhờ anh Nam bí mật làm thủ tục xuất cảnh cho mình, kêu anh tuyệt đối không anh biết, cả kể với người quen càng ít nói chuyện này ra càng tốt, nó cũng đã dò hỏi kĩ khách sạn anh đang ở, cộng thêm chỗ anh đang làm việc - Này bà gan quá đấy, không biết gì mà tự mình qua đó tìm ổng, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? - Hiền cốc đầu nó - Tui đâu phải trẻ lên ba đâu mờ, không lạc được đâu, với cả tui cũng biết khách sạn anh ấy ở và công ty anh ấy bên đó, chỉ cần đi taxi là có thể đến bất cứ đâu mà - nó phùng má bĩu môi - Bà gan quá gan mà - Nhi lắc đầu - Mà bà đừng có bép xép với ông Key nhá, ông ấy biết thế nào cũng nói cho anh ấy biết cho mà xem, hỏng hết việc của tôi đó - nó nhắc nhở cẩn thận - Biết rồi, bà nghĩ tôi nhiều chuyện như vậy sao? Có chết tôi cũng không phản bội bạn bè đâu - Nhi lừ nhẹ nó - Thế mới là bạn tốt chứ - nó cười tươi Trước ngày lên máy bay 1 ngày, nó có qua nhà bố mẹ anh và về nhà mình để thăm mọi người nói rằng tết này nó đị du lịch 1 mình không thể qua chúc Tết được nên đến chức sớm, nó không cho ai biết rằng mai nó qua Pháp cả - Alo...anh hẹn em có việc gì? Nếu không phải việc gì quan trọng thì thôi em không đến đâu, em còn phải sắp xếp đồ đạc - nó đang ngồi xe trở về nhà thì có điện thoại, là Khả gọi cho nó, không biết có chuyện gì nữa - Không có gì chỉ là hỏi em có rảnh không, rủ em đi ăn trưa thôi - Khả đầu day bên kia hơi lúng túng - Em bận rồi, xin lỗi anh - nó nói lời từ chối - Em hình như thường né tránh anh, sao vậy? - Em nói thẳng luôn nhé, em đã rất nhiều lần nhấn mạnh là em chỉ coi anh là bạn mà thôi, anh nên hiểu mức độ bạn bè là như nào, em có gia đình rồi, hiện tại em có chuyện cần làm em cúp máy trước - nó nói xong liền tắt luôn điện thoại Về nhà dọn đồ cần thiết vào vali, những đồ cần mang theo nó kiểm tra rất kĩ. Tối đó nó rất háo hức, đến nỗi ngủ không được, mắt cứ mở thao láo, còn háo hức hơn cả đi tìm vàng nữa Nó lên máy bay rồi mới yên tâm là mọi chuyện đang đúng theo kế hoạch của mình, nó mong rằng không có điều gì cản trở mình được, với khóa học tiếng Pháp nó theo học gần đây, nó cũng có thể giao tiếp đơn giản được nên cubgx sẽ không quá khó khăn cho nó Khi máy bay đáp xuống sân bay, nó làm xong thủ tục nhập cảnh xong xuôi, nó liền bắt taxi đi, giờ cũng là 9h theo giờ địa phương, chắc chắn anh đang ở công ty, mục tiêu của nó chính là công ty của anh, nó đưa địa chỉ cho bác tài xế rồi thong thả ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ, ở đây thật đẹp, thật nhộn nhịp. Nó đang vô cùng ngóng chờ được gặp anh, không biết anh sẽ ngạc nhiên đến mức độ nào khi nó xuất hiện đây nữa, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem, nghĩ tới là thấy vui rồi
|
Nó ngó nghiêng xung quanh khi đi vào đại sảnh, đúng là công ty của nhà anh rất lớn mà, có một trụ sở không nhỏ ở Pháp, không biết các nước khác thì to cỡ nào nữa - Xin lỗi, tôi thấy cô có lẽ gặp chút vấn đề, tôi có thể giúp gì cho cô không? Nơi này không phải là chỗ thăm quan du lịch - có lẽ thấy nó kéo theo vali, mắt thì láo liên nhìn quanh, nên bảo vệ đã chú ý và có phần cảnh giác nghi nó là khách du lịch. Đúng là công ty tầm cỡ lớn đến bảo vệ cũng nói thông thạo tiếng anh như vậy, - Ồ không, tôi đến để tìm người nhà của tôi - nó cười chan hòa với người bảo vệ đó - Vậy sao? Thật xin lỗi cô, tôi nhầm tưởng cô là khách du lịch đi nhầm vào đây, nếu cô muốn tìm người thân làm trong công ty này, có thể đến quầy lễ tân đằng kia, cô cho họ biết thông tin cần thiết họ sẽ giúp cô tìm người cô cần gặp - bảo vệ cười nhẹ chỉ dẫn cho nó - Cảm ơn anh, anh thật tốt - nó cười nhẹ, kéo vali tới quầy lễ tân Quầy lễ tân cũng chỉ có 3 cô gái tây, một người da đen và 2 người da trắng, nhìn họ còn trẻ, chắc hơn nó vài tuổi thôi, về vẻ bề ngoài thì khỏi nói đi, là tiếp tân thì tất nhiên ngoại hình cũng phải là người ưa nhìn, phong cách ngoài bộ đồng phục chung thì nhìn họ khá là thời thượng đó, họ biết cách chạy theo xu hướng bây giờ, nó quan sát được qua cách họ trang điểm và tạo điểm nhấn thêm trên trang phục của mình. Lúc nó đến 3 người đang ngồi bàn tán về chuyện gì đó rất rôm rả, nó chưa lên tiếng cắt ngang lời họ mà lén nghe xem họ nói gì - Tôi chưa bao giờ có cảm tình với một chàng trai đông á như vậy, không ngờ rằng TGĐ của công ty lại là người Đông á, nhìn anh ấy rất men đó - Đúng vậy, người cậu ta toát ra một sức hút mãnh liệt - Chỉ là quá lạnh lùng đi, tôi thấy có vài người đã công khai tán tỉnh anh ta nhưng anh ta không hề phản ứng lại Nó nghe đến đây thì nhoẻn miệng cười, anh đúng là không làm cho nó thất vọng mà - Đỉnh điểm nhất vẫn là cô nàng Jennifer - người đại diện của công ty G&G, thân thình cô ta nóng bỏng, đã thế còn mặc đồ vô cùng gợi cảm, lúc nào cũng lấy cớ công việc để tìm gặp TGĐ, mà cô ta đâu biết xấu hổ đâu, trước mặt bao nhiêu người công khai tán tỉnh TGĐ. Tôi cá rằng chẳng mấy chốc mà TGĐ sẽ đổ cô ta mà thôi, vừa xinh đẹp, thân hình chuẩn, lại còn nóng bỏng khiêu gợi như vậy có đàn ông nào mà không thích chứ Nó sầm mặt khi nghe đến chuyện này, đúng là không thể dời mắt khỏi anh được mà, chỉ cần lơ đễnh đi một tí là có ruồi muỗi liền kéo đến bu vào mà, nó nắm chặt tay cố gắng lấy lại bình tĩnh - Ơ, cô là ai? Sao đứng đây nghe lén chúng tôi nói chuyện - lúc này cô da đen phát hiện ra nó, nó giả vờ như không nghe hiểu tiếng Pháp - Cô có thể nói tiếng anh không? - cô gái đó có vẻ đã suy đoán ra nó không biết tiếng Pháp nên thở phào nhẹ nhõm nói với nó bằng tiếng anh - À, tôi biết tiếng Anh - nó giả vờ vui mừng gật đầu - Cô có chuyện gì cần tôi giúp không? - Tôi muốn tìm người quen làm ở công ty này - nó cười nhẹ - Cho tôi biết tên người đó, và chức vụ, Làm ở bộ phận nào, tôi sẽ giúp cô tìm - cô gái đó cười chuyên nghiệp - Tôi muốn tìm người tên Vũ Duy Bảo, tên nước ngoài là Ken - nó cười nhẹ nhàng - Cô muốn tìm TGĐ của chúng tôi sao? - một cô da trắng xen vào - Đúng vậy - nó gật đầu - Cô có hẹn trước không? - Không, cô chỉ cần nói rằng có người tên Chang Mi tìm gặp là anh ấy sẽ biết - nó cười nhẹ - Nè cô ta có phải tự cao quá không vậy? Tôi thấy cô ta như 1 kẻ bám đuôi vậy - một cô gái nữa lên tiếng nói bằng tiếng Pháp, nó vẫn giả vờ như không nghe hiểu gì - Chúng tôi không biết cô có quan hệ gì với TGĐ chúng tôi, 1 ngày có hàng chục người đến đòi gặp anh ấy với các cái cớ khác nhau muốn gặp, rồi khi gặp rồi thì quấy nhiễu TGĐ của công ty chúng tôi - Tôi là vợ của anh ấy, các cô có nhìn thấy tôi đeo chiếc nhẫn cưới cùng với anh ấy chư? - nó đưa tay lên cho họ xem chiếc nhẫn - Ồ, chúng tôi không hề thấy TGĐ đeo chiếc nhẫn nào, xin lỗi cô, nếu cô muốn gặp thì hãy đặt lịch hẹn tôi sẽ thông báo cho TGĐ sau - Tôi nói thật mà, tôi là vợ của anh ấy - nó cố giải thích - Cô đừng quấy nhiễu ở đây nữa, chúng tôi sẽ mời bảo vệ đến đưa cô ra ngoài nếu như cô có hành vi gây rối - Tôi sẽ gọi cho anh ấy cho cô xem - nó nghiêm mặt lại lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng gọi mãi mà anh không nhấc máy, 3 người lễ tân nhìn nó với ánh mắt chán nản và có chút khinh thường - Tôi khuyên cô nên đặt lịch hẹn và về chờ thì tốt hơn - Vậy mai tôi tới sau - nó buồn rầu kéo vali rời đi Ting - Việc kế hoạch của chúng ta như vậy là không còn vấn đề gì nữa, tôi rất cảm ơn cô đã qua đây để bàn chuyện làm ăn này, lần sau nếu cô thấy có vấn đề gì cứ đặt lịch hẹn không cần tốn công tới đây - anh đi ra khỏi thang máy cùng với một cô gái ăn mặc phóng đãng, gợi cảm - Tôi không cần gì khác, chỉ cần TGĐ Vũ bên cạnh được không, tối nay nếu anh không bận chúng ta cùng đi ăn cơm được chứ? - cô nàng đó cứ ép sát vào anh, còn nói những lời gạ gẫm - KEN - nó nghe tiếng anh thì quay lại nhìn thấy anh đang đi đến chỗ bàn tiếp tân thì vui mừng vứt vali đồ đặc ở đó lao vút về phía anh miệng gọi to - Chang Mi? - anh nghe tiếng gọi quay ra thấy nó đang lao tới - Za! Em nhớ anh gần chết luôn - nó nhảy phóc lên ôm lấy anh trước sự chứng kiến của 3 cô tiếp tân, cô gái gợi cảm kia và vài người khác có mặt ở đây - Hì, em sao qua được đây vậy - anh cười tươi ôm lấy nó - Nè TGĐ đang cười kia, anh ta đâu có bao giờ cười cơ chứ? Anh ôm lấy nó ôm khá chặt vì anh nhớ nó biết nhường nào, bỗng nhiên nó xuất hiện làm như là anh đang mơ vậy, anh vùi mặt mình vào tóc nó để hít hà mùi thơm quen thuộc. Bỗng nó đẩy anh ra, tìm cái gì đó trên người anh - Em tìm gì vậy? - anh thắc mắc - Nhẫn đâu rồi? - nó đưa tay của anh lên trống trơn - nghe nói anh ở đây có rất nhiều người theo đuổi, cô gái này cũng là người báo lấy anh đúng không, anh không đeo nhẫn là muốn phủ nhận em chứ gì? - nó buông tay anh ra nhìn anh chấp vấn nước mắt trào ra, trong ánh mắt của nó trước khi quay đi là sự thất vọng, nó quay trở lại chỗ vali của mình, định rời đi - Không hề, anh cấy đi rồi - anh chạy theo giữ nó lại - Sao phải cất, có gì phải cất, chỉ trừ khi anh muốn giấu đi chuyện anh đã kết hôn với em rồi thì anh mới cất nó đi - nó vùng vẫy - Đi theo anh - anh nắm tay nó kéo trở lại tiến về phía thang máy - Đợi đã, TGĐ Vũ cô gái này là ai vậy? - cô gái kia đứng chắn lại - Tôi là ai thì tôi vẫn hơn cô, cô là Jennifer đúng không, tôi nghe nói cô tán tỉnh anh ấy, cô tránh xa anh ấy ra - nó dù đang trong cơn khóc vẫn tức giận gạt nước mắt đứng ra cãi nhau với cô gái đó, nó phun 1 tràng tiếng Pháp 3 cô nhân viên đã khá tái mặt rồi, biết nó biết tiếng Pháp và đã nghe được những gì họ nói, còn có quan hệ với TGĐ nữa, họ chết chắc - Cô là gì mà dám ra lệnh cho tôi chứ? - Cô gái kia lên mặt khinh thường nó - Anh mau nói đi, nói chô ta biết em là gì của anh - nó quay qua anh lớn tiếng, mắt vẫn còn ngân ngấn lệ vừa khóc - Xin lỗi cô, cô ấy là vợ của tôi - anh nói lịch sự với cô gái kia - ôi chúa ơi, cô ấy nói thật cô ấy là vợ của TGĐ - 3 người lễ tân xì xầm - Mấy cô mang đồ của vợ tôi về phòng ở khách sạn của tôi đi, xin phép cô tôi đi trước - anh nói xong với nhân viên tiếp tân và cô gái kia liền kéo nó đi, nó vẫn cứ vùng vằng rồi thút thít khóc Nó mang lại cho mọi người một cơn sốc khá lớn, họ chưa bao giờ nghĩ là TGĐ trẻ vậy mà đã có vợ, mà cahcs hành xử thái độ phải là đối lập hoàn toàn đối với mọi người.
|
Anh dẫn nó về phòng làm việc của mình, nó vẫn hậm hực thút thít khóc lóc, đưa nó vào phòng rồi anh khó trái cửa luôn, kéo nó đến ghế sofa ấn nó ngồi xuống rồi anh ngồi quỳ trước mặt nó - Đừng khóc nữa mà,là anh không đúng được chưa - anh đưa tay lau nước mắt cho nó - Anh nói đi anh vứt nhẫn đâu rồi - nó hất tay anh ra giận dỗi - Đây nó ở đây, hôm trước khi anh đi công tác vì nhận hơi rộng anh sợ nó rơi mất nên mới đeo ở đây - anh lôi chiếc dây chuyền trên cổ có luồn cả chiếc nhẫn cho nó xem rồi phì cười - rốt cuộc em đang ghen chỉ vì anh không đeo nhẫn cho họ thấy sao? - anh phì cười - Anh đi lâu như vậy đến sinh nhật em cũng không về, ở bên này chim chuột với bao nhiêu cô rồi - nó hậm hực kể tội của anh - Không có, anh không hề, chỉ có chim chuột với mỗi cô này thôi - anh cười đùa bẹo má nó - Anh nói xạo - nó không tin hất tay anh ra giận dỗi - Mi! Nghe này, anh đâu phải là loại đàn ông trăng hoa, em biết rồi mà, anh chỉ có em, cần mỗi em mà thôi - anh ngồi lên ghế cạnh nó nhấc bổng nó lên ngồi trên đùi mình - Em không nghe, em không cần biết - nó bịp tai lắc đầu - Em giận dỗi như trẻ con vậy, tha lỗi cho anh lần này đi - anh phì cười kéo 2 tay nó đang bịp tai xuống - Không...ưm...ưm... - nó đang định tiếp tục giở trò giận dỗi thì anh đã kéo nó tới hôn cho nó không kịp trở tay, anh hôn nó có hơi hướng mạnh bạo, nửa năm trời không gặp nhau, nhớ đến nhường nào. Nó bị anh hôn đến mụ mị cả người, cơ thể cứ mềm nhũn như bún dựa hoàn toàn vào cơ thể anh, lúc đầu vì dồn dập bất ngờ nên nó có chống tay đẩy anh ra nhưng không được, sau tiếp nhận rồi thì nó thả lỏng luồn tay ôm cổ anh - Nếu còn tiếp tục giận dỗi thì không chỉ dừng lại ở hôn đâu, em hiểu chứ - anh buông nó ra cảnh cáo - Anh đi lâu như vậy có biết em nhớ anh đến nhường nào không? - nó dựa người vào lồng ngực anh ôm anh để cảm nhận hơi ấm quen thuộc - Nhớ anh chết đi được ấy - Ai bảo chỉ có em nhớ anh, anh cũng nhớ em chết đi được ấy - anh nhại theo kiểu nói của nó - Anh sắp về chưa? - nó ngẩng lên nhìn anh - Anh chưa thể về, công việc ở đây đang dần ổn định rồi, khi nào nó hoàn toàn ổn định thì anh mới về được - anh nhìn nó áy náy - Anh là kẻ ác nhất trần gian này - nó dụi mặt vào lồng ngực anh - Mà sao em qua đây được, không phải đi học sao? - anh thắc mắc - Anh không nhớ là ngày kia là Tết Âm lịch sao, nhà trường cho nghỉ 1 tháng lận - nó nhắc anh nhớ - À bên này lịch không có ngày âm, anh không biết - anh cười nhẹ - Anh ham công việc hơn cả em rồi chứ gì? - nó bĩu môi - Không hề, để hôm đó anh dẫn em đi chơi nhé, cho em đi thăm hết cái Paris này luôn, rồi dẫn đi khu vui chơi được không? - Ưm...được - nó giả vờ suy nghĩ một lát rồi gật đầu cười rõ tươi - Cung trưa rồi em đói chưa? Anh kêu người mang đồ ăn lên - anh cười nhẹ - Có, đói rồi - nó gật đầu lia lịa Anh để nó ngồi xuống ghế đi tới bàn làm việc dùng điện thoại bàn gọi, nó thì đứng dậy đi xung quanh phòng ngắm nghía rồi ra chỗ tường kính ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Anh đi tới luồn tay ôm nó từ phía sau, nó nhìn qua anh cười nhẹ người dựa ra sau để cho anh đỡ, cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài
|
Khách sạn anh đang ở cũng khá gần công ty, ngồi ôtô mất có 10p, đi bộ thì chắc mất 20p. Anh dẫn nó về phòng anh đang thuê, nói là phòng chứ thực ra nó như một căn hộ thu nhỏ vậy, có phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ nhìn rộng rãi lại ở trên cao nên có thể ngắm cảnh thành phố ngoài kia - Em đi tắm trước đi, anh sẽ gọi người mang đồ ăn tối lên ha - anh đóng cửa phòng lại rồi cởi áo khoác ngoài ra - Ừm - nó gật nhẹ đầu, thôi không nhìn quanh phòng nữa - Đồ của em anh đã sai người mang đến đây rồi chắc là ở trong phòng ngủ đấy - anh cười nhẹ Nó đi vào phòng ngủ đúng là vali của nó được đặt ở đây thật, mở vali lấy một bộ đồ ngủ, nó đi vào nhà tắm. Tất nhiên nó đâu được tắm một cách yêu bình, chỉ sau khi nó vào phòng tắm 5p thì anh liền mở cửa xông vào - Á á á sao anh lại vào đây, em đang tắm mà - nó hét lên 2 tay che ngực ngồi tụp xuống trong bồn tắm mặt đỏ lừ lên - Tất nhiên là để cùng tắm chung rồi, mà em cong ngượng cái gì chứ, đâu phải lần 1 lần 2 chúng ta tắm chung - anh cười tươi roi rói, cởi đồ rồi bước vào bồn tắm - Đồ biến thái!!! - nó la lên quay mặt đi - Thôi nào chúng ta cùng tắm - anh không tha cho nó - Tránh xa em ra - nó la làng Sau khi tắm xong nó ngồi ở giường sấy tóc, không quên bắn tia chết chóc về phía anh, anh ngồi ở sofa gần đó người mặc mỗi chiếc áo choàng tắm nhìn nó toe toét cười nhởn nhơ. Nó đúng là đầu đất mà, quên mất rằng anh biến thái đến cỡ nào, quên đi tắm mà không chốt cửa. Đúng là chuyện anh đòi tắm chung không phải ngày một ngày hai, nhưng có bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn ngượng. Trong khi nó thì vừa ngượng vừa giận thì trông anh tinh thần có vẻ thoải mái, sáng khoái hơn hẳn - Hừm - nó hậm hực vứt máy sấy qua một bên trèo lên giường nằm quay lưng về phía anh - Nè hậm hực cái gì chứ? Quay đây xem nào - anh cười nhẹ đi đến giường cất máy sấy rồi trèo lên giường nằm cạnh khều khều vai nó - Đừng đụng vào người em - nó dịch người ra ngoài mép giường - Za bướng bỉnh thật nha - anh cũng rê người theo áp sát nó tay luồn vào trong áo nó từ sau lưng ra đằng trước chạm vào ngực nó - Anh làm gì vậy đồ cơ hội, buông tay ra - nó giữ tay anh lại kéo tay anh ra - Sao chứ? Là em giận dỗi, anh phải phạt em - anh xoay người nó nằm ngửa ra trèo lên người nó - Đừng mà - nó ngăn anh lại - Mới có nửa năm thôi mà em đã quên rồi, ngày nào chúng ta chẳng ngủ với nhau như vậy, em không thoát được đâu - anh cười tà mị cởi hết quần áo của nó ra chỉ để lại quần con của nó rồi mới hài lòng nằm xuống bên cạnh nó - Anh thật quá đáng - nó bất lực với anh, đúng là lúc trước tối nào anh và nó cũng ngủ trong tình trạng không mặc đồ nó cubgx đã quen, nhưng bẵng đi nửa năm rồi nó lại thấy rất ngượng - Chụt, nhắm mắt ngủ đi, đêm nay anh được ngủ ngon rồi đây - anh ôm nó cười nhẹ hôn lên trán nó - từ khi đi công tác không được ngủ cùng em nên ngủ không ngon giấc gì hết - Ngủ ngon - nó nhẹ nói dù còn ngượng ngùng - Ừm ngủ ngon - anh thì thầm rồi nhắm mắt Như lời hứa với nó, đúng ngày tết âm anh dẫn nó đi chơi, cả những ngày sau nữa anh cho nó đi hết nơi này đến nơi kia. Nó rất vui vì được ở cạnh anh, nhưng cuộc vui cũng phải tạm kết thúc, nó phải về đi học trước, còn anh ở lại cố gắng hoàn thành tốt công việc. Anh đưa nó ra sân bay - anh nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy, với cả nghỉ ngơi đúng giờ - nó dặn dò anh - Anh biết rồi, em đừng để bị ốm đấy - anh véo mũi nó - thôi đến giờ rồi mau đi đi, anh sẽ về sớm thôi - Bye - nó luyến tiếc kéo vali rời đi Bẵng đi 1 tháng trôi qua, anh thì vẫn chưa về, còn về Khả sau khi nó về nước mấy ngày anh ta có tìm đến nó, nói xin lỗi nó và muốn nó vẫn coi anh ta là bạn, nó cũng đành ậm ừ đồng ý. - Nè, ông Bảo vẫn chưa về sao? - Hiền vộ nhẹ vai nó - Hừ chưa - nó thở hắt ra đầy muộn phiền - Vụ lần này lâu vậy - Nhi lắc đầu - Haiz nói chuyện khác được không - nó thở dài tay khuấy nhẹ ly nước của mình - 2 người như kiểu romeo và Juliet vậy đó, hết có chuyện cản trở rồi lại phải ở xa nhau như vậy, đúng là....- Hiền thấy thương cho con bạn mình - Có gì đâu, chỉ là đi công tác lâu ngày thôi - nó cười buồn - Mày nói không sao mà cái mặt thì như mất sổ gạo, nhìn xem có mâu thuẫn không - Nhi búng trán nó - thôi cười tươi cái coi, hay là nát nữa tan học chúng ta cùng đi chơi ha - Hiền cũng động viên nó Có 2 đứa bạn thân như này nó quả là rất may mắn mà, những lúc như thế này có 2 người bạn thân giúp đỡ, động viên nó
|
Cứ thế thêm một tháng nữa trôi qua, giờ cũng là cuối tháng 3 rồi, trời cũng ấm hơn rất nhiều rồi. Như thường lệ nó đi học về là sẽ tới công ty làm việc rồi tan ca sẽ đi về nhà. Nó bước xuống đại sảnh của công ty, hôm nay nó sẽ phải đón taxi về nhà vì không hiểu sao hôm nay anh Hiếu lại xin nghỉ phép nữa. Đi tới cửa thì nó đụng mặt Khả - Em đang đi về sao? - Khả cười nhẹ - Dạ vâng, anh chắc qua đây để bàn công việc - nó cười lịch sự đáp trả - Em không đi xe sao? Để anh đưa em về nhé? - Khả ngỏ lời - Dạ không cần đâu, em bắt taxi về là được rồi - nó cười nhẹ Bíp bíp Lúc này một chiếc ô tô dừng gần đó bấm còi gây sự chú ý của 2 người, nó quay qua nhìn không khỏi ngạc nhiên, xe này không phải là xe của anh sao - Sao vậy? Anh về rồi em không vui sao, không muốn anh về hử? - anh bước khỏi xe nhìn về chỗ nó cười tươi 2 tay đút túi quần - Anh về rồi - nó liền chạy tới phía anh thật nhanh lao vào lòng anh cười hạnh phúc - Mày về rồi đó hả? Về mà không báo cho ai tiếng nào - Key và Jun từ trong công ty đi ra - Chỉ là muốn gây bất ngờ cho Bé Mi một chút thôi - anh cười ôm nó trong lòng mình - Xin chào, tôi là Quang Khả đại diện bên công ty PJ đang hợp tác với công ty anh, rất vui được gặp anh - Khả đi tới đưa tay lịch thiệp giới thiệu - À chào anh - anh cười xã giao đưa tay ra bắt tay Khả - Chuyện này có lẽ tôi nói ra hơi riêng tư một chút, nhưng đó là tốt cho Chang Mi, anh biết cô ấy có chồng rồi đúng không, còn có con nữa, chồng cô ấy thì không mấy tốt đẹp, là một người đàn ông tồi, còn đánh cô ấy nhiều lần, cô ấy và chồng đúng là đang làm thủ tục ly hôn nhưng chưa hoàn thiện điều này anh cũng biết mà, anh và cô ấy thân mật như vậy tôi e chồng cô ấy nhìn thấy rồi sẽ hành hạ cô ấy thêm, tôi khuyên anh nên giữ chừng mực - Khả mặt vẻ nghiêm trọng nói ra những lời suy nghĩ của mình - Hả? - nó ngỡ ngàng đến bàng hoàng luôn, miệng sắp rớt xuống đất rồi, quay qua nhìn anh mặt đã đen thùi lùi - Phì...khục khục...- Jun đứng xem mà cố nhịn cười đến sắp nội thương - Xin lỗi anh đang nói gì vậy? - nó bình tĩnh hơn đứng ra hỏi một cách chậm rãi chắc chắn - Em nhân lúc anh đi liền dựng chuyện như vậy sao Mi Mi - nó nghe tiếng nói lạnh thấu xương ngay sau lưng khiến nó lạnh gáy - Không có, em chưa bao giờ nói với ai như vậy hết - nó quay lại giải thích cố trấn an anh - chuyện này để em giải quyết - nó quay lại đối diện với Khả mặt nghiêm túc - anh nghe chuyện đó ở đâu? Em đúng là có chồng thật nhưng chưa bao giờ nói rằng mình bị chồng bạo hành hay là đối sử tệ với mình cả, với cả anh biết chồng của em là ai không mà lại nói như thế? - Là Jun nói với anh là em lấy chồng nhưng chồng lại là người vô cùng tệ, còn có lúc đánh em nữa - Khả thật thà nói ra Jun không kịp ngăn lại - Eh! Anh rảnh rỗi quá nhỉ, bịa chuyện cũng giỏi đấy - nó quắc mắt nhìn qua Jun - Tất cả hóa ra đều là trò đùa của mày, tao cho mày chết - anh xông vào tẩn Jun túi bụi - Thôi mà, đại ca, tha mạng...tha mạng...em chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi - Jun cười hì hì - Anh Jun anh ấy là chuyên gia chọc ghẹo, chuyện anh ấy nói cho anh đều không phải sự thật, em có chồng và chồng em chính là người này, em rất hạnh phúc, chồng em đối xử với em rất tốt, anh bị anh Jun lừa rồi - nó thẳng thắn nói ra - Vậy à - Khả cười ngượng nhưng vẫn thắc mắc - nhưng có vài lần em lộ vẻ buồn phiền, suy tư - Em như thế là vì chồng em đi công tác lâu quá, em nhớ anh ấy nên mới vậy thôi - nó giải thích - Chuyện này coi như bỏ qua đi, có dịp ta gặp nhau sau, giờ thì tôi muốn đưa vợ tôi đi - anh nắm tay kéo nó ra xe, anh không muốn nó nói chuyện với người khác giới quá lâu - Sao vậy? Anh ghen sao? - khi xe đã rời đi nó mới hỏi anh - Tất nhiên rồi, ai mà chẳng ghen chứ, anh thấy hắn ta rõ ràng là thích em - anh phụng phịu - Anh ta thích em, em cấm sao nổi, anh hâm quá đi - nó phì cười - Em tốt nhất tránh xa hắn ta ra - anh cảnh cáo - Được rồi, được rồi, nghe theo anh hết, mà anh đó về cũng không có báo trước cho em 1 tiếng để em ra đón - nó trách móc anh - Đã bảo là muốn cho em bắt ngờ mà lại - anh đưa tay qua véo mũi nó - Bên đó ổn thỏa hết rồi chứ? - nó hỏi anh - Ừm, xong hết rồi, giờ em khỏi lo anh đi công tác lâu nữa rồi - anh nắm nấy tay nó - Vậy thì tốt quá - nó cười sung sướng - Mà nè, từ lúc anh đi công tác rồi sau khi em trở về đến giờ sao em vẫn gầy tong teo vậy hử, không được anh phải kêu bà Năm với chị Hoa tăng cường bồi bổ cho em mới được - anh cau mày - Anh định nuôi heo sao? - nó bĩu môi - Có da có thịt thì mới đáng yêu chứ - anh cười Mà anh về nhà thăm ba mẹ chưa? - nó sực nhớ ra - Thì đây chúng ta đabg về nhà ba mẹ mà - anh cười nhẹ - Ừ phải vậy chứ không là chúng ta mệt lắm đó - nó cười nhẹ đồng tình
|