Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư Shamans
|
|
CHAP 18: Bí ẩn sau món quà Đi suối nước nóng mà chỉ thấy nước nóng trong….. bồn tắm. Ngày mai lại phải trở về trường với “hung thần”, nó lắc mạnh cái đầu rồi thở dài ngao ngán. Tối Cộc…cộc….cộc. Tiếng gõ cửa phát ra trước cuae phòng akêmi. – Ai đấy? – Mình, Thuỳ Linh đây! – Vào đi Linh, mình không khoá của đâu Nó mở của bước vào. – Có chuyện gì vậy? Akêmi nhìn nó chờ đợi – Có chuyện gì mình mới được tìm đến bạn sao? Nó chu mỏ quở trách. – Cô nương ơi! Mặt bạn ghi chữ “có chuyện” sờ sờ kia kìa! Nó hít một hơi sâu rồi hỏi: – Bạn đọc nhiều sách, bạn có biết vật gì có thể giúp người ta có thể thở trong nước không? -………Theo mình biết thì có một loại pha lê làm được việc này. – Bạn nói kĩ hơn được không? Nó hồi hộp – Loại pha lê đó được gọi là Shamans Aquamarin (đá thuỷ thuật), bạn đừng nghĩ nó là loại aquamarin nằm trên cổ bạn. Đây là loại pha lê này được tạo thành từ nước mắt của những yêu ngư. Tuỳ theo màu sắc và chủ nhân sỏ hữu thì có thể quyết định được thời gian có thể thở trong nước. Nhưng Shamans aquamarin không dễ có đâu! – Akêmi thở dài nhìn nó. – Nó đắt lắm sao? Nó hỏi dồn – Không phải đắt vì nó gần như là…..vô giá không thể mua được. Muốn có được vật này phải đến vùng Biển Ngư kiếm tìm Thập thủ yêu ngư, giết chết họ và đoạt lấy những giọt nước mắt hạnh phúc vì được thoát khỏi kiếp yêu tinh. Nhưng những người làm được việc này không nhiều vì đây đều là yêu quái cấp A* trở lên đấy! – Vậy có phải nó như thế này không? Nó vừa đưa dải ruy băng hắn tặng cho akêmi vừa hỏi. Akêmi xem xét một hồi lâu, rồi cũng thốt lên: – Đây..đậy đúng là Shamans aquamarin….làm sao bạn…lại có được nó? Đứng nói là bạn chạm vào được một sợi tóc của lũ yêu ngư! Nó vẫn trơ ra như tượng gỗ. Nó cứ ngỡ rằng đây là một món quà bình thường mà hắn tặng nó…không ngờ lại quý giá như vậy. Chính vật tưởng như chỉ là đồ trang sức này lại là thứ đã cứu mạng nó, hắn vẫn nhớ….nó không biết bơi…và vật này qua rất hữu ích nếu gặp phải tình huống xấu. Cảm nhận được món quà này là sự quan tâm của hắn đối với nó..nó bỗng thấy đỏ mặt….chắc chắn hắn phải tốn không ít công sức mới làm nên được món quà này. Một cảm giác hạnh phúc từ đâu bao lấy toàn bộ trái tim nó, nhẹ nhàng nhưng thật sự..vô cùng ấm áp. – Này….!? Akêmi lay lay đôi vai của nó – À…không có gì! Cảm ơn bạn nhé….chúc bạn ngủ ngon! Nó bối rối giật lại dải ruy băng từ tay akêmi rồi phóng thẳng ra ngoài. Mặc cho akêmi vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì. —————— Nó vừa nắm chặt sợi ruy băng trong tay vừa chạy nhanh về phòng. Trái tim trong lồng ngực nó đang đập thình thịch. Nhưng… “Bộp” Nó va phải một “bức tường lớn”. Ngước nhìn lên….là hắn chứ ai. Gặp hắn vào lúc này nó không khỏi cảm thấy bối rối, mặt đỏ gay như quả cà chua chín. – Sao thế? Hắn nhíu mày – Kh….không…c……có gì! – Nói dối sao? Hắn thấy hơi khó chịu – À……chỉ là…..cái này….quý lắm phải không? Nó chìa sợi ruy băng ra. Hắn liếc nhìn sản phẩm mình cất công làm ra. Hai tay cho vào túi quần…tiếp tục tiến bước để lại cho nó một câu nói: – Bạn xứng đáng với món quà đó! Trong đàu hắn hiện lên thêm một suy nghĩ: ” Coi như đó là lời xin lỗi cho những gì bạn vì tôi mà phải chịu đựng” Nó ngẩn ngơ đi nhìn theo hắn. Nó bỗng liên tưởng tói hình ảnh của Nhật Nam….hai người này có gì đó rất giống nhau. —————- Sáng hôm sau Sự việc của buổi sáng tuần trước lại lặp lại. Nó lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo. Mặt mày xanh xao. Đôi bàn tay cứ úp chặt lấy sống mũi…vì nó không chịu được cái không khí ở trong xe. Chợt chị nó kêu lên: – Chiếc vòng Blue tears! Tất cả mọi người đều nhìn về phía bàn tay của nó. – Gì cơ? Nó ngu ngơ. – Em…..em lấy chiếc vòng đó ở đâu? Chị nó lắp bắp chỉ chiếc vòng cổ trên tay nó. Nó liếc nhìn vật chị nó chỉ trỏ rồi trả lời: – Đợi bốc quà đêm Giáng Sinh chứ sao! – Em may mắn thật đó! Đó là món quà được săn nhất vì do chính Nữ thần nương nương chọn lựa. – Vậy sao? Nó thờ ơ Nhìn cái vẻ mặt của nó Ngọc My bèn kể lại câu chuyện: – Và phần hồi hộp nhất đã đến, mọi người hãy mở quà đón thần may mắn nào! Món quà đăch biệt nhất đếm nay là Blue Tears làm bằng Shamans aquamarin.
Tất cả mọi người đều khấn thầm mình sẽ là chủ nhân của chiếc vòng mơ ước nhưng……..
– Không phải mình! Chán quá
– Mình cũng không trúng.
– Tại sao mình lại không được cơ chứ?
bla….bla…..bla…..
Cả hội trường đều nhốn nháo, mọi người đều nghĩ món quà đó đã bị thất lạc.
– Em…tặng chị được chứ! Ngọc My năn nỉ
Nó không ngần ngại rút tay ra khỏi chiếc vòng bao người mơ ước mà nó lại dễ dàng nhận được. Không phải nó không thích món quà này mà nó chỉ cần một thứ bảo vệ nó là đủ……….đó là món quà của hắn. Họ và tên: Hoàng Ngọc My (tên thật là Quách Giao Thiên) Nhóm máu: O Ngày sinh: 25/8 Cung: Xử nữ Sức mạnh: Kim Ngoại hình(bổ sung): Khác với Linh – một vẻ đẹp dễ thương thì cô lại có một vẻ đẹp quyến rũ của một thiếu nữ. Tính cách: Dịu dàng tuy đôi lúc cũng hơi “bà chằn”, nết na, hiền lành, sắc sảo, thông minh, nhanh nhạy…..nói chung là rất giống Hoa hậu. Sở thích: mua sắm, tám, làm gấu bông,…. Sở trường: Làm đẹp,….. Sở đoản: Nấu ăn, tò mò,……. Sợ: sâu, rắn, rết,…… Ghét: lửa, người gọi mình là “mồ côi”,…. Khả năng đặc biệt: Thôi miên qua ánh mắt. Ước mơ: Tìm ra và giải quyết được ân oán 11 năm trước, sống yên bình với Nhật Nam
|
CHAP 19: Akêmi Cổng trường đã hiện ra trước mặt, báo hiệu khoảng cách đến Shamans chỉ còn là vẫn đề thời gian. Đã từ lâu nơi đây đã trở thành gia đình của nó. Thầy cô là bố mẹ, bạn bè là người thân. Nhất là một đứa con gái mồ côi, bản thân minhg là ai cũng không biết như nó thì nơi này giống như một thiên đường.
Nó ì ạch xách chiếc vali cùng akêmi bước vào trường. Cả trường đều bị bao bọc bởi một màu trắng lạnh lẽo, không gian yên tĩnh vô cùng. Cũng dễ hiểu vì trường bây giờ chỉ còn nó, akêmi cùng với và thầy cô. Mọi người đã thuận đường mà mà trở về với gia đình để tận hưởng kì nghỉ đông cả rồi. Anh nó muốn nó về biệt thự nhà anh ở Tokyo nhưng nó không đồng ý. Tuy anh nó vẫn là Nhật Nam – anh trai nó – một điều không thể thay đổi nhưng cái danh Vương tử cũng là một sự thật không thể chối cãi, nó không thể mặt dày tới mức bước vào gia đình riêng của anh mà không phải là một thành viên trong đó. Chị nó cũng theo anh về Tokyo vì nghe nói mẹ anh nhớ chị. Akêmi không về nhà nên cả hai lại ở cùng nhau. ——————— Ngồi nhâm nhi chén trà nóng, nó lặng lẽ ngồi nhìn những bông tuyết trắng. Nó đang nghĩ về tương lai……tương lai của nó sau này….không biết sẽ ra sao. – Bánh mật ong xuất xưởng đây! Akêmi tay bưng đĩa bánh, đôi môi nở một nụ cười tươi. – Bạn nhớ giỏi thật! Mình nhớ chỉ dạy qua cho bạn một lần! Nó cười híp mắt, tâm trạng buồn bã vẩn vơ kia bị nén chặt vào tim. – Mình mà lại! À…chút nữa vào thư viện cho đỡ buồn nha! Cắn mộtmiếng bánh, akêmi rủ rê. – Umk, à akêmi này…..sao bạn không về nhà với gia đình? -”…………..” Nó thấy hơi chột dạ. Akêmi là một cô gái lạc quan yêu đời, mạnh mẽ và đầy cá tính. Nụ cười luôn hiện hữu trên khoé môi bé xinh như một sự khẳng định mình luôn luôn hạnh phúc, cô bạn này rất ít khóc mà thật ra thì nó chưa thấy akêmi khóc lần nào. Vậy mà bây giờ….sau câu hỏi của nó……một giọt lệ đã lăn trên khoé mi biết cười của akêmi. – Mình mồ côi từ năm 5 tuổi! Akêmi gạt giọt nước mắt khẽ nói. – Xin….lỗi! Nó ấp úng, trong lòng chọt dâng lên sự đồng cảm. – Bố mẹ mình là gia nhân cho một gia đình quyền quý xuất thân từ hoàng tộc ẩn dưới danh một tập đoàn đá quý nổi tiếng Nhật Bản. Nhưng vào một ngày gia đình đó đã bj xoá sổ hoàn toàn bởi một trận lửa yêu và bố mẹ mình cũng không tránh khỏi kiếp nạn. – Tại sao……..? Nó nhíu mày – Tại sao? Đó cũng là câu hỏi mình luôn thắc mắc! Tại sao một chuyện động trời như vậy lại không được điều tra? Tại sao một vụ thảm sát như vậy lại không ai để tâm? Akêmi nói gần như hét, đôi mắt hướng thẳng lên bầu trời âm u, có gió cuồn cuộn. – “…………..” Nó nghe những lời akêmi nói mà nước mắt cũng chợt trào ra, vụ việc về bố mẹ nuôi của nó cũng vậy, bị giấu nhẹm. Nó muốn nhờ điều tr thì anh nó ngăn cản và nói nó không để cho ai được biết mình có quan hệ với bố mẹ nuôi. Những người biết cũng bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. – Về sau mình mới hiểu ra – akêmi cười cười chua chát rồi nói tiếp. hai vợ chồng pháp sư đó là pháp sư bóng tối. Đối với Hoàng gia đây là một việc đáng xấu hổ nên không cho sự việc lan truyền ra ngoài. – Nếu họ là pháp sư bóng tối thì sao lại bị giết bởi lửa yêu? Họ vốn là…… Nó chưa kịp nói hết câu thì Akêmi đã chen ngang: – Đó là một cuộc thanh trừng trong thế giới màu đen, hình như hai vợ chồng đó định phản bội quay trở lại con đường ánh sáng nên bị giết hại. Những người lên quan và nghi ngờ có liên quan đều bị họ giết hại. Phương châm của chúng là: Giết nhầm còn hơn bỏ sót mà. Nó xót xa nhìn Akêmi, hoá ra trong lòng akêmi lại chất chứa nhiều tâm sự như vậy. – Nhưng mình vẫn sống tốt, sống mạnh mẽ, quật cuờng với cuộc sống này vì cuộc sống của mình phải đánh đổi bằng mạng sống của bố mẹ. Mình luôn tự thiết kế cuộc đời của riêng mình, quyết không hối hận với nhũng gì mình đã thực hiện. Nó vẫn im lặng. So với akêmi nó quá ngu ngốc, yếu đuối và nhu nhước. Nó nhận ra nhiều người có cuộc sống đau khổ hơn nó vậy mà vẫn sống tốt. Còn nó…… Đầu nó hiện lên một suy nghĩ ” Mạnh mẽ nào, Quách Giao Khuyên”
|
CHAP 20: Chào mừng em đến với Black Shamans wolr, Hanaka! Tại biệt thự to lớn nằm giữa trung tâm Osaka. Đây là biệt thụ của gia đình Tsura, một gia đình trong hoàng tộc của Shamans worl nhưng đối với thế giới con người thì đây là một gia đình sở hữu một tập đơnà kinh doanh về thời trang. Hanaka kiêu hãnh bước vào trong sự cúi rạp của những người gia nhân mà không quan tâm bất cứ điều gì. Cô ả về nhà chỉ để sắp xếp một số việc, hoàn toàn không phải về thăm gia đình. Đang định bước vào phòng riêng thì….. – Mái tóc đó là sao? Hanaka? Một giọng nam vang lên- người đó là anh trai của Hanaka- Tsura Ichida Hanaka dừng bước, ưỡn ẹo quay người, khoé môi nhếch lên có chút bực dọc. Biết chắc mái tóc đỏ của mình sẽ gây chú ý nhưng cô ả đâu có ngu mà khai ra mọi chuyện, hoạ có chăng thì cũng chỉ là vài câu qua loa cho xong chuyện. – Nhuộm! Không được sao? Vừa nói cô ả vừa khoanh tay trước ngực, điệu bộ bất mãn vô cùng. – Khai thật đi con ranh, mày tự hào về mái tóc trước đây lắm cơ mà! Ichda cười khẩy, rõ ràng gần như đoán hết được sự việc nhưng vẫn giả vờ. – Quan tâm nhiều quá đấy! Hanaka xoay gót tiến về phía cửa phòng. Không thèm đếm xỉa đến ông anh rắc rối. – Pháp sư bóng tối, là mày đó hả? Ichida gãi gãi cái cằm, điệu bộ có vẻ thích thú. – Thế thì sao? Định tố cáo à? Nếu thế thì cái nhà này……- Hanaka vẫn thản nhiên không chút sợ hãi, cô ả thừa hiểu dù có chuyện gì họ cũng không công khai việc này. – Không, chỉ là……chào mừng em đến với thế giới của pháp sư bóng tối! Hanaka giật mình, điệu bộ cực kì nghi ngờ,….gì đây chẳng lẽ Ichida cũng là….. ————————– Trong khi đó tại biệt thự chính xác hơn là một lâu đài mang tên Shine. Hắn đang ở trong đó, uể oải với một đống giấy tờ .Giữa lòng Tokyo đầy cạm bẫy này hắn cảm thấy quá nhàm chán, nếu không phải bị ép buộc thì hắn đâu có tới đây. Cũng chỉ là mấy buổi xem mặt vô vị cùng mấy ả con gái giả mà cha hắn bắt gặp. Hết loại quận chúa ở Shamans worl lại đến mấy ả tiểu thư loài người, chẳng có gì khác biệt…..đối với hắn họ không bằng loài thú, chỉ chực nhìn tiền mà lao vào. Sawada- một gia đình giàu nhất Nhật Bản được dẫn dắt bởi một vị tổng tài trẻ là hắn. Cũng vì cái mác ấy đã khiến hắn trở thành một cỗ máy, chỉ biết làm việc và làm việc. Đâu ai biết rằng cái mác quá hào nhoáng chỉ làm người ta thêm mệt mỏi. Gõ nhẹ cái bút xuống mặt bàn, hắn trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ở nơi xa kia có hình bóng của người con gái hắn yêu, người con gái đó không giống lũ búp bê nhờ tiền mà chạy. Cô gái ấy trong trắng, tinh khiết, không một vết nhơ, giống như một dòng suối thiêng không ai động đến. Chán nản, hắn ra khỏi biệt thự, nhảy lên chiếc xe thân yêu….bắt đầu một cuộc phiêu đường phố. ——————– Trong khi đó, Nhật Nam và Ngọc My đang tranh thủ những ngày nghỉ đông mà tìm thêm dấu vết của vụ án 11 năm trước. Không muốn nói là mò kim đáy bể nhưng thật sự đây là một công việc khó khăn. Nhật Nam rất coi trọng việc này, đêbs nỗi bỏ ăn bỏ ngủ, anh linh cảm có chuyện động trời sắp xảy ra……. ——————— Quay về với Hanaka và Ichida. – Anh vừa nói gì? Mặt Hanaka có chút biến sắc. – Cả gia đình ta đều là pháp sư bóng tối, có quyền lực đứng đầu Black Shamans worl! Thế nên mày không cần phải thấy tự ti, lạc loài.Ichida nhún vai, khuôn mặt có chút đùa cợt. – Có gì nói thẳng ra đi! Hanaka phát cáu – Mày đã trở thành pháp sư bóng tối thì anh sẽ giúp mày. Lên vị trí Nữ thần nương nương tương lai, tổ chức sẽ có lợi – Muốn lợi dụn tôi? Hanaka mỉm cười ẩn ý. – Tao sẽ giải thích sau…nhưng mày đã biết thì đừng có lỡ mồn nói ra, chúng tao chào đốn mày vào nhưng không tiễn biệt mày lúc ra đâu. Hanaka toát mồ hôi. Cô ả thất sự không biết việc mình trở thành pháp sư bóng tối liệu có phải là một quyết định đúng đắn.
|
CHAP 21: Yêu đơn phương Hanaka ngồi lặng thinh trước bàn trang điểm. Tự ngắm nhìn mình rồi tự cảm thấy xót xa, một Hanaka kiêu hãnh, tự tin và quyến rũ đã bị thay thế bởi một Hanaka có trái tim thối nát bẩn thỉu như đất bùn. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, bàn tay đã nhuốm máu tội lỗi thì sao có thể gột sạch. Những gì cô ả cảm thấy nhục nhã, chua xót đều đúc thành nỗi căm thù Linh tột độ mà không nhận ra chính mình đã chọn con đường hận thù ấy chứ không ai bắt ép, không ai rằng buộc. Nhìn nụ cười hạnh phúc của Linh, cô ả căm thù đến mức chỉ thiếu điều xông vào rạch nát nụ cười ấy. Nhưng khi nhìn lại mình cô ả lại thấy sợ, thấy ghê tởm chính bản thân……thế nhưng vẫn không biết quay đầu lại mà còn đâm đầu vào sâu hơn bởi lí trí đã bị che khuất dưới sự hận thù, nhỏ nhen, ghen tức. Nó khiến Hanaka không biết việc mình làm là gì, đúng hay sai mà chỉ biết lấy hai chữ “tình yêu” biện minh cho ngững hành động sai trái. Cô ả đâu biết rằng…..sẽ có một ngày cô ả bị thiêu trong ngọn lửa của chính mình……một ngọn lửa mang tên HẬN THÙ và ĐAU ĐỚN. Tình yêu có thể đưa ta lên thiên đường hạnh phúc
Nhưng cũng có thể đày ta xuống địa ngục tối tăm
Tình yêu có thể biến ta thành thiên thần trong sáng
Đương nhiên cũng có thể hoá ta thành ác quỷ xấu xa.
Suzu Nhớ lại cái ngày định mệnh 10 năm về trước, cái ngày Hanaka bị thần Cupid bắn trúng. Đó là một ngày nắng vàng hoe, tiết trời ấm áp cuối hạ. Cái nắng ấm khẽ chan hoà với làn gió chứa chất hương hoa ngọt thơm khiến người ta có cảm giác thư thái và yêu đời.
Một Hanaka bé con đang cười đùa vui vẻ về màn ảo thuật của mìnhvới những người gia nhân ở vườn thượng uyển- cung điện Shine.
– Quận chúa, người giỏi quá! Một nữ gia nhân trầm trồ.
– Quận chúa, người đúng là một thiên tài ảo thuật! Một người nữa lên tiếng.
– Quận chúa đúng là tài sắc vẹn toàn.
bla….bla…..bla…
Hanaka không thể không phổng mũi bởi những lời khen đó. Một nụ cười kiêu ngạo xuất hiện trên khoé môi có thêm chút ngạo nghễ.
Nhưng……
– Trò trẻ con! Một giọng nói lạnh lùng cất lên.
Một cậu bé đẹp như thiên thần xuất hiện trước mặt Hanaka. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng quý phái. Đôi mắt hổ phách sâu và sắc khiến Hanaka như bị thôi miên. Mặt đỏ ủng, trái tim đã đập sai một nhịp.
– Với một trò ảo thuật nghiệp dư mà được gọi là thiên tài sao? Có vẻ như từ “thiên tài” đ
ã lạm dụng rồi đấy. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khoé môi tuyệt mĩ…..đầy bí ẩn, quyến rũ.
Hanaka cùng lũ gia nhân vẫn chưa hết bàng hoàng.
Trong khi đó, cậu bé đã giải đáp toàn bộ tiểu xảo của màn ảo thuật cùng câu nói: – Đừng vì một trò vớ vẩn này mà làm ta mất ngủ lần nữa! Sau câu nói với cái giọng nói lạnh lùng ấy, cậu bé liền biến mất như một cơn gió. Lúc xuất hiện và lúc biến mất đều không một giấu vết.
Hanaka vẫn còn không giấu nổi nét khâm phục:
– Đó là ai vậy?
– Đó là Nhị Nam Thần Điện Hạ, một người có khả năng sẽ là Chúa Tể tương lai của chúng ta. Một người gia nhân hào hứng trả lời.
– Ta…..nhất định sau này ta sẽ trở thanh cô dâu của anh ấy, nhất định Tình cảm của cô nhóc 6 tuổi ấy tưởng chừng chỉ là một cơn say nắng thoáng qua. Nhưng lại in dấu suốt 10 năm qua. 10 năm là thời gian cô ả theo đuổi hắn trong vô vọng, 10 năm là khoảng thời gian cô ả cố tìm một tia hy vọng và 10 là thời gian mà không biết bao nhiêu cô gái chỉ vì một hiểu lầm mà bị hành hạ dưới tay Hanaka.
Tình yêu là sự ích kỉ- đó là phương châm của Hanaka. Cô ả có thể không được hắn để tâm nhưng cô ả quyết không cho ai chen vào vị trí ấy. Cô trở nên như bây giờ cũng chỉ vì mục đích ấy, hoàn toàn không muốn dính líu tới Black Shamans wolr. Nhưng nước sông không phạm nước giếng là một điều bất khả thi, dù gì thì không thể phủ nhận cô ả đã là “đồng loại” cuỉa những kẻ đi trước.
“Chúng tao chào đón mày lúc vào nhưng không tiễn biệt mày lúc ra đâu” nhớ lại câu nói này cô chợy thất ớn lạnh. Ý gì đây? Muốn nói nếu có ý định quay lại hay phản bội thì sẽ chết không còn chỗ chôn ư? Hay là…….còn hơn như thế nữa?
|
CHAP 22: Mưu ma chước quỷ “Cạch” – cửa phòng Hanaka bật mở. -Anh không biết phép lịch sự tối thiểu hả? hanaka nhíu mày. -Tao không có thời gian cho việc ấy! Cầm lấy. Ichida ném hai chiếc vòng cổ lên bàn, khuôn mặt tỏ vẻ hơi bực dọc. -Cái gì đây? Cầm hai chiếc vòng lên xem xét. Hanaka hỏi -Biết rồi còn nhờ tao nhắc à? Hoả thiêu hồn và vòng Shamans! Mày nghĩ là nếu bọn Kỵ pháp (pháp sư là kị sĩ) thấy chiếc vòng cổ đen sì của mày thì mày vẫn sống yên ổn à? Ichida nằm xuống chiếc sô pha gần đó, giọng bực tức. -Vậy còn Hoả thiêu hồn? -Quan hệ của mày với Nam thần điện hạ thế nào rôi? Không trả lời câu hỏi của Hanaka, Ichida nói đều đều. -”……………” -Nhìn cái mặt của mày là tao đoán ra rồi, con ranh nào chắn đường thế? -Triệu…..Thuỳ……Linh! Hanaka nghiến răng, con ngươi gần như sắp rơi khỏi đôi mắt đang long lên sòng sọc. -Sao mày không cho con ranh đó xuống mồ luôn đi? Ichida cười xảo quyệt. -Không thành công! Đôi bàn tay nắm chặt, nói chuyện với ichida khiến cô ả như muốn hộc máu. -Kém quá………em gái ạ!! Sao mày không khiến chủ nhân đoá hoa ấy chính tay bóp nát nhỉ? -Điên à? …..Làm sao……….? Hanaka chưa kịp nói hết câu Ichida đã tiến lại gần, ghé sát miệng vào tai thì thầm vài câu. Một nụ cười xuất hiện trên khoé môi Hanaka: -Quả không hổ danh Ichida – anh trai của Hanaka này! -Vậy……biết Hoả thiêu hồn dùng để làm gì rồi chứ? Nụ cười ban nãy bỗng chốc vụt tắt, thay vào đó là là nét sững sờ. Từng giọt mồ hôi thầm đầy trên trán. Hướng ánh mắt nhìn khuôn mặt tà mị của Ichida, cô ả tự hỏi….nếu sau này cô là một vật cản đường của gã……liệu cô có phải dùng đến vật này không? ———————- Kì nghỉ đông đã hết. Ngôi trường lại trở về vẻ náo nhiệt như xưa. Tuyết đã bớt rơi nhưng trời vẫn còn lạnh, xung quanh vẫn phủ đầy một màu trắng. Tứ sáng sớm, hắn đã vội về Shamans, như một con chim bị nhốt lâu ngày nay được thả tự do. Và còn một lí do nữa….hắn nhớ nó, nhớ da diết cho dù hắn đã đâm đầu vào hàng trăm công việc. Điều hắn muốn làm ngay bây giờ là gặp nó, hình bóng nó luôn hiện hữu trong tim hắn suốt tháng nay. Tại sao vậy? Hắn thích nó rồi ư? Tại sao trong tim hắn luôn tràn đầy hình ảnh về nó? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện liên tục khiến đầu hắn muốn nổ tung. Những câu hỏi này vốn không thể trả lời bởi hắn đang hỏi lí trí chứ không phải trái tim. Vừa đặt chân vào trường đôi mắt hắn đã dáo dác timg kiếm. Cuối cùng điều hắn muốn làm cũng thực hiện được rồi: Nó đang ở đằng kia, ngay giữa sân trường. Trong sáng, tinh khiết như một bông hoa ly trắng với một nụ cười toả nắng quen thuộc trên môi. Gió vẫn hun hút thổi, vài bông tuyết vẫn vẩn vơ bay trong gió. Chỉ có thời gian như đứng sững lại. Những suy nghĩ, câu hỏi ban nãy của hắn đã tan biến hết…..nhưng lại suất hiện nhũng suy nghĩ câu hỏi khác. Bởi vì nó đang vui vẻ….tay trong tay với một người con trai không phải hắn….. Nếu như đó là Dai hay nhưng tên con trai khác thì hắn sẽ không ngần ngại mà kéo nó …về phía mình rồi viện ra một lí do cue chuối nào đó để biện minh. Nhưng người đó lại là Vương Nhật Nam, không hiểu sao hắn lại rất tin tưởng và kính trọng con người này dù chẳng mấy thân thiết. Đôi lúc hắn muốn hỏi rõ quan hệ của hai người nhưng hắn thừa hiểu rằng hị sẽ không trả lời mà nếu có thì chắc chắn cũng chỉ là nững lời nói dối cho qua mà thôi. ” Điên thật, mình đã nhớ con nhỏ đó đến mức nào…vậy mà!” Hắn quay gót bước về phòng rồi đến lãnh địa riêng của mình để thư giãn. ———————- Quay lại với Linh và Nhật Nam – Cứ lẽo đẽo theo anh, lại có chuyện gì muốn nhờ phải không? Anh nó nhắm hờ đôi mắt, nói đều đều. – Hi, Hai quả là tâm lí. Hai giúp em tập bắn cung nha! – Anh bận rồi! Anh nó chỉ đáp gọn lỏn, định bước đi thì.. – Hai à! Hai giúp em đi mà!!!! – Anh đã bão vói Mik là anh bận, đi nhìư người khác đi! Anh nó có chút bực dọc. – Hai ơi! Nếu hai không giúp em thì học kì tới em chết chắc quá! Giúp em một chút thôi! Nó nắm lấy tay anh lắc lắc, khuôn mặt cún con được đem phô ra toàn bộ. – Mik, anh không thích dài dòng đâu! Tự….lập…đi! Anh nói xong liền đi thẳng. – Anh hai! Nó ý ới vọng theo trong vô vọng. Nó bực mình bước nhanh, trút giận bằng cách hất phăng từng lớp tuyết trên đường đi của nó. Nó bước về phòng vớ lấy cuốn sách trên bàn rồi lại đi đến Cá Sấu cốc và tiếp tục lặp lại hành động ban nãy (Cá Sấu cốc là tên nó đặt cho lãnh địa của hắn- nơi nó và hắn gần đầu gặp nhau. Nơi này còn có một tên khác là Khủng long cốc. Nó đặt tên như vậy bởi vì nó cho rằng khi hắn cười đểu nhìn rất giống Cá sấu và Khủng long). Nơi này bây giờ không đặc biệt hơn những chỗ khác là bao, chỉ là yên tĩnh hơn mà thôi. Nó hay đến đây lúc buồn, chán, tức giận và lúc…nhớ hắn, hắn không cấm nó vào đây nên nó thường xuyên ra vào địa điểm này. Cầm cuốn sách trên tay, nó chọn một gốc cây rồi ngồi thụp xuống mặc cho chỗ đó nhiều tuyết đến tái người. Giở được vào trang sách, lẩm nhẩm được vài câu liền đột ngột hét toáng lên: – Cá sấu! Rốt cuộc là khi nào bạn mới chịu về hả? Nó hậm hực gập cuốn sách một cái “cộp”, mà không biết một người ở trên nó 3 mét vừa nãy thì bất ngờ vì sự xuất hiện của nó, nay lại bị câu nói của nó làm cho giật mình Cá sấu đáng ghét, Cá sấu xấu xa! Nếu không phải bạn chưa về tôi đâu phải năn nỉ Chó tai dài chứ(Biệt danh của anh nó, không phải vì tai anh nó dài mà vì anh nó rất thính). Hai tay nó không ngừng cào cào lớp tuyết, miệng không ngừng làm việc khiến cho đôi tai và đầu óc của ai đó lùng bùng đến tội nghiệp và cái gì đến cũng phải đến, một giọng nói lạnh lùng vang lên: – Này, lải nhải nhiều quá đấy! Cá sấu….là ai vậy? Nó giật mình, bật dậy. Giọng nói của hắn luôn là liều……thuốc tê đối với nó, khiến nó sững sờ, tê liệt, cả cơ thể hoàn toàn đình công chỉ trừ trái tim đang nhãy múa loạn xạ. Nó nhớ giọng nói này quá đi chứ! Hơn một tháng không được nghe rồi còn gì! Vậy mà bây giừo nó chẳng biết nói gì cả. – Này! Tôi đang hỏi bạn đấy! Hắn nhãy xuống nmột cách nhẹ nhàng. Giơ ngón tay ra huơ huơ trước khuôn mặt rất ư là ngầu của nó. – Cá…cá À không bạn về lúc nào thế! Mãi mới lấy lại được linh hồn vừa bay lên như bong bóng, suýt nữa thì lộ chuyện đang nói xấu Cá sấu thiếu gia. – Sáng nay tôi mới về, mà bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hắn nhíu mày, thật sự muốn biết người nó nhắc đếm là ai.
– Là…một người bạn! Nó ấp úng
– Vậy sao hét to thế? Hắn là ai chứ? Sawada đấy, cho qua như thế sao.
– Thì nhớ nên hét thôi! Nó hét lên rồi đột ngột bụm miệng lại……nếu hắn biết thì xấu hổ chết mất.
Hắn thật sự mất kiên nhẫn rồi. Ghé sát khuôn mặt mình lên mặt nó, nói giọng gằn từng chữ:
– Đừng- tưởng- tôi- không- biết- bạn- đang- nói- ai!
Nó lạnh mà lại….toát mồ hôi. Khuôn mặt hắn lúc này chỉ cách nó có vài cm khiến mặt nó đỏ ủng: lo, sợ, xấu hổ….thập cẩm đủ kiểu. Nhưng “phạm nhân” này dễ dàng bị lừa, suy nghĩ bây giờ là làm cách nào thú nhận với hắn một cách dễ nhất
– Tôi, tôi không cố ý nói…nói bạn là…..là….cá sấu! Cố tránh ánh nhìn của hắn, nó cúi đầu xuống đất. Tròng lòng thì không ngừng hỏi ông trời tại sao hắn lại ở đây vào giừo này và không ngừng chờ đợi cơn thịnh nộ sắp giáng xuống mình.
– Tôi….bạn nói tôi là cá sấu? Hắn có đôi chút bàng hoàng, nói thế để nó khai ra ai dè lại là mình. Nhưng cũng đột ngột thay đổi thái độ luôn vì cái biệt danh nó gắn cho hắn: Bạn dám nói tôi thế à?
– Tôi….! Bây giờ nó cũng rất giận nhưng là tự giận chính cái thói ngây thơ tin người, báo hại bị sạc cho một trận te tua.
– Hừ….nếu bạn không nói là nhớ tôi thì tôi cho bạn biết tay! Hắn đỏ mặt, hướng nhìn quay quanh chỗ khác.
– Tôi……! Mặt nó còn đỏ hơn cả hắn bây giờ
– Bạn có việc muốn nhờ tôi? Giọng nói của hắn lại trở về ban đầu làm giảm bớt cái không khí đang làm…tuyết tan chảy.
– Umk, thật ra là ….kì học tiếp phải học sự dụng vũ khí mà tôi thì…….
– Hiểu rồi, sức kéo thun không còn không có thì bắn cung cái gì! hắn gật gù, chọc ngoái nó vài câu để trả đũa.
– Bạn….
– Tôi không giúp không công đâu, còn cái vụ ban nãy tưởng tôi quên rồi à?
– Vậy bạn tính sao? Nó buộc phải hạ giọng
– Thứ nhất phải đến đúng giờ! Nó gật gật cái đầu, việc này nó làm được!
– Thứ hai tôi phải phạt bạn chuyện hồi nãy
!
Nó nuốt nước bọt. Và một cái kiss nhẹ lên bên má đang đỏ ủng của nó. Một luồng điện chạy qua khiến nó một lần nữa bất động toàn thân, hồn mây cũng lại được dịp tìm gió…phiêu du. Chủ nhân của cái kiss không ai khác ngoài Cá sấu thiếu gia. Một cành cây rơi bộp xuống đất, phá tan không khí chết người. Nó hướng đôi mắt thắc mắc về phía hắn, có vẻ hắn thích làm chuyện này với nó thì phải.
Dường như cảm nhận được câu hỏi từ ánh mắt nó, hắn vội quay đi. Bờ môi cố che giấu một nụ cười sắp bật ra thành tiếng. Để lại nó một mình ngây ngốc.
————————-
– Này vừa ăn cắp vừa la làng à?
– Không, tôi không ăn cắp, thật sự không phải tôi.
– Đồ trơ trẽn, thiếu của đến mức phải ăn cắp, Quán quân Miko đây sao? Hàng loạt nụ cười nham nhở cất lên
Nó níu lấy cổ tay hắn, lắc đầu nguyâỳ nguậy. Đôi mắt hổ phách kia đang trở nên xa lạ hơn bao giờ hết:
– Tôi không ă cắp, làm ơn hãy tin tôi Shin, thật sự không phải tôi.
Nhưng cánh tay nó cố níu hững hờ vung mạnh hất bàn tay nó ra và hắn đã bước đi. Thứ để lại cho nó chỉ là một ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, ghét bỏ, khinh miệt vô cùng. Nó vẫn đứng đó, thẫn thờ với hàng lệ chảy dài lã chã. Hắn không tin nó! Hạnh phúc
Là thổn thức hay nhạt nhoà? Là vỡ oà hay câm lặng? Là nhớ? Là yêu? Là hận? – Hay là giọt trog vắt .. chảy ra từ khoé mắt cay nồng?
|